Chương Năm Mươi Tám: Phong Vân Thiên Hạ (4)




Bắc Kinh không giống như các thành thị khác, nơi này giờ giới nghiêm rất muộn, vì vậy lúc này trên đường vẫn có thể nhìn thấy vài chiếc xe ngựa qua lại. Du Lợi ngồi trong xe ngựa lặng yên ngắm nhìn người ngồi cạnh, nàng ấy đẹp đến mức khiến cho người khác khó có thể khinh nhờn, Du Lợi bất chợt mở miệng nói.

"Nàng thực sự quá đẹp"

Ngoài ý muốn người được khen lại không hề tỏ ra vui vẻ, ánh mắt Trịnh Tú Nghiên hơi tối lại. Một lúc sau nàng mới lạnh nhạt nói.

"Vậy nếu ngươi gặp Sa Đề A Kiều của Tây Lương hẳn là sẽ nhanh chóng quên ta thôi"

Nguyên Quốc có Tú Nghiên Tây Lương có A Kiều, đây không phải là câu nói chơi, hai người đẹp này mỗi người một vẻ, khiến cho toàn bộ nam nhân thiên hạ điên đảo, chỉ có điều hai nàng ai cũng không dễ chọc.

Du Lợi không phải chưa từng nghe danh Sa Đề A Kiều, chỉ là nàng ta đẹp hay không có quan hệ gì tới nàng đâu? Nàng chỉ thích Tú Nghiên, thật sự rất thích, có thể nói là yêu rồi, loại tình cảm này khiến nàng vừa vui vẻ lại vừa lạ lẫm, Du Lợi không phải chưa từng trải qua ái tình, chỉ là lần này hoàn toàn khác, tình cảm của nàng đối với Trịnh Tú Nghiên cũng không hẳn là yêu bình thường mà còn mang theo một loại chiếm hữu cực kì mạnh mẽ, khiến nàng đôi khi muốn ra tay huỷ diệt đối phương, đây là cỡ nào đáng sợ? Nhưng bản thân Du Lợi đã cực lực khắc chế loại chiếm hữu kia, chỉ dành toàn bộ ôn nhu cho nàng ấy.

Khi xe ngựa dừng lại trước phủ Bình An quận chúa, Trịnh Tú Nghiên chìa tay hướng về phía Du Lợi nói

"Ngươi trước đó đã hứa, bây giờ nên đưa cho ta sổ sách"

Du Lợi bật cười, lấy dưới ghế ngồi một cái hộp mở ra, bên trong là 4 cuốn sổ da, nàng một tay đưa cho Trịnh Tú Nghiên, người kia nhìn thấy sổ sách được lấy ra vui vẻ nhận lấy lại không để ý Du Lợi đã áp sát đến bên người. Lúc nàng cầm được mấy cuốn sổ trên tay cũng là lúc Du Lợi in môi lên gò má như ngọc của nàng. Trịnh Tú Nghiên giật mình gò má nhanh chóng phiếm hồng, nàng ánh mắt cực kỳ ác liệt hướng về Du Lợi. Du Lợi coi như không thấy nàng ấy đang vô cùng bất mãn chỉ xuy xuy cười nói.

"Cái đó coi như là trả công ta đưa nàng về tận phủ"

Trịnh Tú Nghiên cắn chặt răng ngà tức giận mắng một câu "Vô sỉ", nàng nhanh chóng quay người rời khỏi. Du Lợi đứng ở cổng cho đến tận lúc vóc dáng yêu kiều khuất sau cửa, ánh mắt nàng biến mất sự vui vẻ thay vào đó là lăng lệ lãnh khốc, Du Lợi quay đầu nhìn về phía góc đường tối đen, một thân ảnh hắc ý chậm rãi biến mất ở góc đường.

Rốt cuộc là kẻ nào đang giám thị nàng? Đã vài ngày nay đều có một kẻ theo sát nàng, cho dù tới đâu kẻ đó cũng bám theo, tuy không có ác ý nhưng loại giám thị này rất khó chịu, Du Lợi thừa sức tóm được kẻ đó nhưng nàng không làm, hiện tại chưa biết kẻ nào ở sau vì vậy nàng không muốn bứt dây động rừng.

