Chương Bốn Mươi Mốt: Phát Chiến




Cuối tháng 9 Đại Địa không khí trở nên khẩn trương, Bắc Hải cùng Nguyên Quốc điều binh càng lúc càng nhiều, giống như chuẩn bị cho đại chiến quy mô lớn. Phòng Thiếu Binh lập ra Thiên Lang Kỵ ngày đêm huấn luyện chuyên môn khắc chế khinh kỵ Hãm Trận Doanh của Trường Nhạc công chúa.

Hoàng cung Bắc Hải.

Thiếu nữ đạm trang nhẹ nhàng thanh thoáng đang tuỳ ý vui đùa cùng một tiểu nam hài, bọn hắn chơi thực vui vẻ, chỉ chạy qua chạy lại nhưng cũng khiến cho người nhìn vào cảm thấy thập phần tình cảm.

Bắc Minh Viên chơi thực vui vẻ, hắn đang chạy bất chợt quay lại, dùng cả người nhào vào lòng hoàng tỷ cười lên khanh khách. Bắc Minh Di chạy đằng sau tưởng bắt lấy hoàng đệ liền thấy hắn quay đầu nhao vào lòng mình, cả người lảo đảo muốn ngã về sau. Chỉ là ngay lập tức liền cảm nhận được một vòng tay đỡ mình. Bắc Minh Ngọc đỡ được người nhưng mắt phượng toát ra lãnh ý trong lòng khó chịu, nếu nàng không nhanh tay thiếu chút nữa là cả 2 kẻ ngốc này đều ngã xuống rồi.

-Hoàng thượng, ngươi biết thiếu chút nữa sẽ làm người khác bị thương rồi không?

Bắc Minh Viễn sợ hãi, hắn chỉ muốn chơi một chút thôi mà. Bắc Minh Di cũng liền an ủi "Không sao, hoàng thượng chỉ là quá vui vẻ thôi, trách ta quá yếu"

Bắc Minh Ngọc hai hàng lông mày càng nhíu chặt, thời gian gần đây tiểu Di dường như rất bảo hộ hoàng đệ nhỉ? Còn thực xa cách với mình. Bắc Minh Ngọc đuổi đi tiểu hoàng đế, cho lui xuống cung nhân liền trầm mặc nhìn song bào muội muội. Bắc Minh Di thản nhiên như không, nàng ánh mắt thẳng tắp hướng về người trước mặt không chút yếu thế. Bắc Minh Ngọc từ trong mắt đối phương thấy được kiên định lãnh ngạo liền thở dài mở miệng.

"Tiểu Di ngươi làm sao lại vẫn như vậy ngang bướng? Ta chỉ tưởng muốn bảo hộ ngươi, cho ngươi mọi thứ tốt nhất."

"Ta cảm thấy ngươi là muốn cho ta mệt chết"

"Không phải, ta muốn cho ngươi trở thành thiên hạ người quý giá nhất, nắm trong tay vận mệnh của vạn người"

"Đây cũng không phải điều ta mong muốn"- Bắc Minh Di nhẹ giọng giống như than thở lại giống như tự nói với bản thân.

Bắc Minh Ngọc tiến đến bên cạnh song bào muội muội, nàng nhìn thấy thiếu nữ cung trang hoa lệ, thần thái thanh lãnh mắt phụng mày ngài mị cốt tô nhân nhàn nhạt nói "Vậy ngươi muốn gì tiểu Di? Chỉ cần ngươi muốn ta có thể làm tất cả cho ngươi, ngươi chỉ cần nói ra thôi"

Bắc Minh Di cũng không tránh, nàng khẽ cười, nhìn vào mắt người kia hỏi ngược lại "Ngươi mong muốn điều gì sao?"

