Chương chín: Tính toán của Tuyệt Ca

Chương chín: Tính toán của Tuyệt Ca

Sau khi đón được Trịnh Sảng, Trịnh Tú Nghiên lập tức theo Trường Bình công chúa Bắc thượng. Lại nói về vị Trường Bình công chúa này quả không đơn giản, nàng ta tuổi chỉ khoảng hai mươi, thần thái thong dong, mắt phụng sinh uy, lời nói và cử chỉ lúc nào cũng thanh lãnh nhưng để ý liền thấy câu trong câu ý trong ý, là một người thâm sâu khó dò, chẳng trách có thể lấy thân phận công chúa vào triều tham nghị.

Trịnh Tú Nghiên được an bài ngồi cùng xe ngựa với Trường Bình công chúa, vị công chúa này dường như vẫn còn nhiều điểm nghi vấn với nàng, Tú Nghiên là người thông minh đương nhiêu đối với mọi việc nàng luôn biết cách xử lý, Trường Bình công chúa hỏi 1 câu, chính là nàng cặn kẽ trả lời, tỉ mỉ giải thích. Trường Bình công chúa căn bản là không nói nhiều, nhưng khi nàng vừa nói đối Nguyên quốc thực sự vẫn còn tư niệm thì nàng ấy liền nói:

-Tú Nghiên ngươi có biết lần này bản cung vì sao đưa người vào được tận hoàng cung hành thích Nguyên Diêm không?-Ánh mắt Bắc Minh Di có phần tính toán nhìn Tú Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên hơi nhăn đôi mày thanh tú, nàng đương nhiên biết cách thức, chỉ không hiểu vị công chúa này tột cùng muốn nói gì?

-Tú Nghiên đại khái đoán là công chúa có an bài ở cấm vệ quân.

Bắc Minh Di khẽ lắc đầu nói:

-Mở được cửa cung đều phải có lệnh bài, nếu không chính là thống lĩnh a. Ta có bản lãnh của mua không được Phan An (Phan An là tân thủ lĩnh Cấm vệ, người này thân phận đặc thù, chính là nhi tử của Khang Thân Vương Phan Kế)

-Di? Khang Thân Vương mưu phản?

-Ngươi sai, Phan Kế chính là một bộ văn nhược, không có khả năng. Thử nghĩ xem ca ca ngươi sau khi bị thu binh thì kẻ nào lên nắm?

Tú Nghiên suy nghĩ cẩn trọng, đây là công chúa hướng nàng nói kẻ chủ mưu trong vụ vu không Trịnh gia, không phải là Vu Cấm và Nguyên Diêm sao?? Ai! Không phải là Cấm vệ quân thống lĩnh Cừu Đình Thư chứ? Tú Nghiên chợt hoảng, nàng hơi gấp nói:

-Cừu Đình Thư không phải là người có thể làm ra chuyện này, ông ấy chính trực liêm minh. Đối với quốc gia là một trung thần a, Tú Nghiên khẳng định là vậy.

Bắc Minh Di nhàn nhạt cười, cô nương này cũng rất thông minh đi tiếc rằng đối với thủ đoạn chính trị chưa đủ thâm sâu, có thể đào tạo.

-Chính là thế, ngươi nghĩ đối với việc binh quyền thu về tay Cừu Đình Thư ai sẽ là người được lợi? Phan An ngươi nghĩ vì sao lại nhậm chức Thống lĩnh Cấm Vệ? Hắn không phải tiểu vương gia sao?

-Cừu Đình Thư theo Tú Nghiên chính là một lão thần tri thư đạt lễ, đối với hoàng gia cúc cung tận tụy, không có khả năng làm ra loại chuyện này. Ngược lại Phan An tuổi trẻ tâm không nhẫn mới là người khả nghi nhưng Trịnh gia với Khang Vương phủ thực sự vô thù phi oán.

Nhìn bộ dáng có phần khẩn trương của Trịnh Tú Nghiên thì Bắc Minh Di hơi giương khóe miệng:

-Chính là…-Nàng hơi ngưng giọng- ngươi nghĩ đối với chuyện ta hành thích Nguyên Diêm và Trịnh gia bị hàm oan có liên quan không?

-A!- Tú Nghiên cả kinh- Là Phan An, Là Phan An, là hắn muốn giết hoàng đế mưu đoạt ngôi vị. –Nàng nói ra nhưng lại cảm thấy tổng có gì không được đúng lắm nhưng không biết ở đâu.

