Chương tám: Trí hay trĩ
Chương tám: Trí hay trĩ?
(Trí ở đây là trí tuệ còn trĩ là ấu trĩ)
Tế đàn được dựng trên dòng Giang Lô khá lớn, hơn 20 phong thủy sư được triệu tập để tham gia buổi lễ tế, Lý Thuần Phong thân là quốc sư đương triều đương nhiên có mặt. Phong thủy sư ở Nam Thiên quốc vốn được trọng vọng hơn người, nhưng các phong thủy sư cũng thực hiếm lạ bởi phong thủy thuật ở đại địa năm xưa rất ít người có thể theo học nên thất truyền nhiều. Nam Thiên quốc có 2 dòng chính theo phong thủy thuật, 1 là Phái Hình Thế ở Ẩn Long Sơn 2 là Phái Lí Pháp của Lý Thuần Phong ở An Lộc Sơn. 2 phái tuy cùng tu phong thủy nhưng lại là đối trọng của nhau.
-Sư phụ, chúng đệ tử đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ qua giờ Thìn là có thể gọi mưa.
-Được rồi, nhất nhất không được xảy ra sai xót.-Lý Thuần Phong kề tai đệ tử rồi nhỏ giọng- Khi giao long xuất hiện ngươi phải bày Âm Lâu Vụ Trận để che mắt thiên hạ nghe không?
-Đệ tử minh bạch
-Tốt, hoàn thành đại sự nhất định Hoàng thượng sẽ trọng ban. Lui đi.
Xung quanh tế đàn có rất nhiều người tò mò, họ đến để xem lễ cầu mưa năm nay. Quân lính canh phòng nghiêm ngặt do có nhiều sứ giả của các nước đến lại đích thân Hoàng đế làm lễ nên phải canh phòng.
Chiêu Hòa đế mặc tử bào có một con bạch long trên vai, thần thái uy vũ bước lên tế đàn, phía dưới bá quan văn võ đều cúi mình hành lễ, y liếc qua kẻ mặc lam phục đầu đội một cái mạo quan bằng vàng ròng khẽ cười rồi bắt đầu làm lễ. Chớm qua giờ Thìn, 1 trận cuồng phong không biết từ đâu thổi tới, dòng Giang Lô hiền hòa bỗng nổi lên những gợn sóng đục ngầu. Bầu trời chợt tối sầm lại, một vài ánh chớp từ phía đông bắt đầu lóe lên. Lý Thuần Phong đứng trên đàn tế giơ cao một thanh ngự kiếm, lẩm nhẩm vài câu chú rồi hét một tiếng dài- Ầm, tiếng sấm đầu tiên vang lên làm các sứ giả hốt hoảng, họ chưa bao giờ được chứng kiến buổi lễ cầu mưa của Nam Thiên quốc nên dĩ nhiên sợ hãi, người dân thì thản nhiên bởi họ đã quá quen với điều này. Chiêu Hòa đế châm ngọn đuốc lớn ở chính giữa tế đàn, lửa bùng lên là lúc nhưng hạt mưa đầu tiên rơi xuống.
Phía dưới, nơi sứ giả đang ngồi. Kẻ mặc lam phục trông rất cao lớn kia hạ giọng nói với thuộc hạ.
-Có tin tức gì của Nguyên Tuyệt Ca chưa?
-Khởi bẩm Vương gia hiện tại vẫn chưa.
-Không gấp, dù sao ta vẫn đang nắm thứ mà nàng ta muốn. Hiện tại ngươi cho người điều tra một chút về phong thủy thuật ở Nam Thiên quốc cho ta.
-Tuân mệ…
-Hộ giá! Mau Hộ giá!- Một quan thị vệ quát to, trong màn sương đang bao phủ tế đàn người ta lờ mờ trong thấy một bóng dáng khổng lồ của một con rồng. Chiêu Hòa đế tuốt lấy ngự kiếm chỉ thẳng về phía bóng đen hét to.
