Chương Hai Mươi Chín: Vong Ưu thành
Biện Kinh cháy sau vài ngày quân thủ thành mới mở ra cửa thành, mất một hồi tra xét ra hơn 20 xác tử sĩ. Du Lợi cũng không vì thế mà hoảng, diệt được ác cẩu của Nguyên Diêm cũng coi như thành công, định nhanh chóng một đường trở về Nam Thiên, chỉ là không ngờ chỉ mới qua khỏi Thành Đô liền gặp 1 người.
- Quyền công tử hảo xảo, lại gặp công tử.
-Trịnh cô nương. –Du Lợi lạnh nhạt đáp.
Đội thân binh hộ tông sứ giả theo sau một tia mịt mờ, cái này che mặt nữ tử thần thần bí bí khiến người ta tò mò lại dám chặn đường quan gia? Nhưng Quyền đại nhân này cũng thật phong lưu, ở Biện Kinh thì có Tố Tố cô nương nhớ mãi không quên, đến tận nơi này vẫn có cô nương như vậy đeo bám.
- Quyền công tử đây là không chào đón tiểu nữ? –Trịnh Tú Nghiên ánh mắt thâm thuý nụ cười hơi giơ lên sau mạn che.
-Cô nương ngang nhiên đi trên đường lớn ở Nguyên quốc đây là sợ sống qua lâu sao?- Du Lợi mặc dù không quá chú tâm tìm hiểu nhưng vẫn biết Trịnh Tú Nghiên này đối với Nguyên Diêm chính là một cái nhất định phải giết người. Nguyên Diêm ám vệ muốn lấy đầu Trịnh gia còn sót lại dư nghiệt đã truyền bá đến cao tầng lục quốc.
-Chỉ hơn 40 dặm nữa về hướng Đông là Thiên Tỷ Cao, tiểu nữ không tin Nguyên Quốc dám động đến vị Sát thần kia.
Hơn trăm năm trước khắp Đại Địa chỉ có Vô Quy cốc là nơi hoàng quyền không dám phạm, bỏ qua chục năm sau liền xuất hiện Vong Ưu thành. Thành này nằm ở phía đông của Nguyên quốc, giáp ranh với Đông Doanh là một thế lực lớn trong võ lâm và cũng có quan hệ khá tốt với lục quốc, Thành chủ Vong Ưu là người của Mộ Dung gia, Vong Ưu thành dễ vào khó ra, bỏ ra 3 vạn lượng hoàng kim có thể nhập thành. Chân chính người người không dám động vào Vong Ưu thành là bởi trong Vong Ưu thành có 1 địa phương gọi là Thiên Tỷ Cao, Thiên Tỷ Cao này cao hơn ngàn mét, dựng hoàn toàn từ đá lớn. Chiếm một phần lớn diện tích Vong Ưu thành, nơi này là chỗ cư ngụ của Khoái Hoạt Thần Tiên.
Kẻ này khi đó tiếng tăm còn chưa có, Đông Doanh Thiên hoàng lúc mới biết Vong Ưu thành liền tham lam muốn nạp thành này vào bản đồ nhưng ai biết 5 vạn quân vừa tới chân thành ở Thiên Tỷ Cao một đạo viễn siêu ánh sáng cứ thế thẳng hướng đại quân, ánh sáng đi đến đâu máu chảy đến đấy, ngắn ngủi vài hơi thở 5 vận quân không người sống sót. Từ Thiên Tỷ Cao một thân hắc sắc trường bào mặt đeo một bức mặt nạ hoạ ma quỷ liền ngự không bay đến phía trên chiến trường máu tươi, tay hắn dang ra máu huyết cốt nhục 4 phương tụ lại hình thành tiểu châu trên tay, người trong thành nhìn thấy cả chiến trường đều như thế vô thanh vô tức biến mất để lại cát vàng như chưa từng có gì xảy ra. Mộ Dung gia chủ lúc đó đứng dưới cửa thành cung kinh hạ một câu để sau đó thế nhân biết đến hắn "Mộ Dung Trạm bái tạ Khoái Hoạt Thần Tiên ra tay cứu trụ Vong Ưu thành".
