Chương Năm Mươi Tám: Phong Vân Thiên Hạ (6)
Du Lợi ngồi trong thư phòng nghiền ngẫm lại những lời nói của Quyền Thừa Trí, nàng thừa nhận là nàng nóng lòng, là nàng muốn mau chóng cho Quyền gia một bước lên mây để hoàn thành lời hứa với nghĩa để, cho bản tâm được thanh thản nhẹ nhàng. Chỉ cần qua đoạn thời gia nữa Quyền Du Lợi sẽ biến mất, sẽ chỉ có Quyền gia Nam Thiên, không còn Quyền Du Lợi nữa, nàng muốn tranh thủ vun đắp cho Quyền gia quyền lợi lớn nhất nhưng quả nhiên không dễ, vật cực tất phản, đạo lý này nàng nên sớm nhìn ra mới đúng.
Du Lợi thở dài lẩm nhẩm trong miệng "Hi vọng ngươi không trách ta, lời hứa cho thương pháp Quyền gia phát dương quang đại ta e là đã có hết sức rồi, đành dùng chút uy vọng để Quyền gia ba đời không lo vậy"
Mấy ngày sau Ấu đế Nam Thiên theo sở nguyện của văn võ bá quan sắc phong cho Quyền Thừa Long trở thành Vũ Quốc Công dữ quốc đồng hưu. Một phen chiếu chỉ ban ra khiến cho nhiều người hết thảy ghen tị đỏ mắt, Vũ Quốc Công cũng không có cái gì hiếm lạ, chính là theo sau bốn chữ dữ quốc đồng hưu, cùng quốc gia vinh nhục. Chỉ cần Nam Thiên một ngày còn Quyền gia gia chủ vĩnh viễn là Vũ Quốc Công truyền thừa theo Nam Thiên Quốc, cái này so với phong vương khác họ còn muốn đạt được to lớn quyền lợi hơn, chỉ cần con cháu ngươi không phải quốc, không mạo phạm hoàng quyền chi uy vĩnh viễn sẽ là quốc công.
Cuối tháng 4, công nguyên năm 172 tà giáo ở Tây Lương và Lăng lan hoành hành, nhiều tu sĩ tâm thuật bất chính lợi dụng thường nhân để luyện đan, hấp huyết tu hành ma đạo, các môn phái tu tiên vốn thưa thớt nay đành cắt cử người đi dẹp ma tu. Thiên Sơn Vạn Lý Tự, Cự Lộc Thư Viện, Phong Thuỷ tu đạo
đều nhất tề dẹp ma, duy chỉ có Tuyệt Cung xưa nay vốn là đại môn phái tu tiên lần này lại trở nên im hơi lặng tiếng, chúng để tử giống như không quản việc thiên hạ chỉ luôn ở khắp nơi thu thập tin tức khiến nhiều người nghi hoặc.
Trịnh Tú Nghiên sau khi rời Bắc Hải trước tiên ghé qua Cự Lộc Thư Viện, ở đây nàng gặp Mạnh viện trưởng cũng vì thiên hạ nhiều điểm lời.
"Tiểu nữ biết điều này thực hoang đường nhưng tiểu nữ khi đó đã dùng đến soán mệnh thuật đoán cho tiểu hoàng đế Bắc Hải nhưng không nghĩ lại có nhiều điều khiến nhân tâm hoảng sợ liền một lần nữ dùng chính vận mệnh của mình suy đoán thì lại bốc ra một quẻ như vậy.."
Mạnh Thiên Diên nghe xong rơi vào trầm tư, hắn đầu tóc trắng xoá trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng lại khiến trông càng già cả.
"Vạn nhất nếu không tìm được nguyên do vậy..."- Mạnh Thiên Diên chầm chậm mở miệng.
"Chính là tai hoạ ngập đầu thương sinh khổ ai"- Trịnh Tú Nghiên khẳng định nói.
Mạnh Thiên Diên thở dài, trong lòng hạ quyết tâm.