-Phá! –Một luồng kiếm khí mạnh mẽ làm màn sương bị tản ra, bá quan văn võ phía dưới hô lên “là long thần”. Giang Lô sóng vỗ thật lớn khiến dân chúng lo ngại, con giao long toàn thân lấp lánh vẩy bạc nhô hẳn đầu lên mặt nước hống 1 tiếng nhức tai. Dân chúng quỳ xuống dập đầu hô lớn “Long thần phù hộ”. Các sứ giả thì kinh ngạc, con Giao Long như được cổ vũ bởi những tiếng cầu nguyện, nó đập mạnh cái đuôi làm nước bắn lên tứ phía, nó lao nhanh về đàn tế, lượn vài vòng rồng lại hống lên. Chiêu Hòa đế dùng nội lực nói lớn:
-Thần long phù hộ quốc thái dân an, Nam Thiên quốc cường thịnh.
Con Giao Long tung mình hống lên 1 tiếng như sấm rồi cúi đầu trước tế đàn sau đó biến mất trên dòng Giang Lô. Dân chúng tận mắt thấy thì người người hô “Bệ hạ anh minh, nguyện bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”Òa
Tin tức về Thần Long xuất hiện ở Nam Thiên quốc được truyền đi nhanh chóng, có kẻ thì vui mừng, có kẻ lo sợ, lại có vị đế vương cảm thấy bị uy hiếp nhưng ai cũng biết Chiêu Hòa đế sau hôm đó hoàn hảo thu được lòng dân là một vị minh quân, chân mệnh thiên tử khiến cho Thần Long phù hộ Nam Thiên quốc.
----------------------------
Tây Thành khách điếm, Kwon Yuri hơi vội vã xuống lầu, ngày hôm qua sau khi từ Vọng Nguyệt đài về đến bây giờ cô vẫn chưa gặp Lãnh Nhiên, ah không là Nguyên Tuyệt Ca mới đúng. Kwon Yuri đối với mấy từ công chúa hoàng tộc phải nói là vô cảm, cô vốn không định quan tâm đến thế sự tại đây nhưng Tuyệt Ca thì khác, cô ấy là người đã cứu cô, là người duy nhất ở thời điểm hiện tại cô nhận thức.
Yuri tóm lấy tay tiểu nhị đang lau bàn dưới lâu hỏi:
-Ngươi có thấy vị cô nương đi cùng ta ngày hôm qua không?
-Ai, công tử trưa hảo. Cô nương đi cùng công tử dặn hôm nay đưa cho công tử cái này- Tiểu nhị đưa cho Yuri một phong thư, cô giật lấy phong thư trong tay hắn rồi vội vàng trở về phòng.
“Hảo Du Lợi, ta không có việc gì.”- Yuri trong lòng thật như trút được gánh nặng.
“Thật có lỗi vì không thể nói với ngươi nhưng đến đêm qua ta mới quyết định việc này. Ta phải rời đi một thời gian, đây cũng không thật là chủ ý của ta, cũng là miễn cưỡng nhưng ngươi biết đấy ta thật không thể làm khác. Ta vốn hi vọng có thể dùng chính sức mình để báo thù, để cùng đệ đệ trở về Nguyên quốc nhưng ta lực bất tòng tâm. Đi chuyến này ta hi vọng có thể thay đổi chút gì đó mặc dù ta biết cái giá phải trả sẽ không kham nổi nhưng ta vô phương lựa chọn. Ta cũng không quản được nhiều như vậy, ta chỉ có thể tiến về phía trước, chỉ có thể như vậy…
Du Lợi, tình cảm khó cưỡng cầu nhưng ta vẫn thật hi vọng ngươi hiểu được tâm ý của ta. Ta không quản ngươi là nam hay nữ, cũng không màng ngươi là ai. Ta chỉ biết mấy tháng qua ở bên ngươi là quãng thời gian vui vẻ nhất của ta…
Đi chuyến này không biết bao lâu ta mới có thể trở về, không sợ mất mạng, chỉ sợ thân bất do kỉ… Ta cầu ngươi hảo hảo tự lo cho bản thân, cầu ngươi đừng bao giờ để lộ thân phận nữ tử cho ai biết, thế gian bản sự cẩn tắc vô ưu…”
Kwon Yuri cầm phong thư trên tay ngẩn người mất mấy giây “đi rồi sao?” ngay lúc này đối với Yuri chính là cảm giác cô độc. Trời đất rộng lớn nhưng cô có thể đi đâu? Giữa trăm triệu người nhưng cô có thể biết ai? Tuyệt Ca là người duy nhất cô nhận thức hiện tại đã rời đi, Yuri cảm thấy mình như một con cá nhỏ bơ vơ giữa biển cả mênh mông, rất đáng thương đi.
