Chương hai mươi sáu: Cái gì là cao thủ?
Chương hai mươi sáu: Cái gì là cao thủ?
Quyền Thừa Long từ 3 ngày trước đã nhận được tin nhi tử sẽ đi Biện Kinh, nếu nói hắn không lo lắng là giả nhưng còn cả sự tự hào này... Quyền Thừa Long đã rất lâu rồi mất hết hi vọng ở tam tiểu tử kia, hắn tuổi nhỏ quá mức xuất sắc nhưng chỉ được mấy năm, quả là trời ghen người tài. Nhi tử khoẻ mạnh của hắn lại trở thành ma ốm, suốt mười mấy năm chạy chữa không được nay hắn lại trở thành nam tử đỉnh thiên cái địa, kẻ làm cha như hắn sao có thể không vui mừng?
Thẳng đến giờ ngọ, 1 đội ngũ khá hùng hậu đến thành Hàm Cốc. Quyền Thừa Long đứng trên thành đích thân đến xem nhi tử của mình.
Một thân khinh giáp, đầu đội tử kim quan cưỡi hắc mã vô cùng lẫm liệt phóng như bay, trên thành từ xa đã thấy kỵ thuật cao minh. Du Lợi chuyến này tự thân đến Biện Kinh chính là muốn tìm kiếm 1 đường phát triển ở ngay tại lòng địch.
Tiên phong binh lính cầm cờ sứ giả vừa phóng ngựa vừa hô lớn:
-Thị Lang môn hạ tỉnh, nạp ngôn sứ giả xin vào thành.
-Truyền lệnh mở cửa thành- Quyền Thừa Long trầm giọng hô.
Phủ thủ thành.
-Nhi tử bất hiếu vấn an phụ thân. –Du Lợi hành lễ trong giọng có 1 tia ngẹn ngào, vị phụ thân trên danh nghĩa này của nàng chỉ mới có vài tháng mà tóc đã hoa râm, trên khuôn mặt thiếu đi 1 phần cương nghị, nhiều thêm 1 phần già yếu. Có lẽ sương gió biên ải đã làm hao mòn vị lão tướng này. Đây là nàng vẫn chưa hoàn thành được lời hứa với vị huynh đệ kết nghĩa kia...
-Hảo hài tử, ta tốt lắm. Con đi chuyến này sợ rằng lành ít dữ nhiều tuy 2 nước giao chiến không chém sứ giả nhưng chuyện giam lỏng vẫn thường xảy ra.
-Phụ thân, là con tự nguyện. Bây giờ trong triều thế cục không ổn, Lục gia 5 lần 7 lượt muốn lấy mạng con. Hơn nữa lục quốc giờ như trên chảo nong, con đi chuyến này là muốn thay Quyền gia tính kế lâu dài..
Chưa nói hết câu Quyền Thừa Long sắc mặt đã đại biến quát lớn:
-Hồ đồ, Quyền gia ta sống là người Nam Thiên quốc, chết cũng là ma Nam Thiên quốc. Năm đó Quyền gia sơ cơ lỡ vận, nhận ơn huệ của Nam Cung hoàng tộc thì kể từ đó bất kể là ai mang trong người dòng máu Quyền gia thì đều phải bán mạng vì Nam Cung hoàng tộc. Ngươi lại muốn có dị tâm?
-Phụ thân, nếu Nam Cung gia đối với Quyền gia chúng ta tốt vì sao năm lần bảy lượt bao che tiểu tử Lục gia kia? Vì sao 2 đạo chiếu chỉ hạch tội Đô Thuỷ Giám của con bị ép xuống? Vì sao?
-Hừ nay thời thế khó lường, bệ hạ vì muốn lưu lại Lục gia còn sử dụng nên buông tay không đánh. Quyền gia ta trước giờ nhận được hoàng ân, đại ca con giữ được 1 mạng là do thánh thượng nương tay. Nhị ca con lên hàng tam bảo cũng là do thánh quyến đối với quyền gia không giảm.
-Phụ thân lại không biết Hoàng thượng đưa nhị ca lên chính là muốn dùng Quyền gia làm tấm khiên đấu với Lục gia, khi đó Hoàng thượng toạ sơn quan hổ đấu người được lợi chắc chắn là hoàng gia. Chúng ta chỉ là hòn đã tiện tay cầm thôi.
