Chương Năm Mươi: Tỉnh Lại
Mấy ngày sau ở Đại Hùng Bảo Điện bày ra một tràng lễ bái, trên các đại cột trụ dán đầy những kinh văn viết bằng Phạn ngữ, 18 tăng nhân mặc tăng bào thêu kinh Phật cũng xếp thành hai hàng đứng song song trong đại điện, nền của đại điện đã được sửa chữa như mới, trên nền viết chằng chịt những kinh văn khó hiểu, kinh văn viết bằng mực đỏ, chi chít trên nền lại theo quy luật giống như hình thái của thái dương toả nắng, Trịnh Tú Nghiên được đặt ngay ngắn trong trung tâm của thái dương kinh văn đó. Trên người nàng không có biến hoá duy chỉ có mi tâm được vẽ hình chữ vạn bằng mực vàng kim lên.
Không Minh hoà thượng đứng ở giữa đại điện, hắn một tay bị đoạn giấu ở trong tăng bào thùng thình, tay phải cầm Hàng Ma trượng cúi đầu đọc một loạt Phật hiệu.
Hàng Ma Trượng toả ra kim quang, cả đại điện liền bao trùm trong khí tức cổ xưa uy nghiêm, Không Minh hoà thượng hai mắt mở ra, mắt hắn đã đổi thành màu vàng, Hàng Ma Trượng chầm chậm bay lên giữa không trung sau đó cố định phía trên chỗ Trịnh Tú Nghiên đang nằm, từ đỉnh trượng liền có những tia sáng bao trùm lấy cả không gian, biến thành một cái lồng ánh sáng kim sắc. Không Minh dùng một tay kết ra thủ ấn, đám tăng lữ thấy vậy liền nhất tề làm theo, các loại Phật ấn liên tục được đánh ra, dung nhập vào lồng ánh sáng kim sắc. Làm xong tất thẩy Không Minh quay sang Kim Thái Nghiên nói.
"A di đà phật, lão nạp đã chuẩn bị xong, lát nữa đến khi lão nạp ra hiệu phiền Kim đạo hữu hỗ trợ, dùng tiên lực duy trì kết võng này."
Kim Thái Nghiên gật đầu, nàng không cho tiểu đồ đệ đến xem lễ, trên người ngũ đồ đệ cơ bản là ma khí đến nơi này chỉ gây phiền nhiễu, vậy nên nàng liền cho ngốc đồ đệ đợi ở thính khách.
Du Lợi đương nhiên không chịu, chính là cũng hiểu bản thân mình ma khí sẽ ảnh hưởng đến việc thanh tẩy Thức Hải nên cuối cũng cũng thoả hiệp, chỉ là không phải nàng ở thính khách chờ đợi mà chính là tại ngay bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện ngồi xếp bằng.
Bên trong đại điện Không Minh hoà thượng đã vào việc, hắn tay phải để trước ngực, miệng liên tục đọc kinh văn, cả 18 tăng nhân kia cũng vậy, trong đại điện vang lên tiếng đọc kinh Phật, giống như vô cùng vô tận Phạn âm vang vọng khắp không gian, Kim Thái Nghiên cũng ngoài ý muốn bị tác động không nhỏ, nàng cau mày sau đó phong bế hai tai, dùng thần niệm để quan sát và cảm nhận.
Không Minh hoà thượng thỉnh thoảng lại đánh ra Phật ấn xuống nền đại điện, khoảng chừng nửa tuần trà sau hắn mở mắt ra, mắt vàng lấp lánh miệng hô lớn "Mở"
Từ trên mi tâm của Trịnh Tú Nghiên thoát ra từng đạo thần niệm đao động, nàng hai mắt vẫn nhắm nghiền, mi tâm liên tục có những ám vụ bay lên. Chỉ vài hô hấp trong lồng ánh sáng kim sắc tràn ngập âm u vụ khí, ở giữa những vụ khí còn nhìn thấy được một ảo ảnh Đạo Ấn Linh Hồn đang lập loè quang mang.
Kim Thái Nghiên không thể phủ nhận Phật tu cũng có sự độc đáo riêng, nàng chưa bao giờ thấy có loại thuật pháp tái hiện Thức Hải của một người chân thật đến vậy. Và nàng chắc rằng việc Trịnh Tú Nghiên bị ma khí xâm nhập Thức Hải có đến 9 phần là do đồ đệ của nàng, chỉ là tại sao trên Đạo Ấn Linh Hồn của tiểu oa đầu này lại có một tia ám mang, nàng còn cảm nhận được tia ám mang này có đấu ấn linh hồn của Quyền Du Lợi. Đây là tại sao? Là đã song tu sao?
