Chương hai mươi hai: Biến tại Băng Sơn thành (Hạ)
Chương hai mươi hai: Biến tại Băng Sơn thành
Tương truyền thời thượng cổ có những thần thú trí tuệ hơn người đạo hạnh vạn năm mỗi một thần thú tên ứng đều có 1 chữ Thiên. Thiên Lang dũng mãnh, Thiên Hồ khó dò, Thiên Hầu thông tuệ, Thiên Nga cao quý, mỗi thần thú đều đạo hạnh vạn năm vượt xa thức thần thông thường.
Trịnh Tú Nghiên sắc mặt xanh trắng, Bát Hung Huyền Hỏa trận vốn thuần dương lại mở trận đúng chính ngọ khiến hỏa khí đại thịnh nay cự lang kia hú dài cả bầu trời tối lại, chính ngọ mặt trời lại bị mây che, trăng tròn vành vạnh liền xuất hiện.
-Thiên lang gọi trăng? đây là thần thú nắm giữ 5 nguyên tố của thiên địa. Nho nhỏ Bát Hung Huyền Hỏa trận mà muốn chế trụ Thiên lang? Vọng tưởng.-Giọng nói lanh lảng mang ý chế giễu vang khắp hoang viện, kẻ vừa nói cười lớn như đã nhìn thấy Bát Hung Huyền Hỏa trận thất bại tới nơi.
Dương Viễn kinh hô: "Bảo vệ Thái phó đại nhân, bắt lấy thích khách"
Lời vừa dứt từ bên trái tiền đường đổ nát đi ra 6 thân ảnh nữ nhân. Binh lính lập tức bao vây, nữ tử đi đầu dung nhan mỹ lệ nhìn vậy ánh mắt thản nhiên, nàng ta lấy tay cuốn cuốn mấy sợi tóc mai rồi cười khanh khách:
-Ai nha, quan nhân định khi dễ mấy nữ tử chân yếu tay mềm chúng ta sao?
Dương Viễn cau mày quát: tặc nhân to gan, bắt lại cho ta.
Quân lính lao tới toan trói 6 người lại thì 1 trận hàn khí lạnh thấu xương xông qua. Đám lính vốn lao tới chợp ngã rạp xuống đất, sắc mặt tím tái nhưng vẫn còn hơi thở yếu ớt. Mọi người chưa kịp định thần thì nữ nhân vừa buông lời cợt nhả đã lướt tới bên cạnh Dương Viễn, nàng ta chưởng nhẹ vào ngực nam nhân cao hơn mình, chỉ thấy Dương Viễn mặt tái đi rồi gục xuống. Những nữ tử mặt bạch y kia thân thủ ảo diệu vô cùng, chỉ trong chớp mắt đã chế trụ toàn bộ binh lính. Ban Tư cả người căng thẳng, tay nắm chặt kiếm không dám rời mắt khỏi nữ tử đi đầu, chỉ cần 1 tia sát ý về Thái phó, hắn sẽ liều mạng ngay.
Trịnh Tú Nghiên sắc mặt ngưng trọng miệng đọc khẩu quyết không ngớt, hỏa trận kết thành 1 hỏa cầu bao bọc con cự lang, cự lang gào thét vì nhất thời chưa thể thoát được ra. Nàng khẽ thở ra 1 hơi rồi đưa đôi mắt như làn nước thu nhìn về nữ nhân yêu mị kia, một giọng nói như oanh vàng khánh ngọc cất lên:
-Tuyệt Cung nhân không nên xuất hiện ở đây, cô nương thỉnh rời khỏi nơi này. Nơi đây thuộc về Bắc Hải Băng quốc, không phải Băng Thiên Cương vực. Mời quay về.
Tú Nghiên nói nhưng mi tâm hơi nhíu lại, nữ nhân trước mặt nàng không thể coi thường, 1 chưởng kia khiến Dương Viễn hôn mê, trên giáp trụ còn lưu lại băng phong, là nội công hàn băng thượng thừa. Không biết trước mặt là vị nào trong 16 viện chủ.
