Chương hai mươi: Hiên Viên Lăng (Hạ)

Chap này mình bổ sung 1 số thông tin vào cốt truyện nên hơi dài dòng. Các bạn thông cảm nhé :3 tại tự dưng muốn có thêm 1 số tình huống nên mình viết bổ sung.

Chương hai mươi: Hiên Viên Lăng (Hạ)

Sau khi tìm kiếm khoảng 1 canh giờ, lúc Du Lợi bắt đầu cảm thấy có lẽ mình đã mất công tới nơi này thì trong hồ, từng đợt sóng ngầm khiến toàn bộ người tìm kiếm phải đau đầu, sóng ngầm này không mạnh nhưng lại liên tiếp khiến việc tìm kiếm đã khó càng khó. Một xoáy nước chẳng biết khi nào xuất hiện ngay cạnh khỏa sơn thạch khiến 1 kẻ cạnh đó chật vật bơi lên khỏi mặt nước. Du Lợi thấy vậy cũng không dám vọng động, từng bước bơi lại gần.

Quả nhiên như Du Lợi nghĩ, dưới xoáy nước kia 1 tảng đá đột nhiên không biết tại sao lại mở ra, 2 nửa đều đặn như chia. Xoáy nước xuất hiện đột ngột là do tác động của việc tảng đá lớn này mở ra nhưng cũng mau chóng tiêu triệt. Du Lợi trở lại mặt nước lấy hơi, cầm theo viên Huyền châu rồi tiếp tục lăn xuống. Tảng đá lúc nay vừa tách ra rất lớn lại phi thường nhẵn mịn. Du lợi dùng tay kiểm tra xung quanh rồi như phát hiện ra điều gì đó, nhanh tay dùng Viên Huyền châu lắp vào. Chưa đến nửa khắc sau, cả khỏa sơn thạch bỗng rung lên ầm ầm, dưới tảng đá đã tách ra khoảng 1 trượng một động khẩu bắt đầu mở ra. Đổng Thừa thấy thế kinh hỉ, ra hiệu cho binh lính bơi xuống dò xét rồi chính mình sau khi lên bờ lấy hơi cũng mau chóng bơi vào. Khi tất cả đã vào được động khẩu mới cảm thấy thật kinh ngạc, động khẩu này hoàn hảo trong nước nhưng lại vô cũng khô ráo, sau khi đã lên khỏi mặt nước rồi Du Lợi mới quan sát kĩ. Nơi này khá rộng, diện tích gần như trùng khớp với khỏa sơn thạch. Rõ ràng là động khẩu dưới nước nhưng lại có ánh sáng phát ra từ đỉnh động làm nơi này không đến mức tối tăm quá. Chắc đến 7,8 phần là khỏa sơn thạch này được đục rỗng và là lối vào lăng mộ. Trong lúc Du Lợi đang đắm chìm vào những suy nghĩ của mình thì cách đó không xa 1 binh lính kinh hoàng kêu lên:

-Có quỷ..nơi này có qu...

Chưa nói hết câu cả người hắn đổ rạp xuống, huyết nhục bầy nhầy. Trong góc tối chớp lên 1 đôi mắt xanh lục qủy dị, bộ bạch cốt tay cầm 1 kiện cốt tiên phát ra hắc khí nồng đậm. Sau đó 1 tiếng trầm thấp liền vang lên, cái đầu của tên lính vừa nói hiện lăn lóc trên nền đất, trong đôi mắt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng.

Đồng Thừa nói lớn:

-Là quỷ linh, tất cả lùi lại. Mang lửa tới đây.