Bắc Minh Ngọc bị hỏi liền hơi bất ngờ, thành thật trả lời "Ta muốn rất nhiều, đầu tiên là muốn ngươi vui vẻ, muốn ngươi hài lòng, muốn ngươi hạnh phúc, còn muốn đêm Nguyên quốc nạp vào bản đồ Bắc Hải, muốn cho thiên hạ đều biết của ta tiểu Di tuyệt đỉnh thông minh, muốn cho bọn chúng biết Bắc Minh hoàng thất chỉ cần còn ta hoặc ngươi ai cũng đều không động được"

Bắc Minh Di nở một nụ cười, nàng vui vẻ, phải thực vui vẻ. "Có ngươi thực tốt, ta hiện tại đại khái  rất vui vẻ, ngươi không cần vì ta làm thêm bất cứ điều gì, sắp tới hảo hảo đi Hứa Thành, ta ở đây giúp ngươi toạ trấn hậu phương"

Bắc Minh Ngọc nghe hơi hơi không muốn, nàng đã chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu gió đông, việc này thành hiển nhiên tiểu Di của nàng sẽ chính là Bắc Hải đệ nhất nhân, ai nhìn cũng phải quỳ bái nhưng có lẽ tiểu Di không muốn, tiểu Di không muốn liền thôi. Bắc Minh Ngọc cúi đầu tự nói thầm trong lòng.

"Tiểu Di, Nam Thiên truyền tin Trịnh Tú Nghiên bị cái tên Quyền gia tam công tử kia đem đi theo người, nàng ta dường như đang bệnh, ta hiện chưa cho người tiếp cận được"

"Không lo, Trịnh Tú Nghiên ta khống chế được, nghe nói Quyền gia tam công tử kia đã được Kim Thái Nghiên thu làm đồ đệ, không biết hắn có tham vọng không? Nếu có vậy phiền toái lớn"- Bắc Minh Di ánh mắt hơi đổi, nàng đột nhiên cảm thấy Quyền Du Lợi đã trở thành một đầu hắc mã trong bàn cờ.

Tháng 10 Công Nguyên năm 171 Bắc Hải Băng Quốc phát hịch thư liệt kê gần thập đại tội ác của Diêm Xuyên lấy được thiên thời nhân hoà phát động quốc chiến với Nguyên quốc.

"Thường nghe rằng:
Bậc minh quân gặp nguy mà chế biến, kẻ trung thần lo nạn nước mà tùng quyền.
Xưa kia, Hiên Viên nhất tộc thống nhất thiên hạ, sau Hiên Viên Hoàng Đế chết, Nguyên Dã nắm hết quyền bính, chuyên chế việc triều đình, tự mình tác oai tác quái. Nạn nước còn chưa xuất hiện mà đã thao túng quyền lực. Thiên hạ nhiều người oán hận nhưng không ai dám nói gì. Thế rồi hắn cũng tự lập nên vương, lúc bấy giờ Tứ đại tướng quân không phục mới tự lập môn hộ, thiên hạ phân chia lỗi bởi Nguyên Dã.

Ngày nay Nguyên quốc ở vị trí trung tâm Đại Địa đất đai phồn vinh nhưng Nguyên Diêm vô đạo, giữa mùa thu hoạch tháng 6 mà nạn đói ở Quan Lạn chết hơn vạn người đây là ác, là thiên cổ tội quân.

Có câu thượng bất chính hạ tắc loạn, Nguyên quốc lập nên từ bất trung bất tín bất nghĩa là trái với đạo trời. Đến nay Nguyên Diêm có ác cũng là điều dễ hiểu. Giết huynh đoạt quyền là bất nhân, trảm trung lương hiền thần vì tư lợi là bất nghĩa, háo sắc đoạt thê của thần tử là bất nhân, tháng 6 để chết hơn vạn người ở Quan Lạn vì nạn đói là bất tài. Nguyên Diêm kiến lập Đại Tứ Lý trở thành điện Diêm La ai vào đều chết, không tội ác nào không làm, vu oan giá hoạ hiền lương, đây là lòng muôn dạ thú, không xứng có được đế vị.

Nay Bắc Hải Băng Quốc nguyện vì thiên hạ thảo phạt kẻ bất nhân bất nghĩa, thư đến lục quốc mong các châu quận hợp binh dàn khắp bờ cõi, thị võ dương oai, cùng giúp thiên hạ diệt ác. Thế là cái công phi thường sẽ được rõ rệt dựng nên.
Ai mà lấy được đầu Nguyên Diêm sẽ được Bắc Hải Băng Quốc phong tước hầu năm nghìn hộ, thưởng tiền trăm vạn quan.
Những bộ khúc tướng tá ai chịu quy hàng, đều tha tội hết. Mở rộng ân tín, ban bố phong thưởng. Nay làm tờ hịch này báo cáo thiên hạ, để ai nấy đều biết mà làm.

