Chương thứ nhất: Xuyên Không
Thượng Hải 2014
Còn 5 phút nữa chuyến bay ShangHai117 sẽ cất cánh, đề nghị quý khách nhanh chóng hoàn tất thủ tục và lên máy bay, xin nhắc lại, chuyến bay ShangHai177 từ Thượng Hải đến Hàn Quốc sẽ cất cánh trong 5p nữa. Mời quý khách lên máy bay.
Một thanh niên cao lớn hớt hải chạy về phía cổng kiểm soát hô lớn:
-Đội trưởng, lấy được giấy thông hành rồi!
-Tốt, chúng ta đi.- Một nữ nhân tóc đen dài ánh mắt sắc bén gật đầu, để ý thì sẽ thấy cô ta tay đang trùm 1 cái áo khoác cầm 1 vật gì đó với 1 gã đàn ông khoảng 40t. Đương nhiên người trong cuộc sẽ biết chẳng phải gian tình gì, chỉ là đội trưởng Kwon đang có nhiệm vụ áp giải tên tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia này về nước, cô còng tay gã vào chính tay của mình vì con cáo già này thực sự khó khăn lắm mới tóm được, nếu để xổng mất đúng là uổng công.
Qua khỏi cồng kiểm soát, nhân viên cảnh vệ sân bay tiến lại đưa cho nhóm người của Kwon Yuri mỗi người 1 cái túi màu đen, anh ta nói tiếng Hàn:
- Các vị xin đừng làm hành khách hoảng sợ, vạn nhất xảy ra chuyện gì đúng là chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi.
- Anh yên tâm, chúng tôi sẽ có chừng mực- Một thanh niên lên tiếng. Họ nhận đồ trong túi đen, hóa ra đều là súng ngắn.
Khi đã yên vị trên máy bay, Kwon Yuri quay sang dặn dò những người trong đội:
- Chúng ta có 4 người, thay phiên nhau mỗi người ngủ 2 tiếng cứ như vậy cho đến khi xuống máy bay. Nhất định không để xảy ra sơ xuất gì.
-Rõ thưa đội trưởng.
Kwon Yuri là sĩ quan cao cấp thuộc đơi vị phòng chống tội phạm đặc biệt, đội trưởng đội 2. Lần này đội của cô phụ trách truy bắt và áp giải tên lừa đảo siêu hạng về nước, mặc dù khó khăn nhưng cũng xem như nhẹ nhàng so với những nhiệm vụ lần trước.
Kwon Yuri thoạt nhìn rất nghiêm nghị nhưng cũng không thể phủ nhận cô rất đẹp, dáng người cao ráo, làn da khỏe khắn, nếu không nói mọi người đều nhầm cô là người mẫu chứ không phải cảnh sát. Yuri từ nhỏ đã hiếu động, trong nhà trừ ông nội chẳng ai bảo được cô. Từ nhỏ đến lớn được nuông chiều nên khá cứng đầu và bướng bỉnh, tận năm 17 tuổi cô vẫn còn lông bông, chỉ đến khi ông nội qua đời Yuri mới trưởng thành một cách bất ngờ và ngạc nhiên hơn nữa là cô quyết định trở thành cảnh sát mặc cho mọi ng trong nhà khuyên bảo.
-Dong Hwan này, cậu ngủ đi. Gọi cậu Park dậy.- Cứ 2 tiếng Kwon Yuri lại phân công 1 người ngủ.
-Vâng, đội trưởng cũng nghỉ đi.
Ầm!!! Bất chợt máy bay bị rung lắc dữ dội, có tiếng la hét trong khoang máy bay. Yuri bình bĩnh nói:
-Dong Hwan, cậu lấy 1 chiếc còng tay nữa ra khóa nốt tay còn lại của tên này vào ghế.
Tiếng tiếp viên hàng không nói trong loa:
Quý khách xin đừng hoảng sợ, máy bay đang đi vào vùng hạ áp đột ngột nên không thể tránh khỏi rung lắc. Yêu cầu mọi người ở nguyên vị trí cài dây an toàn. Tránh trường hợp gây ra hỗn loạn.
Khi tiếng nói vừa dứt cũng là lúc máy bây đột ngột rung mạnh, tiếng trẻ con khóc lên, mọi người trên máy bay hoảng sợ cực độ. Bên ngoài máy bay mưa bão lớn bất thường sét giật sáng loáng cả 1 vùng…
---------------------------------------------
-A Phúc, con mau ra bờ biển gọi Lãnh đại phu về ngay, sắp có bão lớn đến nơi rồi!-Một trung niên nam tử đứng trên đỉnh dốc hét to xuống bãi trống nơi có mấy đứa trẻ đang chơi đùa. Hắn là người của một làng chài nhỏ ven biển. Đứa trẻ tên A Phúc liền dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy về hướng biển.