Cô đi sang phòng bên, đẩy cửa vào quả nhiên trống trơn. Một kiện y phục đỏ chói mắt trên bàn, cô nhớ đến hình ảnh Tuyệt Ca của ngày hôm qua, lộng lẫy, mị hoặc. Tay nải bên cạnh có lẽ Tuyệt Ca để lại cho cô, vài bộ quần áo mới với ngân lượng và ngân phiếu, mắt Yuri hơi cay cay, tay nắm chặt lấy bộ hồng y trên bàn. Cô tự diễu mình, giờ này không khác một đứa trẻ bị bỏ rơi. Yuri cầm bộ y phục và tay nải bước ra khỏi phòng.
----------------------
Dịch trạm của Đông Doanh sứ giả, 1 thân ảnh yêu kiều hiên ngang bước vào thư phòng của Đông Phương Thuận Thành.
Kẻ đang ngồi uống trà mắt chợt sáng lên, hắn cười vang rồi nói:
-Công chúa, đã lâu không gặp nàng khỏe chứ?
Tuyệt Ca khóe miệng hơi cười, thanh âm trong trẻo vang lên:
-Để Vương gia chờ lâu, nhận được tín thư của ngài ta đã cố gắng sắp xếp mọi thứ. Hi vọng Vương gia có thể giữ lời hứa giữa chúng ta.
-Đừng vội, hãy cứ ngồi xuống đã. Ta có vài chuyện phải nói với nàng…Tuyệt Ca, cho phép ta gọi nàng như thế chứ?
Tuyệt Ca hơi trầm tư nhưng cũng rất nhanh chóng nở nụ cười khuynh thành:
-Tùy ý Vương gia. Nhưng không biết binh mã của ngài khi nào thì tới Cối Kê?
-Rất nhanh tới nơi…nhưng ta có một yêu cầu nhỏ, không biết Tuyệt Ca có thể giúp ta không?- Đông Phương Thuận Thành không nhanh không chậm vươn bàn tay khẽ chạm vào ngọc thủ của Tuyệt Ca, nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay thô lỗ ấy, che giấu đi sát khí của mình bằng một nụ cười e thẹn rồi nói:
-Chỉ cần là việc ta có thể giúp ngài, ta nhất định sẽ dốc hết sức.
Đông Phương Thuận Thành có điểm không hài lòng khi Tuyệt Ca rút tay lại, y cười rồi nói:
-Nhất Tiếu Khuynh Thành Thiên Hạ Tuyệt Ca, không biết tối nay nàng có thể tặng ta một vũ khúc không?
-Hảo, như ý Vương gia…
----------
Ở một khách điếm ngoại thành Biện Kinh (1), nam tử trung niên cúi đầu quỳ gối trên mặt đất, biểu tình cực kì khó coi. Cách đó vài bước 1 thân ảnh yếu đuối đang đứng ngây ngốc, người ngồi ở trường kỉ trầm giọng:
-Hành sự thất bại lại để lộ tung tích, hiện tại ngươi đáng tội gì?
-Mạt tướng đáng chết, mong điện hạ ban chết!
-Hừ tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, giáng ngươi 3 cấp, từ nay về sau làm hộ vệ.
-Tạ ơn điện hạ- Lý Thôi vội vàng thối lui, để lại 2 nữ nhân trong phòng.
Trịnh Tú Nghiên lúc này thần sắc nhợt nhạt, nàng vừa trải qua 1 cuộc đào tẩu ra khỏi hoàng cung cùng đám thích khách của Bắc Hải Băng Quốc và giờ phút này nàng biết người ngồi trên đó là ai…Tú Nghiên hơi cúi mặt, nàng hành lễ:
-Trịnh Tú Nghiên ra mắt Trường Bình công chúa, nguyện công chúa phúc thọ an khang.
Trường Bình công chúa hay chính là Bắc Minh Di, một trong 4 người có quyền lực nhất Bắc Hải. Người này một thân bạch y phiêu dật mà cao ngạo, mi gian (2) thâm thúy, khuôn mặt như tạc trên bạch ngọc cả người phát ra một loại khí vương giả không thể tiếp cận.