Bắc Hải Băng Quốc chiêu cáo thiên hạ, đại quân hợp tại Hứa Thành tiến đánh Nguyên Quốc, trận này gọi Phạt ác trảm Nguyên, lệnh Giám quốc Trưởng công chúa Bắc Minh Ngọc vì Đại Nguyên Soái thống lĩnh toàn quân Bắc Hải Băng Quốc đại thắng.
Cấp cấp như luật lệnh!"

Hịch thư phát đi lục quốc người người sôi sục, kẻ võ dũng không quản đường xa đi Hứa Thành báo danh mong có cơ hội kiến công lập nghiệp, kẻ tinh tường lại nhân lúc loạn lạc một vốn bốn lời kiếm được vô số tiền bạc. Bắc Hải phát động quốc chiến Tây Lương hai bộ vẫn không ngừng nội chiến, Đông Doanh thức thời thu quân toạ sơn quan hổ đấu. Nam Thiên nội loạn chưa rõ thế cục, duy chỉ có Lăng Lan ngay khi nhận hịch thư sảng khoái tập trung 20 vạn quân đi đường nhỏ đóng quân cách Hàm Cốc 5 dặm xin quá quan đánh Nguyên quốc từ Hàm Cốc quan.

----------------------------

Nam Thiên, Đế Đô.

Quyền Thừa Trí nhìn đệ đệ của mình ánh mắt phức tạp, hắn cảm thấy thân đệ đệ của hắn rất xa lạ, vâng chính là xa lạ.

"Đệ nói như vậy có ý gì?"

Du Lợi nhấp một ngụm trà thong dong trả lời "Đệ lời sao ý vậy, đệ không muốn Quyền gia mất thêm người nữa, huynh vẫn nên về Hàm Cốc cùng phụ thân một chỗ"

"Không có khả năng, Thái Tử đảng bên này ta chính là người cầm cân nảy mực hiện tại rời đi vậy Thái Tử sẽ không còn là Thái Tử nữa, lục hoàng tử bên kia được Mạnh Lăng Thiên phủng đến lợi hại"

"Nhị ca, Lục gia bên kia sớm muộn cũng sẽ tan tác, bọn hắn không thượng vị được, chỉ cần Tấn vương còn sống, ai cũng đừng nghĩ ngồi trên long ỷ của nam Cung gia, Thái Tử cũng hảo, lục hoàng tử cũng hảo, Quyền gia chờ xem thế cục là được."

Quyền Thừa Trí nổi điên hắn gào lên "Khốn nạn, vậy ngươi còn ở đây nháo cái gì? Ta nếu đi Thái tử phải làm sao? Hoàng hậu làm sao chống nổi, đến lúc Tấn vương ra tay thì sao chứ? Lúc đó Nam Thiên thành cái gì? Khi đó Nam Thiên quốc lực sẽ thiệt hại nặng nề, mỗi một người ở trên triều cho dù bất tài cũng quan hệ trọng đại, lúc đó Lục gia biến mất quân lực Nam Thiên còn được nổi 5 thành không? Ngươi đây là thực ngu xuẩn, là tội làm lung lay gốc rễ quốc gia."

Quyền Thừa Trí phát cáu nhưng từ trong ánh mắt tam đệ của mình nhìn thấy sự thương hại, đúng, không sai là hắn đang thương hại mình. Quyền Thừa Trí không cam tâm, hắn một viên nhiệt huyết nam nhi muốn vì giang sơn dâng ra trí tuệ và bản lĩnh, muốn vì muôn dân bá tánh cống hiến sinh mệnh của mình nhưng là trời không chiều hắn, Nam Thiên đại loạn chỉ là do một cơn bạo bệnh của Chiêu Hoà đế, cờ còn chưa hạ liền đã tàn.

Hắn không cam tâm!

Du Lợi biết nhị ca này của nàng không phải người xấu, hắn trung với quốc gia, trung với hoàng thất, hắn chỉ muốn thịnh thế, muốn vẽ bức tranh giang sơn của chính mình, là một trung thần tiêu chuẩn nhưng hiện tại hắn không có đất dụng võ rồi...