Du Lợi nhíu mày Trịnh Tú Nghiên này tâm tư khó dò, Du Lợi mặc dù muốn từ ải Đông vào Nam Thiên nhưng không muốn cùng nàng ta dây dưa liền nói: "Vậy cô nương đi thong thả, Quyền mỗ thân mang nhiệm vụ không thể chậm trễ, ta phải lập tức về Nam Thiên"
Trịnh Tú Nghiên trong lòng hừ lạnh nhưng lại hạ giọng nói nhẹ: "Tiểu nữ hôm nay cũng chỉ là được người ta nhờ lời. Có vị quý nhân hẹn công tử ở Vong Ưu thành Dược Tiên Các"
Du Lợi khó hiểu, mặc dù tò mò nhưng cũng không dám thực sự có ý đi. Chưa nói thân mang hoàng mệnh còn có rất nhiều việc phải xử lý cũng không muốn mất thời gian.
"Cô nương thứ lỗi, tại hạ hôm nay không thể đi được, hẹn này sau có duyên cùng vị quý nhân kia gặp mặt"
"Đây cũng không phải việc mà tiểu nữ và công tử có thể quyết định được.."
Lời vừa dứt từ trà lâu ở bên đường đi ra hơn hơn mười cái bạch y công tử người nào người đó phong độ phiên phiên, kẻ đi đầu diện mạo tuấn tú tay cầm chiết phiến, một bộ dáng công tử ca phong lưu tiêu sái hướng Du Lợi nói nhưng ánh mắt không che dấu được sự khinh thường:
- Ta thấy Quyền thiếu gia thật không thân sĩ, Trịnh tiểu thư mở lời lại dĩ nhiên cự tuyệt. Người đâu làm Quyền thiếu gia xuống ngựa.
Vừa nói mấy bạch y công tử phía sau liền tiến phía Du Lợi. Thân binh đằng sau vốn dĩ đối kẻ đi đầu đã tỏ ra bất mãn, lại thấy mấy tên công tử ca định mạo phạm thượng cấp liền thúc ngựa xông tới quát "Làm càn". Đầu thương vừa động còn chưa chạm tới vạt áo công tử bạch y thì Đô uý cưỡi ngựa đã bị đánh bay xuống ngựa, ngã xuống đất hộc máu. Vài cái tiểu binh cũng như thế, chỉ bị điểm nhẹ liền một ngụm máu phun ra.
Du Lợi mặt khẽ biến quát lớn: "Dừng tay! Thuộc hạ ta lỗ mãng thỉnh xin các vị hạ thủ lưu tình"
Kẻ đi đầu bên kia liền nói: "Một đám phàm nhân mà thôi, Quyền công tử theo chúng ta đi thôi. Nếu để Đường chủ đợi lâu tất cả các ngươi liền xong đời."
Du Lợi nghe vậy trong lòng ẩn ẩn biết những kẻ này không tầm thường, xưa nay Đại Địa tu tiên vi quý, người tu tiên coi mạng người phàm như cỏ rác những kẻ này lại đến từ những thế lực tu tiên. Đây không phải là lực lượng mà hiện giờ Du Lợi có thể đối phó được. Nghĩ đoạn Du Lợi xuống ngựa dặn dò thân binh phía sau "Các ngươi ở tại trà lâu này đợi ta, nếu trong 10 ngày ta không quay lại thì quay về Nam Thiên đưa thư này cho bệ hạ" Du Lợi rút từ trong người ra một phong thư đưa cho binh sĩ. Kẻ kia ẩn nhẫn nhỏ giọng "Đại nhân nơi này cách biên cảnh không xa, thuộc hạ nghĩ hướng biên quân xin cứu viện". Sứ giả trên đường hộ tống mất tích đối với quân hộ tống là tội lớn mất đầu, tuy những kẻ trước mắt này là người tu tiên cũng không dám ngạnh đối, nhưng hắn vẫn phải hảo hảo nghĩ trụ lại cái vị Nạp Lang Môn Hạ Tỉnh này.