Chỉ trong nửa khắc đuốc được đốt lên, hiện ra trước mắt đám người là 1 bộ xương khô 2 mắt phát xanh, tay cầm 1 cái roi lớn bằng xương, trong miệng liên tục phát ra tiếng khục khục rợn người. Đây chính là 1 dạng quỷ linh, quỷ linh có thể do ma quỷ nhập thi hình thành cũng có thể do những nơi có âm khí hay ma khí quá mạnh khiến những vật vô tri sau trăm năm liền mở linh trí, cứ lang thanh vô định nhưng gặp bất cứ thứ gì có linh khí là tất công hoặc quỷ linh cũng do con người tạo nên. Tương truyền thời cổ có nhiều người có khả năng thi pháp sai khiến được âm hồn ma quỷ, dùng huyết tế để khiến chúng nghe theo. Quỷ linh mặc dù hiếu sát nhưng linh tính không cao lại hay bị hạn chế bởi những vật dương cương như lửa hay phật vật, cũng không phải là loại khó đối phó.

Sau khi sát hại binh lính kia thì bộ bạch cốt dường như không có động tĩnh gì nữa, nó đứng yên lặng như một bức tượng ở góc động, Đổng Thừa hít một hơi lạnh rồi mới ôn tồn nói:

-Không cần gấp, quỷ linh này hẳn là do có người dùng máu triệu hồi. Nó đã bị hạ cấm chế không thể đi ra khỏi đó. Nếu ta không lầm nơi này hẳn có 4 quỷ linh trấn 4 góc.

-Khởi bẩn tướng quân, xác thực là còn 3 quỷ vật nữa.

Du Lợi cũng kinh ngạc rồi mới khẽ cười, đảo mắt về phía Đổng Thừa nói:

-Không ngờ Đổng tướng quân cũng nghiên cứu qua sự tình về Hiên Viên Lăng, quả thật khiến cho tại hạ mở rộng tầm mắt.

-Quyền đại nhân chê cười, chẳng qua ta có đọc qua Thần Ma Chí Dị trong đó có viết một chút về loại quỷ linh và quỷ trận.

-Thì ra vậy, lấy quỷ thành trận. Không hiểu trận này có tác dụng gì? Xin Đổng tướng quân chỉ giáo.

-Đổng mỗ nhớ rằng quỷ trận chia làm mười mấy loại, nhưng trận này hẳn là Tứ quỷ trấn sơn. Trận này dùng 4 quỷ linh sơ đẳng tạo thành, trấn trụ trận pháp khiến nơi bố trận thủy hỏa bất xâm đao kiếm bất nhập, nhưng nếu phá một trong 4 quỷ linh này sẽ khiến quỷ khí đại bạo, trận tự sụp đổ người trong trận sẽ bị quỷ khí vây mà chết, là một cái sơ đẳng trận.

-Nga, Đổng huynh khiến thức kinh người quả khiến cho tại hạ ngưỡng mộ.

Đổng Thừa không đáp Du Lợi mà chỉ cười gượng rồi trực tiếp đi tới phía trước mở đường. Bỏ qua mất bộ khô cốt, Đổng Thừa tiến về phía đối diện của lối vừa vào liền phát hiện ra 1 cầu thang đá dẫn xuống phía dưới, hắn hưng phấn chuẩn bị bước xuống thì Du Lợi nói to:

-Chậm đã, Đổng tướng quân. Chúng ta phải bỏ lại khí giới.

Đổng Thừa nghe vậy thì ngẩn ra sau đó mày hơi nhăn lại rồi nói:

-Quyền đại nhân nói đùa, nơi đây nguy hiểm trùng trùng, bỏ lại vũ khí chúng ta chỉ có nước chết.

-Nơi này xác thực nguy hiểm nhưng tại hạ được biết năm xưa Kim Đại Vũ khi vào Hiên Viên Lăng không những cấm việc đổ máu còn cấm những kẻ dò lăng mang theo vũ khí, việc này có ghi rõ trong cuốn Vạn Thiên Bí Sự của Kim gia. Tại hạ thiết nghĩ chúng ta cứ y vậy mà làm tuyệt không sai lầm.-Du Lợi điềm tĩnh nói.

-Việc này...

-Chẳng lẽ tướng quân cam tâm đảo qua lối vào lăng Hiên Viên rồi về? Nếu xác thực như vậy thì tại hạ không nhiều lời nữa...

Đổng Thừa trầm ngâm rồi cũng nhanh chóng trả lời:

-Hảo vậy cứ như Quyền đại nhân nói. Các ngươi cũng bỏ hết vũ khí lại đây rồi hãy xuống.

