Chương hai mươi ba: Mệnh phượng hoàng
Chương hai mươi ba: Mệnh phượng hoàng
Công nguyên năm 169, tức là 2 năm sau khi Kwon Yuri xuyên không đến Đại Địa.
Cự Lộc Thư Viện có lưu trữ. Tây Lương quốc năm Đại Hành thứ 8, Hán Vương Tây Thành Kiến Quốc khởi binh đánh vào Thành Đô giết chết thái tử Tây Thành Càn ép Đại Hành đế nhường ngôi.
Sử có ghi, Đại Hành đế sau khi tuyên chiếu nhường ngôi 3 ngày thì chết. Tây Thành Kiến Quốc xưng hiệu là Đại đế. Đại Hành đế băng hà nhị hoàng tử Tây Lương là Tây Thành Cẩn dưới sự ủng hộ của 3 vị Vương gia và 1 số đại thần liền dấy binh nhưng không đánh được đại quân của Tây Thành Kiến Quốc liền Đông tiến chiếm hẳn 1 vùng giáp với Nguyên quốc, Tây Thành Cẩn tự xưng Quảng Dương đế phát hịch văn kể ra 14 tội trạng của Tây Thành Kiến Quốc khiến Tây Lương 1 nước 2 vua lâm vào loạn lạc.
Cùng năm đó, Đông Doanh Thiên Hoàng là Đông Phương Kỳ tự tay soạn chiếu phế hậu khiến 1 gia tộc căn cơ lớn nhất Đông Doanh nổi lên hoài nghi. Gia tộc Nhất Phương ngấm ngầm ủng hộ cho Đông Phương Thuận Thành trở thành Thiên Hoàng tiếp theo.
Nam Thiên quốc, Tây Thành khách điêm.
"Ngươi đã biết gì chưa? Nghe nói mấy hôm trước có 1 vị chiêm tinh đại sư đi qua Đế Đô trên trời phát hiện tinh tú đồ xuất hiện 1 cực tinh tỏa sáng làm mờ sao Thái Âm bổn mạng của Hoàng hậu."
"đúng đúng ta còn nghe nói trong thành có người nhìn được mệnh phượng hoàng"
"cái gì mệnh phượng hoàng? Thế là khi quân, hoàng hậu chẳng phải đã có rồi ư?"
"Chưa hết chưa hết, mệnh phượng hoàng này nhất định là ở tại Đế đô
"Vậy...vậy là sắp đổi hậu ư?"
"Không thể nào"
"loạn a!"
Đế Đô khắp mấy ngày nay truyền miệng không ngớt về việc xuất hiện mệnh phượng hoàng, Đổng gia hiện tại đang rục rịch truy lùng những kẻ nhiều truyện ảnh hưởng tới danh dự của hoàng hậu nương nương.
Mấy hôm sau người trong thành lại nghe được tin Thiên kim tiểu thư Khổng gia, vị tài nữ đương thế của Nam Thiên lại mang mệnh phượng hoàng.
Một tiểu nhị đứng trước khách quan trong tửu lâu nói:
-Các vị, các vị nghe nói mệnh phượng hoàng là Khổng tài nữ. Không biết ai đã từng gặp mặt vị Khổng tài nữ này chưa?
Mộ khách nhân lên tiếng: "Ha cái này ta biết, không nói khoác chứ ta từng làm tại Phúc Huy Đường có 1 lần Khổng tài nữ đến bốc thuốc ta đã nhìn thấy..."
-Vị đại huynh này mau mau nói, ngươi thấy Khổng tài nữ dung mạo thế nào?
-Còn thế nào được nữa? Chính là đẹp a!
-Đúng là nhảm, tài nữ còn có thể xấu a? Nhưng là dung mạo đẹp đến độ nào?-Một lão đầu tử chất vấn.
-Thế nào? Ta không phải văn nhân làm sao biết nói thế nào? A phải phải chính là hoa khôi Vân Doanh Như ở Đệ Nhất lâu các ngươi biết chứ?
-"Biết a".. "biết" trong tửu lâu ran lên tiếng trả lời.
-Ha ha Khổng tiểu thư, Khổng tài nữ chính là đẹp hơn hoa khôi Đệ Nhất lâu cả mấy chục lần.
"Nói khoác a.."
"Phi ta không tin..."
Trong tửu lâu lại 1 trận xôn xao bàn tán.
