Chương mười lăm: Tử lộ

Chương mười lăm: Tử lộ

Sấm chớp ngày một nhiều, từ ánh chớp có thể nhìn rõ mấy chục thanh kiếm bắt ánh sáng hắt lên lạnh ngắt…sáng loáng. Yuri mồ hôi tay ướt cả lòng bàn tay, cô biết việc này nhất định không xong rồi…nhất định là không xong rồi.

-Các vị bằng hữu từ đâu tới? Không biết vì việc gì lại giết ngựa của ta?-Tuyệt Ca vẫn là bình tĩnh, loại tình huống này nàng sớm đã gặp qua không dưới mười lần, nàng âm thầm vận nội công, tiên hạ thủ cường vi.

Một kẻ bước ra từ đám người mặc dạ hành, hắn nhìn qua cả 2 người rồi trầm giọng hỏi:

-Ngươi là Nguyên Tuyệt Ca?

Kwon Yuri vẫn là nhanh mồm:

-Vị đại ca này nhầm người, cả 2 chúng ta không ai họ Nguyên cả.

Nam tử kia không nói, hắn quay sang cầm lấy bức họa trên tay kẻ thủ hạ, nhìn qua Tuyệt Ca rồi lại nhìn vào bức họa. Tuyệt Ca cười nhẹ, rồi nói với Yuri:

-Du Lợi, xem ra hôm nay dù ta họ Nguyên hay họ Quyền thì các vị bằng hữu này nhất quyết muốn mạng ta rồi.

-Giết!!! Nam tử hô, từ bốn phía ám tiễn bắn ra như mưa. Tuyệt Ca vốn đã vận lực liền lấy từ trong ngực Yuri ra cái chiết phiến, lấy chân trái làm trụ rồi xoay người như con vụ dưới cơn mưa ám khí, nàng ấn đầu Yuri xuống để ánh một kẻ đâm tới, Kwon Yuri theo bản năng cúi xuống vẫn không quên tặng cho tên bên cạnh một cước. Tay không đấu kiếm, Yuri vã mồ hôi. Cô không phải cao thủ võ lâm đương nhiên không làm được như Tuyệt Ca, hiện tại cũng không có thương nên không thể dùng Quyền gia thương pháp. Cái cô có thể dựa vào lúc này chính là karate tứ đẳng huyền đai của cô học được ở học viện lục quân Hàn quốc. Yuri dựa theo cách Tuyệt Ca dạy cô vận công ngày trước, cô dồn lực vào chân thuận tung một cước đẹp mắt và có lực về phía 1 tên đang chém xuống Tuyệt Ca khiến hắn bất tỉnh. Yuri lại dùng chân quét 1 đường, đánh ngã tên đứng bên trái, 1 kẻ chém xuống 1 kiếm Yuri vội lùi lại. Cô không phải mình đồng da sắt, cũng không có áo chống đạn, hiện tại chỉ cần 1 kiếm chém xuống là coi như xong, thời này không có bác sĩ a, đại phu thì làm gì biết phẫu thuật. Nguyên Tuyệt Ca nhìn thấy Yuri chật vật chợt nhíu mày, nàng dùng chiết phiến chặn lại đường kiếm hiểm ác của tên cầm đầu, hắn giơ tay trái lên, những kẻ mặc dạ hành vội nhảy lùi lại mấy bước, không biết từ đâu bắn tới mấy tấm lưới đánh cá lớn nhưng tuyệt nhiên không phải lưới thường mà tất cả mấy cái lưới này đều đan bằng thép. Tuyệt Ca đá từ dưới chân lên 1 thanh kiếm, phi thân lên rồi tung chiêu chém ngọt 2 tấm lưới lớn. Kiếm chiêu đẹp mắt nhưng uy lực vô cùng, nam tử mặc dạ hành quát lên tức tối:

-Có ý nghĩa. Hôm nay không giết được ngươi lão tử liền cảm thấy không thoải mái, các anh em lên hết cho ta.

