Chap 26 + 27 + 28 + 29 + 30
Chap 26
Rầm…rầm…
_Yul…Yul à, mở cửa cho tớ nào…giọng Sooyoung vô cùng gấp gáp, lúc nãy sau khi nhận được điện thoại của Jessica cô đã lo sợ cho tình trạng của Yuri như thế nào
Flashback:
Reeng…reng…
_Alô….giọng Sooyoung vẫn đang ngáy ngủ
_Alô, tớ là Jessica, cậu…cậu có thể đến xem Yul giùm tớ được không? Jessica lo lắng nói, cô vẫn không yên tâm khi bỏ Yuri lại một mình như thế nhưng bây giờ cô vẫn đang rất giận, cô không muốn gặp mặt Yuri
_Tại sao? Có chuyện gì? Sooyoung ngồi dậy dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ của mình
_Ưm…bọn tớ giận nhau…tớ…tớ bỏ đi rồi, Yul vẫn còn ở nhà một mình nên tớ sợ…Jessica hồi hộp nói
_Cái gì? Cậu bỏ cậu ấy lại một mình ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Sooyoung hoảng hốt hét lên
_Tớ….tớ…Jessica lắp bắp nói, cô không thể hiểu tại sao Sooyoung lại có thái độ như thế
Tút…tút…tút
Một cách nhanh chóng, Sooyoung tắt máy rồi lao nhanh ra ngoài với bộ đồ ngủ vẫn còn trên người chứng tỏ tình thế lúc này đang vô cùng cấp bách
End Flashback
_Yul à, mở cửa đi, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ nhé…Sooyoung lo lắng đập cửa nhưng đáp lại cô vẫn là những âm thanh đáng sợ kia
Bộp….bộp….bộp…
“Kwon Yuri, xin cậu, đừng hành động dại dột”
Tình thế quá cấp bách, Sooyoung dùng hết sức mạnh của mình để tong cửa vào nhưng vẫn không có tác dụng.
_Chết tiệt…Sooyoung thấp giọng nguyền rủa
_Cô gì ơi…có cần chúng tôi giúp không….một người hàng xóm tốt bụng đề nghị giúp đỡ
_Vâng…cám ơn bác…xin bác, nhanh lên…Sooyoung mừng rỡ kéo người đàn ông đó đến gần cánh cửa
_Lúc nãy, tôi có nghe tiếng hét rất lớn trong nhà này, cô ấy cứ liên tục hét lên đừng đi gì đó…bác hàng xóm nói rồi ra hiệu cho Sooyoung để cả hai cùng dùng sức tông cửa vào
_Một…hai…ba…
Rầm….
Cánh cửa bật mở, Sooyoung lao vào trong tìm kiếm hình bóng người bạn thân ngốc nghếch của mình…
_Yul…Yul…trả lời tớ đi…
Bộp…bộp…bộp
Những âm thanh ghê rợn ấy cứ liên tục vang lên, lần theo âm thanh ấy, Sooyoung đi vào bếp, trước mặt cô là hình ảnh vô cùng khủng khiếp…
_KHÔNG….YURI….KHÔNG…TRỜI ƠI….ĐỪNG MÀ…Sooyoung kinh hoàng hét lên…
_CẤP CỨU…GỌI CẤP CỨU…LÀM ƠN CỨU GIÙM BẠN TÔI…KHÔNG…YURI….Sooyoung hét lên trong nước mắt và cả sự tuyệt vọng
_KWON YURI…TÊN NGỐC NÀY…KHÔNG….KHÔNG…Sooyoung ôm chặt lấy Yuri rồi rống lên đau khổ
……………….
Cộc…cộc…cộc…
Jessica giật mình tỉnh giấc vì có tiếng gõ cửa phòng…
_Thưa cô, tôi mang bữa sáng đến ạ…người phục vụ khách sạn kính cẩn nói
_Cám ơn, phiền anh mang vào trong giúp tôi…Jessica mở cửa rồi nói
Sau khi người phục vụ rời khỏi, Jessica mệt mỏi nhìn vào phần ăn sáng của mình, cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt được vì nhớ Yuri da diết và thêm một cảm giác bất an bao trùm tâm trí…
Khẽ lướt mắt qua tờ báo để trên bàn, một tiêu đề dù chỉ mới đọc lướt qua cũng làm cô phải lạnh sống lưng…
“Kwon Yuri_người thừa kế tương lai tập đoàn Kwon tự sát tại nhà riêng”
Run rẩy cầm tờ báo trên tay, Jessica có thể thấy được mắt mình bắt đầu nhòe đi…
“Không…không…không thể nào”
Hít một hơi thật sâu trước khi mở tờ báo ra, Jessica cố trấn tĩnh bản thân, có thể đây chỉ là tin đồn của những tờ báo lá cải mà thôi
“ Theo tin tức mới nhận được từ người hàng xóm của Kwon Yuri, khoảng từ 12h đêm qua, ông liên tục nghe những tiếng gào thét và những âm thanh kỳ lạ vang lên từ nhà bên cạnh. Khoảng một tiếng sau, ông và bạn thân của Kwon Yuri cố gắng hết sức để phá cửa vào thì họ phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Kwon Yuri đang nằm trên vũng máu của chính mình với những vết dao đâm chằn chịt trên khắp cơ thể, mắt cứ nhìn đăm đăm vào trần nhà rồi lẩm bẩm những câu vô nghĩa như “Đau quá, đừng đau nữa mà” “Đừng đi mà”. Hiện giờ đội ngủ phóng viên của chúng tôi vẫn đang túc trực tại bệnh viện Kwon gia để chờ đợi tin tức”
Tờ báo rơi nhẹ hẫng từ trên tay Jessica, cô mở to mắt rồi bắt đầu hoảng loạn hét lên
_Không, không, không phải Yul, không phải mà…Jessica lao nhanh ra ngoài rồi bắt taxi đến bệnh viện
“Xin Yul đừng tàn nhẫn với em như thế”
Jessica liên tục chắp hai tay vào nhau cầu nguyện
………………
_Sooyoung…Yul đâu…chồng tớ đâu rồi…???? Jessica lao đến trước mặt Sooyoung rồi nắm chặt vai cô ấy
_................Sooyoung không trả lời mà ngước nhìn Jessica với đôi mắt đỏ ngầu
_Xin cậu, nói cho tớ biết…Jessica van xin
_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sooyoung trầm giọng hỏi
_Tớ…tớ…hôm qua tớ và Yuri cãi nhau…tớ tức giận quá nên dọn ra khỏi nhà đến khách sạn ở…Jessica giải thích
_Vì sao cãi nhau? Sooyoung vẫn giữ giọng lạnh tanh
_Yul…Yul cho người theo dõi tớ và Taecyeon…rồi còn chụp hình lại…tớ rất tức giận…
_Vì sao tức giận?
_Tớ đã cố gắng hết sức để củng cố niềm tin của Yul giành cho mình nhưng Yul vẫn không tin tưởng tớ…
_Cậu dựa vào đâu mà nói là Yuri làm? Sooyoung nhướng mài hỏi
_Tớ…tớ…Jessica lắp bắp, đúng là cô không có bằng chứng cụ thể, cô chỉ thấy xấp ảnh được để trước cửa nhà mình mà đã nghĩ là Yuri làm
_Cậu nói thì nghe hay lắm, thật sự cậu cũng chẳng mảy may tin tưởng Yul dù chỉ một lần…Sooyoung tức giận nắm chặt lấy tay Jessica
_Tớ…tớ…nhưng mà Yul sao rồi, làm ơn nói cho tớ biết…Jessica van xin
_Hahaha…hỏi hay lắm…muốn biết chứ gì, tôi sẽ nói cho cậu biết…Sooyoung hít một hơi rồi xoay người lại ép chặt Jessica vào tường
Bịch…
_Ouch…đau quá…Jessica nhăn mặt vì lưng cô bị đập mạnh vào tường
_Nỗi đau của cậu chẳng đáng là bao so với nỗi đau mà bạn tôi phải chịu đựng…cậu ấy bất chấp mệt mỏi ngồi chuyến bay sớm nhất về Hàn chỉ vì nhớ cậu, cậu ấy còn khoe khoang với tôi sẽ trổ tài nấu nướng cho cậu, cậu ấy mong chờ hai người sẽ có một buổi tối tuyệt vời bên nhau nhưng cậu ấy nhận được gì? sự phũ phàng của cậu, sự vô tình của cậu, cậu đã bỏ cậu ấy mà đi không thương tiếc…Sooyoung căm phẫn nói
_Tớ…tớ không muốn như thế mà…không…Jessica lắc đầu trong nước mắt
_Cậu có biết Yul sợ nhất là cô đơn không? Cậu có biết cậu ấy luôn rất sợ hãi khi bị bỏ rơi không? Chính cậu…cậu là người đã khoét sâu thêm vào vết thương tội nghiệp của cậu ấy…
_Không…tớ không cố ý…
_Cậu không cố ý nhưng sự thật cậu đã làm đấy thôi, tôi cho cậu biết, cậu không hề xứng đáng với tình cảm của Yuri, cậu không xứng…Sooyoung hét vào mặt Jessica
_Tớ xin cậu, nói cho tớ biết Yul sao rồi? Jessica quỳ sụp xuống nắm chặt chân Sooyoung
_Cậu hỏi tôi về Yul ư…Sooyoung nhếch mép khinh bỉ
_Lúc tôi nhìn thấy cậu ấy, thì mắt cậu ấy…mắt cậu ấy…hoàn toàn tê liệt…không còn co giãn được nữa…Sooyoung nén nước mắt nói
_...............Jessica ngồi bệch xuống đau đớn
_Người cậu ấy loang lỗ máu, quần áo bị rách bởi những vết dao đâm, vùng quanh tim…Sooyoung hít một hơi để kiềm nén cảm xúc đau đớn của mình
_Vùng quanh tim bị...chằn chịt những vết dao rạch…Sooyoung cắm răng nói
_KHÔNG…ĐỦ…ĐỦ RỒI…YUL ĐÂU…YUL CỦA TÔI ĐÂU…KHÔNG…Jessica điên cuồng gào thét rồi chạy ùa vào phòng bệnh
_Đây là thi thể quan trọng, phải chờ viện trưởng quyết định…Vị bác sĩ thở dài nói rồi nhìn vào cái xác đang chằn chịt vết thương
_Không…không…Yul…không…Jessica lẩm bẩm nói rồi đi đến gần nơi Yuri đang nằm
_KHÔNG….
