Chương thứ hai: Sơ ngộ tiên nhân
Chương hai: Sơ ngộ tiên nhân
Kwon Yuri ở nơi này cũng đã được gần nửa tháng, miễn cưỡi chạy là không thể nhưng chân phải của cô đã hồi phục, có thể xuống giường, tự làm được mọi việc. Kwon Yuri cũng không còn quá lạ lẫm với nơi này. Người trong thôn rất thân thiện, họ cũng không đòi hỏi gì ở cô và Lãnh Nhiên cũng vậy.
Lại nói đến Lãnh Nhiên, Yuri rất mến cô gái này, cô ấy tuy hơi lạnh lùng nhưng rất thú vị. Mạch Kiều thôn nằm ở nơi khá hẻo lánh, người trong thôn sống bằng nghề chài lưới, nơi này khá gần biển nhưng trong làng lại không có nhiều người có thể lao động nên rất nghèo.
-Lãnh Nhiên, tại sao cô không cho tôi mặc đồ của nử tử?-Kwon Yuri khá thắc mắc hỏi Lãnh Nhiên, sau khi tỉnh lại, cô ấy luôn đưa cho cô đồ của nam nhân và nói vợi mọi người trong thôn cô là nam tử.
Lãnh Nhiên đang ghi chép cái gì đó liền nhìn sang người vừa hỏi rồi trả lời:
-Ngươi xem có nữ nhân nào lại cao như ngươi không? Mà hiện tại ta thấy thân thể ngươi rất tốt,sau khi bình phục có thể theo Trương bá bá ra biển, nữ nhân thì họ sẽ không cho ngươi lên thuyền ra biển đâu, ngươi ở đây lâu như vậy cũng nên giúp người trong thôn chứ?
-Cũng đúng, nếu nữ phục bất tiện như của cô tôi cũng không muốn mặc.
-Hơn nữa nữ nhi ở đây dễ bị ức hiếp, ta xem ngươi vóc dáng tốt như vậy chi bằng làm nam nhân đi.
Yuri thường hỏi Lãnh Nhiên về mọi thứ ở nơi đây, cô cũng đã biết kha khá mọi thứ về nơi gọi là Đại địa này. Có vẻ như theo Lãnh Nhiên cô sẽ chẳng làm nên được trò trống gì ở nơi này. Chữ viết thì cô không biết, có võ thì sao chứ? Ở đây họ có võ công như phim kiếm hiệp vậy, cô mà ra ngoài sẽ bị 1 chưởng hộc máu mà chết. Kinh doanh lại càng tệ hơn, xưa nay cô chỉ biết bắt tội phạm chứ làm sao biết buôn bán cái gì? Đang thất thần thì Lãnh Nhiên hỏi cô.
-Du Lợi này, ngươi có nghĩ sẽ làm cái gì để sống không?
-Ah, tôi có nghĩ qua nhưng chưa tìm được kế hoạch nào tạm ổn cả.
Lãnh Nhiên hơi hơi nhăn cái trán lại:
-Ta nói ngươi phải sửa cách xưng hô cho hợp với nơi này đi, đây là Đại địa, không phải quê hương của ngươi. Ngươi phải nói sao cho mọi người dễ hiểu 1 chút.
-Được được tại hạ sẽ sửa
-Dùng không đúng chỗ-Lãnh Nhiên lắc đầu.
-Lãnh Nhiên, cô có thể dạy tôi chữ viết không?
-Ta không nhận học trò ngu ngốc đâu, nếu trong ngày mai ngươi không làm ta cảm thấy hài lòng, ta sẽ dạy ngươi. Còn không thì phiền ngươi đi tìm người khác.
-Được không thành vấn đề.
Kwon Yuri ở thế giới hiện đại là sĩ quan cao cấp của một tổ chức đặc biệt, đấu trí với bọn tội phạm còn có thể dùng một kẻ ngu sao? Yuri cao một mét bảy, ở chỗ của cô là thực bình thường nhưng đến đây, không nghĩ mọi người lại có vẻ rất thiếu canxi a! Nam nhân chài lưới như A Phùng A Tường cao nhất thôn cũng chỉ nhỉnh hơn cô 1 chút, nữ nhân thì khỏi nói. Lãnh Nhiên thân hình cân đối cũng vẫn thấp hơn cô một cái đầu.
