Chương Hai Mươi Tám: Biến Cục! (Thượng)

Chương Hai Mươi Tám: Biến Cục!
( Cách cục biến đổi thiên hạ phong vân)

Nguyên quốc từ xưa đến nay vẫn là trung tâm của Đại Địa, đất đai trù phú tài nguyên dồi dào dân phong thuần phác. Hai trăm năm trước đã có Trường An, Lạc Dương, Hứa Xương hai trăm năm sau lại có Biện Kinh, Thành Đô.
Không thể phủ nhận mảnh đất này là địa linh là khối bảo địa nhất định phải đoạt được nếu muốn thống nhất thiên hạ. Chính vì sự trù phú đó nên Nguyên quốc trong lục quốc cũng là nơi xa hoa nhất, phóng túng nhất, đệ nhất thanh lâu ở Biện Kinh, đệ nhất tửu lâu ở Thành Đô.

Một cỗ xe ngựa chạy thẳng qua đường Chu Tước, đến phường Thái Bình lại cố tình đỗ trước cửa thanh lâu - Xuân Tiêu Nhất Mộng Lâu.
Du Lợi vừa được hộ vệ đỡ xuống xe thì các cô nương quần áo nồng đậm son phấn cũng vây lấy hỏi han đủ điều.
- Ai lang quân, mau vào trong bên trong có rượu ngon có mỹ nữ.
- Công tử có muốn bọn thiếp hầu hạ chàng không?
- Vị đại gia này mau..
Du Lợi xua xua tay lại ôm lấy đầu, uống nhiều rượu quả thực muốn nứt đầu. Chưa để Du Lợi nói một phụ nhân tướng mạo lẳng lơ kiều mị đã bước tới nắm lấy tay áo Du Lợi.
- vị thiếu lang quân này lớn lên thật đẹp mắt, ngài đến nghe hát hay là muốn ôm mỹ nhân?
- Ta muốn 1 phòng chữ giáp, 2 vò Thanh thiên tửu với một tiểu nương tử biết hầu hạ lên phòng.
Nói xong Du Lợi liền rút trong ống tay áo ra một tờ ngân phiếu đưa cho tú bà trước mặt rồi lảo đảo theo tiểu nhị lên tầng trên.
Phòng chữ giáp là dành cho quý nhân, nơi này bầy trí xa hoa khác hẳn những phòng khác. Trên bàn đã để sẳn 2 vò Thanh thiên tửu, Du Lợi vào phòng liền thanh tỉnh hơn vài phần lấy bình trà tu vội một hơi chợt cửa phòng bị đẩy ra, một cô nương dung mạo thanh tú động long người tiến vào.
- Công tử, thiếp là Tố Tố. Không biết công tử có đồng ý để thiếp hầu hạ người không?
- Cũng được, ta muốn gọi thêm 1 con gà nửa quay nửa luộc. Một đĩa rau cải xào cho nhiều ớt có được chăng?
Du Lợi dứt lời thì vị cô nương kia cũng cúi người thi lễ rồi nói:
- Công tử an khang, thiếp là người đưa tin tháng này. Không biết công tử có gì dặn dò?
- Ta muốn biết ở Biện Kinh ta có thể dùng được bao nhiêu người?
- Hồi bẩm công tử Vương đại nhân an bài tổng cộng 216 người là nam nhân, 97 người là nữ nhân đều là người công tử có thể điều động.
- Có bao nhiêu tử sĩ?
- Sáu mươi hai người
Du Lợi biết nếu có hành động đặc biệt thì nhất định cần tử sỉ nhất là loại cái gì cũng không quản nhận tiền liền muốn chết.
- Gần đây Cừu Văn Chính có tới nơi này không?
- Bẩm có, hắn rất thích Vân Chi tỷ tỷ. Mỗi lần tới đều thất điên bát đảo, hiện ngày nào hắn cũng tới.
Nói xong đưa cho Du Lợi 1 phong thư ám ngữ chứa thông tin tình báo mấy ngày qua ở Biện Kinh.
Du Lợi trầm ngâm trong chốc lát, Cừu Vân Chính này là con trai độc nhất của Cừu Đinh Thư, người này có thể lợi dụng. Mà bây giờ vẫn chưa phải lúc, trong này còn có tin Tây Thành Tử Bình, con trai Tây Thành Kiến quốc đến Biện Kinh. Kẻ này là trưởng tử của Tây Thành Kiến Quốc nếu như thuận lợi sau này Tây Lương tây bộ lập trữ hắn sẽ ở ngôi thái tử.
- Bắn tin Tây Thành Tử Bình ở Biện Kinh cho Tây Lương đông bộ đi, để kệ chúng xử lý. Đây là ám ngữ của tháng tới, ngươi đi ra ngoài đi. Nếu có ai muốn vào thì cứ để mặc.
- Dạ công tử.
Du Lợi ở trên bàn gục xuống, định bụng nằm một chút nhưng lại mệt mỏi cứ thế thiếp đi. Lúc ngủ đầu rất nặng nề, mê mê man man lại mơ thấy khi còn đang học cấp 3. Cái thời điểm mà quậy phá nhất, vô tư nhất cũng đau lòng nhất ấy khiến đang ngủ cũng vô thức nức nở thở dài. Chợt có cảm giác ai đó đang nhìn, ẩn ẩn thở chậm lại cố gắng lắng nghe xung quanh. Một mùi hương thanh lãnh vương vấn nơi đầu mũi.
- Nếu đã tỉnh thì chúng ta nói chuyện 1 lát có được chăng Quyền công tử?
Trước mắt là bạch y thiếu nữ dung nhan tuyệt luân, nhan như ngọc, nhan như họa. Hỏi thế gian tại sao hồng nhan họa thủy? Vì nhất tiếu đã khuynh thành, nếu tương tư há tiếc nước mất nhà tan để có được nàng?

