Chương mười tám: Tính kế Đông Doanh.

Chương mười tám: Tính kế Đông Doanh.

Quyền Du Lợi ngồi trong đình khách ở Mai Cúc viện nhàn nhã uống một chén trà Thiết Quan Âm, ánh mắt Du Lợi đã trở nên lãnh đạm đi rất nhiều, ánh mắt mang chút gì đó đau thương kiên cường lại có vài tia lệ khí khiến cho quan ngọc không giận tự uy.

-Mục Cẩn, việc ta giao cho ngươi làm đến đâu rồi?

-Hồi thiếu gia, khất cái ở kinh thành đa phần là người của cái bang nhưng bọn họ trên danh nghĩa là vậy chứ ai mua thông tin thì bán, không cố định đầu mối. Trong thành có 6 kẻ đứng đầu, mấy kẻ này đều là sống nhờ mua bán tin tức, đối với đề nghị của thuộc hạ vô cùng đồng ý.

-Tốt, ngươi chọn lại 30 người khỏe mạnh trong số khất cái. Thu xếp cho bọn họ ở ngoại thành, tìm người đến dạy chữ cho bọn họ. Người nào đồng ý đi mỗi ngày trả cho 2 lượng bạc.

-Dạ. Thiếu gia, mấy ngày trước thiếu gia đề tên bảng nhãn làm cho trong thành 1 trận xôn xao. Lão gia từ Dự Châu của gửi tin về chúc mừng, còn nói cuối tháng sẽ về lo cho thiếu gia đại sự.

-Umh, Mục Cẩn ngươi có biết thân tín của lão gia người nào hay lui đến phủ ta nhất không?

-Cái này..thuộc hạ mấy lần có thấy Vạn tướng quân đến phủ nhưng đều là lúc lão gia đi vắng. Thuộc hạ không dám nói bừa, chính mắt thuộc hạ thấy Vạn tướng quân mang quà đến cho nhị phu nhân..

Du Lợi trầm ngâm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo “quả nhiên có gian tình”

-Ta biết rồi, ngươi thu xếp một chút rồi làm theo ta bảo. Không được chậm trễ, trong 2 ngày nữa nhất định phải tập hợp được 30 người.

----------------------------

Ngươi xem hắn bệnh ương tử lại bảng vàng đề tên, ngươi lớn lên khỏe mạnh lại không làm nên trò trống gì, thật khiến ta mất mặt.

Mẫu thân, hắn chẳng qua sắp chết nên ông trời ưu ái chút thôi. Nếu hắn không chết ta liền giết chết...”

 

-Tiểu vương gia, ngoài trời gió lạnh xin hãy vào trong.

-Đã hơn 1 tháng mà ta không nhận được tín thư của hoàng tỷ.. Bá Nham, ta thực sự lo lắng.- Thiếu niên có vóc người gầy yếu, khuôn mặt thiếu sức sống này là Nguyên Lịch, hắn chỉ khoảng 14t nhưng lời nói và cử chỉ đều toát ra sự chính trực trưởng thành.

-Công chúa điện hạ thông minh mạnh mẽ, lại mang trong người võ học kinh người. Công chúa nhất định không cso việc gì, dù gặp chuyện cũng sẽ hóa dữ thành lành xin vương gia an tâm dưỡng bệnh.

-Hi vọng là như thế..hoàng tỷ..

--------------

-Báo. Quân Nguyên quốc tới Mã Khanh Cốc hạ trại cách Hổ Lao quan 5 dặm. –Thám tử từ Mã Khanh Cốc phi ngựa như bay đến Hứa thành báo tin cho chủ soái, người gọi chủ soái thật ra không có danh phong nguyên soái nhưng lại là chỉ huy của cả 50 vạn đại quân, Trường Nhạc công chúa.

-Báo. Thuộc hạ đưa tin của Trường Bình công chúa từ Bắc Kinh (1) tới. Công chúa truyền khẩu dụ “Thủ Hứa Thành đánh Bột Hải”. Thám mã đưa cho viên tướng dưới quyền Trường Nhạc một phong thư rồi lui xuống.

Bắc Minh Ngọc vận một kiện tử y, đầu đội ngọc quan của nam tử, tóc vấn lên như nam nhân. Anh khí thập phần chỉ e nếu có cô nương nào nhìn thấy cũng nguyện phải lòng nàng.