Đổng gia đã bắt đầu hành động, Đổng hoàng hậu hôm nay trên triều đã giết đi vài kẻ thuộc phe phái Lục gia, một chiêu giết gà doạ khỉ nhưng cũng không lui được Lục gia, Du Lợi nàng chỉ cần đợi Lục gia cắn câu, sau đó Đổng gia trấn áp, Nam Cung Vũ ra tay vậy là thu lưới, lúc đó Quyền gia nắm đại binh quyền, Đổng gia nắm nội chính sau đó muốn chuyển cho ai đều được, chỉ cần trên long ỷ kia vẫn là người của Nam Cung gia vậy bên tam sư huynh liền dễ nói chuyện.

Tháng 10 Công Nguyên năm 171, Nam Thiên quốc Chiêu Hoà Đế băng hà, cả nước khóc than. Lục gia tâm địa bất chính trong mắt không có quân chủ bắt hoàng hậu giết Thái Tử hòng chiếm ngôi vua. Công bộ thị lang Mạnh Lăng Thiên phát giác Thái Tử bị độc chết liền cấp tốc ở Tấn Vương phủ khẩn cầu Tấn Vương làm chủ, Nam Cung Vũ Tấn Vương nghe tin đại nộ, hắn tiên pháp cao siêu chỉ trong nửa giờ liền giết gần hết Lục gia dòng chính, bắt sống Lục Thiếu Khanh, Lục Nghị, Lục Đăng, Lục Khâu Hà.

Tấn Vương diệt Lục gia cũng không nhúng tay triều đình, Đổng hoàng hậu triệu các đại thần chọn ra tân hoàng từ 4 vị hoàng tử còn lại.

Đại Lý Tự, nhà giam.

Lục Thiếu Khanh bị trói trên giá gỗ, bên cạnh hắn là ba người còn lại của Lục gia, hắn gương mặt đều là máu, hốc mắt trống rỗng, đây là bị người ta khoét đi đôi mắt. Bất chợt có tiếng bước chân truyền đến không nhanh không chậm, rất có quy luật, Lục Thiếu Khanh biết kẻ đến nhất định thân phận không thấp, chỉ có loại người tay cầm sinh mạng của kẻ khác mới có bước chân quy luật như vậy.

-Lục ngự sử khoẻ không?

Lục Thiếu Khanh nghe giọng nói trầm nhưng không quá ấm lại hơi có âm cao, đây nhất định là người trẻ tuổi, trong triều hiện tại chỉ có Quyền Thừa Trí, Mạnh Lăng Thiên, Đổng Thừa, mới có thân phận đến được nơi này.

"Mạnh Lăng Thiên? Hừ"

Kẻ đến cười ra tiếng, hắn cũng không trả lời, chỉ phân phó cai ngục làm tỉnh Lục Nghị, cai ngục mang một thùng nước dội cho Lục Nghị ho sặc lên, lúc này kẻ kia mới từ trong mê man tỉnh lại, vừa nhìn thấy người trước mặt liền gào lên "Quyền Du Lợi!" Lục Nghị gằn giọng, hắn Lục gia thê thảm như bây giờ là bị tính kế thật thảm, Lục gia bọn hắn chưa bao giờ có ý muốn diệt Nam Cung hoàng thất, Tấn Vương còn đó toạ trấn, hành động đó ngu xuẩn cỡ nào, Lục gia bị tính kế, vậy mà tất cả bọn chúng đều đem Lục gia thành vật tế.

Lục Thiếu Khanh nghe Lục Nghị gào lên liền bị khí đến cười ra máu "Hảo hảo, Quyền Du Lợi ngươi lợi hại hơi nhiều Quyền Thừa Long và Quyền Thừa Trí, cái danh giết Thái Tử bắt hoàng hậu này vậy mà đổ lên đầu Lục gia chúng ta, hảo, hảo, hảo"

Du Lợi nhìn Lục Nghị cười nói "Lục tướng quân khi tính kế Quyền gia nên nghĩ đến ngày hôm nay, các ngươi dã tâm lộ rõ năm lần 7 lượt muốn cướp binh quyền từ cha ta, ép nhị ca ta xuống hạ phong đây không phải có mưu đồ bất chính thì là gì?"

