Chương Bốn Mươi: Ngươi Có Hài Lòng Không?
Cửu Nguyệt Đảo nằm ở phía Tây Nam của Đại Địa, là một quần đảo không lớn nhưng hoàn toàn độc lập, nơi này gồm chín đảo nhỏ tạo thành hình bán nguyệt nên lấy tên Cửu Nguyệt Đảo. Ở đảo lớn có một nơi gọi Cửu Nguyệt Cung, Cửu Nguyệt Cung này tương truyền có từ hơn 500 năm trước, tức là trước cả thời Hiên Viên tộc thịnh trị. Mà Cung chủ Cửu Nguyệt Cung này thần bí vô cùng. Thế nhân đối với Cửu Nguyệt Đảo hầu như không biết gì, chỉ có một vị gọi Hàn Lập đến từ Cửu Nguyệt Cung tới Đại Địa từng xem 1 quẻ gọi là Vô Lượng Càn Khôn cho môn chủ Thiên Môn Hoắc Tôn nói 38 tuổi sẽ cưỡi hạc quy tiên. Năm đó Hoắc Tôn 38 tuổi luận kiếm đả bại quần hùng đứng vị trí võ lâm minh chủ, mấy người biết đến quẻ Vô Lượng Càn Khôn kia trước đó còn xem thường Hàn Lập nhưng đúng 2 tháng sau khi đăng ngôi võ lâm minh chủ, Hoắc Tôn từng ghé qua Nam Lâm thuộc Nam Thiên quốc sau đó trở về 3 ngày sau cả người kinh mạch đại chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Sau đó Hàn Lập danh tiếng cả Đại Địa không ai không biết.
Du Lợi ở trong khoang thuyền nghe Tú Nghiên nói mà hồ nghi gãi đầu, có lẽ nào cái người Hàn Lập kia vì việc mình nói mà đi giết người không? Trịnh Tú Nghiên lại phát huy khả năng đọc suy nghĩ không khách khí nói "Ngươi đừng nghĩ loạn, năm đó Hoắc Tôn vốn dĩ là đệ nhất nhân giang hồ, các vị hoàng đế lục quốc không vừa mắt đã lâu, Hoắc Tôn làm người lại không khiêm tốn, nắm thực quyền giang hồ còn muốn danh chính ngôn thuận trở thành Minh chủ Võ lâm nên mới rước hoạ vào thân."
Du Lợi gật đầu cũng không nói nhiều, hai người ngụ tại khoang thuyền đằng trước, cả khoang trống rỗng chẳng có một người, còn không cả thấy một thuyền viên nào, mấy lần Du Lợi muốn đi xung quanh nhìn xem nhưng người bên cạnh lại không cho nàng rời khỏi. Quá buổi tối khi bụng đã đói Du Lợi định mở lương khô ra thì có một nam tử trung niên mặc một bộ y phục xanh dương kiểu thuyền phu đi vào, hắn ú ớ chỉ tay vào hai người sau đó làm động tác và cơm, Du Lợi mới đầu hồ nghi nhưng sau đó hiểu ra là hắn muốn chỉ chỗ hai người dùng bữa tối. Các nàng liền đi theo người câm kia, hắn dẫn về phía đuôi thuyền, đi xuống dưới một tầng liền thấy cả khoang sáng sủa rộng rãi, là bếp ăn trên thuyền, có khoảng chục người mặc trang phục của đầu bếp đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, bên cạnh đó có 2 cái xe kéo nhỏ đựng đầy những khay gõ, dường như là để chia đồ ăn vào như cơm hộp vậy. Người câm kia dùng loại thủ ngữ khó hiểu nói với đầu bếp, đầu bếp nhìn qua các nàng rồi gật đầu, người câm sau đó lại quay lại về phía hai nàng, chỉ về phía cái bàn ăn bên cạnh rồi đi mất.
Du Lợi cũng chưa mở miệng, những người thuyền viên này phi thường im lặng, họ tay liên tục đảo, xào, nấu nhưng lại không hề nói chuyện, Du Lợi trong lòng liền có một ý nghĩ kỳ quái rằng bọn họ đều giống như nam tử vừa nãy, đều là người câm. Khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện nàng cả người đều không thoải mái, như có một loại áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí, chỉ cảm thấy nơi này quá tà môn. Nàng khẩn trương tay hơi nắm lại, ánh mắt liên tục đảo về hai lối đi đề phòng trường hợp ngoài ý muốn.