Bắc Minh Di khẽ cười, ánh mắt có 1 tia nhìn thích thú:
-Không tệ, Trịnh tiểu thư nhãn lực rất tốt. Phá được thủy trận của hoàng tỷ nhất định không do may mắn.
-Công chúa cứ gọi tiểu nữ là Tú Nghiên.
-Được Tú Nghiên, ngươi có muốn đến Bắc Hải với bản cung không?
-Việc này…-Tú Nghiên hơi bất ngờ, Bắc Hải Băng quốc vốn đối địch với Nguyên Quốc nếu nàng đi Bắc Hải há chẳng phải là phản quốc sao??
-Nguyên Quốc hiện tại không còn chỗ cho ngươi, Trịnh gia ở đây chính là loạn thần tặc tử. Ngươi nghĩ Nguyên Diêm sẽ buông tha ngươi không?? Đến Bắc Hải đi, bản cung sẽ giúp ngươi báo thù.
Cái tên Nguyên Diêm vừa được thốt ra, Tú Nghiên ánh mắt tối lại, nàng nhớ đến phụ thân, nhớ đến ca ca. Triều đình có kẻ vu oan, Hoàng đế cố tình mưu hại, bách tính môn không biết đúng sai…Tại sao? Tại sao nàng lại phải luyến tiếc những kẻ như vậy??
-Công chúa, trước khi đi xin công chúa cho Tú Nghiên một đặc ân.- Nàng không ngông cuồng, nàng hiểu. Trịnh Tú Nghiên hiểu giá trị của bản thân, hiểu được vị cao ngạo công chúa kia cần gì ở mình, nàng sẵn sàng ngã giá, sẵn sàng bỏ qua mơ ước và nguyện vọng của mình, trao cho người kia tự do của bản thân để đổi lấy sức mạnh có thể giúp nàng báo thù.
-Rất thẳng thắn, ta rất thích. Nói đi, đó sẽ là món quà bản cung tặng cho ngươi khi đến Bắc Hải.
-Tú Nghiên chỉ mong công chúa có thể bảo hộ cho những người còn sống của Trịnh gia. Tú Nghiên sau này sẽ hết lòng phục vụ công chúa, mong công chúa tin tưởng Tú Nghiên, cũng thỉnh công chúa không cần vì Tú Nghiên mà tính toán đến trung thân đại sự. Tú Nghiên thực sự cảm tạ. - Tú Nghiên hiểu chốn cung đình, nàng hiểu sự vô tình của hoàng gia, hiểu được sự đáng sợ của những toan tính tranh đấu quyền lực…
Bắc Minh Di đưa ánh mắt lãnh đạm về phía nữ nhân đứng trước mặt mình, bộ dạng như mèo gặp mưa lại có thể thốt ra những lời đầy cứng rắn như vậy quả rất xứng đáng là một món bảo vật. Trịnh Tú Nghiên so với Sa Đề A Kiều quả là hơn 1 bậc. Bắc Minh Di thầm tán thưởng “Tiếc thay bản cung là nữ, nếu bản cung là nam nhân thì nhất định sẽ giữ nàng ta bên cạnh cả đời”
-Tốt, bản cung đồng ý với ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ Tú Nghiên, mạng của ngươi hiện tại là của bản cung. Muốn chết ngươi cũng phải chờ bản cung đồng ý!
-Tú Nghiên hiểu rõ…
Trịnh Tú Nghiên sau hôm đó cùng chất nhi của mình là Trịnh Sảng lên đường đến Bắc Hải Băng quốc, nơi mà khuynh đảo triều chính không phải hoàng đế, không phải vương gia, cũng không phải trọng thần mà chính là một nữ cường nhân-Hoàng Thái Hậu Vệ Khuynh.
---------------------------
“Công tử, xin dừng bước”
“Ân?”
“Xin công tử ra tay cứu điện hạ…”
---------------------------
Vọng Nguyệt đài.
Đông Phương Thuận Thành tay cầm 1 chén ngọc, y thong thả đưa lên môi. Khẽ cười. Hắn lại không hiểu rõ sao?? Nàng công chúa mất nước kia nhất định phải theo hắn, nhất định phải nghe hắn. Vì sao ư? Vì hắn nắm trong tay binh quyền, vì hắn chính là người duy nhất chịu giúp nàng đánh vào Biện Kinh. Phải từ lần đầu gặp mặt hắn đã say mê nàng, đã luyến tiếc nàng. Đêm nay hắn nhất định phải có được nàng!