Cuối tháng 3 năm 172 Công Nguyên, Lâu Hải lãnh chúa chiến được cả một vùng đông nam của Nguyên quốc, Phòng Thiếu Binh bị Tây Thành Cẩn nhất quyết không cho rời khỏi Tây Dương thành khiến Nguyên quốc liên tiếp bị mất thành. Nguyên Diêm điều 10 vạn binh trấn thủ kinh thành đi chặn lại quân của Lâu Hải lãnh chúa. Cùng lúc đó Quan Trung tam đại gia tộc kháng chỉ mang theo quân đội về kinh với danh nghĩa hộ giá.

Du Lợi trên cơ bản không thể ở lại Bắc Hải quá lâu, những ngày cơ nàng đã dùng toàn bộ nhân thủ để an bài ở Bắc Hải, tin tức nơi này có thể lần nữa đạt được sự lưu thông. Thêm nữa tin tức từ Nam Thiên đến ngày một nhiều, có vẻ như thế lực của Hoàng phái đang rục rịch muốn chặn lại sự bành trướng thế lực của các tướng lĩnh võ quan.

Một công tử bạch y phong độ phiên phiên cung kính đứng trước Du Lợi, hắn đưa cho nàng một phong thư sau đó dùng giọng nói vô cùng nghiêm trọng nói.

"Ngũ gia,Tuyệt Cung nhân đã huy động nhân thủ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không rõ tung tích của Cung chủ, hi vọng Ngũ gia tương trợ, Cung chủ mặc dù thần thông cái thế nhưng chưa bao giờ làm việc tuỳ hứng, lần này e rằng đã lành ít dữ nhiều"

Du Lợi hai hàng lông mày nhíu lại thật sâu, Mạc Vũ Hề cùng Khổng Tụ Doanh mất tích, đây là cỡ nào phiền toái. Hơn nữa nơi cuối cùng chuyển tin lại là Vong Ưu thành, nhưng đã nhiều ngày tìm kiếm Tuyệt Cung vẫn chưa có một chút nào manh mối. Lại nói sư phụ của các nàng đã bế quan, hiện tại cho dù muốn cũng khó mà mời ra được.

"Được, ta cũng sẽ hết sức lưu ý, bên đại sư huynh thì sao?"

"Cũng vẫn chưa có tin tức, tại hạ hiện giờ sẽ trở về Tuyệt Cung mời ba vị điện chủ xuất quan tìm kiếm cung chủ, nếu có tin tức tại hạ sẽ thông truyền ngay"

Mạc Vũ Hề mất tích khiến cho tu tiên giả nhiều nơi bắt đầu rục rịch, tuy nói tu tiên giả ở Đại Địa ít đến đáng thương nhưng sự ảnh hưởng mà bọn hắn đem lại vô cùng lớn. Tuyệt Cung là tiên môn cũng là thế lực lớn kìm nén những tu tiên giả tâm địa bất chính muốn khuấy loạn thiên hạ, nay cung chủ Tuyệt Cung mất tích nhiều nơi bắt đầu có hành động.

Lăng Lan gần đây nhất nổi lên một giáo phái vô cùng thần bí, nhận cung phụng của toàn vương tước Lăng Lan, đều nói đổi huyết mạch lấy trường sinh, cái gọi là đổi huyết mạch ở đây chính là lấy con cháu mình làm vật trao đổi, ngươi nhận được sẽ là trường sinh đan. Tà giáo như vậy nhưng lại có rất nhiều kẻ mù quáng nghe theo, đến khi có người tu tiên phát hiện ra báo lại với Tuyệt Cung thì bọn chúng đã lấy hàng trăm sinh mạng đồng tử tu luyện.

Nam Thiên dường như cũng có kẻ không an phận, ở tin báo chính là nói Nam Kiến Thành xuất hiện một đại thiện nhân, giúp người cứu trợ không cầu công danh lợi lộc chỉ yêu cầu người nào muốn hắn giúp phải cho hắn một giọt lệ, sự kì lạ này làm cho quan viên Nam Kiến Thành tò mò nhiều lần điều tra nhưng không có kết quả, bọn hắn vẫn định bỏ qua nhưng là những người đã từng được kẻ kia giúp ngày một gầy ốm tiều tuỵ, chỉ vỏn vẹn có 1 tháng đã có hơn trăm người ốm không dậy nổi. Quan phủ Nam Kiến Thành muốn bắt lại kẻ không rõ lai lịch kia thì ai ngờ hắn lại có tiên phép liền cao chạy xa bay.