"Không cần, ngươi cứ làm theo lời ta"
Nói xong Du Lợi xoay người đối với những bạch y công tử chắp tay "Không biết các vị công tử đây là người phương nào?
Mấy kẻ mặc bạch y lại như không nghe thấy, kẻ tay cầm chiết phiến như là người đứng đầu khinh thường nói: "hừ, Quyền công tử không cần biết điều này, chúng ta vẫn là mau đi gặp Đường chủ thôi"
Du Lợi nghe rõ giọng điệu khinh thường cả gương mặt trầm xuống nhưng vẫn không nói gì đi theo, chỉ một đoạn ngắn đi bộ liền thấy trước mặt lộ ra 4 đầu hắc ưng khổng lồ, hắc ưng cao như một quả núi nhỏ, thân người to lớn bộ dáng hung ác khiến Du Lợi cả kinh.
Những bạch y nam tử kia phi thân lên hắc ưng, cứ 3 người đứng trên 1 đầu ưng, vẫn thừa thãi rộng rãi, Du Lợi bị một người xách lên như gà cũng không dám nói nhiều. Trịnh Tú Nghiên được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều, bạch y nam tử đối với nàng khách khách khí khí nào giống như đối với Du Lợi.
Hắc ưng mở cánh bay thẳng lên không, Du Lợi vội bám lấy lông hắc ưng trên đầu, hắc ưng bay cực nhanh chỉ vài tuần trà phía dưới mặt đất đã thấp thoáng hiện ra bóng dáng 1 toà thành vô cùng khổng lồ. Du Lợi bị gió tạt không dám buông tay bám lấy lông ưng nhưng cũng thầm suy đoán nơi này là đâu. Hắc ưng không được vào thành, thả nhóm người xuống cổng thành liền vỗ cánh bay đi, Du Lợi xuống khỏi Hắc ưng thập phần không khoẻ, trong nội tâm đã sớm muốn bực bội.
"Hàng không nơi này quả thực như đi máy bay hỏng" miệng lẩm bẩm nho nhỏ thì Trịnh Tú Nghiên phía sau đã hỏi.
"Quyền công tử vẫn tốt chứ?" Trịnh Tú Nghiên trong mắt toát ra ý cười, kẻ này mới gặp thì một bộ chính khí, mở miệng thì gian thương còn là người không biết thương hương tiếc ngọc, đáng đời.
"Tạ cô nương quan tâm, tại hạ vẫn ổn"
Cửa thành không có binh lính, chỉ có 2 vị môn thần gọi Nhật- Nguyệt liếc nhìn qua dám người rồi chỉ Du Lợi nói: "Kẻ này ta chưa gặp bao giờ, muốn vào thành nộp lệ phí đi"
Bạch y nam tử tay cầm chiết phiến lấy trong ống tay ra một mộc bài giơ lên, Nhật Nguyệt 2 kẻ nhìn thấy liền phất tay cho qua. Du Lợi áp chế cảm giác không khoẻ đi theo đám người bạch y vào thành, đi qua cửa thành liền thấy một thế giới khác, bên ngoài cát vàng cháy nắng như ở sa mạc, qua tường thành bên trong cây cối che trời, lầu son gác tía như chốn tiên cảnh, Du Lợi kinh ngạc mở to mắt, nhìn thế nào khu vực này cũng là sa mạc, nơi này có ốc đảo thì cũng chỉ nên tuỳ tiện có vài cây bụi gai nhỏ bé hoặc vài ba cây cối linh tinh nhưng nơi này cây cao như rừng xanh ngắt xum xuê không có một chút nóng nực nào.
