Chương mười ba: Huynh đệ tranh hoa (Hạ)

Chương mười ba: Huynh đệ tranh hoa (Hạ)

-Ngươi…ngươi..ta trả sáu trăm lượng-Quyền Dương tức giận hô lớn, nhưng vẻ mặt lại không được tự nhiên lắm.

-Là Quyền gia, ngài tới sáu trăm lượng?-tú bà hỏi lại

-Sáu trăm lượng nhưng là ta ở đây mang có năm trăm đưa trước cho ngươi, ngày mai ta muốn tới đưa nốt.

-Ách, việc này…

-Nga, đại ca. Đi thanh lâu còn muốn thiếu bạc? Ta có nên hay không nhường Liêu Ninh cô nương cho ngươi?

Hồ Liêu Ninh trên đài nhất thời cảm thấy ủy khuất, nàng vốn đã nhìn thấy Yuri từ lúc đầu, nam tử này anh tuấn bất phàm, một thân quý khí cùng bọn người ở dưới bất đồng, nhưng là người này cư nhiên chưa bao giờ nhìn mình, chỉ hảo hảo uống rượu.

-Vậy ý hai vị công tử thế nào? Để ta còn tựu sắp xếp.-tú bà liền nói

-Vậy đi đại ca, ta với ngươi đồng ra năm trăm lượng coi là huề nhau nhưng hiện tại hỏi ý Liêu Ninh cô nương một chút, xem nàng ấy nguyện ý chọn ai người đó liền thắng, thế nào?

Quyền Dương nghe nhưng là cười ha hả, hắn không tự phụ một thân nam tử mạnh khỏe, lại từ xưa đến nay ở Say Mộng lâu chi bạc cho các cô nương rất hào phóng, hẳn lần này hắn sẽ đắc thủ, Quyền Dương cười hô:

-Hảo, để xem Liêu Ninh chọn người nào. Không chọn ta chẳng lẽ chọn ngươi cái bệnh ương tử? ha hả

-Liêu Ninh cô nương, xin hỏi nguyện ý chọn ai trong chúng ta?-Yuri hỏi một câu, mắt nhìn vào Liêu Ninh khẽ cười, nụ cười này như ánh dương chiếu mùa đông, ấm áp vô cùng làm cho Hồ Liêu Ninh sắc mặt hơi hồng lên. Nàng ta khẽ nói vào tai tú bà, tú bà nghe xong cũng hài lòng cười:

-Nhị vị công tử, hôm nay Liêu Ninh nhà ta đã muốn chọn vị công tử đây thắng cạnh tiêu.-Tú bà nói rồi chỉ về phía Yuri, cô cũng không ngạc nhiên, chỉ hài lòng cười khẽ, còn hướng ánh mắt thờ ơ về Quyền Dương.

-Cái gì? Các ngươi này mắt chó, có biết ta là ai không?

-Nha? Đại ca, ngươi hiện tại bây giờ không phải Quyền gia đại công tử sao? Hay lại muốn lấu danh Mã Đô Úy đâu?-Yuri nhạo báng lên tiếng, ai lại không biết Mã Đô Úy chính là một cái cửu phẩm tiểu quan, hơn nữa quản không phải người mà là ngựa nha.

-Ngươi…khốn kiếp

-Ai du nhị vị công tử đều là người nhà, đều là người nhà. Dĩ hòa vi quá a-Tú bà nhìn thấy Quyền Dương kia nổi điên cũng liền hòa giải, cái tình huống huynh đệ tranh hoa này lần đầu bà ta cũng mới thấy a.

Quyền Dương phẫn nộ nhưng cũng là không dám làm liều, quan nhân đi thanh lâu cái này cũng không hay ho, hắn sợ bị khiển trách. Quyền Dương phất tay áo ly khai, còn không quên ném cho Yuri một ánh mắt dữ tợn. Yuri vẫn là như thế mỉm cười, còn đối với hắn nói to:

-Đại ca sau này đi tranh cô nương liền mang nhiều bạc chút nha. Tránh cho Quyền gia một hồi mất mặt. ha ha ha- Cô hội cười to làm mấy kẻ xung quanh cũng nổi lên nhạo báng với Quyền Dương.

Tú bà thấy Mục Cẩn đưa ra ngân phiếu liền thu ngay vào tay, còn đối Yuri một trận lôi kéo:

-Công tử, một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, mời lên lầu a.-Tú bà ném cho Hồ Liêu Ninh một cái ánh mắt, nàng ta liền e lệ bước đến bên cạnh Yuri hướng cô cười nói

-Công tử, thỉnh theo thiếp.

Yuri xong việc chọc tức Quyền Dương đối với cái tình thế này cũng vô cùng khó xử, cô lấy chiết phiến đập nhẹ trên tay rồi thở dài nói nhỏ với Mục Cẩn:

-Mục Cẩn hay là ta liền tặng cho ngươi cô nương này đi.

-A-Mục Cẩn một trận mặt đỏ tía tai, nói năng lắp bắp- Thuộc…thuộc hạ…không dám…không dám trèo cao..vẫn là thiếu gia…a thiếu gia…

Yuri một bên há hốc mồm nhìn Mục Cẩn, người này không phải lãnh đạm bình tĩnh sao? Rơi vào cái này liền như thiếu nữ vậy?

Nguyên Tuyệt Ca nhìn thấy một màn kia trong mắt liền đều là sát ý “Được lắm Du Lợi, ta còn không bằng cái kia thanh lâu nữ tử?”. Ai~~~ Nguyên Tuyệt Ca cư nhiên bị nộ hỏa công tâm mất luôn lý trí, cũng không có phân biệt rõ ràng liền hướng Yuri phát giận.