"Không thể nào. Trịnh Tú Nghiên là hoá thân của thiên địa luân hồi, không một ai có thể để lại dấu vết hay ấn kí trên Đạo Ấn Linh Hồn của nàng ta. Ai lại có quyền nắm giữ luân hồi? Không thể, đây là tại sao?"
Kim Thái Nghiên trong lòng kinh nghi, vô cùng vô tận bất an chợt xuất hiện. Nàng là một người tu đạo, nàng tin vào thiên mệnh nhưng cũng là nghịch thiên cải mệnh mà đi, Trịnh Tú Nghiên tình huống này rất không đúng, có thể vạn năm qua tất cả những gì người tu đạo nhận biết đều là giả. Trịnh Tú Nghiên rất có thể cũng không phải là hoá thân của thiên địa luân hồi... Thế nhưng luân hồi lực của nàng ta từ đâu mà có? Soán mệnh thuật từ đâu mà truyền thừa? Đạo Ấn Linh Hồn của nàng ta nếu không phải là do luân hồi kết tinh vì sao thuần khiết và mang khí tức của thiên địa này? Có quá nhiều thắc mắc khiến Kim Thái Nghiên không lý giải nổi, nếu tất cả những gì trước nay người tu đạo biết là giả vậy đâu mới là thật?
Con đường tu tiên này điểm nào mới là cuối?
Không Minh hoà thượng cũng không để ý nhiều như Kim Thái Nghiên, hắn lầm rầm đọc kinh, một hào quang loá mắt toả ra từ Hàng Ma Trượng, hào quang chiếu đến đâu u ám khí tức liền bị thanh tẩy đến đó, toàn bộ không gian bên trong lồng ánh sáng kim sắc nguyên bản là đên tối âm u liền biến thành thanh mát xanh tươi khí tức. Không Minh hoà thượng lúc này sắc mặt không tốt, hắn trong miệng niện càng lúc càng nhanh kinh văn, u ám khí tức lại từ mi tâm Trịnh Tú Nghiên ào ra, hào quang từ Hàng Ma Trượng lại chiếu đến thanh tẩy, lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng Không Minh đột ngột lên tiếng.
"Kim đạo hữ, phiền ngươi dùng tiên lực duy trì kết võng"
Kim Thái Nghiên không nói lời vô nghĩa, nàng linh lực nhất lưu đã tinh hoá đến mức được gọi là tiên lực, tiên lực vừa ra lồng ánh sáng kim sắc đang chập chờn bất ổn liền vững chãi lại, ánh sáng còn rực rỡ hơn cả ban đầu. Không Minh hoà thượng ra hiệu, 18 tăng nhân liền nhất nhất mở miệng đọc ra hàng ma chú, trên tay các tăng nhân cũng đánh ra 18 Phật ấn khác nhau, đánh đủ mười lượt mới dừng. Không gian tái hiện Thức Hải của Trịnh Tú Nghiên lần này hoàn toàn thanh tĩnh không còn chút âm u nào.
Ảo ảnh Đạo Ấn Linh Hồn kia cũng trở nên rõ ràng, nó lúc này sáng rực, ánh sáng nhàn nhạt giống như mặt trăng ban đêm, nó chập chờn ở giữa đại điện, mắt thường quan sát cũng có thể nhìn thấy trên Đạo Ấn Linh Hồn thuần khiết như ngọc đó có một tia ám mang vẫn tồn tại, tia ám mang kia ngược lại với âm u ma khí trong Thức Hải, nó vẫn mạnh mẽ, không có chút dấu hiệu nào bị suy yếu hoặc triệt tiêu. Không Minh hoà thượng kinh ngạc sau đó đọc ra pháp quyết, Hàng Ma Trượng hoà quang lần nữa phóng xuất, bao quanh toàn bộ Đạo Ấn Linh Hồn vừa xuất hiện. Tia ám mang kia không hề lay chuẩn, nó giống như đã trở thành một bộ phận của Đạo Ấn Linh Hồn.
"Này... này là bị người khác dẫn đạo linh hồn sao?"- Không Minh nghi hoặc mở miệng.
