Chương Bốn Mươi Lăm: Đồng Hương (Thượng)
Nam Thiên Nghị sự điện đèn đuốc sáng đến tận canh ba, các đại thần gần như đã ngầm thống nhất, Đổng gia bên này cũng không nói thêm. Tân đế coi như đã định chắc về lục hoàng tử, Mạnh Lăng Thiên ánh mắt có chút vui mừng loé lên, hắn cũng coi như là đã thành công đến chín phần.
Chỉ cần một bước cuối hợp binh vậy là có thể quay về Cự Lộc Thư Viện phụng mệnh rồi, nhiều năm rời thư viện khiến hắn cũng không biết rõ hoa viên ở đông khu trở thành dạng gì rồi.
Cuối tháng 10 Công Nguyên Năm thứ 171, lục hoàng tử Nam Thiên Nam Cung Bá Thiên 8 tuổi kế vị, lấy hiệu là Hồng Đức, Nam Thiên quốc sử dụng chế độ phụ chính đại thần lược bỏ gần như toàn bộ quyền lực của hậu cung tham chính, lập ra Nguyên Lão Các gồm 12 vị quan đại thần và vương gia cùng nhau đưa ra quyết sách phò trợ tân đế.
Đầu tháng 11 Quyền Thừa Long khâm mệnh về kinh giữ chức Tham Tri chính sự, trở thành thành viên Nguyên Lão Các, Nam Thiên quốc cao tầng lúc đó còn một phen xôn xao, Nguyên Lão Các có Quyền Thừa Long thì thôi nhưng còn nhiều thêm một vị Khai phủ nghi đồng tam ti Quyền Du Lợi, chức quan này từ thời Thái đế đã không còn được phong hàm, chức này quyền lực không lớn nhưng phẩm vị cao, là tòng nhất phẩm về cơ bản nó là chức giám sát các ti lại, có quyền tham chính, có quyền gián nghị, khi chiếu thư vừa ra có kẻ thầm than đây là cha con đều nắm quyền sao?
Lục gia tan rã, binh bộ bên kia liền về tay Đổng gia, Hộ bộ phân quyền nắm quyết sách là người hoàng phái và An gia, Quyền Thừa Trí cũng khiến người khác phải than thở, từ thái phó liền trở thành Gián Nghị đại phu, Quyền gia đúng là đã thay thế triệt để Lục gia.
Nếu có kẻ hiểu biết nhìn vào vị trí 12 các lão liền thấy hoàng phái có 4 người, bao gồm Thái uý, Ninh Vương, Tả Phó Xạ, Hữu Phó Xạ. Đổng gia có 2 vị đều ở Thượng Thư Tỉnh. Quyền gia có 2 vị, một nắm binh quyền, một ở vị trí giám sát. An gia 1 người, ở Trung Thư Tỉnh. Còn lại chính là Chính Nghị đại phu, Ngự sử Trung Thừa thuộc hệ phái Đổng gia, Điện tiền đô chỉ huy sứ thuộc hệ phái Quyền gia. Chính cục Nam Thiên từ đây liền phân định rõ ràng, nửa tháng sau khi tân đế kế vị liền phát ra sắc lệnh trưng binh, Nam Thiên chính thức chuẩn bị tham dự vào cuộc chiến giữa Bắc Hải và Nguyên quốc.
Du Lợi lúc này danh vọng cao ngất, chưa đến 30 tuổi đã giữ chức Khai Phủ nghi đồng tam ti, tước vị còn nâng lên một bậc thành Vũ Bình quận công. Quyền phủ hiện giờ có tận 3 vị đại thần, nhất thời trở thành quý địa ở Đế Đô.
Du Lợi nhìn bản đồ bố quân quay đầu nói với Quyền Thừa Long: "Phụ thân cảm thấy lần này tiến quân Nguyên quốc nên để ai cầm quân?"