"Cự Lộc Thư Viện truyền thừa 300 năm cũng chính là vì bảo hộ một phần truyền thừa của tổ tiên nay tai hoạ đã cận kề vậy thư viện cũng sẽ không làm ngơ, từ mai Cự Lộc Thư Viện sẽ cho đệ tử đi các toà cổ thành tu bổ kết giới, cho dù hao phí hết thảy tích trữ mấy trăm năm mà thiên hạ tránh khỏi được hạo khiếp này vậy liền đáng."
Trịnh Tú Nghiên ánh mắt phiếm hồng, nàng cúi đầu thật sâu trước lão nhân này, đây mới chính là đại thiện chi nhân, có thể vì hết thảy thương sinh mà làm ra cống hiến lại không mong hồi báo, thà tin rằng có còn hơn để hối hận, lão nhân gia đúng là khiến người khác phải cúi đầu.
Mạnh Thiên Diên lại nói "Tú Nghiên ngươi đối với thiên địa này là một phần sức mạnh, nếu không ngươi ở lại đây đi, để cho Cự Lộc Thư Viện hảo hảo bảo hộ ngươi, một cái tiểu oa đầu chạy khắp thiên hạ vậy làm sao khiến người khác yên tâm"
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, vị này cũng giống Kim bán tiên, thế nào luôn thích gọi nàng là tiểu oa đầu.
"Tiểu nữ cảm tạ viện trưởng quan tâm, nhưng Tú Nghiên kiếp này vẫn còn một hồi ân oán, nếu không thực hiện vô luận tiến luân hồi"
Mạnh Thiên Diên thở dài, hắn bản thân là viện trưởng của thư viện lâu đời nhất trên Đại Địa này đương nhiên nhận rõ người trước mặt là thân phận gì, chỉ trách sinh mạng của nàng lại vẫn là do thiên địa này, sống chết cũng do thiên đạo luân hồi...
Trịnh Tú Nghiên rời đi Cự Lộc Thư Viện liền một đường tiến về Vong Ưu thành, nàng hiện tại thân cô thế cô, không thể tiếp cận Nguyên Diêm, nàng cần một cái trợ lực, chỉ là hiện tại nàng mới rõ hoá ra nữ nhân âm hiểm kia lại có thể vươn tay thật dài, ở 3 quốc gia Tây, Nam, Đông an bài đến thật hảo. Trịnh Tú Nghiên quyết định cậy nhờ thế lực Vong Ưu thành, nàng không tin bản thân mình không có giá trị.
Vong Ưu thành, Thiên Tỷ Cao.
Trịnh Tú Nghiên cả người căng thẳng, thân hình bị chú định bất động trên ghế, nàng ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, ánh mắt toát ra lo lắng cùng bất an, giống như một con thỏ nhỏ chỉ chờ đợi bị sư tử một ngụm nuốt vào bụng.
Đứng ở cuối gian phòng có chút hôn ám là một thân ảnh cao lớn nhưng có điểm đáng sợ, trên mặt trang một cái khắc đầy ma quỷ mặt nạ, âm thanh giống như từ địa ngục vọng lên.
"Bản tôn không nghĩ ngươi sẽ đến, loại Luân hồi lực từ ngươi khiến bản tôn rất không thoải mái, bản tôn tò mò không biết huyết nhục của ngươi liệu có khiến cho bản tôn đề cao tu vi lên thêm một tầng hay không"
Trịnh Tú Nghiên lông tóc dựng ngược, nàng cảm nhận được nồng đậm sát ý, là loại khát máu ma đầu chứ không phải là sát khí do giết người mà thành, là khát máu, là ma quỷ, kẻ này là ma quỷ..
Khoái Hoạt thần tiên quay người, hai mắt đỏ au, hắn nhìn người đang bị trú định trên ghế cười ghê rợn.
"Thiên đạo chi nữ, vận mệnh chi tử, luân hồi chi lực cũng trên người ngươi, hẳn là mỹ vị huyết nhục, bản tôn thay mặt đồng tộc hưởng dụng hẳn là nên"
Khoái Hoạt thần tiên phất tay, Trịnh Tú Nghiên giống như búp bê vải rách nát ngã xuống nền nhà lạnh toát, nàng khó nhọc điều chỉnh lại thân thể sau đó cất tiếng nói.