---------
Sau khi được Lãnh Nhiên chỉ dạy, hết 4 ngày là Yuri có thể tạm thời đọc hiểu những chữ đơn giản như thông cáo hay tên của mọi người. Hôm nay cũng là ngày Yuri lần đầu ra khơi. Mạch Kiều thôn thờ thủy thần Bào Công, mỗi con thuyền ra khơi đều khắc lên mũi thuyền 1 bức tượng Thủy thần để cầu bình an, Yuri cũng phát hiện ở Đại địa này có vô sỗ tín ngưỡng và tôn giáo, cũng có cả những phạm trù mà người hiện đại như cô không thể lý giải nổi.
Thuyền ra khơi từ sáng sớm, theo lịch trình sẽ đi khoảng 3 ngày mới trở về, chủ yếu đánh bắt cá lớn. Yuri được giao nhiệm vụ thu lưới, nghĩ không ra ngư dân cần có rất nhiều kĩ thuật, Yuri ở trên thuyền thực sự cũng chỉ phụ mấy việc linh tinh.
Ngày thứ 3, khi thuyền bắt đầu quay trở về thì bất ngờ gặp bão lớn. Mặt biển như gào rú đòi mạng bọn họ, Trương bá bá thực sự khẩn trương, đến bây giờ ông cũng chưa gặp một cơn bão nào dữ dội như thế này.
-Du Lợi, ngươi mau vào trong này, đứng ở đó coi chừng bị gió đánh ngã.-Trương bá bá hét lớn, sóng biển dữ dằn, gió như muốn nâng cả người bay đi mà lại có kẻ đứng ở mũi thuyền.
-Trương thúc, mau ra xem có phải trên mặt biển có người đang đứng không?
-Hả? Ngươi nói gì vậy? Mau vào đây, bão lớn như thế này phải ít nhất 1 canh giờ nữa mới hết được, ngươi ở ngoài đó rất nguy hiểm.
Trương bá bá định ra kéo Yuri vào thì ông ta nhìn theo hướng cô chỉ, quỷ thần ơi, đúng là trên mặt biển có người, lại còn đứng rất hiên ngang, càng lúc nhìn càng rõ, chứng tỏ người này đang đi về phía thuyền của họ.
-Quỷ…có quỷ-Trương bá bá ú ớ, ông ta bám lấy sợ dây bung buồm chính làm buồm chính bung ra, Kwon Yuri bất ngờ bị cánh buồm đập mạnh vào lưng, mất thăng bằng lộn qua mạn thuyền ngã xuống mặt biển đen ngòm.
-Trời…Du Lợi, người đâu. A Tường, mau đốt đèn soi mặt biển, Du Lợi ngã xuống biển rồi.
Trương bá bá vừa hô xong cũng là lúc có 1 bóng trắng lao như tên bắn từ dưới mặt biển lên thuyền, bóng trắng này cư nhiên lại là một người trẻ tuổi, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, mạo quan như ngọc, tuấn mĩ phi phàm, tay hắn còn túm lấy cổ áo Yuri, vừa lên thuyền đã ném cô xuống làm Yuri ngã lăn ra sàn thuyền.
-Ngươi…ngươi…yêu quái!-A Tường vừa run rẩy vừa nói, bão biển lớn như thế này, 1 kẻ tự dưng từ dưới biển phi thân lên, không phải yêu quái thì là gì?
-Đồ thần kinh, nhìn cái gì mà nhìn, nếu là yêu quái ta đã nhai xương tất cả các ngươi rồi.-Kẻ vừa bị cho là yêu quái lên tiếng, giọng của kẻ này thật lạ, nghe không ra là nam hay nữ. Chỉ thấy toàn thân vận 1 bộ cẩm y, lưng còn đeo 1 cây phất trần như của đạo sĩ, dù bị ướt nhưng toàn thân phát ra quý khí.
A Phùng lúc này tay cầm 1 thanh lao bắt cá, phóng thẳng về hướng người lạ mặt, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, túm gọn thanh lao trong tay.
-Du Hải thật nguy hiểm, không những bão lớn bất ngờ mà gặp cũng toàn những kẻ bất thường, các ngươi không biết ta là ai sao?
Trương bá bá lúc này đã bớt hoảng sợ, ông nhận ra người này không có ác ý liền nói:
-Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?