Thùng!
Trống ba hồi huyền cầm sắc lục, y vũ diện phục sắc đỏ tươi…
Tuyệt Ca một thân bạch y đi lên vũ đài, nàng đêm nay mang vẻ đẹp dịu dàng như mặt trăng kia, thanh cao mà ưu nhã… Đông Phương Thuận Thành kinh ngạc đến đánh rơi chén ngọc trong tay, y rướn người về phía trước để nhìn rõ thân ảnh yêu kiều đang đi lên kia.
Bạch y, sao lại là bạch y? Vì Hồng y chỉ để mặc cho một người khán mà thôi!
Tuyệt Ca nhớ đến ánh mắt của người mà nàng yêu mến, nhớ đến lúc cả hai cùng ngồi ăn cơm dưới trăng, nàng nhẹ phất tay áo, tay áo dài bay như màn khói trong tay. Ánh mắt chứa đầy nhu tình, nàng gửi nhớ thương vào trong điệu múa… Vũ khúc Động tiên ca, nàng cất tiếng ca như chuông vàng khánh ngọc. Cả thân hình yểu điệu tựa tiên nữ hạ phàm.
Băng cơ ngọc cốt,
Tự thanh lương vô hãn.
Thuỷ điện phong lai ám hương mãn.
Tú liêm khai,
Nhất điểm minh nguyệt khuy nhân,
Nhân vị tẩm,
Y chẩm thoa hoành mấn loạn.
Khởi lai huề tố thủ,
Đình hộ vô thanh,
Thời kiến sơ tinh độ hà Hán.
Thí vấn dạ như hà ?
Dạ dĩ tam canh.
Kim ba đạm,
Ngọc Thằng đê chuyển.
Đán khuất chỉ tây phong kỷ thời lai?
Hựu bất đạo lưu niên ám trung thâu hoán. (3)
Phất tay áo múa điệu tương tư, nàng chợt rơi lệ…lệ rơi vì người nàng tương tư! Đông Phương Thuận Thành phất tay cho thị vệ lui xuống, cả y vũ cũng bị đuổi đi. Hắn đi lên đài, nhìn thẳng vào khuôn mặt diễn lệ của Tuyệt Ca rồi nhẹ giọng:
-Hảo một khúc Động tiên ca, hảo hảo. Đúng là Tuyệt Ca!
Đông Phương Thuận Thành nhẹ lấy khăn lụa từ ngực áo, hắn lau những giọt lệ trên gương mặt tuyệt mỹ kia. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn tự thấy mình chính là anh hùng…
-Tuyệt Ca…
Nguyên Tuyệt Ca khẽ run rẩy, trong tâm trí nàng vang lên lời của Vương Cao Doanh “Thỉnh công chúa vì đại nghiệp hi sinh…” Nàng biết muốn mượn binh chỉ có thể mượn 1 người đó là y-Đông Phương Thuận Thành.
-Vương gia, ta không đứng lên được.-Cố gắng cười, nàng phải hoàn thành nốt bước này…
-Hảo, để ta giúp nàng.
Đông Phương Thuận Thành chỉ hơi dùng sức, cả người Tuyệt Ca đã bị hắn ôm trọn trong lòng. Kể ra kẻ này cũng biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ hận không mọc cánh bay liền vào phòng. Hắn đưa Tuyệt Ca vào một đình khách gần đó, cả người như dán trên thân thể mảnh mai của nàng. Tuyệt Ca hơi nhăn mày, nàng không chịu được hơi thở đầy mùi rượu của kẻ này…
-Vương gia, Tuyệt Ca thất lễ rồi.-Nàng nhận chén ngọc trong tay Đông Phương Thuận Thành khẽ cúi mặt cười, bộ dáng e lệ, câu nhân kia làm họ Đông Phương rộn cả lên, y hơi vội vã.
-Không ngại, ta hiện tại đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi.-Men rượu chếnh choáng, hắn đang say. Không phải say rượu mà là say người.
