Chap 9
Rầm….
Cánh cửa căn nhà hoang bật tung sau cú đá rất mạnh của Yuri…
Chạy nhanh hết sức có thể vào trong, Yuri vội vàng tìm kiếm hình bóng quen thuộc…
Tim cô như thắt lại khi thấy người con gái cô yêu đang nằm bất tỉnh trên mặt đất…
Quần áo bị xé rách…
Khuôn mặt đẫm nước mắt….
Và máu…
Đau đớn…
Hoảng loạn…
Cô từ từ tiến lại về phía thiên thần của cô…
_Sooyeon àh…. Yuri chầm chậm tiến về phía thân hình đang nằm bất động trên mặt đất…
_Sooyeon àh… Bốp… Bất chợt có một vật gì đó đập vào đầu cô khá mạnh khiến cô dần mất đi ý thức…
...........................................
Tỉnh dậy khi bị nước hất vào mặt mình, Yuri chớp chớp mắt để làm quen với ánh nắng chói mắt, tay cô đang bị trói chặt….
_Yul àh…một giọng nói yếu ớt xen lẫn sợ hãi vang lên làm cô ngay lập tức bừng tỉnh….
_Sooyeon àh…em không sao chứ?...
_Em không sao Yul àh…Hắn ta…
_Hai người diễn đủ rồi đấy…Giọng nói Lee Donghae vang lên…
_Mày muốn gì? Thả cô ấy ra? Mày muốn làm gì tao cũng được …
_Anh hùng lắm Kwon Yuri…haha…không lẽ mày còn muốn cô ta khi mà cô ta đã là người của tao sao?
_Mày nói gì? Đồ chó…
_Haha…hối hận khi đã đến cứu cô ta sao? Mày có thể đi nếu muốn….nhưng cô ta thì phải ở lại để phục vụ tao lần nữa…
_Im ngay…cho dù có chuyện gì xảy ra thì tao cũng không bỏ cô ấy một mình đâu….
_Yul àh…Yul đi đi…không cần lo cho em đâu…hưc…lắc đầu liên tục, cô không muốn Yuri vì cô mà gặp nguy hiểm
_Không…Yul sẽ không bỏ em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa…
_Im đi…hai người tình cảm đủ rồi đó…
_Mày muốn làm gì tao cũng được nhưng xin mày đừng hại cô ấy được không?...
_Haha…Kwon tiểu thư mà phải cầu xin người khác sao? Đúng là sức mạnh tình yêu nhỉ…
_Chỉ cần mày thả cô ấy, muốn gì tao cũng chấp nhận hết… _Mày còn nhớ lần trước mày đã đâm vào chân tao chứ…hôm nay tao muốn mày phải gánh chịu nỗi đau đó…thế nào…
_Đừng….đừng…Yul àh…không cần phải như thế đâu…nước mắt Jessica chảy dài…
_Được…mày muốn làm gì thì tùy…Yuri nói bằng giọng cương quyết…
_Không dễ vậy đâu…tao muốn mày tự đập gãy chân của mình…dứt lời hắn quăng cho Yuri một khúc cây mà hắn vừa dùng để đập vào đầu cô lúc nãy …
_Đừng…Jessica vẫn tiếp tục van xin…
_Hãy nhớ những gì mày đã nói…Yuri nhìn Donghae với một ánh mắt cương quyết…
Sau khi câu nói ấy kết thúc cũng là lúc liên tiếp những âm thanh đau đến xé lòng vang lên… Bốp…bốp…bốp…. Yuri cầm lấy khúc cây và đánh thật mạnh vào chân mình… Chân Yuri đẫm máu…
Khuôn mặt Jessica đẫm nước mắt… Đau quá….
_KHÔNG, xin anh tha cho Yul đi mà
_Em muốn cầu xin cho cô ta ư? vậy hãy xem cái này đi….. vừa nói hắn vừa quăng cho cô một xấp hình Nhặt lên xem thì cô bất ngờ khi thấy trong ảnh là mình và một người con gái khác đang tươi cười vô cùng vui vẻ…. Cô gái ấy không phải Yul…
_Sao ? Em nhận ra người trong ảnh chứ…đó chính là quá khứ của em đấy, và điều quan trọng, Kwon Yuri chính là người mà em căm ghét nhất….
Cầm những tấm ảnh trong tay, Jessica xem đi xem lại nhiều lần… Trong khi đó Yuri nhìn cô với ánh mắt lo sợ và đau đớn.. Hết thật rồi sao… Cầm những tấm ảnh trên tay, Jessica sờ lên chúng như để cảm nhận… Cảm giác này…................. Như vừa suy nghĩ được chuyện gì đó, ánh mắt Jessica lóe lên một tia nguy hiểm…..
_Thì ra là vậy…….
_Rốt cuộc em cũng nhớ lại rồi àh…
_Tất nhiên, đây là những kỉ niệm đẹp của chúng tôi thì làm sao có thể quên được chứ…vừa nói Jessica vừa lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt của Yuri Cuối cùng cũng kết thúc…
Những thứ không thuộc về mình dù cố gắng thế nào thì kết quả vẫn như nhau…
Jessica không thuộc về cô…
Chưa từng và không bao giờ thuộc về cô….
Mỉm cười đau đớn Yuri để mặc những giọt nước mắt tuông rơi…
_Hahaha, vậy bây giờ em có muốn van xin cho cô ta nữa không…
_Không bao giờ, anh mau thả tôi ra đi, người anh muốn trả thù là cô ta, không liên quan gì đến tôi, anh muốn hành hạ cô ta như thế nào thì tùy..ánh mắt lạnh giá xoáy thẳng vào Yuri…
“Em tàn nhẫn với Yul vậy sao…”
_Mày hãy thả cô ấy ra đi, dù sao cô ấy cũng không liên quan đến chuyện này, nếu mày muốn giết tao thì cứ ra tay đi…ánh mắt vô hồn của Yuri cho thấy cô quyết định buông xuôi tất cả….
_Không phải em rất ghét cô ta sao, bây giờ anh cho em cơ hội trả thù đấy Jessica…vừa nói hắn vừa cởi trói tay cho Jessica và quăng cho cô ấy một con dao…
_Giết cô ta và em sẽ được ra khỏi đây…hắn ta lạnh lùng tuyên bố…
_Giết tôi đi, tôi sẽ không phản kháng đâu…Yuri ngước lên nhìn Jessica lần cuối rồi nhắm mắt chờ đợi cái chết….
Được chết dưới tay người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc…
Một hạnh phúc tàn nhẫn…
“Đừng quên Yul nhé, Sooyeon”
_Anh nhớ phải giữ lời đấy…cầm con dao trên tay, cô không một chút do dự nào mà đâm xuống………
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top