Chương Năm Mươi Mốt: Cắn Ngược
Đầu tháng 12 công nguyên 171 Giám quốc trưởng công chúa Bắc Minh Ngọc chia binh ở Bột Hải lại bí mật xua binh nam hạ dọc theo đường thuỷ ở Đốc Châu tiến về Tây Dương. Tuy nhiên trên đường đến Tây Dương liền gặp phục binh, tưởng rằng là lộ trình bại lộ bị Nguyên binh phục kích, sau Bắc Minh Ngọc mới phát hiện đám quân kia dĩ nhiên là Phiêu kỵ doanh ở Nam Thiên, hai quân đánh một trận sau đó mới nhận ra. Bắc Minh Ngọc đưa thư giảng hoà cùng Quyền Thừa Long, hai đại nguyên soái đạt thành hiệp nghị cùng tiến đánh Tiêu Miên thành, một tiểu thành gần đó. Phòng Thiếu Binh nhận được tin vội vã điều quân đến thủ hộ toà binh thành gần Tiêu Miên thành chính là sau đó phát hiện Lăng Lan quân Hổ Báo kỵ biến mất trên bản đồ tin tức, hắn nóng vội liền đích thân đến Tây Dương thành.
Chỉ trong vài này rốt cuộc cũng có tin tức, Lăng Lan cũng Nam Thiên quân đội xích mích không cùng chung đường, chính là Lăng Lan sống chết ẩn trong Bối Tử Lâm chờ thời cơ tập kích Tây Dương còn Nam Thiên liền bắt tay với Bắc Hải đánh Tiêu Miên thành.
Mấy ngày sau Phòng Thiếu Binh tấn công đoạt lại Bột Hải lại nhận được tin tức toà binh thành cạnh Tiêu Miên thành đã bị công phá, hắn khí đến hỏng, nhất định xin lệnh tiến đánh Hứa Thành, muốn dùng chiêu của Bắc Minh Ngọc khiến cho nàng phải chạy về.
Soái trướng Bắc Hải.
Bắc Minh Ngọc giáp bạc được đặt trên bàn chà lâu cẩn thận, nàng kiếm cũng đặt trên đó được tỉ mỉ dùng khăn mềm lâu qua, trước bàn trà lại ngồi một nữ tử, nàng kia thực kiên nhẫn chờ đợi, chính là Bắc Minh Ngọc lại có điểm sốt ruột liền mở miệng.
"Ngươi tốn bao nhiêu công sức gặp bản cung lại không nói chuyện, đây là muốn chiêm ngưỡng mỹ nhan của bản cung sao?"
"Sách" Người kia cười lên một tiếng thanh thuý sau đó lại nhẹ nhàng nói.
"Quả thực Trường Nhạc công chúa mỹ mạo vô song, chính là lại có điểm khá khác biệt so với Trường Bình công chúa. Ta vẫn là ưa thích mỹ nhan của Trường Bình công chúa nhiều hơn"
Bắc Minh Ngọc nghe xong hừ hừ nói: "Nàng cũng không cần ngươi ưa thích, rốt cuộc ngươi muốn gặp bản cung làm gì, có chuyện thì nói nếu không mời về cho, bản công chúa hảo mệt"
"Ta là muốn cùng công chúa làm một điểm giao dịch, đối với Bắc Hải chỉ lợi không hại"- Nàng kia liễm mi mỉm cười nói, phải nói người này khí thế không sai, vô cùng tuỳ ý nhấc tay giơ chân cũng phát ra khí thế, nhất định là một nữ nhân không đơn giản.
"Bản cung cảm thấy không hứng thú, lần trước ngươi cùng tiểu Di thương nghị cái gì ta không biết nhưng một chuyến đi Nguyên quốc lại mang về cái kia Trịnh Tú Nghiên, ta không thích, ta đối với Nguyên quốc các ngươi cũng không phải chơi đùa, cũng không dùng tiểu đạo, là sẽ đánh mà ra lợi ích, cần quản cái gì giao dịch"- Bắc Minh Ngọc nhếch miệng châm chọc, nàng đang ở thế mạnh, trận này định chắc sẽ thắng chỉ là không biết sẽ thu hoạch được nhiều ít. Nàng tin chắc Nguyên quốc sẽ bị chia năm sẻ bảy, rốt cuộc là ai nhanh tay, nắm đấm ngạnh sẽ lấy được nhiều hơn mà thôi, đối với nữ nhân giảo hoạt như người trước mắt này nàng cũng không muốn bận tâm.
