Chương Năm Mươi Tám: Phong Vân Thiên Hạ (5)
Bắc Minh Di yên lặng ngồi trên kiệu, nàng dùng tay trái chống đỡ thái dương, nơi này quá mức khiến người ta rét run. Bắc Hải trong lục quốc là nơi lạnh nhất, hàng năm tuyết trắng không lúc nào ngừng, thân thể Bắc Minh Di vốn dĩ rất kị hàn, lớn lên tốt đẹp được ở Bắc Hải chính là nhờ phúc tinh chiếu rọi.
Bắc Minh Ngọc lại chẳng để tâm được những điều nhỏ nhặt đó, nàng vốn dĩ vô tâm vô phế, thế nào lại biết được những điều này, chỉ thấy hoàng muội tỏ ra phiền chán vì bản thân mình nên càng uỷ khuất.
Bắc Minh Ngọc đứng trước mặt người kia, hơi cúi đầu nói.
"Ta không biết ngươi giận cái gì nhưng nếu ngươi nghĩ muốn ta đánh vậy ta liền đánh, đừng tức giận có được không?"
Bắc Minh Di liễu mi, hơi nâng cằm chất vấn.
"Ai nói với ngươi bản cung tức giận?"
Bắc Minh Ngọc bĩu môi, không tức giận mới lạ.
"Chính là ngươi tức giận a. Ngươi không để ý đến ta"
"Buồn cười, ta không để ý đến ngươi là ta tức giận? Ta trước giờ vốn dĩ lười để ý đến ngươi. Nếu ngươi cảm thấy không có việc gì làm thì có thể đến Tuyền Châu nhận lương, bản cung rất nhiều việc, không rảnh để bồi tiếp ngươi"- Bắc Minh Ngọc lạnh giọng nói, cung trang trên người càng tăng thêm vẻ cao quý lãnh bức khiến người khác tổn thương đến đau lòng.
Bắc Minh Ngọc mím môi, nàng cũng không làm gì sai, vậy mà người này lại tỏ ra như vậy. Mười năm trước nàng thực ngây ngô, là nàng không nhận ra. Nhưng hiện tại thì sao? Nàng hiểu rõ, nàng cảm nhận được, Tiểu Di sợ hãi, vì sợ hãi mà xa lánh nàng, vì sợ hãi mà trốn tránh, hết thảy là vì sợ hãi.
Tiểu Di thà rằng các nàng luôn đối chọi xung đột, chứ không hề muốn một mối quan hệ hoà hoãn, thật ngốc. Nhưng Bắc Minh Ngọc nàng không muốn Tiểu Di khó xử, vậy nên nàng tuỳ ý, nhưng nàng đã hết kiên nhẫn rồi.
Bắc Minh Ngọc gương mặt trầm xuống, tay phải tóm trụ một tay của người kia, kéo nàng ấy đứng lên. Bắc Minh Di bất chợt bị hành động đó làm cho kinh hách, nàng a lên một tiếng sau lại nhanh chóng vung tay hòng thoát khỏi sự chế trụ của Bắc Minh Ngọc.
Bắc Minh Ngọc nào để cho người kia thoát ra, dùng hay tây bế xốc Bắc Minh Di lên, nàng gần như đã vác nàng ấy trên vai, mặc kệ cho người kia vùng vẫy. Bắc Minh Di kinh sợ không nhỏ, nếu có người nhìn thấy nhàn thoại thật đúng là đưa mặt cho kẻ khác đánh, nàng bất đắc dĩ lên tiếng.
"Ngươi bỏ ta xuống, thế này ra thể thống gì?"
"Ta vốn dĩ là một người không có thể thống gì"- Bắc Minh Ngọc mặc kệ người trên vai giẫy dụa, chân bước nhanh về phía đình khách.
Đình khách này thực đơn sơ, đến ghế cũng không có, chỉ có 1 bàn đá nhỏ đặt trong đình khách, bốn phía gió lộng còn không có mành che, đúng là nơi nghèo khó hiếm có trong cung. Bắc Minh Ngọc đặt người trên vai xuống bàn đá, Bắc Minh Di thình lình bị hạ xuống mặt bàn đá cứng lạnh thì nhăn mặt, ánh mắt của nàng cơ hồ có thể giết người. Nàng vung tay, hộ giáp ở ngón út bị lực mạnh rơi xuống nền gạch kêu leng keng. Bắc Minh Di rít qua kẽ răng.