Dẫn đạo linh hồn, chính là chỉ việc lợi dụng linh thức cường đại, để lại dấu ấn linh hồn của mình lên trên Đạo Ấn Linh Hồn của người khác, từ đó dần dần ảnh hưởng đến tâm tính, suy nghĩ của người bị dẫn đạo. Đây là thủ đoạn của ma đạo khi muốn thôi luyện người khác trở thành con rối hoặc thuộc hạ dưới tay mình, nó không ảnh hưởng đến tu vi hay thọ mệnh nhưng người bị dẫn đạo sẽ dần dần có những ý nghĩ phục tùng đối với người để lại dấu ấn.
Kim Thái Nghiên cau mày, nàng lúc nãy cũng đã cảm nhận được tia ám mang này, chỉ là bây giờ quan sát cẩn thận mới thấy đúng là giống như dẫn đạo linh hồn. Ai có thể dẫn đạo được linh hồn của Thiên địa luân hồi? Linh thức kẻ nào có thể cường đại đến mức điều khiển được luân hồi? Hay là Trịnh Tú Nghiên cũng không phải là hoá thân của Thiên địa luân hồi? Hay kẻ để lại được dấu ấn chính là một luân hồi mới? Kim Thái nghiên cảm thấy thật sự loạn, nàng nhất định phải tìm hiểu sự tình này.
"Không Minh đạo hữu, nếu không loại bỏ được vậy trước mặc kệ nó đã"
Không Minh hoà thượng thoáng do dự sau đó gật đầu, dù sao Thức Hải đã được thanh tẩy không đến nửa canh giờ người này liền có thể tỉnh lại, thiên đạo tự khác có an bài, Phật tu tin tưởng từ nơi sâu xa nhất đã định sẵn số kiếp, hắn cũng không muốn quản nhiều như vật. Thiên Sơn Vạn Lý Tự là Phật địa thanh tu, tiễn đám người này đi mới là việc nhanh chóng nên làm. Không Minh lại đánh ra một loạt thủ ấn, 18 tăng nhân liền niệm càng nhanh sau đó Đạo Ấn Linh Hồn đang lơ lửng kia vội theo tiếng kinh văn từ từ mờ dần rồi biến mất.
Tiếng niệm kinh cũng ngừng lại, trên nền đại điện những kinh văn kia nhất tề biến mất như chưa từng được vẽ lên, chữ vạn ở giữa mi tâm Trịnh Tú Nghiên cũng nhạt dần, có lẽ theo tốc độ này nó cũng sẽ sớm biến mất, trên các cột trụ của đại điện kinh văn được dán lại có chút bẩn, giống như bọn chúng bị bôi lên một lớp mạt than vậy. Các tăng lữ nhất tề xé bỏ những kinh văn đó rồi đem đi đốt.
Lúc Du Lợi bước vào đại điện đã thấy Trịnh Tú Nghiên được Lãnh Tiêm chăm sóc trên trường kỷ ở sát tường, nàng hấp tấp bước đến, chưa kịp tiến vào 5 bước đã bị gọi tên.
"Lợi nhi ngươi trên người ma khí quá nặng vẫn là đừng động nàng, đợi nàng tỉnh lại để Không Minh Phương Trượng cho nàng một cái bảo hộ liền tuỳ ngươi ôm"
Du Lợi nháy mắt bất động sau đó im lặng đứng bên cạnh nhìn, Lăng Tiêm nghe Tôn thượng nhà nàng nói mà cũng cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt, lại còn nói giữa đại điện Phật tự, đứng là rất không kiêng nể ai, cả Phật tổ ngài ấy cũng không nể mặt.
Trịnh Tú Nghiên lúc tỉnh lại cũng là gần một canh giờ sau, nàng cảm thấy toàn thân có điểm mỏi, ánh mắt có chút khó nhận biết những thứ trước mắt, đầu óc hơi mông lung, hàng mi chớp động vài cái liền nghe bên tai vang vang lên vài tiếng nói. Qua đi vài nhịp thở mới nhìn rõ trước mắt, chính là một nữ tử xa lạ đang nhìn mình mỉm cười, còn có nơi này thoạt nhìn giống như Phật tự, khắp nơi là các tranh vẽ Phật Đà, La Hán. Trịnh Tú Nghiên ngồi dậy, nàng hai ngón tay xoa nhẹ đôi mắt lúc này mới nhìn rõ tất cả, nàng nhìn thấy Quyền Du Lợi đang đứng không xa chăm chăm nhìn nàng, Trịnh Tú Nghiên định mở miệng thì đã có người hỏi nàng.
