Chương sáu: Tuyệt Ca!

Chương sáu: Tuyệt Ca

Trong xe ngựa, Lãnh Nhiên hơi nghiêng đầu dựa vào vai Yuri. Hai người sau khi chuẩn bị xong đã gọi 1 cỗ xe ngựa đi ra khỏi thành, Lãnh Nhiên nói với Yuri là muốn đến Vọng Nguyệt đài.

Vọng Nguyệt đài ở Kinh Châu xưa nay vốn là nơi các công tử ca đến thưởng nguyệt ngâm thơ, sau khi Kinh Châu đổi tên thành Đế Đô Chiêu Hòa đế đã ra sắc lệnh, các khách điếm, lầu các đình đài phải chịu sự quản lý của quan lại địa phương, đến và đi đều ghi lại danh tính nên hiện tại Vọng Nguyệt đài trở nên khá vắng so với thường lệ.

Nơi này xây dựng theo lối kiến trúc của triều đại Hiên Viên cũ, một cái đài cao hơn 3 trượng khá rộng được dựng lên giữa hồ, xung quanh là những đình khách xây bao quanh, có thể ví Vọng Nguyệt đài như một đóa sen giữa hồ...Tối đến, Vọng Nguyệt đài sáng lấp lánh giữa hồ làm người người cảm thấy nao lòng.

Kwon Yuri và Lãnh Nhiên bước xuống xe ngựa, tiến vào trong. Yuri cũng trầm trồ trước vẻ đẹp của nơi này, rất thanh tao lại không quá tịch mịch.

Một quản chương còn khá trẻ tiến về phía hai người, cung kính thi lễ:

-Nô tài chậm trễ, đài chủ an khang. Công tử an khang.

-Không cần đa lễ, ngươi đưa vị công tử này đến vị trí tốt nhất, hôm nay hạ đài sớn đi, ta muốn thưởng nguyệt.

-Dạ!- Sau khi nghe phân phó, quản chương nhanh chóng làm theo, hắn đưa Yuri đi khỏi đó. Kwon Yuri vẫn đang ngẩn người "Lãnh Nhiên? Đài chủ?" Yuri được đưa tới 1 nơi như cái đình nhỏ, nơi này rất đẹp, giống như một căn phòng mà bốn bức tường lại được thay bằng mành lụa, hướng chính diện nhìn ra 1 đài lớn. Gã quản chương hạ giọng:

-Thỉnh công tử an tọa, tại hạ sẽ cho người đến hầu hạ ngay.

-Ngươi chậm đã-Yuri bất chợt lên tiếng.

-Công tử có gì dặn dò...-Quản chương cúi đầu kính cẩn, người điện hạ đưa đến nhất định không tầm thường.

Yuri định hỏi về nơi đây nhưng nhìn mắt gã quản chương thấy rõ định lực rất cao, nhất định chả hỏi được gì nên đành thôi, cô phất tay cho gã quản chương lui ra.

Một lúc sau thì có 2 thiếu nữ thân mặc vũ y vô cùng đẹp mắt đi lên đài trung tâm, tay cầm 1 cây đàn, người kia tay một cây sáo, lúc Yuri đang mải nhìn bên cạnh lại xuất hiện một nữ nhân dung nhan không tệ, Yuri cảm thấy rất quen mắt mà không biết đã gặp ở đâu, vị cô nương kia thi lễ rồi nói:

-Công tử, tiểu nữ là Nhiên Nhiên. Đến hầu rượu công tử.

Yuri nghĩ thầm "sao giống mấy cảnh thanh lâu trong phim quá vậy?"

Vị cô nương kia nói tiếp:

-Đây là nữ nhi hồng 10 năm, là loại mỹ tửu thượng hạng của Vọng Nguyệt đài, mời công tử nếm thử.-Vị cô nương cử chỉ nhẹ nhàng rót rượu ra chén ngọc đưa cho Yuri.

Cô cũng không quá câu nệ, hào sảng đáp lại một câu:

-Hảo

Cố Nhiên trong lòng thần nghĩ "Tiểu tử này cũng không tệ, chả trách điện hạ coi trọng, nhưng không biết có phải tiểu bạch kiểm không?"

