Chap 56 + 57 + 58 + 59 + 60 [END]

Chap 56

Jessica hoảng hốt cực độ khi biết người vừa đến là Krystal, nếu cứ để chuyện này tiếp diễn thì chắc chắn em ấy sẽ nghi ngờ cô mất. Không còn cách nào khác, Jessica cắn chặt răng mình rồi đẩy cả Yoona và Shinvi ra khỏi người mình.

_Ơ…Yoona và Shinvi ngơ ngác khi bị đẩy ra.

“Umma lại như thế nữa rồi…”

_Chị cũng chẳng biết chúng là ai…chúng đi lạc vào phòng chị rồi ôm chầm lấy chị khóc la um sùm…Jessica vội quay lưng lại rồi lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt mình

_....................... Yoona và Shinvi tội nghiệp hết nhìn Jessica rồi đến Krystal

_Chị không thấy chúng nhìn rất quen sao? Krystal nghi ngờ nhìn hai đứa

_Chị chưa từng gặp chúng…Jessica lạnh lùng nói nhưng lòng thì đau như bị xé rách làm nhiều mảnh

_Hai nhóc bị lạc mẹ à…để cô dắt hai đứa đi tìm nhé…Krystal vuốt tóc hai đứa. Yoona và Shinvi là những đứa bé rất dễ thương, không ai có thể kháng cự lại sự đáng yêu ấy cả, nhưng Krystal cảm thấy chúng có một cảm giác gì đó rất gần gũi.

_Shinie lại đây…tụi con hông thích cô…Yoona kéo Shinvi ra sau lưng mình che chở

_Không chịu…hức…Shinie hông đi đâu hết…Shinie muốn ở đây thôi…Shinvi lắc đầu lia lịa rồi mếu máo nhìn Jessica

_Sao vậy? Sao lại khóc? Nín đi…cô mua kẹo cho ăn…Krystal mỉm cười nhìn hai đứa

_Em không cần để ý đến chúng…hãy để chúng tự ra ngoài mà tìm lấy…Jessica ngăn cản em gái tiếp xúc với con mình. Cô không biết Krystal sẽ nghĩ thế nào khi biết được chúng là con của Yuri và cô.

_Cô không cần phải xua đuổi thế đâu…chúng là con của một mình tôi và tôi sẽ tự lo cho chúng…bất ngờ giọng nói thâm trầm của Yuri vang lên ở phía cửa phòng. Jessica thở dài mệt mỏi khi cô biết rằng cô lại vừa làm Yuri hiểu lầm mình.

“Tại sao Yul lại xuất hiện vào lúc này chứ?...”

_Chúng là con của cô à…Krystal nhíu mày nhìn chằm chằm Yuri

_Không liên quan đến cô…Yuri lạnh lùng nói

_Yoongie, Shinie…ai cho các con tự ý đi lung tung thế hả? Lại đây mau…Yuri trừng mắt nhìn hai bé khiến chúng sợ sệt cụp mắt xuống rồi lầm lũi chạy lại đứng phía sau cô. Mặc dù appa rất thương chúng nhưng khi appa nổi giận thì quả thật rất là đáng sợ đó.

“Chết rồi…thế nào cũng bị appa la cho mà coi…”

_Xin lỗi đã làm phiền thời gian quý báu của hai chị em cô…Yuri mỉa mai nói rồi quay lưng bước đi mà không hề bế Yoona và Shinvi như mọi khi. Hai bé nhìn nhau mếu máo rồi cũng lon ton đi theo sau appa mình.

Jessica mặc dù trong lòng rất đau nhưng khi thấy cảnh đó thì cũng chợt mỉm cười. Hai đứa con yêu của cô rất đáng yêu, Yuri là một người appa rất hoàn hảo khi vừa nuông chiều con nhưng cũng biết răn dạy chúng rất đúng cách.

_Nếu chúng là con của Kwon Yuri thì…chị thật sự không nhận ra chúng sao? Krystal thăm dò nhìn Jessica

_Chị không có ấn tượng gì hết…Jessica nhún vai nói tỏ vẻ không quan tâm

“Chúng thực sự rất đáng yêu...nếu vậy thì mình là dì của chúng rồi…đáng tiếc chúng lại mang họ Kwon…”

_Mà tại sao Kwon Yuri lại đến đây chứ? Krystal nghi ngờ hỏi

_Mặc kệ cô ta…em nghĩ nhiều quá làm gì..mà em đến tìm chị có việc gì thế? Jessica hỏi Krystal

_À…appa nói em rước chị về nhà ăn cơm…Krystal trả lời

_Vậy thì đi thôi…Jessica nói rồi đứng dậy định dọn dẹp đi về thì nghe thấy giọng Krystal vang lên

_Nhưng mà chị chờ em một lát nhé….em có việc phải làm…Krystal nhếch mép nói

_Em…em lại muốn làm gì? Jessica e ngại hỏi em mình

_Dù sao Kwon Yuri cũng đến đây rồi…em cũng nên tặng cho cô ta một món quà chứ…không phải sao? Krystal gian xảo nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng

_Em lại muốn gây ra chuyện gì nữa đây…Soojung à…Jessica gọi với theo nhưng bóng dáng Krystal đã biến mất. Cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho Sooyoung.

_Alô…Soo à….Soojung đang ở tập đoàn Kwon…mau đi tìm em ấy giúp tớ nhanh lên…em ấy lại bắt đầu gây chuyện rồi…Jessica nói nhanh rồi cúp máy lao ra ngoài tìm Krystal

…………………………

Yuri hầm hầm đi nhanh phía trước còn Yoona và Shinvi thì lầm lũi theo sau. Bước chân của Yuri rất dài còn bước chân của hai bé thì quá ngắn nên đành chạy bành bạch theo sau.

_Hộc…hộc…Yoongie ơi…mệt quá à…Shinvi vừa thở vừa nói nhưng chân vẫn không ngừng chạy để bắt kịp appa mình

_Ờ…Yoongie cũng mệt quá…appa giận thiệt ùi…Yoona hớt hải nói

_Tại Tae appa á…Yoona và Shinvi đồng thanh nói

Bất chợt Yuri đứng khựng lại rồi nheo mắt nhìn Yoona và Shinvi đang lầm bầm phía sau. Chúng quả xứng danh là tiểu quỷ mà, giả vờ đang nói nhỏ với nhau nhưng thật sự là cố tình nói lớn để cô nghe thấy. Yoona và Shinvi thấy Yuri đang đứng nhìn mình thì cũng thắng lại rồi tươi cười nịnh nọt.

_Appa ơi…Shinvi mỏi chân quá…Shinvi trề môi nói

_Appa ơi…Yoongie mệt sắp xỉu luôn ùi nè…Yoona đưa tay lên trán vỗ vỗ

_Đừng có giả vờ…ai cho các con đi lung tung thế hả? Yuri ngồi xuống kề mặt từng đứa hỏi

_Tụi con hông biết gì hết nha…tại Tae appa dẫn tụi con đến đó rồi tự nhiên bỏ đi mất tiêu luôn chứ bộ…Yoona và Shinvi nhanh chóng đổ hết tội lỗi cho Taeyeon

“Kim Taeyeon…chị muốn làm cái gì đây?...”

_Thôi được rồi…appa tha cho lần này…Yuri nói rồi định đứng dậy đi tiếp thì bị Yoona và Shinvi kéo tay lại.

_Appa ơi…bế Yoongie/Shinie đi…mệt quá chừng luôn nè…Yoona và Shinvi chu môi làm nũng

_Thôi được rồi…lên đây…Yuri thở dài rồi giang rộng vòng tay mình

_Há…há…Yoona và Shinvi cười khoái chí rồi nhào vào lòng Yuri để được bế lên.

_Appa hết giận Yoongie với Shinie chưa? Yoona ôm cổ Yuri hỏi

_Chưa…appa còn giận lắm…

Chụt…

Yoona nghe vậy thì kéo mặt Yuri sang phía mình rồi hôn cái chóc vào môi Yuri.

_Appa hết giận chưa? Yoona mong chờ hỏi

_Chưa luôn…Yuri lắc đầu nguầy nguậy

Chụt…

Lần này đến lượt Shinvi quay mặt Yuri rồi trao cho appa mình một cái hôn “nồng cháy”

_Chưa…

Chụt…

_Còn giận…

Chụt…

Cứ mỗi lần Yuri lắc đầu thì lại liên tiếp được Yoona và Shinvi quay mặt mình rồi hôn vào môi.

_Yah~…các con làm mặt appa ướt hết rồi này….Yuri né tránh khi thấy càng về cuối những nụ hôn của Yoona và Shinvi càng giống phun mưa vào mặt cô.

_Vậy appa hết giận tụi con chưa? Hai đứa chu môi hỏi

_Rồi…rồi…appa hết giận rồi…Yuri thở dài nói

_Yeah…Yoona và Shinvi quay sang đập tay nhau

_Mà Yoongie nói cho appa biết nha…cái gì của appa cũng là của Yoongie hết đó…không được để người ta đụng vào…Yoona nhướng mày nói

_Hả? Yuri ngơ ngác nhìn con mình

_Đúng rồi…trán, mắt, mũi, miệng nè…nói tóm lại người của appa được chia làm hai…Shinie một phần…Yoongie một phần…không ai có quyền đụng vô hết á….Shinie phối hợp nói

_Ồ…vậy appa lỡ cho người khác chạm vào thì sao? Yuri giả vờ lo sợ

_Yoongie và Shinie không để chuyện đó xảy ra đâu…Yoona đưa ngón trỏ lên phe phẩy

_À…ra thế…các con luôn cô tình ngăn appa và Vic umma gần gũi đúng không? Yuri gian tà nhìn hai đứa con mình

_Không sai/ Chuẩn…hai đứa đồng thanh nói

_Đúng là…mặt thì giống mình còn tính tình thì…Yuri khẽ lầm bầm bế hai con mình vào xe

“Shinie với Yoongie làm vậy là để giữ appa cho một người đó nha…”

Có một điều mà Yuri không biết. Có thể suốt đời này cô cũng không thể thoát khỏi kiếp bị làm vật sở hữu của một ai đó và không ai có quyền chạm vào.

………………………….

Krystal cười khẩy khi từ trên cao cô đã nhìn thấy bóng dáng Yuri từ phía xa và đang đi lại gần tầm kiểm soát của cô. Nhưng rồi gương mặt cô chợt sững lại khi thấy Yuri đang bế Yoona và Shinvi trên tay. Lần đầu tiên trên gương mặt tuyệt tình xuất hiện sự lưỡng lự.

Nhưng sự đắn đo vừa rồi đã biến mất khi thấy hai đứa trẻ tuột ra khỏi lòng Yuri và chạy đến bên một cô gái_đó chính là Victoria Song.

“Thời cơ đây rồi…”

…………………………..

_Vic umma…hai đứa bé reo lên rồi chạy đến bên Victoria. Cô đã cùng Yuri đến đây và ở trong xe rất lâu để chờ Yuri lên đón Yoona và Shinvi về, cô thật sự rất nhớ chúng.

_Nhớ umma không nào? Victoria hôn lên má từng đứa.

_Dạ nhớ chứ…Yoona nhanh miệng nói

_Nhớ vô cùng tận luôn Vic umma…Shinvi nhe răng cười

_Haha…các con đúng là biết nịnh mà…Victoria cười vui vẻ

_Yul à…chúng ta về thôi…Victoria đứng dậy nắm lấy tay Yoona và Shinvi rồi nhìn Yuri chờ đợi

_Yul đến đây…Yuri mỉm cười rồi đi về phía Victoria cùng Yoona và Shinvi

……………………………

Jessica thở một cách nặng nhọc vì phải chạy khắp nơi để tìm Krystal. Cô không thể để em ấy làm chuyện gì gây tổn hại đến Yul của cô được.

_Hy vọng vẫn còn kịp…Jessica khó khăn nói

Thình lình một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trong tầm mắt khiến cô hít một ngụm khí lạnh vì sợ hãi. Cô cố gắng dùng hết sức mình để chạy đến cứu Yuri.

_Đừng mà…

…………………..

“Kwon Yuri…tôi cũng không định làm thế này đâu…lẽ ra cô không nên xuất hiện ở đây…chúc may mắn…”

…………………..

Victoria mỉm cười âu yếm nhìn Yuri đang vui vẻ đi về phía cô và các con. Nhưng có một cái gì đó đang rơi xuống khiến cô giật mình. Cô thực sự kinh ngạc khi phát hiện ra rằng…vật kia đang rơi xuống đầu Yuri và cô ấy thì không hề hay biết gì về chuyện ấy.

_Yul à…Victoria hét lớn rồi chạy lại gần Yuri vì muốn đẩy cô ấy ra khỏi nguy hiểm.

Hai người con gái đang yêu Yuri say đắm và họ luôn muốn bảo vệ Yuri khỏi những điều tồi tệ nhất. Họ dùng hết sức lực vốn có của mình để chạy đến cứu Yuri. Rốt cuộc ai trong hai người họ sẽ chiến thắng và cứu được Yuri?

……………………

Bịch…

Xoảng…

Bịch…

Âm thanh va chạm của người và người vang lên. Kế sau đó là âm thanh đổ vỡ của một vật gì đó. Yuri choáng váng sau cú ngã vừa rồi, cô vội quay sang con người đang nằm bên cạnh mình với ánh mắt bất ngờ và hoang mang.

_Em không sao chứ? Yuri lo lắng đỡ cô ấy tựa vào lòng mình.

_Em không sao…Yul vẫn ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Cô ấy lo lắng nhìn Yuri từ trên xuống dưới

_Yul không sao…sao em lại ngốc thế hả? Yuri ôm chặt cô ấy vào lòng

_Em chỉ muốn bảo vệ Yul mà thôi….

_Cám ơn em…Vic à…Yuri cảm kích nói.

_Không cần phải nói thế đâu…Yul không sao là em vui rồi…Victoria nắm lấy tay Yuri.

Yuri nhíu mày nhìn sang chậu hoa rơi cách mình một khoảng khá xa. Cô quay sang hỏi Victoria:

_Em nhìn thấy ai làm chứ?

_Em không thấy…em chỉ biết nó rơi từ trên đó xuống thôi…Victoria chỉ tay lên tầng trên.

_Chết tiệt…em ở đây nhé…Yul phải xem là kẻ khốn kiếp nào đã làm chuyện này…Yuri cắn răng nói rồi chạy nhanh lên lầu

……………………..

_Ouch…Jessica khẽ rên rỉ sau cú tiếp đất khá đau vừa rồi

_Chị làm gì thế hả? Tại sao lại ngăn cản em chứ? Krystal tức giận nhìn Jessica. Nếu không có chị ấy ngăn cản thì cô đã không làm chệch mục tiêu xa đến thế.

_Chị chỉ muốn tốt cho em thôi…ở đây có rất nhiều camera…em không biết sao? Jessica ngồi dậy xoa xoa cổ chân đau nhức của mình

_Chị không sao chứ? Em xin lỗi…Krystal lo lắng nhìn Jessica, chị ấy chỉ muốn bảo vệ cô mà thôi

_Chân chị…đau quá…chị không giận em…sau này em có làm việc gì thì cũng nên nói cho chị biết trước…hai người thì sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn…Jessica đang định nói tiếp thì nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên.

_Sica à…mau rời khỏi chỗ này đi…Yul đang lên đây đấy…Sooyoung xuất hiện rồi định kéo Jessica đứng dậy thì Krystal đã nói vào

_Cô ta lên đây thì đã sao?

_Vậy em nghĩ cô ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho em chắc. Dù sao đây cũng là nơi của nhà họ Kwon…Sooyoung cắn răng nói rồi nắm tay Jessica đứng dậy

_Không được Soo…chân tớ đau lắm…Jessica nhăn nhó nói

_Để tớ bế cậu…Sooyoung nói rồi nhanh chóng bế Jessica chạy xuống dưới

_Đừng để Yul hiểu lầm cậu thêm nữa…Sooyoung nói nhỏ vào tai Jessica rồi chạy nhanh xuống cầu thang.

Nhưng rồi điều mà Sooyoung không mong muốn cũng đã đến, khi cô vẫn đang bế Jessica chạy xuồng cầu thang thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên ở phía tầng dưới họ cách đó không xa. Ngay sau đó, Yuri xuất hiện ở ngay trước mặt họ. Đây rõ ràng là điều mà Sooyoung không mong muốn nhất khi cô đang rùng mình và nuốt ực một cách khó khăn khi thấy Yuri đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt rực lửa.

Sooyoung âm thầm thở dài một hơi trong lòng khi biết mình và Jessica đang gặp phải một rắc rồi lớn. Vấn đề là cô vẫn đang bế Jessica trên tay còn cô ấy thì đang vòng tay qua cổ cô rồi bám chắc vào đó.

Sooyoung rụt rè bước lùi về sau khi thấy Yuri đang trừng mắt nhìn cô và Jessica rồi từ từ bước đến gần họ với bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm.

_Choi Sooyoung…Jessia Jung…hai người dám… 

Chap 57

_Choi Sooyoung…hai người dám…Yuri tức giận trừng mắt nhìn Sooyoung và Jessica rồi từ từ đi lại gần họ

_Gì…cậu…cậu định làm gì đó…chúng tôi thì sao chứ?...Sooyoung cảnh giác nhìn Yuri rồi bước lùi về phía sau

_Hai người dám ôm nhau trước…Yuri chưa kịp nói hết câu thì cô bỗng khựng lại kịp thời, suýt nữa thì cô đã định nói là hai người dám ôm nhau trước mặt tôi nhưng rồi cô chợt suy nghĩ lại, bây giờ cô chẳng còn là gì của họ cả. Không phải là chồng của Jessica, cũng chẳng phải bạn thân của Sooyoung.

_Tại sao hai người lại ở đây? Yuri lấy lại giọng nói lạnh lùng của mình, cô không nhìn thấy gương mặt đang xụ xuống của Jessica

_Tôi…chúng tôi…Sooyoung lắp bắp không biết nói thế nào trong khi Jessica vẫn còn đang nhăn nhó vì cái chân đang đau nhức

Yuri nhìn chằm chằm vào mặt Sooyoung rồi đến Jessica. Ánh mắt cô chợt nhíu lại khi thấy cái chân đang sưng đỏ của cô ấy. Một cảm giác xót xa bất chợt tràn ngập trong tim.

“Có lẽ sự quan tâm của tôi giành cho em là quá dư thừa…”

_Hai người vừa từ trên đó xuống đúng không? Yuri gặn hỏi

_Đúng…đúng vậy…thì sao?

_Hai người có thấy ai ở trên đó không? Yuri tiếp tục tra hỏi. Mặc dù nhìn thấy Sooyoung và Jessica từ lầu trên chạy xuống nhưng cô không hề nghi ngờ họ. Cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Mặc dù họ đã từng phản bội cô nhưng cô nghĩ họ không tàn ác đến mức muốn giết cô.

_Chúng tôi không thấy ai cả…cậu có thể tránh ra không? Chân cô ấy đang bị đau…Sooyoung vội lảng tránh chủ đề rồi đề nghị Yuri

“Cậu lo lắng cho cô ấy thế cơ à…”

_Hai người đi đi…Yuri buồn bã né người sang một bên.

Sooyoung thấy Yuri nhường đường thì cũng vội bế Jessica đi xuống dưới để đưa cô ấy đi bệnh viện xem vết thương ở chân. Yuri cay đắng nhìn theo bóng dáng Jessica được Sooyoung bế đi ngày một xa dần. Trong lòng dâng lên một sự ganh tỵ và cả…bất lực.