Du Lợi lúc này cũng nhận được thư của Vương Cao Doanh, Quan Trung tam đại gia tộc muốn hợp binh cùng Nam Thiên đánh vào Biện Kinh, điều kiện chính là lấy Giang Hoài thành địa giới từ nay không ai xâm phạm ai. Nàng biết đây là thời cơ tốt, nếu có sự ủng lập của tam đại gia tộc vậy Nguyên Diêm có thể chết được rồi, Du Lợi ngay trong đêm liền ngự không qua về Nam Thiên, nàng lại không biết rằng đêm đó hoàng cung Bắc Hải lại nhiều ra một vị Giám quốc trưởng công chúa mà đáng lý không nên xuất hiện ở đây.

Hoàng cung Bắc Hải.

Bắc Minh Di biểu tình khó cói nhìn vị tướng quan đang chiễm trệ ngồi trên ghế của nàng, mắt phượng ảm đạm lạnh lùng nhìn người kia, sau đó thẳng thắn chất vấn.

"Ngươi như thế nào lại ở đây?"

"Ta như thế nào lại không được ở đây?"

Bắc Minh Di mày ngài khẽ nhíu lại, nàng hạ giọng "Ngươi cũng biết ta không phải ý như vậy. Ngươi quay về vậy đại quân làm sao? Ngươi đang tính toán cái gì? Ta không muốn nghe lời nói sáo rỗng, Bắc Hải cần một câu trả lời chắc chắn, đánh hay không?"

Bắc Minh Ngọc môi mỏng khẽ câu lên, biểu tình lười biếng nhưng không giấu nổi vui vẻ từ đáy mắt, Tiểu Di thật tốt đùa nha.

"Ta đương nhiên là nguyện ý đánh, chỉ có điều nha đầu Vĩnh Ninh kia năm lần bảy lượt lấy Biện Kinh và Chiêm thành ra làm lễ vật khiến ta chùn tay mà thôi"

Bắc Minh Di Nghe xong liền lạnh mặt chất vấn "Ngươi gặp nàng ta?"

"Ân, là nàng ta đến tìm đến cửa. Người cũng không tệ lắm, là một mỹ nhân, nhưng tiếc là tâm địa có mức quá sâu, chính là loại tự cho mình thông minh hơn người"- Bắc Minh Ngọc nhớ đến biểu tình khó coi của Vĩnh Ninh khi nàng nhắc đến hai người kia, không tự chủ cười rộ lên, kẻ tự cho mình là thông minh lại bị thông minh hại, đúng là quá tốt chơi.

Nụ cười này lọt vào mắt Bắc Minh Di lại thành một ý nghĩa khác, nàng ánh mắt có thể giết người nhìn kẻ đang cười lạnh nhạt.

"Sao? Ngươi có vẻ rất vui nhỉ? Cũng không có một điểm chắc chắn nào ngươi lại nguyện ý dừng chiến tranh vì vài ba lời nói của nàng ta. Quốc chiến mà Bắc Hải chuẩn bị mấy năm lại thành trò chơi của các ngươi sao? Giám quốc trưởng công chúa đúng là có bổn sự đấy!"

Bắc Minh Di nói xong cười trào phúng, bỏ lại bóng lưng yêu kiều cho kẻ đang sững người, nàng thực tức giận, vì sao à? Hậu cần nàng chuẩn bị chu toàn, áp lực thay người kia cản lại từ đại thần, hoàng thất, vậy mà người kia lại coi nó như trò chơi. Vì vài ba lời nói của một nữ nhân khác mà khiến nàng vất vả thêm, đúng là đáng chết.

Bắc Minh Ngọc còn chưa thoát khỏi kinh ngạc, nàng cũng chưa làm gì a! Tại sao Tiểu Di lại tức giận? Không phải nói là muốn thương vong ít nhất mà vẫn đạt được nhiều nhất sao? Không đánh mà được cắt đất vậy còn gì hơn? Tại sao lại bị giận rồi?