Trịnh Tú Nghiên lại như không có việc gì, vô cùng tao nhã lấy trà trên bàn tự rót cho mình một chén, cũng tiện tay rót cho Du Lợi một chén, ngón tay trắng trẻo mịn màng như bạch ngọc tương phản với chén sứ lam sắc khiến những ngón tay của nàng càng bắt mắt, Du Lợi thấy nàng định uống liền giơ tay ngăn lại, hai hàng lông mày nhăn lại thành 1 đường nhỏ giọng nói "Ta vẫn mang theo nước". Du Lợi lo sợ, nàng lo sợ nơi này kỳ quái, lo sợ sẽ bị người ta tính toán, không dám sử dụng những trà quả trên bàn này, chỉ là người kia nghe xong mới đầu còn nghi hoặc sau đó lại nở nụ cười, nàng nhỏ giọng trấn an "Đừng lo lắng, nơi này có quy củ, bọn họ sẽ không làm gì chúng ta, ngươi cứ yên tâm ăn uống, dù sao chúng ta đi cũng sẽ là 4-5 ngày mới đến, đừng để mệt mỏi"
Du Lợi đầu mày hơi kéo lại, đầy vẻ lo lắng không yên, bất quá nàng đúng là cảm thấy mình cũng không có tác dụng gì hay có vật gì khiến người nơi này nổi lên ý xấu, hẳn là nghe theo nàng ấy tuỳ cơ ứng biến là được. Du Lợi thở nhẹ ra, cầm chén trà tuỳ ý nhấp vài ngụm. Lúc sau một người từ khu nấu ăn bưng một khay đồ ăn tiến đến bàn của các nàng, đặt xuống hai món mặn một món ngọt, một bát canh, một tô cơm trắng ngon mắt. Du Lợi đã mấy ngày không thấy đồ ăn tươi liền có điểm đói bụng, cũng vui vẻ lấy bát, mấy ngày nay nàng ăn lương khô phát chán, bây giờ có cơm vẫn là thấy ngon miệng rất nhiều.
Du Lợi ăn như gió cuốn mây tan, đến khi cảm thấy no mới biết mình thế nhưng ăn đến tận 4 bát cơm, lại có điểm ẩn ẩn đau bụng, do ăn hơi nhiều. Trịnh Tú Nghiên thì khác, nàng ấy ăn chậm, từ tốn, tao nhã mà lịch sự, nữ nhân này về lễ pháp mà nói đúng là không thể chê bai được điều gì.
Trở về khoang thuyền thì cũng đã là giờ tuất, Du Lợi cả người phát ra khí tức ấm áp vì được ăn no, miệng còn thi thoảng ngâm nga giai điệu vui tai. Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu nhìn sau đó cười nói "Tâm trạng ngươi thật tốt, vừa rồi tại sao lại lo lắng mà bây giờ đã vui vẻ như vậy rồi"
Du Lợi ngượng ngùng "Ta là vì thấy ở đây quá im lặng, mới đầu thì không có 1 ai, cô còn không cho ta đi xem, sau đó có người thì họ lại chẳng nói câu nào đương nhiên sẽ bất an. Bất quá cô nói không có việc gì ta liền nghĩ không có việc gì, được ăn no mọi việc càng tốt đẹp"
"Là nói cô nương chứ, ngươi loạn xưng cái gì vậy? Nơi này đương nhiên an toàn, mỗi nơi đều có quy củ, chúng ta tuân theo quy củ của họ là được."- Trịnh Tú Nghiên nói, nàng gương mặt mang chút mệt mỏi nhưng vẫn tú lệ động nhân. Lúc hai người nói chuyện thì có một thuyền viên tiến vào, người này lại chỉ vào cả hai sau đó làm điệu bộ chắp hai tay nghiêng đầu dựa vào, còn nhắm mắt, hắn khả năng muốn nói cả hai nàng nên đi ngủ rồi.
"Phiền ngươi dẫn chúng ta về phòng"- Trịnh Tú Nghiên đứng dậy nói, sau đó đi theo người câm kia.
Hai người được xếp cho hai phòng sát cạnh nhau, trái phải hẳn là không có ai, khi người câm kia đi Tú Nghiên mới mở cửa phòng hướng Du Lợi nói "ngày mai gặp". Du Lợi lúc này cũng phản ứng đáp lại nàng ấy "Ngủ ngon"
Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi, nàng thân thể đối với hàn khí cực kỳ sợ hãi, mấy ngày ở Nam Lâm đã khiến cơ thể nàng hư nhược cực độ, trong phòng có một bình phong, theo như bình thường sau bình phong hẳn là dục bồn. Dục bồn này nước vẫn còn nóng, chắc vừa mới được chuẩn bị, Tú Nghiên cởi ra y phục, từ trong túi lấy ra một gói nhỏ đổ vào dục bồn rồi ngâm mình.
