Chương hai mươi mốt: Âm mưu của Lục Nghị

Chương hai mươi mốt: Âm mưu của Lục Nghị

Nam Thiên quốc. Phủ đệ của Phiêu Kỵ tướng quân Quyền Thừa Long.

Trung niên nam tử ánh mắt cương liệt chỉ tay thẳng vào nhi tử của mình lớn giọng quát.
-Súc sanh, xem ngươi đã làm ra cái gì sự tình gì rồi? Ngươi...ngươi... muốn hủy đi Quyền gia phải không?

-Lão gia, lão gia. Thật sự ông không tin nó sao? Ông không tin nhi tử của ông sao lão gia? –Phụ nhân khuôn mặt mỹ miều nước mắt đầm đìa túm lấy tay áo của phu quân mình hi vọng cầu xin cho đứa con đang quỳ kia.

-Hừ ta còn có thể tin nó sao? Hai mẹ con các người ta lại không biết rõ sao? Quyền Dương ơi là Quyền Dương đệ đệ của ngươi 1 người thì chánh tam phẩm Thị Lang Bộ Hộ, 1 người là tân khoa Bảng Nhãn tòng tứ phẩm Đô Ngự Sử còn ngươi ngay cả cái bát phẩm quan võ cũng leo lên không nổi cả ngày tầm hoa vấn nguyệt ở thanh lâu. Nay còn làm ra cái sự này ngươi bảo ta làm sao tin ngươi? Làm sao tin ngươi đây hả Dật Tuấn??

Quyền Dương tự Dật Tuấn lúc này bộ mặt ủ dột quỳ ở tiền đường cả người máu me thê thảm không tả xiết. Tay trái bị đánh gẫy, má phải bị đấm bầm tím. Người còn hai đạo vết chém nông sâu khác nhau nhìn bộ dáng như vừa trải qua kịch chiến.

-Cha, là hắn đột nhiên ra tay với con. Con cũng không giết hắn, không giết hắn.. cha xin người tin tưởng Dật Tuấn. Khi được gia đinh mang đi vẫn hoàn hảo, hơn nữa con không có dùng dao, con không có dùng dao...

Quyền Thừa Long nhìn nhi tử trong lòng rối bời, 2 ngày trước Quyền Du Lợi từ Lăng Lan hồi Nam Thiên chưa về đến Đế Đô thì Ngự Sử Lục Thiếu Khanh đã đàn hạc Đô Ngự Sử thân mang việc nước lại tư lợi làm việc theo mật báo khi ở Lăng Lan đã không ngừng kết giao với các nhân vật lớn của Lăng Lan mưu đồ bất chính còn dùng thân phận Nam Thiên quốc sứ giả gây bất hòa với Đông Doanh. Sau đó Lục Thiếu Khanh này còn cho rằng Du Lợi tự ý thay đổi lộ trình sứ đoàn tiến về Huyết Hải nhằm tư lợi riêng cho bản thân. Ngự Sử đài xưa nay chưa từng công kích mạnh mẽ đối với bá quan nay lại nhằm hết thẩy vào Quyền Du Lợi hơn nữa Lục Bá Hiên thân là Quang Lộc Đại phu vào lúc mấu chốt còn cố ý nói ra 1 câu khiến Chiêu Hòa đế trên long ỷ không khỏi nhíu mày 1 cái. "Quyền Du Lợi tài hoa hơn người lại được bệ hạ yêu mến khó tránh khỏi chút kiêu ngạo, nếu Thiếu Khanh quá cứng nhắc sẽ khiến y biến thành 1 Nguyên Dã thứ 2." Ai không biết năm xưa Tả thừa tướng Nguyên Dã trẻ tuổi tài hoa ngút trời được Hiên Viên Hoàng đế yêu mến vô cùng nhưng trong triều lại nhiều kẻ dèm pha chẳng phải đến cuối cùng Hiên Viên tộc nội loạn kẻ có dã tâm cũng nhanh tay đoạt quyền xưng đế đầu tiên chính là Nguyên Dã sau đó trở thành Kiến Nguyên đế đó sao?

Quyền Thừa Long không nhớ mình đã đắc tội gì với Lục gia, nhưng hiện tại Lục gia công kích lại thêm Quyền Dương ra tay đánh chết nhị công tử của Bắc Bình Hầu nay Bắc Bình Hầu kia chẵng những không đến phủ đòi người còn im lặng nhưng không có việc gì. Đương nhiên lão luyện như Quyền Thừa Long biết đây chính là tử lộ, ngày mai trên triều chính là không phải ta chết thì ngươi phải trọng thương.