"Nghe nói.. khụ khụ.. tiền bối muốn..khụ ..tìm nơi Cổ Ma tộc hạ lạc... khụ khụ"- Bế khí quá lâu khiến nàng ho khan, lại không dám chậm trễ nói.
Khoái Hoạt nghe xong ánh mắt có điểm tức giận, hắn phất tay, cả thân người Trịnh tú Nghiên liền lơ lửng trên không.
"Sâu bọ như ngươi lại dám dò xét bản tôn? Giống loài hạ đẳng đúng là khiến người ta buồn nôn"
Hắn nói xong liền hừ lạnh, tiếng hừ lạnh rơi vào tai Trịnh Tú Nghiên giống như một gậy đánh vào Thức Hải, đau đớn khiến mũi nàng chảy ra cả máu.
"Tiền bối.. ta...ta... có thể... giúp ngài... tìm.. ra di chỉ.. của Cổ Ma tộc.."
Hắn cũng không đáp lại, chỉ đưa tay chạm vào ấn đường của Trịnh Tú Nghiên, một luống mạnh mẽ u ám Thần Thức liền xông thẳng vào Thức Hải Trịnh Tú Nghiên, chỉ là Thần thức cường đại kia còn chưa kịp tìm ra Đạo Ấn linh hồn liền bị vàng sắc quang mang đánh bật ra, Kim Thiền lực liền không chút nương tình đánh tan thần thức u ám ép nó thối lui.
Khoái Hoạt thần thức bị đánh bật ra liền cả giận "Giống loài khốn khiếp lại dám đả thương thần thức của bản tôn, đáng chết"
Hắn đưa tay định ra sát đòn lại bị một lực cản lại, Luân Hồi lực từ trên người Trịnh Tú Nghiên phát ra khiến hắn mau chóng lùi xa, cách nàng 5, 7 bước, hắn rít lên.
"Buồn nôn sinh mệnh lại dám đả thương bản tôn, hôm nay ngươi nhất định phải chết."
"Tiền bối chậm đã, ta không có ý đả thương ngài, ta thực sự có thể giúp ngài tìm được Cổ Ma di chỉ, còn có thể giúp ngài giải khai phong ấn ở Thiên Ngoại Thiên"- Trịnh Tú Nghiên cắn chặt răng nói, nàng nhất định phải sống sót, cho dù trả giá là gì cũng phải sống, sống để hoàn thành kiếp vận, sống để lần nữa bước vào luân hồi, để cung cấp chút luân hồi lực cho Thiên địa luân hồi này.
Khoái hoạt nghe xong liền do dự, hắn có thừa thời gian, dùng trăm năm nữa có thể tìm ra Cổ Ma di chỉ nhưng phong ấn ở Thiên Ngoại Thiên không thế, nơi đó là từ vạn vạn năm trước đã có phong ấn muốn mở ra e là không có khả năng.
Thiên Ngoại Thiên chỉ cần mở ra vậy... vậy hắn có thể thoát khỏi giới này, có thể tìm được đến bao la truyền thừa Thiên Ma từ các Ma đế khác, không cần phải tích góp từng tí sức mạnh này nữa, hắn chỉ cần đoạt được bất tử thân của kẻ kia.. lại mở ra phong ấn giới.. Khoái Hoạt nghĩ đến đây liền quỷ dị cười lớn.
"Tốt, bản tôn giữ lại một mạng của ngươi, chỉ cần ngươi phá bỏ được phong ấn của Thiên Ngoại Thiên, bản tôn sẽ tha chết cho ngươi"
Trịnh Tú Nghiên thở ra một hơi, nàng do dự lại nói "Tiền bối, phong ấn ta có thể phá bỏ, nhưng cần phải có một vài vật mới mở được phong ấn này"
Khoái Hoạt đưa ánh mắt âm lãnh về phía Trịnh Tú Nghiên "Tốt nhất ngươi nên thành thật cho bản tôn"
"Tiền bối thực lực cường đại ta không dám lừa dối quá, muốn phá được phong ấn kia nhất định là phải có được Thiên Mệnh Thạch của Thần Điện Nguyên quốc, Vạn Cổ Thần Ngọc của thiên địa hay chính là ngọc tỷ mà năm xưa Hiên Viên hoàng đế dùng"
Vạn cổ thần ngọc chính là khối ngọc có dấu tích từ xa xưa, có thể là từ thời thiên địa còn hoàn mỹ, sau này được Hiên Viên Hoàng Đế lấy làm ngọc tỷ, nay được cất giữ ở hoàng gia Nguyên quốc, trở thành quốc bảo của Nguyên quốc.