Quyền Thừa Long lúc này trông thần sắc rất tốt, cả người nhìn hữu lực tinh thần, hắn gần đây công việc nhiều nhưng thoải mái, trong triều không có kẻ phản đối, chỉ là nắm nhiều quyền lực liền cảm thấy bỏng tay, lại nói nhi tử của hắn đều là rồng phượng, nhất là tam tiểu tử, rất có phong phạm đại thần, hắn chỉ tiếc đại nhi tử mất sớm bỏ mình, nếu không Quyền gia lại nhiều hơn một kẻ làm quan.
"Nguyên quốc quân lực không yếu nếu nói về quen thuộc đánh trận với quân đội Nguyên quốc thì bản thân vi phụ chính là nhân tuyển thích hợp nhất, tiếp đó là Lục Minh, nhưng Lục gia hiện nay là loạn thần cho dù Lục Minh là chi thứ của Lục gia thì người trong triều cũng không thể nào cho hắn cầm quân."
Du Lợi gật đầu, xác thực nói về danh vọng để nhậm chức Đại Nguyên Soái chỉ có thể là Quyền Thừa Long hoặc giả là Thái Uý nhưng nàng cảm thấy nên để Quyền Thừa Long cầm binh, cho dù vất vả nhưng có đại quân bảo vệ cũng không có gì nguy hiểm, chỉ cần vị phụ thân này không nóng đầu lao ra tiền trận liền an toàn. Đổng gia bên kia nàng đã thương lượng xong, phù triện đã giao, cũng đã lập giao ước với bọn hắn, nhân thủ của Đổng gia rút đi dần dần, Quyền gia sẽ cho người thay thế.
Lúc này Bắc Hải thế công mãnh liệt, Phòng Thiếu Binh đủ sứt đầu mẻ trán nhưng binh lực Giang Nam của Nguyên quốc còn chưa động đến 1 binh 1 tốt nào. Du Lợi cũng cảm thấy kẻ gọi là Trương Lương tái thế này rất tài giỏi, hắn xứng đáng trở thành danh tướng ở Đại Địa.
Quyền Thừa Trí dĩ nhiên cũng nói "Con cảm thấy nếu chọn chủ tướng chỉ nên là phụ thân, Thái Uý quá lớn tuổi, con sợ ngài ấy chịu không nổi"
Ba phụ tử bản bạc hồi lâu sau Quyền Thừa Trí mệt mỏi mới rời đi, hắn hiện tại đã mất một tay, sức khoẻ liền kém đi nhiều. Cũng đã qua giờ tuất, Du Lợi liền cáo lui trở về tiểu viện của mình. Nàng trong lòng sốt ruột, cũng đã muốn nửa tháng vậy mà Tuyệt Cung bên kia vẫn không có người tới tiếp Khổng Tụ Doanh, không phải nói chỉ vài ngày liền có tin tức sao?
Trở về tiểu viện Du Lợi liền sửng sốt, trong nội đường lại có một đám người. Nàng cau mày, tâm tình liền trầm xuống, nhìn thấy những kẻ kia trên người có linh lực xao động cũng thả lỏng hơn, hẳn là người của Tuyệt Cung.
Ghế chủ toạ trong nội đường liền có một thiếu nữ ngồi, nàng ta dung mạo có thể xưng là đỉnh cấp mỹ nhân, mắt phụng mày ngài khuôn mặt nhỏ nhắn, thần thái tự nhiên như thể đây chính là nhà của mình chứ không phải làm khách, Du Lợi bước vào phòng thì ấn đường không tự chủ hơi hằn sâu, đám người kia liền hô một tiếng Ngũ gia. Du Lợi nhìn người đang ngồi trên ghế chủ toạ, người này làm nàng không cảm giác được một chút khí tức nào, rõ ràng nhìn thấy nhưng khi dùng thần thức đảo qua lại không hề có một tia cảm nhận hay dao động. Nàng ta nhìn thấy người tiến vào trong mắt rõ ràng có hứng thú sau lại áp chế nhất mực mỉm cười nhìn mà không nói.