Jessica chỉ kịp hét lên như thế khi nhìn thấy tình trạng của Yuri hiện giờ rồi nằm xuống bất tỉnh
Bịch…
“Yul à, em xin lỗi, tha thứ cho em…”
Lời nói cầu xin Yuri tha thứ cứ vang vọng mãi trong đầu Jessica…
Đã quá muộn màng để quay lại…
Đã quá muộn màng để sửa chửa sai lầm…
Đã quá muộn màng để nói…
Xin hãy thứ tha…
……………………………………………………….
_Fany à!!! Fany, em đã dậy chưa vậy? Ra ăn sáng nào em!... Tae gõ cửa phòng Fany
_………………..
_ Em chưa dậy sao Fany?? Bình thường em dậy sớm lắm mà?? Fany!! …. Tae vẫn liên tục gõ cửa phòng Fany
_.........................
_ Fany à, Tae vào nhé, em thật ham ngủ đấy!.... Tae mở cửa và bước vào phòng, nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi không thấy Fany đâu cả
_ Fany à? Em đâu rồi??? FANY!!!!!! …..Tae chạy quanh phòng tìm Fany và chợt đứng sững lại khi bị một vật gì đó đặt trên bàn thu hút
_ Lá thư này…. Tae cầm lá thư lên và bắt đầu đọc…
“Tae à, em biết Tae đang ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy bức thư này… Nhưng em nghĩ dù sớm hay muộn đi nữa thì Tae cũng cần phải biết được những điều em sắp nói… Có vẻ như em đã giấu nó quá lâu trong trái tim mình, em sẽ không ích kỉ vậy nữa, em nên nói cho Tae biết tất cả… Tae có nhận ra rằng kể từ khi mắt em không nhìn thấy được gì nữa thì Tae đã thay đổi thái độ với em không??? Tae đối xử rất tốt với em, luôn luôn lo lắng, chăm sóc và giúp đỡ em. Em thật sự vui và hạnh phúc lắm Tae à, nhưng một ngày nọ… em chợt nhận ra rằng… đó chỉ là vì Tae cảm thấy bức rức và có lỗi với em, đó chỉ là vì trách nhiệm của Tae đối với em thôi, đúng không? Em biết điều đó chứ, và em không hề muốn làm gánh nặng cho Tae tí nào đâu, nên có lẽ… ra đi là sự lựa chọn tốt nhất lúc này, Tae vẫn còn sự nghiệp, còn gia đình, và còn cả… Sica, người mà Tae yêu thương nữa… Em không ngốc đâu, em biết Tae vẫn còn yêu Sica nhiều lắm, Tae nên trở về với cô ấy đi, ở bên cạnh em thì Tae chỉ càng đau khổ hơn thôi…Tae cũng đừng quá lo lắng cho em, em đã tìm được một nơi rất an lành, ở nơi đây em cảm thấy lòng mình thanh thản và ấm áp lắm Tae à Thực tế chúng ta không là gì của nhau cả, tình cảm chỉ xuất phát từ một chiều thì hoàn toàn không có kết quả đâu… Em hoàn toàn không muốn là người thứ ba, em yêu Tae, nhưng yêu không có nghĩa là phải chiếm hữu người mà mình yêu… nên… em cần phải ra đi, ra đi để nhìn thấy Tae được hạnh phúc.. Em xin lỗi…”
Tae như ngả quỵ khi đọc xong lá thư, cô ngồi bệch xuống đất và bắt đầu lẩm bẩm…
- Fany à, Em đừng đi mà, Tae xin lỗi em….
Chap 27
_Sooyeon à, Yul ở đây này…Nghe thấy tiếng gọi, Jessica quay đầu lại tìm kiếm thì cô thấy Yuri đang nhìn cô và nở một nụ cười ấm áp
_Yul…Yul à…Jessica xúc động gọi tên Yuri rồi chạy ùa vào vòng tay yêu thương ấy…
_TRÁNH XA TÔI RA…Khi Jessica sắp chạm được vào Yuri thì bất ngờ cô bị đẩy ra một cách thô bạo
_Không Yul à, đừng xa lánh em mà…Jessica nhìn Yuri van xin
_Không, chính em mới là người đã xa lánh tôi, tất cả các người đều bỏ rơi tôi, tôi không bao giờ tin các người nữa…Yuri nhìn Jessica với ánh mắt căm hận
_Em xin lỗi, xin Yul đừng như thế mà...Jessica nói trong nước mắt
_Xin lỗi là xong mọi chuyện sao chứ? Tôi sẽ khiến cho tất cả các người phải hối hận…Yuri nhếch môi nói rồi lùi từng bước về phía sau
_Đừng…đừng mà Yul...xin Yul mà…Jessica cố gắng dùng hết sức để chạy thật nhanh để ngăn cản hành động của Yuri
_Vĩnh biệt, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em…Yuri nói rồi quay lưng lại và nhảy xuống vực thẳm ở đằng sau
_KHÔNG…YULLLLLLLLLLL….
…………….
_KHÔNG….KHÔNGGGGGG…
Jessica giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ khủng khiếp ấy. Mắt cô nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt vì tiềm thức vẫn chưa thoát ra khỏi sự đau đớn đang ám ảnh mình.
Đưa đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn xung quanh, Jessica nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh nhân, rồi dường như nhớ ra được chuyện gì đó, cô co gối mình lên rồi úp mặt vào đó khóc nức nở
_Yul à, em xin lỗi, đừng bỏ em lại một mình, xin lỗi, xin lỗi mà…Jessica lắc đầu liên tục rồi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
Cạch…
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra một cách nhẹ nhàng như để tránh làm thức giấc người đang nằm trong phòng bệnh
_Ơ…cậu tỉnh rồi à…cô gái có thân hình nhỏ nhắn cùng với gương mặt đáng yêu hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jessica đang ngồi co ro trên giường và nhìn mình chằm chằm
_Cậu là ai? Tôi không quen cậu, tôi muốn yên tĩnh một mình…Jessica nói với giọng lạnh lùng rồi lại tiếp tục lặng lẽ rơi nước mắt
_Được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi…Cô gái nhỏ nhắn ấy thở dài rồi định bước ra ngoài thì…
Bịch…
_Ui…do quay lưng ra quá nhanh nên mũi cô va vào người cũng vừa tiến vào phòng bệnh
_A…Em không sao chứ? Soo xin lỗi…Sooyoung lo lắng nói rồi xoa xoa cái mũi cho người yêu mình
_Ư…Soo làm gì mà đi như ma đuổi ấy…Sunny chun mũi trách móc
_Thôi mà…Soo xin lỗi…ngoan nào…bây giờ Soo phải tính sổ với cậu ta…Sooyoung hôn nhẹ vào mũi Sunny rồi nhìn Jessica với ánh mắt trách móc
_Thôi Soo à, cậu ấy cũng đang rất đau khổ mà…Sunny lo lắng nhìn Jessica
_Cậu ta đáng phải bị như thế, có một sự thật cậu ta cần phải biết…Sooyoung nhìn Sunny nghiêm túc nói
_Được rồi, vậy em ra ngoài mua chút gì cho cậu ấy ăn đây…Sunny thở dài nói rồi bước ra ngoài, cho dù bây giờ sự thật được phơi bày thì đã sao, tất cả phải chăng đã quá muộn màng
………………
_Đau khổ lắm sao? Sooyoung bắt chéo chân ngồi trên ghế nhìn Jessica
_Cậu muốn mắng chửi gì gì tùy cậu, mình chấp nhận tất cả…Jessica nói nhưng vẫn không ngước mặt lên
_Tôi sẽ không mắng chửi cậu nữa, tôi sẽ để những việc cậu đối xử tàn nhẫn với Yuri tự giày vò trái tim mình khi biết được sự thật này…Sooyoung lạnh lùng nói
_Mang hắn ta vào đây…Sooyoung hạ lệnh cho người bên ngoài
_Vào đi, nhanh lên…một người đàn ông bị đàn em của Sooyoung đẩy vào một cách thô bạo
_Xin cô, tôi chỉ làm công việc của mình thôi mà…người đàn ông đó van xin
_Ông là thám tử Shim? Sooyoung nhìn người đàn ông đó với ánh mắt sắc lẻm
_Vâng…vâng…người đàn ông lắp bắp nói khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Sooyoung
Jessica thì nhấc đầu mình ra khỏi gối khi nghe đến tên của người đàn ông đó…
_Những tấm hình này là ai chụp? Sooyoung quăng mạnh xấp hình vào mặt người đàn ông đó làm chúng rơi khắp nơi trên mặt đất
Người đàn ông run rẩy nhặt những tấm ảnh đó lên rồi nuốt từng ngụm khó nhọc khi nhận ra đó là những “tuyệt tác” do mình tạo ra…
_Tôi xin cô, tôi chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng thôi…Thám tử Shim thấp giọng vang xin
_Ai là khách hàng của ông? Sooyoung tra hỏi
_Tôi…tôi chỉ biết đó là một cô gái…cô ấy họ Kim…ông Shim thành thật trả lời
_Họ Kim à…Sooyoung nhìu mày suy nghĩ
_Vâng, cô ấy khá cao, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh, tôi xin cô, tha cho tôi được không?