Bắc Minh Ngọc cũng rất nhanh đuổi theo, cao giọng gọi.
"Khoan đã Tiểu Di, ngươi làm gì lại giận ta?"
"Tiểu Di"
Bắc Minh Di coi như không nghe thấy, nàng mặc kệ người đằng sau bước lên kiệu nhỏ để thái giám nâng về tẩm cung. Bắc Minh Ngọc thấy vậy liền rất không hình tượng chạy song song theo kiệu, hô to gọi nhỏ. Đám thái giám cung nữ đi hầu sau kiệu nhìn thấy cũng không dám nói một câu, chỉ có thể cúi đầu nhìn đất.

"Tiểu Di, ta làm gì chứ? Không phải ngươi nói muốn thương vong ít nhất sao? Chỉ là đợi vài tháng nếu không được ta lại đánh a"
Thái giám nâng kiệu khổ sở không thôi, một vị thì cao cao tại thượng mặt lạnh như tiền không hé răng một lời, một vị thì cao quý tuỳ ý đu bám ở thành kiệu, bọn hắn hảo khổ, giữ thăng bằng kiệu rất mệt nga, thỉnh hai vị chủ nhân đừng chơi như vậy nữa.
"Ai Tiểu Di, ngươi không nói làm sao ta biết ngươi muốn gì a?"
"Các ngươi đứng lại cho bổn cung"- Bắc Minh Ngọc cũng cáu lên, nàng hướng thái giám nâng kiệu quát lên.

Đám thái giám phu kiệu sợ hãi dừng bước cúi đầu, cung nữ thái giám đi sau vội vàng quỳ xuống, bên cạnh có công công thân cận hầu hạ Bắc Minh Di liền cúi đầu hướng Bắc Minh Ngọc nói.

"Trưởng công chúa, hay là để nô tài phân phó bọn nô tài mang đến thêm một cỗ kiệu cho ngài được không?"

Bắc Minh Ngọc bất mãn liếc nhìn người đang ngồi trên kiệu, ai muốn ngồi kiệu chứ? Nàng là muốn Tiểu Di nói chuyện.

Bắc Minh Di nhãn thần lạnh lùng, liếc qua đám thái giám cung nữ quỳ phía sau mở miệng lạnh nhạt nói.

"Về cung"

Đám kiệu phu liếc nhìn nhau sau đó chậm rãi bước tiếp, Bắc Minh Ngọc nhíu mày, nàng không hài lòng nói.

"Rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Ta hiện tại nhất định phải biết lý do ngươi giận ta. Các ngươi đưa nhị công chúa đến đình khách trước mặt cho bản cung"

Đám thái giám nâng kiệu đổ mồ hôi, bọn hắn ai cũng không dám đắc tội, trước mắt là ngã rẽ liền giảm tốc độ đi chậm thật chậm lại để nghe mệnh lệnh. Bắc Minh Ngọc đương nhiên nhìn ra, nàng lại quát.

"Tiểu Thuận Tử, đám phu kiệu này là người Trường Bình cung hay người của Thượng Tẩm Cục? Càng lúc càng không biết nghe lời nhỉ?"

Đám kiệu phu thái giám nghe xong sợ xanh mặt, bọn hắn vội vàng nâng người đến đình khách gần đó sau đó vội vàng hạ kiệu quỳ rạp xuống nhất tề hô.

"Công chúa điện hạ tha tội"- Câu này phải hô, hai vị công chúa ai cũng không thể đắc tội, thà bị ăn gậy còn hơn mất mạng.

Bắc Minh Di mày liều khẽ nhăn, nàng nhìn người kia càng tỏ ra lạnh nhạt, kiệu nhỏ cách mặt đất không cao không thấp, làm ra chính là để cho chủ nhân dễ bước lên, ngồi xuống chính là sẽ thấp hơn người đứng không quá nhiều, được nâng lên cũng không quá cao, vừa vặn hợp lý, hơn nữa kiệu lại được thợ thủ công của Công bộ gia công tinh xảo, lót đến 3 lớp lông vô cùng êm ái mềm mại. Chính là lúc này người ngồi trên kiệu một chút cũng không cảm thấy thoải mái.

