Chap 63 - 64
Quận chúa cuối cùng đã đi rồi.
Ta không cần phải kiêng nể nữa có thể tự do trong chùa đi lại.
Giữa lúc ta đang muốn duỗi người vận động thân thể, Nhị sư huynh không biết từ đâu chạy lại, đứng ở một bên nhìn chằm chằm ta. Ta giả bộ không muốn để ý, nhưng tầm mắt vẫn thường phải lướt qua người gan lỳ đứng ở cạnh bên tựa như oan hồn kia, khiến ta hạ thắt lưng cũng không được, đá chân cũng không xong.
"Ngươi làm gì thế hả?" Không thể nhịn được ta mở miệng hỏi.
"Sư muội." Nhị sư huynh hai tay khoang trước ngực, bĩu môi nói, "Có phải ngươi...Ghen tị với ta không?"
Người này lại muốn cái gì đây.
"Nói thực ra đi, chúng ta là huynh muội mà." Nhị sư huynh nhíu nhíu mày, đến gần ta thở dài nói, "Có phải ngươi ghen tị với ta bởi vì quận chúa yêu thích ta?"
Ông trời.
Ta xoay người muốn đi, lại bị hắn một phen kéo lấy, vẻ mặt thành khẩn: "Cảm tình là việc không thể khống chế, sư muội làm sao ngươi cứ...cứ bảo thủ như vậy đây?"
"Ta bảo thủ?!" Ta kéo kéo khóe miệng.
"Ta đã chịu thành toàn ngươi cùng Uyên Nhi, làm sao ngươi không thông cảm cho ta một chút? Quận chúa mặc dù đối với ta hữu tình, nhưng ta đối với nàng chính là vô ý a!" Nhị sư huynh nói rồi còn mãnh liệt dùng hai tay đưa lên không trung khoa vẽ, tuy rằng nhìn chẳng biết hắn đang vẽ cái gì.
"Ngươi chờ một chút." Ta nắm lại hai tay hắn đang khua trên không trung tựa như gà bới, "Ngươi thành toàn ta cùng Uyên Nhi?"
"..." Nhị sư huynh ngẩn người, sau đó thành thật gật đầu, "Đúng."
"Điều này sao có thể?!" Ta bực mình hai tay chống nạnh, đề cao âm lượng của mình.
"Làm sao không thể?!" Nhị sư huynh cũng học ta hai tay chống nạnh, bộ dạng cực kỳ hiên ngang.
"Ta! Là! Nữ!! A!" Ta gằn từng tiếng quát, có thể nói đúng hơn là rống.
...
Nhị sư huynh tựa hồ ngẩn người, hai tay đặt trên thắt lưng cũng dần dần trượt xuống, đầu lệch đi, rồi mới gian nan phun được hai chữ: "...Đúng a."
A a a a a a a a, thế chẳng lẽ ngươi thật sự đã cho ta là nam sao?!!
"Ngươi là nữ?!" Không biết từ khi nào Trần Trạch Diễn cũng đứng ở một bên, vẻ mặt kinh ngạc kêu lên.
A a a a a a a a, người này vì sao lại ở đây!!!
"Đúng đúng đúng đúng! Đúng vậy ta là nữ." Ta mãnh liệt gật đầu như giã gạo, nhìn Nhị sư huynh nói, "Cho nên ta chẳng có cách nào tranh Uyên Nhi cùng ngươi, còn ngươi nữa." Ta chuyển hướng Trần Trạch Diễn , nói, "Ta cũng chẳng có biện pháp tranh Trịnh cô nương cùng ngươi, cũng chính là Tú Nghiên quận chúa." Cuối cùng tổng kết, "An tâm chứ? Nhị vị??"
Trầm mặc một chút, thực sự chỉ có một chút ít thôi, máy hát lại được mở ——
Nhị sư huynh: "Nhưng Uyên Nhi muội không biết ngươi là nữ, cho nên nàng có thể thật sự đã yêu ngươi..."
Trần Trạch Diễn : "Thật vậy sao? Ngươi thật là nữ? Thật sự thật là nữ?..."