"Ngươi muốn làm gì?"
Bắc Minh Ngọc nhàn nhạt cười xấu xa, kề miệng sát vành tai non mịn của người kia nói.
"Giáo ngươi một chút chuyện, đối với hoàng tỷ không cần hung như vậy"
Bắc Minh Di trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi, cả người cứng nhắc, người này đột nhiên khiến nàng không nhận ra. Đây vẫn là Bắc Minh Ngọc sao? Bắc Minh Ngọc của nàng từ lúc nào đã có thể khiến người ta phải e dè sợ hãi chỉ vì một vài lời nói cợt nhả thế này?
Chẳng để Bắc Minh Di nghĩ nhiều, Bắc Minh Ngọc hai tay ôm trọn thân hình mềm mại của người đang kinh ngạc vào lòng, mạnh mẽ dứt khoát hôn trụ lên môi của Bắc Minh Di.
Cung trang bị kéo đến lộn xộn, bào phục cơ hồ muốn tuột khỏi người, lãnh khí tràn vào khiến Bắc Minh Di thanh tỉnh, nàng cắn mạnh lên môi của người đang hôn trụ mình. Tanh ngọt mùi màu tràn vào khoang miệng.
Bắc Minh Ngọc một chút cũng không dừng lại, điên cuồng tiến công như vũ bão, đầu lưỡi tuỳ ý càn quét khoang miệng, tham lam nuốt lấy hơi thở thơm ngát của đối phương.
Bắc Minh Di cực lực phản kháng nhưng không dám kêu lớn, chuyện này cỡ nào doạ người, cho dù bọn nô tài có không dám nhiều lời cũng khiến nàng tự cảm thấy xấu hổ.
Bắc Minh Ngọc cảm thấy người bị áp dưới thân phản kháng mạnh mẽ cũng không dừng lại, còn kéo bỏ cung trang dày cộm của đối phương, răng ngọc cắn nhẹ vào xương quai xanh mê người, làn da tuyết trắng của Bắc Minh Di hiện lên vài vệt hồng nhạt khiến người ta càng muốn khi dễ nàng.
Hai tay bị người kia chế trụ, cảm giác được vai và cổ bị người khác dùng răng và môi tuỳ ý đụng chạm lại không khiến Bắc Minh Di chán ghét, nàng chỉ cảm thấy thật hoang đường, Bắc Minh Di cắn răng không để cho bản thân kêu thành tiếng, nàng dùng toàn bộ lý trí và sức lực của mình gần như hét lên.
"Đủ rồi"
"Ta nói đủ rồi Bắc Minh Ngọc"
Bắc Minh Ngọc nghẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người kia, chỉ thấy ánh mắt như tinh tú, thanh tĩnh đến lạ thường. Nàng mỉm cười, đưa gương mặt lại sát gần người kia nói.
"Ta còn cảm thấy chưa đủ đâu. Ta muốn làm thế này lâu rồi, Tiểu Di thực mê người"
Bắc Minh Di không nói, nàng quay mặt sang hướng khác, từ tốn chỉnh lại cung trang, chỉ là gương mặt vẫn còn phiếm hống. Bắc Minh Di hiểu rõ tình cảm của bản thân, nàng từ nhiều năm trước đã cực lực khắc chế phần tình cảm này, đã cực lực xa cách người này, nàng không muốn vì mình mà Bắc Minh Ngọc sẽ khổ sở, không muốn vì mình mà Bắc Minh Ngọc bị thế nhân phỉ nhổ.
Thế nhưng là càng che dấu lại càng mệt mỏi, càng đẩy người này ra xa lại càng đau lòng. Rốt cuộc thì các nàng cũng vẫn xé rách tấm màn ngăn cách mỏng manh, nàng biết kể từ hôm nay cách nàng sẽ vĩnh viễn không quay lại được nữa.
Bắc Minh Ngọc rất bất mãn khi thấy người kia không để ý đến mình, nàng hay tay chống xuống mặt bàn bằng đá, ép người nọ đối mặt với mình.