_Tôi sẽ không làm gì ông đâu…Sooyoung chợt ngưng lại rồi mỉm cười gian xảo…nhưng văn phòng thám tử của ông sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại…Sooyoung lạnh lùng trừng phạt, dù sao ông ta cũng là người gián tiếp gây ra đau khổ cho Yuri, còn về cô gái họ Kim kia thì có lẽ phải điều tra thêm mới nắm bắt được thông tin
_Mang ông ta ra ngoài…Sooyoung hất cằm ra lệnh
……………
_Sao? Cậu vừa lòng rồi chứ? Cậu đã vội vàng kết tội Yul mà chẳng cho cậu ấy một cơ hội giải thích, đó là lòng tin mà cậu giành cho cậu ấy sao? Sooyoung nghiến chặt răng để kiềm chế cơn tức giận sắp bộc phát
_Mình…mình…mình không biết, thật sự không biết…Jessica lắc đầu trong vô vọng
“Không thể nào, mình đã trách lầm chồng mình hay sao? Có ai đó làm ơn nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi…
Yul à! Em xin lỗi, em sai rồi, tất cả là tại em hết. Đáng lẽ ra em nên điều tra kĩ mọi việc, đáng lẽ ra em nên bình tĩnh hơn,
sáng suốt hơn và đáng lẽ ra em nên nghe Yul giải thích. Jung Soo Yeon! Mày thật đáng trách, mày chỉ biết mắng và trách
người mày yêu vì không tin tưởng mày, nhưng còn mày thì sao chứ??? Hoá ra từ trước tới giờ mày vẫn không hề có lòng tin
với Yul, người chồng đã nhất mực yêu thương mày… Chỉ tại mày mà Yul mới phải ra nông nổi này, giờ mày có hối hận đi
chăng nữa thì cái mà mày nhận được là gì chứ??? Sẽ là những giọt nước mắt ân hận này ư??? Hay là những cơn đau quằng
quại nơi trái tim đang rỉ máu này?? KHÔNG!!!!! TÔI KHÔNG CẦN GÌ CẢ!!!! TÔI CHỈ CẦN KWON YURI THÔI!!! Yul
ơi!! Em xin lỗi, em sai rồi, em đã sai thật rồi, em ân hận lắm, làm ơn hãy trở về bên em đi có được không? Xin Yul mà….”
_Yul à, chờ em, em từng hứa sẽ mãi mãi bên cạnh Yul thì em sẽ không bao giờ nuốt lời…Jessica nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình lẩm bẩm nói
_YAH, CẬU ĐỊNH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? Sooyoung hét toáng lên khi nhìn thấy Jessica leo xuống giường bệnh rồi chạy đến cửa sổ định nhảy xuống
_Tớ sẽ đến với Yul, tớ không để Yul cô đơn một mình đâu…Jessica cứng rắn nói rồi quay lưng nhảy xuống lầu
_DỪNG LẠI NGAY, CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ? Sooyoung lao nhanh đến ôm chặt Jessica từ phía sau
_BUÔNG RA, YUL ĐANG RẤT CẦN TỚ, ĐỂ CHO TỚ ĐÍ…Jessica vùng vẫy mạnh mẽ
_YUL VẪN CHƯA CHẾT, CẬU NGHE RÕ CHƯA HẢ? Sooyoung hét lên nhằm kiềm chế hành động của Jessica
_Cậu…cậu nói gì? Jessica ngỡ ngàng hỏi lại
_Yul chưa chết đâu, cứ đi theo tôi thì cậu sẽ rõ…Sooyoung thở dài nói rồi bước đi với Jessica đi theo phía sau với đôi mắt vẫn còn mở to như để cố gắng tiếp thu thông tin vừa mới nhận được
…………………..
_Cậu ấy ở trong đó…Sooyoung hướng ánh nhìn lo lắng về phía phòng bệnh số 512
Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Jessica bước từng bước chậm chạp về phía phòng bệnh của Yuri. Cô đã sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến với con tim mình khi nhìn thấy tình trạng của Yuri lúc này
…………………….
Bíp…bíp…bíp…
Âm thanh đáng sợ của máy điện tâm đồ cùng với tiếng bước chân của Jessica đồng loạt vang lên làm không khí trên hành lang ngày càng căng thẳng. Dừng lại một chút, Jessica nắm chặt tay và nhắm mắt để trấn an cảm xúc hỗn độn đang giày vò trong lòng cô
“Bình tĩnh nào, Yul không sao mà, Yul vẫn còn sống”
Jessica tự nhủ với lòng rồi bước lên đối diện với tấm kính nhìn thẳng vào phòng bệnh
Và rồi hình ảnh Yuri với bộ quần áo bệnh nhân dần dần hiện ra trước mắt cô. Dù đã dặn lòng sẽ không đau đớn, dù đã cố gắng kiềm nén nỗi đau nhưng tất cả sự chuẩn bị ấy đều trở nên thừa thải khi cô nhìn thấy tình yêu của đời mình đang nằm co ro trên giường với ánh mắt vô hồn pha lẫn sự hoảng sợ.
Liệu có quá vô lý không khi chỉ một đôi mắt mà lại chứa đựng hai dòng cảm xúc trái chiều? Nếu đã vô hồn thì làm sao còn sợ hãi , mà một khi đã sợ hãi thì vô hồn là điều tưởng chừng như không thể tồn tại. Nhưng thực chất những biểu hiện ấy chúng vẫn cùng nhau tồn tại và đang dần dần hủy diệt chủ nhân sở hữu đôi mắt đen láy kia đấy thôi
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một khi ta không thể biểu hiện nỗi đau qua lời nói hay hành động hoặc nỗi đau ấy quá lớn đến mức không biết bộc lộ bằng cách nào thì đôi mắt sẽ phơi bày tất cả…
Yul của cô không chết, Yul của cô cũng không chằn chịt vết dao như cô từng tưởng tượng, giờ đây, trên đầu Yuri chỉ tồn tại một dải băng trắng vẫn còn rướm máu…
_Cậu…tại sao? Yul…Jessica nhìn Sooyoung thắc mắc
_Lúc tôi tông cửa vào thì thấy cậu ấy đang dùng sức đập mạnh đầu mình vào tường rồi liên tục nói “Đau quá, đi ra đi, cút đí”. Sooyoung thở dài một hơi rồi nói tiếp
_Có lẽ cậu ấy đang xua đuổi những ký ức tàn nhẫn không thể nào xóa nhòa….
Jessica dùng răng cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào đang trực chờ.
“Yul à, em xin lỗi, em không xứng đáng với tình yêu của Yul giành cho em, em sai lầm rồi Yul à, em cứ lo nghĩ mọi cách để củng cố niềm tin của Yul giành cho em mà không hề nhận ra lòng tin đối với cả hai chúng ta là một điều vô cùng xa lạ”
Như cảm nhận được sự tồn tại của Jessica, Yuri đang nằm co ro trên giường bệnh đưa mắt nhìn về phía cửa kính…
_Không…đi đi…đừng đến đây… đi đi…tôi không cần…không…không…Yuri ngồi bật dậy rồi lắc đầu nguầy nguậy nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Jessica
_Soo à, Yul…Yul làm sao thế? Jessica lo sợ hỏi Sooyoung khi nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Yuri
_......…Sooyoung chỉ còn biết thở dài chán nản
_Đi đi…đi đi…đau, đau quá, hức…đừng đau nữa…đầu Yul đau quá…Yuri bắt đầu bật khóc rồi trượt khỏi giường bệnh
Bộp…bộp…bộp…
Yuri dùng đầu mình đập vào thành giường, cứ thế, lực đạo ngày một mạnh hơn…
_Không…dừng lại Yul à…Yul…Jessica hét lên rồi lao nhanh vào phòng bệnh ôm chặt Yuri từ phía sau
Bộp…bộp…bộp
Sự xuất hiện của Jessica càng làm Yuri dùng sức hơn nữa
_Không phải là Sooyeon đâu, Sooyeon bỏ Yul rồi, không phải đâu…Yuri lẩm bẩm nói với chính mình. Trong tiềm thức Yuri đã chấp nhận sự biến mất của Jessica khỏi cuộc đời mình nên sự xuất hiện của cô ấy chỉ có thể là ảo giác. Cô muốn xua đuổi chúng đi, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao, nếu đã như thế cô chấp nhận buông xuôi tất cả
“Đừng tưởng tượng nữa Kwon Yuri, Sooyeon đã đi rồi, đã đi thật rồi, cô ta chỉ là ảo giác mà thôi”
_Yul…đừng mà…là em…em đúng là Sooyeon của Yul đây mà…Jessica xoay mặt Yuri nhìn thẳng vào mắt mình
_Không...không phải mà…Sooyeon bỏ Yul rồi…hức…hức…Yuri vẫn không chịu tin tưởng
_Em đúng là Sooyeon mà…Yul à, làm ơn đừng làm đau mình nữa….Jessica khóc nấc khi Yuri vẫn không ngừng làm tổn thương chính mình
Bộp…bộp…
_Xin Yul…nếu Yul muốn thì hãy đập vào đây này…Jessica giữ chắt đầu Yuri bằng hai tay rồi hướng vào người mình
Bộp…bộp…bộp…
Yuri vẫn không ý thức được hành động của mình, cô liên tục đập đầu vào người Jessica
_Đau quá, đau, đau, Yul đau thật mà…Yuri mếu máo nói
_Hức…hức…Jessica im lặng hoàn toàn để cảm nhận nỗi đau da thịt mà Yuri mang lại, đó là sự trừng phạt mà cô đáng phải nhận
_Yuri, dừng lại, cậu đang làm đau cô ấy đấy…Sooyoung hét lên rồi hối thúc các bác sĩ vào trong phòng bệnh của Yuri.
Các bác sĩ nhanh chóng tách Yuri ra khỏi người Jessica rồi tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần
_Các người làm gì Yul của tôi vậy hả? Không được làm đau Yul, có nghe không hả? Jessica định chạy lại ngăn cản các bác sĩ thì bị Sooyoung chặn lại
_Cậu thôi đi, việc cần làm bây giờ là giúp Yuri chấp nhận lại sự tồn tại của cậu, có hiểu không hả? Sooyoung hét vào mặt Jessica
“Đúng, đúng vậy, điều mình cần làm bây giờ là giúp Yul thừa nhận sự tồn tại của mình, nhưng bằng cách nào?”
