Chương Năm Mươi Ba: Mâu Thuẫn


Hàm Cốc Quan tường thành trải qua mấy ngày ác chiến loang lổ những vết cháy xém, có vài chỗ bị truỳ công thành tạc ra. Dưới chân thành thây chất thành đống có vài quân y đang nỗ lực hoả thiêu xác chết của người và ngựa.

Trịnh Tú Nghiên ngửi thấy từng luồng xú khí, nàng nhăn mi, lấy tay che mũi lại dùng ánh mắt ác liệt nhìn về phía người đang chỉ huy đằng xa kia. Tây Lương quân ngày hôm qua đã hạ trại cách Hàm Cốc tường thành ngoài phạm vi công kích máy bắn đá, mưu sĩ của Quyền gia vì khiêu khích Tây Lương quan chiến liền đem xác người xác ngựa cho lên máy bắn đá ném về phía Tây Lương quân và Lăng Lan quân, đáng giận là Quyền Du Lợi lại không một câu ngăn cản. Trịnh Tú Nghiên lửa giận không thể cản được liền đi lên tường thành tìm mấy kẻ mưu sĩ kia muốn ngăn cản.

Trên tường thành còn đứng mấy kẻ, quần áo nhìn ra là văn sĩ, bộ dáng thản nhiên đang cúi đầu cùng thương lượng, xa xa còn thấy đông đúc các lều trại địch quân, còn cả những thi thể người ngựa nát bét.

"Dừng tay, các ngươi làm vậy những người này vạn vạn không thể siêu sinh, khi chết thân xác còn bị phá huỷ đến hình dạng không nhận được thì sẽ sinh ra oán khí, bọn hắn không thể vào luân hồi. Độc ác như Si Vưu còn chưa bao giờ làm sự tình này, các ngươi đều là người có học thức tại sao lại làm chuyện táng tận lương tâm như vậy "- Trịnh Tú Nghiên lớn tiếng chỉ trích.

Vài mưu sĩ nhìn thấy nữ nhân đẹp như hoa như ngọc này liền ngẩn người, đây chẳng phải là nữ nhân của tướng quân bọn hắn đó sao? Có người đối với Trịnh Tú Nghiên bất mãn đã lâu, nữ nhân này mê hoặc tướng quân khiến cho tướng quân đi đánh trận cũng không quên dặn dò bảo hộ nàng ta. Những vị mưu sĩ ở đây đều là môn khách của Quyền phủ tự nhiên đối với nữ nhân mê hoặc chủ thượng đều không vừa mắt.

"Hừ, nữ nhân biết cái gì. Người đâu đưa vị cô nương này về phủ tướng quân"

Trịnh Tú Nghiên lạnh mặt, không nhúc nhích một ly lại nói.

"Các ngươi đây đều là làm việc tổn âm đức, mấy trăm xác người kia oán khí tận trời đến lúc đó oán khí quấn thân nhất định không thọ được"

Mấy mưu sĩ nghe xong cả giận, có kẻ mặt đã đỏ gay lên vì tức.

"Điên nữ nhân này ở đây nói cái gì, các ngươi còn không đem người tiếp đi? Ở đây ảnh hưởng quân tình kẻ nào chịu trách nhiệm?"

Binh lính cũng sợ bị trách tội liền vội vàng lôi kéo cánh tay Trịnh Tú Nghiên muốn đưa nàng xuống dưới, ngay ở lúc giằng co Trịnh Tú Nghiên hụt chân, cả người ngã về sau, đoạn thềm đá đi lên thành có chút cao nàng liền theo bản năng co người chuẩn bị tiếp nhận va chạm, chính là cũng không thấy đau đớn lại thấy mình lao đến một vòng tay quen thuộc. Trịnh Tú Nghiên còn chưa hoàn hồn thì đỉnh đầu đã vang lên âm thanh.

"Các ngươi đang làm cái gì?" –Thanh âm không lớn nhưng nghe băng lãnh có thừa. Mấy binh sĩ sắc mặt khẽ biến vội vàng cúi người bẩm báo.