-------------------------------
Nam Thiên quốc, Khổng phủ
Khổng lão gia 1 thân triều phục dáng vẻ mệt mỏi bước vào thư phòng, vừa ngồi xuống ghế thái sư đã hạ giọng phân phó:
-Khổng Vân mau gọi tiểu thư tới thư phòng ta có chuyện cần nói.
Lão quản gia Khổng Vân dạ 1 tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Chưa đầy 1 tuần trà ngoài cửa đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Khổng Dung liền nói:
-Doanh Doanh vào đi, phụ thân có điều muốn nói.
Cửa thư phòng vừa mở ra 1 thân ảnh lay động lòng người liền xuất hiện. Khổng Tụ Doanh lớn lên cực kì xinh đẹp, mi thanh mục tú, mày liễu loan loan, dáng người thon dài đôi môi son màu hồng nhạt không dày không mỏng, mi gian thông tuệ, đáy mắt còn có một tia kiên định, diện mạo thì dịu dàng, quả là một mỹ nữ khó gặp trong thiên hạ. Khổng gia không ai không biết Khổng Dung chỉ có 1 chính thất, vị phu nhân này vừa sinh hạ đại tiểu thư liền qua đời, Khổng lão gia đối với ái nữ cưng như hòn ngọc quý trên tay. Chưa kể đến Khổng Tụ Doanh này dung nhan tú lệ thì trí tuệ của nàng đúng là khó người sánh kịp. Chỉ là trong yến tiệc gặp mặt Hoàng Thái Hậu có 1 lần mà khiến Thái hậu sủng ái không thôi.
Khổng Tụ Doanh nhẹ bước đến bên phụ thân rồi cúi đầu nói:
-Phụ thân, là nữ nhi không tốt. Kết giao nhầm người khiến Khổng gia lần này gặp tai họa.
-Không không ta không trách con, không phải lỗi của con là tiểu tử Lục Nghị kia quá mức âm nhu. Lúc trước đúng là ta mù mắt nên mới qua lại với Lục gia.
Khổng Tụ Doanh nét mặt buồn bã như hoa lê sau mưa, nàng thất vọng. Thất vọng vì người bạn thanh mai trúc mã của mình, thất vọng vì bản thân không thể làm gì trước hoàn cảnh này. Một nữ nhi như nàng không có quyền định đoạt số phận của mình. Mặc dù phụ thân thực cưng chiều, thực yêu thương nhưng chung quy nàng vẫn phải nghe theo phụ thân sắp xếp, lấy 1 người mà chưa từng gặp mặt. Khổng Tụ Doanh biết hết thảy đều là phụ thân muốn tốt cho nàng. Nhưng như vậy thực sự là tốt ư? Nàng chỉ muốn mãi mãi sống trong Khổng phủ, bầu bạn với Thái Hậu và phụ thân mà thôi.
-Vậy lời đồn kia..người sẽ không sao chứ phụ thân?
-Đừng lo lắng Doanh Doanh, mệnh phượng hoàng? Nhảm nhí, con đâu vào cung. Con đã được chỉ hôn cho đương triều Đô Ngự Sử ai có thể nói linh tinh.
-Nhưng con lo lời đó không nhằm vào Khổng gia. Mà muốn nhằm vào Quyền phủ..
Khổng Dung nét mặt đanh lại "Mệnh phượng hoàng??"
-A!
-Đúng là thế phụ thân ạ. Con sợ rằng có người muốn đưa lời đặt điều Quyền gia mưu phản. Nếu con là mệnh phượng hoàng phu quân con hẳn là Hoàng đế ư?
Khổng Dung ngửa đầu cười khổ.
-Doanh Doanh con sẽ không trách phụ thân chứ? Mọi thứ ta làm chỉ muốn con luôn được bình an. Thiên hạ này sắp loạn rồi. Lục Nghị kia không chịu yên phận, Hoàng cung quá mức hắc ám. Ta muốn hiền tế phải là người tri thư đạt lễ, có thể bảo hộ con bình yên qua hết 1 đời.
-Con hiểu..
-------------
Hoàng cung Nam Thiên quốc
-Mệnh phượng hoàng? Nực cười, bản cung còn đây kẻ nào dám nhận mình là phượng hoàng? Muốn làm phản sao?