"Trịnh cô nương cảm thấy trong người thế nào?"- Lãnh Tiêm là một y sư, nàng là người đầu tiên lên tiếng.
"A, hảo.." –Trịnh Tú Nghiên quay đầu nhìn Du Lợi, nàng không quen người này, đành quay sang nhìn người mà nàng nhận thức để mong có chút gợi ý.
Du Lợi thấy người kia nhìn mình vội bước đến nhưng cũng không dám đứng đến quá gần, chỉ đứng một chỗ khẩn trương nói.
"Tú Nghiên ngươi cảm thấy trên người thế nào? Có chỗ nào không thoải mái? Lãnh Tiêm cô nương là y sư, ngươi chỗ nào không thoải mái liền nói với nàng"
Trịnh Tú Nghiên lúc này mới mơ hồ có chút ký ức, phải rồi nàng chính là đang xem Thức Hải của Du Lợi sau đó liền mê man đi. Trịnh Tú Nghiên qua lời Du Lợi nói mới biết hoá ra mình đã ngủ đến tận hai tháng trời. Nàng sau khi xắp xếp mọi chuyện liền quay sang nói lời cảm tạ với vị y sư đã chiếu cố mình, còn nói lời cảm tạ với Du Lợi.
Du Lợi nhìn thấy người kia khoẻ mạnh mới dần dần an tâm, nàng đưa tay ra sau đó chợt nhớ đến điều sư phụ nàng nói lúc trước lại đột ngột thu tay về, quay đầu nói với Lãnh Tiêm.
"Lãnh cô nương, phiền ngươi tìm sư phụ ta thông báo một chút nói Tú Nghiên đã tỉnh, thỉnh người qua xem một chút"
Lãnh Tiêm gật đầu rời đi.
"Du Lợi, chúng ta hiện tại còn phải ở lại nơi này bao lâu?"- Trịnh Tú Nghiên thân thể cảm thấy rất tốt, chỉ là nàng có chút lo lắng, nàng còn không có đưa tin về Bắc Hải nữa. Không biết chiến tranh hai nước đã phát động chưa.
"Yên tâm, còn một bước nữa là có thể rời đi"- Du Lợi cũng muốn nhanh chống rời khỏi nơi này.
Kim Thái Nghiên cùng Không Minh hoà thượng bước vào đại điện đã thấy trên trường kỷ cô nương thần thái phi dương, không chút nào giống người đã hai tháng ngủ sâu.
"Tú Nghiên kính chào hai vị tiền bối, cảm tạ hai vị tiền bối chiếu cố"
Kim Thái Nghiên khoát tay "Tỉnh lại là tốt rồi"
"A di đà phật, Trịnh cô nương thỉnh buông lỏng thần niêm, lão nạp bây giờ sẻ ở tại phía ngoài Thức Hải đặt một kim võng cho cô nương, sau này sẽ không lo sợ bị người khác quấy phá Thức Hải nữa"- Không Minh nói, hắn hận không thể ngay lập tức tiễn đi đám người này. Kim Thái Nghiên này đúng là độc ác, vừa nãy còn lấy đi của hắn hai cái Phật châu đã tịnh hoá được trăm năm, còn nói là bồi thường cho đồ đệ hắn ta thế là tiện nghi.
Trịnh Tú Nghiên nghi hoặc tỏ ra khó hiểu, vì sao đột nhiên Không Minh đại sư lại muốn đặt Kim võng ở ngoài Thức Hải của nàng. Trịnh Tú Nghiên còn chưa kịp hỏi Kim Thái Nghiên đã mở lời.
"Ngươi cùng Lợi nhi trước đó tiếp xúc quá gần Thức Hải liền bị ma khí ảnh hưởng, bây giờ đặt Kim võng sau này dù các ngươi có muốn song tu cũng sẽ không có hậu hoạn"- Kim Thái Nghiên lời vừa ra Trịnh Tú Nghiên xoát một cái mặt đỏ lên, hai tai hồng rực hoang mang nhìn mọi người, thế nào Kim gia lại vô lại như vậy.