_Lúc trên máy bay, Yul có nhờ tôi một việc, có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất…Sooyoung suy nghĩ một hồi rồi nói
_Chuyện gì? Jessica nhìn Soo đầy thắc mắc
_Cứ đi theo tôi thì cậu sẽ rõ….Sooyoung bỏ lại một câu nói đầy bí ẩn
……………………
_Sao…sao rồi? Sooyoung lo lắng hỏi khi Jessica vừa xuất hiện
_Bác sĩ nói như thế là xong rồi nhưng còn phải chờ thêm 2 tuần nữa mới có thể hoàn thành…Jessica mệt mỏi nói
_Cũng đúng, việc này cần nhiều thời gian và công sức…Sooyoung gật gù nói
_Thôi được rồi, tôi sẽ lo phần của Yul còn cậu thì trở về nghỉ ngơi đi, sức khỏe của cậu cũng rất quan trọng trong kế hoạch của chúng ta đấy…Sooyoung khuyên bảo
_Ừ…cậu nhớ chăm sóc Yul giùm mình…sáng mai mình sẽ sang thăm Yul…Jessica nói rồi bước đi đầy khó nhọc vì đau đớn
…………………..
Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua, hằng ngày Jessica vẫn thường xuyên đứng nhìn Yuri từ phía xa nhưng tuyệt nhiên không dám xuất hiện trước mặt Yuri, cô sợ khi nhìn thấy cô Yuri sẽ lại tiếp tục tổn thương chính mình.
Nhưng hôm nay thì khác, cô có một tin tức trọng đại phải nói cho Yul biết…
Dùng tay vuốt ve bụng mình, Jessica mỉm cười đầy tự hào…
“Các con à, ba mẹ con chúng ta cùng nhau giúp appa vượt qua ám ảnh này nhé”
Chap 28
Hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa vào phòng bệnh để báo cho Yuri biết tin tức quan trọng này, Jessica mỉm cười rồi dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương và ấm ấp nhìn xuống bụng mình_nơi đang nuôi dưỡng hai thiên thần bé bỏng và là kết tinh tình yêu của bọn họ
Flashback:
Jessica và Sooyoung đang ngồi trong phòng bệnh nghe bác sĩ hướng dẫn về quá trình tạo ra thai nhi. Jessica lắng nghe một cách chăm chú và say sưa, chốc chốc cô lại tự cười một mình khi nghĩ đến viễn cảnh gia đình hạnh phúc của bọn họ rồi đây sẽ tràn ngập tiếng cười khi đón chào thêm thành viên mới
_Chúng tôi sẽ tiến hành cấy ghép trứng của cô cùng với tủy của nhị tiểu thư lại với nhau để thụ tinh, quá trình này sẽ mất khoảng hai tuần để hoàn thành, trong khoảng thời gian đó, cô cần phải giữ gìn sức khỏe của mình vì cô chính là người sẽ nuôi dưỡng em bé…vị bác sĩ kinh nghiệm khuyên bảo
_Sẽ thành công chứ bác sĩ? Jessica lo lắng hỏi
_Cô đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cô gắng hết sức mà…vị bác sĩ mỉm cười hiền từ
_Cậu đừng lo lắng quá, lúc trên máy bay Yul đã nhờ tôi tìm một bác sĩ giỏi nhất trong việc này, ông ấy là người giàu kinh nghiệm nhất trong bệnh viện đấy…nhìn thấy vẻ mặt bất an của Jessica, Sooyoung lên tiếng trấn an…
_Ừ, vậy thì tớ yên tâm rồi. Chúng ta có thể tiến hành ngay không bác sĩ? Jessica nôn nóng nói
_Nếu như cô muốn, nhưng nó sẽ đau đấy nhé…vị bác sĩ nói trước để Jessica chuẩn bị tinh thần
_Không sao đâu, tiến hành ngay thôi…Jessica hối thúc
“Yul à, em sẽ làm tất cả để mang Yul ngày xưa của em trở về”
Sooyoung chợt mỉm cười khi nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt Jessica, có lẽ việc Yuri khỏi bệnh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi…
“Cậu phải mau khỏi lại đấy cái tên đen thui ngốc nghếch kia”
Trong quá trình chờ đợi Jessica tiến hành lấy trứng, Sooyoung ngồi suy tư ở băng ghế trên hành lang trong bệnh viện…
“Cô gái họ Kim kia là ai? Tại sao phải theo dõi Jessica chứ?”
Reeng…reeng…
Bất chợt tiếng điện thoại vang lên làm Sooyoung thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình
_Tôi nghe đây…
_Thưa cô Choi, chúng tôi đã truy tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Ock Taecyeon ở đâu hết…
_Tôi biết rồi, các người cứ tiếp tục tìm kiếm đi, phải tìm cho được hắn ta đó…
Cúp máy sau cuộc gọi ngắn ngủi vừa rồi, bất chợt Sooyoung có một linh cảm xấu cho những chuyện sắp xảy đến
“Người con gái họ Kim ? Ock taecyeon biến mất ? Họ có liên quan gì đến nhau chứ?”
……………………
_Có lẽ kế hoạch lần này của chúng ta thất bại rồi…Taecyeo thở dài nói với người con gái đang ngồi trên ghế và đưa lưng về phía anh ta
_Tôi biết…nhưng chẳng sao cả…tôi đã có một kế hoạch khác, nhưng có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa…cô ta nhếch mép cười gian xảo
_Trong lúc này, anh tạm thời không nên lộ mặt, có hiểu không? Cô ta lạnh lùng hạ lệnh
_Anh biết rồi…anh ra ngoài đây….Taecyeon nói rồi cuối đầu bước ra ngoài
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, người con gái ngồi trên ghế cũng xoay lưng lại để lộ ra gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo và tràn ngập nguy hiểm. Ánh mắt ấy, gương mặt ấy quen thuộc đến kỳ lạ….
…………………
_Yul à, sẽ đau một chút thôi, cậu đừng sợ nhé…Sooyoung vỗ vai trấn an Yuri khi cô đã lừa được Yuri đến phòng lấy tủy
_...............Yuri không trả lời mà ánh mắt vẫn nhìn vô hồn về phía trước. Tuy sự xuất hiện của Jessica làm Yuri kích động nhưng như thế vẫn hơn cái xác không hồn bây giờ
_Đỡ nhị tiểu thư lên giường đi…vị bác sĩ dặn dò y tá
_Vâng…cô y tá từ từ dìu Yuri đứng dậy rồi đỡ cô nằm lên giường
_Sẽ đau một chút nhưng sẽ nhanh thôi thưa nhị tiểu thư, chúng tôi sẽ làm kiểm tra tổng quát cho cô…vị bác sĩ cũng cùng với Sooyoung đánh lừa Yuri không nói cho cô biết mục đích chính của buổi khám bệnh này
_.....................Yuri không trả lời mà chỉ nhắm mắt lại đầy mệt mỏi
_Tiến hành đi…
Jessica lẳng lặng đứng nhìn các bác sĩ tiến hành lấy tủy cho Yuri. Lòng cô chợt thắt lại khi nhìn thấy Yuri nhíu mài vì đau nhưng tuyệt không hé răng rên rỉ
“Yul à, nếu đau thì phải nói chứ, sao lại chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Tại sao trước giờ em không hề nhận ra Yul luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường để bảo vệ nội tâm yếu ớt vì nhưng nỗi đau chằn chịt mang tên quá khứ, tại sao em quá vô tâm để rồi ngày hôm nay chợt nhận ra rằng những việc em làm đã tạo thêm cho trái tim Yul nhưng vết sẹo không thể xóa mờ”
Jessica đứng đó nhìn Yuri đang nắm chặt tay chịu đựng cơn đau mà lòng quặn thắt, cô muốn chạy ùa vào trong để nắm lấy đôi tay ấm áp ấy, cô muốn bên cạnh Yuri những lúc khó khăn và đau đớn như thế này…
Nhưng rồi tất cả những gì cô có thể làm chỉ là đứng lặng im từ xa rồi nhìn vào biểu hiện trên mặt của Yuri mà cùng chịu đựng nỗi đau với tình yêu của đời mình qua lớp kính mờ ảo…
Jessica nhắm mắt lại rồi áp tay mình vào cửa kính, cô hít thở một cách nhẹ nhất có thể…
Cô muốn cảm nhận được nỗi đau mà Yuri đang chịu qua từng hơi thở…
Cô muốn sẻ chia nỗi đau ấy qua bầu không khí đang tồn động quanh đây…
Tất cả những điều cô có thể làm…
Là lặng im…
Là cảm nhận…
Để rồi đau xót…
………………….
Khoảng hai tiếng sau, Yuri được đẩy ra ngoài chỉ với tấm chăn được đắp hờ lên người. Có lẽ quá mệt mỏi vì phải chịu đựng cơn đau nên cô đã thiếp đi lúc nào không biết….
_Yul…Yul à…Jessica nhìn thấy tình trạng của Yuri thì không khỏi lo lắng. Cô chạy ngay đến rồi dùng tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Yuri
_Cậu ấy không sao đâu, chỉ là quá mệt thôi…Sooyoung lên tiếng trấn an Jessica
Thở phào nhẹ nhõm sau lời nói của Sooyoung, Jessica nhìn Yuri với ánh mắt đau xót rồi cùng với y tá đẩy Yuri về phòng bệnh
………………..
_Các cô có thể đi làm việc của mình, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho Yul…Jessica vừa vuốt ve gương mặt của Yuri vừa nói với y tá
_Vâng…hai cô y tá gật nhẹ đầu rồi đi nhẹ nhàng ra ngoài
Giờ đây trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, Jessica dùng tay miết nhẹ theo từng đường nét trên mặt Yuri
_Có biết là em rất nhớ Yul không ?
_Yul đừng giận em nữa mà, em rất đau khổ khi chỉ có thể đứng nhìn Yul từ phía xa mà không thể lại gần, nếu Yul muốn trừng phạt em thì Yul làm được rồi, xin đừng xa cách em thêm nữa…
_Mà Yul biết không, chúng ta sắp có baby rồi, đến chừng đó em sẽ bảo con trừng phạt Yul vì tội xa lánh omma của nó…Jessica nhéo nhẹ mũi Yuri nói
Sau khi tâm tình xong, Jessica khẽ thở dài rồi bắt đầu dùng khăn ướt lau người cho Yuri. Ngày nào cũng thế, cô luôn phải chờ đợi cho đến khi Yuri ngủ say mới có thể đến gần mà vuốt ve rồi chăm sóc cho chồng mình…
Jessica cẩn thận dùng khăn lau mặt cho Yuri nhưng cô tránh chạm vào vết thương trên trán cô ấy.