“Có lẽ tôi cũng không thể tự lừa gạt chính mình nữa rồi…thực sự…tôi đang ghen với cậu ta…”

Yuri cứ mãi nuối tiếc nhìn theo Sooyoung và Jessica. Bất ngờ, Jessica quay lại nhìn Yuri làm cô ấy bất ngờ, trong giây phút ngắn ngủi ấy Jessica đã có thể nhìn thấy rõ ràng sự cô đơn trong ánh mắt đen sâu thẳm kia. Jessica vội quay mặt mình sang hướng khác vì cô sợ sẽ không kiềm lòng được mà nhảy khỏi vòng tay của Sooyoung để ôm chặt con người kia vào lòng mà hét lên rằng “Em yêu Yul…từ trước đến giờ chưa hề thay đổi…sự xa cách của chúng ta chỉ càng làm cho hình bóng Yul hằn sâu trong trái tim này mà thôi…”

_Này…hộc…nụ cười của cậu…hộc…làm tớ nổi da gà…Sooyoung vừa chạy vừa mỉa mai Jessica khi thấy cô ấy ngại ngùng quay sang một bên mà cười tủm tỉm

_Kệ tớ…cậu chạy nhanh đi…chân tớ đau lắm rồi đấy…Jessica đánh vào vai Sooyoung

_Biết rồi…không thấy tớ mệt sắp chết rồi sao?...chắc là cậu quay lại rồi thấy ánh mắt đang điên tiết của tên đen kia nên mới vui thế này chứ gì?...

_Cậu im đi…không được gọi Yul của tớ như thế…nếu không thì…hừ…Jessica liếc xéo Sooyoung

_Ôi trời…chưa chi mà đã…tớ chịu thua cậu lun rồi…

…………………………..

Yuri thấy Jessica đang quay lại nhìn mình thì đông cứng trong giây lát nhưng cũng vội trấn tĩnh bản thân mình. Ánh mắt Jessica khi ấy dường như có vẻ gì đó xót xa. Lúc cô ấy quay mặt sang hướng khác Yuri thề rằng dường như cô đã nhìn thấy trên đôi môi xinh đẹp kia đang nở một nụ cười hài lòng.

“Tại sao cô ấy lại có thể có những biểu hiện kỳ lạ đó chứ?…”

Cạch…

Yuri đang thất thần suy nghĩ thì nghe đâu đó phía trên có tiếng người mở cửa. Sau một lúc suy nghĩ, Yuri từ từ đi về phía đó. Nếu Jessica và Sooyoung không phải người khả nghi thì rất có thể âm thanh này là do kẻ đó tạo thành.

_Ở đâu nhỉ…mình nghe thấy rõ ràng mà…Yuri lẩm bẩm vì cô không thể biết chính xác vị trí phát ra âm thanh kia. Ở đây có rất nhiều phòng.

Rào…rào…

_Tiếng nước chảy…toilet? Yuri nhanh chóng dựa vào âm thanh rồi đi đến nơi mà cô đang tìm kiếm

Yuri vội nép người sang một bên khi thấy trong toilet có bóng người_là một người con gái, dường như cô ta đang rửa cái gì đó.

_Mà ở đây có camera sao? Người đó dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

_Sao lúc đó chị ấy có thể chạy nhanh thế chứ? Lại còn đẩy mình rất mạnh nữa…người đó lầm bầm

“Chị ấy?...”

_Chết tiệt…cái thứ này sao mà khó rửa thế… người đó bực mình nói

Tách…

Yuri nghe thấy tiếng tắt vòi nước thì nhanh chóng chạy vào một căn phòng khác để ẩn náu. Trước khi đi cô còn nghe giọng nói của cô ta vang lên.

_Coi như cô may mắn thoát lần này…nếu không phải chị ấy kịp thời ngăn cản thì tôi đã thành công rồi…cô ta nói rồi bỏ đi ra ngoài

“Chị ấy…ngăn cản…là ai…Sooyoung?...Jessica?...”

Yuri thấy Krystal đã đi khỏi hẳn thì đi vào toilet để xem xét tình hình. Cô trừng to mắt khi thấy vật còn sót lại trong bồn rửa tay. Trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh mà cô đã được chứng kiến.

_Đất…chậu hoa…thì ra là cô ta…Krysal Jung…Yuri lầm bầm nói khi thấy đất trong bồn rửa tay

“Khoan đã…chị ấy trong miệng cô ta rốt cuộc là ai? Choi Sooyoung hay Jessica Jung?...”

Yuri cố gắng lục lọi trong trí nhớ và cả sự suy đoán của mình.

“Chị ấy…chạy nhanh…đẩy rất mạnh…đau chân…camera…”

_Chết tiệt…Yuri rủa thầm rồi tức giận đấm mạnh tay mình lên tường bởi vì cô dường như đã biết được điều gì đó.

“Là em đã cứu tôi sao?...

Rốt cuộc tôi đã làm gì trong ba năm qua chứ…”

_Alô…Hyo…tớ cần cậu giúp điều tra việc này...Yuri suy nghĩ hồi lâu rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

………………………….

Yuri lấy chìa khóa mở cửa nhà mình thì thấy Yoona và Shinvi đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng nói chuyện gì đó, còn Victoria thì đang bận bịu nấu ăn dưới bếp. Yuri nhẹ nhàng đi lại phòng ngủ để xem hai tiểu quỷ nhà mình lại đang bày trò gì nữa đây.

_Lúc đó tại Shinie hết á…Yoona chỉ vào Shinvi

_Ơ…sao tại Shinie? Shinvi ngơ ngác hỏi

_Thì tại Shinie khóc làm Yoongie muốn khóc theo luôn à…Yoona trề môi nói

_Ơ…Shinie đâu muốn đâu…tại Shinie nhớ lắm lắm lắm luôn đó…Shinvi tiu nghỉu nói rồi nhìn chằm chằm vào tấm hình đang cầm trên tay

_Yoongie cũng vậy nè…mà đừng có để appa biết nha…mắc công appa lại giận nữa cho coi…Yoona gật gù nói rồi lấy tấm hình đó ngắm tới ngắm lui

_Hông sao đâu…hôm nay appa hông về sớm vậy đâu..mà uổng quá hà…Shinie ôm chưa có đã…ngửi cũng chưa đã luôn…tự nhiên cái cô kia xuất hiện à…Shinvi nhíu mày nói

_Đúng ùi…mà cô kia là ai ta…thấy hai người đó giống nhau lắm luôn…cứ mỗi lần có mặt cô đó là tụi mình lại bị đẩy ra à…Yoona đưa tay lên cằm gãi gãi

_Cô đó chắc hông phải người xấu đâu…cô đó còn nựng mặt Shinie nữa kìa…

_Hai đưa đang nói đến ai vậy hả? Yuri cởi áo khoác rồi đi đến ngồi giữa hai đứa con mình

_Ơ…Yoongie…giấu mau…Shinvi ra hiệu cho Yoona rồi ôm Yuri

_A~…appa về…

_Hai con mới nói cái gì đó…Yuri hôn chóc lên má hai đứa rồi ôm chặt chúng vào lòng

_À…appa hỏi Yoongie kìa…Shinvi vội đẩy cho Yoona

_Sao chứ? Sao lại là Yoongie mà hông phải Shinie…Yoona cãi lại

_Tại Yoongie là chị Shinie mà…Shinvi cười gian nhìn Yoona

_Hứ…có bao giờ Shinie gọi Yoongie là chị đâu…Yoona phùng má và lắc đầu nói

_Chị…vậy chịu chưa…blè…Shinvi lè lưỡi trêu Yoona

_Thôi nào…trả lời câu hỏi của appa đi…gì mà cô này cô kia rồi còn khóc la um sùm là sao?...Yuri nhìn hai nhóc

_Dạ…Yoongie nói…nhưng mà appa hông được la Yoongie à nha…Yoona đánh tiếng trước

_Rồi…appa không la Yoongie đâu…Yuri gật đầu đồng ý

_Thì là cái cô ở công ty Tae appa đó appa…

_Hả? Thì sao? Có liên quan gì đến cô ấy? Yuri bất ngờ nhìn Yoona

_Lúc đó tự nhiên Tae appa để Yoongie với Shinie một mình trong phòng với cô đó à…

_Rồi cô ấy có làm gì các con không? Yuri gấp gáp hỏi

_Dạ có…Yoona và Shinvi gật đầu lia lịa

_Sao? Cô ấy làm gì? Yuri hồi hộp nhìn con mình

_Cô ấy đi đến gần tụi con rồi tự nhiên khóc quá chừng luôn appa ơi…Shinvi giả vờ khó nghĩ

“Em đã khóc khi nhìn thấy con của chúng ta ư?...”

_Đúng ùi…còn cái này nữa...cô ấy biết tên Yoongie với Shinie mà khi cái cô kia vô thì lại giả bộ như là không biết gì hết…kỳ quá appa ơi…Yoona vô tư đưa tay lên gãi gãi đầu mà quên rằng tay đó bé đang cầm tấm hình kia.

“Giả vờ…”

_Ơ…Yoona hoảng hốt đem tấm hình giấu sau lưng lần nữa

_Con…con giấu cái gì đó…Yuri trừng to mắt nhìn sau lưng Yoona, dù chỉ trong giây lất nhưng cô vẫn có thể nhận ra tấm hình ấy

_Dạ…hông có gì đâu appa ơi…Yoongie phá thôi à…Shinvi cười trừ rồi dời sự chú ý của Yuri

_Đưa cho appa…Yuri nghiêm giọng

_Không có gì mà ap…

_Đưa đây…nhanh lên…Yuri lớn giọng nạt hai đứa

_Dạ…Yoona và Shinvi hết hồn khi bị Yuri la. Hai đứa rụt cổ lại rồi miển cưỡng đưa cho Yuri tấm hình đó.

Yuri run rẩy nhìn vào tấm hình mà cô vừa nhận được. Đó là bức ảnh kỷ niệm ngày Yoona và Shinvi tròn một tuổi của gia đình họ. Yuri thì bế Shinvi, còn Jessica thì bế Yoona. Trên tấm hình thì gương mặt của Jessica được Yoona và Shinvi vẽ thêm một trái tim rất to.

_Nói thật cho appa biết…làm sao hai con có được tấm hình này…Yuri cố gắng kiềm chế giọng nói của mình

_Dạ…hồi đó…appa nói dẫn tụi con đi chơi…mà hông có umma đi theo…tụi con sợ nhớ umma nên đem theo tấm hình này mà hông cho appa biết…Yoona thành thật trả lời

_Um…Umma? Hai con vẫn còn nhớ ư? Yuri run rẩy hỏi con mình

_Dạ…Yoona và Shinvi cuối đầu nói rồi di chuyển ngồi sát vào nhau vì chúng biết rằng appa sắp nổi giận.

_Hai đứa…vẫn còn nhớ thì tại sao lại còn giả vờ không biết hả? Yuri đau xót nhìn các con mình, cô bắt đầu không kiềm chế được giọng nói của mình nữa.

_Dạ…tại Yoongie với Shinie sợ appa buồn…nên…Yoona và Shinvi cũng bắt đầu mếu máo khi thấy vẻ mặt buồn bã của appa chúng

_Vì appa ư?...Tất cả là vì appa ư? Giọng Yuri run run, những giọt nước mắt bắt đầu không kiềm chế được mà bắt đầu tuôn rơi.

“Tôi đúng là một người appa tồi tệ, dù đã nói là muốn bảo vệ con mình nhưng chính tôi đã ích kỷ mà tước đoạt quyền lợi của chúng…”

_Các con…con không giận umma thật sao? Năm xưa…Yuri nhìn Shinvi hỏi về chuyện lúc xưa.

_Shinie cũng hông nhớ rõ chuyện hồi đó nữa appa ơi…Shinie chỉ biết umma sẽ hông muốn làm đau Shinie đâu…chắc là umma cũng buồn lắm…Shinvi mếu máo nói

_Đúng rồi appa ơi…Yoongie cũng tin umma nữa…umma hông muốn vậy đâu…Yoongie nắm tay Yuri nói

Yuri bất lực đưa tay lên xoa trán mình. Cô cuối gầm mặt xuống đất vì không muốn hai con mình nhìn thấy những giọt nước mắt rơi mà không thể nào kiềm chế được.

_Tôi…tôi đã làm gì thế này…tại sao chứ…chết tiệt…tôi là một tên khốn…Yuri cay đắng cắn chặt răng rồi đư tay lên ôm chặt đầu mình, giọng nói nức nở vang lên.

_Hức…hức…appa ơi…appa đừng vậy mà…Yoongie với Shinie hông như vậy nữa…appa đừng khóc nha…Yoona cũng òa khóc ôm chặt cổ appa mình

_Oa…đừng appa ơi…oa…đừng khóc mà…Shinie biết lỗi rồi…hức…sau này Shinie hông xem tấm hình này nữa…Shinie chỉ có mỗi appa thôi…Shinie với Yoongie hông cần ai nữa hết…Shinvi cũng ôm chặt appa mình

_Tôi là một tên ngu ngốc…đáng chết…đáng chết mà…Yuri tức giận đấm mạnh vào ngực mình

_Oa…đừng…đừng mà…đau đó appa ơi…Shinvi ôm chặt một cánh tay của Yuri trong khi Yoona thì ôm cánh tay còn lại.

“Tại sao tôi có thể ngu xuẩn đến mức này chứ…

Có những chuyện, những sự thật mà ngay cả Yoongie và Shinie cũng có thể nhận ra và cảm nhận được…vậy mà tôi…lại mù quáng suốt ba năm qua…

Tôi là tên tồi tệ nhất trên đời…”

_Ngoan…ngoan…appa xin lỗi…Yuri đau xót ôm chặt hai con mình vào lòng.

_Appa ơi…đừng làm đau mình nữa nha…Yoona dùng đôi tay nhỏ bé lau lau nước mắt cho Yuri

_Appa mà như vậy thì Shinie cũng đau đau ở đây nè appa ơi…Shinvi mếu máo chỉ vào ngực mình

_Appa biết rồi…appa xin lỗi…xin lỗi các con nhiều lắm…Yuri đau lòng ôm chặt chúng lần nữa.

_Hồi đó…Yoona với Shinie thấy appa hay ngồi ôm tấm hình mà khóc như vậy đó…nên Yoongie và Shinie hông dám nhắc tới umma trước mặt appa…Yoona buồn bã nói

_Lúc ngủ appa còn nằm mơ kêu tên umma rồi mắt appa chảy nước mắt quá chừng luôn…Shinvi cũng bắt đầu kể

_Là tại appa hết…appa là một tên ích kỷ…Yuri bặm chặt môi

_Hông phải đâu…với Yoongie thì appa là tuyệt vời nhất…Yoona lắc đầu nguầy nguậy

_Appa là vô địch thiên hạ…Shinvi đưa ngón tay cái lên nhìn Yuri

_Yoongie/ Shinie yêu appa nhất trên đời…hai đứa nói rồi cùng hôn chóc váo má appa mình

_Ừ…appa biết mà…hai đứa là toàn bộ sinh mệnh của appa…Yuri mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.

Reeng…reeng…

Cùng lúc đó điện thoại của Yuri vang lên.

_Alô…tớ nghe đây Hyo…Yuri cố điều chỉnh giọng nói của mình

_....................................

_Là cô ấy làm hay appa của cô ấy?

_...................................

_Tớ biết rồi…mọi việc còn lại tớ sẽ tự điều tra…cám ơn cậu…

Yuri đờ đẫn buông chiếc điện thoại trên tay xuống.

“Thì ra ba năm qua tôi quả thật là một tên ngu ngốc…những tin tức giả dối đó có thể khiến tôi nghĩ đó là sự thật…

Đã đến lúc phải tự tay tôi làm sáng tỏ tất cả…

Kwon Yuri này không thể để người khác qua mặt mình mãi được…

Nếu đúng như lời Tae unnie đã nói…tôi sẽ rất ray rứt khi biết được sự thật…

Mặc dù bây giờ mọi chuyện vẫn còn trong vòng nghi vấn…

Nhưng tôi đã bắt đầu hối hận lắm rồi…

Nếu mọi người đều muốn che giấu sự thật…

Thì tôi cũng có cách khiến mọi người phải tự tìm đến tôi mà tiết lộ tất cả…

Còn em…

Việc em gây ra thì Yul cũng chờ xem em sẽ giải quyết thế nào…

Yul cược cả vào em đấy…Jung Sooyeon…”

……………………………

_Yul à…ăn cơm thôi…Yoongie…Shinie…vào đây đi con…tiếng Victoria vọng ra từ nhà bếp

_Dạ~…Yoona và Shinvi reo lên rồi chạy ùa vào trong

_Hôm nay nhiều món quá Vic umma ơi…Yoona hào hứng la lên

_Vậy thì Yoongie ăn nhiều vào nha…Victoria mỉm cười xoa đầu Yoona

_Vic à…em vẫn ổn sao sự cố đó chứ? Yuri nhướng mày nhìn Victoria

_Yul nói đến vụ ở tập đoàn Kwon à?...em không sao…Victoria mỉm cười nhìn Yuri

_Như vậy thì tốt rồi…Yul không muốn cô dâu của Yul bị bất kỳ ảnh hưởng nào đâu…Yuri nhìn chằm chằm Victoria

_Yul…Yul nói vậy có nghĩa là…Victoria che miệng bất ngờ

_Chúng ta sẽ kết hôn…vào tuần sau…Yuri mỉm cười nhìn Victoria

Cạch…

Yoona và Shinvi đánh rơi chiếc thìa trên tay rồi há hốc mồm nhìn Yuri.

_Em…nhưng sao gấp thế Yul…em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý…Victoria bối rối nói

_Thế em không muốn à? Yuri nhướng mày nhìn Victoria

_Có…em rất muốn…em chờ đợi giờ phút này đã lâu rồi…Victoria sung sướng nói

_Vậy thì cứ như thế đi…Yuri nhún vai nói

“Một khi tôi đã tìm ra chân tướng…

Thì ngoại trừ em, Kwon Yuri này không sợ làm bất kỳ ai tổn thương nữa hết…” 

Chap 58

_Sica à…chân em…vẫn ổn chứ? Taeyeon đi vào văn phòng quan tâm hỏi Jessica

_Tôi không sao…cám ơn cô…Jessica lắc đầu nói

_Tae xin lỗi…Tae chỉ muốn mang Yoongie và Shinie đến để em có thể gặp mặt chúng…nhưng không ngờ lại…Taeyeon hối hận nhìn Jessica

_.............................. Jessica im lặng mà không nói lời nào.

_Tại sao em vẫn không chịu nói ra toàn bộ sự thật chứ?...Taeyeon nhìn chằm chằm Jessica rồi hỏi

_................................. Jessica vẫn không trả lời Taeyeon

_Em nói gì đi chứ…sao cứ mãi giấu diếm làm gì…em có biết Yul sắp…sắp cưới Victoria Song không hả? Taeyeon bất lực nói

_Cái gì? Jessica trừng to mắt nhìn Taeyeon

_Yul quyết định sẽ kết hôn vào tuần sau…em còn rất ít thời gian đấy Sica à…Taeyeon thở dài nói

_Kwon Yuri dám cưới Victoria Song ư? Jessica lạnh giọng hỏi

_Đúng vậy…Taeyeon nuốt khan khi thấy nét mặt rét buốt của Jessica

_Tôi biết rồi…cảm ơn cô đã nói cho tôi biết…Jessica nói nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự kiềm chế cơn tức giận.

_Em yên tâm…Tae sẽ cố hết sức để ngăn chặn đám cưới ấy…Taeyeon gật đầu cam đoan

_Không cần đâu…Jessica thờ ơ nói

_Tại…tại sao…chẳng lẽ em bỏ cuộc thật ư? Em phải cướp lại Yul chứ…không thể để em ấy cưới cô ta được…Taeyeon lo lắng nhìn Jessica

_Không phải là cướp…mà là lấy về…

_Bởi vì không thể dùng từ cướp với một người vốn thuộc quyền sở hữu của mình được…Jessica kiên quyết nói.

