Chương hai mươi: Hiên Viên Lăng (Thượng)

Chương hai mươi: Hiên Viên Lăng ( Thượng)

-Quyền đại nhân –Lính truyền tin bộ dạng mệt mỏi đưa cho Du Lợi 2 bức hàm từ Đế Đô- 1 Cái do Phiêu kỵ đại tướng quân gửi cho ngài còn 1 cái do cận vệ của ngài gửi cho ngài. Đại nhân chậm đọc, tại hạ xin cáo lui.

Du Lợi phất tay rồi quay vào thư phòng đóng cửa lại.

“Công tử, mấy việc công tử giao phó Mục Cẩn đã hoàn thành xong, chỉ đợi công tử về an bài hết thảy. Thợ kim hoàn cũng đã tìm được hơn chục người, tất cả đều rất có tài. Còn nữa Vương đại nhân nói có kinh hỉ cấp công tử nhưng Mục Cẩn không biết là gì, Vương đại nhân chỉ lưu lại 4 chữ Quyết Sách Chi Vương. Thỉnh công tử về gấp, Mục Cẩn thực sự chịu không nổi Cố Nhiên.”

Du Lợi cười lớn khi đọc mấy chữ cuối mà Mục Cẩn viết “Chịu không nổi Cố Nhiên”

-Ha ha ha đúng là Mục Cẩn. Xem ra nên về sớm thôi, nhiều việc quá. Du Lợi chậm rãi mở ra bức thư của “gia phụ”

-... không phải chứ?? Ta còn chưa muốn bại lộ sớm vậy đâu. Quyền Du Lợi ơi là Quyền Du Lợi, đệ thật có phước ah, tài nữ kinh thành đó còn là Thái Hậu chỉ hôn đủ biết hôn sự sẽ lớn tới mực nào rồi- Du Lợi đưa tay khẽ xoay nhẹ hạt xá lợi xâu trên cổ, phải rồi hiện tại là Quyền gia tam công tử, phải làm tròn trách nhiệm của 1 hảo tử thôi, chẳng có cách nào khác thôi thì đâm lao phải theo lao nước đến thì ta tự ngăn thôi..

-----------------------

Có người nói Thái Hồ vốn dĩ không phải 1 cái hồ, nó là miệng của 1 ngọn núi phun lửa. Nước trong hồ quanh năm tỏa nhiệt, lúc thì xanh như ngọc, lúc lại đỏ như máu kì quái vô cùng.

Cũng có kẻ nói Thái hồ còn có tên là Huyết Hải vì nước trong hồ vốn dĩ là máu của Si Vưu, lúc đỏ lúc đen chứa đầy kịch độc, không sinh vật cỏ cây nào xung quanh Thái Hồ vì chỉ cần hít vào liền vong mạng.

-Đổng tướng quân, đây là nơi nào rồi?- Du Lợi cưỡi trên bạch mã hỏi kẻ cưỡi ngựa phía trước.

-Cách Thái Hồ 3 dặm.- Đổng Thừa đưa tay ra hiệu- Dừng, Quyền đại nhân, chúng ta nên đội sa bố, nơi đây độc khí lan tràn cẩn thận vẫn hơn.

Du Lợi cùng binh mã của Đổng Thừa mất 2 ngày tới được phụ cận Thái Hồ, tất cả khi đến đây đều mang theo 4 bình giải dược còn uống kháng chướng độc của đại phu, mọi sự đều cẩn thận. Thái Hồ là nơi đi rồi khó ai có thể toàn mạng quay về.

Tiến vào càng sâu nơi này đất đai khô cằn, cả 1 ngọn cỏ cũng không thể mọc, Du Lợi quan sát hết thảy mọi thứ.

“Đây là 1 mỏ dầu?”

Thứ đen ngòm tràn lan mặt đất này đích xác là dầu mỏ, càng vào sâu Du Lợi càng có thể phán đoán ra nhiều hơn, xác thực nơi này là 1 miệng núi lửa, ngọn núi lửa này có vẻ như đã ngừng hoạt động từ lâu nhưng không hiểu sao khói lại bốc lên nghi ngút. Mà hơn nữa lại có dâu mỏ ở gần núi lửa là cái tình trạn gì??? Cái này không phải lĩnh vực của 1 sĩ quan cao cấp rồi.

-Quả..quả thực mà Huyết Hải...-Một tiền binh lắp bắp nói không thành lời, bọn họ vừa vượt qua rãnh nứt để đến gần Thái Hồ hơn.

