Chương Năm Mươi Hai: Chiến Quỷ



Trịnh Tú Nghiên từng nghe phụ thân nói có hôn quân mới xuất trung thần, nếu là minh quân trị vì chỉ có hiền thần mà thôi. Nàng hỏi Du Lợi tại sao không ngự kiếm đến Hàm Cốc để cứu thành, người này nói.

"Thành phải cứu nhưng phá thành mới xuất hiện lúc đó mới là thời cơ tốt"

Hoá ra câu nói "Loạn thế xuất anh hùng" không phải là chỉ "anh hùng thời loạn" mà chính là loạn thế nên mới có kẻ trở thành anh hùng, nếu không xuất binh công thành, cầm quyền loạn chính không phải anh hùng mà là lộng thần.

Giống như việc Du Lợi đến cứu thành, thành phải phá lúc đó lại đuổi quân địch ra khỏi thành, giữ được thành vậy mới có thể danh chấn thiên hạ. Danh lợi phải cùng thu vậy mới là cách làm của các thế gia vọng tộc.

Du Lợi ôm lấy người trong ngực mỉm cười, cô nương này chỉ có thể ngoan ngoãn khi suy nghĩ hoặc khi đã ngủ thôi. Ở cạnh nàng ấy ma khí trong người nàng không hề ảnh hưởng đến tâm tính, có thể tỉnh táo nhất mà suy nghĩ, có thể dùng cái đầu lạnh mà nhìn thấu hết thảy can qua. Có kẻ đang muốn dùng Quyền Du Lợi nàng trở thành tấm chắn che mắt, có kẻ đang muốn sử dụng Lăng Lan làm loạn đại kế của nàng, có kẻ đang tính toán cho Nguyên quốc tìm đường sống trong chỗ chết. Kẻ này là ai? Là ai lại có thể khống chế được Lăng Lan? Là ai lại có thể ở Nguyên Quốc làm ra đại sự? Ai? Hay lại nói những bước này cũng không phải là một người làm?

"Tú Nghiên đầu ta đau quá" Du Lợi bất chợt nói nhưng lại mỉm cười, trong suy nghĩ của nàng có một chút phần khích, bố cục to lớn này đã lâu nàng không thấy, kẻ đánh bàn cờ hiện tại có cái đầu có thể sáng ngang với nhiều tên tội phạm hàng đầu trong thế giới kia.

Trịnh Tú Nghiên không đáp. Nàng đang nghĩ rằng nếu Du Lợi thực sự có quen biết với Vương Cao Doanh vậy Nguyên gia hoàng thất đích hệ nàng ấy sẽ bảo vệ hay là...

Đến trưa Hàm Cốc Quan vẫn còn đang đánh tiếp, hai bên đều mệt mỏi, truỳ công thành đã áp sát rồi, Bố Đỉnh hạ lệnh cho kỵ binh xông ra từ cửa Tây phá truỳ công thành.

"Báo, tướng quân, viện binh tới rồi, cách thành 2 dặm"

Bố Đỉnh hoang mang, không ổn, nếu viện binh đường hoàng ban ngày tới vậy Lăng Lan nhất định cũng biết, quả nhiên.

"Báo, quân Lăng Lan có thêm 2 đội nhập trận, tây thành sắp giữ không được nữa rồi'
"Kỵ binh ra khỏi thành chưa?"
"Đã ra rồi nhưng chúng ta không đóng được cổng thành."
"Điều cung thủ lên thành, dùng mạng cũng phải lấp cổng thành cho ta"- Bố Đỉnh hét lên, hắn chạy ra ngaoì phi thân lên ngựa, hướng cổng chính chạy. Ở trên thành nhìn xuống quả nhiên thấy kỵ binh đang giết qua chỗ truỳ công thành, chính là không áp sát được, quân số giảm đi liên tục, chưa đến nửa tuần trà đã chết sạch, Hổ Bảo Kỵ nhập trận rồi!

Nửa canh giờ sau Lăng Lan phá cửa vào thành, Bố Đỉnh dẫn quân liều chết cản lại chính là dùng mạng để lấp vào. Lăng Lan có trí giả, lấy uy thế sĩ khí công thành, chết ít mà hiệu quả.

Tướng lĩnh phía nam môn hô lớn.

"Viện quân đến rồi viện quân đến rồi"- tham tướng thấy soái kỳ thêu chữ Quyền liền giật mình sau đó hét lên.

Viện quân vào thành, Lăng Lan thế công không dứt. Trong đám viện quân tiến thành, có một kẻ đơn độc xông lên. Một người một ngựa xông vào vòng chiến, hắn tay cầm trường thương tả xung hữu đột, khoé miệng mỉm cười. Thương đến đây máu tươi chảy tới đó, lấy một địch trăm.