-Im miệng –Quyền Thừa Long rống giận – Quân bảo thần tử, thần bất tử bất trung. Hoàng thượng dù có nói ta chết thì ta cũng không do dự mà tự kết liễu mình. Thân là thần tử chính là trâu ngựa của đế vương, những tâm tư này ngươi đừng nên nghĩ nữa. Nếu còn có dị tâm ta tuyệt không coi ngươi là người Quyền gia.
Du Lợi đứng ngây ngốc. Là nàng đã đánh gia sai về sự ngu trung ở thời đại này... Cái này so với bán mạng còn kinh khủng hơn.
-Vâng, con hiểu rồi, là con đã sai. Xin người bớt giận.
-Hừ, tốt nhân nên thế. Sau này cũng nên thế.
Nói đoạn rồi phất tay áo đi mất, để lại Du Lợi 1 mình đứng ở chính đường.
Du Lợi biết không thể nói nhiều nữa, nói nữa sẽ chọc giận triệt để vị phụ thân này . Nàng để lại 1 phong thư rồi cũng rời khỏi Hàm Cốc thẳng 1 đường đến Biện kinh không hề dừng lại.
Trong thư viết chỉ vài chữ " Nhi tử bất hiếu khiến phụ thân bận tâm nhưng người xưa nói Đế Vương vô tình. Nay Lục gia là chó săn mai Quyền gia là gậy đánh, đế vương coi bề tôi như trâu ngựa thì bê tôi coi đế vương như người thường. Quyền gia ta từ khi đến Nam Thiên quốc nhận được hoàng ân nhưng nghĩ lại đều là do tổ tiên có năng lực, có dũng mãnh. Lời chỉ nói đến đây, mong phụ thân giữ gìn sức khoẻ."
Quyền Thừa long đọc thư thở dài, Đế Vương vô tình là chuyện ai cũng biết nhưng chỉ có trung thành nhất nhất mới là điều giữ mạng tốt cho cả con cháu sau này thôi.
--------------------------
Mùa hè ở Nguyên quốc không giống như Nam Thiên, nơi này sức sống tràn trề. Các loài kì hoa dị thảo mà Du Lợi chưa từng thấy khoe sắc rực rỡ, đoàn hộ tống sứ giả sau 1 tháng đến được Giang Nam. Có câu mỹ nhân xuất Giang Nam, tài tử nhất Giang Nam. Giang Nam của Nguyên quốc vốn là nơi phồn hoa phong lưu. Đệ nhất mỹ nhân Đại địa Trịnh Tú Nghiên là người Giang Nam.
-Bẩm đại nhân đã đến dịch quán, chúng ta nghỉ lại hay đi tiếp? –Quân sĩ bẩm báo hỏi ý kiến vị Thị Lang
Du Lợi sau nhiều ngày đi gấp hiện tại cũng đã thấm mệt, liền phân phó nghỉ ngơi. Dịch quán này không lớn nhưng khá sạch sẽ. Mấy tạp chức trong quán cũng không lại sự đời, người đến dịch quán đều phải có thân phận sứ giả mới ở lại được nên nhanh chóng sắp xếp.
Khi tất cả đang chuẩn bị ăn cơm thì 1 nam tử trung niên tới làm tất cả mọi người chú ý.
-Vị đại ca này thỉnh đi nơi khác, đây là Dịch quán Giang Nam chỉ chiêu đãi sứ giả và các quan lại từ thất phẩm trở lên, người không liên quan mời rời khỏi.- Tạp chức không khách khí nói.
Trung niên nam tử mày kiếm mũi ưng, giữa trán có 1 nốt ruồi luân điểm tóc buộc ngược về sau, 1 thân thanh sắc trường bào trên tay còn cầm 1 thanh bảo kiếm quấn vải. Ánh mắt như tìm kiếm gì đó rồi chậm rãi mở miệng.
-Ta muốn tìm Thị Lang Môn Hạ Tỉnh Nam Thiên quốc Quyền Du Lợi.
Du Lợi chuẩn bị ăn cũng cứng nhắc đưa ánh mắt về phía cửa. Nói đùa, Du Lợi ở Đại Địa nào có quen ai, nếu là Vương Cao Doanh truyền tin cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Chẳng để nàng thắc mắc, trung niên nam tử đã nói tiếp.