Nước trong dục bồn chuyển màu nâu đỏ, đây là hoả tinh chi là một loại dược liệu để loại bỏ hàn độc trong cơ thể, nàng được hoả khí vây quanh, cơ thể ửng đỏ, cả gương mặt cũng nhuộm một lớp đỏ hồng kiều sắc, môi không tô lại đỏ như có máu, ánh mắt vì mệt mỏi mà khép hờ, nữ tử tuyệt mỹ yêu diễm cứ như thế xuất hiện thay cho dáng vẻ thanh lãnh thường ngày. Trịnh Tú Nghiên lẩm bẩm "Là nữ nhân lại mang thân phận tam thiếu gia Quyền phủ, còn là dòng chính, tương lai sau này chính là người thừa kế của phiêu kỵ doanh.. còn là đệ tử thứ 5 của Kim tiền bối.. còn có liên quan đến Vương Cao Doanh.. còn có liên hệ với Kình Thiên Bảo.. còn có liên quan đến Đổng gia Thanh Châu.."
Nàng bị dược lực trong nước làm cho thân thể có chút đau nhức không tự chủ được kêu một tiếng nhỏ như mèo kêu "..ân... Quyền Du Lợi.. ngươi cũng rất lợi hại đi..bảo kiếm ah?" nàng cười nhẹ "Để xem ngươi có giúp ta tiếp thu được vận đạo nhanh hơn không"
Trịnh Tú Nghiên qua thời gian đều mở dần ra những truyền thừa đến từ linh hồn, nàng sẽ dần dần cảm thấy hết thảy mọi thứ trên thế giới này vô cùng quen thuộc, lại cảm thấy vô cùng xa lạ, một tia liên hệ mỏng manh như có như không giữa nàng và thiên địa này sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi mộtđêm khi ngủ đều là quá trình tiếp nhận truyền thừa, tính cách của nàng cũng sẽvì vậy mà có phần biến đổi, là băng lãnh tinh khiết hay tà mị khiêu hồn đều dokhí của Đại Địa này ảnh hưởng, nàng cảm thấy bản thân có chút ác tâm, có thể làdo hắc linh khí từ người nàng vẫn luôn đồng hành những ngày qua ảnh hưởng nhưngđiều đó vẫn còn có thể kiểm soát. Khi linh hồn toàn bộ nhận được truyền thừa, nàng sẽ dùng vận đạo kiếp dâng hết thảy sinh mệnh của mình cho thiên địa, lại lần nữa mở ra Luân Hồi chi môn tiến vào luân hồi tiếp tục đầu thai, đây là vận mệnh, là số kiếp, là nhiệm vụ, là bắt buộc, nếu quá trình này ngừng lại.. thiên địa ra sao.. ai mà biết được.
Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa lên thì đã có người gõ cửa phòng đánh thức hai vị khách duy nhất trên thuyền, Du Lợi cũng là vừa thức dậy liền mở cửa. Thuyền viên làm động tác ăn cơm chỉ chỉ về phía khoang sau, Du Lợi hiểu được mới đáp "Đa tạ, ta sẽ xuống ngay" nàng hôm nay tinh thần rất thoải mái, lại được ăn no ngủ ngon nên sắc mặt phi thường tốt, mặc một bộ lam sắc trường bào, đầu đội ngọc quan lấy lại dáng vẻ thiếu lang quân phong độ trước khi vào Nam Lâm mấy ngày trước.
Trịnh Tú Nghiên mở cửa thấy người nọ y phục đẹp đẽ đứng quay lưng về phía mình, trên tay còn cầm chiết phiến tử đàn, ngâm nga giai điệu lạ tai, nàng đánh tiếng "Sớm"
Du Lợi nghe tiếng mở cửa cũng liền quay người cười đáp "Sớm hảo Trịnh cô nương" Trịnh Tú Nghiên liễm mi, nàng có chút thất thần sau đó bước đi không nói thêm gì. Du Lợi cảm thấy Trịnh Tú Nghiên hôm nay hơi lạ, nàng ấy vốn lĩ là thanh lãnh băng tuyết nhưng mấy hôm gần đây thái độ với nàng đã khác, hôm nay mặc dù đối với nàng cũng chưa nói gì nhưng lại có chút xa cách mờ mịt. Du Lợi tay phải cầm quạt đập đập vào lòng bàn tay trái suy nghĩ xem mình có nơi nào đắc tội nàng ta không.