Nữ quan lớn tuổi thầm cười rồi nói:
-Khởi bẩm Hoàng hậu đúng là nô tỳ đã nghe được như vậy. Hơn nữa nghe nói Khổng Dung và Quyền Thừa Long còn xin Thái hậu ban hôn muốn dùng kiệu 18 người khênh theo nghi thức hoàng thất.
-Hỗn láo!
Nữ nhân mặc phượng bào ném ly trà xuống đất, ngọc chỉ run run hạ lệnh.
-Người đâu mau đến Khổng phủ bắt con tiện tỳ Khổng Tụ Doanh kia vào đại lao cho ta.
Tiếng dạ ran vang lên rồi trên ngôi cao Hoàng hậu trừng mắt dữ tợn nói: "Tiện tỳ, ỷ vào Thái hậu sủng ái 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện của bản cung. Ha ha ha trước giờ bản cung nể mặt Thái hậu tha cho ngươi nay ngươi lại tự chui đầu vào lưới thì đừng trách bản cung"
Thái giám dẫn cấm vệ đứng trứơc Khổng phủ cao giọng hét
"Bắt lấy Khổng Tụ Doanh, tội mưu phản nghịch quốc. Giam vào thiên lao chờ xét xử"
Nửa canh giờ sau, Quyền Thừa Long và Khổng Dung cùng cầu kiến Chiêu Hòa đế.
-Khởi bẩm bệ hạ, tiểu nữ vô tội mong hoàng ân ban chiếu.
-Bẩm bệ hạ, thần đã cho bắt tổng cộng 12 kẻ điêu dân trên phố loan tin đồn nhảm, mong hoàng thượng xét xử.
Chiêu Hòa đế sắc mặt hơi đổi liền nghĩ ngay tới hoàng hậu.
-Trẫm biết là tin đồn vô căn cứ, Khổng tài nữ đã ủy khuất rồi. 12 kẻ kia cứ theo luật mà xử không cần phiền đến hoàng hậu. Trẫm sẽ hạ chỉ đưa Khổng tài nữ về phủ, 2 vị ái khanh cứ yên tâm
-Lão thần tạ chủ long ân.-Khổng Dung quỳ bái rồi cung mau chóng rời hoàng cung.
Chỉ sau nửa canh giờ, Khổng Tụ Doanh đã được xa giá đưa về tận Khổng phủ, Khổng Dung liền chiếu theo yêu cầu của nhi nữ cho gia đinh hộ tống nàng đến Bạch Mã Tự ở phía tây Đế Đô cầu phúc. Chiêu Hòa đế cũng hạ chỉ ban hôn cho Quyền Du Lợi vào tháng sau.
Nam Thiên quốc không có mùa đông, 12 tháng nóng hơn cả mùa hè ở Hàn Quốc. Yuri nghĩ mình đã quen với cái tên Du Lợi, hiện tại cô không có hi vọng sẽ trở về Hàn quốc mà chỉ muốn sống tốt ở nơi này. Có thể giúp được Tuyệt Ca, nghĩa đệ thì thật tốt... Ngựa không người điều khiển cứ lang thang theo ý mình. Nó rẽ bên này 1 lúc, bên kia 1 lúc. Con Ô Vân Đạp Tuyết này được Vương Cao Doanh đưa về từ Bắc Hải, ngựa phương Bắc chuẩn, thân hình cao lớn bốn vó trắng phau, chính là bảo mã trong truyền thuyết.
Người và ngựa cứ chầm chậm đi chẳng biết lúc nào đã tới 1 hồ nhỏ, nếu không nhần đây là Nguyệt Đàm hồ ở ngoại thành. Vốn định xuống ngựa dạo quanh hồ chốc lát thì Du Lợi lại nghe tiếng nói khá quen thuộc:
-Ta thân là dòng dõi thế gia vọng tộc, lớn lên văn võ tinh thông. Lại chưa từng có thê tử, muội vì cái gì lại muốn lấy 1 kẻ chưa từng gặp mặt mà không phải ta?? Ta không hiểu? Thực sự không hiểu!!!
"????Không phải là giọng của Lục Nghị sao?" Du Lợi để ý trong tiểu lâu cách chỗ mình không xa có 2 người đang ở đó, nam tử chính là cừu nhân mới của Quyền gia, Lục Nghị. Nữ tử thì không biết là ai nhưng làn da trắng như tuyết, dung nhan tú lệ nhất định ở Hàn Quốc sẽ là một idol vạn người mê.