_Em…em định làm gì? …Taeyeon e ngại nhìn Jessica

_Đến khi đó Tae sẽ biết thôi…Jessica nhún vai nói

“Kwon Yuri…Yul mà dám cưới người con gái khác thử xem…đến khi đó thì đừng trách em ra tay quá nặng…”

…………………………

_Unnie…chị biết tin gì chưa? Krystal hỏi Jessica khi cả nhà ba người họ đang cùng nhau ăn cơm

_Sao? Jessica nhướng mày nhìn Krystal

_Tuần sau Kwon Yuri sẽ cưới Victoria Song…

_Thì sao? Jessica thờ ơ hỏi

_Chị…chị không cảm thấy gì sao? Krystal thăm dò nhìn Jessica

_Cô ta cưới ai là chuyện của cô ta, không liên quan đến chị…mà sao em lại hỏi thế…Jessica vẫn tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì

_Tốt lắm con gái của appa...phải tuyệt tình với nhà họ Kwon…ông Jung gật gù nhìn Jessica

_Mà sao em lại hỏi thế Soojung? Chẳng lẽ điều đó có ảnh hưởng gì đến chúng ta sao? Jessica cố tình hỏi

_Tất nhiên rồi unnie…nếu họ cưới nhau…Kwon Yuri sẽ là người nắm quyền Song thị...đến khi đó tham vọng của chúng ta sẽ rất khó thực hiện…Krystal đăm chiêu nói

_Dễ thôi mà con gái…cứ làm đám cưới đó không diễn ra là được mà…ông Jung hiểm ác nói

_Ý appa là…giống năm xưa? …Krystal hỏi ông Jung

_Chính xác…nhưng chúng ta phải làm chuẩn xác hơn năm xưa…

_Hai người đang nói gì thế? Chuyện gì mà năm xưa? Jessica khó hiểu nhìn hai người

_Là đám cưới của Kwon Jiyoung và Kim Chaeyoung năm xưa…tiếc là lần đó kế hoạch của appa đã thất bại trong gang tấc…

_Ý appa là vụ tai nạn của chùm đèn vào lễ cưới của ông Kwon lúc trước…Jessica bất ngờ nhìn ông Jung

_Đúng vậy…đó là do appa và Krys sai người làm…ông Jung gật gù nói

“Thì ra em ấy đã bị ảnh hưởng từ nhỏ…”

_Krys à…lần này con phải làm cho chính xác đấy…ông Jung quay sang dặn dò Krystal

_Con biết rồi appa…Krystal gật đầu nói

_Em không cần phải làm gì đâu…Jessica bất ngờ nói rồi nhìn appa và em gái mình

_Chính chị sẽ ra tay…Jessica đắc ý nói

_Unnie…chị…chị định làm thế nào? Krystal nghi ngờ nhìn Jessica

_Theo cách của chị…mà một khi chị đã ra tay…thì chỉ có thành công…không có thất bại…

_Chị có cần em giúp gì không?

_Dĩ nhiên rồi…chị cần em đến nói chuyện với một người…Victoria Song…Jessica lạnh lùng nói

_Gặp cô ta ư? Để làm gì? Krystal mở to mắt nhìn Jessica

_Hãy làm theo lời chị…tập đoàn Kwon chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta…Jessica mỉm cười nhìn Krystal

_Krys…hãy nghe lời chị con đi…ông Jung dặn dò Krystal khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Jessica

“Xem ra mình có thể hoàn toàn tin tưởng con bé rồi…”

……………………………

Tiếng nhạc vang lên, tất cả đèn trong kháng phòng đều được tắt hết. Mọi người đồng loạt quay sang phía cửa để nhìn cô dâu đang được appa mình nắm tay dẫn vào. Trong khi đó, ánh mắt chú rễ cũng hướng về phía cửa nhưng không phải nhìn vào cô dâu của mình mà giống như đang chờ một ai đó xuất hiện.

“Tại sao em vẫn chưa đến? Là Yul đoán sai rồi sao?...”

Yoona và Shinvi đứng sau lưng appa mình. Hôm nay hai bé cũng được mặc những bộ vest trắng rất đáng yêu. Hai đứa quay sang nhìn nhau rồi cùng trề môi một cái rõ yêu.

_Yoongie làm chưa? Shinvi thì thầm vào tai chị mình

_Rồi mà…yên tâm đi…Yoongie giấu kỹ lắm ùi đó…Yoona vênh váo nói

Victoria tươi cười hạnh phúc đi về phía Yuri nhưng cô nhận ra ánh mắt Yuri không hề hướng về mình mà đang ngóng chờ cái gì đó. Cô nhanh chóng dẹp những suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu mình, Yuri đã đồng ý lấy cô thì cô không nên nghi ngờ cô ấy, cô phải làm một cô dâu hạnh phúc nhất của ngày hôm nay.

Ông Song mỉm cười đưa tay Victoria cho Yuri nắm lấy nhưng Yuri hoàn toàn mất tập trung mà chỉ chăm chú nhìn ra cửa.

_Khụ…Yul à…ông Song khẽ nhắc nhở, đến lúc này Yuri mới hoàn hồn.

_À…con xin lỗi…Yuri cười trừ rồi nắm lấy tay Victoria cùng đến bên cha xứ

“Mình phải làm sao bây giờ đây? Tại sao em vẫn chưa đến?...”

Ở phía trên, cha xứ bắt đầu đọc những câu nói quen thuộc của mình. Trong khi Victoria chăm chú lắng nghe thì Yuri ở bên cạnh cứ nhấp nhỏm không yên.

_Ơ…chết ùi Yoongie ơi…tụi mình làm sai ùi…Shinvi nắm lấy tay áo Yoona kéo kéo

_Đúng rồi…làm sao bây giờ…tụi mình tưởng đeo nhẫn rồi mới đọc đọc mấy cái “con đồng ý” chứ…Yoona chau mày nói

_Biết vậy tụi mình khỏi giấu nhẫn của appa với Vic umma làm chi…tụi mình phải giấu cái người già già mặc đồ đen kia kìa…Shinvi bỉu môi nói

_Haizzz…tụi mình thất bại rồi…Yoona thở dài chán nản.

_Kwon Yuri…con có đồng ý lấy Victoria Song làm vợ hợp pháp của con, cho dù sau này ôm đau bệnh tật….cha xứ tiếp tục lời thoại quen thuộc của mình rồi nhìn Yuri chờ đợi.

_Yul…Yul à…Victoria khẽ đẩy nhẹ vai Yuri khi cô ấy cứ đứng im mà không đáp lại, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng cô.

_Ơ…Yul…cha có thể đọc lại không ạ?...Yuri rụt rè đề nghị

_Đây đã là lần thứ ba rồi con à…rốt cuộc con có đồng ý không?...cha xứ bất mãn nhìn Yuri. Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn Yuri chờ đợi câu nói của cô ấy.

Yuri đưa ánh mắt hối lỗi nhìn sang Victoria, cô biết làm thế này là tàn nhẫn với cô ấy, nhưng bây giờ trái tim cô chỉ hướng về một người mà thôi.

“Vic à…thành thật xin lỗi em…”

Yuri hít một hơi thật sâu rồi nói:

_Con khôn…Yuri chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng hét cá heo quen thuộc vang lên.

_Dừng lại ngay…

Cạch…cạch…cạch…

Ngay sau tiếng hét đó thì âm thanh “cạch” liên tiếp vang lên. Nếu mọi người tưởng đó là tiếng giày cao gót thì sai lầm rồi. Đó là âm thanh va chạm với nền đất của…cây nạng.

Jessica với cái chân còn đau đang chống nạng đi từng bước khó khăn về phía họ. Nếu không phải tại cái chân này thì có lẽ cô ấy đã đến sớm hơn rồi.

Yuri thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói mà có chết cô cũng không thể quên ấy. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi quay lưng lại mà không biết điều gì đang chờ đón mình.

Victoria điếng người khi thấy Jessica xuất hiện. Trái tim như rơi xuống đáy vực sâu thẳm. Có lẽ cô biết rằng, một khi người con gái kia xuất hiện…thì cô sẽ không có bất kỳ cơ hội nào…dù là nhỏ nhất.

_Tôi đề nghị các người hủy bỏ cái đám cưới này…ngay lập tức…Jessica đi đến đối diện Yuri và Victoria rồi nhìn chằm chằm vào tình địch của mình.

_Cô lấy quyền gì mà bảo chúng tôi làm thế…đám cưới này được diễn ra dựa trên sự tự nguyện của tôi và Yul…Yul đã cầu hôn tôi…Victoria cũng trừng mắt nhìn Jessica

_Tôi không cần biết cái gì mà tự nguyện hay ép buộc…cũng chả quan tâm ai cầu hôn ai…

_Tôi cho cô biết một sự thật…đám cưới này là không hợp pháp...nếu cô còn biết xấu hổ thì hãy ngưng lại đi…Jessica nghiêm giọng cảnh cáo

_Cô nói cái gì mà không hợp pháp chứ…Victoria khó hiểu nhìn Jessica

_Kwon Yuri là chồng của tôi, của Jessica Jung này…Jessica kiên quyết nói

_Cô thật vớ vẩn đấy…rõ ràng hai người đã ly hôn rồi kia mà…Victoria bực bội nhìn Jessica

_Cô sai lầm rồi…chúng tôi vốn chưa hề ly hôn…tôi và Yul mới đúng là vợ chồng hợp pháp…đám cưới này là điều hoàn toàn vô lý…

“Yul đã đoán đúng…em không có ký tên vào đơn ly hôn…”

_Cô…cô nói vậy là…Victoria há hốc mồm nhìn Jessica

_Nếu không tin cô có thể cho người đi điều tra rõ ràng…còn bây giờ…tạm biệt…Jessica liếc xéo Victoria rồi kéo Yuri ra khỏi lễ đường.

Yuri lúc đầu còn nghĩ rằng cô sẽ được Jessica nắm lấy tay rồi đi ra khỏi lễ cưới nhưng cô đã mơ quá sớm rồi. Đúng là Jessica sẽ kéo cô ra khỏi đó, nhưng là tai chứ không phải tay.

_Ouch…Yuri bất ngờ vì tai mình bị Jessica nắm chặt rồi lôi đi. Jessica mặc dù một tay vẫn đang chống nạng nhưng vẫn còn dư sức nắm tai Yuri kéo đi, một phần vì cô đang điên tiết vì con người này, phần còn lại cũng vì “sự hợp tác” của Yuri. Yuri mặc dù đang bị kéo đi nhưng trên gương mặt nhăn nhó đang nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô quay sang nheo mắt với hai con mình rồi đau đớn để Jessica lôi đi.

“Appa sẽ mang umma về cho cục cưng đây…”

Yoona và Shinvi thì há hốc mồm rồi nhanh chóng lấy tay che mặt mình lại.

_Trời…xấu hổ chết mất…Shinvi lắc đầu nguầy nguậy

_Mặt của appa thiệt là…Yoongie bó tay appa luôn…Yoona thở dài khi thấy gương mặt rất phởn khi nãy của appa mình.

Taeyeon nhếch mép cười hài lòng khi thấy Yuri bị Jessica lôi đi một cách bạo lực. Xem như Jessica đã thay cô trả thù Yuri vụ vừa rồi.

Flashback

Ngày cử hành hôn lễ của Yuri và Victoria rồi cũng đến. Trong khi Victoria ngồi hồi hộp và mong chờ từng giây phút trong phòng chờ thì Kwon Yuri thảnh thơi ngồi trong phòng chờ chú rễ để chờ đợi người nào đó đến.

_Kwon Yuri…chị có chuyện muốn nói với em…Taeyeon bực tức xông vào phòng chờ của Yuri

_Có chuyện gì mà gấp thế chị của em…Yuri ra vẻ thờ ơ

_Em…đồ khó ưa…tại sao mấy ngày nay chị hẹn em hay tìm em thì em đều né tránh thế hả? Em đang sợ hãi điều gì đúng không? Taeyeon tức giận nhìn chằm chằm Yuri

“Em không sợ hãi…mà em phải chờ thời cơ thích hợp để chị nói cho em biết toàn bộ sự thật…”

_Chị muốn nói việc gì với em…em cho chị biết…em sẽ không thay đổi quyết định đâu…Yuri giả vờ không muốn nghe rồi kiên quyết nói

_Em…đồ ngốc này…sao em chưa chịu tỉnh ra hả? Taeyeon cứ ngỡ Yuri vẫn còn mê muội nên xông vào nắm chặt cổ áo cô ấy

_Em cho chị biết…em không mê muội…không ai thích hợp với em hơn cô ấy cả…Yuri vẫn tiếp tục màn kịch của mình để đưa Taeyeon vào bẫy

_Cái gì mà thích hợp với không thích hợp chứ? Chị nói cho em biết người yêu em nhất trên đời này không ai khác ngoài Jessica hết…Taeyeon hét lớn

_Jessica ư? Cô ấy đã làm gì mà chị nói cô ấy yêu em? Yuri bắt đầu vào đề chính

_Năm xưa…em ấy tàn nhẫn với em chỉ là đóng kịch thôi…cô ấy muốn bảo vệ em…muốn bảo vệ Yoongie và Shinie khỏi nguy hiểm đó…có biết không hả?

_Làm sao chị biết…Yuri trầm giọng hỏi

_Em có còn nhớ sau vụ tai nạn xe của em và chị không? Lúc em nằm viện…em ấy đã bị bắt cóc đấy…

_Bắt cóc ư? Yuri mở to mắt nhìn Taeyeon, thì ra đây là sự thật

_Phải…em ấy bị Krystal bắt cóc…kể từ đó cũng là lúc em ấy thay đổi và lên kế hoạch để em rời khỏi Hàn Quốc…Taeyeon nói cho Yuri toàn bộ sự thật

“Tôi đúng là một người chồng tồi tệ…”

_Em ấy đã đóng kịch suốt 3 năm qua đó em biết không…em có biết em ấy phải có bao nhiêu nghị lực và sức mạnh mới đủ sức đối phó với Krystal và cả chị nữa…Taeyeon xót xa nói

“Em biết…giờ thì em biết em quan trọng thế nào trong tim cô ấy…và cô ấy cũng là độc nhất trong tim em…”

_Không chỉ có em ấy đâu…chị nghĩ còn có cả Sooyoung cũng tham gia vào màn kịch lần này…

“Soo à…thực sự cậu là một người bạn rất tuyệt vời…tớ thật không xứng với tình bạn của cậu giành cho tớ…”

_Chị đã nói cho em hết những bí mật mà chị biết…tin hay không tùy em…quyết định cuối cùng vẫn là ở em đấy…Taeyeon vỗ vai Yuri chờ đợi

_Chẳng phải chị nói sẽ không nói cho em biết bất cứ điều gì nữa sao? Sao giờ lại tự động nói hết thế? Yuri nhướng mày đắc ý nhìn Taeyeon khiến cô ấy há hốc mồm

_Em…em…em biết hết rồi…Taeyeon lắp bắp nói

_Những điều chị vừa kể em không biết…em chỉ biết Sooyeon đã đóng kịch trong 3 năm qua thôi…Yuri nhún vai nói

_Cái tên chết tiệt kia…dám qua mặt cả chị…em không biết ơn chị thì thôi đi…còn dám làm thế hả? Taeyeon tức giận bóp cổ Yuri

_Ặc…kệ em…em ghét cái tình dong dài với hay dạy đời người khác của chị…Yuri bất bình nói

_Em…đồ trơ tráo…Taeyeon tức nghẹn họng, làm cô lo lắng mấy ngày nay vì cái đám cưới chết tiệt này.

_Kim Taeyeon…lần này người thắng là em…Yuri đắc ý nói

_Em hay lắm…Taeyeon tức giận không thèm nhìn mặt Yuri

_Nhưng có một điều em phải thừa nhận…những lời dạy dỗ của chị…làm em tỉnh ra phần nào…Yuri nắm tay Taeyeon để cảm ơn

_Chỉ tỉnh ra phần nào thôi sao ? Vậy ai làm cho em tỉnh ngộ hoàn toàn?...Taeyeon thắc mắc nhìn Yuri

_Nói ra thì thật xấu hổ…nhưng cũng rất đáng tự hào…là hai đứa con yêu quý của em đã dạy em tỉnh ra…Yuri cười khổ

_Thật à? Nhưng mà…em định làm sao với đám cưới này…Taeyeon hỏi Yuri

_Em cũng không biết làm sao với nó nữa…em đang chờ một người đến để xử lý nó đây…Yuri mỉm cười đứng dậy rồi hướng ánh nhìn ra cửa chờ đợi mà không nhìn thấy ánh mắt gian xảo của Taeyeon

“Chắc là em đang nói đến Sica rồi…vậy thì em nên chuẩn bị tinh thần đi…sẽ chẳng dễ chịu và lãng mạn gì đâu…”

End Flashback.

……………………………

Jessica lôi Yuri vào trong xe, Sooyoung đã ngồi sẵn ở vị trí tài xế để chở họ đi.

_Sica à…cậu muốn đi đâu…Sooyoung quan sát Jessica qua kính chiếu hậu

_Đến nhà cũ của bọn tớ trước đây…Yuri đã nhanh miệng chen vào nói khiến Sooyoung và Jessica bất ngờ

“Sao biểu hiện của tên đen này lại nằm ngoài dự đoán của mình và Sica nhỉ? Lẽ ra cậu ấy phải điên tiết mà kháng cự mới đúng chứ…hay là cậu ta đã biết được điều gì đó rồi…”

Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng Sooyoung vẫn làm theo lời của Yuri. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến nơi thuộc về quá khứ của bọn họ. Trên suốt đoạn đường đi, Jessica không nói lời nào mà mãi nhìn ra phía ngoài, cô phải tập trung tinh thần để chuẩn bị tiếp tục vở kịch của mình trước mặt Yuri, đây sẽ là bước cuối cùng. Còn Yuri thì cũng mải mê ngắm nhìn Jessica không chớp mắt, gương mặt mà ba năm qua không một phút giây nào cô thôi không nhớ về.

………………………………

_Tại sao lại làm vậy? Yuri nhìn chằm chằm vào Jessica để chờ đợi câu trả lời. Cô muốn xem cô ấy sẽ lại dùng cái cớ gì để diễn kịch nữa đây. Bây giờ họ đã đến nơi ở trước đây của mình, Jessica thì đang ngồi trên sofa, còn Yuri thì vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cô ấy.

_Chẳng tại sao cả…tôi muốn nhìn thấy cảnh cô đau khổ mà thôi…Jessica không biết Yuri đã biết sự thật nên đang đóng kịch

_Tại sao cô vẫn chưa ký vào đơn ly hôn? Yuri cũng phối hợp với Jessica, cô giả vờ căm hận nhìn Jessica

_Tôi cảm thấy chưa phải lúc…tôi sẽ không để cô dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của tôi…với lại…nếu lúc trước tôi ký vào đó thì chẳng phải quá lợi cho cô sao?...

“Yul tự hỏi em đau đến thế nào khi thốt ra những câu nói ấy?...”

_Cô quên rằng tôi vẫn có quyền ly hôn đơn phương mà không cần sự chấp thuận của cô sao?

_Nếu cô muốn thế thì tôi cũng không phản đối nữa…có điều…tôi muốn giành quyền nuôi con…

_Nuôi con? Chẳng phải cô rất ghét chúng sao? Còn giành với tôi làm gì?...

_Cô đừng hiểu lầm…tôi làm thế vì tôi không muốn con tôi gọi người phụ nữ khác là umma…thứ mà tôi không muốn thì tôi cũng không nhường cho ai…Jessica tàn nhẫn nói

“Em lại đang dùng lời nói để làm tổn thương Yul…nhưng Yul biết…em cũng chả dễ chịu gì…

Yul biết em cũng dùng những lý lẽ này để nói với em gái em…”

_Nếu mục đích của em là muốn tôi đau lòng thì em đã rất thành công rồi đó…giọng nói ấm áp của Yuri vang lên với một âm điệu buồn bã khiến Jessica ngạc nhiên ngước nhìn cô ấy. Cô nghĩ rằng cô sẽ phải hứng chịu sự tức giận của Yuri chứ.