-Tại hạ Nhất Kiếm Phiêu Hồng của Nhất Kiếm môn muốn thay lệnh sư chuyển lời tới Quyền đại nhân.
-Nhất Kiếm Phiêu Hồng? Thiên hạ đệ nhất kiếm thủ?
-Đại đồ đệ của Bất lão đồng tử Kim chân nhân?
-Này là đệ nhất kiếm thủ trong truyền thuyết?
Đủ loại nghị luận đánh giá, tò mò vang lên. Du Lợi cũng chậm chạp ra cửa hơi gượng cười.
-Tại hạ Quyền Du Lợi, không biết Nhất Kiếm đại hiệp có gì dặn dò.
Nam tử đưa mắt đánh giá vị thiếu niên trước mắt, khẽ cười rồi chắp tay nói.
-Lệnh sư trước đó có dặn dò nếu ở tại Nguyên quốc gặp được tiểu huynh đệ thì nhanh chóng bảo ngươi quay về Nam Thiên gặp mặt.
Thay đổi xưng hô nhanh chóng làm mọi người trong dịch quán không kịp thích ứng, vị cao thủ võ lâm này từ bao giờ dễ nói chuyện thế? Còn nhớ Nhất Kiếm Phiêu Hồng năm ngoái vì 1 câu nói của đại tướng quân Tây lương Bành Độ mà đánh hắn mất nửa cái mạng cơ mà?
-Là Kim đại sư?
-Phải chính là lão nhân gia, người chắc đã gần đến Đế Đô rồi.
-Thật không phải, hiện tại tại hạ thân mang trọng trách, không thể tuỳ tiện trở về được.
-Ta biết, vậy ta cùng ngươi đi Biện Kinh. Sư phụ nói, nếu gặp ngươi phải mang qua cho người.
-Cái này... vậy tuỳ ý
-Cứ gọi ta là lão đại, sau này bái nhập rồi tính sau.
Du Lợi hiểu, đại khái là ước định năm ngoái của Kim bán tiên, muốn hắn trỏ thành đệ tử. Cái này cũng được .Vương Cao Doanh nói qua, trăm lợi mà không hại.
-Hảo, vậy lão đại xin cứ tuỳ ý.
Từ sau hôm đó Nhất Kiếm Phiêu Hồng đi cùng đoàn hộ tống đến Biện Kinh, những binh sĩ Nam Thiên vô cùng hào hững vì có vị cao thủ này gia nhập. Thất phẩm giáo uý Dương Nhị Lang 2 lần khiêu chiến đều bị đánh cho thâm tím mặt mày nhưng vẫn cứ không sợ chết khiêu chiến, mỗi lần bị đánh bay đều hô cao thủ.
Mấy ngày ở cạnh vị lão đại này Du Lợi biết thêm rằng hoá ra vị Kim bán tiên kia đều là tuỳ hững nhận đồ đệ, không quản ở môn phái nào hay địa vị nào, chỉ cần vừa mắt và đồng ý bái sư là sẽ dạy. Tuy nhiên theo Nhất Kiếm Phiêu Hồng trong bốn người đệ tử của Kim bán tiên thì chỉ có vị "tứ muội" là chân chính học được tiên thuật.
-Lão đại, huynh nói vị cung chủ Tuyệt cung kia lợi hại như vậy thế rốt cuộc có đánh lại 1 doanh của cha ta không? ( 1 doanh từ 2500-4800 người)
-Ha nói đùa, chỉ riêng 1 doanh chưa bao giờ là đối thủ của tứ muội. Nói cho đệ nghe, bản thân ta bất tài nhưng Độc cô cửu kiếm của lão nhân gia chúng ta chính là thiên hạ tuyệt đỉnh kiếm pháp. Lúc bổn đại hiệp đánh bọn cẩu sơn tặc Bình Sơn Đại Lang có ít hơn 1000 người đâu? Mà ta đấu với tứ muội ấy hả, chưa đến 20 chiêu đã không cầm nổi kiếm rồi.
-Lợi hại như vậy? –Du Lợi muốn lồi con mắt rồi, quá khoa trương đi. Cầm súng AK cũng không có nhiều đạn mà giết nhiều như vậy.
-Đương nhiên, thế nên ta nói lão nhân gia muốn đệ nhập sơn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Bản lãnh của người dù học được nửa phân cũng là tung hoành thiên hạ được.
