Chương Năm Mươi Bảy: Phong Vân Thiên Hạ (3)
Bắc Hải ai cũng biết Trưởng công chúa là người nắm giữ binh quyền cực lớn, cho dù là thời điểm Thái Hậu phụ chính hay là thời điểm hiện tại đều như vậy, Giám quốc Trưởng công chúa ở Bắc Hải có quyền lực tối cao, về một mặt nào đó thì địa vị của vị Trưởng công chúa này còn cao quý hơn cả ấu đế. Và ai cũng biết rằng vị Trưởng công chúa này vô cùng sủng ái song bào muội muội của mình. Phủ đệ rộng lớn hơn cả phủ vương tước, được hẳn Vệ Long Quân bảo vệ, nàng ta cũng đặt vào tay hoàng muội của mình quyền lực tối cao, một trong đó chính là quyền mua lương, trữ lương và bán lương của toàn Bắc Hải Băng Quốc này.
Bắc Minh Di nhàn nhạt đưa mắt đánh giá người ngồi phía dưới, hắn cao, từ khí chất có thể nhìn thấy không phải hạng võ phu, trong lời nói cũng vô cùng uyên thâm chừng mực, nếu nói kẻ này là một vị quan quý thì thuyết phục hơn là một thương nhân. Bắc Minh Di nghe xong hắn nói cũng chưa mở miệng, nàng đang cân nhắc, Kình Thiên Bảo làm việc rất nhanh chóng hơn nữa lại vô cùng quy củ, giá luôn đúng mực, nhưng bọn hắn lại không bao giờ đẩy quá 300 thạch một tháng.
"Lời Trần tiên sinh vừa nói bản cung có thể hiểu được, tuy nhiên bản cung không cho là việc đó là khó khăn, Kình Thiên Bảo các ngươi có nhân thủ, có tiền, lại có mạng lưới giao thương tốt vậy mà Trần tiên sinh nói với bản cung rằng các người khó khăn trong khâu vận lương. Điều này rất khiến bản cung buồn lòng, Trần tiên sinh, chúng ta ở đây đều nói tiếng người, cũng không cần dùng tiểu xảo với bản cung"
Du Lợi trong lòng thầm mắng, đây rõ ràng là muốn ép người khác.
"Công chúa bớt giận, tại hạ nói đều là lời thật. Kình Thiên Bảo nhìn ngoài tuy lớn nhưng để điều hành được thương đoàn khổng lồ này tại hạ quả thực bỏ nhiều sức lực, nay chiến sự liên miên đâu đâu cũng thắt chặt lương thực thương đoàn của tại hạ cũng rất khó khăn, hơn nữa từ tháng 6 năm ngoái Nguyên quốc đã cấm vận các thương đoàn buôn lương, chỉ mua không bán, đây cũng là yếu tố vô cùng khó khăn, lương thực của Kình Thiên Bảo đều từ Lăng Lan, Nam Thiên và ngoại hải mà ra việc vận chuyển đi qua Nguyên quốc khá ổn, từ sau lệnh cấm thương đoàn đều vận chuyển bằng đường biển nhưng rủi ro quá nhiều, bão lớn, hải tặc, hiện Lâu Hải lãnh chúa còn thu quan thuế trên biển, đúng là trăm hại"
Bắc Minh Di không nói, lại đưa mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt ra hiệu rõ ràng chứ không phải chỉ là nhìn lướt qua.
"Trần tiên sinh nói vậy là muốn tăng giá lương sao? Tiểu nữ cảm thấy Trần tiên sinh quá vòng vo, không bằng chúng ta thương lượng thế này. Công chúa sẽ cho Kình Thiên Bảo độc quyền đồ sứ Bắc Kinh, Đông Điền, Thủ Văn, Cẩm Liên Sơn và tơ lụa ngự dụng cho hoàng thất, đổi lại Kình Thiên Bảo một tháng từ 200 thạch liền chuyển thành bán cho Bắc Hải 400 thạch lương thế nào?"
Du Lợi nghe Trịnh Tú Nghiên nói thì hơi mỉm cười, cô nương này trong giọng rõ ràng còn giận, nàng không tin nàng ấy không nhận ra mình. Du Lợi quay người nói với Mai Nhữ Yên.
