Chương hai mươi hai: Biến tại Băng Sơn thành (Thượng)

Chương hai mươi hai: Biến tại Băng Sơn thành

(Biến ở đây là biến hóa)

Bắc Hải Băng Quốc

Băng Sơn cổ thành.

Như tên gọi của nó, tòa cổ thành này có từ trước thời Hiên Viên, không ai nắm rõ nó có từ thời đại nào và do ai xây dựng nhưng vô cùng được coi trọng. Cổ thành này nằm ở nơi băng sơn tuyết địa, trải qua mấy ngàn năm bão tuyết vẫn đứng hiên ngang sừng sững. Thành này vốn là từ núi băng tự nhiên mà xây lên, cực lạnh lại vững chắc kiên cố.

Trịnh Tú Nghiên đứng ở tâm trận Khai Khí. Cẩn trọng cảm nhận dị khí nơi này, bên ngoài mưa tuyết lạnh thấu xương mà trên vầng trán thanh tú kia cơ hồ muốn rơi xuống mồ hôi. Mắt trận loạn đảo, một luồng dị khí khiến nàng cau mày. Nam tử thân cao lớn như gấu mặc 1 áo choàng lông thú dày cộm nhìn có vẻ sốt sáng, mấy lần định mở miệng nói gì đó lại thôi.

- Thành chủ đại nhân chớ nóng vội, Trịnh thái phó cần thời gian mới có thể khẳng định, hay là đại nhân cứ quay về phủ trước? Có tin tại hạ sẽ sai người báo cho ngài.

Dương Viễn cau mày nói: Không cần, bổn tướng sẽ ở đây chời Trịnh thái phó.

Ban Tư không nói gì nữa, hắn nắm chặt chuôi kiếm cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn không biết vì cái gì thái phó đại nhân lại muốn kết trận ở nơi này, một hoang viện. Nhưng mặc kệ thế nào thì hắn cũng phải hoàn thành tốt việc của mình, trước khi ra khỏi công chúa phủ hộ vệ trưởng đã căn dặn hắn dù xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải đưa thái phó đại nhân nguyên vẹn trở về.

Lại nói đến chuyện ở Băng Sơn cổ thành. Người Đại Địa ai mà không biết đến các cổ thành? Bắc Hải Băng quốc cũng không ngoại lệ. Các thành quách cổ, không những là thành thị thông thường mà còn là trận pháp. Tương truyền 18 cổ thành tọa trấn 8 hướng giúp an định quái thú ma thần thời viễn cổ, bảo vệ mạch khí Đại địa. Đại Địa thời viễn cổ thần nhân yêu ma dị thú cùng tồn tại, lúc thiên địa tách rời nhân thú, ma thần bị nhốt dưới vòm trời. Ma thần vốn rơi vào A Tỳ đạo chính là địa ngục, người và dị thú trú trên mặt đất. Thần tiên liền ở trên chín tầng mây cai quản hết thảy. Lúc ma thần rơi vào A Tỳ đạo có không ít cường đại ma thần thoát ra trốn ở mặt đất ăn thịt vạn người hấp thu tinh huyết muốn phá ra lục đạo thoát khỏi mặt đất. Nhưng sự nào dễ, Hồng Quân lão tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khi đó hạ giới, thêm 12 vị thần tiên chế trụ ma thần và ma thú. Phong ấn những ma thần trên mặt đất, chế trụ dị thú. Hóa giải nguy cơ cho Đại Địa. Vậy mà nửa tháng trước, thành chủ Băng Sơn cổ thành dùng Lệnh Thành tiễn hỏa tốc đưa thư về Bắc Kinh thông báo dị tượng ở Băng Sơn thành. Trong Lệnh Thành tiễn có viết: "ngoại vi thành băng phong vạn dặm, trời đất như băng hóa vạn năm, không cây cỏ thú vật nào sống sót. Băng Sơn nhân một nửa chết vì lạnh. Băng Sơn thành tự nâng 6 thước..."

Lệnh tiễn này trên triều đọc vang khiến bá quan kinh hách, phải biết Băng Sơn thành nhân số không nhiều nhưng cũng là mấy ngàn người, nay liền chết 1 nửa vì lạnh thì thật kì quái. Chưa kể đến thế thì thành tự nâng 6 thước? Không phải sụt thành mà thành cổ ngàn năm đột ngột cao thêm 6 thước là loại chuyện gì? Thái Hậu nghe được biểu tình vô cùng kì quái như là đã biết trước, không chút do dự hạ lệnh Trịnh thái phó chỉ huy một tiểu doanh đến Băng Sơn cổ thành tiếp tế.Nhưng là Ban Tư còn biết ở phủ công chúa, Trịnh thái phó trước khi xuất môn còn nhận được mật chỉ do Thái Hậu đích thân ngự bút.