Du Lợi thanh tỉnh mấy phần, nhìn qua một lần đã nhận ra người ngồi trước mắt là ai. Nếu đã tìm đến tận cửa chỉ hi vọng sẽ lôi kéo được vị đại mỹ nữ này.
-Thất lễ, không biết Trịnh cô nương tìm tại hạ có việc gì?

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, nụ cười này như một làn gió nhẹ nhàng mà mang theo nhè nhẹ mùi hương cuốn qua cõi lòng của kẻ phàm trần Du Lợi. Ánh thu ba động lòng người, môi hồng nhỏ xinh khẽ động khiến người ta muốn thử tư vị mỹ nhân ngay lập tức.
Thế nào là mỹ nhân? Thế nào là người đẹp? Du Lợi khẳng định người trước mặt mình nhất định là mỹ nhân trong mỹ nhân.
- Công tử có tin vào số mạng không? Tiểu nữ nửa năm trước ở chiêm tinh đài bốc được quẻ đại hung đại ác khi đó sát khí trùng thiên ở Nam Thiên, sao Huỳnh Hoàng quang mang đại thịnh. Hôm nay tiểu nữ lại nhìn thấy trên bầu thời có một ngôi sao mới mọc.
-Ồ xin hỏi là ngôi sao nào?
-Tử vi tinh! Thiên hạ đế tinh!
-Ha ha, xin hỏi cô nương người đến luận sao hay muốn xem tướng? Quyền mỗ trước nay không tin thiên mệnh.
-Không đến luận sao cũng không xem tướng, tiểu nữ chỉ muốn nói một câu.. Quyền gia là vì danh hay vì lợi?

Này... cũng quá trực tiếp đi. Nào có ai lại hỏi như vậy? Từ xưa tới nay các đại gia tộc đều danh lợi cùng thu, chỉ có rất ít thế gia khổ học vì danh không màng lợi nhưng nhất định Quyền gia không phải.

Du lợi miệng mang tiếu ý nói:
- Gia phụ xưa nay vẫn nói trai thời trung nghĩa làm đầu, Quyền gia là trung nghĩa nhất nhất. - nói đoạn ngừng lại nhìn nữ nhân trước mặt cười đến khoé miệng đều cong lên, công tử tuấn mỹ đến ma mị liền xuất hiện.
- Trung nghĩa rất tốt. - Trịnh Tú Nghiên cười khẽ ngón tay như hành tước nhẹ nhàng đưa lên vuốt nhẹ ban chỉ. Ban chỉ đỏ rực như có máu, sắc ngọc huyết hồng vô cùng hiếm có nếu ai tinh tường nhìn đến liền biết đây là Huyết Nguyệt Câu Quyết nổi danh, là vật bất ly thân của Hồng Lư Tự Khanh Đường Khiêm, một trong cửu khanh đức cao vọng trọng trong triều của Nam Thiên.
- Công tử có biết Đường đại nhân của quý quốc đối với A Kiều cô nương nhớ mãi không quên?