"Khởi bẩm tướng quân, là mấy vị mưu sĩ phân phó đưa cô nương đây về phủ"

Du Lợi trong lòng lạnh đến cực điểm, nếu là nàng không nhanh tay một điểm người này liền sẽ phải lăn vài vòng. Nàng gương mặt trầm trọng, cúi đầu xem người trong lòng hỏi.

"Nàng có sao không?"

Trịnh Tú Nghiên còn hơi choáng vàng, lắc lắc đầu sau đó lại muốn thoái khỏi vòng tay người này, chỉ là thân người lại bị chế trụ, cảm giác bị người kia ôm lên, nàng không tự nhiên đỏ mặt, cả giận nói.

"Ngươi mau thả ta xuống, thanh thiên bạch nhật đây còn ra thể thống gì?"- Trịnh Tú Nghiên hận không thể kiếm cái lỗ để chui xuống, mấy chục con mắt nhìn đến nàng khiến nàng quá mức xấu hổ, người này thân phận trong mắt người khác chính là một cái nam tử, lại đối với nàng dây dưa ôm ấp khiến bao nhiêu người bất mãn.

Du Lợi sắc mặt không quá tốt, chính là nghe được người trong lòng nói lại hơi giương khoé môi, hơi cúi đầu nói nhỏ. "Vậy buổi tối hẳn là được?"

Trịnh Tú Nghiên nghe xong trên mặt đỏ bừng, lỗ tai cũng thực hồng, nàng cắn răng không nói sau lại cố gắng tỏ ra tức giận.

"Quyền đại nhân, ngươi trước để binh lính đừng dùng thi thể công kích nữa, việc này quá mức vô nhân đạo, ngươi có thể xem không tới nhưng ở trong mắt ta nơi này oán khí đã ngập trời rất dễ sinh ra ác linh"

Trịnh Tú Nghiên thấy người kia cúi đầu nhìn mình, trên mặt cũng không nhận ra cảm xúc, chỉ là chớp mắt nhìn xuống nàng một cái sau lại phân phó binh sĩ cho dừng lại việc kia. Trịnh Tú Nghiên thở ra một đạo, nàng tự thân luân hồi lực cực cao, nhìn những du hồn oán hận không thể vào luân hồi cũng khiến nàng khó chịu, việc này dừng lại cũng làm cho nàng thả xuống một ngụm khó chịu.

Hai người trở về phủ Du Lợi liền kéo Trịnh Tú Nghiên vào thư phòng, đưa ra một phong thư cấp Trịnh Tú Nghiên xem. Thanh tú gương mặt bời vì tin tức trên thư tín chợt trở nên lạnh lẽo. Trịnh Tú Nghiên mở miệng.

"Quyền đại nhân thực lợi hại, Tin tức loại này ngươi cũng có thể đào tới, đúng là khiền ta lau mắt mà nhìn"

Du Lợi im lặng một lát sau mới lại mở miệng. "Không lợi hại sao có thể khiến Trịnh cô nương phải suy nghĩ."

Trịnh Tú Nghiên tức giận nói. "Quyền Du Lợi, rốt cuộc là ngươi muốn gì?" Nàng thực giận, người này trước đầu tiên là nói với nàng đủ loại tin tức, đủ loại kế hoạch của nàng ta. Sau lại muốn giam lỏng nàng, không muốn thả nàng đi Bắc hải, bây giờ lại cầm lấy điểm tin tức này muốn uy hiếp nàng đúng là đáng giận.

Du Lợi bị chất vấn cũng không giận, chỉ bước đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, nàng kia ánh mắt quật cường nhìn mình sau lại tỏ ra chút bực tức. Du Lợi trong lòng buồn cười, nàng cũng không có ý định làm khó nàng ấy, chỉ muốn lấy một lý do khiến người này ở cạnh mình mà thôi.

"Đây cũng không phải chủ ý của ta, là Bắc Minh Ngọc bên kia tự chủ trương, nàng ta quả đoán dường như Bắc Minh Di cũng không biết"

Trịnh Tú Nghiên bực bội, đương nhiên là bắc Minh Ngọc tự chue truong, Bắc Minh Di bên kia ngay từ đầu nàng đã muốn thương lượng tốt, chung thân đại sự liền đừng ai định đoạt, nàng từ năm 14 tuổi có những ký ức truyền thừa đầu tiên đã biết đời này vô pháp luyến ái vậy nên hẳn là không gả.