-Hừ một lũ hậu bối không biết sống chết. Ngươi nghĩ trên đại địa này bao nhiêu kẻ có thể thủy thượng hành được như ta?
-A!- A Phùng kinh ngạc kêu lên 1 tiếng rồi nói- Là Bất lão đồng tử Kim bán tiên.
-A! –Trương bá bá cũng kinh hãi kêu lên 1 tiếng rồi chấp thủ ra đằng trước kính cẩn thưa:
-Vãn bối ngu muộn không thấy thái sơn trước mắt, xin Kim Thái Nghiên tiền bối bỏ quá cho.
-Hừ được rồi, mau vào trong, ta không muốn cứu thêm ai trong các ngươi đâu.-Nói đoạn người được gọi là Kim bán tiên kia đi thẳng vào khoang thuyền, mấy kẻ theo sau còn bất ngờ bàn tán.
“-Không tin được, là Đại địa truyền kì bất lão đồng tử đó sao?
-Ngươi không thấy ông ta có thể đi cả trên mặt biển sao? Nhất định là đúng rồi.
Lại có kẻ hỏi:
-Sao thấy còn trẻ quá vậy nhỉ?
-Đồ ngốc ngươi không biết sao? Đó chính là thiên hạ đệ nhất tuyệt học Hoàn Đồng Bất Tử công, Kim bán tiên đã hơn trăm tuổi rồi.
-Thật sao?
-Đương nhiên, đại địa bảo lịch đã ghi còn có thể sai sao?...”
Kwon Yuri nghe mà cảm thấy phi lý vô cũng, cô cũng tò mò hỏi A Phùng:
-A Phùng ngươi nói người kia là ai? Sao Trương bá bá lại phải kính cẩn như vậy?
-Trời ngươi không biết? Ah cũng đúng, ngươi từ nơi khác đến. Đó chính là Đại địa truyền kì Bất lão đồng tử Kim bán tiên.
-Bất lão đồng tử? Có nghĩa là không già đi ư?
-Đúng đúng, nói cho ngươi nghe trong đại địa bảo lịch có ghi rõ Kim bán tiên, Kim chân nhân chính là 1 người có thể trẻ mãi không già.
-Cái gì gọi là đại địa bảo lịch?- Kwon Yuri thắc mắc, mấy người ở đây thật có quá nhiều những cái tên kì quái.
-Đó chính là 1 bộ kinh thư, trong đó có ghi tất cả những sự việc trọng đại và ly kì của đại địa.
-Nói qua nói lại là 1 quyển sách chứ gì?
-Nói bừa, Đại địa bảo lịch có hơn trăm năm lại có thể bình thường như những quyển sách vớ vẩn ư? Du Lợi, ngươi chắc không biết Đại địa bảo lịch chính là 1 thần vật, đốt không cháy, chém không rách, không gì có thể hủy được, bảo lịch đại địa cứ mỗi năm sẽ được ghi chép 1 lần bởi Vạn Sự Thông và Thiên Địa Hiểu.
-Trăm năm, có kẻ sống trăm năm để mà ghi với chép cơ ah?
-Người bình thường như chúng ta không thể nhưng phàm những người đã luyện võ công đến tiên thiên cường giả đều sống quá trăm năm.
-Nói vậy người vừa rồi cũng là cao thủ ah?-Yuri nói rồi chỉ chỉ tay về phía người mặc cẩm y đang ngồi xếp bằng trên trường kỉ.
-Chính là cao thủ của cao thủ. Kim bán tiên là nhất đại tông sư của đại địa, thực lực phi phàm đi mây về gió, 1 chiêu của ông ấy có thể di sơn đảo hải.
“ông ấy? Nhìn thế nào cũng là nữ mà???”
-A Phùng, sao tôi thấy Kim bán tiên gì đó có vẻ giống yêu quái quá vậy? Chẳng lẽ những người luyện võ đều giống như ông ta? Đi trên biển rồi trẻ mãi không già hay bất tử biết bay hết hả?
-Mơ sao? Đại địa nhiều người như vậy nhưng tiên thiên cường giả như Kim gia không có ai đâu, hơn nữa Hoàn đồng bất tử công chỉ có mình ông ấy có thôi, những kẻ khác cùng lắm chỉ sống lâu trăm tuổi. Thủy thượng hành là thượng thừa khinh công, đứng trên nước, ngươi nghĩ học nó dễ lắm hả?