Lối xuống hoàn toàn đẽo từ đá ra, từng đợt hàn khí làm người ta rét lạnh. Du Lợi cả người căng thẳng, trước khi rời Nam Thiên quốc Vương Cao Doanh từng nói Hiên Viên Lăng mấy trăm năm qua có không ít kẻ tìm đến nhưng cả trăm người đi chỉ có vài người về, cả trăm lần tìm kiếm mới có được vài kẻ may mắn tìm được lối vào lăng. Hiên Viên lăng không phải là không thể vào mà vào rồi liệu có toàn mạng trở ra không mới là điều đáng nói. Du Lợi lần này kể như là may mắn, nguyệt quang đại thịnh không phải cứ ngày rằm là được. Nguyệt quang này cứ phải 4 năm mới có 1 lần đúng vào trung tuần tháng 8, lúc này mới là thời cơ vào lăng. Khi Du Lợi bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang đá thì binh lính cũng vừa đốt toàn bộ đuốc lên, nơi này rộng lại khá cao, trước mặt bọn hạ là 1 bước tường đen xì cao khoảng 2 trượng 2 bên có 2 bức tượng điểu nhân. Điểu nhân này bị xiềng xích xuyên vào ngực, mặt mày thống khổ, bức tượng này tựa như Si Vưu tộc mà Du Lợi từng nhìn thấy trong mấy điển tích mới đọc gần đây.

Du lợi phân phó binh lính tìm kiếm xung quanh xem có gì không rồi chính mình lại đứng trầm ngâm trước bức tường đen, cơ hồ cả bức tường này là 1 tấm sắt cực lớn được đúc ròng, nếu không có cơ qun chỉ sợ không thể mở ra. Điều đau đầu nhất là cơ quan sẽ ở đâu và vận hành như thế nào? Du Lợi lại liên tưởng đến mấy chường trình khảo cổ mà thỉnh thỏang có thể thấy trên tv, nhưng sĩ quan cao cấp chả liên quan gì đến khảo cổ và lịch sử cả. Khi Du Lợi đang lầm vào trầm tư thì Đổng Thừa bước đến định lên tiếng thì...

-Cái gì...-Đổng Thừa hoảng hốt thốt lên.

"Bốp" 2 tay của Đổng Thừa dính chặt vào bức tường sắt, hắn gầm lớn như muốn vận lực thoát ra nhưng cánh tay vừa nhấc được lên 1 chút đã bị lực kéo vô hình hút lại. Du Lợi kinh ngạc rồi cũng tiến đến gần nhưng không có gì xảy ra tiếp theo.

Bộ tướng của Đổng Thừa luống cuống đến giúp nhưng cứ nhấc tay ra 1 khoảng lại bị lực hút ma quái kia kéo lại, kì lạ là bức tường sắt này chỉ hút 2 tay của Đổng Thừa, chân lại hoàn toàn không sao hơn nữa tất cả mọi người đều đã tới gần bức tường sắt mà duy chỉ Đổng Thừa lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này.

-Là nam châm?- Du Lợi nghi hoặc nói, rồi cũng hơi ngỡ ngàng. Nam châm không hiếm nhưng bức tường khổng lồ trước mặt này lớn cỡ nào? Khối nam châm này..thật bất khả tư nghị.

Đại Địa từ xưa thuật luyện sắt không phát triển mấy, đao kiếm coi như phổ thông nhưng mấy cái như chiến giáp rồi hộ đoản (bảo hộ tay) chỉ có mấy vị tướng quân mới dùng, binh lính đương nhiên không đủ bạc để tự mua. Vì vậy đứng trước bức tường nam châm khổng lồ này Đổng Thừa hiển nhiên trở thành nạn nhan duy nhất. Du Lợi ra lệnh:

-Các ngươi giúp Đổng tướng quân tháo hộ đoản ra.