Người bị châm chọc ngược lại cũng không giận chỉ cười, nàng mi gian thâm thuý biểu tình vẫn như cũ mị hoặc.
"Công chúa quả thật có tiền vốn để kiêu ngạo nhưng ta cảm thấy công chúa dường như quá lạc quan. Tây Lương lưỡng bộ bốn ngày trước đã đạt được hiệp nghị, Tây Thành Cẩn giao ra Lạc Đa Gia Thành đổi lấy hiệp nghị đình chiến cho hắn đông tiến. Đông Doanh bên kia các thế gia đại tộc đã bắt đầu rục rịch điều binh, lại nói bản thân ta tuy rằng không quyền không thế nhưng tuỳ thời có thể tại Quan Trung quật khởi một phen. Lúc đó công chúa nói ta có thể trở thành sơn đại vương ở Quan Trung hay không?"- Nàng nói xong cười quyến rũ, môi đỏ câu lên vô cùng thu hút.
Bắc Minh Ngọc nghe xong không tỏ thái độ, chỉ lẳng lặng nhìn nữ tử vừa nói. Trong lòng Bắc Minh Ngọc cũng âm thầm tán thưởng, lần đầu tiên nàng gặp một nữ nhân so với tiểu Di của nàng còn muốn kiều mị hơn vài phần. Bắc Minh Ngọc cũng cảm thấy lời của nàng ta có phần đúng, Tây Lương tin tức nàng cần kiểm chứng nhưng mấy việc còn lại thì có lẽ không cần, nữ nhân này ở đâu cũng có người duy trì nàng ta, đại tộc Quan Trung Nguyên quốc ba nhà e là đều từ lâu hướng về người này, trong mắt bọn chúng Nguyên Diêm là kẻ cướp ngôi, vậy nên dòng dõi hoàng gia vẫn là tỷ đệ các nàng.
"Vĩnh Ninh, bản cung cho ngươi biết nếu giao dịch của ngươi bản cung cảm thấy lợi nhuận không đủ sẽ trực tiếp tiến quân Quan Trung, cho dù chỉ đoạt được có một vùng Quan Trung bản cung cũng sẽ làm. Bản cung là người hẹp hòi, ngươi suy nghĩ mà nói."
Nữ tử gọi Vĩnh Ninh cười xán lạn, nàng biết nàng đã đạt được mục đích rồi.
--------------------------------------
Nam Thiên quốc, Quyền phủ.
Du Lợi gương mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào phong thư đặt trên bàn, kế hoạch của nàng cư nhiên lại bị kẻ khác cản trở. Du Lợi trong lòng khó hiểu, nếu kẻ kia muốn chặn lại quân của Nam Thiên thì ra tay từ Hàm Cốc là uổng công. Bành Thành bên kia 10 vạn quân trấn thủ đủ ứng phó với mọi tình huống, cho dù bỏ xuống Hàm Cốc lấy Bành Thành làm quốc môn tạm thời cũng không sao, chỉ cần chiếm được Giang Nam của Nguyên quốc sau đó đợi ổn định đánh trở về càng khiến những kẻ đang làm loạn ở Hàm Cốc kia chết không chỗ chôn, trừ khi... trừ khi mục đích của chúng không phải muốn chặn lại quân đội Nam Thiên.
Du Lợi lập tức mở một quyển trục trên giá, ở đây ghi đầy đủ tên họ của các viên tướng trấn giữ Hàm Cốc.
Du Lợi trong lòng vạn chuyển, nếu muốn đến dẹp loạn này hẳn phải cử đi một vị tướng quân phẩm vị cao, hơn nữa còn phải có chức tước, lại nói Hàm Cốc này hệ phái Quyền gia chiếm gần hết vậy người đi vẫn nên là người của Quyền gia. Lúc này phụ thân ở Tây Dương, nhị ca chưa từng tiếp xúc với các tướng lĩnh chỉ có thể phái Kỷ Linh tướng quân đi, Kỷ Linh vừa là gia tướng của Quyền gia lại là Ngô Huy Tiền tướng quân, chính nhị phẩm thích hợp vô cùng hoặc là nàng đích thân đi. Nhưng trùng hợp làm sao sáng nay tin Mục Cẩn báo về nói Kỷ Linh bị ngã ngựa, hiện giờ gẫy cả hai chân không động đậy nổi. Thật nực cười một gã tướng quân vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần lại ngã ngựa? Nói trong này không có ẩn tình ai tin.