-Ôi trời cứ như trong phim ấy-Kwon Yuri nghe xong choáng váng.
-Phim là cái gì?-A Phùng thắc mắc
-Quên đi, ta nói bừa đấy.
-Du Lợi, ngươi mau lấy mấy vò rượu mang ra đây cho Kim gia dùng cho ấm người.-Trương bá bá hô to.
Khi Kwon Yuri mang rượu đến, Kim gia kia mới ngước mắt lên nhìn, hai hàng lông mày như vẽ kia nhíu lại 1 chút rồi đột nhiên người này vươn tay, bắt lấy cổ tay Yuri.
-A, ngươi làm gì?- Yuri giật mình
-Umh… căn cốt không tệ. Ta Du Hải lần này chính là tìm ngươi.
-Tìm ta? Ta với ngươi có quen biết sao?
-Du lợi không được vô lễ. Kim chân nhân, xin người bỏ quá cho hậu bối còn ngu dại không biết phép tắc.-Trương bá bá vội vàng đỡ lời.
-Không sao nhưng ta vừa cứu hắn 1 mạnh, không phải hắn nên trả ơn ta sao?
-Còn không mau quỳ xuống tạ ơn Kim gia?- Trương bá bá nghiêm giọng.
Yuri không quỳ, chỉ cúi đầu, nắm quyền lại đưa ra phía trước mặt, hạ giọng:
-Vãn bối tạ ơn cứu mạng của Kim chân nhân.
-Không tệ, giọng cũng rất trầm. Các ngươi lui hết ra, ta muốn nói chuyện với hắn.
-Hả? A, vâng vâng, mời Kim gia tự nhiên. Mọi người mau xuống phía dưới khoang thuyền 1 lúc đi, nhanh chân lên.
Khi tất cả đã lui hết xuống khoang thuyền, người mặc cẩm y mới lấy từ trong áo ra 1 cái thiên tinh đồ, cẩn thận đặt trước mặt Yuri rồi nói:
-Ngươi tên gì?
-Ta gọi Du Lợi
-Bao nhiêu tuổi?
-Ngươi hỏi cái này làm gì?
-Nói! –Kim Thái Nghiên trừng mắt
-Hai…hai mươi sáu.
Kim Thái Nghiên kia nhẩm nhẩm tính gì đó một lúc rồi hơi cáu gắt :
-Lý nào lại vậy? –Lại lặp lại những điều đó lần nữa, Kim Thái Nghiên lúc này mới nhìn qua Yuri.
-Du Lợi, nhưng không phải người đại địa đúng không?
-Sao ngươi biết?
-Hừ ra vậy. Nói ngươi biết Kim Thái Nghiên ta đã đợi ngươi mấy năm rồi, ta du hải mấy năm qua cũng thực vất vả.
-Tìm ta? Ta đâu có quen ngươi? Ta cũng không phải người ở đây.
-Ta biết, ngươi chính là sao Huỳnh Hoàng chuyển thế.
-Sao huỳnh hoàng?
-Đúng, sao Huỳnh Hoàng thuộc hỏa tinh, là sát tinh chi mệnh, hung tinh đại địa.
-Mấy cái đó có nghĩa là gì?
-Ngươi…ngu ngốc hay giả vờ ngốc?
-Ta thực sự không biết.
-Hừ có nghĩa là ngươi sau này sẽ biến thành một ma nhân, giết người không gớm tay.
-Điên ah?- Yuri phun ra 1 câu mới thấy mình lỡ lời.- Ý ta là ta đâu có điên, ta không biết võ công, cũng không biết cái gì gọi là hung tinh sát tinh. Ta nghĩ khả năng ngươi nhầm người rồi.
-Không nhầm, người ngươi có hào quang của Huỳnh Hoàng tinh, hơn nữa đúng theo vận mạng, ngươi là nữ.
-…-Yuri không biết phải nói gì, chợt nảy ra trong đầu 1 câu hỏi- Có phải ngươi cũng là nữ?
-Cũng coi như ngươi tinh mắt.-Kim Thái Nghiên cười nhẹ, người này quả là mi thanh mục tú, nếu mặc nữ phục nhất định tư sắc bất phàm, nam trang thì quý khí nho nhã.