Khi đó tại bờ biển mây đen đã kéo đến, cả bầu trời tối xầm lại, mưa bắt đầu rơi những hạt to và nhanh xuống mặt biển… Trên bờ, một cô nương khuôn mặt thanh tú đang chầm chậm thu nhặt những con ốc nhỏ bị sóng đánh dạt vào bờ, nhìn kỹ vị cô nương này đúng là dung mạo tuyệt đẹp, băng lãnh mà không kiêu ngạo, tuy trang phục chỉ là vải thô màu sắc ảm đạm nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp vốn có.
Mưa càng lúc càng lớn, mặt biển nổi những con sóng to và hung dữ. Vừa lúc một đạo sấm sét sáng lóa lên thì vị cô nương quay đầu nhìn lại, vốn định rời đi nhưng bây giờ lại quay bước lại về phía biển. Sóng lớn đánh tới bờ đưa theo một xác người lạ mặt.
-Lãnh đại phu, gia phụ nói bão rất lớn, cô mau mau cùng A Phúc về thôn! A xác chết.- đứa trẻ lúc nãy đã đến nơi rồi, ra vị băng sơn mỹ nhân này là đại phu trong thôn.
-A Phúc đừng nói bừa, người này còn chưa chết. –Lãnh Nhiên khi nãy đã kiểm tra mạch của kẻ lạ mặt, cô là đại phu duy nhất trong thôn đương nhiên biết người này không chết nhưng bất quá chỉ còn có nửa mạng.
-A Phúc, mau giúp ta đưa hắn về thôn
Lúc đó tại Nguyên quốc
Chén ngọc trên tay đột nhiên vỡ tan, cô nương có khuôn mặt tuyệt mĩ hơi nhướng mày, giơ cao ngọc thủ lấy một thẻ tre rồi lẩm nhẩm gì đó. Kinh hãi nhìn rượu trong chén thần chuyển từ trắng sang đỏ rồi lầm nhẩm:
-Hung tinh, hung tinh…không…không…là sát tinh…sát tinh.
--------
“Cứu…cứu tôi với, tôi không muốn chết!
Mẹ ơi cứu con…
Cơ trưởng đâu rồi, mau ra đây… các người làm…
Đội trưởng!”
Tiếng nói mơ hồ vọng lại, cả tiếng than khóc hoảng loạn. Kwon Yuri giật mình mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là đau nhức, chân phải không có cảm giác, đưa tay trái lên thì thấy rất khó khăn. Cô thở dài trong đầu, máy bay gặp sự cố không biết mọi người ra sao… Yuri đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy nơi đây thực nhỏ, vách nhà làm bằng đất, bàn ghế gỗ cũ kĩ mà cực đơn giản “không phải dạt ra đảo rồi chứ?”
-Ngươi tỉnh?- Âm thanh mềm mại thực dễ nghe vang lên.
Yuri nhíu mày nhìn về nơi phát ra tiếng nói, một cô gái mặc quần áo kì lạ đang cầm một chiếc lọ nhỏ tiến về phía cô, cô gái này cũng thật xinh đẹp đi, so với mấy cô gái tô son trát phấn bình thường cô gặp muốn đẹp hơn rất nhiều.
-Đây là đâu?-Yuri nhìn cô gái đối diện, thật hi vọng không phải trôi ra đảo đi.
-Mạch Kiều thôn, ngươi đã hôn mê 3 ngày rồi, thấy trong người thế nào?
-Không phải bệnh viện sao?-Yuri cố gắng muốn ngồi dậy.
-Đừng gấp, chân phải ngươi gãy rồi, muốn đi lại phải nửa tháng nữa. Trước hết nói cho ta ngươi từ đâu tới?
-Tôi là người Hàn, Mạch Kiều thôn có phải thuộc Trung Quốc không?
-Hàn? Chưa nghe tới, đây là phía Nam của Nam Thiên Quốc. Lúc ta cứu ngươi trên người ngươi…quần áo rất lạ.
-Tôi bị rơi máy bay, không biết đây là khu vực nào?
-Máy bay là gì?-Lãnh Nhiên nhíu mày hỏi.
Yuri lúc này mới nhìn thật kĩ trang phục của cô gái đối diện, một thân trang phục cổ trang, cô đưa tay day day huyệt thái dương nghĩ thầm “không phải là xuyên không chứ?”