-A ha ha tiểu cô nương nói nghe mất hứng quá, thế nào? Chẳng lẽ thần nữ Đại Địa lại sợ 1 Tuyệt Cung nhân nho nhỏ như ta sao? Nói cho ngươi nghe, Thiên Lang không phải là thứ mà thường nhân có thể chế trụ. Nếu không muốn Bắc Hải Băng quốc nhận Tuyệt Sát Hoàng Gia Lệnh thì mau chuyển giao quyền trấn trận cho ta.
-Hừ Bắc Hải Băng quốc xưa này vô thù vô oán với Tuyệt Cung, xin ngươi đừng phá bỏ mối quan hệ đó. Chưa kể đây là yêu thú nếu con cự lang này thoát ra sẽ có vô số sinh linh vô tội bị chết oan. Đối với người tu tiên như chúng ta mà nói là không lợi, Băng Sơn thành này nếu mất đi sức mạnh của cự lang cũng sẽ không còn là Băng Sơn thành nữa. Thỉnh suy nghĩ lại.
Nữ nhân yêu mị kia chỉ hừ hừ không nói, nàng ta búng tay về hỏa cầu đang treo lơ lửng kia, 1 tia hàn băng rét lạnh lập tức phóng về phía hỏa cầu, hỏa cầu trúng phải hàn băng cổ quái liền giảm bớt đi 1 thành nhiệt. Con cự lang trong hỏa cầu cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
-Trịnh Tú Nghiên, ta cho ngươi biết. Đây không phải yêu thú mà là thần thú. Nếu còn cố chấp ta sẽ không khách khí với ngươi. Còn nếu biết dừng tay đúng lúc, Băng Hỏa điện sẽ cho ngươi 1 lời hứa hẹn trong khả năng của ta.
Tú Nghiên giật mình, hỏi lại:
-Tú Nghiên lỗ mãng, xin hỏi tôn tính cô nương?
-Băng Hỏa điện, Băng Ngọc Yêu Cơ.
-Nguyên lai là Băng Hỏa điện chủ giá lâm, thất lễ, thất lễ. Tiểu nữ chỉ không biết Tuyệt Cung đối với thần thú định làm gì. Nếu là hạ sát thủ lấy thần thú đơn thì Tú Nghiên dù thịt nát xương tan cũng không để việc đó xảy ra.
-Ngươi yên tâm, Cung chủ của bọn ta không thèm cái thú đơn đấy. Chỉ là Tuyệt Cung đang thiếu 1 con linh vật, Thần Lang này cũng không tệ. Thế nào, ta nói nhất định sẽ giữ lời. Ngươi nghĩ kĩ đi.
Hỏa cầu ánh lửa đã yếu dần, trận đồ dưới đất bắt đầu biến hóa, tám hỏa thần giờ chỉ còn 3 Bát Hung Huyền Hỏa trận sắp bị phá rồi. Ban Tư toát mồ hôi như mới tắm, hắn sắp căng thẳng đến chết rồi. 4 nữ nhân còn lại của Tuyệt Cung đã lôi hết cờ nhập trận ra, chỉ cần có người mở trận họ sẽ xông vào ngay.
Tú Nghiên nhắm mắt hạ giọng:
-Hảo, Băng Hỏa điện chủ đã hứa sao Tú Nghiên lại không biết nắm bắt thời cơ.- Nói rồi nàng vung tay đọc chú, trên mi tâm xuất hiện 1 tiểu đồ án ngọn lửa làm khôn mặt vốn đẹp như tiên nữ lại yêu mị vô cùng. Ánh mắt nàng lúc này rất liêu nhân, mị lực không sao tả xiết.
Băng Ngọc Yêu Cơ chỉ chờ có thế, Tú Nghiên vừa thu lực liền ra tay chế trụ tàn trận, 1 tay kết Đại Bi Ấn Chú, 1 tay vẽ ra ngũ hành trận. Thế trện cực kì mạnh mẽ áp đi sự hung hãn của cự lang. Khác với Bát Hung Huyền Hỏa trận của Tú Nghiên, Băng Ngọc Yêu Cơ dùng kỳ trận tạo thành Lưỡng Nghi Bắc Đẩu trận sử dụng Bắc Đẩu đế tinh làm năng lượng cấp cho trận pháp, uy lực kinh người khiến linh áp tăng lên, cự lang trong trận dường như an tĩnh hơn nhiều rồi từ từ hóa thành 1 ngân lang nhỏ hơn trước, Yêu Cơ thấy vậy liền lấy ra trong tay áo mấy lá thần phù đọc chú rồi yểm toàn bộ lên người ngân lang. Con thần thú mà Tú Nghiên vất vả mới vây khôn được giờ hóa thành bộ dáng 1 con ngân lang đẹp mắt lại tựa hồ như đang ngủ. Tú Nghiên lúc này không khỏi đánh giá cao trình độ bố trận của Băng Ngọc Yêu Cơ.