Tiếng nhạc vang lên, 2 y nhân bắt đầu đệm đàn và sáo, Yuri nghe tuy không hiểu nhưng cũng thập phần hưởng thức, một thân ảnh đỏ rực như lửa tiến ra. Lãnh Nhiên một thân vũ y lộng lẫy, chói mắt như phượng hoàng nhảy múa trên đài. Thời khắc này nàng cớ nào tuyệt, cỡ nào mỹ, môi anh đào như câu nhân đoạt hồn, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt có chút hồng làm tăng thêm kiều diễm, giống như một bông hoa mẫu đơn tuyệt đẹp nở rộ trong đêm vậy.

Vũ một khúc Đăng Lâu, vũ đến thiên kiều bá mị. Vạt áo nhẹ tung lên như phụng hoàng vỗ cánh, xướng một khúc ngân vang trong lòng người nghe.

"Hoè liễu tiêu sơ nhiễu quận thành,

Dạ tiêm sơn vũ tác giang thanh.

Thu phong nam mạch vô xa mã,

Độc thướng cao lâu cố quốc tình."(1)

Lãnh Nhiên ngửa đầu về sau, khóe mắt nhìn về thân ảnh đang ngồi trong đình khách, dải lụa đỏ trong tay tung ra, cuốn lên đỉnh của đình khách, Lãnh Nhiên như tiên nữ hạ phàm, thân ảnh nhẹ nhàng lướt đến bên Yuri, ánh mắt chạm nhau, nàng nhìn thấy sự sững sờ trong mắt người đối diện, còn thấy được trong con ngươi đen láy kia chỉ có thân ảnh đỏ rực của mình thì mỉm cười...mỹ nhân nhất tiếu khuynh thành!

Nàng là Tuyệt ca, nhất vũ khuynh thành thiên hạ tuyệt ca Nguyên Tuyệt Ca!*
*Dựa theo nguyên gốc trong Cung Khuynh của Minh Dã.

-Du Lợi ngươi có thích không?

Yuri có phần thất thần, chưa kịp trả lời đã có một trận phong âm:

-Hảo, hảo, hảo không hổ danh "Nhất Vũ Khuynh Thành Thiên Hạ Tuyệt Ca"!

Tất cả giật mình nhìn về phía kẻ vừa nói, kẻ này không biết đến từ lúc nào lại chẳng ai phát hiện. Hán tử thân hình to lớn lông mày như kiếm phong phạm võ giả cường đại sau lưng còn mang 1 thanh trường kiếm, thấy mọi người đều nhìn mình thì cười ha hả:

-Thất lễ thất lễ, tại hạ Dương Nhất Thiên đi ngang qua nhất thời thấy vũ khúc mê người, không nhịn được liền đứng lại thưởng thức. Mong công chúa lượng thứ!-Ngữ khí cao ngạo của y làm khác khác không thấy giống như đang xin lỗi, kẻ đến này là đệ nhất kiếm thủ Nam Thiên quốc, cũng là thủ lĩnh lộ binh thứ 7 của Nam Thiên quốc- Tiền tướng quân Dương Nhất Thiên.

Lãnh Nhiên biết lai lịch kẻ đến không nhỏ, lại đang trên đất khách cũng không tiện so đo, thấp giọng:

-Để tướng quân chê cười, quốc gia đã không thể về cũng không nên gọi công chúa, tướng quan gọi ta một tiếng đài chủ là tốt rồi.-Vốn chỉ muốn cho mình Du Lợi của nàng thưởng thức nay lại có kẻ lỗ mãng này phá hỏng, nàng không nhịn được trong mắt có ba phần sát ý.

Dương Nhất Thiên bộ dáng thất phu nhưng không phải kẻ ngu dốt, vị Vĩnh Ninh công chúa này đã nghe qua rất nhiều lời đồn đại, hắn cũng có chút ít thưởng thức, chỉ sợ hoa đẹp có gai. Nhưng tiểu tử kia nhìn có chút quen mắt đi, vốn định rời đinh nhưng lại muốn biết lai lịch của trẻ tuổi nam tử nên Dương Nhất Thiên mở miệng nói:

-Không biết đài chủ có thể nể mặt cho Dương Nhất Thiên ta được uống một chén với tiểu huynh đệ kia không??- Dương Nhất Thiên nheo mắt, kẻ kia nhìn rất quen nhưng nhất thời lại nhận không ra.

-Ta? Ta có quen ngươi sao?-Kwon Yuri nhìn quanh thắc mắc.

-Dương tướng quân, Vọng Nguyệt đài đã đóng cửa. Nếu tướng quân muốn uống rượu xin mời này mai hãy tới. Người đâu, tiễn khách.