_Em trở nên ngày một tàn nhẫn và thủ đoạn….Yuri nói rồi từ từ bước lại gần Jessica, ánh mắt cô bắt đầu hoen đỏ

_Em gian xảo và không từ bất kỳ một thủ đoạn nào…mặc dù đây là những câu nói chỉ trích nhưng Jessica lại cảm thấy nó mang theo vài phần đau xót

_Em ngày càng lạnh lùng và vô tâm…

_Em sẵn sàng bỏ rơi cả con ruột của mình để đạt được mục đích…

_Em sẵn sàng làm tổn thương Yul để Yul đau đớn và tuyệt vọng mà rời đi…Yuri đã đến sát nơi Jessica đang ngồi. Cô khụy gối xuống rồi nắm lấy tay Jessica.

_Nhưng Yul biết…tất cả những việc khiến em thay đổi…Yuri nghẹn ngào nói

_Đều là vì Yul…giọt nước mắt không thể khống chế được mà rơi ra khỏi khóe mắt đỏ hoe.

Jessica bất ngờ trừng to mắt nhìn Yuri, chẳng lẽ Yul đã biết gì rồi sao.

_Đừng làm thế nữa em à…đừng đóng kịch thêm nữa…cũng đừng tự làm tổn thương bản thân mình…Yuri áp mặt mình vào ngực Jessica, nước mắt bắt đầu không thể khống chế mà ào ạt trào ra

_Em đã chịu đựng quá nhiều rồi…Yul biết…tình yêu của em giành cho Yul chưa từng thay đổi…và Yul cũng vậy…

_Yul yêu em…

Jessica có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Yuri rơi ngày một nhiều làm thấm đẫm cả vạt áo của cô, người Yuri run lên từng hồi vì cô ngăn những tiếng nấc nghẹn của mình. Điều ấy khiến Jessica cũng bất giác rơi lệ.

_Xin đừng đẩy Yul ra khỏi cuộc đời em…hãy để Yul trở thành một người chồng đích thực…để Yul sát cánh bên em vượt qua thử thách…đừng gánh chịu một mình…

_Yul sẽ đau đớn lắm…vợ à…Yuri vuốt ve gương mặt cũng đang đẫm nước mắt của Jessica

_Yul…Yul biết hết rồi? Jessica nức nở hỏi

_Đừng…em đừng nói gì cả…cũng đừng giả vờ nữa…Yul chỉ muốn bình yên bên em trong phút giây này thôi…

_Xin lỗi…lẽ ra Yul không nên ngu ngốc lâu như vậy…Yul phải biết sớm hơn để không khiến em phải buồn…Yuri dùng hai tay mình ôm lấy gương mặt của Jessica

_Xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…Yuri vùi mặt vào ngực Jessica rồi liên tục nói xin lỗi trong những tiếc nấc nghẹn ngào.

Jessica âu yếm nhìn vào gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ, cô từ từ tiến đến rồi đặt lên chóp mũi xinh đẹp kia một nụ hôn thật lâu cho thỏa nỗi nhớ.

“Nếu Yul đã biết được sự thật thì em không thể giả vờ nữa…

Đến khi ở bên Yul thật gần như thế này em mới biết rằng em đã nhớ Yul nhiều đến mức nào…”

Yuri mãn nguyện nhắm mắt mình lại để cảm thụ sự yêu thương của Jessica giành cho cô. Nước mắt cứ mãi tuông trào.

“Yul nhớ cảm giác này…nhớ đến phát điên lên được…”

Và rồi họ cùng im lặng để ngắm nhìn gương mặt của nhau…trong làn hơi mờ ảo của nước mắt.

Nước mắt không chỉ tượng trưng cho sự chia ly…

Mà còn là biểu hiện của sự sum vầy…

_À…Yul nghĩ chúng ta phải làm lại việc này đấy…Yuri nhẹ nhàng tách ra rồi mỉm cười nhìn Jessica

_Yul muốn làm gì nào? Jessica âu yếm vuốt ve gương mặt của Yuri

_Nhẫn của em đâu?...Yuri nhướng mày hỏi Jessica

_Vậy còn nhẫn của Yul đâu? Chắc là Yul vứt nó đi rồi chứ gì? Jessica trề môi nhìn Yuri dò xét

_Không hề à nha…Yul luôn giữ nó bên mình…Yuri lắc đầu nguầy nguậy

_Lấy ra cho em xem thì em mới tin…Jessica gật gù nói

_Vậy cùng lấy ra đi…Yuri vui vẻ đề nghị

_Được thôi…Jessica cũng đồng ý.

Cả hai hạnh phúc nhìn nhau rồi cùng lấy từ trong cổ áo mình ra sợi dây chuyền, và điều trùng hợp là chiếc nhẫn cưới của họ đều là mặt của sợi dây chuyền đó. Yuri và Jessica âu yếm nhìn nhau rồi tháo chiếc nhẫn khỏi sợ dây chuyền.

_Chúng ta đều cất giấu nó ở cùng một nơi…Yuri thâm tình nhìn Jessica

_Cái này có được gọi là tâm linh tương thông không nhỉ? Yuri cầm chiếc nhẫn đắc ý nhìn Jessica

_Yul nói sai rồi…Jessica lắc đầu rồi cùng Yuri trao đổi nhẫn của nhau

_Hả? Vậy thì là gì? Mặt Yuri đơ ra

_Ngốc à…đó được gọi là tình yêu…

Jessica nói rồi kéo Yuri vào một nụ hôn nồng nàn và say đắm. Cả hai tham lam thưởng thức mùi vị của đối phương, họ điên cuồng quấn lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu nay. Trong lúc hôn nhau, họ cũng tự động đeo nhẫn vào ngón áp út cho đối phương mà không cần phải nhìn vì họ hiểu rõ cơ thể của nhau đến từng chi tiết nhỏ bé. Sau khi đã đeo nhẫn xong, Jessica nhanh chóng vòng tay qua cổ Yuri rồi kéo cả hai cùng ngã xuống sofa để nụ hôn được sâu hơn và để họ có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của nhau thật gần.

…………………………

Victoria cô đơn ngồi giữa lễ đường vắng tênh, sự mất mát hiển hiện rõ ràng trong ánh mắt đầy đau đớn. Cô thất thần nhìn từng vòng hoa, từng ngọn đèn trong phòng. Từ đâu đó trong một góc tối, một người con gái từ từ tiến lại gần Victoria rồi nở một nụ cười đắc ý.

_Chào cô Victoria Song…tôi có chuyện cần thương lượng với cô…tôi là Krystal Jung…

Chap 59

_Chào cô Victoria Song…tôi có chuyện cần thương lượng với cô…tôi là Krystal Jung…

_Tôi không quen cô…và tôi cũng không muốn thương lượng gì với cô cả…Victoria lau nhanh những giọt nước mắt trên má rồi đứng dậy rời đi

_Tôi không thể hiểu nổi…tại sao cô phải khóc vì một người như Kwon Yuri kia chứ…Krystal nhếch mép khi nhìn thấy bóng lưng Victoria khựng lại

_Đó không phải là việc của cô…Victoria định bước đi tiếp thì nghe thấy giọng nói Krystal vang lên

_Cô không thấy thái độ của cô ta hôm nay rất lạ sao…rõ ràng cô ta không hề muốn cưới cô…cô ta đang chờ đợi một điều gì đó…cô chỉ là một quân cờ để cô ta lợi dùng hòng đạt được mục đích mà thôi…Krystal lớn tiếng nói

Victoria im lặng để hồi tưởng lại những biểu hiện của Yuri từ sáng đến giờ. Cô có thể nhận thấy sự thấp thỏm và bồn chồn trong ánh mắt ấy. Ban đầu cô cho rằng Yuri cũng cảm thấy hồi hộp như cô, nhưng…

_Nghĩ cho kỹ lại đi…cô ta không hề quan tâm gì đến lễ cưới này cả…cô bị Kwon Yuri lợi dụng rồi…

_...................................

_Cô chờ đợi đám cưới này lâu như vậy mà cô ta đã nhẫn tâm bỏ lại cô trơ trọi trong lễ đường hoành tráng này…

_Một người như Kwon Yuri thì không xứng đáng để cô phải thương tiếc…cô phải làm cho cô ta hối hận vì đã rời xa cô…Krystal đắc ý nhìn Victoria từ từ đi về phía mình.

_Cô muốn điều gì ở tôi? Victoria nhìn chằm chằm vào Krystal

_Tống cổ Kwon Yuri khỏi Song thị…với số cổ phiếu mà Song thị đang nắm giữ của tập đoàn Kwon và số cổ phần của tôi trong đó thì…tập đoàn Kwon sẽ trong tay chúng ta…Krystal gian ác nói

_.................................... Victoria thất thần suy nghĩ

_Đó là cái giá mà Kwon Yuri đáng phải nhận lấy…cô hiểu rõ tập đoàn Kwon quan trọng thế nào với Kwon Yuri mà…

_Tôi sẽ đưa ra quyết định…sau khi tôi làm xong một việc…Victoria sắc bén liếc nhìn Krystal rồi quay lưng ra khỏi lễ đường xinh đẹp ấy, nhưng đối với cô đó chính là địa ngục.

“Chẳng lẽ Yul thật sự nhẫn tâm lợi dụng em sao?

Yul có biết em đã mong chờ đám cưới này bao lâu rồi không?

Nếu Yul thật sự đối xử với em như thế…

Thì em cũng không còn gì phải hối tiếc nữa…”

……………………………

_Yah…sao hai người nói chuyện mà lâu…aishh…Sooyoung đang hùng hổ xông vào, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình thì khó chịu quay đầu sang hướng khác. Yuri và Jessica đang ôm hôn nhau đắm đuối trên sofa.

_Yah…hết chưa vậy? Sooyoung hỏi nhưng chưa dám quay đầu lại

_.................................. phía sau vẫn im lặng mà không hề có tiếng động

Sooyoung từ từ quay lại phía sau thì thấy Yuri và Jessica vẫn đang quấn quít lấy nhau.

_Haizzz….thiếu hơi thế là cùng…Sooyoung thở dài một hơi rồi đi lại gần sofa nơi Yulsic đang nằm

_Yah~…yah~…ngưng để thở được rồi đó…Sooyoung hét lớn vào tai Yuri và Jessica

_Gì? Gì vậy? Sao cậu lại vào đây? Jessica bất ngờ đẩy nhẹ Yuri ra rồi ngồi dậy

_Hừ…hai người nói chuyện gì mà lâu thế…gần hai tiếng rồi đấy…Sooyoung bực bội nói

_Cậu nói sai rồi…chúng tôi chỉ nói chuyện có nửa tiếng thôi…Yuri liếc xéo Sooyoung

_Cái gì? Omo…vậy là hai người hôn nhau tới…amen…Sooyoung đưa tay giả vờ như đang cầu nguyện

_Choi Sooyoung…đừng có đùa nữa…Jessica chữa ngại bằng cách lạnh lùng nhìn Jessica

_Ok…tớ biết rồi...chúng ta cần trở về gặp Krystal xem kế hoạch đó thế nào rồi nữa….Sooyoung nhắc nhở Jessica

_Ừ…tớ biết rồi…Jessica gật nhẹ đầu với Sooyoung rồi quay sang nhìn Yuri

_Yul về nhà với các con chờ em nhé…em sẽ quay lại ngay…Jessica nắm chặt tay Yuri

_Nhưng…em không cùng về với Yul sao? Các con rất mong em đấy…Yuri mong chờ nhìn Jessica

_Bây giờ em còn có việc cần giải quyết…hãy tin em…có được không? Jessica hôn nhẹ lên tay Yuri để trấn an chồng mình

_Nhưng…em định làm gì? Yuri nhíu mày nhìn Jessica

_Bây giờ em chưa thể nói cho Yul biết…nhưng chắc chắn em sẽ nói cho Yul biết mà…đừng quá lo lắng cho em…Jessica mỉm cười nhìn Yuri

_Em vẫn không chịu chia sẻ với Yul sao? Yuri buồn bã hỏi

_Đừng vậy mà…em làm tất cả chỉ là vì Yul, vì con thôi…Yul phải tin vào em chứ…Jessica chu môi nói

_Thôi được rồi…Yul và con chờ em về…Yuri thở dài nói

_Em sẽ trở lại mà…à Yul đừng cho mọi người biết bí mật của em nhé…bây giờ chưa phải lúc…Jessica cẩn thận dặn dò

_Yul biết rồi…vợ yêu…Yuri mỉm cười âu yếm nhìn Jessica

_Chụt…em đi nhé…chồng yêu…Jessica hôn nhanh vào môi Yuri và vui vẻ cười rồi cùng với Sooyoung rời đi.

_Choi Sooyoung…tôi chưa tha cho cậu đâu…dám lừa tôi lâu như thế…xem tôi xử cậu thế nào…Yuri nói với theo Sooyoung.

Sooyoung nheo mắt quay lại nhìn Yuri, định đáp trả lại vài câu thì thấy cậu ấy đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái điện thoại với dáng vẻ rất lưỡng lự.

_Nhanh lên Soo à…tớ còn phải về với các con của tớ nữa…Jessica lến tiếng hối thúc nên Sooyoung cũng vội vàng đi theo cô ấy.

…………………………

Reeng…reeng…

Ngay khi Jessica và Sooyoung vừa đi đến cửa, điện thoại của Yuri cũng vang lên. Khẽ cau mày khi thấy tên người gọi, Yuri chần chừ không biết quyết định thế nào.

Khi tiếng chuông điện thoại ngưng hẳn, Yuri thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cũng chỉ ít phút sau tiếng chuông tin nhắn của cô lại vang lên lần nữa.

Tít…tít…tít…

“Em muốn gặp Yul. Ở bar S9. Xin Yul hãy đến gặp em một lần nữa thôi. Nếu không em sẽ khiến Yul phải hối hận suốt đời.”

………………………….

_Sica à…hay cậu gọi cho Krystal trước thử xem…khi Sooyoung và Jessica đã lên xe, Sooyoung nhíu mày đề nghị Jessica

_Hả? Sao thế? Chúng ta đến đó rồi bàn bạc kế hoạch với em ấy không phải tiện hơn sao? Jessica khó hiểu nhìn Sooyoung

_Chỉ là…Victoria Song…tớ cảm thấy cô ta không đơn giản đâu…Sooyoung suy tư nói

_Thôi được rồi…cậu lo xa quá đấy…Jessica lấy điện thoại ra gọi cho Krystal

_Alô…Soojung à…em thương lượng với cô ta sao rồi? Jessica nói khi đầu dây bên kia vừa bắt máy

_...............................

_Làm một việc cuối cùng ư? Jessica nhíu mày nói

_..............................

_Em nói gì? Kwon Yuri…bar S9…

_..............................

_Chị hiểu rồi…tạm biệt…Jessica nhanh chóng cúp máy rồi quay sang gấp gáp nói với Sooyoung

_Soo à…mau quay lại nhà của chúng tớ đi…Jessica lên tiếng hối thúc

_Có chuyện gì à? Sooyoung vừa quay đầu xe vừa hòi Jessica

_Victoria Song hẹn gặp Yul ở bar S9…dường như cô ta đang tính toán điều gì đó…chúng ta phải ngăn Yul lại…

_Tớ nghĩ không kịp rồi….chúng ta phải đến bar S9 ngay thôi…Sooyoung nhấn mạnh ga

_Chẳng lẽ Yul đi rồi ư? Jessica hồi hộp nhìn Sooyoung

_Lúc chúng ta vừa ra khỏi cửa…tớ có quay lại nhìn Yul thì thấy cậu ấy đang cầm điện thoại mà đăm chiêu…chắc là giờ cậu ấy đi đến đó rồi…Sooyoung nói rồi cho xe lao nhanh trên đường.

“Yul à…Yul phải cẩn thận với Victoria Song đấy…cô ta không đơn giản đâu”

………………………….

Yuri nhíu mày khi thấy Victoria đang ngồi trong phòng VIP của bar S9 với rất nhiều chai rượu nằm lăn lóc trên sàn. Thở dài một cách mệt mỏi, Yuri từ từ tiến lại gần Victoria để khuyên cô ấy về nhà.

Rầm…

Khi Yuri vừa tiến vào được vài bước thì cánh cửa phòng bị đóng sầm lại.

Cạch…

Cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài.

_Em định làm gì đây Vic à? Yuri ngồi xuống bên cạnh Victoria rồi hỏi cô ấy

_Làm gì ư? Câu đó phải là em hỏi Yul mới đúng…Victoria dùng tay xoay mặt Yuri về phía mình

_Tại sao lại dễ dàng đi theo cô ta như thế? Yul có thể phản kháng mà…Victoria tha thiết nhìn Yuri, trong mắt là nỗi xót xa vô hạn.

_............................. Yuri im lặng mà không nói lời nào, cô cảm thấy sẽ rất tàn nhẫn nếu nói cho cô ấy biết sự thật.

_Sao lại không nói gì? Hay Yul muốn đám cưới với em chỉ để lừa cô ta ra mặt mà thôi? Đúng thế không?...Victoria hét lớn vào mặt Yuri

_.............................

_Thì ra đó là sự thật…Yul thật nhẫn tâm…em ghét Yul…Victoria tức giận đánh mạnh vào vai Yuri mà khóc nấc lên

_Tại sao Yul vẫn yêu cô ta như thế chứ?

_Cô ta đã làm gì khi mà Yul vì nhớ cô ta mà ngày càng trở nên hốc hác, người không ra người, mà ma cũng chẳng ra ma, Yul phải dùng cả thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ…

_Cô ta đã ở đâu khi mà Yoongie và Shinie bị bệnh, Yul phải thức trắng đêm để chăm sóc chúng và rồi nghẹn ngào khi nghe chúng thì thầm gọi tên umma…

_Cô ta có bao giờ nghĩ đến Yul đã phải trơ trọi và nhớ gia đình đến thế nào mà vẫn không dám quay về vì sợ gặp mặt cô ta…

_Tại sao? Tại sao Yul vẫn yêu cô ta dù cô ta làm tổn thương Yul đến mức đó kia chứ…Victoria tức giận hỏi

_Em đừng trách cô ấy…tất cả mọi lỗi lầm đều do Yul gây ra… chính Yul là người mang lại đau khổ cho em…em muốn đánh muốn chửi gì Yul cũng chấp nhận…kể cả em có hận Yul thì Yul cũng bằng lòng…Yuri thở dài nhìn Victoria

_Làm sao em có thể hận Yul khi em yêu Yul còn hơn cả sinh mệnh của em chứ? Em yêu Yul…Victoria hét lên rồi nhào vào lòng Yuri

_Vic à…em đừng như thế…Yul không xứng đáng với tình yêu của em đâu…hãy quên Yul đi…hãy tìm một người khác xứng đáng với em…Yuri vuốt nhẹ lưng Victoria để cô ấy bình tâm lại

_Em không thể…em không thể Yul à…Victoria lắc mạnh đầu mình

_Vic à…quên không phải là xóa sạch…quên là khi em gác được nỗi nhớ vào một góc khuất của con tim mình…rồi đến một ngày nào đó..khi em tình cờ nhớ lại…chúng sẽ khiến em mỉm cười…chứ không phải là bật khóc…

_Không…Yul im đi…em không muốn nghe gì nữa hết…Victoria lấy tay bịch chặt tai mình lại

_Vic à…em đừng như thế…em không cần phải…ưm…m…Yuri chưa kịp hoàn thành câu nói thì Victoria đã tiến đến hôn mãnh liệt vào môi cô không buông.

_Em đừng như thế…Vic…Yuri khẽ đẩy Victoria ra nhưng cô ấy cứ ôm chặt lấy cô và bắt đầu hôn tới tấp lên cổ cô.

_Yul…Yul là của em…Victoria nói rồi trải nụ hôn của mình lên khắp gương mặt của Yuri

_Vic…dừng lại ngay…Yuri trầm giọng nói nhưng Victoria không có ý định từ bỏ. Cô ấy dùng hết sức lực của mình đè mạnh Yuri xuống sàn nhà nhưng vẫn không ngừng nụ hôn của mình, tay thì bắt đầu cởi từng nút áo của Yuri.