"Kỷ lão bản đối với việc này có ý kiến gì?"
Mai Nhữ Yên là người quản lý sổ sách ở Bắc hải hẳn sẽ quen thuộc với việc này, Du Lợi hỏi ý kiến của nàng ta để chính mình nghe xong mới cân nhắc trả lời. Mai Nhữ Yên cũng rất khôn khéo, nhìn mặt đoán ý, nàng ta mở miệng nhẹ giọng nói.
"Hồi bẩm công chúa, bẩm bảo chủ, Bắc hải hiện nay đối với lương thực quả là như nắng hạn chờ mưa, tại đây một tháng tần thiếp có thể khẳng định công chúa ít nhất phải luân chuyển 500 thạch lương cho quân đội cả nước. Vậy nếu bảo chủ đồng ý với công chúa vậyc ó nghĩa là Kình Thiên Bảo sẽ độc quyền cung lương cho quân đội Bắc Hải. Hiện tại Kình Thiên Bảo thu tiền bán lương lấy chính là từ quốc khố. Tuy nhiên tần thiếp nghĩ rằng nếu bảo chủ có ý định cung lương độc quyền cho quân đội vậy chỉ nên lấy một nửa bạc từ quốc khố, nửa còn lại lấy từ chính quân đội"
Du Lợi hứng khởi hỏi: "Lời này hiểu thế nào?"
Mai Nhữ Yên cười nói "Bắc Hải có một truyền thống là khi đánh trận chiến lợi phẩm thuộc về binh sĩ đoạt được, cũng không cần nộp lên. Nếu được Kình Thiên Bảo chúng ta độc quyền thu mua những chiến lợi phẩm này, theo từng kỳ. Nếu không có chiến lợi phẩm vậy lúc đó mới lấy bạc của binh bộ bù vào, điều này hẳn là hợp lý. Hơn nữa mỗi lần quân đội đi qua xác người xác ngựa nơi nào ko có? Bảo chủ có thể cân nhắc cho một đội đi theo sau chuyên nhặt xác ngựa"
Du Lợi nghĩ sau đó mỉm cười, điều này khá tốt. Chiến lợi phẩm có đôi khi đều là những thứ vô giá, cũng không phải loại chổi cùn dế rách mà binh sĩ phải ôm vào người. Lại nói da ngựa, da trâu, da bò cũng rất có giá trị, giầy da, yên ngựa, bì giáp, có cái nào mà không cần dùng.
"Công chúa thấy thế nào? Tại hạ cảm thấy nếu có sự đảm bảo của công chúa vậy một tháng 400 thạch lương cũng không phải là vấn đề"
Bắc Minh Di ánh mắt chăm chú, nhìn thật lâu về phía nữ tử gọi là Kỷ lão bản kia, nàng ta rất rõ ràng cách thức kiếm tiền ở Bắc Hải này, e không phải là nhân vật đơn giản. Tuy mấy yêu cầu này có vẻ không tính là gì nhưng nàng biết rõ thao tác tốt có thể kiếm một món lớn, nếu là bình thường Bắc Minh Di sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại cũng không thể quản nhiều như vậy, bây giờ nàng cần trữ lương, cho đến tháng 5 nhất định phải đảm bảo 2 năm lương thảo ổn định cho quân đội.
Sau khi đạt thành hiệp ước, Du Lợi khách khí nói vài lời tâng bốc với Bắc Minh Di, nàng kia của là người tinh minh liền không nhiều lời hẹn khi khác gặp mặt, Bắc Minh Di cho Trịnh Tú Nghiên toàn quyền xử lý đợt lương thảo và giao ước mới với Kình Thiên Bảo cho đến đầu hạ, Trịnh Tú Nghiên nội tâm không muốn nhưng cùng đành phải nhận lệnh.
Du Lợi trở lại Kình Thiên Bảo một đường mỉm cười, ít nhất Tú Nghiên phải gặp nàng cho dù nàng ấy có không muốn. Du Lợi quay người nói với Mai Nhữ Yên.