_Mau khỏi bệnh nhé, chồng yêu của em…dùng môi mình đặt nhẹ lên vết thương vẫn còn rướm máu trên trán Yuri, Jessica nói nhỏ rồi bước ra khỏi phòng bệnh Yuri để trở về phòng mình
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại thì người đang nằm trên giường cũng từ từ mở mắt ra…
“Cảm giác này … Là thật sao?”
End Flashback
Cạch….
Jessica mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh của Yuri ra, nhìn vào trong cô thấy Yuri đang ngồi trên giường bệnh vẫn với ánh mắt vô hồn đáng sợ kia…
_Yul…Yul à…Jessica run run gọi, thật sự cô vẫn không biết phản ứng của Yuri sẽ như thế nào khi nghe được tin tức này. Nếu là lúc trước chắc chắn Yuri sẽ sung sướng đến phát điên, nhưng còn bây giờ thì…
_.......................Yuri vẫn không trả lời nhưng ánh mắt rỗng tuếch ấy bắt đầu xuất hiện những gợn sóng cảm xúc
_Yul à, em có chuyện muốn nói cho Yul biế…Jessica nhẹ nhàng tiến đến bên giường ngồi cạnh Yuri rồi nắm chặt lấy tay chồng mình. Nhưng chưa để cô hoàn thành hết câu nói, trạng thái hoảng loạn của Yuri bắt đầu xuất hiện
_Không…không phải…Yuri bắt đầu lắc đầu mình trong hoang mang
_Phải mà…Em là Sooyeon…em luôn bên cạnh Yul mà…Jessica dùng tay giữ chặt đầu Yuri vì sợ cô ấy sẽ tiếp tục làm đau mình
_Nói dối…Sooyeon bỏ Yul rồi..hức…Sooyeon không cần Yul…hức…Sooyeon không thương Yul nữa…Yuri mếu máo nói với ánh mắt vẫn nhắm nghiền
_Không…không phải…Sooyeon sẽ luôn bên cạnh chăm sóc Yul…Sooyeon luôn yêu Yul mà…Jessica ôm chặt đầu Yuri vào ngực mình nói trong nước mắt
“Yul à, em xin lỗi, em sai rồi, đáng lý em không nên bỏ Yul lại một mình”
_Nói dối…Sooyeon không yêu Yul, trước giờ vẫn thế, Sooyeon ghét bỏ Yul, Sooyeon yêu người khác rồi, Yul không muốn thế đâu, không muốn, không muốn mà…Yuri vùng vẫy khỏi người Jessica rồi định bỏ chạy ra ngoài
_Không phải thế, em không yêu người khác, suốt đời này em chỉ yêu mình Yul của em thôi…Jessica lao đến ôm chặt Yuri từ phía sau
_BUÔNG RA, TÔI KHÔNG TIN CÁC NGƯỜI, CÁC NGƯỜI AI CŨNG NÓI SẼ MÃI BÊN CẠNH TÔI, NHƯNG CUỐI CÙNG AI CŨNG BỎ RƠI TÔI HẾT, KỂ TỪ BÂY GIỜ TÔI SẼ KHÔNG TIN AI NỮA HẾT, ĐỂ CHO TÔI YÊN ĐI, LÀM ƠN ĐI…Dùng hết sức lực vốn có, Yuri hất mạnh Jessica ra khỏi người mình làm cô ấy ngã ngồi xuống đất
_AAA…đau quá…Yul…em…em đau quá…Jessica nhăn mặt rồi lấy tay ôm chặt bụng
_Yul…Yul…Yuri ngập ngừng muốn chạy lại đỡ Jessica nhưng cô không dám lại gần cô ấy
_Yul à…em đau quá…Jessica bắt đầu khóc nấc khi thấy thái độ xa cách của Yuri
_Yul..Yul không biết…Yul không cố ý..không…không…Yuri lắc đầu hoảng loạn rồi tông cửa chạy ra ngoài bỏ lại Jessica nằm dưới đất quằn quại vì cơn đau…
_Yul…đừng đi mà…Jessica òa khóc nức nỏ khi hình bóng Yuri khuất mờ phía sau cánh cửa, giờ đây cô đã hiểu cảm giác của Yuri khi bị bỏ lại đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo
“Yul à, em đáng phải bị như thế, nhưng con của chúng ta…các con vô tội mà”
_Có ai không…giúp tôi…làm ơn cứu giùm các con tôi…cắn răng chịu đựng cơn đau, Jessica lếch từng đoạn khó nhọc nhằm cầu cứu mọi người
_Ngoan…sẽ không sao…omma sẽ bảo vệ các con…Jessica dùng tay vỗ nhẹ bụng mình trấn an
……………………
_Không…Yul không biết…Yul không cố ý…Yuri hoảng sợ chạy ra ngoài hành lang bệnh viện
_Yul….sao cậu ở đây…Sica đâu…Sooyoung hốt hoảng hỏi khi thấy Yuri chạy ra ngoài
_Yul…không cố ý…té…té rồi…Yuri mếu máo nhìn Sooyoung
_Cậu nói gì? Ai té ? Cậu…cậu có biết cô ấy đang mang thai con cậu không hả? Cái tên ngu ngốc này…Sooyoung tức giận hét thẳng vào mặt Yuri rồi chạy ùa vào phòng bỏ lại Yuri với gương mặt ngày càng đờ đẫn với những gì vừa nghe được
“Mang thai…con…”
Chap 29
_Sao rồi bác sĩ? Cô ấy có sao không? Sooyoung gấp gáp hỏi bác sĩ khi ông ấy vừa bước ra từ sau cửa phòng cấp cứu.
_Tình trạng của cô ấy đã ổn định nhưng lần té ngã lúc nãy đã làm thai nhi bị chấn động… Vị bác sĩ ôn tồn giải thích.
_Vậy…vậy em bé có sao không bác sĩ? Sooyoung hồi hộp hỏi.
_Cô yên tâm, vì chúng tôi chỉ vừa mới cấy thai vào người cô ấy nên không có ảnh hưởng gì đặc biệt nghiêm trọng hết nhưng lần sau thì phải cẩn thận hơn…vị bác sĩ nghiêm túc dặn dò rồi nhanh chóng rời khỏi.
…………..……
_Cậu… cậu vừa lòng chưa? Suýt nữa là cậu giết chết con của cậu đấy. Sooyoung tức giận nắm chặt cổ áo của Yuri- người vẫn lẽo đẽo theo sau họ từ lúc Sooyoung bế Jessica vào phòng cấp cứu.
Dẫu cho sự khờ khạo và ngớ ngẩn vẫn hiển hiện trên gương mặt ấy nhưng giờ đây nó còn toát lên sự lo lắng và ăn năn.
Phải chăng có điều gì đó dần thay đổi trong nhận thức?
Yuri đứng đó nhắm chặt mắt để mặc cho Soyoung ấn mạnh mình vào tường. Những cảm xúc khó tả cứ lẫn lộn và đan xen vào nhau.
_Haizz… tớ không biết làm thế nào với cậu đây nữa! Sooyoung thở dài và buông Yuri ra khi nhận thấy sự dằn vặt và đau đớn trên gương mặt bạn mình.
_Nhìn tớ này Yul. Cậu hãy nghe rõ những gì tớ sắp nói đây. Sooyeon của cậu luôn ở bên cạnh cậu, cô ấy yêu cậu rất nhiều, cô ấy cố gắng chịu đựng nỗi đau khi phải làm phẫu thuật cấy ghép thai- quá trình thiêng liêng mà bất kì người vợ nào cũng muốn nhận được sự động viên và chia sẻ của chồng mình, cô ấy phải âm thầm chịu đựng một mình chỉ vì một lý do duy nhất… Sooyoung chợt ngưng lại hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục…
_Cô ấy đang chiến đấu để bảo vệ tình yêu của hai người, cậu hãy lắng nghe những gì con tim mách bảo, xúc cảm của con tim luôn luôn đúng…
……………..………….
Tối hôm ấy, Jessica thức dậy với ánh mắt mệt mỏi, khẽ đưa tay vuốt nhẹ bụng mình như một thói quen, bất chợt cô ngồi bật dậy với gương mặt hốt hoảng.
_Con … con tôi… Jessica lầm bầm với đôi mắt lo lắng.
_Cô đừng lo… em bé vẫn ổn, điều cần nhất bây giờ là cô phải nghỉ ngơi và cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình… cô y tá đang dọn dẹp phòng nhẹ nhàng giải thích khi thấy sự hốt hoảng của Jessica.
_Vậy..vậy Yul sao rồi? Yul đã trở về phòng bệnh chưa? Jessica thắc mắc hỏi, từ lúc bị Yuri xô ngã, cô vô cùng lo lắng khi thấy chồng mình lao nhanh ra ngoài mà không có ai theo kèm
_Tiểu thư đã được dẫn về phòng bệnh rồi, hiện giờ có lẽ tiểu thư đã ngủ rồi…cô ý tá giải đáp thắc mắc rồi rời khỏi phòng bệnh của Jessica
Thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong lời giải thích, Jessica mĩm cười vui vẻ rồi vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình.
_Không sao rồi… omma xin lỗi các con nhé… chắc là các con sợ lắm hả? Lần sau omma sẽ cẩn thận hơn. Jessica âu yếm nói rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.
_Từ nay omma sẽ chú ý tới sức khỏe mình hơn… Jessica từ từ nhắm mắt lại vì cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.
_Mà các con đừng giận appa đen thui ngốc nghếch của các con nhé, appa không cố ý đâu, appa cũng rất yêu các con đó … Jessica không quên bênh vực chồng mình trước mặt các con rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
…………………......
Cạch…
Trong bóng đêm, cánh cửa phòng bệnh Jessica khẽ hé mở, một cái đầu đen thui ló vào trong cùng với ánh mắt dò xét.
Sau khi khẳng định Jessica đã ngủ say, bóng đen ấy rụt rè bước vào phòng rồi sau đó đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng.
Từ từ tiến lại gần giường bệnh, bóng đen ấy chợt đứng chết lặng rồi nhíu mài thật chặt khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và mệt mỏi của Jessica.