"Tiểu Di, ngươi không nói chuyện khiến ta rất khó đoán"
Bắc Minh Di dùng ánh mắt thanh lãnh nhìn người kia, trong con ngươi đen láy đó có hình bóng của mình, còn có sự bất an nho nhỏ, nàng chợt ngẩn ra sau đó hơi mỉm cười.
"Vậy thì đừng đoán"
Bắc Minh Ngọc thấy khoé miệng người kia có nụ cười nhỏ thì sự khẩn trương liền được bỏ xuống, khi làm ra hành động hoang đường kia là nàng nóng lòng. Khi Tiểu Di gọi tên nàng lại khiến nàng lo sợ bất an, sợ người này sẽ vĩnh viễn cách xa nàng, sợ Tiểu Di lại tiếp tục trốn tránh, tiếp tục đẩy nàng ra xa.
"Tiểu Di..."
Bắc Minh Di cũng không cho người kia nói hết, nàng dùng ngọc thủ để lên môi người kia nhẹ giọng.
"Để ta xuống, ta không muốn nói chuyện ở đây"
"Hảo"
Bắc Minh Ngọc bế người trong lòng xuống, ôn nhu nhuyễn hương rời khỏi khiến nàng có sự luyến tiếc ghê gớm. Bắc Minh Di thì lý trí hơn rất nhiều, nàng giúp người kia kéo lại phục bào, chỉnh lại phát quan. Bắc Minh Ngọc vui vẻ trong lòng, Tiểu Di của nàng thực ôn nhu thể thiếp, nàng cao giọng gọi.
"Tiểu Thuận Tử, lăn lại đây"
Tiểu Thuận Tử rất nhanh chóng có mặt hắn quy củ hành lễ "nô tài ở"
"Nâng kiệu, đưa nhị công chúa hồi cung"
"Vâng"- Tiểu Thuận Tử không một lời thừa, hắn nhanh chóng gọi đám thái giám nâng kiệu vào.
Đoàn người lại tiếp tục đi về Trường Bình cung, chỉ là hiện tại lại có chút khác.
"Hay là để ta bế ngươi về? Loại nhuyễn kiệu này không ấm áp, ngươi sẽ lạnh"
"Không"
Đi được một đoạn lại có người nói chuyện.
"Hay để ta cõng ngươi được không?"
"Không cần"
"Vậy ta ở lại cùng dùng ngọ thiện với ngươi được không?"
"Tuỳ ngươi"
Khi đã ngồi xuống nhuyễn tráp của Trường Bình cung, Bắc Minh Ngọc tâm tình lúc này mới thật sự thả xuống lo lắng, nàng nói.
"Ta ba ngày trước nhận được mật báo, Tuyệt Cung xảy ra chuyện lớn, nhân thủ điều đi rất nhiều, ở doanh trại của chúng ta cũng chỉ còn để lại vài người"
Bắc Minh Di tay tháo trang sức trên đầu cũng nói.
"Ta đã biết, cũng không nhận được tin tức chính xác, e rằng tu tiên giới sẽ có biến hoá, chúng ta cẩn thận là hơn, hai ngày nữa ta sẽ cho người đi Nham Quy, ta không tin Vĩnh Ninh, nàng ta là người có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, ngươi tốt nhất nên cho ta một lý do thích đáng nếu không sẽ buộc ngươi hồi triều cho ngươi tự giải thích với đám lão thần kia"
Bắc Minh Ngọc thở dài nói. "Thật sự là bởi nàng ta đã hứa nhường Biện Kinh và Thành Đô cho ta, đây là do chính nàng ta nói, nàng ta sẽ cắt đất tự lùi về nam"
Bắc Minh Di khinh thường hừ lạnh "Ngươi biết không? Khi ngươi nói dối đều không tự chủ đưa tay phải xoa lên cổ và đầu sẽ nghiêng một chút, giống như ngươi đang mỏi cổ vậy, ngươi nghĩ ta dễ hồ lộng phải không Bắc Minh Ngọc?"
"Khụ" Bắc Minh Ngọc xấu hổ giả vờ ho khan. Nàng làm sao mà mở miệng nói ra được, việc kia đúng là tiểu tâm tư của nàng, đánh chết cũng sẽ không nói.