Du Lợi cùng Đổng Thừa cùng nhau đi lên phái trên, trong mắt ngập tràn kinh ngạc. Cả 1 cái hồ lớn đỏ lòm, khói cứ bốc lên từ mặt hồ, giữa lòng hồ còn có thể nhìn thấy từng đợt bọt nước sục lên cảm tưởng như Thái Hồ chính là 1 cái vạc máu lớn, thật quỷ dị . Nơi này đúng là không thể đùa.

Du Lợi mở ra 1 cái hộp nhỏ đặt xuống đất, vật này Vương Cao Doanh đưa cho Du Lợi dặn kĩ đến gần Thái Hồ mới mở ra. Cái hộp nhỏ vừa đặt xuống đất đã phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, không đủ ing tai nhưng vô cùng khó chịu.

-Quyền đại nhân thứ này là gì??-Đổng Thừa thắc mắc hỏi.

-Cái này... là để bắt ma.- Du Lợi nói còn cười khẽ.

Thanh Âm khó chịu phát ra càng lúc càng làm người ta muốn phát điên, chợt có 1 tiếng gầm gừ từ xa sau tảng đá.

-Đổng Tướng quân, chúng ta bắt ma. Mau nói bọn họ cầm chắc vũ khí.

Vừa dứt lời sau tảng đá lớn rống lên 1 tiếng ghê rợn, sinh vật tóc tai bờm xờm người không ra người quỷ không ra quỷ lao thẳng vào đám người Đổng Thừa, sinh vật này thân cao hơn 10 thước, thân gù, cả người đồ sộ có đến 4 tay, mắt không ra mắt chỉ giống như 1 con quái vật hai chân mà thôi.

-Cứu..cứu..có quỷ

Đám binh lính hoảng sợ, tay cầm không vững gươm đao. Đổng Thừa vận nội công cầm cây thương lao lên rồi đâm thẳng vào mạn sườn con quái vật. Nhưng không thể xuyên qua nổi lớp da như giáp sát của nó.

-Đổng tướng quân, đâm vào mắt nó.-Du Lợi hét lớn.

Ngọn thương của Đổng Thừa nhanh tựa sấm chớp đâm thẳng vào con mắt như lợn lòi của con quái vật, nó rú lên một tiếng man rợ rồi húc thẳng vào Đổng Thừa khiến y văng ra xa, con quái vật sau khi bị mù mắt liền trở nên cuồng loạn, nó cứ lao về trước thẳng hướng Du Lợi.

-Tiễn thủ, bắn- Chỉ đợi con quái vật yếu đi, Du Lợi đã bố trí sắn tiễn thủ ở dưới. Nhắm thẳng yếu huyệt là con mắt đã mù của nó.

Con quái vật không những không dừng bước mà còn trở nên điên cuồng hơn trước, chính lúc nó sắp dùng thân hình to lớn của nó hất Du Lợi lên thì có 5 thân ảnh lao lên bất ngờ. Những người này võ công lợi hại, chỉ vài chiêu đã phế được 4 tay của con quái vật, cả 5 người đều dùng 1 loại vũ khí là móc câu có dây kéo, 5 người này trước khi đi Lăng Lan chính Vương Cao Doanh đã phân phó bọn họ ở cạnh Du Lợi với thân phận là hộ vệ nhưng có trời biết bọn chúng muốn làm là ám sát hay bảo vệ.

Năm kẻ này sức lực ngang nhau, dùng móc câu ném lên nhanh như chớp đã móc vào lưng của con quái vật, 5 người kéo 5 hướng khác nhau, chiêu này không khác ngũ mã phanh thây là mấy, con quái vật đau đớn gào rú trong tuyệt vọng. Đổng Thừa thuận thế, nhảy lên cao rồi phi xuống như 1 mũi tên. Trường thương trong tay cắm ngập vào đỉnh đầu con quái vật, nó không kịp kêu lên đã ngã vật ra chết hẳn, máu đen như mực chảy lênh láng. Du Lợi nhanh chóng tiến đến bên cạnh cái xác con quái thú, lấy ra 1 ống tre lớn rồi hứng đầy 1 ống tre toàn màu đen.

-Quyền đại nhân, cái này...đại nhân đang làm gì vậy?

-Đổng tướng quân, có người nói với tại hạ. Muốn qua Thái Hồ trước hết phải có Huyết Ma hộ thể, mà Huyết Ma này chỉ có thể lấy đc ở Huyết Hải Sát Nhân Ma, huyết đen như mực. Bôi lên người có thể tránh được yêu khí khiến cho yêu ma ở nơi này không dám tới gần chúng ta.