-Tiểu Di? – Bắc Minh Di ở Bắc Kinh hiếm khi đưa thủ tín cho nàng, đa số là truyền khẩu dụ, lần này không biết có việc gì? Bắc Minh Ngọc đọc xong phong thư, trên khuôn mặt tuấn mĩ đằng đằng sát khí, hận ý biến thành nộ hỏa nháy mắt một cái phong thư trên tay bị nội công nghiền thành bột phấn, nàng đưa mắt nhìn về phía mưu sĩ.

-Kẻ nào là tân Thái phó?

-Hồi điện hạ là Trịnh Tú Nghiên ở Nguyên quốc, năm xưa ở Hồ Khẩu phá được Xích Lưu trận của điện hạ. Nàng ta mới được lên hàng thái phó, là do Trường Bình công chúa tiến cử.

Bắc Minh Ngọc hừ nhẹ 1 tiếng, mắt còn lửa giận hướng một viên tướng quát:

-Ngươi mau điều 4 vạn quân ra khỏi thành, chia ra 2 phía tả hữu giữa lấy quan đạo chính của Hứa thành.

-Dạ.- Viên tướng biết công chúa giận mèo đánh chó nhưng cũng không dám nói gì, chỉ y lệnh làm theo.

-Khốn, tân thái phó là cái thá gì? Ta xem ả còn chưa lớn đủ đâu. Tử Nguyên, Bột Hải của Nguyên quốc hiện ai trấn giữ?

Nam nhân gọi Tử Nguyên này ngoại hình có điểm gầy, thoáng nhìn đã biết là hàng văn nhân. Hắn hiện đang là mưu sĩ số một dưới trướng Bắc Minh Ngọc.

-Là Xa Định Hầu Hứa Thừa Tiên thưa điện hạ. Kẻ này dụng binh cổ quái, không phải hàng vô năng.

-Hứa Thừa Tiên? Kẻ năm xưa bị phụ hoàng phế một mắt?

-Là hắn, kẻ này đối lão hoàng gia ôm hận đã lâu nếu điện hạ muốn đánh Bột Hải e khó khăn hơn 1 phần.

Nghe nói Trường Nhạc công chúa tình tình lãnh đạm, đối việc dụng binh là đương thế kỳ tài. Tuy là nữ nhân nhưng tính tình trọng ổn, hơn 10t đã cùng tiên hoàng ra trận. Là một nữ tử hiếm có ở nhân gian. Vậy sao hiện giờ có vẻ nóng nảy?? Cái này chỉ kẻ nào ở gần, hầu cận mới biết vị Trường Nhạc công chúa này gặp nạn không biến sắc, nhìn vạn nhân máu chảy không chớp mắt duy chỉ có những vấn đề liên quan đến Bắc Minh Di mới khiến nàng bộc lộ cảm xúc mà xúc cảm thường thấy nhất chính là giận hờn hỏa nộ.

Bắc Minh Ngọc nghiêng đầu để cổ kêu răng rắc, rút tiểu đao bên hông cắm chuẩn xác vào vị trí Bột Hải trên tấm bản đồ da dê:

-Bột Hải phải đánh nhưng là ngươi đánh không phải ta..

-----------------------

-Phía Bắc đưa tin về Nguyên quốc đưa 50 vạn đại quân đánh Hổ Lao quan, cái kia Trường Nhạc vẫn chưa xuất hiện. Các khanh thấy thế nào?-Chiêu Hòa đế Nam Cung Dật tọa ở long ỷ, nhìn xuống dưới điện trầm giọng hỏi.

-Khởi bẩm bệ hạ Bắc Chinh không dễ dàng, lại sắp vào đông thần đoán Nguyên quân cũng chỉ còn phân nửa sức mạnh.- Tân khoa thám hoa Bàng Quyên hay tân Tham Nghị sứ.

-Thần thấy Cừu Đình Thư dụng binh biến hóa khôn lường nhưng Hổ Lao quan dễ thủ khó công, 50 vạn quan của Nguyên quốc chưa chắc phá nổi Hổ Lao quan.- Tả tướng quân Đổng Thừa nói.

Du Lợi nhận định họ Đổng này thực tài không có, chỉ có dũng mà không có mưa, lên được chức Tả tướng quân phần nhiều do hắn là biểu đệ của Hoàng Hậu nương nương.