Trịnh Tú Nghiên cắn môi, lại thấy người kia nhìn mình chăm chú thì hỏi.

"Vậy ý ngươi thế nào? Ta không ngại nói cho ngươi biết tiểu kịch này ta không tiếp. Cho dù là lý do gì cũng không tiếp"

Du Lợi mỉm cười nói "Kì thực nàng cũng không cần khẩn trương, đây cũng chỉ là một cái phúc lợi của Bắc Minh Ngọc đối với ta mà thôi. Trước đó nàng ta nhận được tin tức ta luôn mang theo nàng thế nên mới nảy ra chủ ý liên hôn này. Thực ra cho dù ta đồng ý thì phụ thân cũng sẽ không, nàng thân phận tại Bắc hải là quận chúa, liên hôn yêu cầu là chính thê. Hôn sự của ta với Khổng Tụ Doanh phụ thân chắc chắn không cho hưu thư, việc này liền không cần nói"

Bắc Minh Ngọc cũng là người thông minh, nàng ta biết hiện tại nên phối hợp với Nam Thiên, tưởng cấp cho mình chút lợi thế nên muốn đưa ra chút lợi tức, chính là Bắc Minh Ngọc vẫn luôn ở tình báo tin tưởng Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên có tư tình liền thuận tay đem Trịnh Tú Nghiên thân phận quận chúa liên hôn với Quyền gia tam công tử.

Du Lợi lại nói: "Ta không biết nàng cùng Bắc Minh gia phó ước điều gì nhưng hiện tại các nàng hẳn là không còn xem trọng nàng nữa, nàng có tình toán gì?"

Trịnh Tú Nghiên trong lòng rõ ràng, đoạn thời gian trước nàng tin tức duy trì, thế Bắc Minh Di làm rất nhiều việc, hiện tại là thời điểm quan trọng nhưng nàng lại chậm chạp không đưa về tin tức, cũng không nhận những việc kia, Bắc Minh Di bên kia hẳn đã nghi ngờ nàng. Trịnh Tú Nghiên thở dài, muốn diệt sát Nguyên gia an ủi linh hồn Trịnh gia cũng thực khó. Nhân quả vướng thân nàng nếu không ra tay thì vạn vạn không thể hoàn thành mệnh kiếp này.

Nhưng ngoài Bắc Hải ai nguyện ý ra quân đánh vào Nguyên quốc? Tây Lương sao? Không thể, bọn hắn một nước hai vua quốc lực suy giảm, cho dù Tây Thành Cẩn nguyện ý phát binh cũng khó mà có thể đánh vào Biện Kinh. Lăng Lan càng không, Đông Doanh nàng nhân mạch không có một cái nào hữu dụng. Trước mắt chỉ có thể cậy nhờ Bắc Hải, tốt hơn một lựa chọn chính là ở Quyền Du Lợi bên này nhưng quả thực không dễ, nàng trước đo tra ra Vương Cao Doanh là ở tại Đế Đô duy trì Quyền Du Lợi, cấp nàng ấy bày mưu, nếu nói Quyền Du Lợi không biết đến tỷ đệ họ Nguyên vậy thực sự là lừa người, Trịnh Tú Nghiên hít sâu, rồi nghiêm nghị hỏi.

"Quyền Du Lợi, ngươi đối với Nguyên quốc là mang mục đích gì?"

Du Lợi trước im lặng sau đó hỏi lại. "Cái này rất quan trọng sao?"

Trịnh Tú Nghiên trầm mặc sau lại hỏi: "Ngươi và tỷ đệ họ Nguyên kia đạt thành hiệp nghị sao?"