Du Lợi khẽ nhíu mày, Sa Đề A Kiều? A Kiều này chính là đệ nhất mỹ nhân Tây Lương, nghe nói Sa Đề A Kiều là đệ nhất vũ sư ở Tây Lương là người trong phòng của nhị hoàng tử Tây Thành Cẩn nay chính là Quảng Dương đế Tây Lương Đông bộ.

-Cô nương nói đùa, Đường công xưa nay chính trực nghiêm cẩn. Hơn nữa A Kiều này có khi sắp trở thành vương phi Tây Lương cũng nên. Những chuyện như thế này không thể nói bừa.

-Ân? Công tử có biết trên tay ta chính là Huyết Nguyệt Câu Quyết, bảo vật truyền gia của Đường Khiêm không? Có biết hai ngày trước con trai thứ 2 của Đường Khiêm là Đường Thu Vũ vừa trở thành Tây Lương Hộ bộ tả thị lang không?

-Ha ha, Trịnh cô nương kể chuyện cười đúng là có khiếu. Đường Thu Vũ này đã sớm không còn là người Đường gia, năm ngoái hắn phạm gia quy đã bị đuổi khỏi nhà. Còn Huyết Nguyệt Câu Quyết mà  cô nương vừa nói tại hạ nhãn quan có hạn cũng không biết là thật hay giả. Trịnh cô nương, nếu chỉ vì mấy chuyện này thì thôi, ta trên người không khỏe xin cáo lui trước.

Trịnh Tú Nghiên hơi sững người, kẻ này một chút cũng không thắc mắc sự tình ở Nam Thiên sao? Không quan tâm  đến thời cuộc ở Nam Thiên sao? Hay chính là hắn vốn dĩ không bận tâm? Dị tâm? Là muốn cùng tồn tại hay độc tôn? Mắt thấy người hắn muốn đứng dậy liền nói:
-Công tử không muốn biết bố cục Bành Thành sao? Không muốn biết Binh điểm ở ải Quan Lạn sao?
-Không hứng thú!
-Vậy tài sản của Đông Lai tiền hành cũng không hứng thú sao?
-Ồ? Xin rửa tai nghe.
Trịnh Tú Nghiên nén nhịn "Ta khinh, nguỵ quân tử. Rõ ràng muốn tiền như mạng, cho ngươi ngẹn chết luôn". Trịnh Tú Nghiên hơi cao giọng.
- Quyền công tử thực thẳng thắn nhưng không biết công tử muốn mua tin tức này hay muốn trao đổi với tiểu nữ?
- Trịnh cô nương nói đùa, ta cũng không biết là tin tức nàng nói có xác thực không? Cũng không biết đối với ta có mang lợi lợi ích hay không? Vì một tin tức mà không biết có đem lại gì cho ta không mà muốn ta trao ra vạn kim là điều không thể... bất quá... ta có thể nghe trước rồi tính sau.

Trịnh Tú Nghiên nghe đến ngẩn người rồi chợt cười rộ lên như hoa nở khiến kẻ đối diện được 1 phen trầm trồ.
- Hảo, tiểu nữ đúng là được mở rộng tầm mắt, hoá ra Quyền lão tướng quân lại dưỡng ra được 1 thiếu lang quân phẩm hạnh con buôn như vậy.
- Trịnh cô nương quá khen, bình sinh ta không đoạt lợi người nhưng càng không muốn bị ai đoạt lợi.
- Cho ngươi biết cũng không phải không được, tất nhiên nghe xong nhất định phải hồi lại cho ta một thứ giá trị ngang với tin này.- Trịnh Tú Nghiên giọng điệu thách thức mang theo phần câu tâm.
- Hảo, không vấn đề.
- Nha, Quyền công tử thực hào phóng. Đây là tin từ Thiên Tỷ Cao lấy được, nghe nói Đông Lai thiếu chủ Hoa Vô Thần đắc tội Khoái Hoạt Thần Tiên bị người của Thiên Tỷ Cao bắt nhốt, Hoa gia trong 1 đêm già trẻ lớn bé đều mất tích mà chắc chắn đây là năng lực của Thiên Tỷ Cao. Hiện tại Đông Lai tiền hành đã ngừng hoạt động được 1 ngày rồi.
Quyền Du Lợi nghe xong liền đăm chiêu, Đông Lai tiền hành này là tiền trang lớn nhất Nam Thiên, không kể đến tài phú kinh người của tiền trang này thì Hoa gia có vô số đất đai tửu lâu khách điếm. Lại còn chưa kể đến Hoa Thánh Vũ gia chủ Hoa gia kẻ này có một bộ tu tiên bí pháp có thể đi mây về gió vô cùng lợi hại. Du Lợi cân nhắc hết thảy rồi nói:
- Tin tức này ta mua, còn muốn hỏi cô nương thêm 1 chuyện ko biết có được ko?
- Được, ta nói tin này ta muốn đội buôn từ Bắc Quốc có thể ra vào Hàm Cốc còn công tử muốn hỏi thêm liền không cần tính.
  Du Lợi hít sâu, một đội buôn Bắc Quốc ra vào Hàm Cốc quan? Khẩu vị thật lớn. Nhưng mà tiền thì chẳng ai chê, tin tức này không tồi. Giá cả vẫn không tính là quá phận, suy nghĩ chốc lát rồi nói:
-Trịnh cô nương có biết Nguyên Lịch?

