Chương thứ tư: Cáo biệt

Chương thứ tư: Cáo biệt

“Du Lợi, ta hi vọng ngươi hiểu được tâm ý của ta”

“Du Lợi, hi vọng huynh hiểu được tâm ý của đệ”

-Lãnh Nhiên, hôm nay ta không ra khơi cùng Trương thúc. Ta muốn luyện nốt bộ pháp cuối.-Yuri buộc chặt giầy vải, nhanh chóng nói rồi rời đi.

Không ngoảnh đầu lại nên cũng chẳng nhìn thấy ánh mắt ôn như của người con gái đó…

----

-Mục Cẩn, ngươi đâu cần khách khí với ta như vậy?-Yuri hỏi trong khi đang dùng hết sức đẩy 1 tảng đá lớn.

-Mục Cẩn không dám. Công tử là nghĩa huynh của công tử nhà tôi thì chính là thượng khách.

Nói về người tên Mục Cẩn, kẻ này cao lớn, gương mặt nghiêm nghị toát ra một cỗ chính khí. Mục Cẩn này vốn là người Tây Vực nhưng từ nhỏ đã bị bán cho thương đoàn để làm tạp dịch, vất vả 3,4 năm bôn ba khắp đại địa, đến năm 10t đến Nam Thiên quốc thì được Quyền Du Lợi mua lại từ tay lái buôn. Vậy nên Mục Cẩn đối với Quyền Du Lợi cúng cung tận tụy thề chết mới thôi. Y chính là ví dụ điển hình của một kẻ ngu trung.

-Nghĩa huynh lại tiến bộ thêm rồi- Quyền Du Lợi nhìn tảng đá được đẩy đi càng lúc càng xa, hơi mỉm cười nói.

-Được Quyền đệ chỉ giáo, kẻ ngu cũng thành nhân tài.

Yuri qua ba tháng, luận khí lực và nội lực cũng là tầm trung. Quyền Du Lợi đem thương pháp Quyền gia chỉ cho Yuri, đối với thương thuật căn bản mà nói chính là nắm vũng, chỉ cần thời gian nhất định có thành quả.

Quyền Du Lợi nắm lấy cây thương đầu đã bọc vải ném cho Yuri, khẽ ho vài tiếng rồi nói:

-Quyền gia đời đời là võ tướng, 1 bộ thương pháp đánh đông dẹp bắc. Đối với thương pháp của Quyền gia cũng không có gì quá vi diệu. Hai tay cầm thương chắc mà không chết cứng, trơn mà không tuột trước quản sau khóa. Trước thì có xuyên chỉ, xuyên tụ, sau thì có Lê Hoa bãi đầu, có hư thật, có kỳ chính, có hư hư thực thực, kỳ kỳ chính chính. Tiến thì dũng mãnh, lui thì nhanh nhẹn. Thế phải hiểm, bất động thì vững như núi, động thì mau như sấm chớp. Luyện thương nhất định phải theo thứ tự nhất tiệt, nhị tiến, tam lan, tứ triền, ngũ nã, lục trực. Khi dụng thương thân không rời thương, thương không rời trung tâm, phải có lực ở cánh tay, lực hông, lực chân và thân pháp uyển chuyển, bộ pháp nhanh nhẹn. Khi đâm thương chú ý sao cho thân, bộ đẩy ra trước, gía lên trên khi đến đỉnh đầu là phải rút về, khi đè được khí giới của đối phương là phải hồi thương chuyển thế ngay. Thương thế hay thế giữ thương chú trọng ở "tứ bình": đỉnh bằng, vai bằng, chân bằng, thương bằng, gốc không rời hông. Đâm thương thì ra thẳng, vào thẳng, phải bằng, ngay, linh hoạt, mau lẹ, kình lực mạnh từ hông đâm thẳng thấu ra tận đầu mũi, thế thương vào ra như giao long ẩn hiện. Huynh gân cốt dẻo dai, khí lực vừa phải lại có tâm vững, đối với thương thuật lãnh ngộ thật sự rất nhanh, chỉ qua 3 năm nhất định đại tiến.

-Quyền đệ chê cười rồi- Yuri miệng nói tay múa thương, uyển chuyển mà dũng mạnh. Nhanh mà chính xác, biến hóa khôn lường thật đúng như Quyền Du Lợi nói.

-Người xưa có câu “Nguyệt côn, Niên đao, Nhất bổi tử thương”(1) nhưng xem ra đối nới Du Lợi huynh chính là 3 tháng đạt sơ trung, 3 năm thành cao thủ.