-Tú Nghiên, ngươi ngược lại thấy ta với Phan An có thể cùng giao dịch cái gì không?

-Công chúa đương nhiên so với Phan An cái gì cũng hơn, căn bản hắn không có tư cách và năng lực trao cho người cái gì cả.

Bắc Minh Di gật đầu: Vậy Nguyên Tuyệt Ca thế nào?

-A!- Tú Nghiên nhợt nhạt cười nguyên lại là như vậy. Vị Vĩnh Ninh công chúa kia hẳn đã rất khổ công mới nghĩ ra được kế hoạch này. Bức tử Trịnh gia của nàng, bức tử phụ thân và ca ca để đưa binh quyền vào tay Cừu Đình Thư, một người trọng ổn không xem vào hoàng thất chuyện tình tất nhiên khi binh biến ông ấy sẽ đứng yên ngược lại đưa Phan An lên chính là anh họ của nàng ta, đối với sinh tử của hoàng đế còn không phải nắm được mấy phần sao? Tiếp đến là mượn lực của Bắc Hải Băng quốc đích giết Nguyên Diêm, chủ ý phân tâm hắn?- Xem ra Biện Kinh những ngày khói lửa đầy trời cũng không còn xa.

Tú Nghiên cười đến mức nước mắt không tụ chủ được lã chã rơi, nguyên lai cả nhà nàng đối với Nguyên gia hoàng thất, đối với quốc gia là chưa đủ tận tâm, chưa đủ tận lực nên mới trở thành con cờ trong tay bọn họ. Trở thành tốt thí cho hoàng gia vô tình, nàng hận! Hận Nguyên quốc đối với phụ thân không công bình, nàng hận Nguyên quốc bách tính môn không ai biết đến khổ lao của phụ thân và ca ca nàng, nàng hận Nguyên gia hoàng thất, hận Nguyên Diêm là cái hôn quân, hận kia Vĩnh Ninh công chúa vì quyền lợi của nàng ta mà tính kế cả Trịnh gia thiệt mạng. Nàng thống hận những kẻ bức nàng đến bước đường này, Tú nghiên tự thề trong lòng “Nhất định báo thù cho Trịnh gia, hướng họ Nguyên đòi lại trăm ngàn lần, tự một ngày trảm tận sát tuyệt hoàng thất Nguyên quốc…”

-------------------------------

Trong một đình khách nhỏ ở Tây thành Đế Đô, Nguyên Tuyệt Ca thân ảnh có chút bạc nhược đang ngồi đánh cờ với một người. Vương Cao Doanh tuổi ngoại tứ tuần nhưng thoạt nhìn chỉ khoảng 30, người này tay cầm một vũ phiến, một thân lam y làm toát lên vẻ văn nhã.

-Điện hạ, ván này lão hủ thắng!- Vương Cao Doanh vừa hạ cờ liền nói, y nở nụ cười mà như không cười.

Tuyệt Ca hơi sũng người, nàng thở dài một tiếng: Ai~~ lão sư quả nhiên cao cờ.

Vương Cao Doanh, hơi động vũ phiến, nhàn nhạt nói:

-Đông Phương Thuận Thành hôm qua chính là nổi giận, sớm nay liền lên đường về nước. E là 10 vạn binh này của Đông Doanh cũng mượn không được rồi.

-Lão sư là đang trách ta?

-Lão hủ nào dám, chỉ là thấy hơi tò mò. Không biết người đến là ai mà khiến điện hạ như vậy mềm yếu?

Tuyệt Ca cười khổ, dĩ nhiên không qua mắt được lão sư. Tâm kế của nàng, thủ đoạn của nàng không phải đều do ông ấy chỉ bảo sao?

-Phải là ta động tình.

-Ai-Vương Cao Doanh thở dài, nử tử này là ông 10 năm tận tâm dạy bảo, chính là đối với tiên hoàng còn có khí chất đế vương hơn, nay lại vì một nam tử tầm thường mà động tình, đúng là mưu sự tại nhân vạn sự tại vận a. Kẻ kia lai lịch không rõ ràng, văn không biết, võ chẳng hay có chăng chỉ được cái anh tuấn hơn người, trong mắt Vương Cao Doanh đích xác là cái tiểu bạch kiểu, là dạng nam sủng vô năng.-Thứ cho lão hủ nói điều khó nghe, cái kia…nam nhân thực ra văn võ không thông, lai lịch bất minh, điện hạ cùng hắn…

-Lão sư thấy Bất Lão Đổng Tử Kim bán tiên là người như thế nào?