Lời vừa dứt Trịnh Tú Nghiên thế nhưng là từ tươi cười biến thành thanh lãnh, hai mắt lạnh băng nhìn người trước mặt. Nàng không nghĩ kẻ này có gan nhắc tới tiền triều hoàng thái tử. Hỏi như thế là muốn thăm dò điều gì?
-Tiểu nữ ngu muội nhưng thái tử tiền triều Nguyên quốc thì vẫn biết.
-Ta cũng đoán là cô nương biết. Nếu Nguyên Diêm chết, Nguyên Lịch có khả năng đăng cơ không?
-Thật sự công tử đề cao tiểu nữ, việc này ta không đoán được và cũng không biết thực hư thế nào. Cáo từ!
Trịnh Tú Nghiên vội vã rời khỏi phòng mang theo nhiều hơn 1 sự tức giận. Nàng từ tình báo thu được tin tức Vương Cao Doanh hiện đang hỗ trợ kẻ này, dùng ngón chân cũng nghĩ được hắn có dính dáng đến tỉ đệ họ Nguyên. Nếu không phải muốn đội buôn đi vào từ Hàm cốc thì nàng chẳng muốn phí lời với kẻ nguỵ quân tử này.
——————————-

   Ba ngày sau Nam Thiên có tin tức rằng Đông Lai tiền hành đổi chủ, gia chủ Hoa gia đổi người. Hoa Thánh Vũ bị bắt lên Thiên Tỷ Cao, gia chủ mới là con trai thứ 5 của đường đệ hắn tên gọi là Hoa Vân Hoả. Nghe nói kẻ này tuổi còn trẻ nhưng rất mưu lược, hắn năm mười hai tuổi từng bái một vị danh sư nước Nguyên sau đó theo sư phụ đến tận 4 năm trước mới trở lại quê nhà.
Trong tiền đường Hoa gia ở Nam Thiên, nam tử tuấn mỹ cầm phong thư khẽ cười.
- Hoa Thánh Vũ ơi là Hoa Thánh Vũ, không ngờ ngươi cả đời anh minh lại sinh ra tên vô dụng Hoa Vô Thần. Những gì vốn thuộc về ta, ta sẽ lấy lại, ta sẽ giúp ngươi bảo trụ Hoa gia bởi nó vốn có phần của ta.
Nam tử tuấn mỹ nhẹ giọng phân phó:
-Báo cho Vương đại nhân chỗ ta tất cả đã an bài tốt, Kình Thiên Bảo nếu cần lượng lớn tiền tài Hoa gia ta chẳng nề hà, chỉ là tiền mà thôi.
Vương Cao Doanh nhận được tin từ các nơi liền muốn cười, đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng chờ, tên tiểu tử Du Lợi này vậy mà rất may mắn. Hoa gia thế nhưng lại trở tay không kịp.

Lại nói Nam Thiên mùa này nóng ẩm mưa nhiều, dịch bệnh ở Cao Châu lại bùng phát. Chiêu Hòa đế nóng lòng điều đi một nhóm Thái y đến Cao Châu chỉ huy việc cứu chữa nạn dân thì trong cung lại xảy ra sự cố. Mộc Đức điện là nơi ở của Đức Phi lại có người mắc bệnh, một thái giám bị sốt cả người nổi ban đã phát bệnh ngất đi ở Mộc Đức điện. Điện Mộc Đức liền bị phong tỏa, Đức Phi cũng bị cấm túc tạm thời ở điện. Nhưng chỉ ba ngày sau, cấm vệ phát hiện người ở Mộc Đức điện chết hết không còn một ai, kể cả Đức Phi...