Hiện tại Du Lợi đã hiểu vì sao lại là "bỏ lại bội kiếm và ngươi sẽ là người được chọn", thật không ngờ Hiên Viên Hoàng Đế lại kiếm được 1 khối nam châm khổng lồ đến nhường này để làm cửa. Chẳng để cho Du Lợi có thời gian miên man với những ý nghĩ của mình, không gian thạch thất đột ngột rung lên dữ dội.

"Hỏng rồi có lẽ khối nam châm đã kích hoạt đến cơ quan nào đó"-Du Lợi nghĩ thầm.

Đổng Thừa lúc này vừa thoát tay ra được khỏi hộ oản, quả nhiên 2 hộ oản vẫn dính chặt vào bức tường nam châm. Không biết kẻ nào hét lớn:

-Đại nhân, tường đá 2 bên bắt đầu thu hẹp lại rồi.

Tiếng ầm ầm như muốn đánh sập cả gian thạch thất, 2 bên tường di chuyển không nhanh không chậm nhưng đang ngày 1 thu hẹp, nếu còn chần chờ tất cả sẽ bị ép thành 1 đống thịt vụn. Du Lợi kinh hô:

-Quay lại đường cũ, mau thoát thân.

Không 1 kẻ nào dám chần chờ, cả cầu thang đá cũng run rẩy theo tiếng động kinh thiên kia. Khi 2 bức tường khép hoàn toàn vào nhau, tất cả lại chứng kiến 1 màn oanh động, cầu thang đẽo từ đá chợt vang lên những tiếng ầm ầm bên cạnh, 2 bên tường lại tiếp tục thu hẹp, những bậc cầu thang tưởng chừng như chắc chắn lại cứ từng cái từng cái chìm vào trong tường khiến cho chúng nhân không những phải chạy mà còn ra sức nhảy qua những nơi không có bậc, lúc này có kẻ nhanh chân đã lên được tới gian thạch thất đầu tiên nơi có 4 quỷ linh trấn giữ. Du Lợi không phải người đi sau cùng, khi cô dùng hết sức bình sinh bật người lên khỏi cầu thang đá thì có 3, 4 kẻ hét lớn phía sau. Những kẻ đó chỉ kịp hét lên rồi lập tức không còn dấu vết, hoàn toàn nằm lại trong 2 bức tường. Đổng Thừa mặt tái nhợt rồi cũng lao nhanh về phía đầm nước, hắn lo sợ nơi này 1 lần nữa xảy ra dị biến. 2 trong 5 kẻ được Vương Cao Doanh phân phó bảo vệ Du Lợi vừa lúc nãy đã tiếp được cô khi nhảy lên khỏi cầu thang đá. Cầu thang đá hoàn toàn biết mất thì chưa đến nửa khắc sau trên đỉnh gian thạch thất nước đổ xuống ầm ầm rõ ràng cơ quan đã mở ra trần của động khẩu, khiến nơi này 1 lân nữa chúng nhân náo loạn. Tất cả nhanh chóng bơi theo đường cũ thoát ra, những kẻ này liều mạng bơi nhanh ngoi lên mặt nước. Đổng Thừa và Du Lợi được kéo lên thuyền lúc này sắc mặt nhợt nhạt, cũng không ai lên tiếng cả.

---------------

Cự Lộc Sơn.

Cự Lộc Thư Viện

Lão giả thân mặc thanh sam, tóc trắng như cước khuôn mặt quắc thướt thần thái như tiên đang luống cuống thi lễ với 1 thiếu niên.

-Tiền bối đại giá, vãn bối không nghêng đón thật sự bất kính.

-Vạn đạo hữu đa lễ, tại hạ không dám nhận. Là tại hạ đường đột đến, không biết Mạnh đạo hữu đã trở về chưa?

-Khởi bẩm tiền bối Mạnh tiên sinh vẫn chưa trở về nhưng theo vãn bối tính toán chậm nhất là 3 ngày nữa Mạnh tiên sinh sẽ có mặt tại thư viện.

-Hảo cũng chỉ là chớp mắt, vậy làm phiền Vạn đạo hữu sắp xếp 1 chút, ta và đồ đệ muốn ở đây mấy ngày đợi Mạnh đạo hữu.- Lời nói rất chừng mực nhưng ngữ khí không đợi cho người khác đồng ý.

