Chương Bốn Mươi Tư: Bố Cục Mười Năm Trước




Đổng Thừa cảm thấy mình sắp bị ép tới phát điên rồi, triều đình loạn như ong vỡ tổ. Tân đế đến bây giờ vẫn còn chưa xác định, một đám văn nhân ở đây cãi nhau, ngươi một câu ta một câu cuối cùng cãi đến mặt đỏ tía tai. Hắn mấy ngày nay bị đại bá sai sử, vất vả hơn cả gà chó, đến ngủ cũng không đủ bây giờ lại phải ở nơi này nghe đám người này lải nhải.

Tả Phó Xạ gầm lên một câu nói văng nước bọt, Thượng thư bộ lễ cũng gân cổ mặt đỏ như say rượu, Ninh vương đập bàn, thái phó trầm ngâm, duy chỉ có Đổng gia là vẫn chưa tỏ thái độ. Đổng Thừa nhìn thấy đại bá đứng lên thì căng thẳng, hoàng hậu tỷ tỷ của hắn cũng đã ra hiệu mọi người im lặng rồi. Đổng Thiếu Hoa mặt mũi cương chính râu ngắn khiến hắn trở thành vị học sĩ tuấn tú, hắn đứng dậy nhìn qua cả đám người đang vô cùng sốt ruột trầm giọng nói:

"Các vị từ xưa tới nay chọn người nối ngôi là lập đích, lập trưởng, lập hiền, lập ái. Nay đích hệ xác thực không có ai, trưởng cũng không có, ba vị hoàng tử tuổi ngang nhau, lập hiền càng khó, các vị hoàng tử tuổi quá nhỏ hiện không biết được tính cách ra sao, lập ái thì không cần bàn, cố thái tử là người bệ hạ yêu thương nhất, nay cũng đã đi theo bệ hạ bây giờ chúng ta xét một chút về khía cạnh ngoại thích của tân hoàng có lẽ sẽ tốt hơn"

Đổng Thiếu Hoa vừa dứt lời Ngân Thanh Quang Lộc đại phu đã lên tiếng "Lời này như thế là sai, các vị hoàng tử dù nhỏ nhưng cũng coi như đã biết tình tình. Tứ hoàng tử hiểu chuyện hiền lành, ngũ hoàng tử nhún nhường thành tính, lục hoàng tử thông minh gan dạ, cửu hoàng tử hai tuổi đã biết đúng sai. Đây là có cơ sở nói về tân đế, ngoại thích mà Đổng đại nhân nói không thể là điều kiện để xác định tân đế được, lại nói nếu vị hoàng tử nào kế vị tuổi thành niên liền sẽ hứa hôn, sau khi hứa hôn định hoàng hậu thì nhà hoàng hậu mới là ngoại thích"

Đổng Thiếu Hoa cũng không phản bác, chỉ đưa ánh mắt nhìn về người vừa lên tiếng lại nói "Theo Nguỵ đại nhân nói vậy ngài đã chọn được tân đế rồi?"

Nguỵ Biên cả kinh "Đổng đại nhân lời này ta không gánh được, Nguỵ mỗ không có tư cách chọn người kế vị, chỉ nói ra một chút suy nghĩ của mình, các vị đại nhân ở đây cũng thấy được Nguỵ mỗ vô cùng sốt ruột"

Ninh vương hừ lạnh "Tứ hoàng tử không được, quá mềm yếu, bản vương cảm thấy hắn sau này nếu vẫn cứ nhu nhược như vậy chính là sẽ khiến ngoại thích lớn mạnh"

Quyền Thừa Trí ánh mắt âm trầm, hắn hôm nay đúng là vì người làm áo cưới, căm giận nhìn về Mạnh Lăng Thiên. Họ Mạnh này tính toán thật hay, lục hoàng tử bây giờ coi như là không phải đích, không phải trưởng cũng không phải là thông minh nhất nhưng lại có lợi nhất, hắn nhà ngoại nhưng là dòng dõi thư hương thế gia, ngoại tổ phụ làm đế sư tam triều đức cao vọng trọng.