Băng Sơn cổ thành kiên cố vô cùng, tường thành là băng vạn năm còn hơn cả thép bách luyện. Nơi này vốn quanh năm lạnh lẽo, nước giếng hay ao hồ mỗi sớm đều đóng 1 lớp băng. Gia súc và cây cối tuy khó tốt đẹp như ở những nơi khác nhưng vẫn cứ là sống được. Thẳng đến đầu tháng vừa rồi, thiên địa nơi này dị thường kinh biến, bão tuyết không lúc nào ngừng, sông suối ao hồ đồng loạt kết băng không thể tìm được nguồn nước, chỉ có thể đào băng đun lên. Gío mang theo băng phong tàn phá hoa màu cây cỏ, người và gia súc cũng đều chịu không nổi loại thời tiết khắc nghiệt này. Tường thành vốn dĩ là băng ngàn năm, xanh đục không tính là trong suốt nhưng cũng rất đẹp mắt, vậy mà 1 đêm tường thành như cao hẳn lên, lộ ra 1 lớp thấu tinh băng đỏ như máu cao gần 6 thước khiến người trong thành kinh hãi...

Một hoang viện nhỏ nằm vị trí trung tâm của cổ thành dù đã nửa đêm vẫn đèn đuốc sáng rực. Nơi này trước nay không người cư ngụ vì tích tụ hàn khí cùng oán khí qúa mạnh. Trịnh Tú Nghiên khi tìm vị trí phát trận Khai Khí liền chọn trúng nơi này. Qua hơn 4 canh giờ người ở tâm trận đột nhiên mở lớn đôi mắt phượng, cả người run rẩy rồi phun ra 1 búng máu. Ban Tư kinh hô, hắn vội vàng gọi quân y nhưng cũng không dám bước vào trận pháp, chỉ cần 1 sơ xuất nhỏ trận chủ liền hóa điên không chừng.

Tú Nghiên cả người vô lực, tay trỏ xuống tâm trận nhẹ giọng hô "giải"trận pháp dưới chân mất đi pháp chú của chủ trận liền biến mất.

Ban Tư lập tức đỡ nàng lên, mặt đất hoang viện sau khi trận pháp kia biến mất liền kết 1 tầng băng mỏng, nhiệt độ như tụt xuống càng sâu. Dương Viễn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn thủ trấn nơi này đến 20 năm nhưng đây vẫn là điều lạ lùng nhất. Trịnh Tú Nghiên toàn thân phát rét, mặt mũi trắng bệch vì lạnh, nàng khó nhọc lên tiếng.

- Dương đại nhân, dưới thành này là 1 yểm yêu trận, trận pháp vô cùng cường đại e rằng thứ ở trong yểm yêu trận này không phải tầm thường.

- Thái phó đại nhân xin nói chi tiết, bổn tướng cũng nghe qua phàm là cổ thành đều là thượng cổ tiên nhân trận pháp.

Tú Nghiên gật gật đầu, nàng từ tay áo lấy ra 1 chỉ dụ đưa cho Dương Viễn, đây là trước khi đi Vệ Thái Hậu đã cho người truyền đến. Mật chỉ này e là hơn nửa hoàng gia đều nghe qua.

- Dương đại nhân, yểm yêu trận này có người dở thủ đoạn, lấy máu chó mực đổ quanh thành làm nhiễu loạn mắt trận, khiến thứ trong yểm yêu trận quật khởi. Nó càng ngày càng mạnh, chỉ trong nay mai sẽ từ trong trận phá ra. Băng phong vạn dặm chỉ e là thứ này là Băng cương yêu chủ (Thần Ma Chí Dị có viết: Băng cương yêu chủ toàn thân phủ băng, có thể hô mưa biến tuyết, đi qua nơi nào liền băng phong vạn dặm.)

- Việc này... cũng không biết dưới đó là yêu thú hay ma thần. Theo ý của Thái Hậu thực có chút...

- Cũng không có cách nào khác, phiền đại nhân sai người đào lên toàn bộ hoang viện này, xuống dưới 3 thước. Nơi đây là trận môn, thỉnh đại nhân làm việc nhanh chóng.

Dương Viễn nói 1 tiếng đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.