Vương Cao Doanh trong lòng chợt thấy khó hiểu nhưng cũng trả lời:

-Đức cao vọng trọng, thiện ác khó phân. Chính là một thân hảo công phu đi mấy về gió, vô địch thiên hạ.

-Vậy đệ tử của Kim gia có mấy người?

-Chân chính có 4 người.- Vương Cao Doanh nhãn thần hơi động, cớ gì công chúa lại hỏi những lời này? Phải biết đối với mấy vị tu tiên giả kia chính là vạn kim khó cầu, đừng nói trợ giúp chỉ gặp mặt thôi cũng là khó khăn rồi.

-Theo lão sư, Kim gia thu nhận đệ tử là tiêu chuẩn gì?

 -Chính là đối với võ học có thiên phú hơn người. Đệ tử của Kim gia, thân mang tuyệt kĩ đều là rồng phượng giữa nhân gian. Đại đệ tử là Nhất Kiếm Phiêu Hồng, trời sinh kiếm cốt, hai mươi lăm tuổi một cây danh kiếm trong võ lâm, bốn mươi hai tuổi võ công đại thành, lãnh ngộ Độc cô cửu kiếm. Nhị đệ tử chính là Cổ Nguyệt Thánh Tử của Cửu Châu Thánh địa, thể chất gầy yếu nhưng chính là mang trên người hi thế kinh mạch cửu âm tuyệt mạch vốn không thể sống quá 15 tuổi nhưng Kim gia thu nhận, truyền cho một bộ võ công âm nhu gọi là Hỗn Thiên Bảo Giám, hai mươi bảy tuổi một mình khiêu chiến la hán thập bát đồng nhân, thủ hòa danh chấn thiên hạ. Ba mươi hai tuổi một ngày tàn sát Không Động phái không rõ nguyên do, một mình chống trả võ lâm truy sát hơn 1 tháng cuối cùng mất tích, nghe đồn đã chết. Tam đệ tử của Kim gia chính là Nam Thiên quốc Tấn Vương Nam Cung Vũ, năm đó 12 tuổi đối võ công ngộ tính vô biên, trời sinh tiên cốt, được Kim gia thụ truyền cả thảy 7 bộ võ công, đối với võ học hứng thú vô tận, ba mươi tuổi đã nắm hơn trăm võ học nhưng chính là chỉ thông chứ không tinh tuy thế vẫn cứ là nhất đẳng cao thủ, Đại Địa khó người sánh kịp. Tứ đệ tử là Mạc Vũ Hề, năm đó là cô nhi, được Kim gia thu nhận, nàng kia một thân chí âm chí nhu, luyện một bộ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Mãn Thiên Hoa Vũ và Quỳ Hoa Bảo Điển, hai mươi bảy tuổi sáng lập Tuyệt Cung, hiện là Tuyệt Cung cung chủ.

Nghe Vương Cao Doanh nói một hồi Tuyệt Ca bỗng mỉm cười:

-Không nghĩ đến lão sư như vậy hứng thú với chuyện trong giang hồ, thật sự là hiểu biết rất rõ ràng.

-Lão hủ cũng bất đắc dĩ, Vạn Sự Thông chính là ân sư của ta.- Vương Cao Doanh cười khổ, từ hai chục năm trước năm nào ông cũng phải cùng Vạn lão nhân đi Cự Lộc thư viện ít nhất hai mươi mấy ngày, đều là vì Đại Địa Bảo Lịch mà đến, tự nhiên đối với việc thiên hạ nắm như lòng bàn tay. (Cự Lộc Thư Viện là đệ nhất thư viện của Đại địa, truyền thừa có đến hơn 300 năm, nằm ở ngay sát Cửu Châu Thánh Địa, đối với võ lâm vô tranh, thiên hạ vô cầu, chỉ một lòng chép vạn sự, chân chính là một cái thư viện)

-Nga, vậy lão sư nói xem nếu Kim gia mở miệng thu nhận Du Lợi đây là có khả năng gì?

-Di? Không thể nào??- Vương Cao Doanh kinh ngạc, đệ tử của Bất Lão Đồng Tử không phải là thiên tư kinh người hay trời sinh dị lợi thì cũng là thu nhận từ nhỏ, luyện một thân kinh thế công phu, nhất kiếm địch quần hùng. Cái kia nam nhân nhìn thế nào cũng không có căn cốt a.