Không Minh không để ý liền thúc giục: "Trịnh cô nương, thỉnh buông lỏng thần niệm"
Trịnh Tú Nghiên không tiện phản bác, liền nghe lời. Không Minh hoà thượng tay cầm tràng hạt, miệng niệm kinh, hắn liên tục dùng hai ngón tay chỉ vào mi tâm Trịnh Tú Nghiên, mới đầu nàng cảm thấy rất bình thường sau vài lần liền thấy đoi nhói nơi giữa hai đầu mắt cơn đau không kéo dài sau đó mọi người xưng quanh thấy Phạn ngữ đột ngột xuất hiện giữa khoảng không sau đó lũ lượt đi vào mi tâm Trịnh Tú Nghiên. Mi tâm nàng toả ra lập loè kim quang, đến cuối cùng một chữ vạn hình thành giữa ấn đường nàng rồi biến mất không thấy tăm tích. Không Minh hoà thượng gật đầu hài lòng nói.
"Được rồi, sau này khó ai có thể tổn thương được Thức Hải của ngươi nữa"
Trịnh Tú Nghiên liền tạ ơn, nàng cẩn thận kiểm tra Thức Hải lần nữa rồi mới hướng Du Lợi nở nụ cười, người này gương mặt quá nghiêm trọng, không biết còn tưởng ai nợ nàng ấy vạn lượng vàng.
Không Minh hoà thượng âm thầm thở nhẹ một hơi, đột nhiên hắn nghĩ đến việc gì đó liền nói.
"A di đà phật Kim đạo hữu là người tu đạo, kính mong đạo hữu thương xót nhân mạng phàm nhân, đừng vì số ít mà làm cho sinh tinh đồ thán, lão nạp cảm kích vô cùng"
Không Minh nói ánh mắt chân thành, Kim Thái Nghiên thì im lặng không đáp, chỉ phất tay rời đi. Võ tăng còn lại thì thầm hô may mắn trong lòng khi tiễn chân đám người kia rời khỏi đại môn, đám người này người đến thì lấy đi hai bảo vật, cả con đại điểu kia cũng ăn mất mấy con cự đà của bổn tự, đúng là cả đám ôn thần.
Du Lợi nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên, giúp đỡ nàng ấy đi lên lưng của đại điểu, sau đó quay đầu nói với sư phụ mình.
"Sư phụ, đồ nhi hiện tại về Nam Thiên, sư phụ bây giờ đi nơi nào?"
Kim Thái Nghiên cười nói: "Ta lần này sẽ về Tuyệt Cung bế quan trùng kích Bán Thần đỉnh, nhanh thì vài năm, chậm có thể đến vài chục năm mới xuất quan"
Du Lợi hơi ngẩn ra sau đó thành khẩn nói: "Đồ nhi có thể vì sư phụ làm gì không?"
Kim Thái Nghiên ha ha cười sau đó nói: "các ngươi đám oa nhi này quản tốt chính mình, đừng để người ta đánh cho đến mí mắt cũng không có. Nhất định phải nhớ nếu thân thể không khống chế được vậy phải đi tìm sư tỷ của ngươi, ta trước khi bế quan sẽ dặn dò nàng."
"Đồ nhi nhớ kĩ.."- Lời chưa nói hết Kim Thái Nghiên trên thân đã xuất hiện vòng bảo hộ, phất trần ném ra liền nháy mắt phi hành, thẳng hướng bắc mà bay, chỉ nghe bên tai vọng lại âm thanh chế nhạo.
"Được rồi đừng dong dài, con ngốc điểu đó phải mất mấy ngày mới bay về được Nam Thiên"
Du Lợi đen mặt sau đó lại mỉm cười, vị sư phụ này đúng là trẻ con. Ba người Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên và Lãnh Tiêm cũng nhanh chóng yên vị trên Minh điểu trở về Nam Thiên.
Du Lợi tâm tình tốt từ Thiên Sơn Vạn Lý Tự trở về lại không biết ở một nơi cách rất xa nơi này có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào nàng, hắn đen kịt con ngươi chợt loé lên tia ác độc, mặt nạ trên mặt dữ tợn, theo cảm xúc của hắn hoá huyễn thành vô số cử động vặn vẹo. Bất chợt khoé miệng dưới mặt nạ lại có ý cười, hắn ngoan độc mở miệng.
"Chờ ngươi có thể ngưng tụ ra bất tử chi thân ta liền ăn tươi nuối sống ngươi là có thể thoát khỏi nơi này. Ha ha ha một đám ngu xuẩn tranh nhau tìm chết, thế nhưng ta cuối cùng lại là kẻ duy nhất có thể đi ra."- Gã ngoan nhân cười lên khùng khục, xung quanh hắn ma quỷ vờn quanh cũng hưng phấn không thôi.
-------------- Hết chương-------------
Hầy mỗi chương toàn 3000 chữ có lẻ, tôi cảm thấy hết sức mỏi tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top