Du Lợi cảm thấy nàng đang bị dẫn dụ, có kẻ muốn Quyền Du Lợi đến Hàm Cốc Quan. Chính là nàng cảm thấy rất khó hiểu, nếu vì tranh chấp quyền lực vậy đẩy nàng đi Hàm Cốc cũng thực sai lầm, Hàm Cốc đóng 2 vạn 2 quân, là toà binh nghiệp thương thành cực phồn thịnh. Từ đây nếu muốn quật khởi xưng vương rất thích hợp. Nàng nếu ở đây ngược lại phụ thân 20 vạn quân lại có nơi để về.
Kẻ muốn nàng đến Hàm Cốc rốt cuộc muốn gì? Hay mục đích của hắn là quyền quyết định ở Nguyên Lão Các? Vậy càng không đúng, Quyền gia và Đổng gia nhân mạch liên kết cho dù nàng và phụ thân không ở vậy thì quyền quyết định vẫn trên tay nàng. Rốt cuộc là vì sao??
Đang cảm thấy khó nghĩ thì bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Du Lợi cất vài thư tín quan trọng xong mới nói: "Vào đi"
Cửa mở liền xuất hiện tú lệ dung nhan, nữ nhân mỹ lệ hướng bên trong phòng mỉm cười. Du Lợi thấy nàng liền tiến đến, trên mặt mang thêm ba phần vui vẻ.
"Tú Nghiên sao nàng lại tới đây? Nếu có chuyện cho người gọi ta, ta sẽ tới"
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, người này từ khi ở Thiên Sơn Vạn Lý Tự về Nam Thiên tính cách liền đổi, rất khiến người khác phiền lòng.
"Ngày mai ta phải trở về Bắc Hải một chuyến, đến là để báo với ngươi..."- Nàng chưa nói xong đã bị ngắt lời.
"Không được, bây giờ đang chiến loạn quá nguy hiểm, nàng đi lúc này là thất sách"- Du Lợi ngăn lại, nàng không nghĩ để người này rời đi.
"Ta cũng không hỏi ý kiến ngươi, chỉ đến hỏi ngươi rằng lời ngươi nói lúc ở Nam Lâm còn tính không?"- Tú Nghiên lạnh nhạt đi vài phần, nàng rất ghét người khác quyết định thay nàng, ghét những kẻ muốn áp đặt nàng.
Du Lợi mi tâm nhíu chặt, nàng cảm nhận được Tú Nghiên có chút cáu giận, nàng cũng không hiểu tại sao nàng ấy cáu giận liền trả lời.
"Lời ta nói ra sẽ không thay đổi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì điều ta đã hứa với nàng ta sẽ thực hiện"
"Vậy được, ta hiện tại muốn ngươi cho người đưa ta đi Tây Dương thành, còn muốn ngươi đóng cửa Hàm Cốc tử thủ không cho Lăng Lan quân quay về ngươi làm được không?"
Du Lợi trong lòng run lên, vậy hoá ra kẻ muốn nàng đi Hàm Cốc là người trước mặt đây sao? Nàng cảm thấy nàng ấy đúng là rất cẩn thận, dùng cả dương mưu và lời hứa này để ép nàng. Tử thủ Hàm Cốc sao? Phải rồi 20 vạn quân Lăng Lan bị đoạn hậu sẽ giống như đám sói điên cuồng, nếu không thể quay về thì bắt buộc phải giết lên phía bắc, chính là ép Lăng Lan Hổ Báo Kỵ toàn lực tấn công Nguyên quốc, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cướp thành để không bị đói. Tú Nghiên muốn Bắc hải đắc thế vậy để Lăng Lan cùng Nguyên quốc đánh đến đầu rơi máu chảy sau đó Bắc Minh Ngọc mới từ từ thu thập cục diện, vừa không tốn công lại không mang tiếng tàn bạo. Đúng là diệu kế!