Nam Thiên quốc Nghị Sự Điện.

Chiêu Hòa đế thần sắc nghiêm nghị, mắt hổ không giận tự uy cả người tỏa ra lãnh khí nhàn nhạt. Các đại thần trong điện không ai dám nói một câu. Văn võ bá quan 2 hàng đứng cúi đầu không khỏi thầm kêu khổ. Thái giám đừng ngoài điện hô lớn "Đô Ngự Sử Quyền Du Lợi cầu kiến"

Sớm nay Đổng Thừa và Du Lợi về tới Đế Đô, cũng vẫn chưa biết sự tình là gì nhưng ngay từ lúc ở ngoại điện đã cảm nhận sự khác thường. Đổng Thừa giáp trụ lấm lem, thoạt nhìn trông khá chật vật cùng Du Lợi bước vào điện. Cả 2 vào điện đã đồng thanh "thần tham kiến bệ hạ"

Cũng không như dự kiến, Nam Cung Dật chính là không nói 1 câu, cả Nghị Sự điện đều chìm vào trong sự im lặng khủng bố. Du Lợi cảm thấy không ổn, khẽ đưa mắt sang trái nhìn thấy "phụ thân" Quyền Thừa Long vẻ mặt không dấu nổi lo âu. Bỗng trong long ỷ có tiếng cười khẽ.

-Hai vị ái khanh đường xa vất vả. Trẫm miễn lễ. –Giọng nói Nam Cung Dật ôn hòa nhưng trong mắt không hề có ý cười.

-Thần tạ chủ long ân.

Du Lợi và Đổng Thừa cùng tạ ơn, cả 2 đứng lên ánh mắt hơi liếc qua đối phương. Đổng Thừa cảm thấy vị tỷ phu của mình chưa bao giờ trở nên đáng sợ như lúc này. Chiêu Hòa đế xưa nay vốn nổi danh là một vị vua ôn hòa vậy mà nay ánh mắt trên long ỷ kia như trở thành 1 người khác.

-Lần này đi Lăng Lan không biết Quyền khanh mang về cho trẫm tin tức gì?

Du Lợi hít một hơi sâu, trong lòng thầm tính toán.

-Khởi bẩm bệ hạ Lăng Lan Vương đúng như lời đồn là người võ biền thô lỗ nhưng cũng không phải kẻ ngốc, tể tướng Lăng Lan theo thần thấy là một nhân vật rất có tâm kế. Người này thủ đoạn cao minh lại vô cùng cẩn thận với Nam Thiên quốc chúng ta là mối họa. Còn đối với việc phát binh đánh Tung Dương, Lăng Lan vương coi như kẻ thức thời, cũng không phản đối kế trì hoãn của bệ hạ.

-Vậy đối với việc đưa binh Hàm Cốc?

-Khởi bẩm bệ hạ Lăng Lan Vương trước yêu cầu trong tín thư của bệ hạ cũng chưa đưa ra quyết định. Lăng Lan Vương chỉ chuyền tới bệ hạ 4 chữ.

-Là gì? Chuẩn nói

-Khởi bẩm là "Để mất thiên cơ"

-Ngông cuồng!!!

Chiều Hòa đế còn chưa kịp mở miệng thì đứng lão tướng đứng đầu quan võ phía bên trái đã lớn tiếng quát. Y là Nam Cung Phá hay Vân Vũ Vương nắm Viễn Chinh quân là một lão tướng hơn nữa Chiêu hòa đế còn phải gọi một tiếng hoàng thúc. Nam Cung Phá mắt hổ long lên sòng sọc, khuôn mặt đỏ bừng vô cũng dữ tợn.

-Bệ hạ, Lăng Lan dã nhân ngông cuồng coi thường người Nam Thiên chúng ta nay đại thế đã định. Lão thần thiết nghĩ chúng ta nên cùng Tây Lương đánh cho bọn chúng đến đất xây nhà cầu cũng không còn.-Nam Cung Phá này tính tình thô lỗ, ăn nói không bao giờ có trước sau nhưng đối với Nam Cung là một trung thần số một số hai.

Nghị Sự Điện đầy những tiếng thảo luận nho nhỏ sau câu nói kia của Nam Cung Phá, cả Du Lợi và Quyền Thừa Long đều âm thầm thở phào. Nhưng mọi việc đâu đơn giản như thế?