-Ha Ha cũng may ngươi đã làm nó mất sức không ít nếu không bản điện chủ lại mất 1 phen phiền hà. Sau này nếu các ngươi có rắc rối tất nhiên bản điện chủ sẽ giúp đỡ trong khả năng, tuyệt không nuốt lời.
-Tú Nghiên sẽ ghi nhớ lời này của Băng Hỏa điện chủ.
-------------------------------------
Tây Lương, Thiên Sơn Vạn Lý Tự.
Tuấn mỹ thiếu niên 1 thân bạch y đang ngồi đối ẩm với 1 lão hòa thượng bất chợt giật mình, 2 tay bắt pháp quyết bấm độn rồi khẽ thốt lên 1 tiếng.
-Bất hảo, Thiên Lang khí tức biến mất rồi.
Lão hòa thượng nghe vậy mặt liền biết sắc:
-Kim đạo hữu không nhầm chứ. Thiên Lang biến mất? Là đã chết rồi sao?
-Không biết, ta hiện tại không cảm nhận được Thiên Lang khí tức, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Mà cũng có thể nó đã rời khỏi nơi này phi thăng tiên giới.
-Không thể nào, nơi đây vốn dĩ không thể phi thăng. Để lão nạp thử xem.
Lão hòa thượng vừa dứt lời liền điểm 1 cái lên mi tâm, 2 mắt chợt tỏa ra quang mang kinh người.
-Đúng là vẫn không thể phi thăng, cấm chế thăng thiên vẫn hoàn hảo. Có thể Thiên Lang đã bị kẻ nào đó nắm được rồi.
Bạch y thiếu niên vội vàng nói:
-Đại sư, ta hiện tại phải đi Nam Thiên 1 chuyến.
-A, Kim đạo hữu định thu nhận kẻ kia ư?
Bạch y thiếu niên cười khổ, làm sao có thể giấu được mấy lão quái vật này cơ chứ.
-Cũng không có cách nào khác nếu không mau chóng bồi dưỡng ra 1 Hiên Viên Hoàng đế thứ 2 thì e là thiên hạ này chiến loạn liên miên sinh linh đồ thán. Tuy rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi nhưng Kim mỗ hi vọng rằng sau loạn thế thì thịnh thế lại có thể kéo dài mấy trăm năm.
-Ai.., lão nạp cũng đành thúc thủ. Theo đúng chiêm tinh đồ có lẽ ngày lục quốc phân tranh sẽ chẳng còn xa. Gió tanh mưa máu lại sắp nhấn chìm thiên hạ... Lão nạp hi vọng kẻ kia thực sự mang tướng bá hoàng nếu không tu tiên phái chỉ còn cách rời xa thế tục thôi...
Bạch y thiếu niên không đáp lại mà chỉ im lặng rời đi, y ra khỏi cửa liền hướng trung niên nam tử phân phó.
-Vi sư hiện đi trước một bước trở về Nam Thiên, ngươi hãy trở về Nhất Kiếm Môn đi. Việc ta giao nhất định phải hoàn thành trước khi trở lại Đông Doanh biết chưa?
-Đệ tử đã hiểu, đệ tử cung tiễn sư tôn.
Nam tử trung niên cúi người kính cẩn, khi ngẩng đầu lên đã không còn bóng dáng ai mới dám thẳng lưng rồi rời khỏi nơi vừa đứng.
Kim Thái Nghiên rời khỏi Thiên Sơn Vạn Lý Tự thẳng hướng Nam Thiên nhắm tới, vị bất lão đồng tử Kim bán tiên này quyết định sẽ đặt cược vào kẻ mang nửa mệnh đế vương kia. Thiên hạ há có thể thiếu kẻ có mệnh đế vương nhưng chân mệnh thiên tử như Hiên Viên hoàng đế năm đó lại mang cả sát tướng!
----------------Hết chương hai mươi hai----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top