-Lão đại vậy huynh nói xem, lợi hại như bọn huynh tại sao không lập quốc? Chẳng phải là một người địch vạn người ư?
-Ha ha tiểu đệ, lập quốc có gì tốt? Chính là ngày ngày lo cho dân chúng rồi an bang gì gì đó sao? Không hứng thú, nói đệ hay cao thủ chân chính chỉ điên cuồng muốn bản thân tiến thêm 1 tầng võ học thôi. Đệ hỏi Nam Cung Vũ thì biết, hắn ở Nam Thiên có thèm quản gì đâu? Chính là hàng tháng lại chạy đi Cửu Châu Thánh Địa đòi tỉ thí với Dương Chí. Bản thân có thực lực đi đâu cũng được tôn khính, không nhất thiết phải là hoàng đế mới được. Nói 1 câu khó nghe, ta ra vào hoàng cung các nước chỉ như đi dạo. Thấy hoàng đế không muốn hàng lễ liền không hành lễ. Tâm trạng tốt sẽ chào hắn vài câu, không thoải mái liền coi như không thấy. Kể cả như vậy thì có hoàng gia nào dám trêu vào tu tiên giả?
-Thực sự lợi hại như vậy?
-Đương nhiên, thế nhưng cả Đại Địa này cũng kiếm không được mấy người như chúng ta.- Nhất Kiếm Phiêu Hồng cười nói ha hả.
-Phải vậy chứ, phải vậy chứ. Nếu không tiểu đệ đây ra ngoài tuỳ thời đắc tội 1 người liền bị hắn vả chết thì oan uổng lắm.
- Ha ha ha, tiểu tử thật thú vị.
Nói chuyện với Nhất Kiếm Phiêu Hồng suốt mấy ngày cũng khiến Du Lợi hiểu được 1 chút cái gì gọi là cao thủ. Nói thẳng ra đều là những lão quái vật và tiểu quái vật cả, ở thế kỉ 21 làm gì có người nào sống được hai ba trăm năm? Làm gì có lão gia tử trên trăm tuổi nào mà tay không vặn đứt vải? Cứ coi như là tập GYM từ bé cũng không khoẻ được như vậy. Rồi lại còn 1 Kim bán tiên hơn trăm tuổi mà trông như mới 20, thiên địa ơi có tiền đi spa cũng không có khả năng như thế. Rồi thì 1 chưởng bắn ra đánh nát nguyên 1 quả núi. Mẹ ơi ngang với bộc phá thời đại của mình rồi. Bây giờ Du Lợi đã hiểu tại sao Vương Cao Doanh dặn dò nhất nhất phải theo được Kim chân nhân.
-Nhất Kiếm lão đại, huynh năm nay bao nhiêu tuổi? –Du Lợi e dè hỏi, người này chỉ nhìn khoảng 26, 28 nhưng tâm tính lại khá khó hiểu, lúc thì xốc nổi hứng trí khi lại trầm lặng u ám.
-Ừm cũng tính ra là bốn mươi hai.
-Cái gì? –Du Lợi không tin, ngạc nhiên thốt lên.
-Ha không tin sao? Vậy đệ hỏi những người kia xem. Nhất Kiếm Phiêu Hồng ta thành danh từ lúc hai mươi lăm năm nay cũng được mười sáu mười bảy năm rồi- Nhất Kiếm Phiêu Hồng ngửa mặt cười ha hả chỉ tay về phía những binh sĩ Nam Thiên đang cưỡi ngựa.
Thập phu trưởng cưỡi ngựa bên cạnh nghe được câu chuyện nhịn không được chen vào.
-Đại nhân, Nhất Kiếm Phiêu Hồng đại hiệp năm nay quả thực đã hơn 40, lúc ta nghe được truyền kì về ngài ấy 1 mình đánh bại hơn ngàn tên sơn tặc là năm sáu tuổi.
Du Lợi Á khẩu, cái này cũng quá khoa trương đi. Trẻ như vậy mà đã 42 rồi, nàng nuốt nước miếng hỏi tiếp.
-Lão đại vậy có phải ai có võ công cao cường đều trẻ như vậy không?