Bữa ăn sáng đơn giản nhưng ấm bụng, hai bát cháo kiều mạch liền thấy no. Du Lợi vẫn đi theo sau Trịnh Tú Nghiên muốn tìm cơ hội mở miệng, đến khi nàng kia đi về mũi thuyền ở ngoài khoang ngồi xuống ngẩn người xem mặt biển Du Lợi mới hỏi "Trịnh cô nương, ta làm gì khiến cô nương khó chịu sao?"
Trịnh Tú Nghiên nghe hỏi tỏ ra ngạc nhiên "Công tử cớ gì nói vậy?"
Du Lợi mày nhíu lại, đây là làm sao? Bắt đầu từ khi biết thân phận của bản thân nàng thì nàng ấy đã không gọi nàng là công tử nữa, nay lại đổi sang xưng hô thế này khiến người ta rất lo lắng.
"Ta cảm thấy cô nương hôm nay đối với ta có chút xa cách, còn gọi ta công tử, không biết ta đắc tội với cô nương chỗ nào? Nếu có xin nói ra, ta sẽ nghiêm túc kiểm điểm"
Người kia hạ mi, mắt phượng có chút ảm đạm hỏi "Không phải Quyền công tử vẫn gọi ta là Trịnh cô nương đó sao?"
Du Lợi hơi gượng gạo cười "Ta là không biết nên xưng hô thế nào cho phải"
Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu nhìn qua, nàng thân người dựa vào tráp quý phi, có một loại tư vị lả lướt mà mềm mại, bị nàng nhìn Du Lợi chỉ cảm thấy toàn thân có chút thấp thỏm không yên, muốn nói lại thôi.
"Vậy gọi Tú Nghiên đi"
Du Lợi im lặng, một lúc lâu sau đó mới mở miệng "Tú Nghiên"
Người kia hài lòng mỉm cười "Ân?"
"Tú Nghiên ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ta đắc tội với ngươi ở điểm nào?"
"Du Lợi, ta gọi ngươi như vậy được sao?"
"Tất nhiên là được a, ngươi gọi như thế nào đều được"
"Tốt, Du Lợi, ta đối với ngươi thế nào?"
"Ngươi? Ngươi đối với ta rất tốt, là ngươi nhiều lần giúp đỡ ta, còn cứu mạng ta, giúp ta trị thương"
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười gật đầu, nàng lại khiêu mi, lông mi dài cong vút như cánh bướm khẽ chớp động "Vậy Du Lợi nói xem chúng ta quan hệ là gì?"
Du Lợi nhìn người kia tư thái vũ mị kiều diễm, nhìn cần cổ trắng trẻo mịn màng kia không tự chủ được nuốt khan một cái rồi mới trả lời "Ta là thanh bảo kiếm của ngươi"
Tú Nghiên cười càng quyến rũ, nàng ngọc thủ vươn ra, tay áo bị kéo căng lộ ra một mảng tuyết trắng oánh ngọc da thịt, bàn tay trắng muốt cầm lên một tách trà uống một ngụm nhỏ rồi lại nói "Liền như vậy? Cũng không còn gì?"
Du Lợi thầm mắng trong lòng, người này vì sao câu nhân như vậy? Nếu ở thế giới kia không biết bao người xin chết. Còn may thân là cảnh sát nàng định lực hơn xa người thường, cũng biết đây là mớm cung a. Du Lợi hạ giọng cẩn thận nói "Ta chính là muốn cùng Tú Nghiên làm bằng hữu, chỉ sợ với cao nên không dám tự trát vàng lên mặt mình"
"Không sao, ta thứ cho ngươi tự trát vàng lên mặt"
Du Lợi á khẩu, nàng hơi hơi gật gù nói tiếp "Vậy ta xác thực muốn làm bạn với ngươi"
"Hảo, vậy Du Lợi nói xem nếu là bạn thì điều gì quan trọng nhất a?"
Du Lợi rơi vào trầm mặc, nàng đủ thông minh, đủ nhạy cảm, đủ biết cần ứng phó ra sao. Nhưng nàng không muốn nói dối người trước mắt, không có lý do, chỉ là không muốn mà thôi. Nàng ấy muốn biết điều gì? Du Lợi ước mình có thể thẳng thắn với người đang ngồi trước mặt một phen nhưng những điều nàng biết liên can đến quá nhiều người, các nàng thân bất do kỷ đều không thể chỉ vì bản thân mà khiến nhiều người gặp hoạ, nàng lựa chọn, đặt cược, cũng là đem điều mình có thể khống chế, nói cho nàng ấy.
"Ta xác thực có nhiều điều giữ trong lòng, nhưng Tú Nghiên à, ai cũng vậy thôi, ta không hi vọng quan hệ bằng hữu của chúng ta sẽ dính dáng đến lợi ích và người khác, ngươi có đồng ý không?"
