Chương thứ ba: Quyền gia tam công tử

Chương ba.

Yuri dậy khá sớm, hôm nay không ra khơi nên cô quyết định làm một cái dàn phơi để Lãnh Nhiên phơi các loại thuốc và cũng tiện cho cô phơi mực.

Đến gần trưa, Lãnh Nhiên gọi Yuri về ăn cơm, trong bữa cơm Lãnh Nhiên nói với Yuri:

-Du Lợi, thân thể ngươi rất tốt, hồi phục rất nhanh so với người bình thường. Có muốn theo ta luyện chút võ công phòng thân không?

-Cô biết võ công?-Yuri kinh ngạc, thế nào mà xung quanh mọi người đều biết công phu?

Lãnh Nhiên gật đầu, không có võ công một thân 1 mình làm sao có thể bôn ba khắp nơi như vậy?

-Nhưng phải học từ nhỏ chứ? Bây giờ ích gì?

-Ngươi không cần lo, chắc chắn là không có vấn đề gì. Hơn nữa võ công của ta dạy cho ngươi chỉ để phòng thân, không có gì quá khó cả, nếu sau này có chuyện gì ngươi còn có thể tự bảo vệ mình.

Yuri suy nghĩ 1 chút rồi cười nói:

-Hảo, học thì học. Hơn nữa nếu sau 1 năm tôi không chết chính là bái cái tiên nhân kia học võ vậy thì tôi có thể bảo hộ cô.

Lãnh Nhiên nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn cơm nhưng trong lòng 1 một tia ấm áp. Loại cảm giác này đã rất lâu mới lại có được…

Trong khoảng sân nhỏ trước căn nhà, Kwon Yuri tay cầm 1 cái chén có đựng nước, giơ lên nói với Lãnh Nhiên:

-Lãnh Nhiên cẩn thận-Rồi ném thẳng về phía Lãnh Nhiên.

Băng sơn mỹ nhân mỉm cười nhẹ, toát ra vẻ thoát tục như tiên tử hạ phàm, phất ống tay áo, xoay tròn cái chén trên tay, nước trong chén không đổ ra chút nào.

-Wow, lợi hại, lợi hại. Cái này là công phu gì?-Yuri vỗ tay phấn khích hỏi.

-Đây không phải là công phu, chỉ là dùng nội lực chế ngự. Ngươi trước tiên phải học chính là khí công, sau đó là nội công cùng võ công. Sau này cứ mỗi ngày 2 canh giờ luyện khí công. Ta sẽ chỉ ngươi cách luyện.

-Được, xin chỉ giáo.-Yuri nắm quyền đưa về phía trước, hơi cúi đầu vui vẻ nói.

Lãnh Nhiên mỉm cười, quả thật với cốt cách của người này tuy là nữ tử nhưng dẻo dai thịnh khí, ngộ tính đối với mọi thứ rất cao. Lãnh Nhiên nghĩ chỉ trong vòng 3 tháng là có thể miễn cưỡng một chọi 10. Cô đã đưa ra quyết định của mình “dù Du Lợi kia có là sát tinh là ma nhân đi chăng nữa thì hiện tại hắn vẫn là người mà ta cảm thấy an tâm nhất khi ở cạnh, sau này đại nghiệp nhất định không thể không có sự trợ giúp của người này. Ngôi vị cửu ngũ chí tôn đã mất vào tay tên bại hoại gia tộc dù có mất mạng cũng phải lấy lại, trả thù rửa hận, trấn hưng quốc gia là tâm nguyện của phụ hoàng. Ta phải đặt giang sơn dưới chân Lịch đệ, nhất định sẽ…”

-----------------------

 Đông qua thời tiết rất tốt, không lạnh chỉ hơi mưa. Kwon Yuri như thường lệ ra sau núi luyện công, hai tháng qua cô đã tiến bộ không ít, cái tên Du Lợi cảm thấy đã thật quen. Nơi cô hay luyện công vốn là một cái động nhưng sau cơn bão, đất đá đã lấp hết nó, khoảng đất trống trước kia lại trở thành một cái đầm. Hai tháng cũng có vài sinh vật đến, cây cối sau đông mạnh mẽ mọc lên làm nơi này như một ốc đảo. Đều đặn trong hai tháng qua cô đã luyện khí công và nội lực, Lãnh Nhiên không chỉ cô nội công bởi nếu sau này Kim Thái Nghiên kia thu nhận cô thì rất khó để bắt đầu lại nên hiện tại chỉ như bồi dưỡng thân thể. Lãnh Nhiên cũng dạy cho cô vài bộ pháp cơ bản và một bộ quyền pháp tuy không phải là võ học cao siêu gì nhưng lại thực hữu dụng khi luyện nội lực.