_Đừng làm cho Yul phải hận em…Yuri lạnh nhạt nói. Victoria khẽ khựng lại trong giây lát nhưng rồi cô ấy lại lần nữa bỏ qua lời cảnh báo của Yuri

_Em thật sự chẳng khác gì appa của em cả…Yuri nhắm chặt mắt mình rồi cay đắng nói khi Victoria đã cởi hết hàng nút áo sơ mi của cô ra. Nếu cô ấy cho rằng việc này có thể làm cô ấy quên đi tất cả thì cô sẽ xem như đây là điều cuối cùng cô giành cho cô ấy.

_Các người luôn dùng cách này để cưỡng ép tôi…Yuri nắm chặt tay mình khi Victoria đã trải những nụ hôn lên vùng bụng phẳng lỳ của cô

_Nếu ông ấy xem tôi là cái máy sinh sản….thì em xem tôi như một công cụ để thỏa mãn tình dục…Yuri căm hận nói, những nỗi uất ức năm xưa bắt đầu trỗi dậy

Victoria dừng lại mọi động tác của mình rồi mở to mắt nhìn Yuri.

_Cái máy sinh sản? Yul đang nói cái gì thế? Victoria bất ngờ nhìn Yuri

_Em không biết sao…năm xưa…appa em đã cho người cưỡng ép tôi đến bệnh viện để tiến hành ca cấy ghép đó…em có biết cảm giác của tôi lúc ấy thế nào không…

_Ông ấy cho người trói chặt tay tôi vào giường bệnh…Tôi đã bị cưỡng hiếp như thế đấy…Yuri hét lên

_Bây giờ hành động của em cũng chẳng khác gì appa của em cả…Yuri tức giận nói khiến Victoria sợ hãi né sang một bên

Rầm…

Cánh cửa phòng bị phá ra một cách mạnh mẽ, tiếp theo đó Jessica tiến vào phòng với đôi tay đang nắm chặt. Cơn tức giận của cô càng tăng thêm gấp bội khi thấy Yuri đang nằm đó bất lực nhắm mắt lại.

Chát…

Jessica không do dự mà tiến tới tát thật mạnh vào mặt Victoria, rồi tiến đến cài lại hàng nút áo cho Yuri và đỡ cô ấy ngồi tựa vào lòng mình.

_Cái tát này tôi giành cho cô là muốn cô thức tỉnh…cô cứ luôn miệng nói cô yêu Yul nhưng thực chất người cô yêu nhất là bản thân mình…

_Nếu cô thật lòng yêu Yul, cô sẽ không dùng cái thai để ép Yul cưới cô…cô thừa biết Yul yêu con của mình như thế nào…cô chỉ đang lợi dụng tình thương của Yul để thỏa mãn những toan tính trong lòng cô…

_Cô hỏi rằng tôi đã làm gì khi Yul ngày càng trở nên tiều tụy vì nhớ tôi thậm chí phải dùng cả thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ…

_Tôi nói cho cô biết…nếu Yul còn có thể dùng đến thuốc an thần để ngủ thì trong khoảng thời gian đó tôi hoàn toàn không thể ngủ được…suốt đêm tôi cứ nằm trên giường mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà và rồi rơi nước mắt vì nhớ Yul da diết…

_Cô hỏi tôi đã ở đâu khi Yoongie và Shinie bị bệnh và cứ luôn miệng gọi umma…

_Vậy cô có biết được cảm giác khi mình không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn trào ra chưa…khi tôi nhìn thấy bất kỳ đứa bé nào bằng tuổi con tôi vui đùa bên cha mẹ chúng…mặc dù tôi đang mỉm cười nhưng đó là nụ cười trong nước mắt…trong sự xót xa và cay đắng khi phải bỏ rơi đứa con mà tôi rứt ruột đẻ ra…

_Cô cho rằng tôi không xứng đáng nhận được tình yêu của Yul ư?

_Tôi khẳng định một lần cuối cùng với cô…không ai yêu Yul bằng tôi và cũng không một ai xứng đáng được Yul yêu bằng tôi đâu…Jessica lạnh lùng nói rồi nắm tay Yuri đi khỏi căn phòng đó cùng với Sooyoung để lại Victoria ngồi đó thất thần và đang suy tư một điều gì đó.

“Jessica Jung…cô lại dám tát tôi…

Bây giờ đúng là tôi không cần phải hối tiếc điều gì nữa rồi…”

……………………..

_Hai cậu có cần tớ chở về không? Sooyoung lên tiếng hỏi khi bọn họ vừa bước ra khỏi quán bar

_Không cần đâu…tớ có chuyện cần nói với Yul…Jessica lắc đầu từ chối rồi nắm tay Yul đi đến một băng đá gần đó.

Jessica và Yuri cùng ngồi xuống ghế đá rồi im lặng không nói lời nào, nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, siết nhẹ. Yuri vẫn còn bần thần sau chuyện vừa rồi nên cô im lặng mà không nói lời nào. Bất chợt, một giọt nước khẽ rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt của họ, kế sau đó vai Jessica bắt đầu run lên nhè nhẹ. Yuri bất ngờ quay sang thì thấy Jessica đang khóc nấc lên.

_Sooyeon à…em sao vậy? Yuri lính quýnh hỏi rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt vợ mình

_Em…em xin lỗi…xin lỗi Yul…Jessica rúc sâu vào người Yuri

_Sao thế? Sao em lại xin lỗi Yul? Yuri nâng mặt Jessica lên để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình

_Lẽ ra em không nên nghĩ ra cách đó để Yul rời đi…nếu vậy thì Yul đã không bị bọn họ đối xử như thế…và Yul cũng không phải chịu đựng nhiều điều đáng sợ như vậy…Jessica nức nở nói

_Em cứ nghĩ cách đó có thể bảo đảm an toàn cho Yul…nhưng em sai lầm rồi…em có thể bảo vệ tính mạng Yul nhưng em lại không thể làm trái tim Yul tránh khỏi những tổn thương…Jessica lắc đầu nói

_Em biết không? Thời gian đầu khi phải rời xa em…Yul thật sự rất sợ hãi…Yul cô đơn giữa dòng người xa lạ…chỉ có Yoongie và Shinie ở bên cạnh Yul mà thôi…và rồi Yul chợt nhận ra rằng…mặc dù không có em bên cạnh nhưng hình bóng em vẫn luôn vây quanh Yul qua hình ảnh của hai đứa con yêu_kết tính tình yêu của chúng ta…

_Yoongie và Shinie không hề quên em…chúng vẫn luôn rất nhớ em…chúng chỉ giả vờ quên em trước mặt Yul thôi…chúng sợ Yul buồn khi nghe đến tên em…Yuri vuốt ve mái tóc của vợ mình

_Thì ra là thế…ngày hôm đó ở tập đoàn Kwon, Yoongie và Shinie thấy em thì khóc nấc lên…em cứ nghĩ chúng sợ em…Jessica buồn cười nói

_Yul cứ luôn cho rằng việc Yul che giấu thân phận của em thì sẽ bảo vệ được con của chúng ta khỏi những đau đớn…nhưng cũng chính Yul đã làm tổn thương trái tim bé bỏng của chúng…

_Hai chúng ta đều có những sai lầm trong việc bảo vệ tình yêu của mình…nhưng chẳng sao cả…vì cuối cùng chúng ta vẫn về bên nhau…Yuri ôm chặt Jessica vào lòng

_Nhưng mà tại sao Yul lại biết em lừa Yul? Jessica ngước mắt lên hỏi Yuri

_Yul biết người hại Yul ở tập đoàn Kwon là Krystal Jung em gái của em, và người cứu Yul…là em…Yuri thâm tình nói

_Lúc thấy Soo bế em từ cầu thang xuống…Yul…Yul…Yuri trở nên ấp úng

_Yul ghen hả? Jessica mỉm cười hỏi

_Lúc đó em biết rồi nên khi vừa quay sang chỗ khác là em liền cười đúng không? Yuri nhướng mày hỏi Jessica

_À….dĩ nhiên là em phải cười rồi…vì có người đang ghen mà lại che giấu…và mặt người đó rất là tội nghiệp nữa nha…Jessica trêu ghẹo

_Em tự tin quá ha…vậy lúc ở lễ đường ai lại mạnh miệng mà nói Kwon Yuri là chồng của tôi, của Jessica Jung này…rồi khi nãy thì không ai xứng đáng nhận được tình yêu của Yul bằng tôi nhỉ…Yuri cũng đáp trả

_Hừ…nhắc đến đó em mới nhớ…Yul cố tình làm thế để lừa em ra mặt đúng không? Jessica liếc xéo Yuri

_Hì hì…tại em che giấu giỏi quá..nên…Yul chỉ còn mỗi cách đó thôi…Yul biết…nếu em thật sự còn yêu Yul thì em tuyệt đối không ký vào đơn ly hôn…và Yul biết em cũng sẽ dùng cái cớ đó để hủy bỏ lễ cưới…Yuri đắc ý nói

_Yul đúng là gian xảo…Jessica nhéo mạnh mũi Yuri

_Ouch…thôi mà…Yul xin lỗi…Yuri cầu xin tha thứ

_Không chịu…Yul phải cõng em về nhà thì em mới tha cho Yul…Jessica chu môi nói

_Chụt…Ok vợ yêu…chắc là hai cục cưng đang chờ chúng ta đó…Yuri hôn mạnh vào môi Jessica rồi khụy xuống để cô ấy leo lên lưng mình.

Jessica vui vẻ vòng tay ôm chặt cổ Yuri rồi áp mặt vào tấm lưng ấm áp ấy mà tham lam hít thở hơi ấm của Yuri_hơi ấm mà cô nhớ vô cùng.

“Khi Yul cõng em như thế này cũng là lúc Yul nhận ra…đi một mình sẽ đi được nhanh hơn…nhưng hai người sẽ đi được xa hơn…vợ yêu à…”

“Thật kỳ lạ…lưng Yul không hề rộng nhưng nó lúc nào cũng đủ để cho em dựa vào…nó không rắn rỏi và vững chắc nhưng nó đủ để tạo cho em một cảm giác an toàn…

Vì những lý do đó, em sẽ không bao giờ buông nó ra nữa đâu…chồng yêu của em…”

Victoria nhìn chằm chằm vào hình ảnh bình yên của Yulsic. Yuri đang cõng Jessica và nở một nụ cười tươi rói còn Jessica thì áp mặt vào lưng Yuri mà nũng nịu một điều gì đó. Cô cảm thấy hình ảnh đó thật chói mắt, vì có lẽ đó là điều mà cô không bao giờ đạt được.

_Krystal Jung…tôi đồng ý với yêu cầu của cô…Victoria lấy điện thoại ra gọi cho Krystal

“Cho dù có mất tất cả thì tôi cũng phải thành công trong kế hoạch này…”

Tình yêu của Yuri và Jessica đã trải qua biết bao sóng gió…

Công bằng mà nói thì họ hoàn toàn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất…

Nhưng…

Số phận thì không buông tha cho bất kỳ ai…

………………………….

_Tôi đồng ý với vụ giao dịch này…nhưng tôi có một điều kiện…

_Cô muốn sao?

_Cô phải chuyển toàn bộ số cổ phần của cô trong tập đoàn Kwon cho Song thị…

_Tôi không đồng ý…

_Nếu thành công thâu tóm được tập đoàn Kwon…tôi sẽ cho cô nắm toàn bộ quyền lực ở đó…tôi cũng chẳng thiết tha gì cái tập đoàn đó đâu…điều tôi muốn là trả thù Kwon Yuri…

_Nếu cô lật lọng thì chẳng phải chúng tôi sẽ mất trắng sao?

_Vậy thì chúng ta kết thúc ở đây…không có gì để bàn bạc nữa hết…

_Khoan đã…tôi phải hỏi ý kiến một người…tôi sẽ liên lạc với cô trong thời gian nhanh nhất…

_Ngay sáng mai cô phải cho tôi câu trả lời…nếu không tôi sẽ tự làm một mình… 

Chap 60.1

Rè…rè…

Chiếc điện thoại trên bàn khẽ run lên, Jessica ngay lập tức mở bừng mắt thức giấc. Cô nhẹ nhàng lấy tay Yuri đang đặt trên eo mình xuống rồi mở điện thoại lên xem tin nhắn.

“Unnie…kế hoạch phải thay đổi rồi…Victoria Song không phải tay vừa đâu…chị mau đến đây đi…appa đang chờ chị đấy…”

Jessica thở dài rồi quay lại nhìn gương mặt đang say ngủ của Yuri.

_Có lẽ em không thể chờ Yul thức rồi…em sẽ về nhanh thôi…Jessica khẽ thì thầm và hôn nhẹ lên trán Yuri rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh và ra khỏi nhà.

Có một điều mà Jessica không hề biết…

Có lẽ…

Quãng đường để cô trở về bên Yuri…

Đang ngày một xa dần…

Vì con người ấy…

………………………..

Yuri giật mình thức giấc vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt mình. Cô quay sang bên cạnh thì thấy chỗ nằm đã trống trơn từ lúc nào. Một dự cảm xấu bất chợt lan tràn khắp mọi giác quan.

“Ba năm trước…em cũng từng biến mất một cách đáng sợ như thế…”

Cốc…cốc…cốc

Tiếng gõ cửa vang lên làm Yuri giật mình.

_Yul à…ra ăn sáng đi con…giọng bà Kim vang lên

_Vâng…con ra ngay đây…Yuri nói vọng ra rồi gấp rút lấy điện thoại gọi cho Jessica.

Reeng…reeng…reeng…

Tít…tít…tít…

Yuri trừng to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

“Sooyeon à…

Tại sao em lại bỏ đi không một lời nhắn như thế ? Em vẫn chưa gặp và nói chuyện với Yoongie và Shinie mà…

Tại sao em lại tắt điện thoại mà không nghe cuộc gọi của Yul…?

Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với em rồi ư?”

Yuri hít sâu nhằm lấy lại bình tĩnh rồi cố gắng suy nghĩ thật rõ ràng mọi chuyện.

“Không thể để Sooyeon một mình đối mặt với nguy hiểm được…tôi phải tìm hiểu mọi việc trước khi có chuyện gì bất trắc xảy ra với cô ấy…

Quá khứ…

Thù hận…

Muốn giải quyết mối nghi hoặc này…

Tôi phải điều tra rõ ngọn nguồn mâu thuẫn giữa hai nhà Kwon-Jung…”

Có một điều mà Yuri không hề nghĩ đến…

Cho dù mối hận của hai gia đình có được giải quyết…

Thì cái giá để đánh đổi…

Có thể là cả mạng sống….

……………………

_Alô…cô suy nghĩ sao rồi?

_Chúng tôi đồng ý với yêu cầu của cô…nhưng cô cũng phải nhớ lấy những gì cô đã hứa…

_Tôi biết rồi…hãy cho người thực hiện giao dịch nhanh đi…tôi muốn hoàn thành nó ngay trong hôm nay…

_Nôn nóng trả thù đến thế sao?

_Đúng vậy…tôi sẽ cho cô ta biết cái giá phải trả khi dám lợi dụng tôi…

“Tôi sẽ làm mọi việc quay về đúng với bản chất và quy luật của nó…”

“Nếu cô dám giở trò trong cuộc đấu này...thì cô…sẽ là người chết trước tiên… ”

……………………

Yuri gấp gáp đi ra phòng ăn nơi ông Kwon, bà Kim, Tiffany và ba đứa trẻ đang ngồi đó ăn sáng cùng nhau.

_Appa~…Yoona và Shinvi tươi cười nhìn appa mình nhưng tay vẫn gắp thức ăn liên tục

_Chào cục cưng của appa…Yuri tiến đến hôn lần lượt vào má từng đứa

_Tae đâu rồi Fany? Yuri quay sang hỏi Tiffany khi không thấy sự hiện diện của Taeyeon trên bàn ăn

_Lúc sáng Tae nhận được điện thoại của ai đó rồi rất gấp gáp ra khỏi nhà rồi…Tiffany trả lời Yuri

_Umma đâu rồi hở appa? Shinvi kéo áo Yuri hỏi

_Đúng ùi…tụi con muốn nói chuyện với umma…Yoona cũng phụ họa theo em gái mình

_Umma bận chút việc nên đã ra khỏi nhà rồi…khi nào appa về sẽ nói chuyện với 2 đứa…chịu không nào? Yuri dỗ ngọt chúng

_Ứ…umma kỳ quá…Yoongie với Shinie chờ umma cả một đêm luôn…Yoona chu mỏ nói

_Đúng rồi đó…tối qua hai tiểu quỷ này cứ nằng nặc đòi chờ Sica về nhưng chờ mãi mà không được…bà Kim lên tiếng

_Yul à….rốt cuộc chuyện của con và Sica là sao?ông Kwon nhướng mày hỏi Yuri

_Appa…con có việc cần hỏi…appa có thể vào trong được không ạ? Yuri lên tiếng đề nghị ông Kwon.

_Được…hãy vào thư phòng của ta đi…ông Kwon gật đầu đồng ý rồi cùng Yuri đi vào thư phòng.

…………………………

_Giao dịch đã được tiến hành…

_Rất tốt…tôi sẽ cho triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức…

_Tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng….đừng làm nên chuyện gì ngu ngốc đấy…

_Không cần cô phải nhắc nhở đâu…tôi biết tôi đang làm gì và tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình…

…………………………

_Con muốn hỏi appa về mối hận của Sica với nhà chúng ta đúng không? Ông Kwon ngồi xuống ghế đối diện với Yuri rồi hỏi

_Vâng ạ…Yuri gật gù

_Ba năm trước…ta đã muốn nói cho con biết nhưng con vẫn luôn một mực né tránh…ông Kwon khẽ trách con mình

_Con biết con sai rồi…năm xưa con thật sự rất thất vọng…nên con hoàn toàn không muốn tìm hiểu bất cứ điều gì nữa…Yuri thở dài nói

_Đó cũng là một bài học để con trưởng thành và cứng rắn hơn…và cũng để con ngộ ra một điều…đó là tin tưởng những người thân bên cạnh mình…ông Kwon sâu sắc nói

_Năm xưa chỉ vì thiếu hai chữ tin tưởng ấy…mà appa đã gián tiếp hại chết bạn thân của mình…ông Kwon thở dài nói

_Tập đoàn Kwon là do appa và một người nữa dựng nên…người đó là bạn thân của appa…cũng là appa ruột của Sica…Jung Min…

_Jung Min?....

_Vào một ngày, appa nhận được một bản báo cáo nói rằng Jung Min đã biên thủ công quỹ của công ty…appa chưa cho người điều tra rõ ràng mà đã bị sự tức giận làm mờ mắt…nhưng thực sự thì…bản báo cáo đó là giả…

_Appa đã quyết định tố cáo Jung Min trước mặt những cổ đông lớn của công ty…và rồi họ quyết định trục xuất ông ấy…

_Jung Min vốn là một người có lòng tự tôn rất lớn…cộng thêm việc liên tiếp bị lên báo vì tai tiếng này và sức ép của dư luận…nên ông ấy…đã tự sát…cùng với vợ của mình…

_Tự sát…vậy người giao cho appa bản báo cáo ấy là ai?

_Là Kim Min Jong…trợ lý của Jung Min…

_Vậy bây giờ hắn ta đang ở đâu?

_Hắn đã chết rồi…

_Nếu như thế thì làm sao Sooyeon biết được chuyện này chứ? Nó đã xảy ra cách đây rất lâu rồi mà…Yuri nhíu mày thắc mắc

_Appa cũng không biết làm thế nào mà Sica lại biết được…khi appa kể cho Tae nghe chuyện này…thì nó nói với appa rằng…dường như Sica đang cố giả vờ để tìm cho ra thân phận thật sự của người đã khơi dậy bí mật này…

_............................. Yuri im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó

_Appa…nếu Kim Min Jong đã chết…vậy…có khi nào…Yuri lo ngại nói

_Ý con là…ông Kwon nghi ngờ nhìn Yuri

_Nếu appa của Sooyeon vẫn còn sống…thì…Yuri khó xử nói

_................................. ông Kwon im lặng không nói lời nào

_Nếu vậy con xin phép ra ngoài…Yuri nhận thấy appa mình im lặng thì cũng lên tiếng. Cô không thể cứ ở nhà chờ đợi mãi thế này được.