Đổng Bác thấy mọi người lại bắt đầu tranh luận liền cao giọng "Các vị vương gia, các vị đại nhân, chúng ta nếu vẫn tiếp tục tranh luận rất khó để đưa ra quyết định, nước không thể một ngày không vua, hiện tại chúng ta ở đây có 33 người, hoàng hậu nương nương là 34, mỗi người viết tên một vị hoàng tử lên một tờ giấy nhỏ sau đó kiểm tra, vị hoàng tử nào được nhiều người điểm tên nhất liền định làm tân hoàng, các vị thấy thế nào"

Mấy lão đại nhân nghe xong gân cổ kêu hồ đồ, bọn họ nhất quyết không chịu, mấy kẻ bảo vệ hoàng phái càng là muốn xông lên liều mạng với Đổng Bác.

"Lựa chọn tân đế không phải trò đùa, nếu chỉ vì nhiều người điểm tên liền lên ngôi vậy sao ngươi không nói cho cả nước biết để bọn hắn cùng điểm một thể"- Ngự thừa đại nhân không khách khí chỉ trích Đổng Bác.

Đổng Bác cũng nhanh miệng "Vậy Ngự thừa đại nhân có cách nào nhanh hơn để đưa ra quyết định không? Dù sao tân đế nhất định vẫn là một trong các vị hoàng tử, cho dù hiện tại lên ngôi cũng vẫn cần phụ chính 10 năm, thậm chí là 15 năm, vậy trong khoảng thời gian này tam công hẳn là phải phát huy rõ ràng năng lực nhất, vậy cho dù tân đế hiện tại nhu nhược có sao? Có thời gian 10 năm bùn cũng phải trát thành kim thiết"

Ninh vương không cho là đúng, hắn đối với các hoàng tử không có nhiều hài lòng, ít ra lục hoàng tử bên kia còn thuận mắt một chút, còn lại đều không xứng đáng. "Bản vương cảm thấy tân đế nên có thế lực riêng, cho dù nhỏ tuổi cũng phải có người phò trợ, người xưa có câu vua triều nào thần triều đó, đây vừa là để tân đế có tiếng nói nhất định, tránh trường hợp như Bắc Minh hoàng thất, lại nói sau đó tân đế lớn lên hắn không có thế lực riêng vậy sống không thọ được"- Ninh vương ăn nói không cố kị, hắn dù sao tuổi cũng lớn, không cần thiết phải cố kị.

Hoàng phái đại thần nghe Ninh vương nói cùng rơi vào lo lắng, Bắc Hải là minh chứng rõ nhất cho việc tân đế không người phò trợ, Vệ gia nắm quyền phụ nhân loạn chính, công chúa còn có thể trở thành người phát chiếu thư vậy nếu Nam Thiên cũng rơi vào trường hợp đó làm sao đảm bảo tân đế có thể thuận lợi sống đến lúc hắn cứng cỏi nắm đại quyền. Đại thần hoàng phái đột nhiên cảm thấy trong các vị hoàng tử vậy lục hoàng tự kia lại trở thành người nên lên ngôi nhất, lục hoàng tử mẫu phi là An Thục phi, lúc trẻ tuổi chính là Giang Châu tài nữ, con gái của An Hồi đại học sĩ, tổ phụ là An Cử, đế sư tam triều đức vọng cao trọng, dưới trướng môn hạ như mây, vậy lục hoàng tử lên ngôi An gia đương nhiên sẽ hướng về hắn vậy hẳn sẽ không lo tân đế không có thế lực riêng.

Thái uý là người đứng đầu đại thần bảo vệ hoàng phái lúc này mới nói "Hoàng hậu nương nương, thần xin hỏi một câu, nương nương cảm thấy vị hoàng tử nào tính tình cứng cỏi nhất?"