Trong 1 tiểu viện ở tây thành, cửa khắp nơi bị băng hóa làm cho nơi này như bị niêm phong. Tuyết rơi cùng gío như rít gào đòi mạng bên ngoài. Ở tiền đường, 1 thân ảnh băng cơ ngọc cốt mặt mang sa mỏng nhưng qua đôi mắt người ta vẫn biết đó là 1 đại mỹ nhân. Nữ tử này 1 thân bạch y tay cầm 1 lá bùa màu xanh, chân đang di chuyển theo hình bát quái. Động tác rõ ràng đang nhập trận, trận pháp quái dị khởi động đem chính trận chủ làm vật tế. Xung quanh trận pháp, có 5 nữ nhân vẻ mặt ngưng trọng tay giữ đoản kiếm bằng gỗ, thủ trận cẩn thận. Bùa xanh trên tay nữ tử trong trận vung lên, tự dán lên mi tâm chính mình rồi hô lớn "nhập"
Vừa dứt lời trận pháp liền khởi, hắc khí xuất hiện trùng trùng, mi tâm nữ tử mang che mặt chợt tối. Đôi mắt vừa rồi thần sắc tuy ảm đảm nhưng mục quan kiên định giờ này ngập vẻ yêu mị. Sa mỏng bị lấy xuống, 1 dung mạo khiến người ta khó mà quên được hiện ra, ánh mắt còn mang vẻ câu hồn mị hoặc, nữ tử vận bạch y vẻ mặt thoáng ý cười, ánh mắt hiện tại như khác hẳn khi nhập trận. Nàng ta đưa mắt nhìn quanh rồi nở một nụ cười phong tình vạn chủng. 5 nữ nhân thủ trận xung quanh vội khom người kinh hô: bái kiến điện chủ.
- Tốt, đây là đâu?
Nữ nhân nhìn lớn tuổi nhất trong 5 người đang qùy liền nói
-Hồi điện chủ, đây là Băng Sơn cổ thành. Cung chủ nói sau khi người xuất hiện sẽ tự làm chủ.
Bạch y nữ tử trầm mặc hồi lâu liền thử vận lực dưới chân, mặt đất lạnh băng liền phát ra tiếng răng rắc, cả tiền đg cư nhiên bị hàn khí bao phủ. Trong chớp mắt 5 người còn lại vẻ mặt tái nhợt sợ hãi.
-Thân thể này kém qúa. Không thể phát huy nổi 2 phần Huyền Băng Cửu Âm công, phế vật.
5 nữ tử kia mặt tái mét vội hô: điện chủ bớt giận.
Nếu có người trong giang hồ lịch duyệt đi qua đây liếc mắt liền biết 5 nữ nhân kia mặc chính là y phục Tuyệt cung. Tuyệt cung nằm ở Băng Thiên Cương vực, gần nhất có Bắc Hải Băng quốc hiển nhiên Tuyệt cung môn nhân xuất hiện nơi này là bình thường tuy nhiên thiên hạ ai cũng biết Tuyệt cung chia làm tam điện, thập lục viện. Chưa kể Tuyệt cung cung chủ Mạc Vũ Hề từ khi khai sơn lập phái chỉ xuất hiện đúng 2 lần thì 3 nhân vật trọng yếu của Tuyệt cung là 3 vị điện chủ cũng vô cùng thần bí. Vậy mà hiện tại lại có 1 điện chủ xuất hiện nơi cổ thành này đúng là sự lạ. Hơn nữa nhìn qua qúa nửa kẻ gọi điện chủ này chỉ đang dùng Di hồn thuật, thân xác vốn không ở nơi này. Nghe nói năm xưa Mạc Vũ Hề lập ra Tuyệt cung từng thu nhận Vạn Nhân Vãng, phó tông chủ của Qủy Vương tông trong Ma Giáo. Truyền cho Mãn Thiên Hoa Vũ lại phong làm điện chủ Sơn Hà điện. Khiến cho chính đạo, 3 4 phen muốn Mạc Vũ Hề giải thích bất qúa vị cung chủ Tuyệt cung này tính tình cực kì kiêu ngạo, lại là môn đồ đắc ý của Thiên hạ đệ nhất cao thủ Kim Thái Nghiên nên không ai dám vọng động. Lần thứ 4 sau khi nhận bái thiếp của trụ trì Thiên Âm Tự liền nổi nóng, ngông cuồng hạ ngôn. "Ta lập Tuyệt cung chính tà cũng không đến phàm nhân các ngươi quản. Muốn đến đòi người cứ tới Băng Thiên cương vực. Có bản lĩnh tiếp 3 chưởng liền cho chết toàn thây."
Lời nói ngông cuồng không coi ai vào mắt liền khiến người trong thiên hạ phẫn nộ. Có vị cường giả ngoại hiệu Kim cương thủ đến cửa Tuyệt cung đòi công đạo, ng này khi gặp Mạc Vũ Hề còn nói "Hiền điệt tuổi trẻ kiêu ngạo ta đây không chấp hậu bối. 1 thân Kim cương bất hoại thân của ta nhất đẳng ngạnh công, đến sư phụ ngươi còn phải kính ta 2 chữ đạo huynh. Giao ra yêu nhân ma giáo ta liền bỏ qua cho ng hậu sinh."
Lời vừa ra chúng nhân chỉ thấy mỹ nhân đại nộ, giọng trầm xuống " sư phụ ta há để bọn phàm nhân các ngươi bàn luận"
Liền 1 chưởng đánh về vị Kim cương thủ kia, chưởng như thiên giáng, khí thế bài sơn, sát ý nồng đậm lại mang hàn quang kinh người. Vị kia cư nhiên tái mặt, ánh mắt kinh hãi. Kim cương bất hoại thân đỡ không được 1 chưởng của Mạc Vũ Hề, cả ng vặn vẹo sắc mặt xung huyết rồi thân thể bạo toan mà chết. Đấy là lần thứ 2 Mạc Vũ Hề xuất hiện sau khi lập Tuyệt cung, khi đó nàng ta 28 tuổi.
Tuyệt cung vì lẽ đó chính tà khó phân, cũng chưa từng ai gặp được 2 vị điện chủ còn lại.