-Thần có điều muốn đàn hạc- Lục Thiếu Khanh từ bên phải thi đế rồi đứng giữa điện. Văn võ bá quan lại lần nữa cảm nhận được Lục gia dường như sẽ không bỏ qua cho vị tân bảng nhãn họ Quyền.

Nàm Cung Dật diện vô biểu tình chuẩn nói.

-Thần tấu Đô Ngự Sử Quyền Du Lợi đi sứ Lăng Lan lạm dụng chức quyền tự ý thay đổi lộ trình, thân là tòng tứ phẩm văn quan của Nam Thiên quốc lại cố gắng giao hảo với người Lăng Lan, kết bè kéo cánh gây bất lợi cho quốc gia. Thỉnh bệ hạ xem tấu.

Lục Thiếu Khanh đưa tấu chương cho thái giám rồi hiên ngang quay về chỗ, lại nói người này khoảng chừng ngoại ngũ tuần,là con cháu chính chi của Lục gia.

Nam Cung Dật ngự long ỷ xem tấu chương thần thái thong dong nhưng khóe mắt lại hiện rõ lãnh ý kinh người.

-Theo như trong tấu chương của Lục ngự sử thì khanh đã tự ý dẫn thần tử của trẫm đến Huyết Hải, cũng đã gặp không ít quan lại Lăng Lan. Lục ngự sử đàn hạc chứng cứ xác thực nhân chứng đầy đủ hiện đang ở cả ngoại điện, Quyền Du Lợi khanh giải thích thế nào đây??

-Muôn tâu bệ hạ cho thần được thượng tấu.

-Ồ Bắc Bình Hầu nói.

-Khởi bẩm bệ hạ ngày hôm qua nhi tử của thần ngay tại Đế Đô này bị người ta chém chết. Nay hung thủ cậy quyền cậy thế vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật xin bệ hạ soi xét.

-Sao? Con của khanh bị sát hại? Còn là ngay tại Đế Đô này? Là kẻ nào dám vô pháp vô thiên như thế?

Bắc Bình Hầu một màn kêu khóc chỉ tay thẳng về Quyền Thừa Long.

-Bệ hạ anh minh là đại công tử của Quyền phủ Quyền Dương đã ra tay hại người khiến nhi tử của thần chết không toàn thây. Xin bệ hạ lấy lại công đạo cho vi thần.

Nghị Sự điện hôm nay đặc biệt náo loạn, Nam Cung Dật mắt lộ vẻ hoài nghi.

-Quyền tướng quân, trẫm nghĩ phụ tử các khanh cần cho trẫm những lời giải thích thỏa đáng nếu không...

Quyền Thừa Long vội quỳ xuống nói:

-Bệ hạ khai ân, chuyện này nhất định có ẩn tình. Xin bệ hạ cho người điều tra rõ. Khuyển tử tuy bất tài nhưng chưa bao giờ dám ra tay hung tàn như thế. Nhất định có ẩn tình. Xin bệ hạ minh xét.

-Thần xin được thượng tấu mong bệ hạ cho nói.

Chiêu Hòa đế phất tay tỏ ý thành toàn, Du Lợi Hơi cúi rồi lại ưỡn thẳng ngực nói lớn.

-Thần thân là Đô Ngự Sử, lại đi sứ Lăng Lan thiết nghĩ trước tiên phải nắm được tình hình triều chính Lăng Lan, thứ 2 là muốn tranh thủ quan hệ quan thần của họ, mong nhận được sự ủng hộ từ các quan viên trong Lăng Lan để dễ bề hoàn thành nhiệm vụ mà bệ hạ giao phó. Thần cảm thấy không thẹn với lòng không thẹn với bệ hạ vì đã làm được việc mà bệ hạ giao phó. Còn như Lục đại nhân thần cảm thấy không phải báo cáo lại với ngài ấy. Bệ hạ giao cho thần đi sứ Lăng Lan là tin tưởng thần, thần thiết nghĩ nếu có báo lại thì người thần báo lại sẽ là bệ hạ chứ không phải là ông ta.

Du Lợi nói lớn không kiêng dè quay hẳn mũi kiếm vào Lục Thiếu Khanh. Họ Lục trong triều đâu phải chỉ có 1 2 người, Lục Nghị bèn đứng ra.

-Thần Lục Nghị có lời muốn nói.