Đức Phi là ai? Nàng là nữ nhi duy nhất của Nam Thiên Thuỷ Sư Đô Đốc Lã Phàn, Lã Cố Yên nhập cung từ năm 16 đến năm nay đã 10 năm, không có hoàng tự nhưng địa vị cao cao tại thượng. Tin tức Đức phi mất được Chiêu Hoà đế phong toả, ai cũng biết Lã Phàn chỉ có duy nhất một nữ nhi, không có nhi tử, hắn đối Lã Cố Yên yêu chiều có thừa, nếu không phải Tiên hoàng có di chiếu thì Lã Phàn có lẽ sẽ chiêu rể cho Lã Cố Yên chứ không để nàng đi xa.
—————————
Doanh trại của Thuỷ Quân Nam Thiên.
Một lính gác từ trên sàn thuyền chạy xuống khoang chỉ huy hô lớn:
-Báo, thái tử lục soái truyền tin thám mã xin nhập doanh.
Ngồi trước kỷ án là một lão tướng tóc đã điểm bạc nhưng vẫn oai nghiêm khí phái đang viết thư, người này chính là Lã Phàn. Lã Phàn là người huyện Duyệt Hải, quen với biển từ nhỏ, năm 15t theo thuyền ra biển thì gặp một cuộc tập trận nhỏ của Thủy quân Nam Thiên, khi đó tuổi trẻ nào biết sợ chết? nhảy thuyền sang khiêu chiến với vài binh lính chiếm được thắng lợi đắc ý đu dây thì bị đội soái bắt lại. May mắn tướng quân chỉ huy tập trận khi đó thấy thiếu niên dũng mãnh thì thích thu nhận, Lã Phàn liền đi theo người này, về sau trở thành đô úy dưới trướng của hắn. sau đó Lã Phàn được điều quân về Nam quận, về sau diệt hải tặc chiến công hiển hách lại trung dũng vô song tiên hoàng mới ban ấn soái còn phong cho chức Thừa Ân Hầu.
-Thái tử lục soái?
Thái tử đầu năm vừa mới nhập Đông cung, tuổi còn chưa tới mười, đây nếu là lệnh chắc chắn có mưu đồ.
-Cho vào.
Năm kẻ mặc y phục dạ hành tay áo thêu chữ vệ màu vàng kim, đây là phục trang của Thái tử Lục Soái, một người bỏ xuống bố võng, lộ ra khuôn mặt thư sinh không hợp với để râu ngắn. Người này da dẻ trắng trẻo, nhìn qua là biết không phải người trong quân ngũ.
-Tại hạ Quyền Thừa Trí, bái kiến Lã tướng quân?
- Thái Tử thiếu giám? Không biết Quyền đại nhân đêm hôm ghé thăm là có gì muốn dặn dò?
Quyền Thừa Trí không nói chỉ đưa cho Lã  Phàn 1 phong thư. Lã Phàn nhận thư mới đầu còn rất nghi hoặc, sau đó càng đọc càng tỏ ra thất thố.
Một tướng quan thân kinh bách chiến không tự chủ được lùi về sau một bước, sắc mặt tái đi chỉ hận không thể ngã luôn.
- Quyền đại nhân đây là sự thật?
- Đây chân thật là sự thật nhưng nó lại đang bị che dấu bởi chính bệ hạ. Chắc không cần tại hạ nói Lã tướng quân cũng sẽ đoán được vì sao bệ hạ lại phải che dấu và vì sao Đức phi nhập cung hơn 10 năm không có hoàng tự.

Lã Phàn không phải kẻ ngu, hắn hiểu đối với hoàng đế hiện tại hắn chính là một cái gai. Chiêu Hoà không có khí độ của bậc quân chủ, quá hẹp hòi, quá đa nghi. Nếu không phải vì nhớ ơn của tiên hoàng, không phải vì nữ nhi hắn đã sớm dong thuyền ra biển dựng 1 phương thế lực rồi.
Lã Phàn nhớ đến nữ nhi của hắn, đứa con duy nhất của hắn, tiểu nữ nhi cưng chiều nhất mực của hắn nay đã chết rồi. Ngày mà tiễn nữ nhi lên kiệu hoa 18 người khiêng hắn đã cảm thấy khó mà bảo vệ được, hắn ra sức gây sức ép với các thế lực Thuỷ quân khác lại hết mực trung thành với Chiêu Hoà để mong tiểu nữ nhi có thể thành thơi mà sống. 10 năm, 10 năm thôi mà nữ nhi của hắn đã chết rồi...
Lã Phàn gằn giọng: "Chiêu Hoà!!!"

                                                                        --------------hết chương--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top