Nhị sư huynh: "Nếu không đem việc ngươi là thân nữ nhi nói cho Uyên Nhi biết, nàng vẫn sẽ tiếp tục yêu ngươi, mà ta..."
Trần Trạch Diễn : "Không thể nào, ngươi thật là nữ? Như thế nào ta luôn luôn không nhìn ra a?..."
Nhị sư huynh: "Mà ta là thật tâm yêu Uyên Nhi muội, nhưng Uyên Nhi muội lại yêu ngươi, nói như vậy..."
Trần Trạch Diễn : "Nếu nói ngươi là nữ, quận chúa cùng ngươi không thể nào ở chung một chỗ? Vậy ta đây..."
"A ——————!" Ta bạo rống một tiếng, sau đó chạy đi thật nhanh.
Thật là phiền toái.
Vì cái gì dù Tú Nghiên đã đi rồi, vẫn còn nhiều người bên cạnh phiền lòng ta như vậy? Đề tài luôn xoay quanh Tú Nghiên, Tú Nghiên, Tú Nghiên. Điều đáng sợ hơn là, trong lòng ta vẫn luôn chứa Tú Nghiên —— ta đương nhiên là biết.
Mọi thứ ở nơi đây như vẫn còn lưu trữ mùi hương của nàng. Trong căn phòng nàng đã rời xa, trong nội viện nàng thường hay tản bộ... Nàng thích gảy đàn tranh, nàng thích ngắm hoa cỏ... Với bao nhiêu thứ quanh ta giờ đây, làm sao ta quên được Tú Nghiên.
Còn có cả hai tên ôn thần kia nữa, lúc nào cũng đi quanh ta.
"Sư muội." Vừa nhắc là tới liền, rõ ràng đã trốn trong một góc khuất, sao hắn vẫn phát hiện, "Vậy... Vậy ngươi nói cho ta biết đi, Uyên Nhi muội trước khi quay về vương phủ, rốt cuộc đã nói gì?"
Ta lẳng lặng nhìn Nhị sư huynh, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, được rồi." Không có nói cho hắn biết là lỗi của ta, "Nàng nói... Nếu ngươi có cơ hội, nhất định phải vào kinh thành tìm nàng."
"... Thật sự?!" Nhị sư huynh đột nhiên kêu to.
"Thật sự!" Ta xoa nhẹ lỗ tai gần như bị chấn điếc, muốn thật mau đi khỏi, "Cho nên ngươi yên tâm đi?"
"Là thật sự chứ?" Nhị sư huynh lại một tay kéo ta trở về.
"Là thật sự!" Ta liếc mắt.
Nhị sư huynh trừng lớn mắt bò của hắn: "Ngươi không đùa giỡn ta chứ??" Đại ca, ta còn dám đùa ngươi sao, bằng không ngươi lại xoắn xuýt lấy ta...
"Nàng... Nàng..." Nhị sư huynh tựa như sắp khóc.
"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá." Ta thở dài, "Người Uyên Nhi yêu chính là ngươi, không phải ta!"
"Sư muội..." Nhị sư huynh nước mắt lưng tròng nhìn ta.
"Cho nên ngươi cần quý trọng, ai..." Ta lắc đầu, định rời đi.
"Cám ơn ngươi sư muội! Cám ơn ngươi!" Nhị sư huynh lại lấy tay kéo ta về.
"Không cần khách sáo..." Ta giật nhẹ khóe miệng tiện đà lật mình trợn mắt.
"Vậy bao giờ chúng ta đi, sư muội! Hay bây giờ khởi hành đi?"
"Ngươi muốn đi nơi nào??!" Ta không nhịn được rống to.
"Kinh thành a, đi kinh thành!" Nhị sư huynh xoa tay, ta cơ hồ còn thấy trái tim hắn đang bay ra ngoài.
Ta giãy khỏi tay hắn, thản nhiên nói: "Vậy mình ngươi đi thôi." Sau đó quay đầu kiên quyết rời khỏi.