Khẽ đưa tay chạm nhẹ mặt của Jessica nhưng lại giật mạnh lại khi Jessica bất chợt trở mình và đưa lưng về phía mình…
Thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện, bóng đen ấy đưa tay kéo mền một cách nhẹ nhàng nhất để tránh làm người trên giường thức giấc.
Sau khi xác định Jessica đã có thể ngủ một cách thoải mái, bóng đen ấy mỉm cười hài lòng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh…
………………
Khi nhìn bóng đen ấy vừa khuất phía sau cánh cửa thì trong đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, từng giọt nước mắt đong đầy rồi dâng trào không kiểm soát và nụ cười hạnh phúc.
“ Yul à, em chờ ngày này lâu lắm rồi, Yul không còn sợ hãi khi phải đối mặt với em nữa. Em và các con sẽ tiếp tục chờ đợi cho đến khi Yul hoàn toàn bình phục.”
Tình yêu của họ ngập tràn niềm vui…
Nhưng cũng đầy rẫy những đớn đau…
Sự hy sinh mà họ giành cho nhau giờ đây chẳng ai có thể so sánh được…
Một tình yêu chứa đựng nhiều thử thách…
Một tình yêu mà nụ cười và nước mắt cùng nhau song hành…
Một tình yêu xuất phát từ thật tâm mỗi con tim…
Sẽ tồn tại mãi mãi…
………………………..
Khẽ mở đôi mắt với vẻ mệt mỏi và cả sự chán chường, Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh với hy vọng sẽ nhìn thấy hình bóng mà cô luôn không ngừng tìm kiếm trong suốt hai tuần qua…
Mỉm cười cay đắng, dù biết rằng đó là một sự thật viển vông nhưng sao cô vẫn không ngừng hy vọng
Trong suốt hai tuần qua cô luôn không ngừng tìm kiếm Tiffany nhưng rồi những gì cô nhận được chỉ là một con số không tròn trĩnh…
Tiffany dường như bốc hơi khỏi thế giới của Taeyeon…
Thế nhưng hình ảnh của cô nàng mắt cười không vì thế mà phai nhạt trong trái tim bướng bỉnh này…
Trái lại nó ngày càng thẩm thấu vào từng mạch máu…
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy là động lực, là năng lượng để Taeyeon kiên trì tìm kiếm…
Dẫu cho càng tìm kiếm thì càng thất vọng…
Nhưng Taeyeon mặc kệ tất cả…
Nếu muốn cô quên đi một hình bóng đã trở thành hơi thở…
Thà rằng cô vứt bỏ trái tim này…
Taeyeon ngồi đó cầm chặt lá thư Tiffany để lại trên tay, đọc những nét chữ xiêu vẹo trên thư, Taeyeon cũng có thể cảm nhận được bộ dáng đau đớn mà Tiffany đã phải chịu đựng. Bất chợt, một dòng chữ đập vào mắt làm thức tỉnh mọi giác quan trong cô…
“Tae cũng đừng quá lo lắng cho em, em đã tìm được một nơi rất an lành, ở nơi đây em cảm thấy lòng mình thanh thản và ấm áp lắm Tae à”
_Thanh thản ? Ấm áp ? Tae biết em ở đâu rồi…Xin hãy chờ Tae…Tae sẽ đến bên em, Fany à…Taeyeon nói rồi bật dậy lao ra ngoài
……………………..
_Bác sĩ, tại sao bệnh của Yuri vẫn không có gì tiến triển hết vậy ? Sooyoung lo ngại hỏi bác sĩ. Hiện tại cô và Jessica đang lắng nghe về tình hình bệnh trạng của Yuri
_Không sao đâu Soo à, như bây giờ cũng tốt rồi…Jessica trấn an Sooyoung
Thực tế thì Yuri vẫn né tránh gặp mắt cô dù hàng đêm cô ấy đều đến phòng bệnh của cô chỉ để đảm bảo rằng cô đã được ngon giấc…
_Không được, cậu ấy sắp làm appa rồi, không thể hèn nhát mà trốn tránh mãi thế được…Sooyoung phản đối, bằng mọi cách cô muốn Yuri phải trở lại như ngày xưa
_Thực ra bệnh của tiểu thư đã có tiến triển rất nhiều rồi, cô ấy không còn hốt hoảng khi nhìn thấy cô Jessica nữa, đó là một bước tiến rất lớn, một khi tiểu thư đã gặp phải tâm bệnh thì chỉ có thể dùng tâm dược để chữa trị…vị bác sĩ kinh nghiệm chỉ ra phương pháp chữa bệnh cho Yuri
_Trong quá trình quan sát bệnh trạng của tiểu thư, chúng tôi phát hiện ra rằng trong quá khứ cô ấy đã bị tổn thương rất sâu sắc, giờ đây cô ấy rất sợ khi phải chịu đựng đau đớn ấy nên cô ấy quyết định loại bỏ hình ảnh của người đã gây nên thương tổn cho cô mình…
Sau khi nghe bác sĩ giải thích nguyên nhân, Sooyoung và Jessica nhìn nhau đầy ái ngại, hơn ai hết họ biết rằng việc Yuri phải chấp nhận loại bỏ Jessica ra khỏi trái tim đồng nghia với việc đánh mất linh hồn…
_Nếu muốn tiểu thư trở lại thì không phải không có cách…vị bác sĩ chợt lên tiếng khi nhận thấy sư tuyệt vọng trên gương mặt Sooyoung và Jessica
_Cách gì ? Sooyoung gấp gáp hỏi trong khi ánh mắt Jessica hiện lên tia mong chờ
_Chúng ta phải khơi dậy ý thức trách nhiệm của cô ấy với cô Jessica, đến khi đó thì cô ấy không thể nào né tránh được nữa…vị bác sĩ gật gù nói
_Ý thức trách nhiệm ? Sooyoung và Jessica đồng thanh rồi cùng nhìn xuống bụng Jessica
_Lúc trước tôi có nói với Yuri rằng Jessica đang mang thai con của cậu ấy nhưng vẫn không có tiến triển gì đặc biệt hết…Sooyoung băn khoăn
_Không phải kể từ khi biết tin tức đó, nội tâm của tiểu thư đang dần thay đổi sao, cô ấy còn lo lắng và chăm sóc cho cô Jessica nữa, có lẽ cô ấy cần thêm thời gian và cả cô Jessica cũng cẫn thêm thời gian mà…vị bác sĩ kinh nghiệm nói
_Tôi ư ? Tôi thì cần thời gian làm gì? Jessica nhíu mài thắc mắc
_Không chỉ có cô mà ngay cả hai nhóc con trong bụng cô cũng cần thời gian…vị bác sĩ mỉm cười nói
_Là sao ? Ông nói rõ hơn đi bác sĩ…mặt Sooyoung ngày càng ngờ nghệch
_Bốn tuần nữa, đó là thời gian mà chúng ta cần phải chờ đợi. Hoặc tiểu thư sẽ trở lại như trước hoặc…vị bác sĩ chợt dừng lại
_Nếu tiểu thư không thể vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ thì hai cô nên chuẩn bị tinh thần đánh mất cô ấy mãi mãi…………..
End chap
Chap 30
Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua, sự chờ đợi của Jessica cũng vì thế mà ngày một tăng lên….
Tình yêu của họ đã có lúc như một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ và dữ dội…
Nhưng sai lầm của cô như một dòng nước lạnh lẽo làm vụt tắt ngọn lửa yêu thương ấy…
Để rồi giờ đây cô đang phải mong mỏi từng ngày trong sự dày vò và thấp thỏm…
Bốn tuần để mang Yul của cô trở lại…
Bốn tuần để tình yêu của họ trở thành vĩnh cửu…
Hay tình yêu ấy sẽ ngày một lụi tàn bởi lớp bụi thời gian ?…
……………………….
Taeyeon đứng trước cánh cổng một cô nhi viện ở NewYork với sự hồi hộp hiện rõ trên đôi mắt…
Nếu Tiffany vẫn không có ở đây…
Có lẽ cô phải chấp nhận sự thật rằng mình đã đánh mất cô ấy mãi mãi…
Dù chưa xác định được rằng mình có thật sự yêu Fany hay không…
Nhưng có một điều cô có thể khẳng định…
Cô không muốn đánh mất đôi mắt cười ấy…
Cô sẽ tìm lại nó với bất kỳ giá nào…
“Tiffany Hwang, Tae sẽ tìm em đến cùng”
Két….két…
Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa cô nhi viện, Taeyeon hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Dẫu trong ánh mắt ấy vẫn còn sự hồi hộp nhưng chúng còn ánh lên sự kiên quyết và tự tin….
“Tae tin em sẽ ở đây, Fany à….”
……………………….
_Yul à, cậu đã sẵn sàng chưa ? Tớ sẽ đưa cậu đến một nơi…Sooyoung bí hiểm nói với Yuri_người đang nằm trên giường và hướng ánh mắt ra khung cửa sổ ngắm nhìn những đám mây lặng lẽ trôi…
_..................... không một lời đáp lại, Yuri chỉ khẽ gật đầu để cho Sooyoung thấy sự đồng ý của mình.
Có lẽ giờ đây thời khắc mà Yuri mong chờ nhất chính là khi màn đêm dần buông xuống, khoảnh khắc ấy cô có thể ngắm nhìn và chăm sóc cho công chúa của mình mà không cần phải lo sợ bất kỳ điều gì…..
_Tới nơi rồi, cậu tự vào trong nhé…Sooyoung nháy mắt nói với Yuri_người vẫn đang chần chừ nhìn vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt…
_Nghe lời tớ, vận mệnh đang nằm trong tay cậu, phải biết nắm giữ thật chặt, biết không? Sooyoung nói rồi ôm chặt Yuri để tiếp thêm sức mạnh cho bạn mình
Khẽ chau mài khó hiểu vì hành động ấy của Sooyoung nhưng rồi Yuri cũng rụt rè đẩy nhẹ cánh cửa phòng khi nhìn thấy sự cổ vũ trong ánh mắt của bạn mình…
Cạch…
…………………………..