Khoái Hoạt nhíu mày, hắn không ngại thường nhân nhưng Thần Điện này quỷ dị hắn nhìn không thấu, những nếu đã buộc phải có vậy quên đi, không cắt xuống thịt thế nào có được lợi.
"Ngươi nếu là dám hồ lộng bản tôn, bản tôn sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt, đến cả linh hồn cũng sẽ không được nguyên vẹn"- hắn hung ác nói.
Trịnh Tú Nghiên gật đầu "Tiền bối yên tâm, vãn bối không dám lấy tính mạng của mình ra đùa"
"Được rồi ngươi có thể lui, mấy ngày tới ta sẽ sắp xếp để cho người đi cùng ngươi đến Nguyên quốc"
"Tạ ơn tiền bối tha mạng"- Trịnh Tú Nghiên hạ thấp tư thái, đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ cần có nhân thủ nàng không sợ không lấy được mạng Nguyên Diêm.
"Hừ"
Trịnh Tú Nghiên vừa đi Khoái Hoạt lại có một lo lắng, trong Thiên Ngoại Thiên hắn vẫn đang nhốt Mạc Vũ Hề nếu mở ra kết giới vậy nàng ta sẽ nháo ra đại sự, kẻ này pháp lực thâm ảo nhưng không phải không thắng được, chỉ là còn có Kim Thái Nghiên kia toạ trấn hắn cũng không dám quá lỗ mãng.
"Giống loài hạ đẳng, chỉ cần bản tôn đạt được bất tử thân sẽ dùng sinh mạng nhân tộc để huyết tế kêu gọi Thiên Ma thuỷ tổ hàng lâm giới này"
Khoái Hoạt thần tiên cười lớn, lộ ra bộ mặt không hề ma quỷ xấu xí như lớp mặt nạ, hắn còn có điểm tuấn dật, chỉ là trước trán có ma văn bị tẩy xoá. Ma văn bị tẩy xoá chính là dấu hiệu của kẻ bị Thiên Ma tộc ruồng bỏ, là kẻ sẽ không bao giờ được phép nhận truyền thừa của Thiên Ma...
Tháng 5 năm công nguyên 172, Đại Địa lâm vào một hồi khẩn trương, chiến sự từ Tây Lương lan xuống Lăng Lan, Đông Doanh đánh Nguyên quốc, Nam Thiên tiến quân Biện Kinh. Cũng chính lúc này Bắc Hải lại xua quân về nam, quyết chiếm ba quận phía bắc của Nguyên quốc.
Phòng Thiếu Binh ánh mắt có chút mệt mỏi, hắn cũng không phải là thần, chỉ là trong binh pháp có chút thành tựu hơn người mà thôi. Lần này Nguyên quốc bốn bề thọ địch, đối với bản thân Phòng Thiếu Binh không phải là không có cửa thắng nhưng... hoàng đế này... quân thần này... cho dù hắn có đáp cả cái mạng vào cũng không giữ được Nguyên quốc.
Phòng Thiếu Binh hạ quyết tâm, hắn bắt đầu viết.
"Thường nghe nói điện hạ là nữ trung hào kiệt, mấy lần giao chiến khiến tội thần cam bái hạ phong, nay biết tin điện hạ dấy binh giúp Vương gia đoạt lại ngôi vị thì cảm thấy may mắn, nguyện xin giúp điện hạ một tay. Tội thần nguyện làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Kính mong điện hạ cho tội thần một cơ hội kiến công chuộc tội"
Phòng Thiếu Binh viết xong thì thở dài một hơi, hắn sai người đưa thư sang bên bờ Đông của Liêu Thuỷ.