Bắc Minh Ngọc bước đến cạnh kiệu, một tay gõ lên thành kiệu, một tay vắt ra sau lưng, một bộ dáng ta chờ ngươi mở miệng, nàng ánh mắt có vô hạn nghi hoặc nhìn người đang ngồi kia, một chút cũng không hiểu mình phạm lỗi gì.

Tiểu Thuận Tử bên cạnh đã gấp muốn đổ mồ hôi, hai vị công chúa lại giận dỗi khiến hắn sợ hãi a. Nếu bây giờ không mở miệng e là nhị công chúa sẽ giết hắn, ánh mắt ngài ấy đã 2 lần liếc lại đây rồi.

"Trưởng... trưởng công chúa, nô tài thấy dừng ở đây không tốt lắm đâu, hiện tại đã đến giờ dùng ngọ thiện, hay ngài ở Trường Bình cung dùng ngọ thiện luôn được không? Nô tài sẽ chuẩn bị ngay."

"Cút"

Bắc Minh Ngọc chậm rãi phun ra một chữ, lời vừa ra Tiểu Thuận Tử vội vàng quỳ thụp xuống, đám thái giám cung nữ cũng giật thót người, kẻ nhát gan lưng đã ướt sũng.

Đình khách nơi này không phải ở Đại cung, cũng không gần vị phi tần phẩm vị cao nào vậy nên liền không được chăm chút, chỉ nện đất và trồng hoa, cũng không được lát gạch, đám cung nữ thái giám đầu chạm đất ẩm cũng không dám dịch người, Tiểu Thuận tử cúi đầu càng thấp, hắn cũng không biết nên nói gì.

Bắc Minh Ngọc Khoé miệng khẽ nhếch, đám người này đúng là hộ chủ nhỉ, bị nàng đuổi cũng không đi. Ai chẳng biết nhị công chúa nuôi nô tài trung thành, cũng biết nàng đối với nô tài rất tốt đi, chính là tốt hơn nhiều lắm so với các vị quý nhân trong cung, điển hình như vị đang đứng này.

Bắc Minh Ngọc nhấc chân hướng về Tiểu Thuận Tử đạp một cái không mạnh không nhẹ khiến hắn ngã lăn ra còn va vào mấy kẻ quỳ đằng sau.

"Điếc sao? Bản công chúa bảo các ngươi cút"

Tiểu Thuận Tử lồm cồm bò dậy quỳ xuống dập đầu lia lịa "Trưởng công chúa tha mạng, trưởng công chúa tha mạng"

"Còn không cút" –Bắc Minh Ngọc quát lên.

Đám người quỳ dưới đất cũng run lên hô tha mạng nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào rời khởi. Bắc Minh Ngọc càng giận, đám nô tài này đúng là không để lời nàng nói vào tai. Ánh mắt Bắc Minh Ngọc phát ra ngoan độc hướng về Tiểu Thuận Tử khiến hắn rùng mình.

"Ha, lại tưởng bổn cung không dám giết ngươi?"

Bắc Minh Ngọc từ đai ngọc lấy ra một nhuyễn kiếm chỉ thẳng Tiểu Thuận Tử. Giết hắn nàng còn chê bẩn tay đây, thế nào mà Tiểu Di còn chưa có ngăn lại?

Lúc Bắc Minh Ngọc đang phân vân nên đâm thế nào cho hắn không chết được thì Bắc Minh Di lạnh nhạt lên tiếng.

"Đủ rồi, lui xuống hết đi"

Đám nô tài như được ân xá lũ lượt lui xuống, Tiểu Thuận Tử âm thầm hô may mắn, hắn biết Trưởng công chúa sẽ không giết hắn, nhưng là để ngài ấy tức giận dâm 1 nhát là thể nào cũng có, may thay nhị công chúa lên tiếng rồi. Tiểu Thuận Tử trong lòng âm thầm hô nhị điện hạ vạn an.

-------------- Hết chương-------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ, tôi sẽ up bù lại ngay các đồng chí ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top