"Quỷ, quỷ gặp quỷ rồi"- Binh lính Lăng Lan bị doạ sợ, không kẻ nào dám tiến lên.

"Quỷ" kia liền mở miệng.

"Truyền lệnh cung thủ lên thành kháng địch"

Lăng Lan bộ tướng Tất Đan Nhĩ kinh hãi nhìn thiếu lang quân giáp bạc đã biến thành màu máu đang từ từ cưỡi ngựa đến trước mặt hắn. Tát Đan Nhĩ hét to lấy dũng khí.

"Kẻ đến xưng tên đi!"

"Quỷ" lạnh lùng trả lời. "Nam Thiên Quyền gia, Quyền Du Lợi"

Hôm đó Lăng Lan phá thành được bốn canh giờ liền bị viện quân Nam Thiên đánh ra, Tất Đan Nhĩ bị trảm sát đầu còn treo trên cổng thành. Trong trận đánh có một người một thương tung hoành chiến trường, hắn đi đến đâu người dạt ra đến đó. Thương trong tay điểm đến đâu Lăng Lan người ngựa ngã đến đó. Lăng Lang quân sau đó khi nhắc đến kẻ này đều sợ hãi gọi là "Chiến Quỷ".

Hàm Cốc Quan. Phủ thủ thành tướng quân.

"Báo cáo tướng quân, cổng chính đã được gia cố, cửa tây tổn thất mất 2 thành quân. Nam môn toàn quân diệt, bắc môn ít thiệt hại nhất"

"Truyền lệnh cho lang lướng 4 cửa tiếp nhận chỉ thị của các tham tướng, trong đêm nay phải sắp xếp bộ quân vào đủ. Kỵ binh sẽ trực tiếp do bản tướng chỉ huy"

"Rõ"

Lính truyền lệnh nhanh chóng cáo lui, Du Lợi trầm ngâm sau đó vặn cổ kêu răng rắc nói.

"Tú Nghiên, nàng đoán thử xem mai Lăng Lan sẽ tấn công thế nào?"

Trong rèm liền có một ngọc thủ đưa ra, người bên trong trướng vén rèm đi đến sa bàn.

"Tám phần là tây môn"

Du Lợi mỉm cười, rất đúng ý nàng. "Tại sao lại là tây môn?"

Trịnh Tú Nghiên nhìn người trước mắt, không một vết thương, trên người sát ý lạnh toát, rõ ràng không hề động sát ý nhưng cái lạnh rùng mình này nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng.

"Ngươi không sợ sao?"- Trịnh Tú nghiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Là người đều sẽ có một nỗi sợ, cho dù nhỏ bé hay nước cười, chỉ cần là người đều sẽ sợ hãi một thứ gì đó.

"Sợ gì?"

"Lạm sát nhân mạng thiên đạo sẽ không tha ngươi"

Du Lợi cười. "Cô nương ngốc, nếu có thiên đạo vậy Hiên Viên hoàng đế năm xưa chắc không thể nào còn sống mà xưng đế được, chỉ lừa người mà thôi. Khoái Hoạt Thần Tiên hơn trăm năm trước giết 5 vạn người sao hắn vẫn sống? Thiên đạo gì đó chỉ là lừa người mà thôi"

"Giết nhiều người như vậy là vì danh tiếng thôi sao?"- Trịnh Tú Nghiên ánh mắt u tối, cái nhìn của nàng như trách móc người trước mặt, nàng không phải người thiện tâm nhưng tuyệt đối không phải người coi thường nhân mạng.

Nhất tướng công thành vạn cốt khô, điều này nàng hiểu nhưng danh tiếng quan trọng đến thế sao? Vì nó mà sẵn sàng chờ thành phá rồi mới đến? Chết cả người mình lẫn địch nhân để đổi lại cái danh "Chiến Quỷ" đó, đáng sao?

Du Lợi nhìn thằng vào đôi mắt mang đầy trách móc, nàng đứng dậy, cúi nhìn xuống người kia, nhẹ nhàng nâng cằm nàng ấy lên nói.

"Danh tiếng là uy, có uy là có thể dùng bản thân làm thành sĩ khí, quân có sĩ khí ắt đại thắng. Ta dùng uy danh để chấn áp sĩ khí của quân địch, ngày sau có thể dùng tên mình kết thúc một trận chiến có gì không tốt?"