Đổng hoàng hậu cảm thấy hiện tại mình giống như một vậy trang trí, trước đó nàng còn oán hận Đổng gia vì sao không trợ giúp nàng thủ vững triều chính, nay bọn hắn từng chút một nắm quyền, thu lại quyền lực ở trong tay thì nàng liền cảm thấy hoảng sợ, rốt cuộc Đổng gia muốn làm gì? Tại sao không một ai trong Đổng gia nói với nàng. "Bản cung thấy các vị hoàng tử đều thông minh gan dạ, cũng không đặc biệt ấn tượng ai"

Lời vừa dứt Đổng Trọng Hoà liền nói "Nương nương nhưng lại quên, ngày trước phu nhân của thần vào cung thỉnh an nương nương còn nói cửu hoàng tử thông minh khiến người yêu thích, thần nhớ phu nhân thần còn kể cửu hoàng tử nô đùa một mình, không hiểu sao bị ngã, ngã rất đau nhưng không khóc một tiếng, đây có thể coi như là cứng cỏi đi". Đổng gia thiên về tứ hoàng tử hoặc cửu hoàng tử, hai vị này nhà ngoại không có nhiều ảnh hưởng, có thể nắm trong tay, lục hoàng tử bên kia Mạnh Lăng Thiên nắm rất chặt cho dù trước mắt có thể áp chế nhưng khi muốn chuyển giao quyền lực cho Quyền gia e rằng sẽ ăn khổ. Đổng hoàng hậu khoé miệng hơi giật, vị thúc thúc này của nàng cư nhiên còn bịa đặt. Bọn hắn đây là muốn nâng cửu hoàng tử sao?

Thái giám ngoài cung khom người đi vào, ở bên tai hoàng hậu nói vài câu, nàng thần sắc hơi đổi hắng giọng nói với tất cả quan đại thần "Bản cung nghĩ các vị hẳn muốn nghe một chút tin tức, trước khi bệ hạ ngã bệnh từng phái người đi Nguyên quốc, vừa là giao nghị vừa là điều tra một việc, việc này quan hệ trọng đại, nếu tin tức trước đó được xác thực vậy trong bốn vị hoàng tử liền có một vị không có khả năng kế vị"

Lời nói vừa ra người người kinh sợ, việc như thế nào mới ảnh hưởng đến mất quyền kế vị? Chính là huyết thống a, một là có huyết thống của tội nhân, hai là không phải huyết mạch hoàng gia, ba chính là thân phận, hoặc là có song bào đệ muội, hoặc giả phượng hư hoàng. Các vị đại thần trong đầu bách chuyển thiên hồi, chỉ thấp giọng bàn bạc, Đổng hoàng hậu cho người tuyên vào, thái giám dõng dạc đọc

"Tuyên, Tả Vũ quận hầu, Đô Ngự Sử, Nạp Ngôn Sứ giả, Thị Lang Môn Hạ Tỉnh, Quyền Du Lợi vào điện"

Du Lợi triều phục tím sắc đai lưng bạch ngọc mũ cánh chuồn trên đầu rung rung theo từng bước chân đi vào trong điện, nàng khom người hành lễ.

"Hạ quan tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế"

"Quyền thị lang, bản cung hôm nay triệu ngươi đến là muốn ngươi công bố việc mà trước đó bệ hạ đã hạ lệnh cho ngươi, ngươi hiện tại nói trực tiếp với các vị đại thần ở đây đi"

Du Lợi tuân mệnh liền từ trong tay áo lấy ra một bức thư, mở ra cung kính đưa cho hoàng hậu.

"Bẩm nương nương, trước khi thần đi Nguyên quốc bệ hạ từng triệu kiến bí mật giao cho thần điều tra Vân gia, bệ hạ nghi ngờ Vân phi Vân Chỉ Nhu là người của Vân gia Nguyên quốc"

Vân Chỉ Nhu này chính là mẫu thân của ngũ hoàng tử, nàng ta xuất thân trước khi vào cung chính là con gái của Tư Nghiệp Quân Khí Giám Vân Biên Thành. Nhiều người trong điện nghe xong cảm thấy nghi hoặc Vân gia Nguyên quốc? Nguyên quốc quả thực có gia tộc này nhưng danh vọng cũng không tính là cao, gia chủ Vân gia hiện tại chỉ có một chức Sở quốc công, cũng không nắm binh quyền gì trọng yếu. Lại nói Vân gia thì cũng có sao, trong hậu cung bệ hạ còn có nữ nhân Lăng Lan nữa kìa.