_Ừ…con ra ngoài đi…ông Kwon gật đầu đồng ý. Trước khi hình bóng Yuri khuất hẳn thì ông đã kịp thời lên tiếng.

_Yul à…appa…xin lỗi con…nhiều lắm…

Yuri chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói tràn đầy sự nuối tiếc và ăn năn của appa mình.

“Nếu người đó thực sự là appa của em…

Vậy…

Sooyeon à…

Em sẽ chọn Yul chứ?”

“Nếu Jung Min vẫn còn sống…appa sẵn sàng gánh chịu tất cả mọi tội lỗi…để cho con có được cuộc sống bình yên như con mong muốn…

Kể cả…phải đánh đổi bằng mạng sống này…

Yul à…

Con hãy luôn nhớ rằng…

Appa yêu con…”

Reeng…reeng…

Cùng lúc đó, điện thoại của Yuri vang lên.

_Chuyện gì? Yuri hỏi ngay khi bắt máy

_..................................

_Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà…Yuri cười nhạt khi nghe tin tức mà mình vừa nhận được

“Sau bao tổn thương mà Yul gây ra cho em…thì em trừng phạt Yul bằng cách trục xuất Yul khỏi Song thị thế này là nhẹ tay lắm rồi…Vic à…Yul không trách em…”

_................................

_Cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem…Yuri nói lớn vì bất ngờ

_................................

_Làm sao cô ấy có thể làm được điều đó?

_................................

_Cổ phần? Cổ phiếu? Từ Krystal Jung….

_..................................

_Cuộc họp khẩn cấp ngay bây giờ?…Tôi biết rồi…Tôi sẽ đến đó ngay…Yuri thở dài rồi cúp máy quay sang appa mình

_Appa à…con xin lỗi…tập đoàn Kwon không thể giữ được nữa rồi….con chính là tội đồ gây ra tất cả mọi chuyện…Yuri buồn bã nói rồi quay lưng đi để lại ông Kwon ngồi đó nhìn theo với nụ cười nhạt trên môi

“Tập đoàn Kwon cứ hết lần này đến lần khác bị thao túng…

Người đó chắc chắn là Jung Min rồi…

Yul à…Appa không trách con đâu…Việc mà appa quan tâm nhất bây giờ là hạnh phúc của con và Sica…

Bời vì Jung Min tuyệt đối không để con gái mình bên cạnh con của người đã phá nát gia đình của ông ấy…”

…………………………

Khi Yuri đến cuộc họp thì cô đã thấy Victoria, Krystal và Sooyoung ngồi sẵn ở đó. Có hai điều làm Yuri đặc biệt chú ý. Thứ nhất là Jessica không hề có mặt ở đây và thứ hai là ánh mắt Sooyoung nhìn cô, dường như cậu ấy đang cố nói cho cô biết điều gì đó.

“Nếu Soo vẫn còn bên cạnh Krystal Jung thì có lẽ Sooyeon vẫn chưa bị lộ…vậy là cô ấy vẫn an toàn…nhưng tại sao cô ấy lại không có mặt ở cuộc họp quan trọng như thế này chứ?

Còn ánh mắt của Soo nữa? Tại sao khi nhìn nó thì mình lại có cảm giác như có chuyện gì đó rất ghê gớm sắp xảy ra…”

_Kwon Yuri…cô đến đây với tư cách là gì? Là người thừa kế của tập đoàn Kwon hay người đại diện của Song thị? Krystal hỏi với vẻ mặt đắc ý

_Cô đừng nhiều lời như thế…đây là kế hoạch của cô mà…rõ ràng cô biết tôi đã bị đuổi khỏi Song thị…chẳng phải đó là điều cô mong muốn ư? Yuri lạnh lùng nhìn Krystal

_Cô nói sai hết rồi…điều tôi mong muốn là làm cô và tất cả những người họ Kwon biến mất khỏi đây…và kế hoạch này…không phải do tôi nghĩ ra…Krystal nhếch mép cười

_Cô đừng giả vờ nữa…chỉ có cô mới nghĩ ra được cách hèn hạ thế này thôi…Yuri khinh bỉ nhìn Krystal

_Cô nói hay lắm…Jessica Jung…chị tôi không ngại khi bị cô nói như thế đâu…Krystal bật cười

_Je…Jessica Jung ? Yuri bần thần nhìn Krystal

“Là em nghĩ ra kế hoạch hợp tác này ư? Chẳng lẽ đây mới là mục đích cuối cùng khi em đến phá lễ cưới của Yul và Vic?”

_Đủ rồi…vào vấn đề chính đi…Victoria lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuri

_Tôi lấy tư cách là người nắm giữ gần một nửa số cổ phần và cổ phiếu của tập đoàn Kwon để triệu tập cuộc họp này…Victoria đứng dậy nói với mọi người

_Mục đích của tôi khi triệu tập cuộc họp này là…Victoria khẽ dừng lại trong chốc lát rồi nhìn Yuri

“Tập đoàn Kwon rơi vào tay em thì Yul cũng không thất vọng bằng việc em bị người khác lợi dụng vì mục đích trả thù…”

“Appa à…chúng ta chờ được ngày này rồi…”

_Tôi sẽ chuyển toàn bộ những gì tôi đang nắm giữ…cho Kwon Yuri…Victoria lớn tiếng nói rồi mỉm cười nhìn Yuri

_Bao gồm toàn bộ những cổ phần và cổ phiếu mà Song thị đang nắm giữ của tập đoàn Kwon…tất cả…sẽ thuộc về Kwon Yuri…Victoria tuyên bố

Yuri bất ngờ nhìn Victoria, đến khi cô nhìn thấy trên môi cô ấy nở một nụ cười buồn thì cô đã biết hết mọi hành động mà Victoria đang làm. Tất cả đều là vì đánh lừa Krystal và trao trả lại tập đoàn Kwon cho cô một cách trọn vẹn nhất.

_Em…em…Yuri không nói ra được bất cứ điều gì.

Krystal khẽ bất ngờ trong chốc lát nhưng rồi thay vào đó là ánh mắt gian xảo và độc ác. Cô đứng dậy rồi cùng Sooyoung âm trầm đi ra khỏi phòng họp đó mà không hề nói bất cứ một câu nào và lấy điện thoại gọi cho ai đó.

“Nếu như cô đã dám lật lọng thì chúng tôi cũng chẳng cần phải nhân nhượng cô nữa…”

_Appa…chúng ta bị lừa rồi…con sẽ tiến hành kế hoạch thứ hai…ngay bây giờ…Krystal thông báo với Jung Min rồi cúp máy. Nhưng trước khi điện thoại bị ngắt, dường như cô nghe được loáng thoáng đầu dây bên kia có một vật gì đó vừa ngã xuống.

Sooyoung trước khi bước ra khỏi phòng thì nhìn Yuri lần cuối rồi liếc mắt ra hiệu cho cậu ấy hướng về nơi cô vừa ngồi khi nãy.

Yuri cau mày quan sát biểu hiện của Sooyoung. Chờ đến khi cậu ấy và Krystal Jung đã ra khỏi phòng thì cô cũng gấp rút lại gần nơi Sooyoung ngồi lúc nãy để xem xét.

Ánh mắt Yuri càng thêm phức tạp khi thấy những dòng chữ mà Sooyoung đã cố tình để lại trên mặt bàn.

“Hãy có một sự lựa chọn sáng suốt. Tớ xin lỗi”

“Rốt cuộc thì có chuyện gì sắp xảy ra…tại sao tớ phải lựa chọn?...và tại sao cậu lại phải xin lỗi tớ?...”

_Yul à…Yuri đang thất thần suy nghĩ thì giọng nói mệt mỏi của Victoria vang lên phía sau làm cô quay người lại

_Yul…Yuri cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Victoria mà không nói được lời nào.

_Không cần phải nói gì cả…em ghét hai từ xin lỗi và cảm ơn được thốt ra từ Yul…nó làm em cảm thấy em và Yul như hai người xa lạ…Victoria buồn bã nói

_Từ đầu đến cuối em không hề hối tiếc khi đã làm ra những việc đó để lừa Yul…đối với em…một khi đã yêu thì em sẽ đấu tranh tới cùng để nắm giữ tình yêu đó…

_Em giúp Yul không phải vì cảm thấy có lỗi…mà là vì em cảm thấy tình yêu mà em giành cho Yul thực sự không lớn bằng Jessica…nên em chấp nhận mất Yul vào tay người xứng đáng với Yul hơn…

_Có lẽ em đã thua cô ấy ngay từ lúc bắt đầu khi mà cách yêu của em quá nóng vội và ích kỷ…trong khi Jessica lựa chọn cách lặng lẽ yêu thì em lại chọn một cách quá gượng ép…

_Thực ra cũng chính em đã tự tay phá hủy tình cảm Yul giành cho em nên em không có quyền trách ai hết…là em tự làm tự chịu…Victoria bật cười cay đắng

_Vic à…Yul…

_Hôm qua khi em nhìn thấy cảnh Yul cõng cô ấy về nhà…em đã ganh tỵ và thổn thức biết bao…em ước rằng người được Yul âu yếm…nhưng đó mãi chỉ là mơ ước viển vong…

_Tạm biệt Yul…em sẽ chỉ nói câu này lần cuối cùng thôi…và em sẽ không bao giờ để nó ám ảnh trong tâm trí mình nữa…

_Em yêu Yul…Victoria nói trong nước mắt rồi nhanh chóng quay lưng bước đi, vì cô chẳng còn đủ dũng khí để đứng nhìn Yuri nữa.

“Tôi sẽ không ngu ngốc để yêu một người mãi mãi không yêu mình…

Tôi cũng không còn đủ dũng cảm để đi bên người luôn xem tôi là cái bóng của người khác…

Nỗi đau này…tôi sẽ tự mình kết thúc…

Giọt nước mắt này…tôi sẽ tự mình lau khô…

Và cũng chính tôi sẽ tìm lại nụ cười cho mình…”

Mỗi một cuộc tình đi qua…chúng ta mất đi trong mình một chút…

Chẳng ai trọn vẹn sau mỗi lần vụn nát tim yêu…

Gạt nước mắt…khép lại một cuộc tình…

Đứng dậy…mỉm cười…rồi mọi thứ sẽ qua…

…………………….

Victoria cố gắng dùng tay lau nhanh những giọt nước mắt của mình rồi đi xuống bãi đậu xe để trở về nhà. Có lẽ cô phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt vì cô không muốn vương vấn Yuri thêm nữa và cô cảm thấy nguy hiểm đang rình rập quanh mình.

…………………….

Krystal nhếch mép khi thấy Victoria xuất hiện gần chiếc xe của cô ấy. Cô quay sang Sooyoung rồi ra lệnh cho cô ấy.

_Bắt lấy cô ta…

“Chúc may mắn…kẻ lật lọng…”

…………………….

Sooyoung nhanh chóng lao ra khỏi xe với cái khăn đã tẩm sẵn thuốc mê. Cô phải bắt được cô ta nếu không muốn Jessica gặp điều gì bất trắc.

Victoria cảm nhận được có người tiến sát mình thì hoảng hốt quay đầu lại, nhưng có người dùng một vật gì đó che miệng cô lại và rồi…

Cơn buồn ngủ kéo đến ngay tức thì. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Victoria thoáng nghe thấy người đó thì thầm điều gì đó vào tai mình…

_Tôi xin lỗi…tôi phải cứu Sica…

……………………..

Sooyoung nhấc bổng cơ thể Victoria lên và để cô ấy ngồi vào ghế sau của xe cô rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái của mình.

_Đến nhà kho gần sông Hàn…giọng nói của Krystal vang lên.

_Chúng ta không quay về nhà đón bác Jung và Sica sao? Sooyoung nhíu mày nhìn Krystal

_Appa và chị tôi đã chờ sẵn ở đó rồi…Sau khi nghe câu trả lời của Krystal thì Sooyoung gật gù rồi cho xe lao ra ngoài

……………………….

Yuri thất thần nhìn ra cửa nơi Victoria vừa bước đi, một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng khiến cô vô cùng khó chịu.

“Xin lỗi em Vic à…trái tim Yul chỉ có thể thuộc về một người thôi…

Yul hy vọng em sẽ tìm được niềm hạnh phúc bên một người khác…xứng đáng với em hơn Yul…”

……………………….

_Đến nơi rồi…Sooyoung lên tiếng rồi kéo Victoria ra khỏi xe đi đến nhà kho cùng Krystal.

_Làm tốt lắm con gái của ta…giọng ông Jung hài lòng vang lên.

Sooyoung và Krystal vất vả kéo Victoria vào nhà kho nhưng khi họ vừa ngẩng đầu lên thì hình ảnh mà họ vừa nhìn thấy làm cả hai thốt lên đầy kinh hãi.

_Appa đang làm gì thế? Tại sao lại…Krystal không tin vào mắt mình

_Tại sao lại làm thế với cậu ấy hả? Sooyoung tức giận hét lên

Hình ảnh mà họ đang chứng kiến là một người con gái đã bất tỉnh, phải vật vã đứng xiêu vẹo nhờ vào sợi dây thừng trói chặt vào tay cô treo lên trần nhà và trên mặt thì còn in hằn chi chít dấu tay vì bị đánh.

Người con gái ấy…chính là…

Jessica…Jung… 

Chap 60.2

Yuri nhíu mày nhìn chằm chằm vào dòng chữ mà Sooyoung đã cố tình để lại cho cô khi nãy.

“Hãy có một sự lựa chọn sáng suốt. Tớ xin lỗi.”

_Lựa chọn? Ý cậu là gì đây?...Yuri ngồi đó lẩm bẩm một mình

_Rốt cuộc tớ phải lựa chọn điều gì? Yuri khó chịu vì không thể hiểu ra ngụ ý trong câu nói của Sooyoung. Lúc này cô thật sự hoang mang và mọi thứ như đang bị xáo trộn

_Aishh…Choi Sooyoung…cậu không thể nói rõ hơn một chút sao chứ? Yuri bực mình nói

Reeng….reeng…

Tiếng điện thoại vang lên khiến Yuri sững người, cô linh cảm được cuộc gọi này mang theo mùi vị chết chóc. Yuri lo lắng nhìn vào điện thoại, một dãy số lạ xuất hiện trên màn hình làm cô càng hồi hộp hơn nữa. Yuri cố hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.

_Alô…

_Yul à…giọng một người con gái thều thào vang lên

_Vic? Em sao thế? Yuri nhận ra giọng nói của Victoria

_Nguy hiểm lắm…Yul đừng đến đây…Victoria gấp gáp nói

Chát…

Yuri hốt hoảng khi nghe thấy một cái tát rất lớn vang lên ở đầu dây bên kia.

_Dừng lại…các người là ai? Muốn làm gì? Yuri hét lớn qua điện thoại.

_Yul à…một giọng nói khác vang lên

_SooYeon? Tại sao? Em cũng…Yuri bất ngờ hít môt ngụm khí lạnh

_Cứu em…mau đến cứu em đi…Yul à…giọng Jessica đầy cầu xin

_Kwon Yuri…giọng một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia.

_Ông là ai? Sao lại bắt hai cô ấy? Yuri tức giận hét vào điện thoại

_Jung Min…giọng ông ta âm trầm vang lên

_Nếu mày muốn cứu họ…hãy tới nhà kho gần sông Hàn…

_Còn nữa…tao chỉ muốn mày dẫn theo một người…

_Kwon Ji Young…

_Đừng làm chuyện gì ngu ngốc…nếu không…mày biết hậu quả là gì rồi đấy…Jung Min lạnh lùng cảnh cáo rồi cúp máy

Bàn tay Yuri run rẩy buông rơi chiếc điện thoại. Ông ta không chỉ bắt một mình Victoria mà còn bắt cả Jessica để làm mồi nhử.

“Tôi đã biết sự lựa chọn mà Soo nhắc đến là gì rồi…

Trong ngày hôm nay, tôi sẽ phải đứng trước hai sự lựa chọn sống còn của cuộc đời mình…

Một là tình thân và tình yêu…

Hai là…

Người tôi yêu và người yêu tôi…”

Mỗi người sinh ra đều phải có thời khắc đứng trước những sự lựa chọn mang tính chất quyết định của cuộc đời mình…

Nếu Yuri có dù chỉ là một quyết định sai lầm trong trò chơi sinh tử này…

Thì cái giá mà cô phải trả…

Có thể là mất tất cả những người thân yêu nhất của mình…

………………………….

Yuri gấp gáp chạy xe về nhà rồi lao vào phòng của appa mình.

_Appa…con…con có chuyện muốn nói với appa…

_Sao con gấp thế? Quan trọng lắm sao? Bà Kim và ông Kwon đang ngồi cùng nhau trong phòng.

_Vâng…con…Yuri ấp úng

_Con cứ nói đi…chỉ có appa và umma ở đây thôi mà…ông Kwon nhíu mày nhìn thái độ của Yuri

_Sooyeon và Victoria bị bắt cóc rồi…Yuri khó khăn nói

_Cái gì? Bà Kim hốt hoảng che miệng mình

_Là Jung Min làm phải không? Ông Kwon hỏi Yuri nhưng trong giọng nói là sự khẳng định

_Vâng…ông ấy muốn…con và appa cùng đến đó…

_Appa đi với con…ông Kwon định đứng dậy đi thì bị bà Kim ngăn lại

_Không được…như thế sẽ rất nguy hiểm….bà Kim lo lắng nói

_Không sao đâu…bà yên tâm đi…ông Kwon vỗ nhẹ vào tay bà Kim trấn an

_Nhưng…bà Kim vẫn còn đắn đo

_Bà đừng lo quá…tôi cũng đã sống bao nhiêu năm rồi…chuyện do ai gây ra thì cũng nên do người đó tự mình kết thúc…ông Kwon mỉm cười nhìn vợ mình

_Thôi được rồi…ông đi đi…nhưng nhớ phải cẩn thận..tôi sẽ chờ ông trở về…bà Kim buồn bã buông tay ông Kwon ra

_Yul à….con ra chuẩn bị trước đi…appa ra ngay đây…ông Kwon dặn dò Yuri, sau khi thấy cô ấy đã đi khuất thì ông quay sang thâm tình nhìn vợ mình.

_Nếu có thể…thì bà không cần chờ tôi làm gì…hãy cố gắng sống thật tốt…khi không có tôi bên cạnh bà…ông Kwon tiến đến ôm chặt bà Kim lần nữa rồi nhanh chóng đi ra ngoài để lại bà Kim ngồi đó với ánh mắt xót xa.

“Dù thế nào đi nữa…tôi vẫn sẽ chờ ông…”

“Cám ơn bà đã ở bên tôi trong khoảng thời gian qua…hãy sống hạnh phúc với các con của chúng ta…

Nếu tôi có chết đi thì tôi cũng không cô đơn đâu…

Vì tôi biết…bà ấy…đang chờ tôi ở đó…”

…………………………

Yuri nhanh chóng đi từ phòng của appa mình ra thì nghe tiếng gọi non nớt của con mình vang lên.

_Appa ơi…

Yuri cố gắng nở một nụ cười để các con không nhận ra là cô đang thực sự sợ hãi. Yuri từ từ đi đến gần rồi ôm chặt chúng vào lòng.

_Sao nào hai cục cưng của appa?…

_Có phải appa đi đón umma về cho Yoongie với Shinie hông? Yoona vui vẻ hỏi

_Appa đi nhanh nha appa…Shinie nhớ umma lắm rồi đó…Shinie rúc vào người Yuri làm nũng

_Ừ…đúng rồi…appa đi đón umma về đây…Yuri khó khăn nói

_Yoongie…Shinie…nếu…nếu sau này…không có appa và umma bên cạnh…hai con phải…Yuri cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của mình

_Ứ…appa nói kỳ quá à…Yoongie với Shinie hông muốn vậy đâu à nha…Yoona và Shinvi giận lẫy

_Ừ…appa….appa xin lỗi…chỉ là…appa…

_Cả appa và umma đều phải ở bên cạnh Yoongie và Shinie suốt đời…appa hứa nha…Yoona đưa ngón út nhỏ bé của mình ra

_Đúng ùi đó…Shinie cũng muốn vậy…gia đình mình phải ở bên nhau hoài luôn nha…hứa đi appa…Shinvi cũng đưa ngón út của mình ra.