Chỉ là một phần thôi, nàng hứa với nghĩa đệ là sẽ mang thương pháp Quyền gia dương danh Đại Địa, đây chỉ là bước khởi đầu thôi.

Trịnh Tú Nghiên gạt tay đang nâng cằm mình, nàng nói.

"Ngươi giết người sát khí quá nặng, sát khí và ma khí tại thân ngươi cảm thấy bản thân bao lâu sẽ trở thành ma quỷ đây?"

Du Lợi không giận, còn mỉm cười sau đó ôm lấy người trước mặt vào lòng, vùi mặt vào hõm vai nàng ấy nhỏ giọng nói.

"Chỉ cần nàng luôn ở cạnh ta, ta sẽ không bao giờ trở thành ma quỷ"

Trịnh Tú Nghiên giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của người này nhưng không được, nàng lạnh giọng nói.

"Ngày kia nếu ngươi không phá được vòng vây để ta đi Tây Dương ta sẽ tự mình tìm cách"

Du Lợi vội vàng nói: "Quá nguy hiểm, cho ta 5 ngày ta sẽ diệt sạch chúng hoặc ép chúng đi Đốc Giang"

Trịnh Tú Nghiên hít sâu, nén giận nói: "Được"

Du Lợi buông tay, chưa kịp mở miệng nói thì bên tai đã vang lên một tiếng thanh thuý.
"Chát"
Ngọc thủ tinh xảo trắng ngần vung lên in dấu nhàn nhạt bên má trái Du Lợi, nàng ngạc nhiên, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi.
Trịnh Tú Nghiên lạnh nhạt nói.
"Đây là do ngươi không được phép đã chạm vào ta"- Nàng đã cảm thấy người này nên đánh, từ lúc ở Cửu Nguyệt đảo đã đối với nàng vô lễ, bất quá lúc đó người này ma tính bộc phát vẫn là không dám xúc động nàng ta, hiện tại nên giáo huấn một chút.
Du Lợi đứng bất động một lúc sau đó chợt cười, nàng cầm tay Trịnh Tú Nghiên kéo nàng ấy lại gần rồi tự bạt tai thêm một cái nữa mới ôm người kia vào lòng nói.
"Lần sau ta tự mình động thủ, nàng tay quá nhỏ lại mềm sợ rằng sẽ đau"
"Ngươi!"- Trịnh Tú Nghiên tức giận, nào có cái lý này. "Ngươi buông ra, ai cho ngươi tự ý chạm vào ta"
"Nhưng làm sao bây giờ, ta thực thích thân cận nàng, thích ở cạnh nàng."- Du Lợi nhỏ giọng.

Trịnh Tú Nghiên cúi đầu trầm mặc sau đó nhẹ giọng nói.

"Là bởi ngươi bị khí tức thiên địa trên người ta hấp dẫn mà thôi. Nếu phong ấn ma hạch Thiên Ma của ngươi thì sẽ trở lại bình thường."

"Không quan hệ, ta chính là thích ôm nàng."- Du Lợi ngang bướng, nàng lại ôm chặt hơn. Nàng sao lại không hiểu, mới đầu khi ma khí điều khiển tâm trí nàng thực muốn giam cầm Trịnh Tú Nghiên, làm cho nàng ấy ở bên cạnh mình, còn có một loại xúc động muốn một ngụm nuốt nàng ấy vào bụng, muốn phá huỷ nàng ấy. Nhưng hiện tại ma khí bị nàng dùng đến thuận lợi, tâm trí bình ổn nhưng vẫn như vậy muốn chạm vào nàng ấy. Du Lợi biết nàng thực thích người này, thích từng cái nhăn mày, thích nụ cười đạm nhạt của nàng ấy. Thích hương thơm nhẹ dịu trên người nàng ấy, thích ôm nàng ấy vào lòng. Không rõ từ lúc nào nàng đã thích nàng ấy đến không thể dừng lại. Du Lợi cảm thấy mình đã triệt để trầm mê rồi.

Trịnh Tú Nghiên tâm phiền ý loạn, nàng có giảm giác thật bất lực. Người này không thể phủ nhận đã tác động đến tâm trí của nàng. Bắt đầu từ lúc nào? Có lẽ là từ lúc ở Nam Lâm đi, khi người này đứng phía trước nàng cẩn thận mà bảo hộ nàng, nhận lấy chồng chất vết thương vì nàng mà xông vào mũi kiếm. Cũng có thể là từ lúc ở Long Tu đảo một khắc kia, khi người này bước ra từ trùng trùng ma khí tiến về phía nàng, bất chấp thiêu da đốt thịt muốn ôm lấy nàng. Trịnh Tú Nghiên cũng không rõ nữa, nàng không biết cảm giác của mình là gì. Nàng trong linh hồn nhận đến vô số truyền thừa cổ xưa, trong ký ức nàng có vạn năm tuế nguyệt, có hàng trăm loại pháp chú và thủ trận về luân hồi lực nhưng lại chẳng có một chút thông tin gì về loại cảm giác này. Nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực luôn có một cỗ lực lượng xao động mãnh liệt, mỗi khi người này chạm vào nàng, cỗ lực lượng đó khiến lồng ngực nàng ngẹt thở, lại có cảm giác mong chờ.