-Nha? Tại sao không thể? Chính là Kim gia mở miệng 1 năm sau gặp lại sẽ mang Du Lợi đi truyền thụ võ học a. Ta lần này chỉ muốn liều mạng đặt cược nhiều 1 chút, mang cả vốn cả lãi ra cược 1 ván này, không biết lão sư có nguyện ý cùng ta đánh cược?-Tuyệt Ca trong mắt nhàn nhạt ý cười, nàng phi thường tin tưởng Du Lợi.

Vương Cao Doanh là hơi sửng sốt, liền sau đó bật cười. Cái tiểu công chúa ngày nào mình còn phải dạy bảo nay lại có thể tính đến mức này đúng là làm cho người thầy đây có phần kinh hỉ a.

-Hảo, lão hủ cùng điện hạ cược 1 ván, chính là nếu điện hạ thua ta liền giết hắn. Cũng thỉnh điện hạ từ đó về sau theo ta sắp xếp.

-Được, nếu là ta thua, liền nghe theo lão sư. Còn ta thắng…di, sau này hãy nói.-Tuyệt Ca giữu lại lời muốn nói trong lòng, nàng hít một ngụm khí, nhịn không được liền nhớ đến người kia.

Vũ Phiến trong tay Vương Cao Doanh nhè nhẹ lay động, ông nói tiếp:

-Vậy điện hạ đã tính toán hết chưa?? Lão hủ không biết có giúp được gì không?

-Ai, chính là mong lão sư đối với Du Lợi mỗi ngày một canh giờ dạy thư pháp, binh pháp và nhạc lý. Như vậy là được rồi, còn lại mọi sự ta tự đã có sắp xếp.

-A, hảo. Liền như điện hạ nói.

Chính là mỗi ngày Vương Cao Doanh bỏ ra một canh giờ chỉ điểm Du Lợi thấy liền không đủ, người này không nghĩ như vậy thông minh, đối với thư pháp không quá là thiên phú nhưng cũng chính là học một biết hai, đối với nhạc lý rất không tình nguyện học nhưng rất nhanh nắm bắt rõ ràng âm luật cùng âm điệu, thực cũng có chút ý tứ. Dọa nhân nhất chính là người này đối binh pháp học một biết mười, Vương Cao Doanh hướng y dạy binh pháp có điểm bất khả tư nghị, lại có điểm thích thú, này không những trí nhớ tốt mà thiên tư không tệ, nhưng binh pháp vốn là học mà không thực thật không biết dở hay, cũng chỉ là Vương Cao Doanh có phần tán thưởng mà thôi.

-Vương lão sư, không biết hôm nay có thể dạy ta một chút kỳ thuật không? Nghe Tuyệt Ca nói ngài chính là kỳ lực rất cao.-Kwon Yuri có điểm cao hứng nói, từ ngày cô được Vương Cao Doanh dạy học đã tới nửa tháng, đối với mọi thứ phi thường hứng thú, quả thật Đại địa có nhiều cái giống với cổ đại thế giới, chỉ chân chính vẫn là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau.

Vương Cao Doanh khóe miệng hơi giật, kẻ này như thế nào kêu thẳng tên của chúa điện hạ không cố kỵ? Nàng không tính là công chúa cũng là một cái nữ tử, nam nữ không chi hôn lại như vậy kêu thân mật đúng là làm cho Vương Cao Doanh tức chết. Có điều Vương Lão sư không biết thật ra main nhà ta là một nữ tử nha.

-Công tử hà tất nóng vội? Lão hủ sẽ rất nhanh dạy công tử kỳ thuật nhưng là phải học xong trước cái này- Vương Cao Doanh chỉ vào trục quyển trên thư trác (1) , bên ngoài có 4 chữ “Dũng giả chi tập”.

-Ai, như thế nào bắt ta mấy hôm nay liền đọc thứ này vô vị? So với binh pháp đọc trong tam quốc diễn nghĩa còn không hay bằng a.

Vương Cao Doanh không bằng lòng, cùng hỏi:

-Cái gì là tam quốc diễn nghĩa??

-Ai, chính là ta thuận miệng nói ra- Yuri nhanh chóng lèo lái, cũng phải nói cô ngày trước ở trung học chính là ham chơi lêu lổng, đối với mấy cái như phim ảnh, sách truyện này nọ cũng thực quan tâm, xem nhiều như thế cư nhiên nhớ được cái gọi là binh pháp tôn tử 36 kế rồi mấy thứ linh tinh của trung hoa lịch sử, tới đây không nghĩ lại là còn phải học nó a.