Duy chỉ có vài lão nhân trong đại điện ánh mắt tỏ ra kinh ngạc, Thái uý Đỗ Vận và Xu Mật sứ Đổng Trọng Hoà liền nhíu mày. Du Lợi lại nói "Các vị đại nhân chắc sẽ thắc mắc cớ sao bệ hạ lại muốn điều tả việc này, bởi vì bệ hạ nghi ngờ có người dùng huyết mạch của mình để ám hại Nam Thiên, sử dụng huyết tế có huyết mạch Nam Cung hoàng thất để nguyền rủa Nam Thiên quốc vận."

"Cái gì" –Ninh Vương lập tức bạo nộ, hắn cảm thấy đây rõ ràng là khinh nhờn hoàng gia.

"Trước đó quốc sư đã tính toán một quẻ đảo nghịch phong thuỷ, quẻ này hung hiểm đối với quốc vận cực kỳ xấu, nó liên quan đến vận mệnh và huyết mạch của hoàng thất, bệ hạ lúc đó đã cho người điều tra, sau cùng mới có manh mối, khi ngũ hoàng tử ra đời bên cạnh Vân phi nương nương nhũ nương liền cáo lão xin xuất cung, bệ hạ lúc đó nghĩ có người tráo hoàng tử sau dùng thử huyết, xác định ngũ hoàng tử là huyết mạch hoàng thất liền an tâm nhưng sau đó bệ hạ vẫn luôn lo lắng mới phái ám vệ điều tra Vân phi và vị nhũ nương kia, mới biết Vân phi không phải là con gái ruột của Vân tư nghiệp, mà là con nuôi Vân tư nghiệp nhận Vân phi nương nương làm con nuôi khi nàng ta mới 14 tuổi, ám vệ lại lần theo vị nhũ nương biết được bà ta sau khi rời hoàng cung lại không trở về Minh Châu mà đi Nguyên quốc, lúc này bệ hạ mới nghi ngờ Vân phi là người Nguyên quốc.

Du Lợi nói đến đây liền lấy ra một phong thư có đóng ấn hoàng gia đưa ra cho mọi người xem, lại nói.

"Bệ hạ khi đó sai ám vệ lần theo biết được vị nhũ nương kia lại có mang theo một hài tử trở về Nguyên quốc nuôi tại Vân gia, thời gian gần đây, trước khi hạ quan đi Nguyên quốc người này mới mang hài tử đi Vong Ưu thành, lúc này bệ hạ sợ sự việc dính dáng đến thế lực tiên nhân liền phái hạ quan âm thầm điều tra Vân gia Nguyên quốc. Thời điểm hạ quan ở Nguyên quốc liền chứng thực một điều, 8 năm trước Vân phủ có 2 vị tiểu thư, năm lão thái quân của Vân gia đại thọ cuối năm một vị tiểu thư trong phủ liền bệnh chết, lúc nó nàng ta mới 14 tuổi, vị này trùng hợp gọi là Vân Chỉ Nhu. Sau cùng hạ quan ở Nguyên quốc biết được Vân gia có một điều vô cùng đặc biệt, gia tộc này mỗi đời chỉ có nhị nữ, không bao giờ sinh được nữ thứ 3 hơn nữa nữ nhi Vân gia mang thai đầu luôn luôn là nam hài song thai."

Nghe xong đám người trong điện ngây ra như tượng, thế này đại biểu cho việc gì bọn hắn cũng không dám nói ra lời, duy chỉ có Ninh vương mới trầm giọng nói "Nói vậy là ngũ hoàng tử là có song sinh huynh đệ, hơn nữa vị hoàng tử kia còn lưu lạc nhân gian?"

"Đúng vậy vương gia, ngũ hoàng tử xác thực là có một song bào huynh đệ, hơn nữa vị hoàng tử này còn bị người dùng làm vật tế nguyền rủa Nam Cung hoàng thất và quốc vận Nam Thiên"

"Hoang đường, đây là việc gì? Bọn người Vân gia kia đúng là ăn gan hùm tim gấu"- Ninh Vương tức giận.