-Giọng ngươi nhẹ như thế, mấy kẻ kia không phân biệt được đúng là mắt có vấn đề.
-Ta luyện Quỳ Hoa Bảo Điển chí âm tuyệt dương, họ luôn nghĩ ta là nam, cũng lười giải thích. Du Lợi, ngươi chính là hung tinh của đại địa, đáng lẽ ta phải giết ngươi để tránh Thiên sát giáng kiếp nhưng trên thiên tình đồ lại thấy 1 mặt trăng nhỏ xoay quanh huỳnh hoàng tinh, nếu để tương kiến ắt sinh Vương khí, nếu ngươi gặp được kẻ này sẽ biến sát tinh thành phúc tinh, Huỳnh Hoàng biến chuyển sinh Tân Đế.
-…-Kwon Yuri nghe chẳng hiểu, định hỏi nhưng lại thôi, dù sao cô cũng không bận tâm đến nó.
-Nếu Huỳnh Hoàng tinh biến Vương giả ta giết ngươi chính là phạm vào thiên luật sẽ bị Thần phạt, mà ta thì không muốn bị sét đánh chết, rất khó coi.
-Vậy tóm lại là ngươi muốn gì ở ta?-Yuri mất kiên nhẫn, nghe kẻ này nói thêm chút nữa chắc cô sẽ sốc thông tin mất.
-1 năm, trong thời thế loạn lạc này ta tin chắc cũng có kẻ xem được huyền cơ. Trong vòng 1 năm ngươi không chết, gặp lại ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ.- Kim Thái Nghiên có tính toán, “nếu Du Lợi này là sát tinh, chắc chắn có kẻ sẽ truy sát nó, nhưng nếu nó là chân mệnh thiên tử sẽ thống nhất đại địa, 1 năm này nếu nó chết cũng không phạm đến tu chân năng lực của ta. Sau 1 năm nó không chết, ta sẽ giúp nó trở thành Hoàng Đế, cũng coi như làm theo thiên mệnh”
-Nhiều chuyện, ta cũng không ham sống lâu trăm tuổi trẻ mãi không già nên chẳng cần bái ngươi làm sư phụ.
Kim Thái Nghiên cảm thấy khí tức hỗn loạn, nhất đại tông sư cả vạn người cầu ta thu làm đồ đệ mà kẻ này cư nhiên coi thường.
-Này này nói ngươi nghe ta chính là Nhất đại tông sư, đồ đệ ta dạy đều là thiên hạ cường giả người người nể phục.
-Ta chẳng cần người người nể phục.
-Vậy ngươi tính làm ngư dân cả đời sao?- Kim chân nhân chưa thấy kẻ nào không có trí tiến thủ như vậy.
-Cũng không hẳn nhưng…
-Ngươi trở thành đồ đệ ta sẽ có rất rất nhiều phú hộ, thương nhân kể cả hoàng đế cũng phải nể mặt ngươi, vinh hoa phú quý gật đầu 1 cái là cả đời không phải suy nghĩ.
-…Ngươi nói thật chứ?-Kwon Yuri nghi ngờ, cô cảm thấy hơi xiêu lòng, dù sao nếu ở mãi 1 nơi sẽ chán lắm! Thà có 1 chút tiền bạc của cải, cô sẽ đi du lịch nơi này, kết thúc chuỗi ngày nhàm chán, sau đó bình an sống đến trăm tuổi.
-Ta gạt ngươi làm gì?
-Vậy được 1 năm sau ta sẽ tìm ngươi ở đâu?
-1 năm sau hữu duyên tương ngộ, chắc chắn ngươi sẽ gặp được ta, đừng lo.-Nói rồi Kim Thái Nghiên tỏ ra hài lòng, cầm chiếc dù ở ngay cạnh đó đi ra ngoài khoang thuyền.
-Ngươi định làm gì vậy? Bão rất lớn a!-Yuri nói
-Ta đi Nam Lâm, thuyền của các ngươi đi chậm như vậy bao giờ mới tới nơi-Nói dứt lời Kim Thái Nghiên phi thân về phía trước mũi thuyền, đạp nước mà đi, chỉ 1 loáng đã khống thấy đâu.
-Nhanh như vậy?-Yuri trợn mắt nhìn, tốc độ có khi còn hơn cả xuồng máy.