Vương Cao Doanh nhăn mi, đập đập vũ phiến vào vai người nọ, thản nhiên nói: “Thuộc nó liền dạy ngươi hạ kỳ”

-Ai~~~-Yuri não nề kêu rồi cũng không tình nguyện đáp ứng- Được rồi cứ như vậy đi. Ta mấy ngày nữa học xong liền tìm lão sư.

-------

-Khởi bẩm điện hạ, cái kia tin tức hoàn toàn xác thực. Cũng nghe Tây Lương âm thầm phái người tới Nam Thiên quốc điều tra, thuận tiện tìm được người liền giết.- Cố Nhiên hướng Tuyệt Ca quỳ hành lễ, nói 1 hơi. Mấy ngày nay nàng liền không ngừng nghỉ thu thập tin tức, đối với sự việc Đông Phương Thuận Thành lần trước là chưa từng nhắc đến.

-Nha- Tuyệt Ca nghe xong cái gì cũng không nói, phất tay áo cho Cố Nhiên lui xuống. Chính là nàng ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người.

“Hung tinh hạ thế thiên hạ đại loạn? Nói không chừng bảy tám phần là do đám chiên tinh giả nhìn được tai kiếp Đại địa. Nhưng là lại cố ý ở Nam Thiên quốc xuất ra?” Tuyệt Ca chợt kinh người nhưng cũng rất nhanh chấn tĩnh “không đúng, Du Lợi chính là một bộ phúc tướng, còn được Kim chân nhân hướng nàng thu nhận làm môn hạ, không thể nào lại là Thiên Sát Cô Tinh với bậc Đế Vương được, nhất định là do ta đa tâm”

-Vô Diện.-Tuyệt Ca cao giọng gọi, không rõ từ đâu một nam tử thân vận 1 bộ hắc y nhảy ra, hắn người cao gầy, mặt mang 1 cái mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt, thân thủ nhẹ nhàng xuất ảnh vô tung, người này nhất định là một cao thủ ám toán. Nàng đưa cho Vô Diện một bức mật hàm rồi nói- Ngươi đi Tây Lương đưa cái này cho Dịch Phong, nói hắn trả lời gấp. Thuận tiện qua Lăng Lan thay ta đưa quà mừng cho tân khoa trạng nguyên Mạnh Văn Nhược.

Vô Diện nhận mật hàm, nháy mắt rời đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Tuyệt Ca đi đến bên cạnh cái tráp, lấy ra một hòm nhỏ bằng gỗ tử đằng. Nàng mở hòm, trong đó liền phát ra nhàn nhạt tinh quang, cư nhiên là một khối ngọc tỉ, thoạt nhìn bằng một bàn tay lại có vẻ tinh xảo, trên đó khắc liền ba chữ Nguyên quốc đại đế, ra đây là ngọc tỷ truyền quốc. Không thẹn là ngọc tỉ, một khối ngọc băng khiết uy quang. Tuyệt Ca lấy ra một cái chiếu chỉ, ấn lên đó ngọc tỉ truyền quốc. Trong đó thoáng thấy chứ Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Nguyên quốc, ra là phong vương a, nhưng nàng là thất thế công chúa, sao có thể cho người khác danh chính ngôn thuận chức vị? lại còn là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương? Một chữ Vương cùng Hoàng đế ngang hàng như nhau?? Một nước như thế nào lại có hai vua a? Không phải là tặng cả hoàng triều cho hắn sao? Thật làm cho người ta khó hiểu.

Chính là Tuyệt Ca khóe miệng hơi giương lên, mày của nàng cũng thật tình vẽ một đường tuyệt mỹ trên gương mặt, đây xác thực là cái mà người ta gọi là khuynh quốc khuynh thành đi. Nàng khẽ nói một câu

“Đợi ta khiến Du Lợi thành một bảo kiếm liền tới tìm ngươi tính toán nợ nần. Tiện nghi Nguyên Diêm ngươi thêm mấy năm an ổn”

                                        ------------------- Hết chương chín ------------------

(1)     thư trác: bàn học

p/s: truyện của mình hình như hơi nhiều hơi hướng kiếm hiệp =))
       nhưng là mình thực thích viết kiểu như vậy a :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top