Cửa phòng bị đẩy ra, hắn hung hăng hôn trụ nàng. Tuyệt Ca khéo léo đẩy ra nói:
-Vương gia đừng gấp, ta còn muốn thương lượng với Vương gia một chuyện-Nàng vươn ngọc thủ, khẽ chạm vào gương mặt hắn.
Đông Phương Thuận Thành khó lòng kiềm chế, hắn bắt lấy tay của nàng, hôn lên đó rồi nói:
-Ngày mai 10 vạn binh mã của ta sẽ lên đường đến Cối Kê, nàng hãy yên tâm. Chỉ cần…Tuyệt Ca, chỉ cần nàng trở thành người của bổn Vương.
Cả thân người Tuyệt Ca khẽ run, nàng nhắm mắt lại, khẽ thốt một câu:
-Hảo, một lời đã định.
-Một lời đã định-Đông Phương Thuận Thành bế xốc nàng lên trưởng kỉ, một tay gấp gáp giải khai y phục của nàng.
Tuyệt Ca cũng nhẹ ôm lấy cổ hắn, nàng run giọng: “Xin Vương gia thương xót…”
Hai hàng lệ bất giác chảy xuống, nàng cả người vô lực tùy ý gã nam tử kia ôm vào lòng. Da thịt trắng nõn như ẩn như hiện khiến kẻ kia như lang như hổ vồ lấy thân người mảnh mai, hắn không kiên nhẫn vội vàng xé toạc bạch y của nàng. Tuyệt Ca hơi rùng mình, nàng đột nhiên có cảm giác muốn bỏ chạy…nàng hối hận…nhưng có muộn không?? Nước mắt cứ thế như châu sa rơi xuống khuôn mặt diễn lệ của nàng…
“Du Lợi”
Rầm! Cửa phòng mạnh mẽ bị đẩy ra, một thân ảnh quen thuộc cước bộ dừng lại rồi y lại gầm lên phẫn nộ:
-Khốn! Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra cho ta.- Kwon Yuri lưng vẫn còn đeo tay nải vộ vã tóm lấy cổ áo kẻ kia, hất hắn ra xe khỏi người Tuyệt Ca. Cô vội vã cởi ngoại bào, choàng lên người của nàng rồi trách mắng:
-Đồ ngốc, ngươi thực ngốc. Xem này đã khóc thành như vậy còn không chạy đi.-Kwon Yuri thương xót ôm lấy nàng vào lòng, vỗ về an ủi, Tuyệt Ca hơi ngẩn ra một chút rồi khóc đến thiên hôn địa ám, nàng nức nở như một con mèo nhỏ trong lòng Yuri.
Đông Phương Thuận Thành thanh tỉnh, hắn gầm gừ trong họng:
-Bổn vương cho ngươi 1 khắc, lập tức cút khỏi đây.- Ăn mắt hướng Yuri như muốn xé cô ra cả ngàn mảnh, mắt hắn đỏ vằn lên vì dục vọng và tức giận.
Kwon Yuri cũng thật không khách khí, cư nhiên dùng chân ngoắc chiếc ghế đẩu cạnh đó, đá mạnh về phía hắn: “Lăn cho ta”
Đông Phương Thuận Thành không đề phòng, đầu bị đập mạnh khiếp hắn ngã nhào ra sau, cả thân hình to như gấu làm đổ sập chiếc giường. Bị ăn đau hắn liền hét lên:
-Người đâu có thích khách, có thích khách
Kwon Yuri hừ nhẹ 1 tiếng:
-Vô ích, không ai cứu nổi ngươi.
Yuri vung quyền hướng Đông Phương Thuận Thành đánh tới, quyền tới uy mãnh như vuốt hổ, bổ xuống đỉnh đầu họ Đông Phương, hắn liền đưa tay đỡ lấy 1 quyền. Lực đạo quá mạnh khiến hắn bị bức lui tới 3 bước, chưa kịp định thần đã nhận 1 cước vào ngực, cả người bị đẩy ngã, Yuri vận khí vào tay phải, định 1 quyền đánh nát ngũ tạng đối phương thì bị một giọng nói ngăn lại:
-Đừng Du Lợi, đừng giết hắn.
Yuri khựng lại rồi quay sang nhìn Tuyệt Ca, thấy vẻ mặt bối rối của nàng ấy thì lại thôi, cô nhanh chóng đi lại bên Tuyệt Ca nói:
-Được tha cho hắn. Chúng ta đi.