-Người xưa cũng có câu “Danh sư xuất cao đồ”. Ta không đạt chút thành tựu há chẳng phải đã cô phụ tâm ý của đệ?- Thời gian ở cạnh Lãnh Nhiên, không những đọc hiểu chữ ở đại địa mà Yuri còn có thể dùng chính xác những mỹ ngôn ở đây.

Quyền Du Lợi cười không nói, đối với vị nghĩa “huynh” này hắn thật sự mến mộ lại ghen tị. Mến mộ vì con người Du Lợi khí phách hào sảng, lại có ý chí. Ghen tị vì Du Lợi với hắn diện mạo giống nhau nhưng hắn thì mệnh yểu…thật sự không còn nhiều thời gian rồi.

-Du Lợi huynh, đối với thương pháp của Quyền gia đệ đã chẳng còn gì để dạy huynh. Có lẽ đã đến lúc đệ trở về…

-Mẹ của tên huynh trưởng đệ nhất định tìm cách hại đệ.

-Đệ biết nhưng đệ không thể trốn tránh mãi. Thân là nam nhi, vong quốc lại mang huyết thù nếu đệ không dùng tính mạng này để cảnh tỉnh phụ thân e là người sẽ mãi u mê. Độc xà trong chướng (2) một ngày không trừ ắt còn gây họa. Hơn nữa mệnh của đệ đã tận, việc đến Nam thành mà gặp được huynh, cùng huynh kết giao huynh đệ đã là một việc may mắn. Đệ chỉ có một thỉnh cầu, hi vọng huynh không khước từ.

-Nghĩa đệ, chúng ta còn hơn cả thủ túc. Việc của đệ cũng là việc của ta. Ta làm được nhất định sẽ vì đệ mà thí cái mạng nhỏ này.

Quyền Du Lợi nghe xong, cảm động quỳ xuống trước mặt Yuri nói:

-Đệ từ nhỏ mất mẹ, phụ thân là người duy nhất đệ lo lắng. Nếu chuyến này đệ không may mất mạng, chỉ cầu huynh thay đệ chăm sóc cho phụ thân của đệ.

Yuri nghe vậy thì lòng cảm thấy đau xót, định khuyên bảo vị nghĩa đệ đừng mang tính mạng ra làm trò đùa nhưng ý đã quyết sợ cũng khó lòng khuyên bảo:

-Phụ thân đệ chính là phụ thân ta, ta nhất định vì đệ mà quan tâm đến người. Nam nhi đầu gối dát vàng đừng quỳ tùy tiện.

-Du Lợi huynh, gặp được huynh đúng là ông trời cho đệ một vị huynh trưởng tốt.

-Ta không muốn nói nhiều, ý đệ đã quyết thì cứ làm như vậy. Chỉ mong đệ ngàn vạn lần cẩn thận.

-Đệ đã hiểu.- Quyền Du Lợi đi tới gốc cây, Mục Cẩn hiểu ý vội vàng lấy từ sau thân cây đó một vật dài được bọc bởi vải gấm. Quyền Du Lợi đưa nó về phía Yuri rồi nói:

-Đây là Du Long thương, bảo thương gia truyền của Quyền gia. Tuy không phải là bảo vật dị thế nhưng là di vật truyền lại nhiều đời của Quyền gia, mong huynh thay đệ giữ gìn nó.

Quyền Du Lợi mở tấm vải bọc ra, 1 cây thương hoàng kim lộ ra, mũi thương dài mà mảnh, sáng lên dưới ánh sáng. Thân thương cứng mà không thô, cầm vừa tay, không quá nặng mà cũng không quá nhẹ. Ngù thương (tua dua trang trí đó mà) tinh tế mà không rườm rà. Cây thương toát ra một loại khí mà chỉ có vật đã qua tôi luyện tinh huyết mới có.

Yuri nhận lấy cây thương, lòng trầm xuống.

-Nếu huynh muốn tìm đệ hãy đến Bắc môn ở Kinh Châu, hỏi Quyền phủ.

Hai người bái biệt nhau rồi Quyền Du Lợi lên ngựa rời đi. Mục Cẩn cúi chào cô rồi cũng theo sau ngay. Hiện tại đã xế chiều, Yuri trở về thôn. Ngang qua bờ biển cô thấy Lãnh Nhiên đang thu những tấm đan đựng thuốc. Yuri lại gần giúp đỡ Lãnh Nhiên, đối với Lãnh Nhiên, Yuri chính là có sự biết ơn sâu sắc…

-Ngươi đã thi triển được thảo thượng phi(3) chưa?-Lãnh Nhiên thấy người mà mình đang nghĩ tới đến liền ôn nhu hỏi.

-Đã.- Từ sau đêm hôm ấy, Yuri cố gắng không quá thân thiết với Lãnh Nhiên. Cô biết tình cảm của Lãnh Nhiên nhưng trong lòng cô không thể đáp lại nó, Lãnh Nhiên chỉ như một người bạn, một người trong gia đình mà thôi.