Lại nói Thái Hồ vì sao đi rồi khó trở về vì nơi đây không những độc khí lan tràn mà còn có vô số yêu ma sinh sống, nơi này 1 ngọn cỏ khó sinh sôi nhưng yêu ma lại nhiều vô kể, bọn chúng nửa người nửa yêu, lại có kẻ như hậu nhân của Si Vưu tộc, vô cùng hung dữ. Không nhìn thấy thì không sao, nhìn thấy khó mà toàn mạng. Hơn năm mươi năm trước Bất Lão Đồng Tử Kim bán tiên đi qua nơi này đã phong ấn gần như toàn bộ yêu ma ở Thái Hồ vào trong 1 trận đồ bát quái nhưng vẫn còn sót lại không ít những quái vật như Huyết Hải Sát Nhân Ma hay đơn cử là trận đồ năm xưa Kim gia bầy trận trải qua nhiều năm cũng đã có phần suy yếu mà yêu ma thì ngày càng mạnh mẽ...

Đổng Thừa nghe theo Du Lợi, phân phó binh lính bôi máu đen đó lên khôi giáp, còn trữ lại 1 lượng lớn vào những ống tre. Cả đoàn người đi dọc ven bờ, tiến đến nơi mà khi xưa có người đã dựng thành bến thuyền. Trăm năm trước ở Tây Hạ có 1 gia tộc nổi tiếng giàu có, gia chủ khi đó là Kim Đại Vũ vô cùng hứng thú với Hiên Viên Lăng, y đổ không biết bao nhiêu sức lực, của cải để tìm đường vào lăng mộ. Bến thuyền này chính là năm đó Kim Đại Vũ cho người dựng lên.

Du Lợi xuống ngựa quan sát xung quanh, nhẹ xoay viên huyền châu trên tay rồi ngước lên trời như chờ đợi điều gì đó. Chuyến đi Thái Hồ lần này vốn không phải ý của Vương Cao Doanh, cũng không phải ý của Du Lợi mà do Diêm Tự Tại gợi ý. Du Lợi hiện tại không dám hoàn toàn tin tưởng Vương Cao Doanh, lại càng đề phòng họ Diêm kia. Kẻ này võ công cao cường, khó nắm bắt lại thêm mối quan hệ không bình thường giữa hắn và Quyền Thừa Trí khiến Du Lợi vô cùng thắc mắc và dè chừng. Diên Tự Tại dường như hiểu rất rõ về Thái Hồ, lần này tới đây Du Lợi cũng chỉ mang 1 hi vọng có thể tìm hiểu chút manh mối về bảo tàng khổng lồ của Hiên Viên Lăng, phải biết dù làm bất kể chuyện gì, kim tài là thứ không thể thiếu.

“Vào lúc nguyệt quang thịnh nhất, ánh sáng của kẻ bị đọa đầy sẽ rũ bỏ xiềng xích ngàn năm. Bỏ lại bội kiếm và ngươi sẽ là người được chọn”- Đây là lời Diêm Tự Tại đã nhắc đi nhắc lại không dưới 10 lần với Du Lợi, y nói đây chính là chìa khóa quan trọng nhất để tìm đường vào Hiên Viên Lăng.

Năm xưa Kim gia ở Tây Hạ dùng 1 nửa gia sản của mình để khám phá bí mật Thái Hồ, không biết bao nhiêu kẻ vì tiền táng mạng nơi đây. Kim Đại Vũ năm đó mở ra được đường vào lăng lấy ra đc Hiên Viên Kiếm và vô số châu báu còn có cả mảnh vỡ Hiên Viên Kính. Nhưng chỉ đúng 1 canh giờ sau lối vào đó tự động đóng lại, trận đồ bị kích hoạt cánh cửa liền đóng lại rồi từ từ chìm hẳn xuống đáy hồ. Về sau Kim Đại Vũ tìm hết mọi cách cũng không thể tìm lại đường vào lăng được nữa. Có vị phong thủy sư ở Ẩn Long Sơn đoán rằng Hiên Viên Lăng đường vào không chỉ có 1, theo bát tự của Hiên Viên Hoàng Đế năm đó thì phải có ít nhất 12 cánh cửa tương ứng với 12 lối vào Hiên Viên Lăng.

Du Lợi không quản ngày đêm đi tới Thái Hồ vì muốn tới đúng ngày 15. Đúng vậy, nguyệt quang thịnh nhất chẳng phải là trăng tròn đó sao? Là đêm trăng tròn, là đêm nay...