Nếu đã tính toán đến vậy cớ gì ta không thành toàn cho nàng ấy? Du Lợi miệng cười nhưng ánh mắt sắc lạnh, hai tay thô bạo kéo Trịnh Tú Nghiên vào lòng. Nở nụ cười lạnh lùng với nàng ấy.
"Tính hay lắm Tú Nghiên, sao ta lại không nhận ra kẻ nào ở Nam Thiên có thể cùng nàng thân thiết đến độ này nhỉ? Là ai đây? Đổng Trọng Hoà? Mạnh Lăng Thiên? Hay là nhị ca ta Quyền Thừa Trí? Nhưng không sao, chỉ cần nàng muốn ta sẽ tận lực, ta sẽ đích thân đi Hàm Cốc, như vậy nàng đã hài lòng chưa?"
Trịnh Tú Nghiên bị ôm vào lòng khẽ cau mày, người này lại phát điên, nàng không hiểu người này đang nói gì, chỉ muốn nàng ta làm một việc dĩ nhiên lại còn châm chọc nàng.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta cũng không cần ngươi đích thân đi Hàm Cốc, là ngươi muốn đi, đừng nói ta hài lòng hay không, Lăng Lan nếu tiếp tục công thành chẳng phải Nam Thiên càng có lợi sao, lúc đó Nguyên quốc chia đôi Bắc, Nam mỗi nhà một nửa"
Du Lợi không nói, nàng cảm thấy nữ nhân này rõ ràng không cần thiết phải dùng dương mưu với nàng, nàng ấy có lẽ cũng nắm chắc vài phần nàng sẽ tuân thủ theo ước hẹn. Hoặc nói nàng ấy biết nàng sẽ không từ chối bất kể lời đề nghị nào của nàng ấy. Tú Nghiên là người thông minh, cũng biết khéo quá sẽ hoá vụng, nàng ấy nhất định sẽ không làm thế. Du Lợi bất chợt nghĩ thông suốt liền hỏi.
"Hàm Cốc thủ thành phía Bắc Trương Mậu là người của nàng sao?"
Trịnh Tú Nghiên suy nghĩ thật lâu, sau đó không nhớ được Trương Mậu liền lắc đầu. Hàm Cốc có người nhưng hắn không tên Trương Mậu.
"Rất tốt, ngày mai ta đích thân tiễn nàng đi Tây Dương, tiễn đến tận Hàm Cốc"- Du Lợi muốn biết, vì sao kẻ kia nhất định ép nàng phải đi Hàm Cốc? Muốn biết rốt cuộc kẻ này là ai, vậy tự nguyện nhảy vào lưới chẳng phải đợi hắn kéo vó sẽ rõ kẻ đang đi câu là ai sao.
Sử ghi Công Nguyên năm 171 tháng 12 Hàm Cốc Quan bị 20 vạn quân Lăng Lan bất ngờ công thành, lực lượng chênh lệch không đến hai canh giờ cửa thành liền bị phá, trùng hợp lúc đó Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ti vận lương đi tiếp tế đại quân ở Tây Dương vừa đến kịp, dùng hơn 2 vạn quân giết 5 vạn quân Lăng Lan. Lăng Lan quân sợ hãi bỏ lên phía Bắc.
-------------
Hàm Cốc Quan.
"Báo!"
"Cấp báo, đại nhân quân Lăng Lan xuất hiện ở ngoại vi cách thành 8 dặm, tiến quân chỉnh tề không giống như là bị truy kích"
Thủ thành tướng quân Bố Đỉnh kinh hãi, hắn vội vàng truyền lệnh xuống đóng chặt cửa thành.
"Không thể nào, tại sao Lăng lan quân đột nhiên quay đầu? Bọn hắn muốn làm gì?"
"Tướng quân hay Lăng Lan quân muốn rút về nước? Lần trước chúng quá cảnh ở chỗ chúng ta, bây giờ có thể nào muốn về không?"
Bố Đỉnh biết điều này không thể nào. Trước khi xuất quân Quyền tướng quân có nói với hắn Lăng lan Hổ Báo kỵ, chỉ có thể từ nơi này đi, bọn chúng muốn về chỉ có thể đi vòng qua Tây Hạ hoặc đem đầu về. Hắn suy nghĩ rồi cắn răng nói.