Thanh âm trong trẻo của nữ tử bình đạm vang lên:
-Lục ca, huynh và muội từ nhỏ đã quen nhau. Muội từ xưa tới nay luôn coi huynh như huynh trưởng trong nhà, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ làm thê tử của Lục gia. Không phải huynh không anh tuấn, không phải huynh không tài giỏi. Chỉ trách chúng ta không có duyên kết tóc... nhưng muội vẫn mãi mãi coi huynh là Lục ca ca của muội.
- Ta không muốn, ta không muốn là Lục ca ca gì đó của muội, từ trước khi thành niên Lục Nghị ta vốn đã xem muội chính à thê tử định sẵn của ta nay lại phải gả cho tên tiểu tử ốm yếu sinh tử khó phân của Quyền phủ, thử hỏi Lục Nghị ta làm sao nuốt trôi mối hận này??
Nam tử bất chợt trở nên điên cuồng hơn, 2 mắt đổ kè bắt lấy đôi tay nhỏ bé của nữ nhân kia.
-Nói đi, là muội cũng muốn trở thành người của Lục Nghị ta đúng không? Nói đi!
-Lục ca, huynh đang làm muội đau, mau buông tay
Du Lợi nghe cũng đã đoán được địa khái, không nhầm thì mỹ nhân trong tiểu lâu sẽ là thê tử của Quyền Du Lợi a! Như thế nào lại 1 mình đi gặp nam nhân? Chả lẽ là tình nhân của nhau? Nhưng nghe có vẻ cũng không giống, hiện tại nên làm gì đây?
Chẳng kịp cho Du Lợi suy nghĩ, trong tiểu lâu đã vang lên tiếng kêu thất thanh của tiểu mỹ nhân
-Lục ca huynh định làm gì? Buông muội ra, mau buồng ra. Người đâu...
-Câm miệng, hừ muội còn kêu nữa đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Người của Lục Nghị ta, dù gả cho kẻ khác cũng phải do ta chiếm tiện nghi trước ha ha ha...
"Không xong, chả lẽ hắn muốn..."- Du Lợi trong lòng âm thầm quyết định. Lấy trong người ra 1 miếng vải sau đó nhanh tay buộc lên mặt rồi gỡ tóc xuống.
-Dừng tay, nam nhân quân tử không được phi lễ với nữa nhân. Lục đô úy thân là mệnh quan triều đình lại làm ra hành vi này mà không thấy hổ thẹn sao?
-Ai?- Lục Nghĩ mắt trợn ngược như nổi điên, vô cùng đáng sợ nhìn về phía kẻ mới đến.
Nữ tử kia nắm được cơ hội vội vàng vùng ra thoát khỏi ma trảo của Lục Nghị. Xem ra tiểu mỹ nhân đã bị dọa không nhẹ, mặt mũi lấm lem nước mắt váy áo xộc xệch mất đi 1 phần thần thái lại tăng thêm 1 phần khiêu nhân.
-Hừ huynh đệ đây là người phương nào, nếu chịu mắt không thấy tay không nghe Lục Nghị liền đa tạ. Nhất định này sau đến tận nhà báo đáp.
-Ha ha ha ta lại không muốn nhận đâu, Lục tướng quân hay là nên rời đi. Nếu để người khác biết e là thanh danh Lục gia không cánh mà bay.
-Uy hiếp ta? Ngươi uy hiếp ta? Nực cười.
Vừa dứt lời tay áo Lục Nghị phất lên, phi đao như tên bay thẳng về phía Du Lợi, nhanh đến nỗi chỉ nghe "au" 1 tiếng thì Du Lợi ngã xuống ngựa.
-Huynh... ta không ngờ huynh lại là người như vậy.. -Mỹ nhân hoa dung thất sắc định chạy ra khỏi tiểu đình.
-Muội dám rời khỏi đây 1 bước thì từ ngày mai Nam Thiên Quốc sẽ không còn cái gọi là Khổng gia nữa.
-Huynh phi lễ với muội, huynh vì hổ thẹn giết 1 người không thù không oán, huynh bây giờ còn muốn lấy mạng của phụ thân muội ép buộc muội. Muội thật sự... thật sự thất vọng về huynh...
-Hừ là các người ép ta, Hoàng thượng ép ta, cha ta ép ta, cha muội ép ta, tiểu tử họ Quyền ép ta, muội cũng ép ta.
-Ai da tóm lại là 1 đưa trẻ to xác không chịu lớn, được chiều quen nên bây giờ không đúng ý nên khó chịu. Phải vậy không Lục đô úy.