"Sao? Nghe nói nàng ta ở lại trướng soái của ngươi qua đêm, hừ ta lại có thể hiểu một chút đây"
Nói đoạn Bắc Minh Di bỏ vào trong nội điện, Bắc Minh Ngọc luống cuống chạy theo phân trần.
"Tiểu Di ngươi đừng có nghĩ bậy, ta và nàng ta không có một chút nào liên quan, vả lại cái gọi là ở trướng bồng qua đêm thực sự là chiết sát ta, nàng ta làm gì ở đó? Đó là thế thân a, ngay trong ngày nàng ta đã rời đi rồi, kẻ ở lại là thế thân"
"Ngươi đây là khoe khoang với ta ngươi một ngày ôm qua hai mỹ nhân?"
Bắc Minh Ngọc giẫy nảy "Ta không có ôm mỹ nhân nào cả, đều là tin tức sai lệch khốn kiếp, kẻ nào báo tin cho ngươi lại đặt điều bêu xấu ta, ta nhất định phải vặn cổ kẻ đó"
"Hừ mặc kệ ngươi, ta nói cho ngươi biết ngươi tự đi mà giải thích với đám lão thần đi"
"Được được, ta tự làm tự chịu, ta sẽ để cho đám lão già đó im miệng"
"Còn nữa, cho dù cắt đất xưng chư hầu cũng không thể được. Bắc Hải cần khuếch trương, cho dù không thu được đất đai cũng là thời cơ luyện binh tốt, nếu bỏ lỡ quân đội sẽ khó mà nằm trong tay ngươi nữa"- Bắc Minh Di muốn chính là uy vọng của chiến thần Bắc Hải, là cái danh khiến cho tướng tĩnh phải phục tùng, nếu Vệ gia bên kia muốn gây khó dễ chỉ cần danh vọng vẫn còn chính là mơ tưởng động đến các nàng.
Tháng 4, Công nguyên năm 172 Bắc Hải dàn quân ở Nhạn Môn quan, Hứa Thành, Cao khẩu, dùng thế cánh cung im lặng chờ đợi quan sát Nguyên quốc.
Cũng chính lúc này Nam Thiên xảy ra một đại sự, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti cùng 13 quan đại thần Nam Thiên dâng tấu chương đánh vào Biện Kinh, sứ giả Nguyên quốc lúc đó ở dịch trạm nghe tin liền xin yết kiến tiểu hoàng đế, hắn chỉ trích Nam Thiên không giữ lời, lại chỉ trích Nam Thiên chứa chấp ma đầu, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti Quyền Du Lợi nghe chỉ cười nói "Bổn quốc cùng Nguyên quốc chưa bao giờ là hảo hữu, cũng không có hứa hẹn hoà bình, sứ giả cần gì phải lôi bản tướng ra để làm nền?"
Tây Thành Cẩn vốn định hợp binh cùng Nam Thiên ai ngờ Tây Lương có biến, tà giáo ở Tây Lương tây bộ xúi dục loạn dân, trong vòng chưa đầy nửa tháng đảo chính thành công, Tây Thành Cẩn quay đầu muốn thừa dịp thống nhất 2 bộ liền tiến quân Tây Kinh.
Lúc này Lâu Hải lãnh chúa một điền tiến quân Biện Kinh thì bị Phòng Thiếu Binh chặn ở Liêu Thuỷ.
Liêu Thuỷ đông bờ chi chít lều trại, nơi đây có hơn 15 vạn quân của Lâu Hải lãnh chúa trú đóng, Phòng Thiếu Binh kia lợi dụng nước của Liêu Thuỷ khiến cho đại quân không qua được, giữ chân được 15 vạn quân này.
Trong trướng soái của Lâu Hải lãnh chúa ngồi một nữ tử, nàng mặc bình thường nữ trang nhưng không giấu nổi vẻ cao quý từ tận xương. Cố Nhiên một bên ngồi quỳ mài mực, một bên có tướng lĩnh hướng nàng bẩm báo.