Khi binh lính vừa hạ trại là lúc ánh tà dương vừa tắt, Thái Hồ chìm trong 1 màn đêm không tĩnh lặng, những con yêu thú ngửi thấy mùi mồi ngon nhưng không dám lại gần vì lo sợ Huyết Hải Sát Nhân Ma, chúng kéo đến ngày 1 đông, cứ thế lởn vởn gầm rú gần đó khiến cho binh lính sợ hãi không dám lơ là.

Đêm trăng tròn, ánh trăng sáng nhất trong tháng. Thái Hồ lại nằm trên đỉnh ngọn núi khổng lồ khiến nơi này nguyệt quang cực đại, mặt đất như dát bạc cũng không cần đèn đuốc vẫn có thể thấy rõ mồn một.

Cả 1 vùng được ánh trăng chiếu sáng nên có thể thấy rõ nước trong hồ vẫn như được đun sôi, có điều lúc này nước hồ đen ngòm như mực, tiếng nước ục lên dường như mạnh hơn vô cùng quỷ dị.

-Quyền đại nhân, năm xưa Kim gia ở Tây Hạ vào đc Hiên Viên lăng chính là ban đêm. Hiện tại là thời điểm chính xác tiếp theo chúng ta nên làm gì?-Đổng Thừa không kiên nhẫn gặng hỏi.

Du Lợi hơi nhíu mày nhìn về giữa hồ lập tức hạ giọng:

-Đổng tướng quân, hạ thuyền.

Đổng Thừa vội vã hạ lệnh, thì ra trên những chiến xa của binh lính áp tải theo không phải lương thảo, càng không phải vũ khí mà chính là thuyền nhỏ. Quan binh theo phân phó nhanh chóng hạ thuyền chèo ra giữa hồ.

Thái Hồ chính xác là 1 cái miệng núi lửa có nước, xung quanh là 1 lớp tường đá thiên nhiên, trong hồ lại ko có dòng chảy mà phải rất chật vật binh lính mới chèo ra được giữa hồ tưởng chừng như thuyền vừ mới ngược dòng mà lên.

Vương Cao Doanh đưa huyền châu cho Du Lợi, còn đặc biệt dặn huyền châu này lấy từ thiên tinh hạ xuống trần gian có nghĩa là thiên thạch, là sao băng. Có lẽ ngụ ý chính là đây, bị trời ruồng bỏ đẩy xuống trần gian.

Viên huyền châu trong tay Du Lợi vốn không phải hình tròn, nó có 1 điểm thật bằng phẳng, nhẵn mịn không tì vết dường như đã được mài kĩ. Du Lợi hướng mặt nhẵn của nó ngửa lên, hứng lấy ánh trăng. Ánh trăng nhàn nhạt vừa chạm đến viên huyền châu lập tức khiến viên huyền châu toát ra quầng sáng lạnh, ánh trăng chiếu vào lập tức bị hắt đi 1 hướng khác. Du Lợi chăm chú nhìn vệt sáng nhàn nhạt ấy, nó hướng thẳng tới mặt nước đen ngoàm quỷ dị, cứ thê xuyên qua tầng nước ghê người kia không biết là tới đâu.

-Ngươi, ngươi, ngươi nữa, mau lặn xuống nước- Du Lợi chỉ vào 3 tên lính gần đó ra lệnh, mệnh lệnh vào tai 3 kẻ kia mặt mày méo mó khó khăn nói.

-Đại...đại nhân..đại nhân..việc này...

Nhìn 3 kẻ to cao kia sợ muốn mất mật, Du Lợi hơi nhướng mày nói lớn:

-Lặn xuống nước, các ngươi sống trở về liền cất nhắc với cha ta. Nếu không may các ngươi chết, Quyền Du Lợi ta sẽ thay các ngươi chiếu cố gia quyến, vinh hoa phú quý không nói tới nhưng đảm bảo 1 đời no đủ. Quyền Du Lợi ta nói được làm được.

Tòng quân 1 đời là muốn gì? Chính là muốn dùng sức lực và tính mạng của mình đổi lấy no ấm cho gia đình, là muốn có 1 cơ hội thăng quan. Những hán tử này vốn là liều mạng vì bát cơm, vì nhi tử nay Du Lợi đã nhìn thấy tâm can họ, còn không do dự mở lời mà quả quyết thử hỏi có kẻ nào còn chần chừ? 3 tên lính nghe xong không hẹn mà cùng nhau dạ 1 tiếng rồi lặn 1 hơi xuống nơi mà Du Lợi chỉ.