Đông Phương Thuận Thành tuy bị thất thế vẫn không quên buông lời đe dọa:
-Nàng rời khỏi căn phòng này giao ước giữa chúng ta lập tức bị phá bỏ.
Tuyệt Ca nắm chặt lấy cổ áo Yuri, nàng toan mở miệng nói gì đó thì bị Yuri chặn lại, cô dùng ngoại bào quấn chặt lấy Tuyệt Ca rồi nhanh chóng rời khỏi đó, tránh cho nàng ấy phải đắn đo.
Kwon Yuri bế người kia trên tay, đôi mắt ngày thường lãnh đạm giờ trở nên u sầu, trên má vẫn còn vương dòng lệ, Yuri thở dài rồi nói:
-Ấu trĩ, ta hận không thể giết chết tên hỗn đản kia.
Tuyệt Ca tạm thời buông bỏ mọi suy tính, nàng vươn tay ôm chặt lấy cổ Yuri khẽ nói:
-Ngươi giết hắn ta sẽ gặp rắc rối lớn…
Yuri không đành lòng nhìn nữ nhân này như vậy nhưng vẫn nhẹ giọng trách mắng:
-Ngươi vẫn nói nữ nhi thường thiệt thòi, sao không biết tự bảo trọng bản thân?? Ngươi làm ta tức chết được. Ta rất ghét ai không biết quý trọng chính bản thân mình.
-Ngươi lo lắng cho ta sao?-Tuyệt Ca bất chợt vui mừng, nàng thích cảm giác Du Lợi ôm mình, nàng thích cách Du Lợi lo lắng cho nàng.
-Đương nhiên là ta lo lắng cho ngươi, ngươi chính là người duy nhất ta nhận thức ở nơi này.
Tuyệt Ca hụt hẫng, nàng lại rơi vào trầm mặc, để yên cho Du Lợi đưa mình trở về khách điếm. Nàng không biết họ Đông Phương kia sẽ trở mặt ra sao sau đêm nay, phải gặp Vương Cao Doanh…
Nguyên Tuyệt Ca vì đại nghiệp tính toán, vứt đi cái kiêu ngạo của bản thân, sự thanh khiết của nữ nhân để đổi lấy 1 cơ hội. Trịnh Tú Nghiên vì thù hận, cừu oán bỏ mặc cái gọi là trung nghĩa, vứt xuống cái gọi là tự do và mơ ước, đi theo địch quốc công chúa để hi vọng có ngày báo thù cho Trịnh gia. Hai người họ có gọi là cơ trí? Hay chỉ là một bộ nữ nhi yếu đuối phải dựa kẻ khác chống lưng? Quyết định của họ có tính là sai lầm? Trí hay trĩ chính do kết quả, vô luận phương thức có khác nhau duy nhất kết quả mới là đáp án chính xác.
Tự cổ chí kim danh vọng và quyền lực luôn là những thứ hấp dẫn, nhiều kẻ bất chấp tất cả để đạt được nó. Dẫm đạp lên kẻ khác, huynh đệ tương tàn, âm mưa quỷ kế nhằm xoay chuyển cả một quốc gia, một thời đại. Kwon Yuri là một người đến từ thế giới khác, thời đại khác. Cô sẽ làm gì khi bị kéo vào vòng xoáy chính trị của Đại Địa?? Cô sẽ phản ứng ra sao khi bị chính người duy nhất tin tưởng tính toán?? Kwon Yuri và Trịnh Tú Nghiên sẽ gặp nhau thế nào??
Xin quý vị và các bạn đón xem chương chín của Tình khuynh thiên hạ :3
-------------Hết chương tám----------------
(1) Biện Kinh: kinh đô của Nguyên quốc
(2) mi gian : tầm nhìn, ánh mắt
(3) Động tiên ca- đây là một tác phẩm của Tô Thức thời kỳ Bắc Tống. Khi viết đến đoạn Tuyệt Ca mặc bạch y mình liền nhớ đến hình ảnh ánh trăng lạt trong bài này. Bạn nào muốn xem dịch thơ thì gg nha ^^
p/s: quảng cáo như phim =))
Chương này mình viết hơi bị ngang thì phải T__T chắc tại hơi ép kịch bản, thôi chương sau bù vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top