Chương hai mươi lăm: Thế cục xoay vần


Chương hai mươi lăm: Thế cục xoay vần


Chiêu Hoà đế mặt mày hiển nộ. Bá quan trong điện im lặng như tượng gỗ.

"ba" –chiếu thư bị quẳng xuống gây tiếng động khiến không ít kẻ giật mình.

-Hừ trẫm không tin không 1 ai biết chuyện này. Sao?? Các ngươi nghĩ trẫm chết rồi ah? Hay trong mắt các ngươi trẫm chỉ là hoàng đế bù nhìn??? HẢ

-Hoàng thượng bớt giận- văn võ bá quan đồng thanh.

-Ha ha ha được lắm, Lục Thiếu Khanh ngươi nói xem Ngự Sử đài đang làm gì?

Lục Thiếu khanh vội vàng quý xuống run rẩy

-Hoàng Kinh ngươi nói xem Quân khí giám đang làm gì?

-Hoàng Kinh tội đáng muôn chết xin bệ hạ ban chết- Trung niên nhân phủ phục run rẩy nói.

-Ban chết? Ngươi chết thì dễ, quân khí của trẫm lấy lại mới khó. Giỏi, giỏi lắm. 5 ngàn thanh bách luyện đao, 2 ngàn thiết bối thương, 5 vạn mũi tên, 7 ngàn mã giáp của trẫm đã đi đâu? ĐI ĐÂU RỒI??

Nam Thiên quốc tháng 3 năm Chiêu Hoà thứ 7 xảy ra 1 vụ oanh động Đại Địa. Binh khí trong Quân khí phủ trong 1 đêm bốc hơi toàn bộ. Nghe nói Tổng quản Hoàng Kinh móc nối Đông Doanh, ngầm vận chuyển trục lợi sau khi bị phát hiện sợ tội tự sát, cả nhà 156 người chết cháy.

Tháng 4 năm Chiêu Hoà thứ 7, Cự lộc thư viện đề ra Đại Địa bảo lịch thống nhất thời gian của Đại Địa. Đặt hiệu là Công Nguyên, tính từ thời điểm Hiên Viên Hoàng đế xưng đế. Chiểu theo bảo lịch, năm hiện tại là Công Nguyên năm 170. Các sử ký tự phát, các mốc thời giam sẽ lấy Đại Địa Bảo Lịch là chủ, tuỳ theo đó ghi năm tháng. Riêng sử ký của quốc gia sẽ lấy hiệu của hoàng đế tại vị.

-----------------------------------------

Tháng 4 Công Nguyên năm 170, Trịnh Tú Nghiên được Bình An Vương Bắc Minh Thường nhận làm nghĩa nữ, sắc phong Bình An quận chúa.

Cùng năm đó tháng 5, Trường Nhạc công chúa Bắc Minh Ngọc đại phá Hồ Khẩu. Nguyên Quốc đại bại tại Hồ Khẩu mất hơn 20 vạn quân. Trường Nhạc 1 đường tiến đến Biện Kinh thì bị chặn tại Sa quận, 2 quân tranh giành từng tấc đất. Đông Doanh khởi binh đánh vào Bột Hải. Trường Nhạc thu quân về Hồ Khẩu, Phòng Thiếu Binh dẫn đại quân Nguyên quốc chặn Đông Doanh quân ở Cối kê. Nguyên quốc an nguy trong sớm tối.

-------------------------------------------------

Quyền phủ.

Du Lợi mệt mỏi trờ về từ Phương Thính viện, hiện nay quân khí thiếu hụt, binh lực ở Hàm cốc lại ngày 1 nhiều, cứ tiếp tục như vậy chưa đến 2 tháng sẽ phải dừng tuyển quân. Lục gia liên tục gây sức ép cho Quyền Thừa Long nếu làm không tốt quân ở Hàm Cốc sẽ trở thành cô quân, lúc đó 20 vạn đại quân sẽ ra sao ai mà biết trước được.

Một giấc ngủ chập chờn trong mệt mỏi..

-Phu quân... phu quân, mau tỉnh. Uống chút canh gà còn nóng.

Khổng Tụ Doanh nhẹ nhàng gọi, nàng biết lúc này Quyền Du Lợi rất mệt và muốn ngủ nhưng 1 bát canh gà sẽ làm con người không bị bạc nhược. Đây là điều cơ bản của phụ nhân phải biết.

Ngọc thủ vươn ra, nhẹ nhành chạm vào thái dương huyệt ấn nhẹ.

-Phu quân?? Có thoải mái chút nào không??