Giữa tháng 5 công nguyên năm 172, Quan Trung tam đại gia tộc Thôi, Lý, Vân tuyên bố thần phục Cảnh Vương Nguyên Lịch, Nguyên quốc một hồi hoang mang bởi vị Cảnh Vương Nguyên Lịch này chính là con trai độc nhất của cố hoàng đế, là cháu trai của Nguyên Diêm, nhưng từ lúc Nguyên Diêm giết huynh đoạt quyền cũng đã lệnh cho Tông Nhân Phủ xoá tên hai tỷ đệ này.
Tam đại gia tộc ra tay vô cùng chuẩn, đầu tiên phát hịch thư kể ra hàng trăm tội trạng của Nguyên Diêm và bè lũ tham quan, lại viết rõ lai lịch của Cảnh Vương Nguyên Lịch, khiến cho nhiều gia tộc và thế lực của Nguyên Quốc nguyện ý thần phục vị Cảnh Vương này.
Cùng lúc đó Lâu Hải lãnh chúa lại nguyện ý xưng thần với Cảnh Vương Nguyên Lịch, khiến cho vị Cảnh Vương này trở thành một thế lực lớn chỉ trong chưa đầy nửa tháng.
Lại nói Du Lợi sau khi thu xếp ổn thoả cho Quyền gia liền theo 10 vạn quân bắc thượng, trận này chủ soái vẫn là Quyền Thừa Long, 10 vạn đại quân bắc tiến đến Giang Nam liền dừng, lúc này Du Lợi lại gặp được người quen.
Diêm Tự Tại gấp quạt trên tay, ngồi xuống ghế xong liền nói.
"Công tử lần này mang quân bắc tiến lão sư có nói với ta rằng có thể sẽ gặp biến ở Giang Nam. Tin tức thu được chính là quân đội Vân gia ở Giang Hoài thế nhưng không theo Cảnh Vương lại đi về nam, nếu vẫn tiếp tục di chuyển khả năng sẽ gặp đại quân của công tử"
Du Lợi nghe không nói mà rơi vào trầm tư, Vương Cao Doanh từng nói hợp binh ở Đại Bản Kiều nhưng nếu Vân gia quân lại phản thì e là không thể tiến lên.
"Vậy nếu ta đi chếch hướng tây từ Tây Dương thành đánh vào thì tiên sinh cảm thấy thế nào?"- Du Lợi hỏi Diêm Tự Tại.
Người kia trả lời ngay.
"Có thể, tuy nhiên quân phải chia làm 2 cánh, cánh hữu hướng Tây Dương Thành cánh tả bọc ngoài đề phòng Bắc Hải quân"
Du lợi gật đầu, Diêm Tự Tại này tuy lai lịch không rõ nhưng bố cục của hắn không thua Vương Cao Doanh, đối với dụng binh cũng là kỳ tài.
Mà nàng cũng không nghĩ sẽ đụng độ với Vân gia quân, nên tránh đánh giáp lá cà, nàng sẽ dùng đại quân gây áp lực khiến cho Vương Cao Doanh mang quân Quan Trung Thôi, Lý đánh vào Biện Kinh.
Gần cuối tháng 5 công nguyên năm 172, Cảnh Vương dùng 4 vạn quân Quan Trung tiến công Biện Kinh. Phía tây Nam Thiên quân dùng 10 vạn quân áp sát Bành Thành, chỉ cách Biện Kinh 4 ngày hành quân.
Bắc Hải.
Trong soái trướng lính truyền tin vừa bẩm báo xong thì Bắc Minh Ngọc cười lớn.
"Trời giúp Bắc Hải ta rồi, người đâu, truyền lệnh cho Vũ Văn tướng quân và Định Uy tướng quân hợp binh cùng bổn soái tại Khâu Thuỷ, chúng ta lập tức tiến quân Biện Kinh"
Cuối tháng 5 năm 172 công nguyên, quân Nam Thiên, quân Bắc Hải, quân Cảnh Vương đồng loạt tiến công Biện Kinh. Nguyên Diêm với 12 vạn thủ binh kinh thành sợ vỡ mật liên tục hạ chiếu cho Phòng Thiếu Binh mang quân về kinh hộ giá.
-----------Hết chương------------
Bù từ từ nhé các đồng chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top