-Trung xa lệnh thấy thế nào?

-Khởi bẩm bệ hạ Bắc Hải quan đạo vững chắc nhất có Hổ lao quan, khó thủ nhất có Hứa Thành. Thần cho rằng đánh Hổ lao quan chỉ là che mắt thiên hạ, công phá Hứa Thành mới là mục đích thật sự của Cừu lão nhân.- Tôn Kỉ Phu cẩn thận đánh giá.

-Umh.. Quyền Du Lợi khanh thấy thế nào?

-Khởi bậm bệ hạ, sách nói “trống giục 1 lần thì thắng, 2 lần thì yếu, 3 lần suy kiệt” Nguyên quân ở Mã Khanh cốc mất đi một lần chiến khí, cho dù công Hứa Thành e là vẫn khó khăn. Hứa Thành khó thủ nhưng quan đạo 2 bên đều là rừng, dễ gặp phục quân. Như Bàng đại nhân nói, Nguyên quân sức chỉ còn nửa gặp phục quân sĩ khí tan tác. Chỉ cần 1 đòn liền bại.

-Bệ hạ Đô Ngự Sử đại nhân nói rất đúng, Nguyên quân thế như hổ nhưng lại xuống đồng bằng. Trường Nhạc công chúa vốn dụng binh quỷ dị, e là Cừu Đình Thư sẽ bại sớm.- Nhược Lăng Thiên là tân khoa trạng nguyên, y hiện đã được phong chức Hình bộ thị lang.

-Mấy ngày trước Lăng Lan Vương gửi thư tín ý nói muốn cùng chúng ta đánh vào Tung Dương.

-Bệ hạ tuyệt không thể.

-Bệ hạ sự này không hảo.

-Bệ hạ vạn vạn lần không nên.

... Bá quan văn võ rất nhiều người đứng ra ngăn cản, bọn họ nói cũng vô cùng có lý.

-Bệ hạ, Lăn Lang Vương muốn đánh Tung Dương nhất định phải qua Nhạn môn quan, nếu muốn cùng chúng ta đánh vậy sẽ đưa quan theo đường thủy vào Duyên Mục lúc đó nếu hắn phản thùng chúng ta tựu trở tay không kịp. Xưa nay Lăn Lan với chúng ta cũng không có gì là hảo giao tình.

-Trẫm lệnh cho Đô Ngự Sử Quyền ái khanh thay trẫm đi Lăng Lan 1 chuyến.

Du Lợi thân mặc một bộ tam phẩm quan phục, thần thái cương nghị không giống văn nhân quan mà mang khí thế bức người của võ tướng, riêng điểm này đã làm Chiêu Hòa đế cảm thấy vô cùng thích hợp để trở thành sứ giả. Bàng Quyên tài thuyết khách phải nói là số một số 2 nhưng Lăng Lan này dã nhân nhiều chỉ e khó mà múa mép. (2)

-Thần lĩnh chỉ. –Du Lợi đứng ở dưới điện, cung kính hành lễ. Ở trong triều không được bao lâu nhưng đối Du Lợi mà nói vô cùng thuận lợi.

-Umh, trẫm chuẩn cho Đổng tướng quân đi cùng khanh. Sáng mai liền lên đường.

----------------------------

-Thiếu gia, thuộc hạ nhất định phải đi cùng người. Mục Cẩn thề chết cũng phải bảo vệ thiếu gia, nay thiếu gia đi Lăng Lan lại không cho Mục Cẩn theo là tại sao?

-Ngươi ở lại lo cho xong việc ta giao, cầm lấy cái này. Cứ y theo đó mà làm không được chậm trễ, việc này rất quan trọng. Đi Lăng Lan đã có hộ quân đi cùng, không có việc gì đáng lo.-Du Lợi đưa cho mục cẩn một phong thư, trong đó có chứa mấy bản ghi chép tỉ mỉ về việc sử dụng người.

-Nhưng...

-Không có nhưng, hiện tại đến Vọng Nguyệt đài đưa vật này cho Vương lão sư.