Lạ? Không lạ. Gần 3 tháng sống cạnh nhau khiến Khổng Tụ Doanh nhận biết 1 phần con người này. Tỉ như người này vô cùng quyết đoán. Nói Quyền Dương phải chuyển khỏi Quyền phủ liền 2 ngày sau mua 1 biệt viện bắt Quyền Dương sống ở đó. Nói sẽ đưa phụ thân nàng bình an rời khỏi quan trường liền sau đó phụ thân nàng được cáo lão mà trước đó phụ thân nàng nhiều lần muốn từ quan mà không được. Quyền Du Lợi này ngày đầu tiên nàng gả vào Quyền phủ nói đã có người trong mộng, ngày thứ 2 đóng 1 tráp nghỉ nhỏ ở thư phòng, cứ tự cách xa nàng như vậy nhưng cũng chưa từng thấy hắn có tiểu tam. Dù cho bản thân nàng vô cùng để ý nhưng chẳng thấy hắn đi đâu ngoài công vụ và lúc nào cũng về trước giờ Dậu.

A Mai nói Du Lợi chẳng có ai ngoài nàng. A Mai chính là nha hoàn trong phủ, lớn lên ở Quyền phủ từ nhỏ lại theo hầu Du Lợi từ lâu, trên danh nghĩa chính là nha hoàn thông phòng của tam thiếu gia nhưng Khổng Tụ Doanh không có nhìn lầm. A Mai là xử nữ.

Khổng Tụ Doanh muốn tìm hiểu con người của "phu quân" nên gần tháng nay nàng chẳng nhàn dỗi. Tự khoác lên mình vẻ mặt hiền thê. Nấu canh gà, giúp phu quân dọn dẹp thư phòng. Thay chàng trả lời thư nhà. Quản lý gia sự nhưng hình như chẳng giúp nàng được chú ý hơn. Mấy hôm trước nàng có uống vài chén, chẳng tính là say, rượu hoa mơ trợ hứng đánh đàn mà thôi. Hôm đó thấy Du Lợi trở về khá sớm, vẻ mặt đăm chiêu tuấn lãnh khiến nàng nhịn không được muốn trêu chọc 1 phen. Ở thư phòng Du Lợi, nàng đổ rượu vào người giả say khướt...

Đêm của 1 tháng trước.

"Phu quân..." xiêm y trễ xuống, tóc mai rối bời nét mặt ửng hồng vô cùng phong tình khiến bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng khó thốt nên lời.

Khi Du Lợi nhìn thấy, đầu tiên không phải ánh mắt như nàng tưởng tượng mà chỉ là thoáng ngạc nhiên, sau đó từ tốn đóng cửa. Nàng cũng rất nhanh hồi phục giả giọng.

"Phu quân.. thiếp rất buồn.." Khổng tài nữ quả có năng khiếu diễn xuất.

Du lợi nhẹ giọng "Tại sao buồn?"

"Chính là.. chính là phu quân không để ý đến thiếp..." phải nàng đang buồn đây. Tại sao không để ý đến nàng? Yêu ghét gì nói 1 câu chứ cứ như người dưng vậy khiến nàng khó chịu. Từ nhỏ đã được phụ thân hết mực yêu chiều lớn hơn 1 chút lại được các sư huynh bao bọc, hơn chút nữa thì lại được người người ngưỡng mộ. Vậy mà lại có người dửng dưng với nàng.

Du Lợi hơi bất ngờ cũng không cau có mà chỉ thở dài nhẹ nói "Ta rất bận"

Khổng Tụ Doanh không biết bản thân có thật sự thanh tỉnh như mình mong muốn hay đã chếnh choáng do hơi rượu trên xiêm y mà vẫn nỉ non, ngọc thủ vươn ra với lấy vạt áo của người đứng gần đó.

"Thiếp rất xấu sao?"

"Không có, nàng rất đẹp" Du Lợi hơi khượng lại nhưng vẫn trả lời. Nữ nhân say.. phải là mỹ nhân say này khiến Du Lợi có cảm giác rất khó tả. Nàng ấy thực sự...rất mị nhân.

"vậy tại sao phu quân không nhìn thiếp? Tại sao không chú ý đến thiếp? Tại sao cứ cách xa thiếp? Thiếp đã làm gì sai? Thiếp làm chàng giận sao?" Khổng Tụ Doanh càng nói cành nhanh, nàng sao vậy? Nàng cảm thấy uỷ khuất thật ư? Không phải, nàng là tài nữ, là Khổng tài nữ đệ nhất kinh thành cơ mà?

Du Lợi hơi nhíu mi, mùi rượu khắp phòng như muốn đem cả chính mình cũng muốn say

"Nàng ngã vào chum rượu đấy ah?"

Khổng Tụ Doanh uỷ khuất "Chàng lại không trả lời thiếp.. Khi chàng không muốn nói cho thiếp điều gì thì chàng sẽ trả lời thiếp bằng 1 câu hỏi khác" hốc mắt cay cay, khoé mắt nàng ửng đỏ.