Yuri đang điều khí, bản thân thả lỏng hòa mình vào thiên nhiên chợt cảm thấy có một sự xao động nhẹ, cô vội mở mắt và phi thân lên cây. Quả nhiên có người, kẻ mới đến này rất lạ mắt rõ ràng không phải người trong thôn. Nhìn qua cách ăn mặc thì giống quan binh. Kẻ này dáng người cao lớn, tuy trẻ tuổi nhưng khuôn mặt rất nghiêm nghị, trên tay hắn còn cầm 1 thanh trường kiếm, có vẻ như hắn đang tìm kiếm gì đó. Bất chợt hắn đến dưới gốc cây cô đang trốn ở trên, nói bằng giọng hơi lớn:

-Các hạ không phiền có thể cho ta hỏi thăm một chút không? Ta tuyệt không có ý xấu- Kẻ này cư nhiên biết có người đang nấp trên cây.

Yuri suy nghĩ 1 chút rồi cảm thấy cũng không có gì quá nguy hiểm mới nhảy xuống rồi nói:

-Thất lễ, ta nghĩ ngươi là quan binh nên tránh đi.

Người lạ mặt thấy Yuri lại kinh ngạc vội quỳ xuống:

-Thuộc hạ thâm kiến công tử, xin người hãy trở về!

Yuri đang luống cuống, không hiểu vì sao kẻ này đột nhiên lại làm vậy thì sau lưng đã truyền đến tiếng nói:

-Mục Cẩn, ngươi đang làm gì vậy?-Tiếng nói nam nhân nhưng khí lực xem ra lại rất yếu, giống như là thư sinh trói gà không chặt vậy.

Yuri quay lại thì cả kinh, thân người cứng lại, cảm thấy khí huyết nhộn nhạo. Cư nhiên lại thấy mình đứng ngay kia. Kẻ mới lên tiếng cũng ngẩn người, như thế nào hắn lại thấy chính mình đang đứng đó? Không lẽ bệnh kia tái phát hắn…hắn chẳng lẽ chết rồi? Cả 2 đứng bất động nhìn nhau, mỗi người 1 suy nghĩ cho đến khi người tên Mục Cẩn kia kề thanh kiếm lạnh ngắt vào cổ Yuri tra hỏi cô mới thoát khỏi suy nghĩ của mình:

-Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Yuri im lặng không trả lời, cô đang suy nghĩ. Không nghĩ tới lại có kẻ giống hệt mình như thế.

-Mục Cẩn, bỏ kiếm.- Kẻ đang ra lệnh nhìn quả thật thập phần giống Kwon Yuri, dáng người cũng cao tầm cô. Gương mặt như đúc từ 1 khuôn, nhưng da dẻ hơi tái, hắn cũng có vẻ hơi gầy yếu, hô hấp không đều, dường như có bệnh.

Kẻ tên Mục Cẩn kia nghe lệnh bỏ kiếm xuống, hắn cẩn thận đứng chắn trước mặt Yuri để bảo vệ chủ nhân. Người được gọi công tử kia, ho lên vài tiếng, mệt mỏi ngồi xuống 1 tảng đá gần đó rồi nói:

-Thật xin lỗi, thân thể ta không được tốt. Các hạ xin hỏi tôn tính đại danh.

-Ta gọi Du Lợi.-Yuri trả lời, không quên dò xét biểu cảm trên khuôn mặt đối phương, quả nhiên kẻ kia kinh ngạc bật ra tiếng cười yếu ớt.

-Không dám giấu, tại hạ họ Quyền cũng tên Du Lợi.

-Quyền công tử, thất lễ!- Yuri học được nghi lễ thời xưa, xử sự đúng mực, cô thực muốn biết lai lịch kẻ này, vì cái gì cô và hắn trông giống nhau như thế.

-Du Lợi huynh, ta thực bất ngờ không nghĩ tới trên đời lại có người giống mình đến vậy. Xin hỏi huynh là người ở đâu?

-Tại hạ là người Mạch Kiều thôn, vốn chỉ là một ngư dân.

-Du Lợi huynh, nếu không minh tường chỉ sợ phải hỏi lại gia phụ-Nói rồi Yuri và Quyền Du Lợi cùng sảng khoái cười.