"Gửi thư cho thủ quân ở Bành thành xin tiếp viện. Cho cấp sứ báo về Đế Đô xin chỉ thị, chúng ta ở đây tử thủ. Còn nữa, chọn một tên đi hỏi xem Lăng Lan rốt cuộc muốn gì"
Chưa đến giữa trưa bên ngoài Hàm Cốc đã có vài lộ kỵ binh tới, bọn chúng không vào trong tầm công kích, chỉ đứng xa xa điểm binh chờ đại quân đến hội quân. Bố Đỉnh lòng nóng như lửa đốt, gửi thư đi thì viện quân ít nhất phải 2 ngày mới tới, không biết có kịp không, trong thành có 2 vạn quân, 2 vạn quân này còn là tân quân, quân tinh nhuệ đã theo đại quân bắc tiến hết rồi, nếu tính cả dân quân thì cũng chỉ có 2 vạn 2, ngoài kia là 20 vạn quân Lăng Lan tinh nhuệ, hắn sẽ thủ được sao? Hàm Cốc Quan là quốc môn của Nam Thiên, 100 năm qua chưa từng bị công phá, nếu thành bị phá hắn chẳng phải đã bôi nhọ toà thành này hay sao. Bố Đỉnh mắt đỏ ngầu, hắn quyết tâm, cho dù phải chết cũng sẽ đợi viện quân đến.
Chính ngọ soái kỳ của Đại tướng quân Lăng Lan là A Tây Khắc Nhĩ chầm chậm xuất hiện, soái trướng liền được dựng lên. Bố Đỉnh cho sứ giả đến lại thấy ngựa chở đầu người trở về, giận giữ đỉnh điểm liền đánh trống khai trận. Lăng Lan lập tức thổi tù và đáp lại, ý công thành rõ như ban ngày.
Hai canh giờ sau khi hạ trại, Lăng Lan quân công thành đợt đầu tiên! Hàm Cốc Quan gần Thiên Đầu lĩnh, nơi này núi cao ít cây, bởi chất đất ở đây không tốt, toàn là đá tàng không có đại thụ, Hàm Cốc Quan ở Thiên Đầu lĩnh khai thác đá, mấy chục năm qua đây là lần đầu phải dùng.
Bố Đỉnh hạ lệnh dùng máy ném đá, trong thành đá lớn bay ra không ngừng, Lăng Lan đưa ra công thành xa và đại đầu khiên, bộ quân bắt đầu tiếp cận. Công thành truỳ từng bước từng bước tiến lên. Bố Đỉnh đứng trên thành nhìn xuống tê cả da đầu, đông quá!
Đại quân đánh Nguyên Quốc nay một ngụm cắn ngược quay lại Hàm Cốc. Tin tức không chân truyền đi quá nhanh làm người người kinh ngạc.
Đá lớn trong thành liền cạn, Bố Đỉnh cho cung binh lên thành. Cờ công thành lần này liền đổi, kẻ đến là Kháp Lặc Tùng Đa, Thượng tướng của Lăng Lan quân. Thang công thành lần này đã đến sát chân thành, Bố Đỉnh cho người tưới dầu đốt thang. Động tác không chậm, Bố Đỉnh không phải danh tướng nhưng là kẻ quy củ và vững tâm.
Bên kia Lăng Lan quân đã hai lần thổi tù và rồi.
"Đại soái, hãy để cho quân của Tất Đan Nhĩ tôi đi, trước giờ hợi sẽ phá được thành"
A Tây Khắc Nhĩ mỉm cười lắc đầu.
"Không công nữa, thu quân. Trong thư đại vương nói trưa mai mở thành vậy sáng mai ta cho ngươi xuất quân"
Tất Đan Nhĩ không hiểu nhưng vẫn nói đa tạ.
Tù và lần nữa vang lên, lần này là lệnh thu quân dọn dẹp chiến trường hai bên. Bố Đỉnh thở ra một hơi, chỉ cần thủ vững đến sáng ngày kia vậy liền có một phần thành công.
Hắn nhất định không chịu nổi cái danh bại tướng ở Hàm Cốc Quan.
-------------- Hết chương-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top