Thái uý lúc này lên tiếng "Quyền thị lang nói thời điểm vị hoàng tử kia từ Vân gia bị đưa đi Vong Ưu thành là lúc nào?"

"Là lúc bệ hạ phái hạ quan đi Nguyên quốc"- Du Lợi thành thật trả lời.

"Vậy thời gian bệ hạ ngã bệnh"

"Thái uý thắc mắc đúng trọng điểm, hạ quan đã trao đổi với ám vệ của bệ hạ. Xác thực thời gian mà vị hoàng tử kia ở Vong Ưu thành là thời gian bệ hạ ngã bệnh"

Thái uý mặt mày nghiêm cẩn ngưng trọng hỏi lại "Lời này có thể hiểu thế nào?"

"Hạ quan cho rằng ở Vong Ưu thành có kẻ sử dụng tà thuật lợi dụng huyết mạch tương liên nguyền rủa bệ hạ, có thể kẻ kia vẫn giữ mệnh của hoàng tử, lại có thể kẻ kia dùng tính mạng của hoàng tử để nguyền rủa quốc vận, điều nào cũng đều có khả năng xảy ra"- Nàng không dám chắc kẻ ra tay là ai nhưng hiển nhiên tính toán này phải có từ 8 năm thậm chí 10 năm trước, kẻ nào lại có thể bố cục sâu đến vậy? Hơn nữa còn không ra tay ngay, đợi lúc này mới ra tay là ý gì? Đời người có mấy lần 10 năm? Dùng mười năm trời để tính toán việc nguyền rủa người khác có phải là thực rảnh không? Hoặc là có thể hắn quá tin tưởng vào nguyền rủa của mình, hắn tin rằng nhất định sẽ thành công. Du Lợi nghĩ thầm, quả thật hắn thành công rồi, Chiêu Hoà chết, Nam Thiên loạn thành một đoàn, để cho chân chính kẻ thu lợi lại là nàng đây.

Đổng hoàng hậu lúc này mới lên tiếng "Bổn cung từ ám vệ đầu lĩnh cũng thu được thông tin tương tự như Quyền thị lang vừa thông báo, trước đó quốc sư cũng đã nói với bổn cung phong thuỷ kinh thành bị người xáo trộn, hắn hiện tại đang cố sức phá bỏ"

Đại địa lâm vào im lặng, lúc sau Thượng Thư bộ Hộ mới lên tiếng.

"Hoàng hậu nương nương, theo như tin tức Quyền thi lang nói hẳn là ngũ hoàng tử nên loại khỏi danh sách kế vị"

Đổng hoàng hậu gật đầu "Ân, xác thực nên loại, tổ tiên có huấn, song thai hoàng thất không lành, vô pháp kế vị"

Đổng Trọng Hoà thoáng nhìn qua Du Lợi, hắn thấy kẻ trẻ tuổi này luôn luôn mang đến những tin tức không ai ngờ đến, vậy nên nói hắn rốt cuộc có muốn lục hoàng tử lên ngôi không? Đổng gia đã rất sốt ruột, muốn từ trong tay hắn lấy được Thái Ất Thanh Phù, cũng muốn mau chóng rút khỏi Nam Thiên thế lực. Nếu là lục hoàng tử kế vị vậy liền dễ dàng, Mạnh Lăng Thiên bên kia chắc chắn hết mình ủng hộ, bao gồm cả Ninh vương và Ngân Thanh Quang Lộc đại phu.

-------------- Hết chương-------------

Thông báo:
Các đồng chí thông cảm, mình mới sang cty mới nên bị đầu sai hơi nhiều, đáng lý là 20 mới về nhưng xong việc sớm đêm qua đã về nhưng theo lịch cty sắp xếp thì 18 mình lại bay. Có thể đến tận cuối tháng mới lại về, vậy sau khi mình đi công tác về mình lại up bù.
Hi vọng các vị đồng chí đừng ghét bỏ, xin cảm ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top