Lúc này Hồ Liêu Ninh trong phòng là dâng lên nữ nhi hồng hướng Yuri cười đến ngọt ngào. Mục Cẩn dĩ nhiên bị đá ra ngoài cửa.

-Công tử, thiếp vì người dâng rượu

-A, hảo –Yuri vẫn bình đạm nhận lấy, tuy nội tâm có một cỗ cảm thán “nữ tử thanh lâu hiển nhiên so với mấy cô gái ở quán bar tốt hơn nhiều”

Hồ Liêu Ninh lớn lên chính là ở gánh hát, sau đó vào thanh lâu nhìn không biết bao nhiêu loại người nhưng vẫn là chưa bao giờ thấy nam tử nào như thế. Ánh mắt hắn nhàn nhạt lãnh đạm, cũng không coi trọng nàng nhan sắc? Vậy thế nào lại cạnh tiêu?

-Công tử…thiếp tới hầu hạ người-Hồ Liêu Ninh bất ngờ nhập sát vào người Yuri, nàng ta ngồi trên lòng cô tay trái vòng qua cổ ôm lấy cô, tay phải cầm 1 miếng bánh đưa sát miệng. Yuri lúc này là cảm thán “không có nước hoa mà thơm như vậy?”   (Ai du sắc đảm của Yul nhà ta hiện :v)

Hồ Liêu Ninh ngả vào người Yuri, nàng ta muốn Yuri như vậy nhìn xuống nàng nhưng Yuri chính là cái gì cũng không có làm, cô cười một tiếng rồi nói:

-Rượu ta đã uống rồi, bánh cũng đã ăn. Hiện tại đã không còn sớm, Liêu Ninh cô nương có muốn ngủ?

“Ai quả nhiên, nam nhân nào cũng như nhau” Hồ Liêu Ninh trong tâm là hừ lạnh nhưng như trước vẫn cười nói: Công tử, thiếp xin hầu hạ người.

Yuri nghe vậy cũng gật đầu, cô hơi ôm lấy Hồ Liêu Ninh. Tiếng về phía giường ngủ. Phòng bên cạnh Nguyên Tuyệt Ca nhìn một màn này chính là tâm như vạn năm băng phong nhưng nàng lấy tư cách gì can thiệp? Lấy địa vị nào ngăn cản? Vẫn là cười tự diễu bản thân quá tự tin thôi…

Vừa tiến đến gần giường Hồ Liêu Ninh liền quấn lấy Yuri, một tay bỏ xuống ngoại bào của cô, tay còn lại tự giải khai y phục của mình, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng màu xanh biếc cái yếm. Đột nhiên Hồ Liêu Ninh cảm thấy một trận choáng váng, cả người cô rũ xuống…đi vào hôn mê.

-Ách, hình như quá mạnh tay- Yuri khẽ than thở, cô tính chỉ điểm huyệt ngủ của nàng ta mà hiện tại hình như dùng quá lực đã khiến người này hôn mê sâu rồi, cố thể đến giữa trưa mai mới tỉnh mất. Yuri đặt Hồ Liêu Ninh lên giường, đắp cho nàng ta một cái chăn rồi ngồi xuống bàn tiếp tục uống 1 chút rượu.

Nguyên Tuyệt Ca nhìn thấy chính là run rẩy còn có rung động thời khắc này nàng lập tức thanh tỉnh “Đúng vậy Du Lợi không thể để bại lộ thân phận, chắc chắn một màn này là muốn chọc tức Quyền Dương. Còn nữa, muốn xuất hiện tin đồn sao?”

Thời gian không sai biệt lắm, Yuri đứng lên ra khỏi phòng. Mục Cẩn bên ngoài đứng như tượng gỗ, thấy Yuri ra liền ấp úng:

-Thiếu gia…hoàn thành…xong…xong

Bốp!

Yuri không nói câu nào dùng quạt đánh lên đầu Mục Cẩn “e lệ như thiếu nữ, mình có thể cậy nhờ cái gì ở tên ngốc này chứ?”

Mục Cẩn nhanh chóng đuổi theo Yuri, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu nhưng sợ ăn quạt nên cũng không hỏi nhiều. Cả hai nhanh chóng trở về phủ, trời đã muốn vào đông nhưng phương nam sẽ không có tuyết rơi, chỉ se lạnh, một vài trận gió to mưa lớn. Khí hậu nơi đây mùa đông tuy lạnh nhưng lại không hanh khô cũng không có tuyết, chỉ đáng ở ở bão biển mà bão biển tất nhiên chỉ ảnh hưởng ngư dân và thương đoàn trên biển kinh thành vẫn như vậy vô ngại. Nguyên Tuyệt Ca từ trên lầu nhìn xuống Du Lợi, bóng dáng cứ như vậy mà khuất dần, nàng khẽ nhíu lại đôi mày thanh tú.

“Du Lợi…ta hình như đã coi thường người này rồi. Nếu đúng như ta nghĩ vậy Du Lợi liệu có giúp ta? Này là thiếu một cái ân tình sao? Vẫn muốn chưa đủ… Ta còn muốn ngươi vì ta toan tính thiên hạ.”

                                       -------------------Hết chương mười ba-------------------

p/s chương 13 mình chia ra 2 phần vì để 1 phần hơi dài. Chia làm 2 post 2 lần cho nó nhiều =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top