Chính ngọ là lúc dương thịnh ấy vậy mà Băng Sơn cổ thành như chốn ngục băng, hàn khí vẫn không hề yếu đi chút nào. Trong hoang viện đất đã đào xuống 3 tấc. Trịng Tú Nghiên khom người làm lễ, nàng lấy huyết nhập trận, trên mặt đất lạnh băng có 8 đồ án hình ngọn lửa, trong ngọn lửa đều có vẽ 1 vị thần. Đây chính là Bát Hung Huyền Hỏa trận thời thượng cổ, tương truyền trận này mượn hỏa khí vạn năm của thiên địa, dùng máu người gọi lên Bát Hung Huyền Hỏa thần. Là thuần dương trận pháp, uy lực vô song, trấn phá yêu tà.
Tú Nghiên lấy máu vẽ xuống bát trận đồ, sắc mặt cũng tái đi vì mất máu. Nàng lầm rầm đọc mấy câu chú rồi vung tay phải, hô lớn "mở". Tay trái kết thành hình lan hoa chỉ rồi đọc chú. Chỉ thấy dưới đất, tám trận đồ vẽ bằng máu đỏ rực lên như thép nóng, 1 cỗ hỏa khí bức người toả ra 4 phía.
Cùng lúc đó mặt đất ầm ầm rung chuyển, 1 cột lửa xông thẳng lên trời át đi hàn khí vốn có. Trên mặt đất phát ra những tiếng trầm đục, đất vốn đóng băng mà hiện giờ khô hạn nứt nẻ. Tú Nghiên vẻ mặt ngưng trọng, dùng huyết chú kết thành trận môn, máu tươi đỏ như lửa biến thành những văn tự cổ quái, bay lên khỏi mặt đất 2 trượng rồi chầm chậm nối thành 1 vòng tròn máu khổng lồ. Vòng tròn ấy rực lên 1 màu đỏ chết chóc, nhìn trong vòng tròn đó đen ngòm qủy dị. Bất chợt có 1 tiếng hú dài phát ra từ vòng tròn ấy, tiếng hú như tiếng sói tru thê lương mà cũng mang âm thanh như xé. Bát Hung Huyền Hoả thần từ trận đồ đứng thẳng lên, người đỏ rực tay cầm vũ khí đứng bảo hộ quanh trận chủ, chỉ thấy khí lạnh lui lại, gió tuyết cũng ngừng hẳn đi, Băng Sơn cổ thành liền trở thành bình thường như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì.
Dương Viễn miệng luôn nói tốt qúa tốt quá. Nhưng tay vẫn không dám buông khỏi kiếm, bản năng cho biết tiếp theo sẽ có 1 thứ đáng sợ xuất hiện. Một tiếng hú dài đáng sợ vang lên, từ vòng tròn máu đó rít lên những tiếng chói tai. Một bộ vuốt lộ ra khỏi mép huyết chú, móng vuốt vung lên cào rách huyết chú. Tú Nghiên khổ sở ho ra 1 ngụm máu, nàng nhẹ chỉ tay về huyết chú, 4 Huyền Hỏa thần liền tiến lại. Hơi thở quái thú càng lúc càng mạnh mẽ, từ trong vòng tròn máu đỏ rực kia xuất hiện đầu con cự lang màu trắng. Nó gầm lên rồi vận lực xé toạc huyết chú.
Một con cự lang trắng muốt xuất hiện giữa trận đồ, cự lang thân hình to lớn như một ngọn núi, mắt xanh lục toả ra sát ý kinh hồn. Bát Hung Huyền Hoả trận dưới sự chú dẫn của Tú Nghiên liền bế trận, hoả khí đại thịnh vây hãm cự lang. Con sói lớn thân mình hơi động, ngửa mặt lên trời hú dài 1 tiếng "Thiên Lang gọi trăng"

                                                             -------------Còn tiếp-----------

p/s: Các bạn yên tâm, Tú Nghiên lên đài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top