Chương Năm Mươi Tư: Thổ Lộ
Dưới chân đầy thi thể, trên người chiến giáp đã nhuốm đầy máu, hai mắt đỏ lừ, một đầu ma quân ở bên cạnh khò khè thích thú hút vào một hơi đầy tinh huyết, nó tham lam dùng ma khí chuyển hoá huyết nhục khắp nơi thành thức ăn, lại cẩn thận không dám chọc vào chủ nhân.
Mưa tên trút xuống bị trường thương hoa lên cản lại, thương xoáy cực nhanh hiện ra một hình tròn hoàn hảo cản lại tất cả tên trút xuống, đá lớn ném xuống nơi vừa rồi đã không có bóng người, thân ảnh mang theo trường bào nhuộm máu di chuyển linh hoạt, đi đến đâu đoạt mạng đến đó. Chiến trường chỉ toàn tiếng ai oán kinh hoàng.
Du Lợi sát khí trùng thiên dùng trường thương vạch ra một huyết tuyến lại lấy linh lực trợ giọng nói.
"Nói với chủ soái các ngươi cút đi Đốc Giang hoặc ta sẽ giết đến khi không còn một người nào"
Đám binh lính sợ hãi nhanh chóng lui về, có kẻ còn bỏ lại cả binh khí, hoảng loạn chạy về phía trại doanh. Du Lợi một thân đẫm máu nhún người nhảy lên tường thành cao ngất, vài binh lính kinh hô sau đó im bặt, cảnh tượng giết chóc hai canh giờ qua quá khiến người sợ hãi.
Du Lợi ném trường thương trong tay cho một thân binh sau đó quay người đạp không về phía phủ thành chủ. Ánh mắt đỏ lừ khiến ai nhìn cũng sợ hãi cúi đầu, Du Lợi một thân đầy máu bước vào thư phòng mở toang cửa, nàng tay đưa lên người đánh một đạo thanh linh quyết làm cho bản thân sạch sẽ nhưng vẫn không dấu nổi sát khí kinh người.
Người bên trong nhíu mày, tỏ ra cực kỳ nghi hoặc sau đó ẩn ẩn tức giận lại không nói câu nào. Du Lợi mở miệng, giọng trầm khàn đi vì mệt mỏi, linh lực tiêu hoa quá độ khiến cho cả người cảm thấy nhộn nhạo.
"Hai ngày nữa Lăng Lan quân sẽ rút đi Đốc Giang, ta mang nàng đi Tây Dương"
Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy Du Lợi quanh thân sát khi sắc bén, trên người tinh huyết hoá thành sương mỏng, ma khí ẩn ẩn giống như muốn bộc phát, hai mắt đỏ lừ, nàng cảm thấy vừa giận giữ vừa kinh hãi, cẩn thận nói, trong giọng không che giấu nổi sự tức giận.
"Ngươi ra tay quá ngoan tuyệt cho dù là dùng ma khí thôn phệ đi linh hồn vẫn sẽ khiến thiên đạo nổi giận. Ngươi có nhìn thấy từ lúc ngươi ra tay giết người trên bầu trời mây đen đã không thể tiêu tán rồi không? Thiên phạt sắp đến rồi, mạng sống của ngươi còn được mấy ngày?"
Trịnh Tú Nghiên vừa dứt lời trên bầu trời ầm vang một tiếng sấm, chớp giật loé sáng cả một vùng mây âm u, chính ngọ mà thiên không u tối như ban đêm, đây đúng là thời tiết chưa từng có tại Hàm Cốc. Ba ngày qua Du Lợi sử dụng hắc linh khí và ma khí trên diện rộng, giết đến 3 vạn người, Du Lợi trước đây có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình có thể giết đến mềm tay như vậy, 30 000 người chết, còn bị hủ thực đến xương cốt cũng không còn, lực lượng trong nàng tăng lên nhanh chóng, máu tươi khiến 3 đầu ma quân thức tỉnh, nàng cảm giác cơ thể cuồn cuộn sức mạnh, hơi thở ngập tràn ma tính khiến kẻ nào ở cạnh cũng phải hoảng sợ bất an.