Khi kẻ mặc cẩm y kia đã đi, Yuri mới gọi mọi người ở dưới khoang thuyền lên, Trương bá bá có hỏi chuyện nhưng cô chỉ trả lời qua loa, chỉ nói 1 năm nữa nếu còn sống sẽ gặp được quý nhân.
Thẳng đến gần trưa hôm sau thuyền của bọn họ mới nhìn thấy đất liền, bão lớn không thể giăng buồm nên tốc độ không được như bình thường, khi vừa thả neo, Yuri đã thấy Lãnh Nhiên đang đứng đợi ở bờ biển, Trương bá bá còn trêu đùa:
-Du Lợi a Du Lợi, ngươi cũng thật có phúc khí, Lãnh đại phu ở Mạch Kiều thôn chúng ta được mấy năm rồi nhưng chưa từng để mắt đến nam nhân nào, đừng để một cô nương tốt như vậy phải chờ, cũng nên định ngày đi.
-Trương thúc, đừng nói bậy, Lãnh Nhiên sẽ không kê thuốc cho thúc đâu.
Trương bá bá thấy tiểu tử này có chút xấu hổ cũng không trêu đùa nữa, thực sự ông quý Du Lợi, từ khi hắn đến đây, đưa ra rất nhiều cách thức kì quái nhưng hữu dụng, thẳng như mấy hôm trước, đang dựng nhà trong thôn, hắn nói vách đất sau mưa rất dễ lở, hỏng rất nhanh, từ Hán Giang tìm loại đất dẻo dễ đắp mà khó bị mưa làm hỏng, quả thật hiệu quả.
Lại nói lúc người trong thôn mang cá xuống thành Nam giao cho tửu lâu, hắn nói như vậy rất rẻ. Nếu sau này tửu lâu không mua sẽ bị thất thu. Du Lợi cùng Lãnh Nhiên ngồi vẽ mấy trăm tấm tranh, miêu tả về những loại cá ngon mà chúng ta hay đánh được, hắn đem phát chúng khắp Nam thành, nhờ vậy mà Mạch Kiều đặc sản cá tươi được dân Nam Thành biết đến, thu hoạch được không ít đơn hàng. Trong mắt người ở Mạch Kiều thôn, Du Lợi là 1 hảo nam nhân.
Trở về căn nhà nhỏ của Lãnh Nhiên, Yuri cầm theo 1 cái thúng đan to đựng rất nhiều mực tươi, Lãnh Nhiên đi theo sau cầm 1 cái túi nhỏ, vừa vào đến nhà cô đã hỏi:
-Du Lợi, ngươi lấy nhiều mực như vậy làm gì? Ta với ngươi ăn mấy ngày cũng sẽ không hết.
-Ăn không hết ta sẽ phơi khô làm mực khô, sau đó nướng lên. Ta phát hiện mực Trương thúc câu được thực sự thích hợp nhắm rượu-Yuri đã khá quen với kiểu xưng hô ở đây, tuy hơi ngượng miệng nhưng miễn cưỡng không nhầm lẫn.
-Mực khô? Chưa nghe qua. Lúc nãy A Tường nói các ngươi trên biển gặp bão lớn, còn gặp cả tiên nhân?
-A đúng đúng rất nhiều điều kì lạ…-Yuri đem chuyện cô gặp nói ra cho Lãnh Nhiên, suy cho cùng cô cảm thấy Lãnh Nhiên chính là người thân duy nhất của mình ở nơi này nên không dấu diếm, kể toàn bộ sự việc cho Lãnh Nhiên.
-Thật sự là vậy?-Lãnh Nhiên nghe xong khuôn mặt có chút tái xanh.
-Không nói dối ngươi nửa câu! Nếu ta nói sai, trời tru…-Yuri chưa kịp nói hết tay của Lãnh Nhiên đã đặt vào môi cô, ngăn không cho tiếp tục xuất ngôn, Lãnh Nhiên lúc này thực sự trông không ổn, vốn dĩ đã có chút xanh xao hiện tại còn cảm giác như sắp biến mất.
“Sát tinh? Vương giả chi mệnh? Vậy còn đệ đệ ta? Đệ đệ ta phải làm sao? Ta hiện tại nên làm gì đây?”
------------------Hết chương 2---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top