"Ta không giận, cũng không phải không chú ý đến nàng. Ta chỉ rất bận thôi. Đừng nghĩ nhiều. Ta sẽ đưa nàng về phòng" Nói đoạn Du Lợi đưa tay ra muốn dìu "nương tử" của mình thì nàng ấy bất ngờ nức nở nói.

"Chàng nói dối, chàng không quan tâm thiếp. Không để ý đến thiếp. Không muốn đến gần thiếp. Vậy sao lúc đó chàng không mặc kệ thiếp? Còn giúp thiếp ở Nguyệt Đàm hồ??"

Du Lợi ngạc nhiên "Nàng biết? Nàng biết khi nào?"

"Thiếp biết chứ, ngay khi nhìn thấy Ô Vân thiếp đã biết rồi. Nó rất thông minh. Nó vẫn nhận ra thiếp..."

"..." Du Lợi trầm lặng. Biết nói gì đây? Phải nói gì đây?

"Thiếp sợ lắm.. cha nói người có thể sẽ ở mãi nơi Hàm Cốc có thể đến chết cũng không được về. Phụ thân lại nói người tuổi cao, sức khoẻ đã xuống dốc rồi. Hôm qua còn bị cảm mạo, đại phu nói người lớn tuổi rồi. Không chịu được vất vả nữa. Trần sư huynh nói huynh ấy sắp đi sứ Bắc Kinh không chăm sóc được cho phụ thân và thiếp nữa. Thiếp biết..thiếp biết chẳng mấy chốc mọi người sẽ rời xa thiếp.. Thiếp chỉ có phụ thân và Văn Quốc sư huynh là người thân. Vậy mà mọi người sắp bỏ thiếp đi hết cả rồi..."

Khổng Tụ Doanh càng nói càng loạn, nước mắt như châu sa lã chã rơi.

"..vậy mà...vậy mà chàng còn không quan tâm thiếp...còn bỏ mặc thiếp... sau này thiếp chỉ có chàng là người thân nữa thôi... chàng không cần thiếp.. nhưng chàng không cần thiếp ...oa oa oa.."

Nàng khóc nứa nở như 1 đứa nhỏ bị bỏ rơi. Khuôn mặt tú lệ lúc này ướt nhoà khiến ai cũng phải thương xót.

Du Lợi vội nói :Xin lỗi, xin lỗi.. ta sai rồi. Là ta ngay từ đầu đã không đúng. Đã sai rồi, còn làm khổ nàng đến mức này... xin lỗi.. Xin lỗi..."

Du Lợi lấy vạt áo, lau vội mấy giọt nước mắt trên gương mặt nàng ấy."

Trở lại thực tại, Khổng Tụ Doanh ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền vì mệt mỏi của phu quân nàng. Người này khiến nàng vừa muốn đến gần tìm hiểu lại vừa muốn tránh xa để ổn định lại những xúc cảm của mình, quả là mâu thuẫn.

Du Lợi chợt mở mắt, giọng nói có phần cương quyết nói:

-Ta nghĩ sẽ bắc thượng 1 chuyến.

Khổng Tụ Doanh mặt khẽ biến sắc "bắc thượng?"

-Chàng sẽ đi Bắc Kinh cùng Trần sư huynh sao?

-Không, ta sẽ đi Biện Kinh. Mai ta sẽ thượng tấu hoàng thượng xin đi sứ Biện Kinh thay Lục Thu Thuỷ. Sau khi ta đi nàng hãy đón phụ thân nàng về phủ đi, Khổng phủ quá cô quạnh ta sợ nhạc phụ đại nhân sẽ sinh bệnh. Đừng để ý con mắt của thế gian, cứ làm theo lời ta. Ta đi rồi sẽ có 50 thân vệ đến phủ, cứ để Mục Cẩn an bài toàn là lão binh của cha, đều là người nhà cả nàng cứ yên tâm. Có họ thì sẽ không có kẻ nào vào được Quyền phủ.

Khổng Tụ Doanh trong lòng cẩm kích nhưng cũng vô cùng lo lắng, đi Biện Kinh nhanh thì 1 tháng không thì cũng phải vài tháng mới về được. Bây giờ cả Đại Địa như lâm vào thời khắc đấu tranh, chỉ sợ 1 lần biệt ly 3 năm gặp lại thôi...

Cuối xuân năm Chiêu Hoà thứ 7, Quyền Du Lợi được phong Nạp Ngôn, Thị Lang Môn Hạ Tỉnh, đảm nhiệm đi sứ Nguyên Quốc. Cũng vào cuối xuân, Chiêu Hoà đế lập con trưởng Nam Cung Vu Thần làm thái tử cho nhập đông cung bắt đầu vào triều nghe nghị sự. Quyền Thừa Trí thụ phong Thái tử thiếu giám, Lục Nghị thụ phong Thái tử thiếu sư.