Du Lợi giao cho Mục Cẩn một thẻ tre, trên đó duy nhất khắc 1 chữ “Tài” (3)

Sớm hôm sau ở Tây thành một đoàn hộ quân cùng mấy xe hàng lớn chở rất nhiều vải vóc cùng gỗ quý đã chuẩn bị lên đường đi Lăng Lan, Tả tướng quân Đổng Thừa cưỡi một con bạch mã to lớn dẫn đầu đoàn, tất cả chỉ chờ Đô Ngự Sử Quyền Du Lợi từ hoàng cung lấy về giấy thông quan là đi.

Du Lợi diện vô biểu tình nhưng lòng đã bắt đầu lo lắng, nghe nói Đông Doanh sứ giả cũng đã sắp tới Lăng Lan.

-Đổng tướng quân, nếu ta đi tốc độ trung bình mấy ngày sẽ tới Lăng Lan?

-Khoảng 7 ngày thì tới Hứa Đô (4) , còn chỉ mất có 3 ngày là vào được Mạc Cao quan. Tránh chậm trễ, Quyền đại nhân mời lên xe.

-Hảo, nhưng phiền tướng quân hạ lệnh chậm nhất 5 ngày phải tới Hứa Đô.

-Được không vấn đề, hàng hóa cũng không nhiều lắm. Quyền đại nhân cứ yên tâm.

Đổng Thừa tính tình có phần kiêu ngạo, lại hay ỷ thế vào chỗ dựa là Hoàng Hậu nương nương nên không coi ai ra gì tuy nhiên y lại hiểu được Chiêu Hòa đế đối 4 kẻ tên ghi bảng vàng năm nay thật sự rất hài lòng nên cũng biết ai nên mềm nên cứng.

Quan đạo một đường thuận lợi, quả nhiên Đổng Thừa hành quân mau lẹ đúng 5 ngày đã tới Hứa Đô.

Lăng Lan kinh đô không hoa lệ như Đế Đô nhưng lại rất phong tình. Sông rạch chảy qua Hứa Đô rất nhiều, tường thành lại đều bằng đá xanh, trên còn phủ một tầng dây leo hoa cỏ, đúng là không giống những thành quách bình thường. Người Lăng Lan so với người Nam Thiên khá cao lớn, theo Du Lợi rõ ràng họ khá giống với người Miêu Cương. Ăn mặc so với người Nam Thiên bất đồng rất lớn, binh sĩ Nam Thiên phần lớn mặc khôi giáp mà Lăng Lan quân chỉ mặc áo làm từ da thú thuộc.

Một viên quan sắp xếp cho sứ đoàn ở một dịch trạm không xa hoàng cung, vào đến Hứa Đô chỉ mấy canh giờ sau sứ đoàn đã nhận được lệnh triệu kiến của Lăng Lan Vương.

Khi vào đến hoàng cung Lăng Lan, Du Lợi chính là chỉ có một ý nghĩ “Nơi đây tựu 1 mồi lửa là thành tro!” Đúng là vậy, Lăng Lan hoàng cung hết thẩy đều làm bằng gỗ quý, phác địa hương (5) thoang thoảng làm người ta thư thái.

Lăng Lan chính điện rất đẹp mắt, phía ngoài là một hồ sen, chính điện như một hòn đảo nhỏ ở giữa. Kiến trúc này quả khiến người ta phải trầm trồ.

-Truyền Nam Thiên quốc sứ giả.

Du Lợi thở ra một hơi dài, chầm chậm đi vào chính điện. Nơi này quần thần đứng 2 bên trông rất có khí thế, trên vương tọa một nam tử tuổi ngoài bốn mươi đang ngồi oai vệ. Người này vai hùm lưng gấu, bá khí bức người. Tóc có điểm bạc nhưng thần thái uy nghiêm khí lực sung mãn, bộ râu quai nón làm cả khuôn mặt trở nên dữ dằn, y chính là Lăng Lan Vương A Trù Loan Đề.

-Quyền Du Lợi gặp qua Lăng Lan Vương, kính chúc Lăng Lan Vương vạn thọ vô cương.

Du Lợi không quỳ mà chỉ hành lễ cúi đầu, biểu thị rõ Nam Thiên quốc không nhún nhường Lăng Lan, cũng nói rõ mình là người Nam Thiên chứ không phải người Lăng Lan.

-...- A Trù Loan Đề không đáp, ánh mắt sắc bén âm thầm đánh giá như báo rình mồi làm Du Lợi cảm thấy một trận lạnh sống lưng.

