Chap 116
Suy nghĩ của Nhị sư huynh
Vương gia phái người tới đưa cho sư phụ một phong thơ. Sau khi xem hết sư phụ thực nghiêm túc nói cho chúng ta biết, Vương gia bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh không nhẹ. Vì vậy ba thầy trò chúng ta cần phải lập tức lên đường đến Ký Châu.
Nhưng ta vẫn luôn nghi ngờ, chẳng lẽ Ký Châu không có đại phu sao? Vì cái gì cố tình cần sư phụ tự mình đến xem chẩn cho Vương gia chứ? Đại sư huynh thì dĩ nhiên điều gì hắn cũng không quản, còn ta thì bởi vì bản tính luôn là nhiệt tình, rất muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. Mà khi ta chỉ vừa hỏi một câu "Vì sao sư phụ phải tự mình đi", lập tức đã bị sư phụ hung hăng trừng mắt liếc. Để tránh cho sư phụ tức giận, ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng thôi, đi theo sư phụ đến Ký Châu thay Vương gia xem chẩn.
Nói đến Vương gia, ta lại nghĩ đến một người.
Không biết Uyên Nhi muội gần đây ở quận mã phủ ra sao? Buổi tối có hay đá mền? Ăn cơm có hay kén chọn? Có hay... Nhớ tới ta không? Ta ngày càng nhớ Uyên Nhi, nhưng chẳng phải ai cũng biết được tâm sự này. Nói đến tâm sự, ta lại nghĩ tới một người nữa. Nếu có A Quyền sư muội, ta có thể cùng nàng nói chuyện về những phiền não của mình trong thời gian qua.
Mà nói đến A Quyền sư muội, ta lại nghĩ tới một điều. Chính là thân thế của A Quyền sư muội. Nếu nói lúc trước sư phụ không có đổi hai người bọn họ, A Quyền sư muội sẽ chính là Tú Nghiên quận chúa, và Tú Nghiên quận chúa chính là A Quyền sư muội... Thật sự, quá phức tạp. Không biết A Quyền sư muội có đem chuyện này nói cho quận chúa hay không? Lấy mười mấy năm ta hiểu biết A Quyền sư muội, ta cảm thấy nàng sẽ không. Huống chi, quan hệ giờ đây giữa nàng cùng Tú Nghiên quận chúa lại tốt như vậy. Nếu Tú Nghiên quận chúa biết, cha của mình kỳ thật không phải cha mình, mà là cha của A Quyền sư muội, A Quyền sư muội không phải là một tiểu dân bình thường, mà là một quận chúa đại nhân, còn quận chúa mới chính là một tiểu dân bình thường... Thật sự là quá phức tạp.
Ta vẫn muốn mọi chuyện đơn giản chút đi.
Ký Châu, một nơi không tính nghèo, cũng không tính là giàu có. Những người đi qua nơi này sau khi trở về đều nói, ở đó phong cảnh rất tốt, thích hợp cho phụng dưỡng người già. Và trọng yếu hơn, ở Ký Châu xây rất nhiều Tự miếu, mỗi tòa Tự miếu hương khói đều vượng, nơi này thật thích hợp với ta. Nhưng Ký Châu rất xa, ta cho rằng cả đời mình cũng khó có khả năng được một lần đến đó, nhưng giờ xem ra, có một số việc là không nên hấp tấp nhận định rồi.
Dọc theo đường đi, tâm tình của sư phụ thoạt nhìn rất nặng, nhưng ta cũng khó có thể nén hưng phấn trong lòng.
Bởi vì là chúng ta muốn tới Ký Châu, một nơi phong cảnh rất tốt, thực thích hợp phụng dưỡng người già, và xây rất nhiều Tự miếu a.
Tóm lại —— Ký Châu, ta tới ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top