Nhưng Kwon Yuri nào biết đối với Lãnh Nhiên mà nói, Du Lợi chính là một người mà cô ấy đã đặt tình cảm, dù nữ tử với nữ tử yêu nhau thật hoang đường nhưng Lãnh Nhiên không quan tâm, cô không muốn để ý đến xung quanh chưa kể Du Lợi đối với nam nhân mà nói còn hảo hơn gấp trăm ngàn lần.

Lãnh Nhiên cũng đã để ý, Du Lợi này đối với nam nhân hào sảng xưng huynh gọi đệ. Đối với nữ nhân thì ân cần ôn nhu, một người như vậy Lãnh Nhiên không nghĩ sẽ là thê tử của nam nhân. Lãnh Nhiên cũng đã có lần hỏi Du Lợi rằng thích nam nhân hay nữa nhân hơn. Lúc đó Du Lợi cũng trả lời “nam nhân quá độc đoán lại ích kỉ, tuy có người hiểu biết nhưng lại nhiều kẻ thô lỗ. Nữ tử so với nam nhân vẫn hảo hơn.” Lãnh Nhiên sau đó càng hi vọng Du Lợi có thể chấp nhận đoạn tình cảm này. Chỉ cần chờ đại nghiệp thành thì cô nhất định sẽ nói cho Du Lợi biết.

-Du Lợi, mấy ngày nữa ta sẽ đi Kinh Châu. Ngươi có muốn đi cùng không?

-Kinh Châu??? Nam Thiên quốc đại đô? đi chừng nào mới về?

-Ta không biết, có thể mấy ngày, cũng có thể vài năm.

Yuri tay hơi khựng lại, cô nhìn người con gái bên cạnh, sườn mặt như tạc, làn da như bạch ngọc mà biểu tình lúc nào cũng băng lãnh, dường như là cô vô tâm. Chưa bao giờ cô hỏi Lãnh Nhiên điều gì về cô ấy cả. Yuri nghĩ đến lúc Lãnh Nhiên cứu mạng cô, cũng nghĩ đến thời gian cô ở đây. Được Lãnh Nhiên quan tâm, được cô ấy chăm sóc, được Lãnh Nhiên dạy đọc chữ, viết cổ tự lại được cô ấy chỉ điểm võ công. Mặc dù Yuri biết Lãnh Nhiên có rất nhiều chuyện không cho cô biết nhưng suy cho cùng ở nơi này Lãnh Nhiên vẫn là người quan tâm cô nhất. Yuri tự hạ quyết tâm trong lòng, cô đã sống ở đây. Không thể trở về thì cô sẽ quan tâm Lãnh Nhiên mặc kệ phát sinh ra cái gì nhưng Kwon Yuri cô sẽ quan tâm cô gái này.

-Có nguy hiểm không?

Lãnh Nhiên cười nhẹ nói:

-Du Lợi. Có nhiều người muốn ta vĩnh viễn biến mất, cũng có kẻ mong sở hữu ta. Nhưng ta không thể làm theo ý của bọn họ. Ta còn 1 đệ đệ, ta phải làm những gì thuộc về trách nhiệm. Đi lần này ta thực không muốn…

“đệ đệ??” Chưa bao giờ cô nghe Lãnh Nhiên nhắc tới nhưng nhìn biểu tình của Lãnh Nhiên thì Yuri cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ ân cần nói 1 câu:

-Vậy chúng ta cùng đi.-Dứt lời Yuri cũng đón từ tay Lãnh Nhiên 2 cái thúng đan, cầm hết rồi hướng về phía thôn mà đi.

Lãnh Nhiên nhìn theo Yuri trong lòng kinh ngạc, còn có cả xúc động đến muốn rơi lệ. Điều này thật làm cho Lãnh Nhiên hạnh phúc.

Nhưng cho đến mãi về sau Lãnh Nhiên cũng không khỏi tự hỏi là chuyến đi Kinh Châu này liệu rằng đúng hay sai??

                           -----------------------Hết chương bốn-------------------

(1) "Nguyệt Côn, Niên Đao, Nhất bối tử Thương" tức là luyện côn tính tháng, luyện đao tính năm, nhưng luyện thương thì cả đời

(2) độc xà trong chướng: ý chỉ trong nhà có kẻ phản phúc

(3) thảo thượng phi: tên một loại bộ pháp, luyện thành thân nhẹ như bông, bước đi trên những ngọn cỏ.

p/s: chương này hơi ngắn :D đang tính không biết có dừng fic này để end nhanh fic kia ko

thêm nữa cái tên chương 4 không liên quan đến nội dung cho lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top