-Tại hạ cùng sứ đoàn có mang đến quà của Chiêu Hòa đế, mong Lăng Lan Vương xem qua để thấy rõ thành ý của Nam Thiên quốc.

 Một hộ vệ quan đứng gần đó cầm lại danh sách vật phẩm, đưa cho A Trù Loan Đề. Hắn khẽ động ánh mắt rồi nói:

-Hoàng đế của ngươi muốn nói gì? Đề nghị của ta hắn trả lời ra sao?

-Hồi Lăng Lan Vương, xin cho tại hạ nói đôi lời trước khi đưa ngài thư tín của hoàng thượng.

Lăng Lan Vương trừng mắt hừ nhẹ, khóe miệng nhếch lên cười như chế giễu.

-Đại Vương, người man quốc mồm miệng giảo hoạt để cho hắn nói chi bằng ta rút của hắn gân xem hắn có biết sợ không.- Một kẻ mặc áo da báo lưng đeo đại đao lớn tiếng nói, hắn vừa rồi rất khó chịu với hành vi kiêu ngạo của Nam Thiên quốc sứ giả.

-Đại Vương, hạ thần nghĩ cứ để cho hắn diễn trò. Xem Nam Thiên quốc rốt cuộc có gì hay.-Kẻ vừa nói dáng người nhỏ nhắn, cùng Lăng Lang tộc bất đồng. Rõ ràng không phải người Lăng Lan.

-Hừ, ngươi nói.- A Trù Loan Đề tay chỉ vào Du Lợi quát to.

-Tạ Vương, tại hạ từ Nam Thiên quốc đến trước hết là mang theo hảo ý, xin Lăng Lan Vương chớ nghi ngờ. Nguyên quốc đánh Bắc Hải Băng quốc việc này thiên hạ ai cũng biết, nay Lăng Lan Vương muốn cùng Nam Thiên quốc đánh vào Tung Dương chiếm thiên cơ tất nhiên là diệu kế nhưng Lăng Lan với Tây Lương vốn thù oàn chồng chất mà Nam Thiên với Đông Doanh cũng không phải minh hữu. Tại hạ cho rằng việc đánh Tung Dương nên suy nghĩ lại vì lợi ích của cả 2 quốc gia.

-Phi nói tới nói lui chẳng qua là sợ, Nam Thiên hóa ra là một lũ nhát gan. Ha ha ha ha.- Một kẻ nói đám quần thần liền cười ồ lên, thật đúng như Nam Cung Dật nói, một lũ man di.

-Ha ha ha vị đại nhân này nhầm rồi, cho hỏi có phải Đông Doanh sứ giả cũng tới đây?

-Sao ngươi lại muốn làm cái gì? Tới thì sao mà không tới thì sao?

-Bẩm Lăng Lan Vương ngài có thắc mắc vì sao Đông Doanh cách Lăng Lan xa xôi ngàn dặm lại đến Lăng Lan vào lúc này không? Mà vốn dĩ Lăng Lan với Đông Doanh xưa nay không có giao thương hay hữu ý gì.

Du lợi nói vào trọng điểm khiến những kẻ mãng phu tỏ ra bối rối, chỉ có kẻ mang vóc dáng nhỏ bé kia lên tiếng.

-Sứ giả muốn nói đến minh ước của Đông Doanh và Tây Lương sao?

-Đúng vậy, tháng trước chẳng phải Đông Phương Thuận Thành vừa thành thân với Tây Lương công chúa Tây Thành Ngọc Hoa đó sao?

-Tể tướng, hắn nói có đúng không?

-Đại Vương thần nghĩ cũng có thể Tây Lương đã chuẩn bị xuất quân khi chúng ta đánh Tung Dương.-

Kẻ gọi tể tướng này vốn không phải người Lăng Lan, hắn khoa cử mùa xuân vừa đạt trạng nguyên tên Mạnh Văn Nhược.

-Tại hạ cho rằng nếu Lăng Lan và Nam Thiên quốc đánh Tung Dương. Tây Lương không những đột kích Lăng Lan mà Đông Doanh cũng sẽ dùng thủy quân đánh lên từ Nam Hải, nuốt gọn Lăng Lan.

-Ngông cuồng, ngươi vì cái gì cho rằng Đông Doanh sẽ đánh Lăng Lan chứ không phải Nam Thiên quốc?