Nguyên Tuyệt Ca một mình chống trả lại hơn 20 tên thích khách, nàng còn phải bảo vệ cả Du Lợi, liền bị ở thế hạ phong. Kwon Yuri lúc này chỉ có thể miễn cưỡng tránh đòn, những tên này võ công đều rất khá. Một chọi 2 còn có thể thủ hòa chứ đông như vậy không có Tuyệt Ca cô sớm đã lên đĩa rồi.

Những tên thích khách càng đánh càng mạnh, chúng đánh rất bài bản. Tựa như đã được huấn luyện rất kĩ, cứ 6 tên lên một lượt, rồi lại rút ra khiến cho Tuyệt Ca trở tay không kịp. Kiếm trận như thiên la địa võng nhất thời chế ngự được kiếm thế của Tuyệt Ca khiến nàng xoay sở vô cùng khó khăn.

Mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng hạt. Gã nam tử hét lên một tiếng, kiếm chiêu mạnh như chẻ tre bổ xuống đầu của Yuri, Tuyệt Ca vôi vàng kéo tay cô lùi xuống 2 bước, đưa kiếm đâm thẳng vào ngực nam tử kia, hắn xoay người né tránh, kiếm không rời tay vội chém một đường vào chân Tuyệt Ca. Kwon Yuri luống cuống đỡ lấy nàng ấy, nàng ấy vô cùng kiêm cường, đưa mũi kiếm về phía kẻ mới chém mình thủ thế, cả đám thích khách dưới màn mưa lúc này giơ kiếm hướng về phía Yuri và Tuyệt Ca, bọn chúng hét lên 1 tiếng rồi như thiêu thân lao vào lửa, liều mạng lao vào vòng kiếm của Tuyệt Ca, quyết định đồng quy ư tận.

Một chiêu vạn kiếm phi thiên thi triển khiến những tên thích khách chết như ngả rạ, ngay lúc Tuyệt Ca xoay người thì kẻ cầm đầu bọn thích khách vận công vào tay phải, 1 luồng hắc khí thoát ra từ tay phải hắn. Kẻ này đánh một chưởng về phía Yuri, tính giết cô. Kwon Yuri đưa 2 tay lên định đỡ thì bị kéo vào một vòng tay. Nguyên Tuyệt Ca nháy mắt thấy Yuri sắp bị tên kia hạ độc thủ liền phi thân đến bên cạnh, ôm lấy cả người Kwon Yuri, đưa lưng hứng trọn độc chưởng. Tuyệt Ca thổ huyết, nàng hoảng hồn:

-U Minh quỷ chưởng?

Kwon Yuri thấy Tuyệt Ca vì mình lãnh trọn 1 chưởng còn thổ cả huyết liền hét lên: Không!

-Ha ha ha phải U Minh quỷ chưởng, ngươi giết người của ta U Minh giới chờ ngươi tới. 7 ngày sau ngươi sẽ bị độc công tâm, đứt kinh mạch mà chết nhưng ngươi yên tâm, ta vốn từ bi hiện tại liền cho ngươi 1 nhát về u minh tuyền không cần đợi đến 7 ngày.

Nói đoạn nam tử kia 1 kiếm chém xuống, quyết lấy mạng Nguyên Tuyệt Ca.

Vút!

Mũi tên xé gió bay thẳng tắp cắm chuẩn xác vào ngực kẻ đang hạ kiếm khiến hắn chết ngay lập tức. Không biết từ đâu xuất hiện mấy người tay cầm đao, tập tức đến bên Tuyệt Ca vì nàng bảo hộ, giao chiến với nhóm người mặc y phục dạ hành. Kwon Yuri quỳ trên mặt đất, đỡ lấy Tuyệt Ca:

-Tuyệt Ca, ngươi sao rồi. Đừg làm ta sợ.