Nam tử đứng sau thiếu niên không gaapss nhưng cũng thi lễ với lão giả "Vãn bối Nhất Kiếm Phiêu Hồng ra mắt Vạn tiên sinh"

-Vãn bối không dám, mời tiền bối.- Lão giả gật đầu với nam tử sau lại cúi người thi lễ với thiếu niên rồi đưa tay tỏ ý dẫn đường.

Cự Lộc Thư Viện truyền thừa có tới 300 năm, qua mấy đời viện trưởng đạt được danh xưng đệ nhất Thư viện. Là nơi truyền thừa của Đại Địa Bảo Lịch, Viện trưởng đời thứ nhất Mạnh Dĩnh Phu soạn ra Thần Ma Chí Dị ghi chép lại mọi truyền thuyết của ma thần cổ đại, lại viết đủ thứ về dị tượng và yêu ma. Thượng Cổ Bàn Kinh được Thư viện soạn ra mất hơn trăm năm, ghi lại tỉ mỉ về thượng cổ thiên địa ma thần nhân yêu, là đệ nhất cổ kinh. Lại chưa kể Cự Lộc Thư viện không phải cứ văn hay chữ tốt kinh thư 1 bụng là có thể vào, nơi này là tu nho. Khác với tu đạo và tu phật, nho tu bắt buộc trên người phải có Hạo Nhiên chính khí.

Nho tu là tu văn khí, tu bút lực, cũng là tu tiên. Bút hạ kinh phong vũ, bút hạ hiển khí tượng. Một áng văn là cẩm tú văn chương là thiên hạ đọc nhất văn, văn mang Hạo Nhiên chính khí khi đọc cũng khiến người ta đại thương.

3 ngày sau.

Tây Tử các nằm phía tây Cự Lộc Thư viện, nơi đây có 1 linh mạch khiến cho toàn bộ Tây Tử các vô cùng linh khí. Trong không khí có mùi thơm nhè nhẹ của mấy chậu hoa, tiếng chim thỉnh thoảng cất lên khiến Tây Tử các như chốn tiên cảnh. Một lão nho tóc đã điểm bạc nhưng thần thái uy nghiêm, da dẻ hồng hào đang luận cờ với 1 thiếu niên.

-Kim đạo hũu không biết lần này tới tìm lão phu là vì đại sự gì? Lần trước lão phu và Kim đạo hữu gặp cũng đã được hơn hai chục năm, tai kiếp lần đó quả là kinh người.

Thiếu niên này chính là bất lão đồng tử Kim bán tiên mà người người nể sợ. Quan diện như ngọc, ngọc quan lộ nét thản nhiên nói:

-Kim mỗ đến Cự Lộc Sơn đương nhiên là đại sự. Mấy tháng trước trong quẻ bói của Kim mỗ nhận được dị tượng chính là liên quan đến thượng cổ phong ấn.

Lão nho nghe vậy cả kinh, nét mặt ngưng trọng hỏi lại:

-Thật là thượng cổ phong ấn? Kim đạo hữu chắc được mấy phần?

-Nếu không nắm chắc 6,7 phần ta cũng không đến làm phiền Mạnh đạo hữu.

-Dĩ nhiên là đến 6,7 phần? Thiên hỡi lần này không biết là ma thú nào xuất thế đây?

-Trong Tinh tú đồ cũng không xuất hiện huyết quang nên miễn cưỡng hi vọng là không phải ma thú nhưng có thể biến đổ không thì Kim mỗ thực sự thần thông không đủ nên không thể biết được.

Lão nho nghe vậy não nề thở 1 tiếng rồi hỏi tiếp: Vậy không biết lần này Kim đạo hữu tính toán là phong ấn nào xảy ra vấn đề?

-Chính xác thì không thể biết được nhưng có thiên tượng lại áp đi Tử Vi đế tinh, có lẽ phần nhiều là hướng Bắc.

-Lão phu hiểu rồi, vậy không phiền Kim huynh nữa, lão phu xin cáo từ để sắp xếp 1 chút cũng sẽ thông báo cho những vị cao nhân tới tương trợ.