Du Lợi trong lòng có điểm nặng nề, nàng thở dài: "Xem như là vậy đi"

"Kia.. các ngươi giao dịch là gì? Ngươi muốn từ Nguyên gia đạt được thứ gì? Ta có thể giúp ngươi nhìn một chút"

Du Lợi mỉm cười lắc đầu, nhận ơn một giọt nước đáp trả cả dòng sông, mạng của nàng là Tuyệt Ca hai lần cứu, nàng không nghĩ vô ơn, đã hứa sẽ cho Nguyên Lịch thượng vị vậy đương nhiên sẽ làm, cho dù khó khăn, cho dù khiến bản thân mệt chết nhưng nàng vẫn sẽ kiên trì, mạng này của nàng xác thực nợ Tuyệt Ca tới hai lần.

"Ta không tưởng đạt được cái gì, chỉ là trả lại nàng ấy một chút ân tình mà thôi, là ta thiếu.."- Nàng thiếu Nguyên Tuyệt Ca một mạng cũng thiếu Nguyên Lịch một cái hoàng tỷ, hắn hận nàng nhưng nàng vẫn như cũ duy trì ủng hộ, vì hắn trải đường.

Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, Nguyên Tuyệt Ca này xác thực thông minh, nàng ta khắp nơi đều lưu lại nhãn tuyến, Tây Thành Cẩn bên kia dường như cũng có chút quan hệ. Tú Nghiên răng ngọc không tự chủ lại cắn chặt một điểm, nữ nhân kia thông minh đến mức quyết tuyệt lạnh lùng, dùng nhân mạng trăm người Trịnh gia đổi lấy một quân cờ của nàng ta. Nếu nàng đoán không nhầm thời điểm Nguyên quốc binh lực tiêu hao vừa đúng, 10 vận thủ binh kinh thành bị điều đi sẽ là lúc Nguyên Tuyệt Ca dùng quân cờ kia, thu lưới.

"Ta không biết ngươi cùng Nguyên Tuyệt Ca ước định cái gì nhưng ta muốn hỏi rõ ngươi một vấn đề"

Du Lợi đưa mắt nhìn gương mặt tinh xảo kia, ánh mắt nàng ấy kiên định mà lạnh nhạt, thần sắc cương quyết, nàng gật đầu nói "Nàng hỏi đi"

"Nếu có một ngày ta và Nguyên Tuyệt Ca giao phong, ta yêu cầu ngươi giúp đỡ, ngươi sẽ lựa chọn giúp đỡ ta sao?"

Du Lợi hơi ngẩn ra sau đó ánh mắt đạm buồn mỉm cười "Sẽ không có ngày đó"

Trịnh Tú Nghiên giọng càng lạnh "Nhất định sẽ, ta chú định vận mệnh kiếp này là tại Nguyên gia thâm cừu huyết hải, chính là không chết không ngừng"

Du Lợi càng kiên định "Sẽ không. Tuyệt Ca đã mất, nàng sẽ không có cơ hội để giao phong với nàng ấy nữa"

Trịnh Tú Nghiên ngẩn ra sau đó mày liễu nhíu lại hỏi một câu "Ai nói với ngươi Nguyên Tuyệt Ca đã chết?"

Du Lợi hơi cúi đầu, ánh mắt u buồn nhẹ giọng: "Tuyệt Ca vì ta mà chết, nàng ấy chết trên tay ta"

"Không thể nào!" –Trịnh Tú Nghiên quả quyết nhưng sau lại hồ nghi hỏi lại. "Ngươi nói Nguyên Tuyệt Ca đã chết vậy nàng ta chết từ lúc nào?"

"Hơn 2 năm trước.."

"Gian trá!"- Trịnh Tú Nghiên lần này lạnh giọng khẳng định, nửa năm trước mật thám ở Tây Lương đông bộ còn truyền tin Nguyên Tuyệt Ca đến Tân Đô gặp Tây Thành Cẩn, không thể có chuyện nàng ta chết được, nữ nhân xảo quyệt kia một tay thao tác ra thế cục Đông Doanh lại nói đã chết từ hơn 2 năm trước đúng là trò cười.

Du Lợi ánh mắt hơi đổi, phật ý nói "Người cũng đã không còn, nàng cũng không nên nặng lời"

Trịnh Tú Nghiên cười nhạo, sau đó dùng giọng điệu châm chọc nói.