-Du Lợi ngươi không việc gì chứ?-Tuyệt Ca yếu ớt hỏi, nàng hơi thở có điểm loạn.

-Ta không sao nhưng là ngươi…ngươi…Hắn nói…

-Điện hạ!!!- Cố Nhiên phóng từ trên lưng ngựa xuống, nàng ấy vội vàng bắt mạch Tuyệt Ca rồi lấy từ trong người ra một lọ dược, nhượng Tuyệt Ca nuốt nó. Cố Nhiên hướng mắt tức giận nhìn về phía Yuri chất vấn.

-Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?? Tại sao điện hạ bị thương còn ngươi hoàn hảo như vậy??-Cố Nhiên gần như hết lên, đưa tay xô Yuri ra khỏi người Nguyên Tuyệt Ca. Kwon Yuri ngã ngồi trên nền đất ẩm ướt, cả người ướt hết vì mưa, cô lắp bắp:

-Là Tuyệt Ca bảo hộ ta…ta…

-Ngươi!!! Nam nhân vô dụng.-Cố Nhiên tức giận, nhìn trừng trừng vào Yuri, hận không thể một đao chém chết.

-Khụ! Khụ! Cố Nhiên...mau..-Nguyên Tuyệt Ca ho ra một ngụm máu đen, chưa nói hết câu liền ngất đi.

-Không nên...Tuyệt Ca!-Yuri hốt hoảng hô lên một tiếng, cô vội vàng chồm lên lo lắng ghé sát tai vào mũi của Tuyệt Ca nghe hơi thở.

Cố Nhiên thấy vậy liền chướng mắt, nàng ta hét lên:

-Ngươi, cút! –Công chúa thân phận tôn quý cư nhiên vì một gã thối nam tử lại để bị thương ra nông nỗi này, thân là thần tử Cố Nhiên rất muốn giết chết Quyền Du Lợi ngay tại đây... Cố Nhiên ôm lấy chủ tử của mình, nhanh chóng phóng lên một con ngựa rồi hướng về thành. Phải nhanh chóng đưa công chúa điện hạ về Vọng Nguyệt đài trị thương.

Yuri bị Cố Nhiên kia quát rồi một cước đá văng, cô cũng không tức giận mà nhanh chóng bò dậy. Tuyệt Ca bị thương cô đương nhiên không tránh khỏi liên đới, nhất là khi một chưởng kia là vì cô mà nhận. Kwon Yuri lúc này trong lòng rối hơn tơ vò, áy náy và ân hận vô cùng. “Phải chi mình có võ công cao hơn thì có lẽ Tuyệt Ca sẽ không...” Cũng may đám người kia đi vẫn để lại một con ngựa. Yuri không vội trở về mà cô tiến đến những cái xác la liệt trên mặt đất lầy lội, chỉ mới đây thôi mà những cái xác đã trở nên thâm đen và thiếu nước. Kwon Yuri kinh hãi, trải qua nhiều kinh nghiệm phá án và tham gia nhiều chuyên án như vậy nhưng giờ phút này cô hoàn toàn mất đi sự tinh trí của mình. Thời gian chưa được nửa tiếng mà những cái xác đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, mùi hôi bị áp đi vì mưa lớn nhưng Yuri vẫn có thể ngửi thấy cái mùi kinh tởm ấy. Nước mưa từ mái của ngôi miếu chảy xối vào một cái xác ở cạnh, thịt bắt đầu rữa ra và bị rửa trôi như một thứ bùn đất. Yuri tìm kiếm kẻ cầm đầu, mũi tên cắm chính xác vào tim khiến hắn chết ngay lập tức, từ miệng của vết thương cũng có dấu hiệu hoại tử một cách nhanh chóng, nó thâm đen và rữa ra..

-Cố Nhiên???