Thiếu niên thanh tú nhìn theo bóng lão nho rời khỏi Tây Tử các thì ngẩn người rồi tự nói nhỏ "Thần ma xuất thế, Huỳnh Hoàng chuyển thế, Thiên Sát giáng kiếp, rốt cuộc cái giới diện này gặp phải đại kiếp nạn gì đây?

Tương truyền Đại địa trăm vạn năm trước, ở thời thượng cổ đã xuất hiện nhân yêu dị tộc, thần ma tiên thú. Trải qua vạn năm tranh đấu, tiên nhân thượng cổ tu thành chân tiên liền tách trời đất làm 2 phần khác biệt. Chân tiên thượng cổ 1 lần nhấc tay đem yêu ma dị thú đầy xuống cõi u minh a tỳ từ đó phàm nhân mới có 1 đường sinh cơ nhưng chân tiên thượng cổ lại sợ cõi phàm người người tu tiên làm đảo loạn đạo trời nên 1 đem hết thảy bí kíp tu tiên về tiên giới, Đại địa lúc này chỉ còn sót lại rất ít bí tịch công phát tu đạo nên tu tiên giả trở thành vạn người khó cầu. Tu tiên giả thọ ngang trời đất đi mây về gió 1 chưởng dời non lấp biển nhưng tu tiên chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Đại địa hiện tại chỉ còn Lạc Vân Tông, Đại Hà Tông, Tuyệt Cung, Cự Lộc Thư Viện và Thiên Sơn Vạn Lý Tự là nhất mạch tu tiên nhưng số lượng tu tiên giả ít đến đáng thương hơn nữa lại chỉ là tu được 1 chút lông da tu tiên thuật mà thôi. Hiện tại chiêm tinh thuật chính là một trong những sơ thuật tiên nhân thời thượng cổ mà Đại Địa ngày nay chiêm tinh tông sư phải kể đến Trịnh Tú Nghiên của Nguyên quốc, Hàn Lập của Cửu Nguyệt Đảo, Diêm Lập Bôn của Tây Lương. Ba người này thông thuộc thiên địa tinh tượng, nắm rõ trận pháp cổ thuật cũng là một nhánh của tu tiên thượng cổ thuật.

Cửu Nguyệt Đảo nằm ở phía Tây Nam của Đại Địa, là một quốc đảo nhỏ nhưng hoàn toàn độc lập, nơi này gồm chín đảo nhỏ tảo thành hình bán nguyệt nên lấy tên Cửu Nguyệt Đảo. Trên đảo không có hoàng đế mà có 8 đảo chủ đứng đầu, ở đảo lớn có một nơi gọi Cửu Nguyệt Cung. Cửu Nguyệt Cung này tương truyền có từ hơn 500 năm trước, tức là trước cả thời Hiên Viên tộc thịnh trị. Mà Cung chủ Cửu Nguyệt Cung này thần bí vô cùng, chỉ biết hơn trăm năm lại đây vị gọi Hàn Lập kia từ Cửu Nguyệt Cung tới Đại Địa từng xem 1 quẻ gọi là Vô Lượng Càn Khôn cho môn chủ Thiên Môn Hoắc Tôn nói 38 tuổi sẽ cưỡi hạc quy tiên. Năm đó Hoắc Tôn 38 tuổi luận kiếm đả bại quần hùng đứng vị trí võ lâm minh chủ, mấy người tường biết đến quẻ Vô Lượng Càn Khôn kia còn xem thường Hàn Lập nhưng đúng 2 tháng sau khi đăng ngôi võ lâm minh chủ, Hoắc Tôn từng ghé qua Nam Lâm thuộc Nam Thiên quốc sau đó trở về 3 ngày sau cả người kinh mạch đại chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Sau đó Hàn Lập danh tiếng cả Đại Địa không ai không biết.

--------Hết chương hai mươi---------

p/s: chap này hơi linh tinh. chap sau mình sẽ post trong tuần này luôn để bù lại cho chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top