-Cũng đúng mà chưa chắc đúng. Thường thì nội lực càng cao, khí lực dồi dào thì đệ càng khó già đi tuy nhiên có 1 số loại võ công, tiên thuật lại có diệu năng kì lạ. Như Bất lão đồng tử công của lão nhân gia chính là càng luyện càng trẻ, Già Thiên Chưởng của Hải Long môn lại là càng luyện cao, công lực thâm sâu thì trông càng già cả tiều tuỵ. Nó là do đặc thù của nội công nhưng đa phần chân khí và tiên khí đều khiến người luyện và có được nó trẻ trung hơn, tuổi thọ cũng cao hơn người thường.
-Đệ hiểu rồi, vậy lão đại huynh có gia đình chưa? Ý ta là huynh đã thành thân chưa?
-Ta? –Nhất Kiếm Phiêu Hồng hơi trầm ngâm rồi sau đó nói- Ta không thành thân, bản thân ta có quá nhiều phiền phức, nếu có người thân chính là không được tự tại như bây giờ nữa.
Du Lợi cũng thức thời ngậm miệng. Vị sư huynh hờ này đối với nàng cũng rất chân thành, từ con người hắn có thể thấy Kim chân nhân kia là một người tốt tuỳ hứng khá thú vị.
Đến Biện Kinh trước đó phải đi qua Thanh Phong Sơn theo lời dặn của Vương lão sư, Du Lợi khó hiểu. Tiêu cục thì nên nằm ở kinh thành chứ sao lại chạy đến Thanh Phong sơn?
Vì tránh tai mắt Du Lợi phân phó đội ngũ đợi ở chân núi.
-Dương giáo uý, ta phải lên núi thăm một vị cố nhân. Các ngươi chờ ở đây đi.
-Đại nhân như vậy không an toàn, để tiểu nhân đi theo hộ vệ.
Nhất Kiếm Phiêu Hồng hiếu kỳ
-Để ta, ta cũng muốn gặp cố nhân của đệ xem là ai.
Du Lợi ngẫm nghĩ rồi đồng ý hạ lệnh.
-Hộ tống đoàn nghỉ tại đây, rời khỏi chém!
-Rõ
Thanh Phong sơn nằm ở phía tây bắc thành Biện Kinh, núi này thoạt nhìn bình thường nhưng nếu có phong thuỷ sư đi ngang qua sẽ biết đây là hãm khẩu của Biện Kinh. Kẻ hiểu phong thuỷ chỉ cần đứng trên núi này bố trận sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kinh thành Nguyên quốc này.
Thanh Sơn tiêu cục là một tổ chức ngầm do Vương Cao Doanh đặt tại Biện kinh, là tiêu cục cũng là Huyết Sát đoàn. Có lẽ vì tránh tai mắt thám tử nên chuyển từ trong thành lên núi.
Du Lợi lần này đến là muốn thu thập tình báo của Biện kinh, thuận lợi cho việc gặp Nguyên hoàng.
-Ta muốn vận đơn đến Nam Hải, 1 ngàn hai trăm lẻ 8 thanh trúc nơi này có vận không?-Du Lợi đến tiêu cục tuỳ tiện hỏi 1 hộ vệ.
Người kia mặt mày nhăn nhó, vận trúc? Trúc thì nơi nào chả có.
-Vị công tử này xin để tiểu nhân vào bẩm báo với Tổng tiêu đầu, mời ngài vào trong trước.
Đây là ám ngữ giao tiếp với Tiêu cục do Vương cao doanh cứ mỗi tháng 1 lần viết ra, giao tiếp với đổ trường và kĩ viện lại khác nữa.
Một lát sau liền có một nam tử mặt mũi hung dữ tiến lại gần Du Lợi hỏi.
-Xin hỏi quý nhân vận trúc đến Nam Hải muốn đi đường nào?
-Hàng này ta chỉ muốn đi đường nhỏ, không muốn đi đường lớn. Chỉ muốn 1 người áp tiêu.
-Hảo, xin mời quý nhân vào trong nội đường.
Nội đường sâu hẳn trong tiêu cục, nơi này không có người canh giữ. Vừa đến nội đường nam tử liền đóng cửa chân thành nói.
-Thành Cửu ra mắt công tử, xin công tử phân phó.
-Tốt, ta muốn tin tức trong triều. Còn nữa ta muốn biết thủ thành Hàm Đan là ai.
Thành Cửu từ trong tường kéo ra 1 ngăn bí mật, đưa 1 xấp những thư từ cũ mới cho Du Lợi rồi nói.