_Ừ…appa hứa…appa hứa…Yuri gật đầu lau nhanh giọt nước mắt sắp tràn ra rồi dùng hai tay của mình móc vào tay của Yoona và Shinvi và ôm chặt chúng vào lòng. Rất có thể đây là lần cuối cùng cô được nói chuyện với hai đứa con yêu của mình.

“Nếu appa không giữ được lời hứa…Yoongie và Shinie cũng đừng giận appa nha…appa cũng không muốn thế đâu…

Yoongie và Shinie phải luôn nhớ điều này…appa và umma yêu hai con nhất trên đời…”

………………………..

Yuri và ông Kwon cùng nhau đi đến địa điểm mà Jung Min đã chỉ định sẵn. Trên mặt hai người tràn ngập nét lo lắng cùng sự bất an.

_Yul à…hứa với appa một chuyện…ông Kwon lên tiếng khi hai cha con họ sắp bước vào nhà kho.

_Appa cứ nói đi ạ…Yuri nhìn chằm chằm vào appa mình

_Dù có thế nào đi nữa…con cũng phải biết đặt niềm tin vào đúng chỗ…và một điều rất quan trọng…con phải biết đâu là điều quý giá nhất trong cuộc đời mình…

_Vâng…con đã biết…Yuri gật đầu với appa mình rồi họ cùng nhau bước xuống xe

Khi đã đứng trước cửa nhà kho, Yuri và appa mình từ từ cảnh giác đi vào trong.

_Đến rồi à…giọng một người đàn ông lạnh lẽo vang lên

Tiếp theo đó, ông ta xuất hiện với một gương mặt thâm độc với chi chít những vết thẹo. Theo sau ông ta là Ock Taecyeon, Krystal và Sooyoung.

_Kwon Jiyoung…tao chờ mày lâu rồi…Jung Min nhếch mép nói

_............................. ông Kwon im lặng nhìn chằm chằm vào Jung Min

_Sooyeon và Victoria đâu? Yuri trừng mắt nhìn ông ta

_Nhìn lên thì sẽ thấy…Jung Min gian ác nói rồi hất mặt mình lên phía trên

Yuri run rẩy nhìn theo hướng mà ông ta vừa nhìn. Một cảm giác đau đến tận xương tủy khi nhìn thấy hai người con gái ấy bị dây thừng treo lên trần nhà kho.

_Ông…mau thả họ xuống…ông đang làm gì thế hả? Yuri tức giận định lao vào Jung Min thì giọng nói ông ta lạnh lùng vang lên.

_Mày mà còn tiến đến bước nữa thì sợ dây này sẽ đứt ngay tức thì…ông ta nói rồi cầm lấy đầu dây đang nối với tay của Jessica và Victoria đe dọa

_Yul à…mặc kệ ông ta…Yul đi đi…giọng Victoria

_Yul…cứu em với…em đau quá…lần này là giọng nói của Jessica

_Ông muốn gì mới chịu thả họ? Yuri đứng sựng lại cảnh giác nhìn ông ta

_Đây là bản hợp đồng đã được soạn sẵn… nếu mày ký tên vào đó…thì tao sẽ tha cho…Jung Min nói rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho Taecyeon để hắn mang đến cho Yuri

_Ông muốn tôi chuyển toàn bộ những gì tôi có liên quan đến tập đoàn Kwon cho ông? Yuri nhíu mày nhìn vào tờ giấy

_Đúng vậy…mày có ký hay không? Hay mày muốn nhìn chúng rơi xuống? Jung Min tàn ác nói rồi dùng tay chạm lên nút thắt của hai sợi dây thừng cứ như một cử động nhẹ nữa của đầu ngón tay thôi thì mọi thứ sẽ kết thúc

_Yul à…mau ký đi con…ông Kwon lên tiếng thúc giục

_Được…tôi đồng ý…tôi ký…Yuri nhanh chóng dùng viết ký vào bản hợp đồng.

_Hahahaha…Kwon Jiyoung…mày đã nhìn thấy chưa? Tập đoàn Kwon cuối cùng chỉ thuộc về một mình tao mà thôi…haha…Jung Min ngửa đầu cười lớn

_Tôi đã làm theo yêu cầu của ông rồi….mau thả họ xuống đi…Yuri lên tiếng hối thúc khi thấy sự đau đớn hiện lên trên mặt của Jessica và Victoria

_Thả ư? Jung Min ngừng cười rồi nhếch mép đắc ý nhìn Yuri

_Mày nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi sao? Thật là ngu ngốc…Jung Min khinh bỉ nhìn Yuri

_Ông…ông muốn sao chứ hả? Yuri nắm chặt tay mình thành nắm đấm, toàn bộ gân bàn tay của cô đã nổi hết lên

_Thái độ hợp tác của mày làm tao rất vừa lòng…nhưng mà…tao sẽ chỉ tha cho một đứa mà thôi…Jung Min gian xảo nói

_Nếu mày đồng ý làm thêm một việc nữa…thì tao sẽ tha cho cả hai…Jung Min nhìn chằm chằm và ông Kwon

_Đồ tồi!…Yuri tức giận hét lên

_Mau quyết định đi…nếu không tao đổi ý thì đừng trách… Jung Min liếc nhìn Yuri như thách thức rồi chuyển tầm nhìn lên phía trên

_Việc thứ hai mà ông muốn tôi làm là gì? Yuri cảnh giác và khinh bỉ nhìn ông ta

_Giết appa mày…trước mặt tao…Jung Min tàn nhẫn nói

_Cái….cái gì…ông…Yuri kích động nhìn qua appa mình.

_Làm đi…chỉ cần Kwon Ji Young chết trước mặt tao... thì tất cả mọi chuyện sẽ êm xuôi…Jung Min lên tiếng hối thúc.

_Tôi…Yuri rối rắm giữa những sự lựa chọn của mình

_Cầm lấy con dao này…giết chết hắn cho tao…Jung Min lấy trong người mình ra một con dao sắc nhọn rồi đưa nó lên trước mặt Yuri

_Hãy để con đem đến cho cô ta…Sooyoung bất ngờ lên tiếng nhìn Jung Min

_Hãy chú ý một chút…đừng để chuyện gì sơ suất đấy…Jung Min cẩn thận nhìn Sooyoung

_Con biết rồi…hãy tin ở con…Sooyoung chắc chắn nói rồi cầm lấy con dao trên tay Jung Min xoay người đi về phía Yuri và ông Kwon.

Trong khoảnh khắc khi Sooyoung vừa mới đưa lưng về phía Jung Min, cô đã cấp tốc đưa tay vào túi áo của mình rồi làm một hành động mà không ai có thể nhìn kịp.

_Kwon Yuri…đừng có làm điều gì ngu ngốc…mày đừng quên sợi dây vẫn còn trong tay tao đấy…Jung Min lên tiếng cảnh cáo khi thấy Sooyoung đang đi ngày càng gần về phía Yuri

Yuri nhíu mày nhìn Sooyoung bình thản đi về phía mình, vẫn là ánh mắt kỳ lạ như lúc sáng. Có lẽ cậu ấy đang cố nhắc cô nhớ về lời khuyên của mình.

Kịch…kịch…

_Cầm lấy…Sooyoung nói lớn với Yuri rồi ngửa tay đưa con dao trên tay mình cho Yuri.

Cảm thấy có chút kỳ lạ với hành động của Sooyoung, Yuri khẽ liếc mắt nhìn xuống thì thấy trên lòng bàn tay cậu ấy có một dòng chữ được viết rất mờ ảo.

“Đừng tin bất cứ ai. Trái tim cậu chính là chìa khóa duy nhất.”

_Sao rồi Kwon Yuri…còn không mau làm đi…Jung Min lên tiếng hối thúc khi thấy Sooyoung đã đưa dao cho Yuri xong.

_Tôi không bao giờ giết appa tôi…Yuri lên tiếng khẳng định

_Vậy mày muốn một trong hai cô gái này phải chết? Jung Min tức giận nhìn Yuri

Yuri khó xử nhìn cả hai người con gái đang bị treo lên trần nhà mà lòng ngổn ngang không thôi. Từng sự việc đã qua cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô.

“_Nguy hiểm lắm…Yul đừng đến đây…

_Cứu em…mau đến cứu em đi…Yul à…

_Cả appa và umma đều phải ở bên cạnh Yoongie và Shinie suốt đời…

_Gia đình mình phải ở bên nhau hoài luôn nha…hứa đi appa…

_Hãy có một sự lựa chọn sáng suốt…”

Nếu Yuri chọn cứu Jessica…

Cô sẽ phải sống phần đời còn lại của mình với một sự áy náy và ăn năn đến tột cùng…

Nếu Yuri cứu Victoria…

Cô không biết cô có còn đủ dũng khí để đối mặt với hai con mình và quãng thời gian mất đi Jessica...

Yuri hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định cuối cùng…

_Tôi chọn…

_Kwon Yuri…suy nghĩ cho kỹ đi…bất ngờ một giọng nói vang lên phía cửa nhà kho.

“Là Taeyeon…chị đã xuất hiện rồi…hãy giúp em có một sự lựa chọn chính xác…”

_Tại sao nó lại có mặt ở đây…tao đã nói chỉ có hai người thôi mà…Jung Min tức giận hét lên

_Họ không dẫn tôi theo…là tôi đã theo dõi họ tới đây…Taeyeon bình tĩnh nói rồi quay sang nhìn vào Yuri

_Yul à…em hãy bình tâm mà suy nghĩ đi…đừng để bị cha con họ lừa…Taeyeon nghiêm giọng nhìn Yuri

_......................... Yuri khó hiểu nhìn Taeyeon

_Yul à…em đừng để bị Jessica Jung và appa cô ta qua mặt…Taeyeon nhắc lại lần nữa

_Cô ấy lừa em ư? Yuri trừng mắt nhìn Taeyeon

_Đúng vậy…họ cố tình dàn dựng ra chuyện này để đưa em vào cái bẫy hoàn hảo…

_Em nghĩ kỹ lại mà xem…Jessica Jung là con gái của Jung Min thì việc gì ông ta lại phải trói cô ta như thế…ông ta sợ một mình Victoria không đủ sức tác động vào quyết định của em nên mới làm giống như Jessica cũng bị ông ta bắt…

_Ông ta biết em còn yêu con gái mình nên làm thế để em chấp nhận mọi điều kiện mà ông ta đưa ra…

_Còn tại sao ông ta có thể nghĩ ra cách thâm độc này…cái đó phải hỏi Jessica Jung rồi…Taeyeon liếc mắt nhìn vào Jessica

_Cô ta biết em còn yêu mình nên mới dàn dựng ra cái bẫy này để em va vào…và việc cô ta đến phá lễ cưới của em và Victoria đều là vì mục đích chiếm trọn tập đoàn Kwon…

_Em không thấy cô ta cứ luôn miệng muốn em đến đây cứu cô ta sao? Nếu cô ta thực sự yêu em thì cô ta sẽ không để cho em rơi vào tình huống thế này…

_Chính chị cũng bị cô ta qua mặt…chị chỉ mới biết sự thật cách đây vài giờ thôi…em hãy suy nghĩ cho kỹ đi…Taeyeon nói rồi im lặng chờ đợi quyết định của Yuri

Yuri xót xa nhìn vào Jessica rồi đến Victoria đang bị treo lên trần nhà. Dòng chữ trên tay của Sooyoung lúc nãy làm cô thức tỉnh. Có lẽ đây đúng là ý trời mà.

“Đừng tin bất cứ ai. Trái tim cậu chính là chìa khóa duy nhất.”

_Tôi chọn…Victoria…Yuri bất lực rơi nước mắt mà không nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Jessica. 

Chap 60-3

“Sau bao nhiêu chuyện…niềm tin Yul giành cho em vẫn chỉ là con số 0 mà thôi…”

_Kwon Yuri…cô yêu ai mà lại chọn Victoria Song hả? Krystal tức giận hét lên.

_Cậu…cậu tin lời của Kim Taeyeon?...Sooyoung thất vọng nhìn về phía Yuri

_Tôi không nghe theo lời ai cả…trước khi Tae đến thì tôi đã quyết định rồi…tôi sẽ không thay đồi ý kiến đâu…ông hãy thả Victoria ra đi…Yuri kiên quyết nói

_Cậu…cậu…Sooyoung tức tối nhìn Yuri

_Các người nghe cho kỹ đây…Yuri lớn tiếng nói

_Người tôi yêu mãi mãi chỉ có một người là Jessica Jung Sooyeon…cho dù cô ấy có là con người như thế nào, cô ấy đã làm những gì thì tôi cũng không cần biết, tôi cũng chẳng hề quan tâm… vì tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh cô ấy…chúng tôi sẽ mãi mãi không tách rời nhau cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa…Yuri thâm tình nhìn Jessica

_Tôi không cần biết cô ấy có phản bội tôi hay không…chuyện mà tôi quan tâm nhất bây giờ…là chúng tôi được bên cạnh nhau mãi mãi…

_Nếu lúc còn sống chúng tôi không thể bên nhau một cách trọn vẹn…thì xin các người…hãy để cho tôi được toại nguyện…khi chết cùng cô ấy…

“Tôi thà chết với người mình yêu còn hơn là sống với người yêu mình…”

_Được thôi…vậy thì tao sẽ thả Victoria Song ra…Jung Min nhún vai nói rồi buông đầu sợi dây đang buộc Victoria ra một cách từ từ

“Dù có quyết định như thế nào đi nữa thì kết cục của tất cả chúng mày…cũng là cái chết…”

Bịch…

Victoria được hạ xuống một cách chậm rãi. Sau khi được Taecyeon cởi bỏ dây trói, Victoria buồn bã đi về phía Yuri.

“Mặc dù Yul đã lựa chọn cứu em…nhưng vào lúc này đây…em muốn là người được ở cùng Yul…cho dù đó là thiên đường hay địa ngục…”

_Hy vọng em sẽ không trách Yul khi Yul lựa chọn như thế…chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi…xin lỗi em…Yuri đau đớn nhìn Jessica rồi quay sang nhìn Taeyeon

_Xin chị…hãy chăm lo thật tốt cho hai đứa con bé bỏng của em…đừng để cho chúng biết cha mẹ chúng đã ích kỷ mà cùng nhau rời bỏ chúng…Yuri buồn bã nói

“Appa xin lỗi…Yoongie à…Shinie à…”

_Kwon Yuri…em đừng hy sinh vì Jessica Jung…cô ta không xứng đáng được như thế…Taeyeon tức giận hét lên

_Được thôi…nếu mày đã quyết định như vậy thì tao sẽ chiều theo ý mày…cầm lấy con dao đó đâm vào ngực mày…tụi bây sẽ được bên nhau trọn đời…Jung Min đắc ý nói

“Kwon Ji Young…tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị đau đớn khi thấy con gái mày hy sinh cả mạng sống để cứu mạng mày…”

_Được…

Yuri nhìn những người thân yêu của mình lần cuối rồi hít một hơi thật sâu đưa con dao kề sát ngực mình.

_Không!…con đừng làm thế Yul à…appa xin con đấy…Sica…con nói gì đi chứ…hãy ngăn Yul lại…ông Kwon đau xót nhìn con gái mình

_Yul à…em đừng ngu ngốc như thế…em không tin lời chị sao…Taeyeon gấp gáp khuyên nhủ Yuri

_Mọi người đừng lo…đối với con…đây là một cái chết rất hạnh phúc…vì con sẽ được cùng Sooyeon bên nhau mãi mãi…Yuri cười buồn nói.

_Tao sẽ cho chúng mày chết cùng một lúc…chỉ cần con dao kia cắm vào người mày…tao sẽ thả sợi dây này ra ngay lập tức…Jung Min nói nhưng trong mắt lại lóe lên tia gian xảo

_Yoongie…Shinie…appa xin lỗi…appa yêu các con lắm…Yuri đau đớn nói rồi đưa tay cầm con dao đâm mạnh vào ngực mình

Phập…

Rẹt…

Trong cùng một khoảnh khắc, khi con dao ấy cắm sâu vào ngực Yuri thì Jung Min cũng buông lỏng sợi dây thừng trên tay mình…

_Không…Yul à…Ông Kwon đau đớn kêu lên khi thấy cơ thể Yuri ngã ngửa về phía sau, ông vội chạy đến

_Kwon Yuri…Taeyeon hét lớn chạy đến đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của em mình

_Yul…Yul…Victoria đứng đó xót xa nhìn Yuri nằm bất động trên mặt đất. Mặc dù Yuri đã chết, nhưng cô biết cô ấy đang rất hạnh phúc.

_Hahaha…lũ họ Kwon các người đúng là ngu ngốc…Jung Min bật cười điên dại. Sợi dây thừng trên tay ông ta đã được buông xuống…nhưng là một cách rất từ từ…và…

Jessica hoàn toàn bình an và tiếp đất một cách an toàn với nụ cười chiến thắng.

_Sao rồi Kwon Ji Young…cảm giác khi chứng kiến đứa con yêu dấu của mày chết trước mặt mày rất sảng khoái đúng không? Jung Min ngửa mặt cười to

_Các người…Sica...tại sao con lại làm thế chứ…Yul nó yêu con thật lòng mà…Ông Kwon tức giận nhìn Jessica

_Jessica Jung…không ngờ cô lại dùng cách này…tôi đúng là kẻ ngu nhất trên đời mà…tại sao tôi lại rơi vào bẫy của cô để làm Yul nghĩ rằng cô hy sinh vì Yul chứ…Taeyeon nắm chặt tay mình thành nấm đấm.

_Hóa ra đây là kế hoạch của chị và appa…làm em cứ nghĩ appa thật sự vì thù hận mà đối xử với chị như thế…Krystal thở phào nhẹ nhõm

_Đúng vậy…đây toàn bộ là ý của chị con đấy…nó rất thông minh…nó cố tình gọi Kwon Yuri đến đây để kế hoạch này hoàn hảo hơn…Jung Min hài lòng nói

_Nhưng như vậy không phải hơi mạo hiểm sao? Krystal đắn đo suy nghĩ

_Krys à…số mệnh của Kwon Yuri đã được định sẵn là chết dưới tay chị con…chỉ là chết gián tiếp hay trực tiếp thôi…

_Nếu khi nãy Kwon Yuri chọn cứu chị con…thì nó không cần phải tự ta tay đâm chính mình…chị con sẽ làm điều đó…Jung Min nhếch mép nói

_Chị…chị thật cao tay…Krystal há hốc mồm nhìn Jessica

Cạch…cạch…

Tiếng vào đạn vang lên khiến bọn họ giật thót vì bất ngờ. Jessica, Sooyoung và Krystal hoảng hốt nhìn về phía sau thì thấy Taecyeon đang nhếch mép cười đểu chỉa súng vào họ.

Jung Min đắc ý nhìn Jessica, Sooyoung và Krystal đứng gần nhau, ông ta nở một nụ cười gian ác đến cực điểm rồi liếc mắt nhìn Taecyeon.