"Mai cô nương, thời gian tới làm phiền cô nương chuẩn bị nhân thủ, phái người đi sau quân đội, thống kê sổ sách lương thảo cho đến lúc giao cho công chúa phủ bên kia, việc giao ước và kiểm tra chất lượng hàng hoá cứ để ta"
Mai Nhữ Yên trong lòng thoáng động cũng không nói gì, rất quy củ đúng mực vâng dạ.
Trong khoảng thời gian Du Lợi tới Bắc Hải, Lãnh chúa Lâu Hải của Đông Doanh tiến quân đánh phá Nguyên Quốc, Phòng Thiếu Binh của Nguyên quốc đau đầu không thôi, khi hắn vừa định điều binh thì Bắc Hải đại quân lại rục rịch, Bắc Minh Ngọc bên kia chơi trò mèo vờn chuột đến nghiện, không hiểu giữa Phá dật đại vương và vị công chúa Bắc Minh gia này có liên hệ gì với nhau mà phối hợp đến thuận tay khiến Nguyên quốc sức đầu mẻ trán.
Tây Lương đông bộ trái lại an ổn, Tây Thành Cẩn mang quân ngăn đón Lăng Lan quyết không nhường ra Tây Hạ, lại nói Tây Thành Cẩn cũng là một kẻ có tài, so với tây bộ thì đông bộ do hắn cai trị xác thực tốt hơn rất nhiều.
Giữa tháng 3 Công Nguyên năm 172, Bắc Minh Ngọc lấy khinh kỵ làm chủ, thường xuyên quấy rối biên giới Nguyên quốc, ép Phòng Thiếu Binh phải phân chia tinh lực ở cả đông và tây biên giới Nguyên quốc. Lâu Hải lãnh chúa của Đông Doanh hay chính là hải tặc hung mãnh Phá Dật Đại Vương thế tiến công vũ bão chiếm được cả một vùng ven phía đông Nguyên quốc.
Cùng thời gian đó Tây Thành Cẩn đánh lui Lăng Lan quân, Lăng Lan lần này thua thảm trọng, Lăng Lan Vương lúc này mới phát hiện ra mưu sĩ Trạng Nguyên của mình một đêm mất tích, sách lược hai năm qua đều do một mình kẻ này nghĩ ra, lại hết lần này đến lần khác kiên trì xuất binh đánh Nguyên quốc khiến quốc lực tổn hại nặng nề. Lăng Lan Vương phẫn nộ thề dùng máu tươi rủa sạch mối nhục này.
Tại soái trướng Tây Lương đông bộ, các tướng lĩnh đang sôi sục thảo luận. Hoàng đế thân chinh đây là đại sự, Tây Thành Cẩn nhìn tướng lĩnh bận rộn bày kế trong lòng khẽ thở dài, hắn biết quốc lực hiện tại thiếu hụt nhưng đã đâm lao phải theo lao, hi vọng kế hoạch của nàng ấy sẽ thành công.
Trong khi Tây Thành Cẩn đang thở dài thì có một người đang cực kỳ hưng phấn. Nguyên Lịch sau suốt 10 năm mới được rời khỏi Thiên Tỷ Cao, hắn đè nén trong lòng một ngọn lửa, thề sẽ lấy lại giang sơn của phụ hoàng và báo thù cho hoàng tỷ của hắn. Mười năm đủ để thay đổi một tiểu tử gầy yếu thành một thiếu niên anh khí bừng bừng. Hắn được người của Thiên Tỷ Cao dẫn xuống tầng cuối cùng, tiên tử bạch y lạnh nói.
"Thỉnh chờ, sẽ có người đến tiếp ngươi. Vạn vạn lần không thể đi lung tung"
Nửa tuần trà sau Vương Cao Doanh có mặt tại Thiên Tỷ Cao, hắn nhìn thấy thiếu niên mặc lam y liền có một loại xúc động không nói lên lời, mười năm, hắn đã đợi mười năm cuối cùng cũng tới ngày này, Vương Cao Doanh mắt đỏ hoe dùng đại lễ tham bái run giọng nói.
"Lão thần tới muộn, xin vương gia trách tội"
Nguyên Lịch nhìn nam tử để râu ngắn đang hành lễ với mình, hắn không tài nào liên hệ được vị tiên sinh tuấn tú 10 năm trước với người này, hắn già đi quá nhiều. Nguyên Lịch khoé mắt cũng ửng đỏ, hắn dùng hai tay đỡ người đang quỳ.