-Trong này có tin tức 10 ngày gần đây nhất trong triều nghị còn đây là xuất thân của Triệu Khuông Dẫn trấn thủ thành Hàm Đan
-Đa tạ, ta phải đi ngay. Nếu 2 ngày nữa không có thư tín của ta đưa đến Tú Hoa lầu thì phải báo ngay cho Vương đại nhân.
Ra khỏi tiêu cục Du Lợi mới nhớ đến Nhất Kiếm Phiêu Hồng, từ lúc vào nội đường người này liền đi mất dạng.
-Lão đại, huynh ở đâu.
Du Lợi cưỡi ngựa dọc theo đại đạo đến gần đỉnh núi, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Không xảy ra chuyện chỉ là tò mò thôi. Khi quyết tâm quay lại mặt kệ lão đại thì Du Lợi lại nghe thấy tiếng tiêu. Không cưới ngựa được nữa. Chỗ này chỉ có đi bộ lên.
-Tiểu đệ, ta muốn lên Thiên Ân Tự một lát đệ có đi cùng không?
-Giật..giật mình, lão đại huynh chạy đi đâu vậy? Chúng ta phải vào thành ngay trời tối thì sẽ đóng thành không vào được.
Nhất Kiếm Phiêu Hồng như âm hồn xuất hiện đằng sau.
-Ta phải gặp trụ trì đại sư 1 lát. Lên cùng ta đi, người này là chí giao của sư phụ.
Du lợi ngẫm nghĩ 1 lát rồi cũng đồng ý.
Thanh Phong Sơn đỉnh núi có 1 ngôi chùa không lớn gọi là Thiên Ân Tự, trụ trì đại sư là cao tăng đã ngoài 70, tiên phong thoát tục không vướng hồng trần.
Thiên Ân Tự đích thực không lớn, chỉ gồm chính điện và 2 phụ điện. Xung quanh có 4,5 gian thạch thất mà bên ngoài đề là An hồn điện. Du Lợi khom người chào vị cao tăng trước mắt rồi cũng rời đi cho vị lão đại của mình tự nhiên.
An hồn? An hồn? Là nơi đặt bài vị sao? Du lợi cũng muốn xem qua liền đi vòng qua chính điện, đại cổ thụ bóng mát đã làm phía sân sau rất mát mẻ. Bên trái có 1 đình viện ngay cạnh vách núi. Cứ thế chầm chậm đi qua lại thấy rõ được trong đình viện kia có người. Một nữ tử mặc bạch y đầu đội mạn sa khiến người ngoài nhìn không được dung nhan. Lắng tai nghe mới thấy có 1 thứ âm trầm đục theo quy luật vang lên, mới đầu là trầm thấp sau lên cao dần. Là thê lương là buồn bã. Có một thứ âm thanh thế này sao? Không đàn sáo không lời thoại, cái loại âm thanh âm u trầm thấp lúc lại cao dài này khiến tâm trạng biến đổi được thế này sao? Là mong nhớ là buồn đau là bất lực... âm thanh như thể xoáy sâu vào trái tim, vào linh hồn của người nghe.
Cha? Mẹ? Ông nội? Kath? Ta có trở về được không? Ta có hoàn thành được tâm nguyện của Tuyệt Ca được không? Ta có phụ sự uỷ thác của Du Lợi không? Đây là mộng hay là thật? Ta không rõ nữa...
- A? - Nước mắt đột nhiên chảy xuống, Du lợi ngạc nhiên khi sờ lên khuôn mặt đã ướt nước mắt của mình. Lại cảm thấy cả người đột nhiên nhẹ nhõm cũng không còn nghe thấy âm thanh kia nữa. Sao lại..?
Nhất Kiếm Phiêu Hồng đứng sau đang âm thầm vận chân khí, một cỗ ấm áp liền bao bọc Du Lợi.
-Đừng nghe nữa, đệ không nên nghe cũng không đủ mạng để nghe. Nếu ta chậm 1 bước đệ sẽ hoá điên không chừng.
Huân, không phải là sáo nó là một cổ nhạc khí hiếm ai biết sử dụng.Trong đình viện, nam tử cung kính cúi đầu, bạch y thiếu nữ cả người toát lên 1 cỗ lành lạnh âm trầm, gió nhẹ thổi chiếc mạn sa lộ ra ánh mắt như liêu nhân.