Du Lợi khuôn mặt âm trầm, mắt đỏ như máu bất chợt quay sang nhìn Trịnh Tú Nghiên khiến nàng ấy sợ hãi tê cả da đầu. Trịnh Tú Nghiên có điểm lo sợ, giọng hơi run nói.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta có chút việc" – Nói rồi nàng vội vàng cầm thư tín trên bàn rời đi.
Chưa đến được cửa đã bị người kia nắm lấy tay phải, Trịnh Tú Nghiên sợ hãi kinh hô lên một tiếng thư tín trên tay rơi đầy đất, trái tim trong lồng ngực đập phanh phanh. Trịnh Tú Nghiên chỉ cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên, một cánh tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, một cánh tay chế trụ tay phải khiến nàng cảm giác có điểm đau. Nàng vừa giận vừa sợ, lớn tiếng nói.
"A, làm gì. Ngươi buông tay"
Du Lợi không đáp, thô bạo kéo người kia vào trong lòng, chỉ đơn giản ghì chặt hai tay, tham lam hít lấy ôn hương trên người của Trịnh Tú Nghiên. Ánh mắt Du Lợi chỉ toàn thấy sự tức giận không lý trí khiến Trịnh Tú Nghiên sợ hãi thật sự. Nàng hay tay vùng ra, muốn thoát khỏi kìm kẹp, đổi lại chỉ là càng cảm thấy bản thân bị xiết chặt đến mức hai cánh tay đau đớn như bị vặn gãy, người kia trên thân ma khí vậy mà ào ào tràn ra, có hai đầu ma quân còn thoát khỏi khống chế của nàng ấy, đến trước mặt nàng khanh khách cười hai tiếng.
Trịnh Tú Nghiên mặt không còn giọt máu, người này có lẽ bị ma khí khống chế nên phát điên rồi, nàng đưa tay định kết thủ ấn thì bị cản lại. Con ngươi đen kịt như hắc ngọc bất chợt thay thế cho đôi mắt đỏ lừ, trên trán của nàng ta ma tinh cũng lập loè quang mang, ma văn ẩn ẩn xuất hiện khắp cần cổ của nàng ta. Nàng sửng sốt sau đó bị giọng trầm khàn làm bừng tỉnh.
"Đừng nhúc nhích...để ta ôm nàng một chút"
Trịnh Tú Nghiên đầu óc chậm chạp phản ứng lại thì đã thấy người kia vùi mặt vào cổ nàng, mặt không tự chủ được đỏ lên, nàng hai tay dùng sức đẩy người kia, cố kéo giãn chút khoảng cách rồi nói.
"Ngươi..ngươi, ngươi bị sao vậy?"
Du Lợi cả người đau đớn, lực lượng nàng hấp thụ quá mức mạnh mẽ, nó đang từng giờ từng khắc biến đổi cơ thể của nàng, giống như gột rửa lại giống như đập đi xây lại, toàn thân nàng đau đớn, mỗi một tế bào đều đang đau như như tra tấn nàng. Nếu nhìn xuyên qua da có thể thấy từng thớ cơ trên người nàng bị vặn đứt sau đó lại tái sinh lại, từng đoạn xương bị chấn vỡ sau đó dùng tốc độ không tưởng để nối liền, quá trình này lặp đi lặp lại đã một ngày nay, Du Lợi biết đây là quá trình tôn tạo bất tử thân của Thiên Ma tộc, nàng biết rõ nó là do ma khí hấp thu quá nhiều tinh huyết nên cơ thể nàng được lợi nhưng quá trình này quá đau đớn, quá giày vò khiến nàng không làm chủ được bản thân. Loại đau đớn này không những đến từ thể xác mà có khiến linh hồn nàng mệt mỏi cực độ.
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy người đang ôm nàng thân thể run rẩy, linh lực trên người của nàng ta lúc mạnh lúc yếu, ma khí không ai khống chế cứ thế tràn ra. Trịnh Tú Nghiên trên tay vận luân hồi lực, muốn đánh ra kết giới thì lập tức bị cản lại, người kia giọng nói khàn khàn còn mang theo chút run rẩy.