"Tiên sinh, Lịch có tư cách gì nói trách tội tiên sinh. Tiên sinh vất vả Lịch hiểu được, vạn lần sẽ không phụ tâm ý tiên sinh"
Vương Cao Doanh vui mừng gật đầu, thiếu niên này cố gắng ra sao, chịu đựng thế nào hắn đều biết cả, một thiếu niên hoàng gia nhưng hắn lại nhẫn nhịn khắc khổ văn ôn võ tập 10 năm, 10 năm mài kiếm cuối cùng cũng có ngày bảo kiếm rút ra khỏi vỏ.
"Về thôi vương gia, chúng ta về thôi"
Giữa tháng 3, Công Nguyên năm 172 Quan Trung đại tộc ba họ là Thôi gia, Lý gia, Vân gia xin chiếu về kinh với danh nghĩa mang binh hộ giá. Nguyên Diêm đứng ngồi không yên, hắn nếu để Quan Trung đại tộc về triều vậy an toàn của hắn liền đừng nói, nếu không chuẩn thì bọn chúng sẽ án binh bất động, một binh một tốt cũng không ra lực.
Nguyên Diêm ngồi trên long ỷ gương mặt có phần hốc hác, làm cho long nhan càng xấu xí đáng sợ, quần thần bên dưới không ai dám thở mạnh, chỉ sợ hoàng đế nổi giận khiến mình mất đầu.
"Một đám giá áo túi cơm, trẫm phát bổng lộc cho các ngươi rốt cuộc để làm gì hả?"
Văn võ bá quan trong đại điện đồng loạt quỳ xuống hô "Hoàng thượng bớt giận"
"Đậu Trung ra đây" – Nguyên Diêm quát lớn.
Một lão thần mặc quan phục nhất phẩm run rẩy ra khỏi hàng quỳ xuống "Có thần"
"Đầu năm trẫm lệnh cho ngươi đi vỗ về đại tộc Quan Trung, ban cho ngươi cả Thiên Tử Lệnh để triệu bọn chúng về kinh nhậm chức nhưng ngươi không làm được, giờ địa tộc Quan Trung không phục thiên mệnh muốn ép trẫm nhượng bộ. Ngươi nói xem ngươi không làm tròn chức trách đáng tội gì?"
Đậu Trung sợ hãi "Lão thần oan uổng, xin bệ hạ tha mạng"
"Hừ lôi ra ngoài đánh 50 trượng cho trẫm"
Lời vừa ra triều thần nhân tâm rét lạnh, thù trong giặc ngoài nhưng hoàng đế vẫn cứ độc đoán chuyên quyền, còn hạ nhục lão thần 2 triều bằng trượng hình, đúng là khiến người người phẫn nộ.
Nguyên quốc rối ren cũng không ngăn được Bắc Hải ào ào khí thế, Bắc Minh Di dùng hết tinh lực thu thập lương thảo và quân bị, tháng 5 này nếu như Bắc Minh Ngọc không cho nàng một câu trả lwòi thoả đáng vậy nàng buộc phải cho Vũ Văn tướng quân ra chiến trường. Lần này các nàng huy động quốc lực gần như toàn bộ nếu không có kết quả thích đáng e là nhân tâm sẽ rét lạnh, triều thần cũng có người không phục. Bắc Minh Di không thể điều đo xảy ra được.
Trong phòng khách của Kình Thiên Bảo phân đường, Du Lợi xuyên qua tấm mặt nạ bạch ngọc hứng thú nhìn mỹ nhân đang nổi giận đùng đùng, nàng nghe đến phì cười, khiến người kia càng tức giận.
"Ngươi còn cười? Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
"Ta cũng không muốn gì quá to tát, chỉ là mời nàng ăn cơm, cớ gì nàng lại nổi cáu với ta?"- Du Lợi thản nhiên hì hì cười.
Trịnh Tú Nghiên tức đến ửng hồng cả gương mặt, kẻ vô lại này cư nhiên dùng việc công làm khó dễ nàng, lương đến còn không giao ra sổ sách muốn nàng tự kiếm kê, đây là muốn nàng cân từng bao sao? Đúng là tức chết nàng.