"Ta không biết ngươi với nàng ta những năm trước đây có giao tình gì nhưng thông minh như Nguyên Tuyệt ca chắc chắn không lấy mạng mình ra đổi với bất kỳ ai. Nàng ta còn mộng phục vị, chắc chắn không thể vì bất kỳ người nào mà buông tay. Ngươi thực ngây thơ, tin tức về Nguyên Tuyệt Ca không thiếu, ngươi nghĩ nếu Nguyên Tuyệt Ca chết vậy Quan Trung thị tộc Nguyên quốc sao vẫn không phái người bảo hộ Nguyên Lịch mà để cho Vương Cao Doanh tự quyền?"

Du Lợi lần đầu cảm thấy lời lẽ của trịnh Tú Nghiên thật khó nghe, quá làm nàng chán ghét, Du Lợi kích động nói. "Nàng không hiểu, Vương Cao Doanh là vì đại thế mới không để tin tức Tuyệt ca chết lọt ra ngoài, còn khắp nơi bố trí, giả bộ rằng nàng ấy còn sống và đang xử lý mọi việc"

"Sách" Tú Nghiên cười nhạo "Ngươi ngốc hay cả thiên hạ đều ngốc? Ngươi nghĩ Tây thành Cẩn vì cái gì trước đó khắp nơi giúp đỡ tỷ đệ Nguyên gia? Còn không phải vì mỹ mạo của Nguyên Tuyệt Ca? Ngươi không thấy 2 năm qua Tây Thành Cẩn không phải vẫn thường xuyên giúp đại tộc Quan Trung mua trọng giáp đó ư? Đó là vì sao? Vì Nguyên Tuyệt Ca vẫn thường xuyên liên lạc và gặp mặt hắn, là bởi vì nàng ta hứa sau này trở về Nguyên quốc sẽ từ đó gả đi, trở thành hoàng hậu của Tây Lương. Ngươi ngu ngốc cùng đừng khiến cho bản thân bị người lợi dụng quá nhiều, thật sự khiến người khác buồn cười đấy Quyền Du Lợi"

Du Lợi nhìn chằm chằm xuống đất, sắc mặt cực kì không tốt, lời nói của Trịnh Tú Nghiên lúc này không khác nào một gáo nước lạnh dội xuống chảo lửa khiến tất cả mọi thứ xèo xèo kêu lên. Trong lòng nàng tự nhiên có điểm cân nhắc, cũng biết đúng sai. Từ những hành động tự tác của Vương Cao Doanh, khuynh hướng tin tức của Cố Nhiên, bố cục ở Nguyên quốc, tất cả đều rất thuận lợi, thuận lợi một cách không thích hợp. Quyền Du Lợi là ai mà khiến cho những kẻ dưới tay Nguyên Tuyệt Ca răm rắp nghe theo? Nàng đã từng thắc mắc, đã từng nghi hoặc nhưng lại chưa một lần nghi ngờ người kia. Trong lòng Du Lợi lúc này cực kỳ không thoải mái, một loại cảm giác phẫn nộ chờ chực bùng nổ.

"Nàng trở về đi, ta cần suy nghĩ"

Trịnh Tú Nghiên hừ nhẹ sau đó nói "Đừng nói ta không nhắc nhở, Nguyên gia không có người tốt đâu, ngươi hảo hảo nghĩ lại đi, để đến lúc thân bại danh liệt đáp cả tính mạng vào mới nhận ra mình bị lừa thì quá muộn rồi"

Trịnh Tú Nghiên nói xong rời đi, lại không biết mình vừa thúc đẩy mầm mống ác ma trong người Du Lợi, ngày hôm sau cái tên Chiến Quỷ trở thành nỗi ám ảnh của tam quân, một mình một thương giết hơn 3 vạn người Lăng Lan, khiến cho quân Tây Lương sợ vỡ mật không dám tiến lên một bước, chiến trường máu tanh huyết nhục khắp nơi, ma quỷ nương theo ma khí khanh khách cười vang khắp chiến trường. Sau ngày hôm đó Chiến Quỷ Nam Thiên trở thành bóng đen mang đến sợ hãi, chỉ cần nói tên đã khiến người khác không rét mà run.

-------------- Hết chương-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top