"Sư muội... Sư muội!" Lần này Nhị sư huynh không kịp tới kéo ta lại, bởi ta đã sớm trở vào trong phòng rồi.
Có một số việc ta muốn quên, vì cái gì luôn có người không ngừng nhắc đến?
Nhị sư huynh đương nhiên không dám chạy đến kinh thành tìm Uyên Nhi muội của hắn, nếu hắn đi thật, không chừng sẽ bị sư phụ phạt quỳ đến chân tàn tật luôn. Trần Trạch Diễn dường như lại vui tươi hơn hẳn, suốt ngày ở trước mặt ta lắc lư, còn bất chợt huýt sáo. Ta luôn luôn tự nhủ với mình, Trần Trạch Diễn là kẻ vô hình, ta không thấy hắn, ta không thấy hắn, ta không thấy hắn.
Thương thế của ta dần dần cũng đã khỏi hẳn, Tam Thất cũng an bài xong xe ngựa, chuẩn bị đuổi chúng ta về.
Nghe nói y quán đã xây lại hảo, chỉ còn đợi chúng ta lại lần nữa tới ở thôi. Mọi việc đã kết thúc vui vẻ. Nếu có thì chỉ là thời gian đã qua thật lâu, mà ta lại chưa hề phát hiện.
"A Quyền , hữu duyên gặp lại." Đứng trước xe ngựa, thật hiếm thấy Tam Thất đối với ta chắp tay tạo hình chữ thập, hơi hơi cười cúi mình vái chào.
"Ách... Ân." Ta vội vàng cũng tạo hai tay thành chữ thập, hành lễ.
"Chúng ta nhất định sẽ tiếp tục gặp lại." Tam Thất lại nói.
"... Vì cái gì?" Ta không quản nổi miệng mình, nhịn không được hỏi.
Tam Thất cười cười: "Không gì cả."
"A Thành, A Quyền , thuận buồm xuôi gió." Nhất Cửu cùng Nhị Tứ cũng ở bên hai tay tạo thành chữ thập nói chúc phúc. Nếu các ngươi sửa lại xưng hô thì ta sẽ càng thích hơn a.
"Đại sư... Các ngươi cũng phải bảo trọng, bảo trọng thân thể..." Nhị sư huynh lại bắt đầu sụt sịt.
Van ngươi... Nếu như vậy sẽ biến ta thành kẻ vô tình vô nghĩa mất.
"Quyền cô nương." Chẳng xứng với lão mẫu hắn thật tâm bái Phật, Trần Trạch Diễn đứng bên góp vui, nét mặt cười cười, "Thuận buồm xuôi gió a." Tuy rằng hắn sửa lại xưng hô, nhưng tại sao ta một chút cũng thích vậy?
"Ha ha ha ha..." Ta cười cười tỏ vẻ cảm tạ.
Tống Quân Thiên Lý, cuối cùng cũng ly biệt.
Chính là xe ngựa... Vẫn thực xóc.
Nếu có thể, nhất định ta phải phát minh một chiếc ngựa không xóc, sau đó trả giá bán đi mình có thể trở thành phú bà!
Nhị sư huynh tâm tình thoạt nhìn rất tốt, miệng luôn luôn ngân hát dân ca, thỉnh thoảng còn nhìn phía ngoài cửa sổ ngây ngô cười, rồi lại rung đùi đắc ý. Tâm tình của ta dường như cũng bị hắn ảnh hưởng, không còn tối tăm như cũ.
Chỉ là dọc đường xóc đến nổi khiến ta muốn nôn, toàn bộ ô mai ta đã bỏ trong chiếc hòm chứa hoa quế cao giao cho Uyên Nhi rồi. Mà về cái hòm kia, là ta ở trong chùa loạn tìm thấy được, vừa nhìn tức khắc đã yêu. Màu trắng thuần sắc, mặt ngoài còn khắc chỉ là hoa mẫu đơn, hết thảy đều giống chiếc áo bào thuần trắng nàng mặc lần đầu tiên ta gặp. Quận chúa hiện giờ đã đến kinh chưa? Trên đường có ăn hoa quế cao ta làm hay không? Tâm tình có khá hơn không?