Yuri không biết làm cách nào mà những cái xác có thể phân hủy nhanh như vậy nhưng cô chắc chắn một điều kẻ ra tay là Cố Nhiên và đám người vừa đến. Yuri choáng váng mất một giây, cô vội vàng phi lên ngựa. “Tuyệt Ca, ngươi đừng nên có việc gì” . Hiển nhiên Kwon Yuri không biết có một loại độc dược gọi hóa thi phấn nhưng với tư duy của một cảnh sát cô có thể thấy ngay được vấn đề. Cố Nhiên kia chắc chắn có mờ ám, nếu không sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc Tuyệt Ca thọ thương, còn chưa kể những cái xác kia đều bị hủy. Không phải là muốn xóa dấu vết là gì??

“Không phải Cố Nhiên kia là thân tín tùy tùng sao? Không lẽ bị mua chuộc rồi?”

Kwon Yuri trong đầu đặt ra vô vàn giả thuyết cũng cố gắng liên kết mọi việc, con tuấn mã phi nước đại phóng như bay về phía cổng thành. Nhưng Yuri đã bỏ qua một thứ...chính xác hơn là cô đã bỏ qua một người. Kẻ có đôi mắt như chim ưng rình mồi, chỉ nhìn được nửa khuôn mặt do hắn đã đeo mặt nạ. Vô Diện ở trên cây bồ đề kín đáo thu lại toàn bộ hành động của Yuri hay trong mắt hắn là Quyền Du Lợi vào mắt, hắn nhanh chóng hạ thân rồi phóng vọt đi như một mũi tên hướng Vọng Nguyệt đài mà tới. (bạn nào không nhớ Vô Diện mời coi lại chương 9 nha *vẫy khăn*)

------------------------

-Ngươi nói hắn phát hiện ra??

-Ân.. hắn lúc nhìn thấy những cái xác đó liền kinh ngạc thốt ra tên của Cố thượng quan.

-Ha ha ha –Vương Cao Doanh cười đến sảng khoái, hắn vội lấy trong ngực áo ra một cái triện (1) nhỏ rồi đưa cho Vô Diện- Mau đem cái này cho Khoái Hoạt Thần Tiên, nói ta muốn mượn Mộ Dung Lăng của Mộ Dung gia mấy ngày. Thấy người liền đưa y đến Đế Đô.

-Đại nhân, còn Huyết Sát đoàn...

-Bổ nhiệm Tiêu Nhạc làm đoàn chủ, y lệnh quay về Tung Dương.

Nói đoạn Vô Diện liền rời đi không tiếng động, để lại một Vương Cao Doanh trầm mặc trong thư phòng.

-Du Lợi a Du Lợi, rốt cuộc ngươi là ai??

Kẻ theo dõi Yuri chính là Vô Diện, hắn lại về báo lại với Vương Cao Doanh? Họ Vương này rốt cuộc đang tính toán cái gì? Cũng ít kẻ biết Mộ Dung thế gia ở Vong Ưu thành chính tinh thông là bí thuật dịch dung, Mộ Dung Lăng lại là người chế ra nhân bì diện cụ (2) hoàn hảo nhất!

----------------------------

-Tuyệt Ca!- Yuri gọi to khi mở cửa, cô xông vào phòng bất chấp sự ngăn cản của 2 gã hộ vệ. Chỉ khi nhìn thấy Nguyên Tuyệt Ca an ổn nằn trên giường mới yên tâm thở ra.

-Vô lại!-Cỗ Nhiên đột nhiên quát lên rồi vung tay đánh cho Yuri một chưởng, Kwon Yuri mau chân may tay né được rồi phân trần.

-Ngươi tự dưng làm gì đánh ta?

-Ngươi...ngươi đăng đồ tử! Còn không mau cút ra ngoài? –Nha nguyên lại là Công chúa điện hạ của nàng ta đang được nữ thái y trị thương, thân trên liền không có mặc gì. Yuri nhà ta cũng quên mất mình đang nam trang mà cái thời đại này nam nữ thụ thụ bất thân a.