"Ngươi còn nói? Thủ đoạn trẻ con này mà ngươi cũng làm ra được thì đúng là nhàm chán hết sức đó Kình Thiên Bảo chủ"
Du Lợi cười khan hạ giọng "Nàng cũng không nói lý, ta nếu không làm vậy nàng chịu đến gặp ta sao? Lần trước tới phủ của nàng, nàng còn để ta chờ nguyên một ngày không có trở về đây."
Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh, nàng không thích người này, càng lúc càng không thích, ở cạnh người này nàng luôn luôn mất không chế bản thân, tâm trạng cũng rất dễ bị xoay vòng vòng.
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Du Lợi mỉm cười "Ta chỉ muốn mời nàng ăn một bữa cơm thôi, cũng không có yêu cầu gì quá đáng hết"
Trịnh Tú Nghiên nghi ngờ nhìn Du Lợi bằng ánh mắt đề phòng thấy rõ. Du Lợi cười khổ, nàng thực sự không có ý xấu a.
"Ăn cơm xong ngươi sẽ đưa sổ sách cho ta đúng không?"
"Đúng vậy, ta giữ sổ sách này làm gì? Nàng mệt ta cũng sẽ đau lòng, chỉ là nàng không gặp ta, ta mới phải ra hạ sách này"
Trịnh Tú Nghiên nhìn người kia một lát sau đó miễm cưỡng đồng ý, trong lòng nàng thở dài không thôi.
Tối đó Thịnh Bản Lâu có một người bao trọn, còn mời hí đoàn nổi tiếng nhất Bắc Hải đến biểu diễn. Du Lợi cũng đã tháo xuống mặt nạ, nàng ánh mắt ẩn ẩn vui mừng nhìn nữ tử trước mắt, cảm giác thân thiết muốn thân cận nàng ấy chưa lúc nào buông xuống. Du Lợi cực lực khắc chế bản thân để không thất thố, hôm nay một bữa cơm thoạt nhìn đơn giản nhưng chính là do nàng làm, cơm Hàn Quốc đơn giản nhất 4 món. Trịnh Tú Nghiên mới đầu nhìn bàn cơm cũng bất ngờ, cảm thấy người này nói mời nàng ăn nhưng lại có điểm tiếc ngân lượng đi?
Chỉ là Trịnh Tú Nghiên vô cùng tao nhã nếm thử mấy món lại tỏ ra vô cùng bất ngờ, những thứ này cũng không quá mĩ vị nhưng thực lạ miệng, nàng là lần đầu ăn, khai đến món nào Du Lợi bên kia đều tỉ mỉ giới thiệu qua một lần, từ cách thức làm, nguyên liệu đến quy trình chế biến, Trịnh Tú Nghiên nhìn những thức ăn lạ mắt lại không quá giống như được đại trù Thịnh Bản Lâu làm thì nàng không khỏi nghi hoặc. Du Lợi thấy nàng ăn không chán ghét liền hỏi.
"Ăn ngon sao?"
"Ân, thực lạ miệng, rất khá"
Du Lợi cười càng xán lạn, Trịnh Tú Nghiên trong lòng có nghi ngờ sau lại hỏi ra miệng.
"Món ăn hôm nay là ngươi làm sao?"
"Đúng, là ta làm, nàng thích sao?"- Du Lợi có chút mong chờ hỏi.
Trịnh Tú Nghiên cũng không đáp, nàng lẳng lặng ăn đến tận một lúc lâu sau mới nói. "Cũng tạm được"
Thịnh Bản Lâu phục vụ cũng rất được, bàn ăn vừa dọn đi liền các món bánh đã được dọn ra, hí đoàn lần lượt lên đài xướng mấy thủ khúc nổi tiếng, đến thủ khúc thứ 3 Trịnh Tú Nghiên không kiên nhẫn nói.
"Cũng đã muộn rồi, ta còn nhiều việc cần xử lý ngươi hiện tại nên giữ lời hứa"
Du Lợi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nàng hơi mỉm cười rồi nói.
"Nàng yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa, nếu nàng muốn về vậy để ta đưa nàng về"
-------------- Hết chương-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top