Nhìn Du Lợi tò mò đánh giá xung quanh vài tên bạch y đi cạnh tỏ ra vô cùng khinh thường nói: "Ngươi tốt nhất nên thành thật chớ nhìn ngó lung tung, nếu chọc phải người không nên chọc ngươi cho dù là quan quân Nam Thiên cũng liền mất mạng"
Đi hết đường lớn lại xuất hiện một cổng thành nhỏ, nơi này đề "Nội thành" hoá ra Vong Ưu thành này phân chia ra nội thành và ngoại thành, lớn một vòng ngoài là cho nhân sĩ phàm nhân, người bỏ tiền là vào được, nội thành này thế nhưng bất đồng, muốn vào thân phận phải đặc thù hoặc có giấy nhập thành do chính Mộ Dung gia cấp còn không muốn tiến vào chính là mơ tưởng.
Nơi này thành môn dĩ nhiên là không có người trông cửa, chỉ thấy một đạo loang loáng quang như bức màn ánh sáng xinh đẹp mà chắn ở thành môn, đám người bạch y đi vào liền thập phần suôn sẻ thoải mái vậy mà khi Du Lợi bước vào màn sán liền cả người khó chịu nhanh chóng bị một lực lực to lớn đẩy thẳng ra ngoài. May thay Du Lợi thân thủ không tệ lăn trên đất vài vòng triệt tiêu lực đạo mới không bị thương, nhưng lúc này Du Lợi ngoại bào xộc xệch tóc có điểm loạn thoạt nhìn vô cùng chật vật. Bạch y đoàn tháy vậy có kẻ không nhịn được cười liền ha hả cườn lớn, Du Lợi mặt càng thêm lạnh muốn một lần nữa thử bước vào.
"Quyền công tử trước đừng lỗ mãng, môn này chỉ khi có tiên khí hộ thể mới vào được."
Du Lợi nghe Trịnh Tú Nghiên nói nhíu chặt mày, vậy trong nội thành chỉ toàn người tu tiên, vào đây khác nào đầm rồng hang hổ? Trịnh Tú Nghiên nhìn ra được tâm tư kẻ đứng cạnh liền nhẹ giọng: "Quyên công tử đừng khẩn trương, vị quý nhân muốn gặp công tử tiểu nữ thấy xác thực không có ác ý"
Nói đoạn nàng lấy ra trong người một tinh cầu trong suốt nhỏ bằng nắm tay, hơi nhắm mắt liền có một loại bàng bạc ý chí phủ quanh thân Du Lợi.
"Quyền công tử cùng tiểu nữ mau bước vào thôi"
Lần này đi qua quả nhiên an ổn, bạch y nam tử cầm chiết phiến hướng Tú Nghiên cười nói:
"Trịnh tiểu thư quả nhiên thiện lương"
"Các vị công tử vẫn nên lấy ý của Dương tiên sinh làm trọng, vị Quyền công tử này xác thực không có tiên lực nhưng là Dương tiên sinh đích thân nói muốn gặp vẫn là không nên gây khó khăn"
Bạch y công tử cười cười nói: "Trịnh tiểu thư đề điểm tại hạ xin đa tạ, Thập Ngũ mau đến thay Trịnh tiểu thư chiếu cố vị công tử này đi"
Trịnh Tú Nghiên gật đầu thu lại tiên lực trên người Du Lợi, chỉ ngắn ngủi ngay sau đó Du Lợi cảm thấy cả thân người trầm trọng vô cùng như đang vác ngàn cân, đầu gối thiếu chút nữa liền hạ xuống mật đất. Bạch y nam tử gọi Thập Ngũ bước đến ném xuống ánh mắt như nhìn một con kiến không kiên nhẫn điểm 2 lần vào 2 vai Du Lợi, trọng lực ngàn cân vậy mà triệt tiêu không còn chút nào.