-A...nha...-Kwon Yuri cũng lập tức lui ra ngoài, ở trong nhất định sẽ có án mạng. Yuri kiên nhẫn đứng ngoài cửa đợi. Cũng không biết là qua bao lâu Mục Cẩn liền tìm được cô.

-Thiếu gia, ta nghe Nguyên tiểu thư thọ thương. Thiếu gia có bị thương?? Có thấy chỗ nào không ổn?-Mục Cẩn gấp như lửa đốt, hắn chỉ sợ thiếu gia của hắn gặp chuyện.

-Ta vô ngại!- Yuri trả lời xong cũng không muốn nói nhiều. Không lẽ những suy luận của cô không chính xác? Nếu vậy tại sao Cố Nhiên kia lại ra tay hạ độc thủ với cả xác chết? Đang suy nghĩ thì Vương Cao Doanh xuất hiện làm gián đoạn suy nghĩ của cô, Yuri nhìn kẻ đi sau Vương Cao Doanh rồi nhăn mày. “Diêm Tự Tại...rốt cuộc chuyện này có liên quan tới hắn không?”

Cố Nhiên từ trong phòng bước ra đã thu hết ánh mắt của mọi người, Vương Cao Doanh là người đầu liên hỏi:

-Điện hạ không sao chứ?

Cố Nhiên âm trầm, nàng ta đột nhiên vận lực hướng Yuri đánh tới 1 sát chiêu. Thật sự là một sát chiêu, trảo ngay yết hầu còn vật toàn lực. Mục Cẩn bên cạnh lập tức đẩy Yuri ra, đưa kiếm lên đỡ lấy 1 trảo này. Hắn cũng bất ngờ nói:

-Ngươi này phát điên, đả thương thiếu gia ta liền không khách khí.

“Chẳng lẽ...” Yuri mặt biến sắt, cô lao đến mở toang cửa phòng. Nguyên Tuyệt Ca sắc mặt nhợt nhạt, dường như nàng đã ngủ thiếp đi.

-Hôm nay ta liều mạng với ngươi!!!-Cố Nhiên hét lên, lại hướng Yuri đánh tới, trảo kình xe gió cứ thế nhắm hướng Yuri. Mục Cẩn múa kiếm cản lại thế công hung hãn của Cố Nhiên.

-Hồ đồ! Cố Nhiên ngươi nghĩ đang làm cái gì?-Vương Cao Doanh lớn giọng, Cố Nhiên có phần hơi khựng lại. Nàng ta không cam lòng hét lên.

-Nếu không phải tại hắn làm sao điện hạ trúng độc chưởng?? Này U minh quỷ chưởng giải được sao?? Vương đại nhân, ta giết hắn liền tự vẫn tạ tội.

Vương Cao Doanh không nói, chỉ đưa mắt ra hiệu. Diêm Tự Tại nãy giờ đứng một bên liền ra tay, chỉ trong vài chiêu liền chế trụ Cố Nhiên, bức nàng ta thu lại công lực. “Hiển nhiên là một cái cao thủ, thảo nào mà có thể thoáng một cái liền không thấy đâu”-Yuri thấy họ Diêm kia ra tay liền nghi hoặc.

-Vương lão sư, U minh quỷ chưởng là sao? Hiện Tuyệt Ca ra sao?-Yuri hỏi Vương Cao Doanh, giờ khắc này Nguyên Tuyệt Ca nhìn như chỉ còn nửa cái mạng.

Vương Cao Doanh trầm mặc không nói, đưa tay bắt mạch ở cổ tay Tuyệt Ca rồi thở dài. Diêm Tự Tại kia liền đáp:

-U Minh quỷ chưởng của U Minh giới là độc chưởng độc nhất thiên hạ. Trúng chưởng liền vạn độc công tâm, trong vòng bảy ngày kinh mạch bị độc chướng tự đứt đoạn mà chết. Vô Phương cứu chữa.