Mặt nước như mực 1 loại, đen ngòm nhìn không thấy gì khiến cho những người trên thuyền hoài nghi liệu dưới đó có yêu thú không.

Chưa đầy nửa khắc sau 3 kẻ kia trồi lên từ mặt nước, sốt sáng nói:

-Bẩm đại nhân, chúng thuộc hạ lặn không tới được đáy những phía bên dưới này là 1 khỏa sơn thạch, nước tuy đen nhưng lặn xuống lại thấy rõ vô cùng, khỏa sơn thạch còn có 1 nơi phát sáng rất kì lại, xin đại nhân phân phó tiếp.

Du Lợi nghĩ 1 lúc lâu sau đó quyết định cởi ngoại bào, toan nhảy xuống hồ. Đổng Thừa thấy vậy liền kinh hô.

-Quyền đại nhân, ngài là đang định làm ra sự gì?

-Đương nhiên là nhảy xuống hồ, Đổng tướng quân, ta không muốn về tay không.-Du Lợi ánh mắt dứt khoát, mặc kệ Đổng Thừa. Tuy nói mạnh miệng nhưng Du Lợi đắn đo kĩ lắm mới dám mạo hiểm xuống hồ, không phải Du Lợi không biết bơi, kĩ thuật bơi của sĩ quan cao cấp khỏi bàn chỉ là hiện tại bản thân đang mặc không phải buộc ngực mà là áo chống đạn đặc chủng của quân đội, tuy có thể che dấu thân phận nữ tử nhưng lại khá nặng, xuống nước vô cùng bất tiện.

Đổng Thừa nháy mắt thấy Du Lợi ném ngoại bào ra liền nói ào ào:

-Quyền đại nhân, chuyến này đi Lăng Lan là bệ hạ tự mình hạ chỉ. Đối với an nguy của Đô Ngự Sử ngài giao hết cho Đổng mỗ, đại nhân có mệnh hệ gì chưa nói đến bệ hạ muốn lấy đầu ta riêng Quyền tướng quân có lẽ muốn nuốt xương ta, ngàn vạn lần đừng đẩy Đổng mỗ vào đường chết.

Đổng Thừa bình thường kiêu ngạo nhưng lần này vị Đô Ngự Sử này bệ hạ của hắn coi như châu báu, có thể ủy khuất mà giữ được mạng liền hay.

-Đổng tướng quân cơ hội không tới 2 lần, xin đừng bỏ qua.-Nói đoạn Du Lợi cầm viên huyền châu giao cho lên lính bên cạnh, bắt hắn giữ nguyên tư thế. Bỏ giầy ra rồi lao thẳng xuống mặt nươc đen ngòm.

Đồng Thừa tạc lưỡi ngán ngẩm rồi cũng cởi bỏ khôi giáp, còn vứt lại trường thương. Y ra lệnh cho hơn 1 nửa binh lính xuống hồ rồi cũng đành lao xuống nước theo Du Lợi.

Phía dưới quả nhiên có 1 khỏa sơn thạch, Du Lợi dùng tay trần sờ vào không thô ráp như đá ngầm bình thường mà khá nhẵn nhụi. Qua đó Du Lợi ngầm đoán đây là công trình có bàn tay con người. Lần theo ánh sáng nhàn nhạt của viên huyền châu chiếu xuống hồ quả nhiên nơi đó có ánh sáng. Tuy nói là phát sáng nhưng vô cùng mờ nhạt, ánh sáng lại lạnh lẽo dị thường. Sau khi lần sờ 1 hồi quanh sơn thạch không phát hiện được gì, lại thiếu dưỡng khí nên toàn bộ đã trồi hết lên mặt nước thở hổn hển.

-Đổng tướng quân, chúng ta phải tìm được cơ quan. Ta biết lối vào Hiên Viên lăng chính là ở đây.

Đổng Thừa không trả lời, hắn biết Hiên Viên Lăng có thật nhưng năm xưa Kim Đại Vũ dùng không dưới 20 năm mới mở được cửa vào của Hiên Viên Lăng, hiện tại vận may cỡ nào cũng chưa chắc tìm ra đc đường vào lăng.

Lại nói Du Lợi sau khi điều động hết nhân thủ lặn xuống cũng tự mình tìm kiếm, dưới hồ nguy cơ trùng trùng nên cũng không tránh được thấp thỏm lo âu. Qua khoảng 1 giờ, lúc này trăng  tròn vành vạnh còn lờ mờ tỏa ra 1 vầng kim quang, trong hồ bỗng xảy ra dị biến...

                                         -------------------Còn tiếp----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top