Hai kẻ xa lạ có ngoại hình giống hệt nhau, mới gặp mà như bạn hữu lâu năm, Mục Cẩn bị đuổi ra chỗ khác, Yuri cũng thuật lại việc không phải người đại địa, Quyền Du Lợi kia thái độ làm người hào sảng, rất biết lễ nghĩa, hai người nói đủ thứ chuyện, hỏi han về thân thế của nhau.

-Nguyên lai Du Lợi huynh là từ nơi khác tới. Hôm nay chúng ta có duyên tương ngộ chi bằng mượn trà thay rượu kết bái huynh đệ, ý huynh thế nào?- Quyền Du Lợi lấy bên người ra 1 bao da đựng nước, tỏ thành ý muốn kết giao.

Kwon Yuri thấy hắn là người tốt, lại đối với mình thành ý như vậy cũng không muốn giấu diếm, thành thật nói:

-Quyền công tử, thật ngại quá ta cũng thật quý công tử nhưng…nhưng ta là nữ. Chỉ sợ công tử chê cười-Yuri ôm quyền nói.

-Sao cơ?-Quyền Du Lợi kinh ngạc hô lên 1 tiếng rồi tỉ mỉ đánh giá, mạo quan tuấn mĩ, anh khí bức người, thân cao đến hơn 7 thước (1) cư nhiên lại là nữ tử?? Quyền Du Lợi có điểm bất khả tư nghị cũng không hỏi nhiều chỉ phá lên cười.

-Ha ha ha, ta thật không ngờ trên đời có nữ nhân còn muốn khí phách hơn cả nam tử. Thứ cho tại hạ nhiều lời, tại hạ đã coi Du Lợi là bạn, thì dù là nam hay nữ cũng không quản. Nhưng Du Lợi anh khí thập phần, ta đây còn tự thấy không bằng nên xin cho gọi một tiếng đường huynh, Quyền Du Lợi xin thiên địa chứng giám ta thành tâm muốn kết huynh đệ với Du Lợi huynh đây, có nửa điểm gian dối tư lợi sẽ bị thiên tru địa diệt.- Quyền Du Lợi tự động quỳ xuống khấn trời 3 cái rồi quay sang Du Lợi tỏ thành ý. Yuri cũng không nói nhiều, cười hài lòng rồi vái trời 3 cái, tuyên thệ:

-Ta Du Lợi thân là nữ nhưng Quyền huynh đệ lại thành ý như vậy. Nếu còn từ chối sợ trời đất chê trách. Vậy hôm nay Du Lợi ta nguyện kết bái huynh đệ với Quyền huynh, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

-Hảo có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu- Quyền Du Lợi cười lớn, hai người họ lấy nước trà thay rượu, cùng thề.

Yuri đứng lên, đỡ lấy Quyền Du Lợi, mỉm cười nói:

-Hảo huynh đệ

-Đa tạ nghĩa huynh.

-Quyền đệ, ta thật thắc mắc một chuyện. Thân thể ngươi dường như đang mang trọng bệnh, ta thấy ngươi khí sắc không được tốt lắm.

Quyền Du Lợi vẻ mặt phức tạp liền kể cho Yuri nghe mọi chuyện của gia tộc hắn.

Nguyên lai Quyền Du Lợi này là con thứ ba của đương triều Đô úy Quyền Thừa Long. Yuri cũng từng nghe Lãnh Nhiên nhắc đến nhân vật phong vân này. Quyền Thừa Long 8 năm trước nhờ có công hộ giá Vũ Cảnh đế mà được phong làm kim ngự tiền thị vệ, đến khi Chiêu Hòa đế đăng cơ, người này lập đại công thủ hộ hoàng thành trước loạn quân mà được phong chức Phiêu kỵ đại tướng quân nắm 1 nửa binh quyền của Nam Thiên quốc.