"Đừng làm vậy, ta sẽ không đả thương nàng"
"Ngươi ma khí xuất hiện lúc này rất không ổn, thiên phạt nếu hạ xuống cả Hàm Cốc Quan này sẽ biến thành tro bụi"
Du Lợi im lặng không nói, nàng hít sâu một hơi, trên người căng cứng sau đó ma khí đột ngột bị thu về, đôi mắt đen như hắc ngọc biến mất, đôi mắt liền trở về bình thường, đen trắng con ngươi trở nên rõ ràng, Trịnh Tú Nghiên thậm chí còn thấy hình ảnh của mình trong con ngươi của nàng ấy.
Ma khí vừa biến mất thì Du Lợi trên mặt biểu tình tỏ ra đau đớn, mồ hôi liền chảy ra, trong họng a a hai tiếng vì chưa quen được với trạng thái này. Nàng cười khổ nói.
"Không được, quá mức muốn mệnh người."- Du Lợi vừa nói, tay phải kết thành chỉ, đầu ngón tay phóng ra hắc linh khí tạo thành kết giới trong gian phòng. Nàng lần nữa tiến vào trạng thái ma quân.
Trịnh Tú Nghiên còn chưa kịp hiểu đã thấy mình bị người kia mang đến trường kỷ, hắc sắc con ngươi còn ẩn hiện đồ văn cổ xưa. Trịnh Tú Nghiên ngây người trong chốc lát, nàng biết đồ văn kia, đó là cổ văn xa xưa nhất, là truyền thừa chi địa của lục địa này. Là dấu hiệu cho biết lục địa này có thể được kết nối với một người, để người đó trở thành tân chủ nhân của thiên địa này, nắm trong tay mọi sinh mệnh được sinh ra trên lục địa này. Trong đầu Trịnh Tú Nghiên bách chuyển thiên hồi, nàng tiếp nhận thêm một lượng lớn thông tin về vấn đề này, đến khi cảm giác được cơ thể không đúng, nhìn lại đã thấy người kia đang ngồi trên trường kỷ, một bên ôm nàng vào ngực, một bên gặm cắn nàng. Trịnh Tú Nghiên vừa xấu hổ lại giận dữ, trở tay không chút lưu tình tát cho kẻ đang vùi đầu vào cổ mình một cái.
"Quyền Du Lợi, ngươi đang làm gì, vô sỉ"- Trịnh Tú Nghiên vạt áo bị kéo mở, cần cổ trắng mịn có vài vết đỏ ửng nhàn nhạt, xương quai xanh bị miết đến đỏ ửng, còn có thể nhìn thấy thấp thoáng phong cảnh xinh đẹp ở dưới thấp.
Du Lợi bị đánh chỉ khựng lại trong chốc lát sau đó hắc sắc con ngươi lại xoáy sâu nhìn vào mắt người trong lòng thong thả nói "Ta thích nàng, muốn thân cận nàng"
"Ngươi phát điên cái gì? Ta không thích ngươi, mau buông ra"- Trịnh Tú Nghiên rít qua kẽ răng, nàng chưa bao giờ tưởng tượng mình bị một người vô lễ đến vậy, hơn nữa còn là nữ nhân. Một nữ nhân đối với nàng vô lễ.
"Tại sao nàng không thích ta? Ta đối với nàng không đủ tốt sao?"- Du Lợi nắm lấy cánh tay đang đánh lên người mình, đưa lưỡi liếm nhẹ vào má của người kia, cảm giác thật tốt, nàng thích cảm giác này, nó khiến nàng bớt đi sự điên cuồng.
Trịnh Tú Nghiên bị liếm. Nàng xấu hổ vô cùng ra sức giẫy dụa.
"Ta rất thích nàng, tại sao nàng lại không thích ta?"- Du Lợi hỏi xong lại đưa môi cọ xuống cần cổ trắng nõn, tham lam hít lấy hương thơm của người trong lòng.
"Ta không thể thích ngươi, ta sẽ không thích ai cả, ngươi buông ra."- Trịnh Tú Nghiên răng ngọc sắp sửa bị chính mình cắn vỡ, nàng giận run người nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Không đúng, nàng cũng thích ra. Nơi này... nơi này" –Du Lợi chỉ vào vị trí trái tim và vành tai tinh xảo đã ửng đỏ của Trịnh Tú Nghiên. "rất thành thật"
Du Lợi dùng tay chế trụ lại Trịnh Tú Nghiên, nàng mỉm cười, bộ dạng mười phần yêu nghiệt nói.