Lãnh Nhiên vừa dứt lời thì có năm kẻ mặc trường bào đen phi thân ra, trông ai cũng tuyệt không đơn giản, không là nhất đẳng cao thủ thì cũng là cao thủ đại nội. Dương Nhất Thiên nhíu mày nhưng cũng không dám đắc tối, tuy là tiền triều công chúa thất thế nhưng còn sống đến bây giờ thì tuyệt không đơn giản, Dương Nhất Thiên cũng biết khó mà lui:

-Ha Ha vậy ta không làm phiền, ngày sau sẽ đến!- Dương Nhất Thiên quay đi nhưng trong mắt ném lại một tia hận ý về phía Lãnh Nhiên, đường đường là đệ nhất kiếm thủ lại bị đuổi đi, hữu thù bất báo phi quân tử!

-Không tiễn-Lãnh Nhiên lạnh lùng phất tay áo, lúc này nàng xinh đẹp lanh động lòng người nhưng cũng băng lãnh vô cùng.

Dương Nhất Thiên vừa đi, vị cô nương mới nãy vẫn hầu rượu Yuri vội quỳ xuống thi lễ với Lãnh Nhiên:

-Công chúa điện hạ, Dương Thiên Nhất kia...-Chưa kịp nói hết Lãnh Nhiên đã phất tay áo ngăn lời.

-Ngươi đi xuống, bảo tất cả bọn họ lui ra.

Mấy kẻ kia nghe lệnh vội vàng lui xuống, nhất thời tất cả mọi thứ xung quang chìm vào im lặng, Lãnh Nhiên quay về phía Yuri cười khổ:

-Du Lợi, ngươi sẽ không trách ta lừa gạt ngươi chứ?

-Quên đi, dù sao cũng là ngươi cứu ta. Chuyện của ngươi, ta vốn không có tư cách xen vào- Kwon Yuri ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng rất phiền muộn, dẫu biết Lãnh Nhiên không tầm thường nhưng nghĩ không ra lại là công chúa. Yuri biết, thân phận càng cao thì mọi sự càng phải cẩn thận. Ở nơi này có vua, có tướng, 1 câu nói cũng có thể bay đầu như chơi.

Lãnh Nhiên cũng nghe ra một tia bực dọc trong lòng Du Lợi kia nhưng nàng cảm thấy mừng vì ít ra người kia cũng không hẳn không quan tâm đến mình đi.

-Ta không muốn giấu ngươi, chỉ là ...-Lãnh Nhiên sầu khổ.

Kwon Yuri cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người con gái kia, 1 thân y vũ đỏ rực như lửa, kinh diễn vô cùng, cô thở dài.

-Không phải hiện tại ngươi muốn ta biết sao, ta cũng đã hiểu 1 phần.

-Ta tên Tuyệt Ca, Nguyên Tuyệt Ca- Nàng cất giọng khẽ nói, ánh mắt đầy nhu tình nhìn Yuri.

Yuri cũng chậm rãi gật đầu. Lãnh Nhiên, không giờ khắc này phải gọi là Nguyên Tuyệt ca mới đúng, nàng hơi khẩn trương nói:

-Ta hi vọng ngươi gọi tên ta.

Yuri có hơi bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng đáp ứng.

-Tuyệt Ca! Tên ngươi rất đẹp, gã họ Dương kia vừa rồi cũng nói "Nhất vũ khuynh thành, thiên hạ Tuyệt Ca" ta thấy là nói ngươi quả không sai đi, đúng là Tuyệt Ca.-Yuri khóe miệng cong lên.

Nguyên Tuyệt Ca thấy nụ cười kia cũng mỉm cười theo, nàng lúc này hạnh phúc vô cùng.

-Du Lợi, ngươi có muốn biết về ta không?

-Ngươi nguyện ý nói, ta cũng nguyện ý lắng nghe.

Tuyệt Ca mỉm cười, nàng bắt đầu nói về mình, trong mắt là một tầng sương mỏng.