Du lợi ngạc nhiên, chỉ vào tăng lữ đang quét lá cạnh đình viện.
- Sao người kia không sao?
Nhất Kiếm Phiêu Hồng lắc đầu không nói, chấp niệm quá sâu, si hận quá sâu, yêu thương quá sâu, nuối tiếc quá sâu mới bị ảnh hưởng như thế.
Nhất Kiếm Phiêu Hồng cũng biết An hồn khúc này không phải ai cũng có thể Huân và cũng biết huân một khúc an hồn đến trình độ này thì chỉ duy nhất một người làm được.
Hai người tiến vào đình viện, nam nử đứng cạnh bạch y thiếu nữ khẽ động cũng nhìn về phía Du Lợi, ánh mắt nhỏ dài đặc biệt là hai thái dương nhô cao là biểu hiện của ngoại công cao thủ.
Tiếng huân chợt ngừng lại, thân ảnh bạch y khẽ động quay người về phía người mới tiến vào.
Mắt chạm mắt khiến Du Lợi ngẩn người, nhãn thần trong treo lại bi thương. Phải mang tâm khảm ra sao mới có ánh mắt đó? Phải mang sầu bi nhường nào mới có ánh mắt đó?
-Trịnh thánh nữ huân khúc An hồn này thật khiến ta hoài niệm năm đó tam hồn khúc ở Thiên Ngoại Thiên - Nhất Kiếm Phiêu Hồng nói . Hộ vệ đứng bên liền căng thẳng, cánh tay phải cầm chặt chuôi kiếm sẵn sàng phát chiêu.
- Nhất Kiếm đại hiệp, đã lâu không gặp vẫn giữ phong thái năm đó thật đáng mừng. Hai chữ thánh nữ này giờ chắc tiểu nữ không nhận nổi.
- Tại hạ hiểu, cũng may mắn gặp được cô nương ở đây bằng không ta lại phải chạy lên Bắc Hải một chuyến.- Nói rồi lấy từ trong tay áo ra 1 con triện nhỏ đưa cho cô nương kia.- cái này lệnh sư nói giao cho cô nương ngày sau hẹn gặp sẽ cho người báo lại.
Ngọc thủ đón lấy con triện, ngón tay như hành tước da như bạch ngọc. Rõ ràng không nhìn thấy mặt nhưng chỉ riêng đôi mắt và giọng nói như chuông vàng khánh ngọc kia đã biết sau mạn sa nhất định là một dung nhan không thể tầm thường.
-Đa tạ, tiểu nữ nhất định sẽ ghi nhớ. Nhất Kiếm đại hiệp hẹn này sau gặp lại.
Nũ tử đội mạn sa khẽ gật đầu với 2 người rồi liền rời khỏi viện đình xuống núi, nam tử kia cũng mau chóng đi theo. Trước khi đi còn cảnh giác liếc về phía 2 người Du Lợi.
- Trịnh thánh nữ? Lão đại đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Trịnh Tú Nghiên sao?
-Đúng vậy, ài thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thật sự là đệ nhất.
- lão đại, cái kia nàng ta thổi khiến đệ thực sự... thực sự... muốn buông bỏ hết thảy lại muốn quay lại hết thẩy.
-Huân này Đại Địa chỉ có Trịnh gia biết thổi. Huân là tổ tiên nhạc khí chỉ có gia tộc họ Trịnh ở Nguyên quốc mới có được. An hồn khúc, Chiêu hồn khúc, Đoạt hồn khúc là ba khúc huân truyền thừa tối cao. Thổi được Huân bậc này không phải Trịnh Tú Nghiên thì chính là Trịnh Thiên Ân.
Du Lợi gật gật đầu mơ hồ nói
-Huân? Thực sự là đả kích tâm thần, vậy ai địch nổi? Là cao thủ sao?
-Trịnh cô nương thân vô võ kỹ
-Thật sự?
-Không phải cao thủ nhưng là người mà các cao thủ cũng không muốn động. Soán mạng sư lại là chiêm tinh gia truyền thừa duy nhất, thực sự là trân quý của trân quý.
Du lợi hít một hơi lạnh, Trịnh Tú Nghiên? Đệ nhất mỹ nhân? Soán mạng sư, chiêm tinh gia. Đúng là ít người nguyện ý trêu vào.
- Lão đại, chúng ta vào thành thôi.
----------- Hết chương-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top