_Wow….wow…wow….đẹp quá đi…vừa tiến vào sân cô nhi viện, taeyeon chợt nghe thấy tiếng trẻ con huyên náo đang trầm trồ khen gì đó trong tiếng vỗ tay thích thú…
Tính tò mò trỗi dậy hay nói đúng hơn là có một lực hấp dẫn nào đó cuốn hút Taeyeon khiến bước chân cô không tự giác mà bước lại gần bọn trẻ đang chơi đùa…
Bọn trẻ đang đùa giỡn chạy thành vòng tròn xung quanh một góc cây to. Dưới tán cây to lớn ấy một hình bóng thân thương đập vào mắt khiến con tim Taeyeon chợt gia tốc trong lồng ngực…
Chính là cô ấy…
Người có thể khiến con tim bướng bỉnh này đập một cách thiếu kiểm soát…
Cũng là người mà cô đã không ngừng tìm kiếm trong suốt thời gian qua…
Tiffany Hwang…
………………………
Rè…rè…rè…
Một âm thanh kỳ lạ vang lên đằng sau lớp cửa kính trong căn phòng. Bất chợt màn hình máy chiếu trong căn phòng bật sáng, một hình ảnh mờ nhạt dần dần hiện lên trên màn hình…
Ban đầu tuy có phần mờ ảo nhưng dần dần hình ảnh ấy ngày một rõ nét…
Yuri chết đứng sau khi đã định hình được những gì mình nhìn thấy…
Từng giọt nước mắt lặng lẽ dâng trào…
…………………………..
Đôi mắt Taeyeon trở nên mềm dịu và đầy âu yếm khi nhìn thấy hình ảnh của Tiffany hiện giờ…
Cô ấy đang ngồi dưới gốc cây với vòng hoa dại trên đầu cùng với mái tóc dài để xõa tự nhiên tựa một thiên thần…
Xung quanh Tiffany tràn ngập những tiếng cười đùa của bọn trẻ. Những đứa trẻ ấy cứ chạy vòng quanh cô rồi vỗ tay cùng nhau ca hát…
Nhìn thấy sự vui vẻ của những tâm hồn ngây thơ kia, bất chợt Tiffany cũng bật lên nụ cười tỏa nắng tràn đầy sung sướng khi cảm nhận ra rằng mình là người mang lại cho chúng niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy…
Taeyeon chết lặng nhìn khung cảnh tuyệt vời ấy…
Đôi mắt Tiffany ánh lên sự ấm áp và chở che của một người mẹ…
“Fany à, Tae biết là em sẽ ở đây mà”
Hơn ai hết Taeyeon hiểu rằng Tiffany luôn thiếu thốn tình thương của mẹ…
Chính vì thế cô ấy luôn mong mỏi dùng tình cảm của mình để bù đắp cho những đứa trẻ ấy khỏi sự mất mát kia…
Cô sẽ không để Tiffany làm công việc thiêng liêng ấy một mình…
Cô muốn cùng cô ấy sẻ chia mọi thứ…
_Fany à…Taeyeon cất giọng run run gọi Tiffany….
Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc ấy, trái tim Tiffany cứ thế mà nhảy lên từng hồi rộn rã…
Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, Tiffany chợt cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bao bộc lấy cô từ phía sau…
Cảm giác chân thực này cho cô biết rằng đây không phải là giấc mơ thường xuất hiện trong giấc ngủ của cô…
Hình ảnh Taeyeon lại lần nữa sống dậy trong trái tim yếu ớt…
Hay có chăng nó chưa từng phai mờ theo năm tháng…
………………………………
Yuri chậm chạp tiến từng bước đến gần màn hình, cô cố mở to mắt mình như sợ rằng chỉ cần lơ là một giây hình ảnh thiêng liêng kia sẽ biến mất…
Trên màn hình chính là một bào thai đang trong giai đoạn phát triển…
Hình ảnh ấy cứ hiển hiện trong tầm mắt khiến cô không cách nào chối bỏ được…
Khẽ run run đưa tay chạm nhẹ vào bào thai trên màn hình, Yuri cảm nhận được trái tim vốn đang nguội lạnh của mình bỗng dưng như được hồi sinh với từng nhịp đập mạnh mẽ…
Những hình ảnh và ký ức tưởng chừng bị lãng quên cứ thế ngập tràn trong tâm trí…
“Yul àh, Yul có biết tại sao em lại chọn quần áo bệnh nhân làm đồ cưới cho chúng ta không? Em muốn cho Yul biết một điều, nếu Yul sống em sẽ sống cùng Yul trọn đời, nếu Yul trở thành bệnh nhân em cũng sẽ trở thành bệnh nhân, em tuyệt đối không rời xa Yul, chúng ta mãi mãi bên nhau…
_Yul à, chúng ta sẽ có một ngôi nhà cho riêng mình…
_Chúng ta sẽ được nhìn thấy nhau mỗi ngày, mỗi sang thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ
_Ngôi nhà của chúng ta sẽ tràn ngập hạnh phúc…
_Mỗi ngày em sẽ đợi Yul đi làm về…
_Chúng ta sẽ có một đứa con xinh xắn…
_Nó sẽ vô cùng xinh đẹp và giống Yul như đúc…
_Gia đình chúng ta sẽ tràn ngập tiếng cười…”
“Em sẽ bên Yul mãi mãi và mãi mãi…”
“Sooyeon của cậu luôn ở bên cạnh cậu, cô ấy yêu cậu rất nhiều, cô ấy cố gắng chịu đựng nỗi đau khi phải làm phẫu thuật cấy ghép thai- quá trình thiêng liêng mà bất kì người vợ nào cũng muốn nhận được sự động viên và chia sẻ của chồng mình
_Cô ấy đang chiến đấu để bảo vệ tình yêu của hai người, cậu hãy lắng nghe những gì con tim mách bảo, xúc cảm của con tim luôn luôn đúng…”
_Sooyeon…Sooyeon…Sooyeon…
Yuri đứng đó nhắm chặt mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên tưởng như đã bị những tổn thương vùi lắp….
_Yul à, đừng trốn tránh nữa, hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo, hãy cùng với Jessica bảo vệ kết tinh tình yêu của hai cậu. Vào trong đi, cô ấy đang chờ cậu ở đó…Sooyoung nói rồi hất cằm về căn phòng đằng sau tấm kính
Lần đầu tiên sau tổn thương ấy, ánh mắt Yuri trở nên kiên cường lạ thường. Cô ngước lên nhìn thẳng vào Sooyoung với ánh mắt hàm chứa lòng biết ơn chân thành…
_Cám ơn cậu, bạn thân của tớ…Yuri nói rồi ôm Sooyoung thật chặt
_Chúc mừng cậu đã trở lại với bọn tớ…Sooyoung cũng vòng tay siết chặt cái ôm
Một tình bạn rất đang trân trọng…
Một tình bạn cùng nhau vượt qua gian khó…
Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín…
…………………………..
Tiffany để mặc Taeyeon ôm mình từ phía sau. Cô đang im lặng để cảm nhận những cảm xúc khó tả từ con tim mình…
_AAA…tránh ra…cô đang làm gì cô Tiffany đó…bọn trẻ chợt chạy đến xô mạnh Taeyeon ra khỏi người cô Tiffany của chúng…
Do không kịp đề phòng, Taeyeon lảo đảo rồi ngã về phía sau. Theo phản xạ, cô đưa tay chống xuống đất thì…
Rắc…rắc…
_Ouch…Taeyeon hét lên đau đớn vì bị trật tay
_Tae à…Tae có sao không ? Tiffany lo lắng hỏi
_Các con làm gì thế ? Tại sao lại xô cô ấy…vì lo cho vết thương của Taeyeon mà Tiffany có hơi lớn tiếng với bọn trẻ
Bọn trẻ sợ hãi cuối đầu rồi khoanh tay lại với nhau như để nhận lỗi.
_Tae không sao mà em…Taeyeon lên tiếng trấn an Tiffany
_Thôi được rồi, các con mau vào trong đi…Tiffany thở dài rồi nói với bọn trẻ
_Tae đến đây làm gì ? Chẳng phải em đã nói rất rõ trong thư rồi sao? Tiffany nghiêm giọng hỏi
_Tae tìm em vì Tae nhớ em…Taeyeon cuối mặt nói
Trái tim Tiffany lại một lần nữa đập liên hồi khi nghe xong lời giải thích của Taeyeon…
Luôn là như thế…
Chỉ cần một hành động của Taeyeon cũng có thể khiến con tim của cô loạn nhịp…
Trái tim chúng ta sẽ trở nên ngày một yếu ớt khi thật lòng yêu một ai đó…
_Tại sao lại nhớ em? Tiffany vặn hỏi lại Taeyeon.
Chẳng lẽ cô còn đang mong chờ điều gì đó từ Taeyeon sao?
_Tae…Tae…Tae không biết…Taeyeon vẫn tiếp tục cuối đầu
_Nếu Tae không biết thì Tae về đi, em sẽ không trở về với Tae đâu…Tiffany dứt khoát nói rồi định đứng dậy rời đi
_Không, xin em, về với Tae đi…Taeyeon ôm chặt Tiffany vào lòng rồi liên tục ăn nỉ
_Về với Tae để làm gì? Tae vẫn sống tốt khi không có em mà…Tiffany vẫn lạnh nhạt nói mặc dù trong lòng vẫn không thôi xót xa khi nhìn thấy gương mặt hốc hác và tiều tụy của Taeyeon
_Không, không tốt chút nào, lúc nào Tae cũng luôn nhớ đến em hết…Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy
_Tae cần em sao? Tiffany ngước mắt hỏi
_Đúng, Tae cần em hơn bất cứ ai…Taeyeon trả lời không do dự
_Tae yêu em sao? Tiffany hồi hộp hỏi lần nữa
_Tae…Tae…Taeyeon chợt trở nên lúng túng
_Em biết rồi, cuối cùng người Tae chọn vẫn không phải là em…Tiffany cúi đầu nói rồi rời khỏi vòng ôm của Taeyeon để che giấu ngững giọt nước mắt chực trào
_Không, xin em đừng rời xa Tae. Tae không thể chịu đựng thêm bất kỳ một phút giây nào nữa hết…Taeyeon hoảng loạng ôm chặt Tiffany từ phía sau để ngăn không cho cô ấy rời đi
_TRÁNH RA, BUÔNG EM RA., TAE LÀ MỘT NGƯỜI ÍCH KỶ, TAE CHỈ BIẾT NGHỈ CHO BẢN THÂN CỦA RIÊNG TAE THÔI, CÓ BAO GIỜ TAE NGHĨ CHO EM DÙ CHỈ MỘT LẦN KHÔNG? Tiffany tức giận vùng vẫy khỏi cái ôm của Taeyeon rồi hét lớn
_TAE CHỈ MỚI CHỊU ĐỰNG TRONG HAI TUẦN MÀ TAE NÓI LÀ KHÔNG CHỊU NỔI. VẬY TAE CÓ BIẾT EM ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG TRONG BAO LÂU KHÔNG? 5 NĂM RỒI KIM TAE YEON. EM YÊU TAE ĐÃ 5 NĂM RỒI CÓ BIẾT KHÔNG? HAI TUẦN CỦA TAE THÌ CÓ THẤM VÀO ĐÂU SO VỚI SỰ DẰN VẶT MÀ EM PHẢI CHỊU ĐỰNG TRONG 5 NAM QUA. EM THẬT SỰ RẤT MỆT MỎI, EM BỎ CUỘC, EM SẼ KHÔNG NÍU KÉO TAE NỮA, EM BUÔNG TAY RỒI…ưm..mmm…chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, đôi môi của Tiffany đã bị bao trọn trong đôi môi của ai kia.