"Ta lớn lên cũng tính là đẹp mắt, còn có thể bảo hộ nàng, từ nay về sau cũng sẽ chỉ thích một mình nàng. Ở bên ta có được không Tú Nghiên?"
Trịnh Tú Nghiên sửng sốt như người rơi vào cõi mộng, nàng không nghĩ mình sẽ được một nữ nhân nói yêu thích, nhất là loại yêu thích thế này, chỉ là người này nói đúng, cơ thể nàng vô cùng thành thật, không hề chán ghét những đụng chạm kia, còn mơ hồ có chút mong chờ. Nhưng vậy thì sao chứ? Nàng từ thời khắc hình thành linh hồn và sinh mệnh đã định sẵn không thể có tình cảm với bất kỳ ai, nàng có nhiệm vụ và trọng trách của mình. Duy trì thiên địa thất thải quang mang, dùng sinh mệnh bổ sung luân hồi lực, hoàn thành hạo kiếp tích tụ kiếp vận chuyển hoá luân hồi. Cho dù trăm năm, vạn năm sau vẫn sẽ vậy.
Trịnh Tú Nghiên quay đầu sang hướng khác, nàng hạ giọng. "Ta không thể yêu thích bất kỳ ai, cũng sẽ không ở bên cạnh ai, ngươi nên tìm một người thích hợp hơn.."
Cũng không nói hết câu liền bị người kia dùng tay quay đầu lại, môi anh đào liền bị người khinh bạc, cứ thế một nụ hôn liền rơi xuống, đại não Trịnh Tú Nghiên trống rỗng, nàng môi mỏng bị người kia cậy mở, ngươi kia động tác tay lớn mật, để tay trên eo nhỏ của nàng dùng lực, Trịnh Tú Nghiên a một tiếng, ấm áp đầu lưỡi liền nhanh chóng xâm nhập khoang miệng của nàng.
Du Lợi tiến công nhanh chóng, thơm ngát hơi thở bị nàng nuốt vào, tham lam cuốn lấy đầu lưỡi của đối phương, nụ hôn mang đầy tính xâm lược cứ thế mạnh mẽ áp đến khiến cho người dưới thân hô hấp khó khăn, Du Lợi dời môi đến dưới cằm, dùng lực mút lấy chiếc cằm thon gọn xinh đẹp, dây dưa quyến luyến một chút lại nhanh chóng dời xuống cần cổ trắng mịn. Du Lợi tay có chút run lên vì khẩn trương, nàng mở vạt áo của người dưới thân, hồng đào yếm liền xuất hiện trước mắt, Du Lợi dùng đầu lưỡi nóng ấm liếm nhẹ vành tai tinh xảo của Trịnh Tú Nghiên hơi thở mang đầy dục vọng phả vào tai của nàng khiến trái tim Trịnh Tú Nghiên đập loạn.
Trịnh Tú Nghiên thân thể run lên, nàng phản ứng chậm chạm, không biết rằng nút buộc yếm trên cổ đã bị người kia giải khai. Chỉ một động tác kéo nhẹ, tuyết sơn trắng mịn kinh diễm liền hiện ra, Du Lợi cổ họng run lên vì hưng phấn, nàng nhẹ nhàng hôn trụ lên vùng trắng mịn kia, tay nhẹ nhàng ôm lấy đường cong cơ thể kiều mỹ. Từng chút, từng chút một cẩn trọng mà giải khai y phục của người trong lòng.
Từng đường con mê người liền bại lộ, trắng mịn tinh xảo làn da bị chạm vào lập tức ửng hồng. Du Lợi dùng tay ôm trọn truyết sơn trắng mịn, cẩn thận mà hôn lên nó, dùng lưỡi chạm vào từng tấc da thịt giống như ngọc kia. Nàng cảm nhận được người dưới thân run rẩy, Du Lợi nhẹ giọng.
"Đừng sợ Tú Nghiên, ta thích nàng, thực thích nàng, để ta yêu nàng, bảo hộ nàng.."