Trịnh Tú Nghiên cảm nhận được vòng tay bao quanh người nàng chợt buông lỏng, nàng theo bản năng ngẩn đầu, chỉ nhìn thấy con ngươi đên trắng rõ ràng đang ôn nhu nhìn mình thì hơi xấu hổ lại mạnh miệng.

"Còn không buông tay"

Du Lợi mỉm cười, nàng dù sao cũng là người có kinh nghiệm yêu đương, sẽ biết phải làm sao để theo đuổi một nữ nhân. Chỉ cần vứt bỏ mặt mũi cam đoan nàng ấy sẽ thuộc về nàng.

"Thật đáng yêu"- Du Lợi khẽ cười sau đó buông lỏng vòng tay của mình.

Trịnh Tú Nghiên thầm mắng một câu đăng đồ tử sau đó liền trốn khỏi vòng tay của người kia, nàng tim đập loạn, lỗ tai tinh xảo nhiễm một màu phấn hồng xinh đẹp. Định bụng sẽ rời đi thì lại nghe được một câu hỏi vô cùng khiến nàng để tâm từ người kia.

"Nàng có biết hiện tại Bắc Hải đang gặp phải vấn đề gì không?"

Trịnh Tú Nghiên nghi hoặc sau lại lắc đầu. Nàng tin tưởng Bắc Hải về cơ bản chính là một quốc gia ổn định nhất trong lục quốc, mặc cho bao nhiêu kẻ nói Bắc Hải phụ nhân loạn chính nhưng không thể phủ nhận được khả năng của hại vị công chúa và Vệ Thái hậu.

"Bắc Minh Ngọc hiện tại tình huống không khả quan, nhiều nhất 3 ngày nữa Tây Lương đông bộ sẽ xuất quân, chiến trường có thể là Tây Dương hoặc Chiêm thành, Phòng Thiếu Binh đã về Tây Dương trấn thủ, nếu Nam Thiên quân kết hợp với Nguyên quốc và Tây Lương thì Bắc Minh Ngọc xác thực đã ở trong một vòng tròn không có lối thoát. Ta ở đây có một phần thư của Tây Thành Cẩn, hắn rất hào hứng liên quân."

Trịnh Tú Nghiên sắc mặt lạnh xuống, không có khả năng! Nguyên quốc hiện tại là miếng bánh ngon, ai lại không muốn mà lại mất công trở thành mâu kích cản đường?

"Không thể, Tây Thành Cẩn chẳng phải đã nhường một toà thành cho Tây Lương tây bộ đó sao? Hắn nhất định phải lấy được một thành, tại sao lại muốn gây thù chuốc oán với Bắc Hải?"

Du Lợi mỉm cười thong dong nói "Ai nói rằng hắn nhất định phải lấy thành của Nguyên quốc?"

Trịnh Tú Nghiên trong lòng cực kỳ rối loạn, Bắc Hải xác thực là cường quốc ở thời điểm này. Lúc này Nguyên quốc căn cơ lung lay, Nam Thiên tân hoàng mới lập, Lăng Lan thế mỏng, Tây Lương một nước hai vua, Đông Doanh Thiên Hoàng sắp đổi vậy nên kẻ nào cũng đối với Bắc Hải có thừa lo sợ. Nếu Nam chinh thành công, Bắc Hải bản đồ liền rộng thêm một phần, lúc đó quốc lực như mặt trời ban trưa còn ai địch nổi. Trịnh Tú Nghiên răng ngà muốn cắn nát, cực lực áp chế hỏi.

"Vậy ngươi nói ra với ta không sợ vài ngày nữa ta đến Tây Dương sẽ để Bắc Hải rút quân sao?"