Chỉ mong nàng có thể quên đi những bi thương ta gây cho nàng mới tốt.
Cuối cũng đã trở về, y quán sau khi xây lại cũng không biến đổi nhiều lắm, ở trên cửa trước vẫn treo bảng hiệu "Lương Sơn y quán".
Hết thảy, đều đã trở lại từ đầu.
Y quán sau khi xây lại tựa như không có thay đổi, chính là sau khi tiến vào bên trong, ta cùng Nhị sư huynh mới giật mình thổn thức.
Trống không.
Đều là trống không.
Toàn bộ đều là trống không.
Nói cách khác, sau khi xây lại, trừ bỏ phần kiến trúc ngoài không có bao nhiêu thay đổi, đồ vật bên trong —— vô luận là dược liệu, đồ dùng trong nhà, bồn hoa, thậm chí là y phục của chúng ta, tất cả đều đã bị đốt rụi. Nên khi chúng ta vào, chỉ có một gian nhà trống. Không biết gian nhà trống này xây lại, tiêu phí bao nhiêu ngân lượng đây? Vương gia... Ngài sẽ thay chúng ta thanh toán chứ... Còn có đồ dùng trong nhà chẳng hạn... Bằng không sư phụ sẽ điên mất.
Nghĩ tới đây ta lại thêm vài phần hận đối với đám Hắc y nhân tồi tệ kia, nghe Tam Thất nói, Hoàng thượng phái một nhóm kỵ mã đi áp giải, nhưng phải mấy ngày sau mới tới. Đầu ta chợt có ý nghĩa xấu, không bằng chính mình giải quyết riêng đi, để Quyền Du Lợi ta trừng trị... Ha ha.
"Đêm nay chúng ta chỉ có thể ngủ trên mặt đất." Ta bất đắc dĩ nhìn Nhị sư huynh nói.
Nhị sư huynh ngay lập tức lui ra sau hai bước, ý thức tự bảo vệ trước ta mãnh liệt: "Nhưng phải phân phòng ra ngủ!"
Ta cười lạnh bỏ đi. Nhị sư huynh, ngươi có thể tự kỷ một chút không sao.
Trở lại gian phòng của mình, quả nhiên là rỗng tuếch. Hảo, lần này có liều chết ta cũng phải bắt sư phụ mua cho ta một cái giường đẹp, nhưng trước hết phải có cái lăn qua lăn lại đã... Ta đi tới một bên, mở ra hành lý của mình, nhìn xem có quần áo vải vóc nào có thể dùng để trải ra đất ngủ... Cây kiếm nặng chết người, trời ạ, ngươi vẫn còn đây?! Yên lặng thở dài, ta cầm nó chuyển sang một bên... Một đống quần áo giặt, đại khái có thể nằm trên chống lạnh... Còn có, một cây đàn tranh.
Là chiếc đàn Tú Nghiên đã gảy.
"Bần tăng không biết đánh đàn, để lại trong chùa cũng vô dụng, nếu A Quyền nhận lấy thì thật không thể tốt hơn." Khi Tam Thất đại sư đem chiếc đàn giao cho ta đã nói như vậy.
Chính là, ta cũng không biết đánh đàn a.
Chỉ là, Tú Nghiên đã từng động qua cái chuôi...đàn này nên ta mới nhận.
Ta cầm chiếc đàn lên, thử gảy vài cái... Âm sắc dường như rất tốt, dù sao ta cũng không hiểu lắm... Nhìn lại nhớ tới bóng lưng của Tú Nghiên đánh đàn ngày đó. Cất đi nào Quyền Du Lợi, cất thật kỹ đi, ngươi định cả đời sống trong y quán nhìn vật nhớ người sao.
Bất đắc dĩ ta đem đàn tranh che lại, để qua một bên.
Ngàn vạn lần đừng mở nắp hộp trí nhớ ra, nếu không ta sẽ phải tiêu hao một lượng lớn khí lực, mới có thể đem nó đóng lại.
Ta cùng Nhị sư huynh bắt đầu quét dọn y quán, không thể tưởng được mới vừa hồi phục thương tổn, ta đã phải hoạt động nặng như vậy, thật là sống có trách nhiệm thật khó a.
Tro bụi rất dày, nơi nơi đều tích cả một lớp lớn, vừa vỗ cái bụi đất đã tung bay. Vậy cái gì lâu không dùng đến, đều cũng sẽ được bịt kín bụi dầy như vậy, thậm chí cả trí nhớ?
Buổi tối chúng ta đến nhà Lý thẩm ăn cơm —— đúng vậy, chính là cái vị đại thẩm suýt nữa khiến ta tưởng sư phụ chết cháy.
Thực là cảm tạ Lý thẩm cho chúng ta ăn cơm, lại còn cho chúng ta mượn cả mền để trải ra đất ngủ, nhưng cả đêm thẩm không ngừng lải nhải về vết sẹo trên mi trái của ta.
"Là bị dập đầu, Lý thẩm..." Ta một bên bới cơm, một bên giải thích.
"Ngươi thật là chẳng ngoan, sư phụ ngươi mà biết ngươi ở bên ngoài đánh nhau, sẽ rất nguy a!" Lý thẩm vẫn cứ tiếp tục tấm tắc.
"... Không phải... Ta thực sự chỉ là không cẩn thận..." Sự kiên nhẫn của ta cũng đang giảm mạnh.
"Ngươi cứ như vậy làm mất mặt sư phụ ngươi a! Bại hoại nề nếp gia đình! Ta không làm chuyện xấu, đánh nhau cũng chẳng làm..." Lý thẩm vẫn tiếp tục nói.
"... Lý thẩm, ngài hãy nghe ta nói..." Ta vừa giảng giải, vừa mãnh liệt liếc nhìn Nhị sư huynh đang gắp thịt, hắn dường như không có việc gì làm, chỉ chăm chú tận lực ngồi ăn.
"Đánh nhau với ai vậy? Là sơn tặc, hay cường đạo! Tiểu tử như ngươi cũng học đánh nhau sao?" Lý thẩm vẫn luyên thuyên.
Ta hoàn toàn đầu hàng: "... Đúng đúng đúng rồi, ngài nói rất đúng..." còn mạnh mẽ gật đầu biểu đạt thành ý của mình.
"Bất quá, thật ra nhìn thế này lại thêm vài phần nam nhân vị, không giống như trước giống tiểu bạch kiểm a! Muốn Lý thẩm giới thiệu cho ngươi mấy tiểu phụ trẻ không?"
"..." Lý thẩm, ta van ngài đừng nói thêm nữa...
Cuối cùng vất vả lắp ta mới thoát khỏi Lý thẩm ném bom nước bọt, vội vàng trở lại y quán.
Vất vả lo xong hết thảy, chuẩn bị tốt chăn đệm để ngủ, ta vừa định nằm xuống thì cửa phòng có ai đến gõ.
Sau khi mở cửa, nhìn thấy Nhị sư huynh, trên tay hắn còn cầm giường mền và thêm một ít quần áo.
"Làm gì vậy?" Ta hỏi.
"Sư muội, ta muốn... ngủ trong phòng ngươi." Hắn đứng ngoài cửa vẻ mặt tươi cười.
"Là ai nói muốn phân phòng để ngủ a?" Ta kéo kéo khóe miệng.
"Ha ha, là đùa mà, là đùa mà, ta muốn cùng sư muội nuôi cấy thêm cảm tình sư huynh muội..."
Ta ngẩn người, sau đó lập tức đóng cửa: "Chúc ngủ ngon."
"Sư muội!!" Nhị sư huynh mãnh liệt gõ cửa, thanh âm thê thảm, "Sư muội! Ngươi không biết trong một gian phòng trống trơn có bao nhiêu kinh khủng a, ngươi nhẫn tâm như vậy sao, để sư huynh ta chịu khổ lớn như vậy?" Ngủ ở một gian phòng trống không là nhiều khổ à!
Quyết tâm không để ý tới, ta chui người vào trong chăn chuẩn bị nằm xuống ngủ.
"Sư muội... Nhĩ hảo nhẫn tâm a..."
"Sư muội, ngươi không biết trong nhà không có đồ, những thứ kia lại rất thích tới thăm a..."
"Nhất là những nơi có chứa oán khí, bọn chúng lại cực kỳ yêu thích a, sư muội..."
"Sư muội, ngươi không sợ sao sư muội, nào thì đầu lưỡi thật dài, tròng mắt màu lục, còn có thể ở bên tai ngươi phun khí ..."
Ta, nhẫn, không, nổi, rồi.
Phi thật nhanh ra mở cửa, ta rống to: "Ngươi ồn ào chết mất ——————!"
Nhị sư huynh nhân cơ hội theo khe cửa chui vào, cũng cực nhanh đem chăn nệm trải hảo dưới đất, miệng vừa hát điệu dân ca vừa nói: "Nói sư muội ngươi tốt, quả nhiên không nhìn lầm, chúc ngủ ngon nha." Sau đó nằm xuống ngủ liền.
Ta đành cam chịu cũng chui về chăn mình ngủ.
Quên đi, chỉ cần hắn ngủ hảo, không phiền đến mình là được. Chỉ mong chính mình không bị quấy nhiễu, như ký ức, hay cảm tình chẳng hạn, đêm nay xin đừng tới tìm ta, để ta an tâm ngủ qua đêm nay sau một ngày mệt mỏi.
...
Thế nhưng Nhị sư huynh lại ngáy.
Một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, ta vác hai cái mắt thâm quầng tới cửa lau bảng hiệu.
Nhị sư huynh cuối cùng mới chịu chui ra khỏi chăn, tới bên cửa đứng vặn eo bẻ cổ: "Sư muội sớm, tối hôm qua ngủ ngon không, có ta cùng ngươi mà."
"Thực cảm tạ ân điển của ngươi." Ta nói, vừa gắng gượng liếc mắt, vừa tê tái lau bảng hiệu.
"Xin hỏi, nơi này là y quán sao?" Một giọng nữ từ phía sau truyền đến.
"Đúng rồi đúng rồi, vị cô nương này nhĩ hảo." Nhị sư huynh cực kỳ sôi nổi tiếp đãi đối phương.
Ta lờ đờ quay đầu, muốn nhìn một chút người tới là ai, nhưng vừa nhìn, tầm mắt đã không thể rời khỏi.
Cô gái này có một kiểu tóc thật bất khả tư nghị!! Từng sợi tách ra riêng rẽ tựa như... Tựa như chổi lông gà!! Khuôn mặt cũng không tệ lắm, chính là kiểu tóc... Kiểu tóc... Nó... Thật là bất khả tư nghị —— trừ bỏ từ này, không biết nên tìm từ gì hình dung.
Chổi lông gà?
"Ta muốn bốc chút dược, đơn thuốc đây..." Chổi lông gà cô nương nói rồi lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo.
Chổi lông gà... Chổi lông gà... ( đọc đến đây không thể nhịn cười )
Trong nháy mắt, mọi buồn ngủ đều tan biến.
"Thật ngượng ngùng, y quán chúng ta bởi vì bị đại hỏa đốt, nên tạm thời chưa có dược liệu nào... A!" Ta một phen đẩy Nhị sư huynh đang kiên nhẫn giải thích ra, đè nén tâm tình mình kích động hỏi: "Ngươi là... Ngươi là Mân Mân cô nương sao?"
Chổi lông gà cô nương ngẩn người.
"Ngươi là huyện quan nữ nhi, đúng không??" Xúc động của ta nhanh chóng bộc phát.
Sắc mặt nàng như có chút khó coi, rồi mở miệng: "Ngươi... Ngươi biết ta?"
Phác Hữu Thiên, ta thế nhưng tìm được mối tình đầu của ngươi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top