Nàng vốn là con gái của hoàng đế Nguyên quốc, phụ thân nàng là Thịnh Nguyên đế, Thịnh Nguyên năm thứ 4 thì hoàng hậu mang long thai, trưởng công chúa Nguyên Tuyệt Ca ra đời được hoàng đế ban hiệu là Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh công chúa thông minh lanh lợi được Thịnh Nguyên đế đặc biệt yêu mến, năm nàng 10 tuổi hoàng hậu lại hạ sinh một tiểu hoàng tử gọi tên Nguyên Lịch. Những tưởng mọi sự có thể như vậy bình thường trôi qua nhưng ai ngờ Thịnh Nguyên đế có 1 người em trai tên Nguyên Diêm, kẻ này lòng dạ hiểm ác, lên kế hoạch đoạt quyền cướp ngôi. Thời điểm Thịnh Nguyên đế tổ chức yến tiệc mừng tiểu vương gia Nguyên Lịch tròn 8 tuổi Nguyên Diêm liền việc cớ đến chúc mừng mà âm thầm mang binh vào hoàng thành, chỉ hơn 1000 binh mã nhưng trong 1 đêm tẩy huyết hoàng cung, Nguyên Diêm kia chẳng những không niệm tình máu mủ mà còn cầm thú hơn người, hắn vốn nghe tiếng Vĩnh Ninh công chúa là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nên muốn cường đoạt nàng. Thịnh Nguyên đế cùng tất cả hoàng thất và văn võ bá quan tham gia yến tiệc đều bị giết, nàng cùng hoàng đệ Nguyên Lịch may mắn được Vương Cao Doanh cứu đi, hơn 200 cấm vệ quân theo bảo vệ cuối cùng còn lại mười mấy người, tất cả chạy đến Hổ Lao quan gặp được viện binh của Vương Cao Doanh sắp xếp mới an toàn thoát thân. Vĩnh Ninh sau đó mới biết rằng Nguyên Diêm vốn đã có dã tâm từ lâu, lại có hậu thuẫn của Đại Tư Mã Vu Cấm nên ngày đêm chiêu binh, Thịnh Nguên đế vì không muốn tổn thương hòa khí anh em nên nhiều lần nhắm mắt làm ngơ, ai ngờ dưỡng hổ di họa, 1 đêm hoàng cung Nguyên quốc liền máu chảy thành sông. Vương Cao Doanh nắm được tin định báo lên trên ai ngờ Vu Cấm xảo quyệt liền ngầm phong tỏa hoàng cung ngoại, Vương Cao Doanh vì thế mới chỉ thông báo được cho 1 tiểu tướng ở cấm vệ quân, lực bất tòng tâm nhìn Thịnh Nguyên đế bị giết liền mang theo tiểu vương gia và công chúa chạy thoát.

Nguyên Diêm kia sau khi diệt trừ những kẻ chống đối liền lên ngôi hoàng đế, phát sát lệnh đối với 2 tỉ đệ nàng, Vương Cao Doanh mang 2 người theo đường núi sang Đông Doanh, cứ thế chạy trốn liền 2 năm. Nguyên Diêm kia vẫn luôn lùng sục nhưng lại không có tung tích, Tuyệt Ca vốn lương thiện nhưng trải qua sóng gió, tự ép mình trở thành nữ cường nhân.

Kwon Yuri nhìn Tuyệt Ca với con mắt thương cảm, phận nữ nhi thân bất do kỉ, ngoại trừ việc phụ thuộc vào kẻ khác chính là phải tự mình đứng lên, tự cường đại.

Tuyệt Ca nháy mắt trở nên bi thương, lệ như châu sa vương trên khuôn mặt kiều diễm, Yuri hơi vươn người dùng tay gạt đi những giọt lệ ấy:

-Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc!

Tuyệt Ca khóc, nàng khóc vì sau sáu năm cuối cùng cũng có 1 người nàng có thể nói ra hết những điều trong lòng, thật sâu trong lòng nàng rốt cuộc cũng có thể vì Du Lợi mà mở ra, vì người này mà gỡ xuống rào cản. Nhưng cũng thật chớ trêu thay nàng cũng đã không có lựa chọn nào nữa rồi, quá muộn rồi. Ngày mai, nhất định phải là ngày mai...

-------------Hết chương sáu----------

(1) "Đăng Lâu", không phải "Đăng Lâu" của Đỗ Phủ mà là "Đăng Lâu" của Dương Sỹ Ngạc, mình rất thích bài này nên chêm vào đó :v

p/s: chap này thấy ngố ngố sao á! Haizz, từ chap sau mình sẽ thêm nhiều câu khó hiểu cho nó giống cổ trang :v

mình sẽ chú thích chỗ nào khó hiểu, câu nào thường gặp thì thôi bỏ qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top