"Vậy nếu sau này điều ta muốn làm sẽ ảnh hưởng đến ngươi, mà ngươi lại biết thì ngươi sẽ làm thế nào?"
Du Lợi dùng ánh mắt chân thành và kiên định nói "Nếu sau này ta biết điều ngươi làm sẽ ảnh hưởng đến ta thì mặc kệ cho nó là chuyện gì ta sẽ tận lực phối hợp, nếu nó ảnh hưởng đến tính mạng ta thì ta sẽ tránh đi, bảo vệ mạng nhỏ của mình cũng sẽ không vạch trần, không oán trách, ngươi cảm thấy hài lòng không?" Du Lợi cảm thấy mình điên rồi, nàng rõ ràngkhông tỉnh táo mới nói như vậy, bị tính kế còn nguyện ý phối hợp? Nàng điên rồisao? Du Lợi trong lòng ngàn chuyển vạn hồi, tim rộn lên như đánh trống nhưngcũng nhanh chóng ổn định, cố gắng tìm lý do cho chính mình. Đúng, nàng không sốngchết vì thời đại này, nàng chỉ là khách ở nơi đây, thiên hạ này ra sao ai quản?Người nơi này ra sao ai quản? Chỉ cần làm xong hai việc kia nàng sẽ vân du tứ hảitự do tự tại nàng quản gì chứ?
Trịnh Tú Nghiên gương mặt diễm lệ tuyệt luân, ánh mắt ẩn ẩn chứa một chút hồng sắc mỉm cười nói "Hài lòng, phi thường hài lòng. Ta sẽ không hại đến tính mạng của bằng hữu, ngươi là bảo kiếm của ta nếu gãy rồi ai đền?"
Du Lợi cũng cười, đây là tốt nhất, các nàng không đi chung đường, đều vì mục đích khác nhau mà tiến lên, vì nguyên nhân khác nhau mà tồn tại mà cố gắng thay đổi, chỉ cần sau này giữ lấy đối phương 1 mạng còn lại thì cũng không quá quan trọng, xem ai nhìn thấu hơn, ai có vận mệnh tốt hơn mà thôi.
"Ta đại khái biết ngươi đến Cửu Nguyệt Đảo làm gì, chúng ta cũng không cùng mục đích vì vậy ngươi không cần đề phòng ta nhưng Du Lợi, ta nhắc nhở ngươi một chút. Thứ ngươi muốn cầm tuyệt đối là bảo vật bỏng tay, nó thuộc về Cửu Nguyệt Cung, là đồ vật để phá bỏ phong ấn, cực kì, cực kì quý giá"- Trịnh Tú Nghiên hảo tâm nhắc nhở, vật này đối với Cửu Nguyệt Cung mà nói là bảo vật trấn môn, bốn mươi năm mới luyện ra được một cái, Đổng gia chuyến này muốn nó chắc chắn là vì gọi dậy vị thuỷ tổ Đổng gia đang ngủ say dưới Hiên Viên Lăng kia.
Du Lợi thở dài, dùng quạt trong tay phe phẩy mấy cái nhưng trong lòng buồn bực lại ném trở lại trên bàn, lão yêu tinh họ Đổng kia cũng thật biết hành hạ người khác, hắn chỉ nói qua cũng không nói cụ thể làm sao lấy được, chỉ nói đến Cửu Nguyệt Cung hỏi là được.
"Ta xác thực là vì Thái Ất Thanh Phù, muốn dùng nó đổi vài vật ở Đổng gia. Nhưng ta không biết làm sao lấy được, Tú Nghiên có cách nào giúp ta có nó hay không?"
"Cái này thì ngươi cũng không phải không thể cầm, Cửu Nguyệt Cung trước giờ đều dùng vật đổi vật, ngươi có thứ bọn hắn muốn hoặc làm được điều bọn hắn cần đều có thể đổi lấy vật kia, chỉ là sẽ khó khăn"- Trịnh Tú Nghiên không nói hết lời, Đổng gia hiện tại không có kẻ nào có thể tu luyện, chỉ bởi vị kia của Đổng gia bị phong ấn, huyết mạch tương liên liền cứ như vậy trở thành gông cùm, muốn trở lại đại đạo chỉ có thể cứu ra người kia, nàng cũng không quan tâm đến Đổng gia. Chỉ cần nàng ở Cửu Nguyệt Đảo đạt thành điều kiện với những đảo chủ ở đây là được. Đông Doanh tuyệt không thể lớn mạnh vào thời điểm này.
-------------- Hết chương-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top