Du Lợi hôn nhẹ lên bờ vai quang loả, dùng môi chạm vào cần cổ của người trong lòng, bất chợt nàng cảm thấy ướt át, vội vàng rướn người lên xem. Nữ nhân dưới thân không biết từ lúc nào đã khóc đến lê hoa đái vũ, môi mỏng bị nàng cắn chặt cơ hồ rớm máu, nước mắt như châu sa vương đầy khuôn mặt của nàng ấy khiến người ta thương xót. Trịnh Tú Nghiên hai mắt đầy lệ, ánh mắt thẳng tắp hướng lên trên, không có tiêu cự, chỉ là nước mắt thi nhau chảy ra, ướt đẫm cả khuôn mặt lẫn vùng cổ của chính nàng.
Du Lợi trong lòng đau xót, nàng hôn lên gò má thanh thoát của Trịnh Tú Nghiên, hôn lên khoé mắt đầy lệ của nàng ấy, dùng lưỡi liếm đi nước mắt của người trong lòng, lại nỉ non an ủi.
"Đừng khóc, đừng khóc, Tú Nghiên đừng khóc được không?"- Du Lợi càng nói nước mắt lại chảy ra càng mau. Nàng bất lực đành dùng những nụ hôn an ủi, cơn mưa nụ hôn rơi xuống khắp gương mặt của Trịnh Tú Nghiên, người phía trên thì luôn dùng giọng nói sủng nịnh dỗ dành.
"Xin lỗi, là ta không tốt, nàng đừng khóc nữa được không?"
"...nàng khóc ta sẽ đau lòng"
"...Tú Nghiên đừng khóc"
Trịnh Tú Nghiên không nói cũng không động, nàng chỉ lẳng lặng chảy nước mắt, cảm giấc vô lực, tội lỗi lại có chút vui mừng bao trùm tâm trí nàng. Nàng cảm thấy bản thân trở thành tội nghiệt, nàng để cho tình cảm xen vào vận mệnh của mình. Nàng đáng lẽ ra phải dùng con mắt khách quan nhất đi qua nhân sinh của tất cả mọi người, phải dùng hết thảy tâm trí, tình cảm, sinh mệnh và linh hồn của mình cho thiên địa nhưng nàng đã không làm được.
Trịnh Tú Nghiên biết người này rõ ràng là biến số trong mệnh kiếp của mình, là biến số mà nàng phải tránh xa.
Nàng hết thảy phủ nhận nhưng sâu trong tâm khảm Trịnh Tú Nghiên biết rằng mình quan tâm đến người trước mặt này. Nàng lo lắng vì người này, nàng tìm kiếm nhiều ký ức xa xưa vì người này, muốn giúp nàng ấy thoát khỏi sự khống chế của ma khí, dung túng nàng ấy nhiều lần vô lễ với chính mình. Trịnh Tú Nghiên biết tâm trí của mình đã không thể hoàn toàn kiểm soát được nữa, nàng có đôi khi sẽ vô thức nghĩ về người này, có đôi khi sẽ cảm thấy muốn được nhìn thấy, muốn được nàng ấy ôm mình. Nàng đã sa ngã rồi... Trịnh Tú Nghiên khóc càng lợi hại, nàng cơ hồ muốn cắn rách môi của chính mình.
Du Lợi ánh mắt đã trở nên thanh minh, người cũng không còn toả ra khí thế xâm lược nữa, nàng dùng cơ thể bao bọc lấy người dưới thân, không dám khinh bạc nàng ấy, chỉ nhẹ giọng an ủi, ôm thật nhẹ, giống như sợ người trong lòng sẽ vỡ mất. Trịnh Tú Nghiên thân người nằm gọn trong lòng của nàng, y phục xộc xệch bị giải khai quá nửa lại vô pháp chỉnh lý, chỉ mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ vì khóc quá lâu. Lại không biết rằng người ôm nàng liền cả đêm không ngủ, chỉ dám thành kính mà cẩn thận ôm nàng, liên tục nói bên tai.
"Nghiên nhi đừng khóc.."
-------------- Hết chương-------------
Và thế là 2 người sau đó yêu nhau sống hạnh phúc đến già. Toàn văn hoàn. 😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top