Quyền Thừa Long trí dũng song toàn, hoàn toàn là một người đại nghĩa, tận trung với Chiêu Hòa vì thế Quyền gia ở Nam Thiên quốc cũng coi như một danh gia vọng tộc. Quyền Du Lợi còn nói, thực ra Quyền gia gia quyến vốn không phải người Nam Thiên Quốc, thời nội tổ phụ của hắn là tộc chủ dị tộc ở Đông Lãnh nhưng năm đó Hiên Viên tộc diệt vong, Đông Phương Hùng kéo binh thảo phạt hơn ba mươi tộc ở Đông Lãnh, nội tổ phụ của hắn quy hàng nhưng Đông Phương Hùng nói không giữ lời, trảm tận sát tuyệt các gia tộc đứng đầu, nội tổ phụ hắn cơ trí hơn người đã đưa được người nhà trốn thoát nhưng loại táng mạng trong tay Đông Phương Hùng. Phụ thân hắn là Quyền Thừa Long dẫn cả nhà chạy trốn. chạy đến Nam Thiên quốc, cũng vì một lần may mắn cứu Vũ Cảnh đế mà được trọng dụng. Quyền gia có huyết thù với Đông Phương thế gia nay là Đông Phương hoàng tộc, nhất thời không địch lại nên ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội. Nhưng phụ thân hắn không ngờ trong nhà lại có một con rắn độc, Quyền Du Lợi là con vợ cả nhưng mẹ hắn lấy phụ thân hắn 7 năm mới có hắn, trong bảy năm đó Quyền Thừa Long có 1 người vợ lẽ sinh cho hắn được 1 nam 1 nữ, nên trưởng nam cư nhiên lại là Quyền Dương con của vợ lẽ. Mấy năm sau, Quyền Thừa Long lại dẫn về 1 người vợ thứ ba, người này sinh được 1 nam đặt là Quyền Thừa Trí, thẳng đến năm thứ bảy mẹ hắn mới sinh hắn nhưng Quyền phu nhân lại vì khó sinh mà qua đời. Phụ thân hắn bận trăm công nghìn việc cũng ít nhìn đến những đứa con nhưng ai cũng biết Quyền Du Lợi là nhi tử mà Quyền Thừa Long yêu nhất, mẹ của Quyền Dương sau khi chính thất qua đời liền tác oai tác quái không coi người trong phủ ra gì, tự nhận mình là chính thất, nhiều lần ức hiếp mẹ con Quyền Thừa Trí và Quyền Du Lợi nhưng đến năm hắn 7 tuổi, trời sinh lanh lợi thông minh, đối với thương thuật của Quyền gia ngộ tính đại phát, được Quyền Thừa Long hết mực yêu chiều trong khi Quyền Dương kia ngu si không có chí khí, mẹ Quyền Dương liền ra tay hạ độc thủ, ý định độc chết Quyền Du Lợi nhưng Quyền Du Lợi phúc lớn mạng lớn may mắn không chết nhưng cả đời lại không thể luyện võ nữa, cũng như phế nhân là một…

Yuri nghe xong cả giận, mắng lớn vài tiếng.

-Đúng là lòng lang dạ sói. Tại sao phụ thân ngươi lại để hạng đàn bà đó bên người? Sẽ có ngày bà ta độc chết cả nhà ngươi.

Quyền Du Lợi lắc đầu:

-Phụ thân đệ không hay biết, chỉ biết đệ bị người ta hại nhưng lại tưởng trong triều có hiềm khích nên có kẻ ra tay ai ngờ…

-Phi! Ta gặp hàng đàn bà kia nhất định thay đệ cho bà ta một cái tát. Thật độc ác.

Quyền Du Lợi cười:

-Cảm ơn huynh, có lời này của huynh Quyền Du Lợi ta thấy mình thật có diễm phúc. Du Lợi huynh, sau này bất kể có việc gì, chỉ cần huynh mở lời thì núi đao biển lửa đệ cũng nhất định lao vào giúp huynh.

 Hai người đều hiểu tâm ý đối phương, chỉ mới gặp mà tình thân như thủ túc. Yuri cũng kể cho vị nghĩa đệ của mình nghe về những việc mình đã trải qua, cũng có ý mời hắn đến nhà nhưng Quyền Du Lợi lại từ chối:

-Nghĩa huynh, đệ và huynh giống nhau như tạc. Chúng ta đứng chung 1 chỗ chỉ sợ làm mọi người kinh hoàng, chi bằng cứ để tự nhiên, đệ không muốn phải giải thích nhiều mới mọi người.

Yuri nghĩ cũng đúng nên thôi, đến xẩm tối cả hai cáo biệt nhau trở về, hẹn ngày mai gặp lại. Tối đó Yuri về nói với Lãnh Nhiên kết bái với một vị huynh đệ nhưng không kể người kia giống mình. Lãnh Nhiên cũng không hỏi nhiều.

Tối đó, khi Yuri đang ngủ cô cảm giác được có người trong phòng. Đưa tay định cầm lấy cây lao đánh cá cạnh trường kỉ thì nghe được tiếng nói rất khẽ của Lãnh Nhiên:

-Cố Nhiên? Sao lại là ngươi?

“Người quen sao? Nửa đêm nửa hôm lén lút tới, nhất định không tốt lành gì.”-Yuri trong lòng thầm nhủ, vẫn giả vờ như đang ngủ. Nhưng Yuri sau đó không nghe thấy tiếng nói nữa, chỉ thấy cửa mở và hai người bọn họ đã ra ngoài, khi Yuri hé mắt nhìn thì người đến là một nữ nhân, diện mạo có phần xinh đẹp nhưng u uất.