-Chuẩn nói

-Khởi bẩm, Lục ngự sử quả thật không suy xét kĩ nhưng cũng là trung với bệ hạ với Nam Thiên quốc mong bệ hạ lượng thứ. Nhưng thần thấy Quyền đại nhân lại bỏ qua vấn đề vì sao không có ý chỉ tự dẫn đoàn sứ giả đến Huyết Hải? Không biết là có ẩn tình gì? Phiền Quyền đại nhân nói rõ cho bệ hạ và văn võ bá quan được biết.

-Hừ, ta e rằng không phải bệ hạ và các vị đại nhân ở đâu thắc mắc mà Lục gia thắc mắc thì đúng hơn.

-Ngươi...-Lục Nghị cả giận quát lớn chỉ tay về phía Du Lợi.

-Hỗn xược, đây là nơi các ngươi đấu khẩu sao?-Chiêu Hòa đế nộ khí khí tắt quát lớn.

-Quyền Du Lợi, nói ngươi dẫn sứ đoàn đến Huyết Hải nhằm mục đích gì? Trẫm cho ngươi được nói, không nói được trẫm sẽ xử ngươi tội phản quốc bêu đầu thị chúng.

-Hoàng thượng...-Quyền Thừa Long vội quỳ xuống.

Ánh mắt Lục Thiếu Khanh âm hiểm hướng về phía Du Lợi, Lục Nghị cũng nhanh chóng mỉm cười. Khổng Dung nhìn 2 cha con Quyền gia thở dài.

-Khởi bẩm bệ hạ, thần từ khi nhận chức Đô ngự sử có thể nói là cố gắng sớm chiều luôn luôn mong mỏi ra sức khuyển mã vì quốc gia, vì bệ hạ. Tuy thần bất tài những lòng trung vẫn có, Du Lợi thần không thẹn với lòng. Trước khi là mệnh quan triều đình tòng tứ phẩm thì thần chính là kế mệnh Tả Vũ Hầu...

Du Lợi chưa nói hết câu thì Nam Cung Dật đã nhíu mày thắc mắc: "Tả Vũ Hầu?"

Khổng Dung vội vàng đứng ra thưa:

-Khởi bẩm bệ hạ Quyền gia nam đinh xác thực rối rắm. Trưởng nam Quyền Long lại không phải chính thê hạ sinh, mà tam công tử Quyền Du Lợi hay Đô Ngự Sử đại nhân đây mới xác thực là con trai độc nhất của phu nhân đã mất. Mà khi xưa tiên đế trong 1 lần cao hứng đã phong cho Quyền tướng quân là Lam Điền quận công tước vị cứ 1 đời lại giảm xuống chứng thực nếu nhi tử của Quyền đại nhân truyền thừa sẽ là Tả Vũ quận Hầu.

-Khởi bẩm bệ hạ thần Du Lợi từ khi sinh ra đã nhận hoàng ân, trước là thần tử sau là gia nô. Thần trộm nghĩ gia thiên hạ hay thiên hạ là của hoàng gia thì hạ thần đây không những là mệnh quan còn là gia nô của hoàng gia, của bệ hạ. Vậy nên nghe theo sai bảo của chủ mẫu thần nghĩ là việc đương nhiên. Nay Hoàng Hậu nương nương đã mở lời thì thần sao có thể không nghe?

-Cái gì? Hoàng Hậu của trẫm hạ chỉ cho người??- Nam Cung Dật mắt lóe hàn quang, hậu cung lại sai bảo đại thần đây là lý gì?

-Bẩm bệ hạ, thần ở đây còn có thư viết tay của Hoàng Hậu nương nương, xin bệ hạ xem qua.-Nói rồi Du Lợi đưa thư cho thái giám dưới điện.

Nam Cung Dật xem thư xong mày nhíu lại, chuyển ánh mắt về phía Đổng Thừa rồi thờ dài:

-Là trẫm trách nhầm khanh rồi, đây vốn là việc mà trẫm đã hứa với Quốc trượng địa nhân những lại chưa có dịp thực hiện, nay khanh nhận được thư của Hoàng Hậu cũng là do nàng ấy nhất thời sốt ruột. Được rồi vậy chuyện này không truy cứu nữa, ai nhắc lại sẽ phạt không tha.