Du Lợi ở dưới tiểu lâu nói vọng lên, Lục Nghị kia kinh nghi đến mức giật mình. Phi đao hắn phóng như thế nào không giết được người kia. Lúc này dưới bụng của con bảo mã, Du Lợi ngồi trên cỏ ung dung cầm lên tay phi đao sắc bén. Lục Nghị kia ra tay độc ác 1 chiêu liền muốn lấy mạng phi đao cắm thẳng vị trí ngực trái của Du Lợi nhưng áo chống đạn của lục quân Hàn quốc thế kỉ 21 nào dễ dàng cho đao kiếm đâm thủng? R-PK bắn từ khoảng cách 100m chưa chắc đã chạm được vào ng chứ đừng nói là cái phi đao bé tí này.
-Lục Nghị, cho ngươi 1 cơ hội rời khỏi đây nếu không ta sẽ cho ngươi chết không thể nghi ngờ. –Du Lợi cao giọng đưa thẳng khẩu súng lục nhắm về phía họ Lục.- Ta đếm đến 3.
-Một!
-Tên khốn nhà ngươi dám uy hiếp ta?
Lục Nghị gằn giọng muốn phóng người ra khỏi tiểu lâu thì nữ nhân kia cũng nhanh trí chạy về phía Du Lợi.
-Hai!
Chẳng cho Du Lợi kịp lên tiếng nữa, Lục Nghị rút kiếm bên hông hét 1 tiếng rồi về phía Du Lợi và con Ô Vân Đạp Tuyết của Du Lợi tính trảm mã giết người. Kiếm quan đến sát người Du Lợi thì...
-Ba!
Đoàng!!!
Súng nổ bên tai như sấm khiến 2 người kia cả kinh. Thanh bảo kiếm ngàn lượng vàng của Lục Nghị gẫy làm 2 đoạn, viên đạn chưa thuốc nổ không những làm gẫy kiếm, chấn lui Lục Nghị về sát tiểu lâu còn làm mảnh giáp trụ trên vai áo hắn vỡ tan. Lục Nghị cả kinh không dám vọng động.
Du Lợi như đoán được kết quả, đưa súng nhắm tiếp vào kẻ đang mất hồn.
-Đứng yên ở đó. Nếu không lần này sẽ là cái đầu của ngươi.
Thong dong lên ngựa rồi nói với nữ nhân đang sợ hãi kia:
-Tiểu thư, có muốn đi nhờ không?
Du Lợi đưa tay trái đỡ nàng lên ngựa rồi cả 2 mau chóng rời khỏi đó. Ô Vân như hiểu chủ nhân, nó phóng nhanh như bay ra khỏi khu vực Nguyệt Đàm hồ.
Du Lợi giờ phút này đã biết chắc người ngồi sau chính là "hiền thê tương lai của mình". Nhưng giới thiệu thế nào đây? Phải nói làm sao cho hợp lý?
"Chào nàng ta là chồng tương lai của nàng?" –Thôi dẹp nghe giống mấy cái tiểu thuyết rẻ tiền quá.
Nói ra sự thật? Mong được cảm thông? "Chào, chúng ta sắp lấy nhau và mình đều là nữ?" Có 70% ngay khi nói ra sẽ bị lôi ra ngọ môn chém đầu.
Trong khi Du Lợi đang có vô vàn ý nghĩ kì quái trong đầu thì Khổng Tụ Doanh lại đang lo sợ với người là nghĩa hiệp này.
-Xin.. xin hỏi tôn tính đại hiệp để mai này tiểu nữ sai người đến báo đáp ân tình hôm nay.
-Chỉ là cái nhấc tay, xin tiểu thư đừng bận tâm. Ta sẽ đưa tiểu thư đến Khổng phủ rồi sẽ rời khỏi Đế Đô.
-Vậy...
-Đi nào Ô Vân, ya, ya..
Ngày hôm sau Lục gia truy tìm 1 tên mã tặc, thưởng trăm lượng vàng khi tìm được tung tích lên trộm ngựa này. Cả Đế Đô đã có 1 trận xôn xao nhưng ngay sau đó lại chìm xuống vì tin chiến tranh đang làn đến Nam Thiên...
------------Hết chương-------------
p/s: ai nói drop :v =))))
Xin lỗi các tình yêu nha, nhiều việc quá nhiều việc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top