-------------------------

Nữ tử xinh đẹp kia hành lễ với Lãnh Nhiên:

-Thỉnh an công chúa điện hạ, Cố Nhiên lần này có công vụ rất gấp cần bẩm báo nên không báo trước mà tới, thỉnh công chúa trách phạt- Nữ tử tự xưng Cố Nhiên lại gọi Lãnh Nhiên là công chúa điện hạ? Tay còn không quên dâng lên 1 mật hàm.

-Miễn lễ, Lịch đệ bệnh tình thế nào?-Lãnh Nhiên thật điềm đạm mở bức mật hàm cẩn thận đọc.

-Khởi bẩm, tiểu Vương gia ở Vô Ưu thành hết thảy đều tốt, bệnh kia cũng đã được Khoái Hoạt Thần Tiên trị dứt…nhưng là…-Cố Nhiên do dự chưa nói.

-Chuẩn nói.

-Khởi bẩm, Đông Phương Thuận Thành kia đột nhiên nói muốn gặp công chúa nếu không hắn sẽ không cho chúng ta mượn binh.

Lãnh Nhiên, thở hắt ra một tiếng “quả nhiên tên quỷ háo sắc đó cũng không phải là kẻ ngu si”

-Hiện giờ hắn đang ở đâu?

-Đông Phương Thuận Thành đang trên đường tới Nam Thiên quốc, khoảng nửa tháng sau sẽ đến Kinh Châu.(2)

-Được rồi, ta đã biết. Ngươi cầm hổ phù này giao cho Xa Định Hầu ở Bột Hải (3), nói hắn hai mươi ngày sau hợp binh ở Cối Kê (4). Còn nữa, giao lại mật hàm này cho Phan An bảo hắn y kế hành sự.

-Thuộc hạ đã rõ.

-Đi đi- Lãnh Nhiên hạ giọng, nữ tử tên Cố Nhiên kia vội vã hành lễ rồi nhanh chóng biến mất trong đêm. Lãnh Nhiên thở dài “Trịnh thừa tướng, thật xin lỗi!”

Trở về phòng, Lãnh Nhiên không vội đi nghỉ mà tiến lại gần trường kỉ nơi Yuri đang nằm, hơi cúi xuống nhìn thấy nửa khuôn mặt tuấn mĩ như tạc kia thì bất chọt vươn ngọc thủ khẽ chạm và sống mũi kiêu ngạo.

-Du Lợi…-Lãnh Nhiên khẽ gọi một tiếng rất khẽ, vẻ mặt sủng nịnh nhìn người đang ngủ.

-Ta vốn muốn đợi ngươi giúp ta nhưng e là không kịp nữa rồi. Lần này hành sự nếu như thành ta sẽ cùng ngươi ở Mạch Kiều thôn đến trăm năm nhưng lỡ như…lỡ như…-Lãnh Nhiên đột nhiên chảy xuống hai hàng lệ, băng sơn mỹ nhân thường ngày không còn nữa mà chỉ thấy một nữ tử đẹp tựa tiên nữ, yêu kiều yếu đuối. Lãnh Nhiên nép vào người Yuri, thật nhẹ, thật khẽ để tránh kinh động đến người đang ngủ. Cố gắng lưu giữu lại hơi ấm của người đang nằm. Lãnh Nhiên nào biết có người chưa ngủ, chỉ là trong lòng ngổn ngang…

                                     ---------------------- Hết chương 3 ------------------

P/s: có gì không hiểu xin cứ đọc tiếp các chương sau =))

 (1) 1 thước (1 xích, tchi) = 10 tấc = 0,23m

(2) Kinh Châu: đại đô của Nam Thiên quốc.

 (3) Bột Hải: một vùng thuộc Nguyên quốc, giáp với Đông Lãnh, Xa Định Hầu là người trấn giữu vùng này.

 (4) Cối Kê : Vùng núi ở phía đông nguyên quốc, địa hình hiểm trở. Chị Lãnh Nhiên định đảo chánh ý mà =))

Xin nhắc lại, tên tuổi hay địa danh trong truyện chỉ là tác giả “phịa ra”. Nếu trùng với bất kì người hay địa điểm, sự việc nào cũng chỉ là trùng hợp. Tác giả không có ý bêu xấu hay gì cả. Mong nhận được sự thông cảm nếu có bất kì sai xót nào. Pờ lít!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top