Taeyeon hôn Tiffany thật mạnh mẽ và đầy chiếm hữu như muốn ép Tiffany lấy lại hết những lời tuyệt vọng khi nãy…
Tiffany kháng cự quyết liệt, cô dùng tay đánh tới tấp vào lưng Taeyeon nhưng chẳng ăn thua. Cô không muốn bị cuốn vào nụ hôn kia nữa…
Dùng hết sức, Tiffany giẫm mạnh vào chân trái của Taeyeon…
_AAA…đau…Taeyeon hét lên đau đớn
_Kim Taeyeon, đáng đời lắm, cách đó không có hiệu quả với em đâu…Tiffany hất mặt nói
_Vậy sao? Taeyeon nhếch môi gian xảo
_Tae…Tae muốn…ưm…mmmm…nghe thấy sự nguy hiểm trong giọng nói của Taeyeon, Tiffany lùi lại từng bước rồi lắp bắp nói. Nhưng vẫn như lần trước cô lại bị cuốn vào nụ hôn thứ hai.
Taeyeon liếm nhẹ môi Tiffany chờ đợi sự cho phép nhưng…
_Á á á…Taeyeon lại lần nữa hét lên, lần này chân phải của cô bị chà đạp không thương tiếc
_Đi chết đi, Kim Taeyeon…Tiffany tức giận chùi môi mình
_Tae sẽ không bỏ cuộc đến khi nào em quay về bên Tae…Taeyeon cứng rắn nói rồi lại lao đến bên Tiffany
_Tae…Tae…ưm…mm…
Nụ hôn thứ ba lại được nối tiếp, lần này Taeyeon nhanh nhẹn hơn. Cô đưa tay vỗ vào mông Tiffany làm cô ấy há hốc mồm hốt hoảng…
Lợi dụng thời cơ quý báu, lưỡi Taeyeon tiến vào trong khoang miệng Tiffany dò xét từng ngõ ngách…
Lần này bị nụ hôn nhiệt tình cùng với sự quyết tâm của Taeyeon hấp dẫn, Tiffany buông xuôi sự kháng cự rồi cùng hòa vào nụ hôn…
Tiffany vòng tay ôm chặt cổ Taeyeon. Lưỡi họ cuốn lấy nhau cuồng nhiệt trong khoang miệng ẩm ướt…
Tách ra khỏi nụ hôn, họ tựa trán vào nhau rồi đồng loạt thở dốc…
_Đến giờ em mới biết Tae vừa dai vừa dê đó…Tiffany tinh nghịch nói
_Như vậy mới có công hiệu với cô nàng nấm vừa ngơ vừa ngố như em…Taeyeon cũng nhanh chóng đáp trả
_Hãy nghe Tae nói…giọng Taeyeon trở nên thật nghiêm túc
_Bây giờ Tae chưa thể cho em biết Tae có yêu em hay không, nhưng xin em, hãy cho Tae thời gian, con tim này của Tae sẽ dần chấp nhận em…Taeyeon ngưng lại rồi nắm tay Tiffany áp chặt vào tim mình
_Những ngày vắng em, trái tim Tae luôn tồn tại một khoảng trống vô hình. Mặc dù trái tim này chưa xác định được tình yêu thật sự của nó nhưng có một điều Tae có thể khẳng định…Trái tim của Tae cần em, nó cần hình bóng của em để duy trì nhịp đập…Quay về bên Tae, được không em? Taeyeon tha thiết nói
Nước mắt vui mừng cứ thế tràn đầy trong khóe mắt hai người họ…
Một người vui mừng vì có thể thốt ra hết những tâm sự đã chất chồng bấy lâu…
Một người sung sướng vì sự hiện hữu của mìn trong trái tim người mình yêu thương…
Khẽ tiến tới kéo Taeyeon vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác, Tiffany cũng muốn dùng nụ hôn để khẳng định tình yêu của mình với Taeyeon…
_Em sẽ làm tất cả để không ai có thể thay thế hình bóng em trong tim Tae…Tiffany khẽ tách ra nói rồi lại tiếp tục nối dài nụ hôn của họ
Trong tình yêu của bốn người bọn họ, trái tim Tiffany là người chịu nhiều tổn thương nhất…
Những tưởng trái tim cô sẽ ngày một yếu mềm…
Nhưng không…
Tiffany có trái tim mạnh mẽ nhất trong bọn họ…
Cô là một người dám yêu dám từ bỏ…
Cô sẽ quyết tâm đến cùng để bảo vệ tình yêu cũng như hạnh phúc của chính mình…
Chứ không chờ vào bàn tay sắp xếp của số phận…
………………………
Xoẹt…
Cánh cửa kính được kéo ra một cách nhanh chóng. Hình ảnh Yuri xuất hiện ngay khi cánh cửa vừa hé mở.
_Yul…Yul à…Jessica hồi hộp gọi tên Yuri
_....................
Không đáp lại tiếng gọi của Jessica, Yuri từ từ tiến đến bên giường bệnh rồi khụy chân xuống gần vợ mình…
Yuri ngước lên nhìn Jessica với ánh mắt ngập tràn những cảm xúc khó tả…
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi lòng ngổn ngang của cô vào lúc này…
Ánh mắt Yuri chợt dừng lại trên cái bụng có hơi nhô lên của Jessica…
Một cảm xúc lâng lâng xen lẫn hồi hộp chứa chan trong ánh mắt Yuri…
Đưa tay vuốt ve gương mặt Yuri, Jessica cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt xúc động của mình…
Hơn ai hết cô hiểu cảm xúc của Yuri lúc này. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nhìn thấy hình ảnh con mình qua màn hình siêu âm, Jessica vẫn cảm nhận được một nỗi niềm kỳ lạ cứ quẩn quanh trong tâm trí…
_Con ở đây này Yul…Jessica cầm tay Yuri vuốt ve bụng mình
Giây phút thiêng liêng ấy, Yuri nghe con tim mình quặng thắt từng hồi…
Không phải vì đau đớn như thường thấy…
Mà là niềm hạnh phúc tột độ đang đong đầy trong mọi giác quan…
_Hãy cảm nhận con đi Yul, kết tinh tình yêu của chúng ta…Jessica áp đầu Yuri vào bụng mình rồi vuốt ve tóc Yuri
Yuri nhắm chặt mắt để cảm nhận từng nhịp đập của con mình mặc những dòng nước mắt cứ thế tuông trào làm ướt đẫm bụng Jessica…
Jessica cũng không ngăn được những giọt lệ đã đong đầy ở khóe mắt từ thời khắc Yuri bước vào phòng…
Mấy ai biết được khoảnh khắc này có bao nhiêu thiêng liêng và quý báu…
Giây phút trái tim chằn chịt vết thương quá khứ của Yuri được Jessica và hai thiên thần nhỏ của họ chữa lành…
Xin hãy cứ để những giọt nước mắt kia lặng lẽ tuông trào…
Đây có lẽ là lần cuối cùng nước mắt hiển hiện trong tình yêu của họ…
Kể từ khoảnh khắc này, sẽ không còn đau đớn, không còn tổn thương…
Sẽ chỉ còn những niềm hạnh phúc lấp lánh như ngọn nến yêu thương trong gia đình nhỏ của yulsic…
_Chờ Yul một chút… giọng nói khàn khàn của Yuri vang lên trong không gian đang chìm vào lắng đọng
_Sao vậy Yul ? Jessica thắc mắc hỏi Yuri. Nhưng chưa kịp hỏi xong thì Yuri đã chạy nhanh ra ngoài hành lang
Chưa đầy 10 giây sau, Jessica nghe rõ mồn một tiếng hét kinh thiên động địa của chồng mình…
_A A A…TÔI CÓ CON RỒI…
_Á Á Á…TÔI LÀM APPA RỒI…
_Ô Ô HA HA HA…
_NÈ…TÔI SẮP LÀM APPA ĐÓ…BIẾT KHÔNG HẢ…HAHAHAHA…CHÚC MỪNG TÔI ĐI…HAHAHA…
_YAH…KWON YURI…BỆNH CẬU LẠI TÁI PHÁT HẢ ? Tiếng Sooyoung vang lên
_YAH..YAH…CÁI TÊN ĐEN KIA…LÀM GÌ MÀ ĐẬP ĐẦU VÔ TƯỜNG NỮA THẾ…YAH…
_NÓI VỚI TỚ LÀ THẬT ĐI SOO. TỚ SẮP LÀM APPA…HAHAHA…
_YAH..THẢ RA…SAO HÔN TỚ…CÚT NGAY…CÚT VÀO PHÒNG VỚI VỢ CON CẬU ĐI…Tiếng Sooyoung la lên thất thanh
Jessica ngồi trong phòng nghe tiếng hét vì không kiềm chế được của Yuri mà nở nụ cười hạnh phúc…
_Em yêu Yul…chồng ngốc của em…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top