Lục Đăng bị trói một bên cũng gào lên "Nói bậy, bọn ta năm binh quyền thì có gì sai? Quyền gia các ngươi đời này văn không được võ chẳng xong, Phiêu Kỵ doanh nếu vào tay ngươi Nam Thiên liền thành rùa rụt đầu, còn Quyền Thừa Trí kia tự cho mình là đúng, Thái Tử mới không cần kẻ hủ nho giáo dưỡng, bọn ta làm vậy có gì sai? Lục gia chúng ta cũng chưa bao giờ có ý bất trung"

Du Lợi nhàn nhạt nói "Các ngươi ngu xuẩn trách được ai? Hạ độc bệ hạ là tử tội, các ngươi Lục gia tính cũng thật khá, muốn bệ hạ băng hà nâng đỡ ấu đế hòng nắm đại quyền, tính rất hay, chỉ là khi các ngươi nhắm vào Quyền gia liền định sẵn thất bại"

"Nói bậy, bọn ta chưa bao giờ hạ độc bệ hạ."

"Đức phi là do các ngươi giết?"

"Ngu xuẩn Đức phi bị Cố tần hạ cổ"- Lục Nghị trào phúng nói.

"Cố tần?" – Du Lợi thắc mắc, Lã Cố Yên chết chính là nút thắc đầu tiên cho ván cờ này, mới đầu nàng cho rằng Lục gia giết Lã Cố Yên nhưng nếu nghĩ lại Lục gia ở địa vị lúc đó không cần làm vậy, trực tiếp giết Chiêu Hoà là được.

Du Lợi lúc này nghi hoặc rất nhiều nhưng nàng hiểu một điều, mọi âm mưu quỷ kế trước sức mạnh tuyệt đối đều không thể thành công. Nàng đang có trong tay sức mạnh tuyệt đối, hiện tại cho dù Cố tần nào đó giết Lã Cố Yên với mục đích gì thì một chút cũng không ảnh hưởng tới nàng. Cho dù là ai hạ độc Chiêu Hoà đế thì một chút cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc kẻ tiếp theo lên nắm đại quyền chính là người thuộc hệ Đổng gia. Chỉ cần Đổng gia làm tốt lời hứa, nàng giao cho bọn hắn phù triện vậy là Nam Thiên quốc sẽ trở thành vật trong bàn tay của nàng, chỉ cần trước khi cuộc chiến giữa Nguyên quốc và Bắc Hải kết thúc, nàng có quyền phát chiến tranh vậy là có thể giăng một mẻ lưới bắt gọn cả hai, khi đó Nguyên Lịch có thể trở lại Nguyên quốc được rồi.

Quay lại Tấn Vương phủ, Du Lợi thấy trong phủ nhiều hơn một đám người, bọn họ thần thái phi dương sắc an tĩnh ngồi ở khách sảnh. Có một nam tử nhìn thấy Du Lợi liền đứng lên hành lễ.

"Tuyệt Cung- Lăng Vân đường Dương Tả ra mắt ngũ gia"- Nam tử vừa hành lễ những người còn lại cũng liền đứng lên nói.

Du Lợi cảm thán, người Tuyệt Cung đến cũng rất nhanh, chỉ mới có vài ngày đã có mặt. Kẻ gọi Dương Tả kia ôm quyền nói "Tam gia, tại hạ ở Vong Ưu thành nhận được tin liền truyền đi nhưng biết ngũ gia có việc cần người của Thanh Ngọc đường liền dẫn nàng đến đây"

Ra là đi từ Vong Ưu thành đến đây, Du Lợi nghe xong cũng hơi thất vọng nhưng lại vui vẻ vì có người hiểu y đến, Dương Tả kia nói liền chỉ tay về phía một cô nương. Cô nương mặt mũi thanh tú một thân lam y bạch sắc khiến nàng giống như tiên tử hạ phàm không nhiễm bụi trần, nàng hơi cúi người hành lễ.

"Tuyệt Cung, Thanh Ngọc đường Vân Thuyên ra mắt ngũ gia"

"Vân cô nương hảo, không biết hiện tại cô nương có tiện xem bệnh không?"- Du Lợi hỏi ngay, nàng giờ có tận hai người cần xem bệnh nên cũng không muốn tốn thời gian khách khí.

"Có thể, xin ngũ gia cho tiểu nữ gặp người bệnh"

Du Lợi liền trực tiếp dẫn người đi, nàng đưa Vân Thuyên đến phòng mà Trịnh Tú Nghiên đang ở dưỡng bệnh, nàng ấy vẫn an tĩnh ngủ, sắc mặt không tốt, cả người gầy đi không ít. Vân Thuyên nhìn thấy người đang nằm trên giường liền ngẩn người, đây không phải là Trịnh Tú Nghiên sao??

-------------- Hết chương-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top