Du Lợi tiếp tục đi theo phía sau đoàn người, bên cạnh Trịnh Tú nghiên lúc này đã bỏ ra mạn che mặt, tuyệt thế dung nhan hiện ra khiến đám bạch y công tử cũng phải dừng ánh mắt lâu hơn một chút trên người nàng. Du Lợi đi cạnh Trịnh Tú Nghiên, nhìn sườn mặt như hoạ của nàng nhỏ giọng:
"Đa tạ"
Trịnh Tú Nghiên nghe xong hơi hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng không biểu hiện gì chỉ tiếp tục đi về phía trước. Đám người đến một loà lâu có đề Dược Tiên Các liền đi vào, phía dưới có vài vị quản sự tiếp đón cũng không nhiều lời lập tức lên lầu. Nơi này thập phần trang nhã thanh cao, trong không khí ẩn ẩn có mùi vị thơm ngọt của hoa cả cây cối, lại có chỗ thanh lãnh hương khiến người ta thoải mái. Dược Tiên Các rộng vô cùng, đám bạch y nhân lên tầng nhìn thấy một người nam tử thân mặc bạch y trường bào hai vai có xuyên qua hai điểm hắc sắc vải liền vô cùng cung kính hành lễ.
"Đường chủ, đệ tử đem người tới rồi"
"Ra mắt Dương tiên sinh" – Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng chào hỏi người nam tử trước mặt.
Kẻ được gọi Dương tiên sinh mắt sâu mũi cao, anh khí ngạo thiên ánh mắt sắc bén liếc qua Du Lợi rồi hướng Trịnh Tú Nghiên cười nói: "Trịnh cô nương nghe danh đã lâu, nay được diện kiến đúng là vạn hạnh"
"Tú Nghiên không dám, vài ngày trước trên đường tiểu nữ gặp qua các vị công tử Bạch Hạc Đường liền mạo muội đi cùng mong gặp Dương tiên sinh mong tiên sinh chớ trách"
"Trịnh cô nương khách khí, không biết Trịnh cô nương là muốn gặp ta làm gì?
Trịnh Tú Nghiên cười nhẹ hai tay đánh ra vài cái thủ ấn, giữa hai tay nàng lăng không hiện ra một đoạn khô mộc nhìn thập phần bình thường. Trịnh Tú Nghiên kết ấn xong cầm mộc đoạn đưa cho Dương Nhất Thành. "Dương tiên sinh, tiên đằng này Tú Nghiên trăm khổ ngàn tính mới thu được tới tay, mong tiên sinh đưa cho Băng Ngọc điện chủ."
Dương Nhất Thành vẻ mặt kinh thị nhìn tiên đằng sau đó tỏ ra nhiều hơn 1 phần khách khí hướng Trịnh Tú Nghiên hứa hẹn: "Trịnh cô nương yên tâm, vật này trân quý thế gian khó tìm ta tự nhiên không dám qua loa, nhất định sẽ tận tay đưa cho Băng Ngọc điện chủ."
"Vậy Tú Nghiên đa tạ tiên sinh"
Du Lợi lúc này đứng ở bên phát sầu nghe, càng nghe càng không hiểu rối tinh rối mù. Rốt cuộc kẻ họ Dương này muốn gặp hắn làm gì? Lại chưa từng hỏi qua lấy 1 câu.
"Trịnh cô nương thân mang thần kĩ, chân truyền Soán mệnh sư thượng cổ đạo pháp vì sao không chú tâm tu luyện lại hỗn ở phàm nhân tham gia những việc tốn thời gian đó? Nếu Trịnh cô nương nguyện ý chú tâm tu luyện thế nhưng ta Bạch Hạc Đường luôn luôn chào đón'
Trịnh Tú Nghiên hạ giọng cảm ơn một tiếng sau nói "Đa tạ Dương tiên sinh coi trọng, Tú Nghiên tâm vướng hồng trần chi quả không cởi bỏ được thì tu luyện cũng như không. Quả kiếp này Tú Nghiên phải tự mình trải qua nếu không vô pháp tiến giai tu luyện."
Dương Nhất Thành cũng biết một hai, nghe nói Soán Mệnh sư mỗi đời chỉ có 1 khi sinh ra liền nhất hô nhất ứng với thiên tượng. Trịnh Tú Nghiên này khi sinh cũng là thiên địa biến sắc, hào quang vạn dặm. Nhưng Soán mệnh sư tu luyện không giống lẽ thường này cũng khó ai lý giải.
"Vậy tuỳ ý cô nương, nếu không chê có thể cùng ta lên đỉnh thiên đón trưởng bối"
----------Hết chương--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top