-Cô ah, ở đây có bệnh viện nào không?
-Bệnh viện là gì?
-Nơi để chữa bệnh ấy
-Ta là đại phu duy nhất ở đây
-…-Yuri sững ra 1 lúc sau đó lại thấy trên người mặc cái gì đó thực khó chịu, thực cứng, giơ tay trái lên thì chiếc còng số 8 của vô vẫn đang ở tay, Yuri thở dài r nói- Cô ah, quần áo của tôi đâu?
-Đồ của ngươi? Hiện tại ngươi không thể mặc nó được, nó quá chật, sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
-Không tôi muốn lấy chìa khóa mở cái này-Yuri dơ tay đưa chiếc còng lên.
Lãnh Nhiên bước về phía tủ gỗ, lấy ra 1 cái bọc, trong đó có đồ dùng và quần áo của Yuri. Sau khi mở được chiếc còng tay ra Yuri mới cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ.
“Đồng hồ, còng tay, súng, điện thoại…”
Yuri không dám bật điện thoại lên vội mà mở ra xem có bị nước vào hay không, may mà để trong bao nên cũng không sao.
-Vật này là gì?-Lãnh Nhiên chỉ vào cái điện thoại trên tay Yuri
-Đây là điện thoại
-Điện thoại?
-Đúng vậy-Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô gái đối diện Yuri cũng lười giải thích. Cô bật máy lên nhưng lại không có sóng, bất lực nhìn vào màn hình rồi thở dài, Yuri hỏi cô gái đối diện.
-Cô ah, có thể nói cho tôi biết một chút về nơi này không? Hiện tại là năm bao nhiêu?
-Ngươi không phải người đại địa?
Yuri lắc đầu, Lãnh Nhiên đăm chiêu 1 lát rồi nói:
-Hiện là công nguyên năm 167, Nam Thiên quốc Chiêu Hòa năm thứ 4. Ngươi tên gì?
-Kwon Yuri
-Cái gì Di?-Lãnh Nhiên nhíu mày hỏi lại, tên thực lạ, nàng chưa bao giờ nghe.
-Kwon Yuri.- Yuri chán nản ôm lấy khuôn mặt, đây xác thực là cái trường hợp cẩu huyết xuyên không trong tiểu thuyết mà.
-Tên ngươi thực lạ, Khuôn Du Di, ngươi từ đâu đến?
-Hàn quốc
-Chắc là một tiểu quốc cách xa Đại địa, ta chưa bao giờ nghe. Du Di…thực lạ tai đi
Yuri dở khóc dở cười, tên của cô từ lúc nào thành như vậy chứ?
-Là cô đã cứu tôi đúng không?
Lãnh Nhiên gật đầu
-Cũng coi như cha mẹ tái sinh, vậy đặt cho tôi một cái tên đi. Tên của tôi xác thực không như cô gọi.
Lãnh Nhiên hiểu ý, suy nghĩ rất nhanh rồi nói:
-Từ nay kêu A Lạc đi
-A Lạc? Quá xấu đi
-Mọi người trong thôn này đều đặt tên con kiểu như vậy
-Vậy cô tên gì?
-Ta gọi Lãnh Nhiên
-Không có cái tên nào dễ nghe hơn ah?
-Tiểu Lạc Lạc?
-Không có chữ Lạc có được không?
-Vậy kêu Du Lợi đi
Yuri suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười.
-Được, Du Lợi nghe cũng rất thuận tai. Vậy Lãnh Nhiên, từ nay mong cô chiếu cố.
Lãnh Nhiên cũng không nói gì, chỉ bảo Yuri hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt rồi xoay người rời đi.
Yuri thở dài nằm xuống nghĩ ngợi “không biết đến cái thời đại nào rồi, mình nói tiếng Hàn sao cô ta vẫn hiểu nhỉ? Nam Thiên quốc đúng là chưa nghe bao giờ, xem phim cổ trang Trung hoa nhiều như vậy cũng không có thấy qua phim nào có Nam Thiên quốc.” Yuri lo sợ đến tương lai của mình, cũng không biết vì sao lại lạc đến đây, càng không biết có cách nào trở về. Rồi cũng không biết làm cái gì mà sống nữa. Cứ thế mang theo lo lắng, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
---------------------Hết chương 1----------------------
p/s: tại hạ giữ đúng lời hứa rầu nha :v
mình sẽ cố gắng viết đều cả 2 fic, các bn cứ yên tâm :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top