Lục Thiếu Khanh mặt đen như đáy nồi liu về hàng, còn hướng ánh mắt trách cứ về Lục Nghị. Lục Nghị cắn răng bước ra khỏi hàng tâu lên:

-Khởi bẩm bệ hạ tuy Đô Ngự Sử địa nhân làm việc quang minh không truy cứu nữa nhưng Quyền Dương ngang tàn hống hách đã đánh chết con trai của Bắc Bình Hầu xin bệ hạ minh xét.

-Quyền Thừa Long, khanh quản giáo không nghiêm đáng tội gì?? Quyền Dương tàn ác hung hiểm đáng tội gì?

-Bệ hạ minh xét xin bệ hạ minh xét, khuyển tử hôm qua về cũng 1 thân đẫm máu nay vẫn hôn mê. Chuyện xác thực không phải như Bắc Bình Hầu nói.

-Quán Minh có chuyện này không??

Quán Minh hay Tư Đồ Chính, chúc quan của ngự sử đài. Là ngự sử duy nhất làm việc độc lập cho hoàng đế và tông nhân phủ, chuyên tra xét và xử lý các vụ việc liên quan đến tông thất và hoàng gia. Hoàng đế vừa hỏi ngay lập tức 1 vị đại nhân trạc tuổi khoảng tam tuần liền đứng ra thưa.

-Khởi bẩm bệ hạ, xác thực có chuyện này. Ngày hôm qua phủ doãn thành đã nhận được thư của Bắc Bình Hầu tố cáo hành vi của Quyền Dương nhưng theo điều tra của vi thần từ khi về phủ Quyền Dương đã mất máu quá nhiều nay vẫn hôn mê.

-Sự việc là như thế nào khanh mau nói đi.

-Thưa vâng! Hôm qua lục công tử của Bắc Bình quận hầu là Diệp Tử Kinh và đại công tử của Lam Điền quận công là Quyền Dương trong Túy Hương lâu đã xảy ra xô xát, cụ thể là vì tranh giành kỹ nữ. Hai vị công tử từ khi xô xát đến khi thành án khoảng 2 canh giờ trong 2 canh giờ đó Diệp công tử mang theo 3 gia cùng Quyền công tử mang theo 1 gia đỉnh nổ ra chém giết. Diệp gia tổn thất 2 người trong đó có Diệp Tử Kinh, Quyền gia chết 1 người là gia đinh.

-Hừ, các khanh còn muốn nói gì không??? Đi phiêu kỹ còn muốn tranh nhau, giỏi giỏi lắm. Người đâu mau đem 2 tên gia đinh còn lại hôm qua giết luôn đi. Diệp Bá và Quyền Thừa Long quản giáo không nghiêm phạt 1 năm bổng lộc, Quyền Dương thân là mệnh quan triều đình lại vi phạm lệnh cấm nay tước quan vị xung vào Kim Ngưu Vệ tòng quân 3 năm, bãi triều.

Nam Cung Dật phất tay áo bỏ đi khiến cho chúng quần thàn chỉ biết hô lớn hoàng thượng vạn tuế. Du Lợi lúc này mới thở phào rồi quay về phía Lục Nghị.

-Lục gia lần này nhọc công rồi, bản quan xin đa tạ ân tình này của Lục gia. Quyền phủ nhất định sẽ báo đáp. Cáo từ!

Lục gia nhân ở phía sau người lắc đầu, người tỏ ra bực mình. Lục Nghị ánh mắt đỏ ngầu hận ý.

Du Lợi chuyến này xoay chuyển tình thế quá mau lẹ khiến Lục Gia đánh 1 quyền vào bịch bông không những mất sức còn mất mặt. Lục Thiếu Khanh thở dài rồi hạ giọng với Lục Nghị:

-Hiền chất, lần này chúng ta khinh suất rồi. Về thôi, cha cháu chắc đang đợi chúng ta về hỏi tội đấy.

-Tam thúc, tiểu chất đã làm liên lục đến Lục gia rồi. Nhất định có 1 ngày Lục Nghị sẽ đánh bại Quyền Du Lợi, thù đoạt thê thề không đội trời chung!!

Ngày hôm nay Lục gia và Quyền gia chính thức trở mặt thành thù và sự nhất thể của tướng môn cũng bị phá vỡ. Khởi đầu cho một cuộc thay máu chưa từng có ở quân ngũ Nam Thiên quốc.

------------Hết chương Hai mươi mốt----------

p/s: Xin lỗi các bạn nhé, mình đi làm chả mở đc mắt. Nhưng yên tâm 2 bộ ko bỏ bộ nào đâu. Chỉ là lâu mới ra 1 chap hoy. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top