_Khử chúng đi…

_Appa…appa đang làm gì thế? Krystal bỡ ngỡ nhìn appa mình

_Hahaha…appa gì chứ…tao vốn không hề có con…hắn ta bật cười man rợ

_Cái…cái gì…Krystal kinh hãi thốt lên

_Tên Jung Min ngu ngốc kia đã chết từ lâu rồi…tụi bây đúng là bất hiếu…ngay cả appa ruột của mình mà cũng không nhận ra…

_Đừng trách tao…tất cả là do appa nhu nhược của tụi bây…tao đã nhiều lần đề nghị hắn lật đổ Kwon Ji Young ra khỏi công ty nhưng hắn cứ kiên quyết từ chối…đã vậy…tao chỉ còn cách bán đứng hắn thôi…

_Hahaha…cái tên Kwon Ji Young kia cũng là một tên đần…hắn ta bị lừa một cách dễ dàng…chính hắn mới là người hại gia đình tụi bây tan nát… Hắn cười to và chỉ tay thẳng vào mặt Kwon Ji Young, người cũng đang bị sốc không kém

_Nhưng mà tụi bây yên tâm đi…sau khi tiễn tụi bây đi…sẽ đến lượt hắn và cả lũ kia nữa…hắn ta trợn mắt nói rồi hất mặt về phía ông Kwon, Taeyeon và Victoria vẫn đang ôm lấy cơ thể bất động của Yuri

_Ông…ông rốt cuộc là ai…ông…Krystal hoảng loạn nhìn ông ta

_Kim Min Jong…Jessica bất ngờ lên tiếng

_Mày…mày…ông ta thảng thốt nhìn Jessica

_Ông là Kim Min Jong…trợ lý của appa tôi…Jessica nhìn chằm chằm vào hắn ta

_Chị…chị đã biết rồi ư? Đầu óc Krystal bắt đầu choáng váng

_Em có biết lý do tại sao trên mặt ông ấy có rất nhiều vết sẹo không? Jessica hỏi Krystal nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước

_Ông ta đã tự tay rạch nát gương mặt mình để không ai nhận ra thân phận thật sự của ông ta…

_Em có còn nhớ ông ta luôn một mực không muốn lộ diện trước mặt chị không?

_Chính vì ông ta lo lắng…ông ta sợ chị nhận ra ông ta là kẻ giả mạo…ông ta lựa chọn em vì lúc appa và umma chết đi…em còn rất nhỏ…ký ức của em về họ sẽ rất mơ hồ…

_Chị biết chuyện từ lúc nào?

_Ngay từ đầu chị đã nghi ngờ rồi…bởi vì appa không bao giờ gọi chúng ta là Sica và Krys…appa luôn gọi hai chị em mình là Yeonie và Jungie…

_Chị đã tương kế tựu kế…chị giả vờ như ông ta là appa và chờ đến ngày ông ta lộ diện…

_Chị đã có kế hoạch ngay từ đầu?

_Đúng vậy….đáng lý chị có thể lật mặt ông ta ngay từ đầu…nhưng có hai nguyên nhân…thứ nhất là chị sợ em sẽ không tin chị mà nghe lời ông ta…

“Rốt cuộc tôi đã làm gì trong bao năm qua thế này…cứ ngỡ người bên cạnh là appa của mình nên tôi để mặc ông ta sai khiến để rồi sa đà vào những tội lỗi chất chồng…”

_Thứ hai…chị muốn tất cả cổ phần của tập đoàn Kwon về tay ông ta…đến khi đó…chị sẽ lật tẩy bộ mặt gian xảo ấy…trước đó ông ta đang phải gánh chịu tội danh…nếu thân phận thật sự bị bại lộ…những thứ ông ấy đang nắm giữ…chỉ là vô nghĩa…Jessica liếc mắt nhìn ông ta

_Hahahhaha…mày biết tất cả thì đã sao…cuối cùng Kwon Yuri vẫn chết…và bây giờ…đến lượt tụi bây…Jung Min nói rồi ra hiệu cho Taecyeon bắn Jessica

Taecyeon sảng khoái đưa súng lên ngắm vào đầu Jessica mà bắn. Giây phút khi hắn sắp bóp cò, hắn ta chợt điếng người khi nhìn thấy Jessica đang cười nhếch mép với hắn.

Kịch…

Khẩu súng hoàn toàn không có đạn…

_Cái…cái gì thế này…Taecyeon lắp bắp nói

_Kwon Yuri này vẫn chưa chết đâu…Yuri bất chợt đứng dậy rồi buông con dao trên tay mình xuống đất. Đó là con dao giả, nó có nút điều khiển lưỡi dao thụt vào trong.

_Haha…súng và dao đều là giả…hai cái thật ở đây này…Sooyoung cười lớn rồi lấy trong túi của mình con dao và khẩu súng thật. Cô đã kịp thời tráo đổi con dao trước khi đưa nó cho Yuri, và khi đến gần cô ấy, cô đã cố tình nói lớn để bấm vào nút điều khiển ra hiệu cho Yuri. Còn về phần cây súng thì đối với một tên ngu ngốc như Taecyeon thì việc đó không có gì là khó khăn cả.

_Kim Min Jong…trong quá khứ mày đã may mắn thoát chết…nhưng còn hiện tại…thì không có chuyện đó đâu…ông Kwon đứng dậy cùng với Taeyeon và Yuri

_Chúng mày...dám…Kim Min Jong tức giận hét lên

_Sao lại không? Sao? Chúng tôi diễn hay quá phải không? Taeyeon cười khinh nói

_Yah…chị…lúc nãy nói về Sooyeon như thế là sao hả?....Yuri tức giận lườm Taeyeon

_Đây không phải là ý của chị…là vợ yêu của em muốn thử lòng em thôi…Taeyeon nhún vai nói

_Ông chuẩn bị đến sở cảnh sát mà nhận tội đi…Jessica trừng mắt nhìn hắn ta

_Chính mày đã phá hủy tất cả kế hoạch của tao…mày phải chết…Jung Min điên cuồng nói rồi lấy khẩu súng đã giấu sẵn trong người ra nhắm vào Jessica mà nả đạn.

Tất cả mọi người hốt hoảng nhìn về phía Kim Min Jong. Họ không ngờ là hắn ta còn giấu một khẩu súng trong người.

Đoàng…

Đoàng…

Đoàng…

Ba tiếng súng lần lượt vang lên…từng viên đạn ghim vào cơ thể của ba người…

_Aish…chết tiệt…Taecyeon rên lên đau đớn vì bị bắn trúng vào chân khi hắn ta đang định tẩu thoát. Sooyoung là người đã bắn ra viên đạn đó, còn phát thứ hai của cô là nhắm về phía ngực Kim Min Jong mà bắn khi hắn vừa chỉa súng về phía Jessica

Bịch…

Bịch…

Hai cơ thể đồng loạt ngã xuống nền đất lạnh lẽo…

_Sooyeon à…

Yuri gấp gáp xoay sang xem xét tình hình của vợ mình thì một cơ thể bất chợt khụy xuống làm cô bất an không thôi.

_Soojung à…Jessica xót xa đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của em gái mình. Trong tình thế nguy cấp đó, Krystal đã chạy đến che chở cho chị gái mình.

TaeYeon gấp rút lấy điện thoại ra và bấm số liên tục

_Viện trưởng …. Mau cho xe cứu thương đến đây…

_Soojung à…em ngốc thế hả!!…Jessica rơi nước mắt hét lớn, cô bịt chặt lấy vết thương đang chảy rất nhiều máu trên bụng em gái mình

_Vì em ở gần chị nhất…em không thể để chị bị ông ta giết được…Krystal khó nhọc nói, viên đạn đã ghim thẳng vào bụng cô

_Em là đồ ngốc…Jessica nức nở nói

_Chị…em xin lỗi…em…tất cả là em hại chị…chính em đã kéo chị vào… những chuyện này…em sẽ không để… chị của em... chịu thêm bất kì... tổn thương nào nữa…Krystal nắm chặt tay chị mình nói một cách khó nhọc

_Chị không giận em…em ngốc của chị…Soojung à…Jessica lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy lem luốt cả gương mặt

_Chị…chị có thể nói với Yoona và Shinvi…em là dì của chúng không? Krystal mong chờ nhìn Jessica, hơi thở cô bắt đầu trở nên gấp gáp hơn

_Tất nhiên là được…bọn chúng chắc chắn sẽ rất yêu quý em…Jessica ôm chặt đầu Krystal vào ngực mình, tim cô rát buốt khi cảm nhận được thân thể nhỏ bé ấy đang run rẩy vì lạnh

_Vậy thì…tốt rồi….tốt quá rồi…Krystal mỉm cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt lại

_Soojung…Soojung!…mở mắt ra đi em…Đừng ngủ mà…Đừng mà! Jessica nức nở gọi tên em mình

_Ngoan…đừng khóc nữa…Yuri tiến đến ôm chặt Jessica vào lòng mình cho cô ấy có một nơi để tựa vào

_Sica à…biết đâu…cái chết đối với em ấy là một sự giải thoát…Sooyoung lên tiếng an ủi Jessica

_Hức…hức…Jessica cứ ngồi đó mà ôm lấy cơ thể của em mình

_Choi Sooyoung…cám ơn cậu nhiều lắm…Yuri mỉm cười nhìn Sooyoung

_Tên đen kia…giữa tớ và cậu không cần phải nói những lời đó…

Sooyoung mỉm cười đáp lại Yuri rồi từ từ đi đến gần cô ấy. Trong cuộc chiến này, Yuri thật sự rất may mắn khi cô được cả tình yêu và tình bạn trợ giúp. Cả hai điều đó đều là thứ tình cảm thiêng liêng nhất.

Sooyoung nhếch miệng cười khi thấy gương mặt tràn đầy sự cảm phục của Yuri

_Thôi nào…cậu đừng làm tớ nổi da gà như thế…tớ giúp cậu…vì cậu là bạn thân của tớ…chỉ thế thôi…

Sooyoung tiến đến định cho Yuri một cái ôm đầy động lực và muốn chia sẻ niềm vui thì bất chợt cô nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng hốt và kinh hãi của cậu ấy. Sự kinh hoàng mà dường như lần đầu tiên cô nhận thấy trong ánh mắt của Kwon Yuri.

_Cẩn thận…là tiếng nói của Taeyeon

Cũng chính lúc đó, cô nghe tiếng súng vang lên phía sau lưng mình…

Đoàng…đoàng…đoàng….đoàng…đoàng…

Cạch…

Đó là âm thanh của một khẩu súng phát ra. Một viên, hai viên, ba viên không ngừng bắn ra…

Sooyoung cảm giác sau lưng mình dần tê dại. Cô không cảm thấy đau đớn mà là chết lặng. Chết lặng đến cực độ. Cô không còn cảm giác được gì ngoài sự lạnh lẽo tột cùng.

Trái tim cô…giống như vừa bị xuyên thủng…lạnh…rất lạnh…

Tất cả mọi hình ảnh trước mặt đều trở nên mờ ảo. Cô chỉ còn nhìn thấy được nét mặt đau đớn của Yuri…

Sooyoung ngây người chết lặng nhìn trân trân về phía trước…một dòng nước mắt lẳng lặng chảy xuống…

Yuri đờ đẫn nghĩ có lẽ cô đang nằm mơ. Một giấc mơ kinh khủng. Kim Min Jong đang nằm dưới đất bỗng dưng ngồi dậy bắn vào người Sooyoung. Trên tay ông ta đạn không ngừng được bắn ra từ khẩu súng kia. Cô cũng không nhớ là bao nhiêu viên đạn…Cô chỉ biết ông ta bắn mãi, bắn mãi đến khi hết đạn mới dừng lại…và…

Sooyoung từ từ ngã xuống trước mặt cô…

_Không!…Jessica đưa tay lên che miệng mình khi thấy cảnh tượng đó

_Khốn kiếp!…Taeyeon tức giận hét lên rồi chạy đến đánh tới tấp vào người Kim Min Jong đến khi ông ta hoàn toàn nằm xuống.

_ Ha ha… Ha ha…Ha ha ha..Kim Min Jong dùng hết sức lực cuối cùng để nở một tràng cười, nhưng âm thanh ấy cứ nhỏ dần đến não lòng… Hắn ôm cái ngực đầy máu của mình mà hít lấy hít để không khí xung quanh

Yuri run rẩy từng bước đi đến gần cơ thể đang nằm bất động của Sooyoung. Một bước chân đi là một lần cô muốn khụy xuống. Yuri cúi xuống đỡ cơ thể Sooyoung tựa lên người mình rồi ôm chặt cậu ấy vào người mình.

_S…Soo à…giọng nói Yuri gần như vỡ vụn. Cổ họng nghẹn ngào, đau đến mức cô không thể chịu đựng nổi.

Hai tay Yuri rụng rời dò tìm khắp trên người Sooyoung nhưng cô không biết nên che ở đâu vì chỗ nào trên người cậu ấy cũng toàn máu là máu…

Khung cảnh trong căn nhà kho trở nên thê lương hơn bao giờ hết…

Nước mắt Yuri từng giọt rơi xuống trên gương mặt của Sooyoung. Sooyoung khẽ mở mắt, cô khẽ mỉm cười nhìn Yuri

_Cậu khóc gì chứ…

_Không…không…Yuri liều mạng lắc mạnh đầu

_Tớ…tớ….tớ không dễ chết vậy đâu…Sooyoung khó nhọc nói qua từng hơi thở

_Đừng…đừng nói nữa mà…xin cậu đấy…Yuri nức nở nghẹn ngào.

_Soo à…Ở phía bên kia Jessica cũng rơi nước mắt liên tục khi nhìn thấy cảnh đó.

_Yul…Yul à…Sooyoung cố gắng gọi tên Yuri

_Ừ…tớ đây…tớ nghe đây…Yuri chôn vùi mặt mình vào cổ Sooyoung vì không muốn cậu ấy nhìn thấy những giọt nước mắt của cô

_Cậu…cậu có thể…tìm Sunny của tớ giùm tớ được không?....

_Tớ…tớ định xong chuyện này sẽ tìm cô ấy…nhưng….tớ nghĩ….tớ không được rồi…Sooyoung buồn bã nói

_Không…không…cậu tự mà đi tìm cô ấy…Yuri khóc nấc lên

_Hứa với tớ đi Yul…tớ…tớ sắp không chịu nổi rồi…Sooyoung bắt đầu hít thở một cách nặng nhọc

_Được…tớ hứa…hứa…nhưng cậu phải tỉnh lại thì tớ mới giúp cậu…

_Cám ơn cậu…Sooyoung mỉm cười mệt mỏi rồi từ từ nhắm mắt lại

_Soo à…xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…Yuri cứ liên tục lặp lại

_Yul này…dù phải hy sinh rất nhiều thứ để giúp cậu….nhưng tớ không hề hối tiếc…

_Bởi vì…cậu….cậu là…là bạn thân…nhất của tớ…

“Tạm biệt cậu…Kwon Yuri…”

Bịch…

Bàn tay Sooyoung trượt khỏi cơ thể rơi xuống nên đất lạnh lẽo…Yuri trừng to mắt nhìn gương mặt của bạn mình, ngay cả đến lúc chết, gương mặt ấy vẫn rất thanh thản, nhưng đó cũng chính là vũ khí bén nhọn nhất đâm sâu vào tim Yuri.

Yuri cắn chặt răng để ngăn không cho mình thốt lên âm thanh nức nở. Quá khứ về tình bạn của hai người cũng lũ lượt kéo về không thôi.

Hình ảnh hai đứa nhóc tíu tít đi bên nhau sau giờ tan học…

“_Yul đen…chờ tớ…hộc…mệt quá đi…

_Xì…đang chạy đua mà kêu chờ là sao cái tên cao kếu kia…có ngon thì đuổi theo tớ này… blè…”

Hình ảnh đôi bạn luôn quấn quít bên nhau ngay cả khi họ đã trưởng thành...

“_Soo à…đến tập đoàn Kwon làm việc cùng với tớ nhé…chúng ta sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất…

_Tất nhiên…tớ sẽ luôn sát cánh bên cậu…”

Và bây giờ vẫn là hình ảnh của đôi bạn ấy…nhưng là một người ôm chặt cơ thể đã lạnh lẽo của bạn mình…

_KHÔNG…CẬU KHÔNG THỂ LÀM THẾ…TỚ CẦN CẬU…ĐỪNG BỎ TỚ LẠI MỘT MÌNH…Yuri đau đớn hét lên

_Soo…Soo à…dậy đi…Soo…mở mắt ra nhìn tớ đi…một lần nữa thôi mà…Yuri thấp giọng van xin nhưng đối mặt với cô chỉ là một cơ thể đã lạnh ngắt

_Hức…hức…Jessica vẫn nức nở không thôi

Từ phía sau, Taeyeon khẽ quay mặt đi để khống chế giọt nước mặt đã chực trào ra. Mặc dù không thân với Sooyoung nhưng cô vẫn cảm thấy thật sự cảm phục tình bạn của cô ấy và Yuri.

_AAAAAAAAAAAAAAA…………CHOI SOO YOUNG…..Yuri ngửa mặt hét lớn tên của Sooyoung

_LÀ ÔNG…ĐỒ KHỐN KIẾP…Yuri đặt nhẹ cơ thể Sooyoung xuống đất rồi cầm lấy khẩu súng trên tay cậu ấy đi về phía Kim Min Jong đã chết từ lúc nào

Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng….

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…………Yuri điên cuồng bắn tới tấp vào người ông ta. Trong mắt cô là sự bùng nổ không thể kiềm chết. Jessica ngồi đó xót xa nhìn chồng mình đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.

_TRẢ BẠN TÔI ĐÂY….AAAAA….TRẢ ĐÂY….AAAAAA…..KHÔNG…

Yuri cứ liên tục gào thét đến khi mệt lã…cô nằm bệch xuống đất…rồi rơi vào mê man vì đã phải chịu đừng quá nhiều cú sốc. Cô chỉ biết trước khi ngất đi, cô vẫn cứ lặp lại mãi cái tên của cậu ấy.

“Choi Sooyoung…tớ là tên bạn tồi tệ…tớ không xứng đáng với sự hy sinh của cậu…xin lỗi cậu…Choi Sooyoung…Sooyoung…Soo…bạn thân của tớ…”

………………………

Hai tháng sau.

Yuri trầm ngâm đứng trước bãi biển rộng lớn. Từng đợt sóng đập vào bờ cuốn trôi tất cả mọi thứ trên bãi cát. Mỉm cười buồn bã, phải chi những ký ức đau buồn kia cũng được sóng biển cuốn trôi như thế thì tốt biết mấy.

Yuri phì cười khi nhìn thấy hình bóng hai cục cưng của mình đang chơi đùa vui vẻ với sóng biển. Gia đình cô đã trở lại như xưa.

Hạnh phúc…

Nhưng không trọn vẹn…

Bởi vì hạnh phúc của họ được đánh đổi bằng mạng người…

Một người bạn thân thiết…

Bất ngờ một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy Yuri không buông. Không cần quay người lại thì Yuri cũng biết đó là vợ yêu của cô rồi.

_Sao em không chơi với con đi…Yuri nắm chặt tay Jessica

_Yul vẫn còn nghĩ về chuyện của cậu ấy à?...Jessica buồn bã hỏi

_Tất nhiên rồi…Yul không thể quên được…Yuri thở dài nói

_Đừng buồn nữa mà….vì bên cạnh Yul…vẫn còn có em và con của chúng ta…Jessica ôm chặt Yuri hơn

_Ừ…Yul biết…ba mẹ con em là sinh mạng của Yul…Yuri mãn nguyện nhắm mắt mình lại ngửa đầu ra sau tựa đầu mình vào đầu Jessica.

Sự xa cách trong tình yêu giống như một ngọn lửa trong gió…gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ…nhưng sẽ làm bùng lên ngọn lửa lớn…

Cô đơn không phải là không có người để chia sẻ nỗi buồn…mà ngay cả khi có niềm vui cũng chẳng có ai để chia sớt…

Ấm áp không phải là khi bạn ngồi bên đống lửa hay được ủ mình trong chăn ấm…mà là khi bạn được ở bên những người thân yêu nhất của cuộc đời mình…

Hạnh phúc không phải là lúc bạn có tất cả…mà là khi bạn nhận ra được điều gì quan trọng nhất đối với mình và bạn biết cách để bảo vệ họ…

Hãy nhớ lấy điều này trong trái tim mình…

Tình yêu…mãi mãi là một điều bí mật…

Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị nơi bạn…

Dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic