Chap 125
Suy nghĩ của Uyên Nhi
Quận chúa và Quận mã gia đã đi hơn ba tháng, mỗi ngày trừ bỏ những người nghèo thường đến tìm quận mã gia xem chẩn, còn có Lý tướng quân luôn tới tìm quận chúa hàn huyên. Chỉ sau khi ta đem hết mọi sự tình nói cùng với hắn, Lý tướng quân mới không còn ngày ngày đến cửa thúc ép ta. Chẳng biết giờ đây bệnh tình của Vương gia như thế nào, quận chúa và quận mã gia cứ vậy nói đi là đi, bỏ lại mình ta trong quận mã phủ, khiến ta thật là buồn bực.
Lại không nghĩ rằng, sau hơn ba tháng Vương gia cùng quận chúa đột nhiên giữa đêm khuya trở về, vừa vào cửa quận chúa đã bắt đầu chạy khắp nơi tìm kiếm quận mã. Hạ nhân trong phủ đều bị dáng điệu vội vàng của nàng làm cho hoảng sợ, chỉ có thể theo sau nàng che chở mà thôi. Đối mặt với quận chúa như vậy, tất cả chúng ta ai cũng bối rối không thôi, bởi mọi người đều biết, quận mã gia vốn chưa trở về. Vương gia thì luôn tận tình khuyên bảo quận chúa đừng đi tìm "Người kia" nữa, nói rằng "Người kia" sẽ không trở về. Nghe Vương gia nói như vậy, ta đoán... "Người kia" chính là quận mã gia? Quận mã gia sẽ không trở về nữa sao? Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra vậy?
Vương gia cùng quận chúa ở trong phòng nói chuyện một lát, rồi sau đó cất tiếng gọi ta. Vừa vào cửa ta chỉ thấy quận chúa đang quỳ rạp trên mặt đất, nàng khóc đến thực thê lương. Còn Vương gia thì lại là tức giận, phân phó ta mau thu dọn đồ đạc của quận chúa, để sáng mai trở về vương phủ. Những nghi ngờ trong lòng ta càng ngày càng lớn, nhưng cũng chẳng dám mở miệng nói ra. Vương gia vội vàng rời đi, để lại quận chúa một mình quỳ ở trong phòng. Quận chúa không muốn ta thay nàng thu dọn đồ đạc, giống hệt như những ngày xưa, chỉ nói ta hãy trở về nghỉ ngơi sớm. Ta hỏi nàng về chuyện của quận mã gia, nhưng trừ bỏ những lời thì thào như "Bỏ lại ta" "Không ly khai", nàng chẳng nói điều gì khác. Không còn cách nào khác, ta đành để ngày mai hỏi tiếp thôi.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Vương gia không nói, quận chúa không nói, hạ nhân chúng ta chỉ có thể đoán mò mà thôi.
Sáng sớm, khi ta vẫn còn đang mơ màng ngủ, chợt nghe thấy có tiếng người vội vàng gõ cửa phòng ta. Tùy tiện mặc một chiếc ngoại bào, bất chấp đầu tóc vẫn chưa được chải, ta bước nhanh tới cửa. Chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng quận chúa hô lên: ''Uyên Nhi, mở cửa!"
"Quận chúa, ngài sao vậy?" Ta vội vàng nhấc then mở cửa.
"Uyên Nhi." Sắc mặt quận chúa vô cùng tiền tuỵ, trên người nàng vẫn đang mặc áo bào hôm qua, "Ngươi đã treo bảng chưa?"
"Bảng?" Ta ngu ngơ, không hiểu quận chúa đang nói điều gì.
"Du Lợi vẫn chưa về." Nàng cau mày, trong giọng nói lộ vẻ trách cứ, "Nếu có người đến cửa tìm hắn xem chẩn thì làm sao, ngươi phải treo bảng nói cho mọi người, qua mấy ngày nữa Du Lợi mới về."
"Có, chính là..." Ta sửng sốt, không cầm được nói, "Ngài cùng quận mã gia gần ba tháng không ở trong phủ, nên cũng không có người đến xem chẩn a."
"Dù thế cũng phải treo lên." Quận chúa thở dài, "Nói Du Lợi mấy ngày nữa sẽ trở lại, nhường mọi người chờ thêm một chút."
"Quận chúa..." Ta vội hỏi, "Có thể ngày hôm qua... Tại sao Vương gia lại nói những lời như thế? Tại sao lại... Đúng rồi! Quận chúa, ta phải mau đi giúp ngài thu dọn đồ đạc, Vương gia còn muốn tới đón ngài!" Nói rồi chỉ muốn chạy nhanh ra ngoài, xem ta ngủ đến hồ đồ, tối qua Vương gia phân phó thay quận chúa thu dọn đồ đạc, mà lại bị quận chúa đuổi ra, đến hôm nay nếu Vương gia thấy ta còn chưa chuẩn bị, nhất định sẽ nóng giận mất thôi, phải làm thế nào bây giờ?
"Thu dọn đồ đạc? Thu dọn làm gì?" Quận chúa chặn ngang ta lại, nét mặt nghi hoặc hỏi han.
"Ngài quên rồi?" Ta cau mày hỏi, "Không phải đêm qua Vương gia nói, hôm nay muốn đón ngài về vương phủ sao, muốn ta thay ngài thu dọn đồ đạc..."
"Nói nhăng gì đấy." Quận chúa cười cười, giống như ta đang nói đến điều gì đầm rồng hang hổ, "Phụ vương vì sao phải đón ta quay về vương phủ? Ta ngụ ở đây rất hảo, huống chi, Du Lợi bồi Lương đại phu đi thăm bằng hữu, mấy ngày nữa còn trở về a."
Ta không biết phải trả lời thế nào, bởi vì một chút cũng không hiểu điều nàng đang nói.
Chẳng lẽ tối qua phát sinh hết thảy, đều chỉ là ảo giác của ta?
"Đừng ngây ngốc ở đây nữa." Quận chúa thấy ta không nói lên lời, vừa cười vừa nói, "Nhanh đi treo bảng lên đi, bây giờ ta qua đại sảnh, xử lý một chút những dược thảo lâu ngày kia, nếu không, đến khi Du Lợi trở về, hắn sẽ phải bận rộn đến hơn nửa ngày."
Nhìn bóng lưng của quận chúa vội vàng rời đi, thật lâu sau ta mới chậm rãi đáp "Vâng" một tiếng.
Thật sự, chỉ là ảo giác của ta sao?
Nhưng ngay lập tức ta chợt hiểu, xuất hiện ảo giác không phải là ta, mà là quận chúa. Bên ngoài quận mã phủ đột nhiên náo nhiệt, bọn hạ nhân sôi nổi chạy ra ngoài, nói rằng Vương gia đến đây. Trong lòng ta bỗng trở lên nhộn nhạo, vội vã chạy vào đại sảnh tìm quận chúa. Ta đến phía sau lưng nàng, đối với nàng nói: "Quận chúa, ngài đừng làm nữa, Vương gia thật sự tới đón ngài, chúng ta phải mau thu dọn đồ đạc thôi!"
Quận chúa vừa nghe ta nói hết, hòm thuốc nàng cầm trong tay tức thì rơi xuống, thảo dược bên trong tát đầy trên mặt đất.
"Ta không đi..." Quận chúa lắc lắc đầu, sắc mặt nàng trắng bệch, vừa liên tục bước lui về sau vừa run rẩy nói, "Du Lợi hắn, hắn còn muốn quay về, ta sẽ không rời khỏi đây."
Ta còn chưa kịp nói gì, quận chúa đã đột nhiên xoay người, vội vã rời đi đại sảnh.
"Uyên Nhi!" Ta vừa định đuổi theo quận chúa, Vương gia đã chống quải trượng bước vào đại sảnh, hắn nhìn ta hỏi: "Quận chúa đâu?"
Ở ngay phía sau Vương gia, còn có Lý tướng quân lâu ngày chưa thấy.
''Uyên Nhi bái kiến Vương gia, bái kiến Lý tướng quân." Ta vội hành lễ, nói, "Quận chúa, quận chúa nàng..." Quanh co đến hơn nửa ngày, nhưng ta vẫn chưa thể cất lời nói được vế sau.
"Đã thu thập xong chưa?" Vương gia lại hỏi.
"Cái này, này..." Ta phải trả lời thế nào đây?
Vương gia thấy ta ấp úng, tựa hồ minh bạch điều gì xảy ra. Hắn không nói thêm gì, nghiêng đầu hướng sang nơi khác, chống quải trượng ly khai đại sảnh. Lý tướng quân cũng vội nâng tay dìu ở phía sau, cùng theo Vương gia rời khỏi. Ta thấy vậy liền không dám lãnh đạm, cũng theo sát phía sau Vương gia, đi dạo một vòng quanh phủ tìm kiếm quận chúa, nhưng không hề thấy bóng dáng nàng đâu. Một hạ nhân nói vừa nhìn thấy quận chúa vội vàng trở về phòng ngủ, đến giờ vẫn chưa thấy bước ra.
Chúng ta đứng phía ngoài phòng, để Vương gia hướng vào trong hô: "Nghiên nhi, chúng ta phải đi, con ra đi."
Nhưng bên trong không có lời đáp lại.
Vương gia lại hô vài tiếng, cảm thấy có điều bất thường, muốn vươn tay đẩy cửa, ai ngờ quận chúa đã chốt bên trong.
Lý tướng quân dường như cũng muốn kêu vài tiếng, nhưng mở miệng thật lâu lại không thốt ra gì.
"Nghiên nhi." Vương gia liên tục vỗ lên cánh cửa, "Con không thể tùy hứng như thế, mau mở cửa, cùng phụ vương trở về vương phủ đi."
Chính là, trong phòng vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh.
Nửa ngày trôi qua, mà kêu không người đáp lại, cửa cũng không mở ra, Vương gia chợt như nhớ ra điều gì, xoay đầu phân phó ta mau đến thư phòng, qua mật đạo phía sau bức tranh sơn thủy, vào phòng ngủ xem một chút đi. Hơn nửa ngày ta mới kịp phản ứng, chẳng lẽ chính là cái lần trước quận chúa sử dụng ở trước mặt ta, mật đạo thông giữa phòng ngủ với thư phòng? Nguyên lai... Vương gia cũng biết?
Ta vội vàng chạy đến thư phòng, đi qua mật đạo tiến vào phòng ngủ.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ta liền sợ hãi, một mảnh lụa trắng đang quấn quanh cần cổ, nối thân thể gầy yếu của quận chúa cùng chiếc xà nhà, thân mình nàng chậm rãi đung đưa ở trong không trung, quận chúa nàng... Nàng đang muốn treo cổ tự sát?! Đầu óc của ta trống rỗng, vừa hô quận chúa vừa hốt hoảng chạy đến ôm lấy chân nàng, muốn nâng nàng xuống dưới, nhưng lại bất hạnh vì không đủ cao, loay hoay đến nửa ngày cũng chỉ là phí lực.
"Uyên Nhi? Nghiên nhi có ở bên trong không?" Nghe được tiếng kêu la ngoài cửa, ta mới khôi phục tinh thần, vội chạy đến nhấc chốt cửa ra.
"Quận chúa, quận chúa nàng..." Nhìn thấy Vương gia cùng Lý tướng quân đang đứng ngoài cửa, ta vừa khóc vừa quơ tay múa chân, nhưng lại không thể nói được ra lời.
"Nghiên, Nghiên nhi!!" Vương gia đã nhìn thấy tình cảnh trong phòng ngủ, hắn cực kỳ hoảng sợ, lập tức sai khiến mấy gia đinh mau đưa quận chúa xuống. Lý tướng quân cũng bước nhanh tới trước, cùng mọi người chặt đứt dải lụa kia, quận chúa cũng theo đó rơi xuống. Ta và mấy nha hoàn khác cùng nhau đỡ lấy quận chúa, tất cả đều lớn tiếng kêu, muốn đánh thức quận chúa dậy. Nhưng quận chúa lại không có chút nào phản ứng, khuôn mặt nàng tái nhợt, đã sớm chìm vào hôn mê.
"Mau, mau đưa Nghiên nhi lên giường!" Vương gia thở hổn hển, sốt ruột phân phó mọi người nhanh tay hơn.
Tất cả liền ba chân bốn cẳng nâng quận chúa lên giường.
Tay Vương gia run rẩy đưa tới, muốn tham dò hơi thở của quận chúa, sau đó quay đầu kêu lên: "Còn hơi thở! Mau đi kêu đại phu! Mau!"
Mấy gia đinh vội vã chạy ra khỏi phòng, một chút cũng không dám chậm trễ.
"Vương gia..." Lý tướng quân đứng ở một bên, sắc mặt đã là trắng bệch, "Nghiên nhi nàng... nàng như thế nào lại tự tìm cái chết?"
Vương gia lắc đầu không nói gì, chỉ gắt gao nắm chặt tay quận chúa, trên mặt sớm lão lệ tung hoành.
Từ ba tháng trước cho đến bây giờ, ta không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, êm đẹp, quận chúa tại sao lại thắt cổ tự tử? Sáng nay nàng vẫn còn hảo hảo đứng trước mặt ta, dặn ta đi treo bảng, bây giờ lại... Căn bản là không hợp lý a. Mọi người ở đây đều khóc thương tâm, nhưng e rằng chỉ có duy nhất Vương gia biết rõ ngọn nguồn. Mà ta thì lại chỉ có thể một bên rơi lệ một bên lo lắng suông, hy vọng quận chúa trăm triệu không cần xảy ra chuyện.
"Uyên Nhi." Lý tướng quân hướng sang ta hỏi, "Ngươi là nha hoàn bên người quận chúa, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?"
"Ta, ta..." Ta lau nước mắt, lắc lắc đầu, "Sáng sớm hôm nay, ta còn chưa rời giường, quận chúa đã đến phòng phân phó ta đi treo bảng lên... Đúng rồi, nàng còn nói muốn sửa sang lại dược thảo... Khi đó quận chúa rất bình thường, ai ngờ bây giờ lại..."
"Bảng? Bảng gì?" Lý tướng quân hỏi.
"Nếu quận mã gia đi vắng, chúng ta sẽ đặc biệt treo một cái bảng bên ngoài phủ, nói cho những người nghèo đến cửa xem chẩn chờ thêm mấy ngày..." Ta vừa nói, vừa chợt nhớ ra gì đó, liền vội hỏi, "Đúng rồi, quận chúa vừa dặn ta treo hảo bảng, còn vừa cười nói quận mã gia không quá mấy ngày nữa sẽ trở về, một chút cũng không giống người đi tìm chết."
Lý tướng quân nghe xong, sắc mặt có điểm khó coi, còn Vương gia thì chỉ hít sâu vài hơi, không nói gì.
Mấy gia đinh cuối cùng dẫn đại phu đến, tất cả hạ nhân chúng ta đều lui ra ngoài, đợi chờ trong lo lắng.
Trong lòng ta âm thầm mắng mình, tại sao không đi cùng quận chúa, giờ nghĩ lại từ tối qua kỳ thật nàng đã khác thường, đến sáng nay lại càng kỳ quái hơn, gì mà không phải Vương gia nói muốn đón nàng về vương phủ, quận mã gia đi thăm bằng hữu... Khi đó tuy rằng nàng cười, nhưng nét mặt vô cùng tiều tụy, tựa như cả đêm chưa từng ngủ.
Vương gia nói quận mã gia sẽ không trở về, muốn đón quận chúa quay về vương phủ, quận chúa lại nhất quyết muốn ở lại quận mã phủ, chờ quận mã gia trở về, dù chết cũng không nguyện rời khỏi... Ta dường như đang dần dần hiểu rõ tất cả chuyện này.
Sau khi đại phu rời khỏi, Vương gia không còn tiếp tục kiên trì muốn đưa quận chúa về vương phủ, chỉ phân phó hạ nhân chúng ta đi bảo chén thuốc, để hắn tự mình đút cho nàng.
Quận chúa tỉnh lại, được Vương gia đỡ dậy ngồi trên giường. Mái tóc dài của nàng tán loạn, sắc mặt tiều tụy, mất đi dáng vẻ kiều diễm ngày xưa. Giờ nàng giống như một đóa hoa suy tàn, thân mình lộ vẻ đau yếu, khiến cho ai cũng không đành lòng nhìn. Vương gia bưng chén thuốc lên, đưa một thìa tới bên miệng quận chúa, nhưng hai mắt nàng lại trống rỗng vô thần, nhìn về phía trước, không hề mở miệng ra.
"Nghiên nhi." Vương gia tuổi già, bàn tay cầm thìa đã không ngừng run rẩy, hắn nhẹ giọng nói, "Uống chút thuốc đi."
Quận chúa tựa như không nghe đến được, vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu, không có chút nào phản ứng.
Ta đứng bên cạnh, nhìn tình cảnh này mà lỗ mũi cảm thấy chua xót.
"Vương gia." Lý tướng quân đến bên Vương gia, "Không bằng, để cho ta tới uy Nghiên nhi uống thuốc đi."
Vương gia nhìn nhìn Lý tướng quân, thở dài rồi đưa chén thuốc trong tay cho hắn.
Lý tướng quân ngồi ở bên giường, đưa thìa thuốc tới bên miệng quận chúa, hắn hô vài tiếng, nhưng quận chúa vẫn như cũ giống như mộc đầu nhân, một chút cũng không nhìn lại.
"Nghiên nhi, đừng như vậy." Lý tướng quân tính tình nhẫn nại, ôn nhu nói, "Chờ mấy ngày nữa, hôn sự của chúng ta hoàn thành, ta sẽ hảo hảo đối đãi với nàng..."
Còn chưa nói xong, quận chúa vốn chẳng hề nhúc nhích bỗng đưa tay lên —— chỉ nghe vang lên một tiếng "Loảng xoảng", khuôn mặt của Lý tướng quân nháy mắt đã bị hất đầy nước thuốc, chiếc chén trong tay thì rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Lý tướng quân sửng sờ, không biết chuyện gì xảy ra, mọi người trong phòng cũng là sợ tới mức lời nào cũng không thốt được, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.
"Trừ-bỏ-Du-Lợi-ai-ta-cũng-không-lấy." Quận chúa nói.
Thân mình quận chúa bây giờ mặc dù yếu, nhưng khi nói những lời này, nàng lại dùng sức rằn từng chữ ra khỏi miệng, ngữ điệu tràn ngập oán khí.
"Nghiên nhi!" Vương gia đứng ở bên tức giận đến như ngừng thở, bước gần đến phía nàng.
"Nghiên nhi, đây là..." Lý tướng quân tựa hồ vô cùng tức giận, nhìn nhìn quận chúa trước mắt, rồi lại quay đầu nhìn Vương gia.
"Hải nhi, hôm nay ngươi về trước đi." Vương gia thật sâu thở dài, "Hôm nay, trước hết nhường Nghiên nhi nghỉ ngơi thật tốt."
Lý tướng quân sửng sốt, hơn nửa ngày sau mới miễn cưỡng đứng dậy, cáo biệt quay về phủ.
Lý tướng quân vừa bước ra khỏi cửa, quận chúa ngay tức thì nhắm hai mắt lại, hôn mê ngã ở trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top