"Hồi điện hạ Vương gia đã đến Quan Trung, hiện đang ở lại Thôi thị, ba gia chủ Thôi, Lý, Vân đều đã tỏ ý rõ ràng, chỉ chờ điện hạ tiến nhập kinh thành"
Nữ tử gật đầu, nàng viết nốt phong thư dang dở rồi đưa nó cho người bên cạnh.
"Cố Nhiên ngươi đi Nam Thiên một chuyến, đích thân đưa thư này cho Nhất Tự Tịnh Kiên Vương"
Cố Nhiên nghe xong ánh mắt nổi lên gợn sóng nhưng cũng rất mong chóng cúi đầu nhận lệnh. Nữ nhân cao quý lại lấy ra một con dấu đưa cho vị tướng lĩnh kia nói.
"Ngươi đi Biện Châu một chuyến đưa triện này cho Tống Biểu, nói với hắn là toàn lực trợ giúp Nam Thiên Quyền gia"
"Là"- Tướng lĩnh hai tay nhận triện quay đầu đi ngay.
Trong soái trướng nữ nhân nho nhỏ thở dài, chỉ có chút nữ thôi là đại sự sẽ thành, chỉ cần Phòng Thiếu Binh bị Giang Nam hấp dẫn thì nàng sẽ một đường tiến về kinh, sẽ đích thân báo thù.
Nam Thiên, Quyền phủ.
Quyền Thừa Trí đưa ánh mắt nghi hoặc về phía đệ đệ của mình, chỉ vài năm hắn đã thay đổi đến mức làm cho Quyền Thừa Trí không thể nào nhận ra được nữa, giống như một người hoàn toàn khác. Thiếu niên ôn nhu ấm áp đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti quyền lấn quân chủ, chỉ còn lại vị tướng quân lãnh huyết tay nhuộm máu tươi của vô số mạng người.
"Tam đệ ngươi làm như vậy là ép Quyền gia trở thành loạn thần tặc tử"
Du Lợi ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Quyền Thừa Trí, lãnh khốc đáp lại.
"Ta làm như vậy là vì muốn Quyền gia đứng ở đại thế, là để cho Quyền gia phát dương quang đại, cho dù ngày sau Nam Thiên này quân chủ là ai cũng phải kính Quyền gia ta năm phần, như vậy có gì sai? Quyền gia trở thành nhất đẳng thế gia thì có gì không tốt?"
"Ha ha nhất đẳng thế gia? Ngươi có hiểu nhất đẳng thế gia là gì không? Là gia tộc truyền thừa mười mấy đời, mười mấy đời quan cao chức trọng, mười mấy đời danh vọng phi dương. Còn Quyền gia ta có gì? Chỉ có vỏn vẹn 3 đời truyền thừa ở Nam Thiên này, còn lại ở đâu? Chính là các vị tổ tiên làm lớn nhất cũng chỉ là chức Thiên hộ, ngươi dựa vào đâu muốn cho Quyền gia ta trở thành nhất đẳng thế gia?"
Quyền Thừa Trí càng nói càng khí, hắn lại thở hắt ra "Tam đệ, ta hiểu ngươi muốn chúng ta trở thành danh gia vọng tộc nhưng điều này phải cần một quá trình dài, Quyền gia neo người không kham nổi mấy chữ danh gia vọng tộc, ngươi cố gắng nhị ca để trong mắt nhưng đại thế chỉ một đời, đến đời sau khi ngươi mất đi, cha mất đi thì con chấu có thủ được hai từ nhất đẳng này không? Hai đón chờ chúng là hoạ diệt môn? Tam đệ, ngươi suy nghĩ kỹ lại đi..."
Quyền Thừa Trí nói xong bỏ đi, hắn ở trong triều nhìn rõ những bẩn thỉu của đám gọi là thế gia vọng tộc kia, Lục gia là ví dụ, nhất đẳng thế gia nay ở đâu? Làm gì còn truyền thừa mà gọi là thế gia được nữa? Quyền gia hiện tại thế lớn nhưng đại quyền này cuối cùng đến một ngày sẽ phải hồi trở lại cho hoàng đế, nếu để hắn lớn lên mà vẫn nắm Quyền vậy khác nào cái đinh cho người đóng?
-------------- Hết chương-------------
Cố gắng cố gắng bù chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top