-Đều tại ngươi! Nếu ngươi không vô dụng như vậy điện hạ làm sao có thể thọ thương??-Cố Nhiên đau đớn gào lên, nàng ta khóe mắt đã đỏ hoe.- Điện hạ, người sao lại bất cẩn như vậy?? Vì tên nam nhân khốn khiếp này mà uổng mạng. Vậy còn Tiểu Vương gia? Tiểu Vương gia phải làm sao đây??

Kwon Yuri lúc này như không tin vào tai mình. Cô run rẩy nắm lấy bàn tay thon dài của Tuyệt Ca.

-Ngươi..ta..ta phải làm sao đây Tuyệt Ca? Ta phải làm sao đây??

Đến thế giới này đã là một sự rủi ro, chứng kiến cái chết của vị nghĩa đệ giống hệt mình đã khiến Yuri buồn bã suốt một thời gian. Nay cả người đã cứu giúp cô, đã chăm sóc cô lại vì cô mà sắp mất mạng. Thử hỏi Kwon Yuri có thể làm gì? Dường như Yuri đã quá vô năng trong cái thế giới này rồi.

-Ta đã chấp nhận sẽ ở đây để cố gắng, để phấn đấu để sống hết quãng đời còn lại nhưng vì cớ gì cứ bắt ta hết lần này đến lần khác phải chứng kiến những cái chết?? Tại sao?? Ông trời ơi ông còn có mắt không vậy?? Là muốn ta cô độc đúng không? Muốn ta thật sự cô độc phải không? Ha ha ha ta hận ngươi lão thiên gia!!!

Cười ra nước mắt, tự diễu lòng mình. Chẳng phải mọi thứ đã rõ ràng sao? Trước đó thì mất đi ông nội, sau đó số kiếp khốn nạn đã đẩy cô đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Rồi Quyền Du Lợi chết, nay lại đến Tuyệt Ca. Đây chẳng phải đã định rõ cô phải cô độc một đời sao? Bất cứ ai ở cạnh cô đều sẽ phải chết!

-Ta nguyền rủa ngươi, cái số phận đáng kiếp này. Ha ha ha cái gì là mệnh số? Cái gì mà Huỳnh Hoàng chuyển thế? –Yuri bất chợt nhớ đến những lời nói của Kim Thái Nghiên ở trên thuyền- Khốn nạn, đây là số phận của ta cũng không khiến kẻ nào xếp đặt.

Đêm đó Nam Hải bão lớn đổ về, là một trận bão biển lớn nhất mấy chục năm qua...

Đâu đó tại Đông Doanh, một thiếu niên mi thanh mục tú, thân vận một kiện bạch y khẽ nhìn tinh tượng rồi thở dài:

-Ai~~ Huỳnh Hoàng quanh mang tựu mạnh. Đại địa những ngày tinh phong huyết vũ cũng muốn mau tới rồi...

-Tôn sư, bao giờ chúng ta đi Tây Vực?- Một hán tử tuổi chừng 40 cung kính nói với bạch y thiếu niên. Hán tử này thân hình cường tráng, khuôn mặt vuông vức trên trán còn có một nốt ruồi luân điểm. Y chính là đệ nhất kiếm khách Đại địa- Nhất Kiếm Phiêu Hồng.

-Bản tôn còn muốn qua Cự Lộc Thư Viện. Chúng ta 3 ngày nữa hãy lên đường.

-Là..đệ tử hiểu rồi.

                               ----------------Hết chương mười lăm----------

(1)     Triện : con dấu bằng gỗ, thường chỉ to bằng ngón tay cái

(2)     Nhân bì diện cụ: mặt nạ da người

p/s: Mèo nhà mình có em bé các bạn ợ :v . 2 Con mèo đen thì sinh ra con màu gì nhỉ? Tò mò quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top