"Nàng tới không kịp, hơn nữa ta nói với nàng trên cơ bản cũng đã không sợ việc không thành" – Du Lợi mỉm cười, nàng đưa tay với lấy một phong thư đưa cho Trịnh Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên xem thư sắc mặt quả thực kém, trong thư Nguyên quốc muốn đổi một lần liên minh diệt đại quân Bắc Hải với Nam Thiên bằng 3 toà thành ở vùng Giang Nam, Tây Lương đông bộ lại muốn hợp binh với Nam Thiên diệt Lăng Lan. Nguyên Diêm giảo hoạt, Tây Thành Cẩn cũng không phải kẻ ngốc, nàng đưa ánh mắt về phía Du Lợi hỏi.

"Ngươi nói cho ta việc này cũng không phải để cho ta cảm thán đúng không?"

"Ta hiện tại có hai lựa chọn, một là cùng Tây Lương đông bộ diệt Lăng Lan, đương nhiên Bắc Minh Ngọc biết sẽ rút về Hứa Thành. Hai là cùng Tây Lương làm giao dịch mới, khiến cho tam quân liên minh diệt đi Bắc Hải, dù là phương án nào Nam Thiên xem ra cũng vô cùng có lợi"

"Ngươi đây là nằm mơ, Bắc Hải quân sẽ không nam tiến xuống nữa, nếu định liên thủ tam quân vậy lăng Lan sẽ đánh úp Nam Thiên đại quân, người Lăng Lan không ngốc, bọn hắn vốn dĩ chỉ muốn quá cảnh để mượn đường đánh Tây Lương chứ không phải Nguyên quốc"- Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh.

Du Lợi lại cười "Phải ai cũng không ngốc thế nên ta càng muốn ép một kẻ thành kẻ ngốc. Nàng thấy tin tức Quyền gia tam thiếu tự xưng vương tại Hàm Cốc quân chừng 3 vạn thế nào? Đây có phải là mồi câu tốt không?"

Du Lợi ánh mắt hứng thú, khoé miệng mỉm cười, nàng muốn kéo ra kẻ đang đánh cờ. Tin này vừa ra tất nhiên sẽ khiến Nam Thiên đại quân loạn nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ kéo được Lăng Lan và Tây Lương quân đến. Một toà binh thành có dã đại vương ai chiếm được là của người đó rồi, đã xưng vương không lý nào Nam Thiên sẽ tiếp viện. Khi đó 2 cánh quân kéo xuống đây thế cục sẽ lần nữa biến đổi. Trịnh Tú Nghiên suy tính rồi lúc sau mới cất lời.

"Ngươi muốn Bắc Hải quân đánh với Nam Thiên quân?? Tại sao?? Như vậy chẳng phải Nguyên quốc sẽ là kẻ được lợi ư? Nam Thiên các ngươi xuất quân rốt cuộc là muốn chạy một vào diễu võ rồi đi về ư?"

"Ai nói nàng không được lợi? Ta được ba thành ở Giang Nam"

Trịnh Tú Nghiên cau mày sau đó bừng tỉnh. Ra vậy, người này đúng là giảo hoạt, rõ ràng muốn 3 toà thành nhưng lại không muốn Nguyên quốc đắc ý, nếu Tây Lương cũng vây đánh Bắc Hải vậy Bắc Hải quân đương nhiên sẽ tổn thất thảm trọng, lúc đó phía Bắc không ai uy hiếp Nguyên quốc sẽ lại nhìn về phía Nam. Nếu kéo được Tây Lương quân về Lăng Lan quân về đây chẳng phải là rảnh tay sao? Đợi cho Bắc Minh Ngọc nhận ra tình hình sẽ dứt khoát rút về khi đó người này tử thủ ở Hàm Cốc đợi đại quân trở về là có thể vỗ tay ăn mừng. Trịnh Tú Nghiên mắt phượng giật giật, hảo tính toán.

"Ngươi lúc nào thì nghĩ ra kế này?"

"Vừa nghĩ ra thôi, khi nàng một hai đòi đi Tây Dương"

Trịnh Tú Nghiên á khẩu, kẻ này...

Du Lợi nhìn biểu tình của mỹ nhân thì hài lòng vô cùng sau đó gọi thân bình vào truyền lệnh.

"Tung tin bản tướng ở Hàm Cốc và Thái Duyệt thành xưng vương, lệnh cho Thái Duyệt Thành rút đi toàn bộ dân chúng và phủ binh, chỉ để lại một tử sĩ, thủ đến chết. Nói cho giám quân viết thủ lệnh gửi về Đế Đô cho bản tướng tuỳ nghi hành sự"

Tiểu binh nhận lệnh liền đi.

Tin tức được truyền đi nhanh chóng, Lăng Lan quân tựa hồ như quyết không chết không thôi, 4 lộ quân liên tiếp công thành không nghỉ trong suốt 2 ngày liền.

-------------- Hết chương-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top