-Không dám giấu, Nam Thiên mấy ngày trước vừa nhận mật báo Đông Doanh đội thuyền đóng hơn ngàn chiếc đều là loại đại thuyền vượt biển. Nếu đánh Nam Thiên sao ko đánh từ Từ Châu? Nếu dùng thủy quân chỉ e khó qua được Nam Lâm. Vậy thuyền này không nghĩ cũng biết để tới Lăng Lan rồi. Tại hạ đoán không sai lần này sứ giả Đông Doanh tới không những mang theo vô số vật phẩm mà còn muốn ở lại Nam quận lâu dài. Nếu như vậy rõ ràng là muốn trong ứng ngoài hợp cho Lăng Lan quân trở tay không kịp.

-Đại Vương, hắn nói không sai lần trước bọn người Đông Doanh hướng tiểu thần mượn một dịch quán ở Nam quận. Đúng là tiểu thần đã khinh xuất.

Du Lợi nhìn Hô Trù loan Đề, lại nhìn Mạnh Văn Nhược biết mình đã ở thế thượng phong liền đưa ra tín thư rồi nói:

-Đây là tín thư hoàng thượng đích thân ngự bút, thỉnh Lăng Lan Vương xem qua. Nam Thiên quốc cùng Lăng Lan vô thù hữu ý xin Lăng Lan Vương suy nghĩ cẩn trọng.

Hô Trù Loan Đề sắc mặt khó coi, hắn khó khắn nói:

-Hảo, ta nhận thành ý của Nam Thiên các ngươi. Hiện không tiện tiếp đãi. Bãi triều.

Du Lợi về đến dịch trạm đống cửa cười đến hợp bất long thủy (6) chỉ có nói vài câu đã khiến Lăng Lan như cá một bọn. Thật ra Du Lợi biết Đông Doanh sứ thần đến mục đích vốn dĩ là đặt quan hệ hòa hữu, lại muốn thăm dò Lăng Lan nên Du Lợi tương kế tựu kế. Biến sở thích ngắm hoa sen của Đông Doanh sứ thần thành âm mưu trong ứng ngoại hợp. Làm cho Lăng Lan bọn người kia tin đến sái cổ.

“Hừ Đông Phương Thuận Thành, ta thấy ngươi muốn nhắm đến ngôi Thiên Hoàng của Đông Doanh nên đã ban cho ngươi đại lễ này. Muốn có sự ủng hộ của Lăng Lan Vương hả? Nằm mơ! Thù của Quyền gia, hận của Tuyệt Ca ta liền tính ngươi 1 thể đây. Cái gai Lăng Lan này ta liền tặng cho ngươi,  để cho ngày sau khiến ngươi chết không biết tại sao.”

Du Lợi tính toán khiến Đông Phương Thuận Thành bị Lăng Lan ghi hận, để cho hắn mất đi một nước cờ. Chiêu gắp lửa bỏ tay người này đúng là Du Lợi đã dùng rất đúng chỗ, đúng cách. Chẳng đợi đến ngày hôm sau quả nhiên Đông Doanh sứ giả một bọn bị đuổi khéo về nước, nghe nói giữa biển còn gặp sóng lớn chìm tàu, thật đáng thương.

                                         ------------Hết chương mười tám---------

(1)     Bắc Kinh: Kinh đô của Bắc Hải Băng quốc. (hết tên rồi T__T lấy tạm vậy )

(2)     Câu này là bạn Nam Cung chê Lăng Lang man di, thiếu hiểu biết.

(3)     Chữ tài này không phải tài năng mà là tiền tài nha các t.y

(4)     Hứa Đô: Kinh đô của Lăng Lan

(5)     Phác địa hương: mùi hương tự nhiên

(6)     Ý là cười không ngậm miệng lại được.

p/s: có bạn nào thắc mắc bản đồ của Đại địa hơm? =)) thật ra tại hạ không có sắp xếp bừa đâu nha, còn vẽ hình ra đó. Ai da đáng lẽ ra wattpad nên cho up hình, thật muốn cho mọi ng xem bản đồ. Chẹp chẹp các t.y đành tự tưởng tượng tự sắp xếp ra vậy.

côn gát: mình bây giờ vào năm học rùi, chắc ít thời gian viết. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top