Cùng lúc Nam thiên lập thái tử thì Đông Doanh cũng lập tân hoàng. Đông Phương Thuận Thành nhận được sự ủng hộ của nhiều gia tộc lớn trong nước cùng với việc đang nắm giữ binh quyền đã nhanh chóng ép Thiên Hoàng thoái vị. Đông Phương Thuận Thành trở thành Thiên Hoàng tiếp theo của Đông Doanh, chiếu chỉ đầu tiên ban ra chính là tiến quân thành Nham Quy.

Lại nói thành Nham Quy ở Nguyên quốc nằm tiếp giáp với Đông Doanh, thành trì cũ nát, dễ công khó thủ, cái duy nhất chính là đường đi vô cùng khó khăn, cứ cuối xuân và chớm đông nước biển sẽ tràn vào, tất cả sẽ ngập nước. Cả thành Nham Quy cũng không có mấy người, chỉ có 2 ngàn trú quân giữ thành, không có bá tánh, không có giao thương, 5 ngày lại có thuyền chở lương thực men theo thuỷ đạo vào thẳng trong thành. Thành Nham Quy chỉ là cứ điểm quân sự của Nguyên quốc.

Tây Lương nội loạn, Bắc Hải và Nguyên quốc chiến tranh liên miên nguyên khí tổn thương. Đông Doanh Thiên Hoàng mới lên ngôi chưa ổn định được quyền lực. Nam Thiên cường thế nhưng Lăng Lan như sói rình mồi chờ chực phía sau không dám vọng động. Đại Địa chưa bao giờ loạn như năm này.

Công Nguyên năm 170 tháng 6, Phòng Thiếu Binh dùng 8 vạn quân đánh bại 15 vạn thân quân Thiên Hoàng, phá tan thế gọng kìm của Bắc Hải và Đông Doanh. 40 tuổi dụng binh như thần, thiên hạ gọi Phòng Thiếu Binh là Trương Lương tái thế.

Chưa hết, Trường Nhạc công chúa Bắc Minh Ngọc sau trận Hứa Thành đánh bại Cừu Đình Thư liền lúc đó tiến quân Chiếm Bột Hải nhưng thành phá được 5 ngày, quân Nguyên quốc do Phòng Thiếu Binh dẫn đầu đột ngột công thành, 6 vạn quân thế như chẻ tre thành trì bị phá trước đó, quân sĩ mệt mỏi của Bắc Hải không ngăn được thế công hung mãnh liền lùi về Tuyên Châu.

Lại nói Phòng Thiếu Binh này ngang trời xuất thế tại Nguyên quốc, sau 1 lần tiến cử của Dụ Vương Nguyên Bá trở thành đệ nhất sủng thần của Nguyên Diêm. Nắm giữ hổ phù, thay Nguyên Diêm dẹp binh đao.

Nguyên quốc,phủ Sở quốc công.

Thiếu niên mặt nghiêm nghị 1 thân thanh sam đạo bào làm hắn toát lên vẻ đạo mạo chính khí cúi đầu cẩn thận nói.

-Sở công, phong thư này do đích thân gia sư viết. Dặn tại hạ phải giao tận tay Sở công. Gia sư còn nói nếu sau khi người đọc rồi mà không đồng ý thì có thể đốt đi coi như Sở công và Thiên Tỷ Cao chưa từng có quan hệ gì.

Người gọi Sở công mặt thoáng trầm lại, khuôn mặt già nua nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời chứng tỏ sự minh mẫn vẫn chưa mất. Lão cẩn thận đọc từng chữ trên phong thư, trong mắt không giâu snổi vẻ bàng hoàng.

-Này.. này là ...

Sau 1 tuần trà, lão nhân mở miệng nói với thiếu niên mặc đạo bào.

-Ngươi cầm lấy ngọc bội này của ta, hãy về nói với sư phụ ngươi. Nói với người rằng, Vân Thác chưa bao giờ quên ơn cứu mạng của ân nhân. Vân gia nguyện trung thành đời đời với người. Gia chủ Vân gia sẽ luôn là người mà ngài ấy chỉ định. Đi đi..

Thiếu niên mặc đạo bào không vui vẻ, không xiểm nịnh. Chỉ nhanh chóng gật đầu rồi rời. Bỏ lại trong chính đường 1 lão nhân với vẻ mặt tiều tuỵ lẩm nhẩm

-Thiên Tỷ Cao..Cao Cao tại thượng..nhân bất cao.. bất thượng Tỷ Cao. Biết trước sẽ trở thành thiêu thân mà thân bất do kỉ, thôi thì ta đành giữ lại chút hương hoả cho Vân gia còn hơn để Vân gia toàn tộc diệt.

                                                                    ------------Hết chương-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top