Du Lợi khó chịu mở miệng "Các vị là người phân đường nào? Tại sao đến không đi vào bằng cửa chính?"- không có hạ nhân thông báo lại xuất hiện trong nội đường đương nhiên sẽ không đi bằng cửa chính, đối với người tu tiên đây chỉ là tiểu xảo nhưng Du Lợi cảm thấy thế rất lén lút, và nàng không thích người khác lén lút đến gặp mình.
Nghe Du Lợi nói vị thiếu nữ ngồi ở ghế chủ toạ liền khẽ cười, nàng ta mở miệng "Không nghĩ tới ngũ sư đệ lại là kẻ lãnh tính tình" Mạc Vũ Hề cảm thấy người này nếu ở cạnh nhị sư huynh hẳn là cả ngày đều sẽ không nói câu nào.
Du Lợi nghe xong hơi ngẩn người lại kinh ngạc hỏi "Mạc cung chủ?"
Mạc Vũ Hề nghe hắn gọi liền không vui nói "Cái gì cung chủ? Ngươi phải gọi ta là sư tỷ, tốt nhất nên gọi đại sư tỷ, trong sư môn ta là nữ lớn nhất. Nếu không gọi tứ sư tỷ liền cũng được, đừng có nói cái gì mà cung chủ, đây là đệ tử trong cung gọi, ngươi không phải"
Du Lợi cười khổ trong lòng, sao Nam Cung Vũ nói Mạc Vũ Hề ngạo kiều cao lãnh? Nhưng nàng lại cảm thấy hẳn là có chút trẻ con đi, Du Lợi tay nắm thành quyền gọi một tiếng "Tứ sư tỷ"
"Tốt, ngươi hảo ngũ sư đệ, không nghĩ ngũ đệ lại là một mỹ nam tử"-Mạc Vũ Hề ánh mắt trêu chọc rất không giữ lễ mở miệng.
Du Lợi khí định thần nhàn không phản ứng chỉ hỏi lại "Sư tỷ sao lại đến đây? Có cần ta thông báo cho tam sư huynh biết một tiếng không?"
Mạc Vũ Hề bày ra bộ mặt ta coi trọng ngươi nói "Còn không phải vì ngươi? Tam sư huynh nói ngươi bị ma khí nhập thân, sư tỷ có thể giúp ngươi khu trừ ma khí."
Du Lợi nói luôn "Ta? Ta rất tốt, không có gì gọi là ma khí nhập thân cả, đây là công pháp sư phụ cho ta luyện, ta là ám linh căn, sẽ không có chuyện gì, sư tỷ chớ lo"
Mạc Vũ hề mắt phượng khẽ liếc, ấn đường của vị ngũ đệ này mặc dù đã được che lại bằng dây đai nạm vàng nhưng mục quang của nàng có thể thấy rõ hắc khí ngùn ngụt toả ra, đương nhiên loại hắc khí này người thường không thấy được, Mạc Vũ Hề cảm thấy đây không đơn giản là ma khí nhập thân như tam sư huynh nói. Nàng tao nhã đưa chén trà lên miệng rồi hỏi "Sư phụ cho ngươi luyện công pháp gì"
"Thiên Ma Thực Công"- Du Lợi trả lời.
Mạc Vũ Hề nghe xong trà trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã muốn phun ra, vất vả nhịn xuống cư nhiên lại bị sặc, ho đỏ cả mặt mới nói "Khụ... khụ..khụ... khụ, ngươi mới nói gì?"
Du Lợi lần nữa trả lời, lần này Mạc Vũ Hề sắc mặt rốt cuộc trở nên nghiêm trọng, thu hồi bộ dáng lười biếng nghiêm túc nói.
"Sư đệ, ta không biết vì sao sư phụ cho ngươi luyện loại tà công này nhưng sư tỷ khuyên ngươi một câu, nếu không muốn bị ma đầu nuốt gọn thì đừng luyện nữa."
Du Lợi dường như không quan tâm, lơ đang nói sang vấn đề khác "Sư tỷ, thê tử của ta có thể ở lại Tuyệt Cung của tỷ sao?"
Mạc Vũ Hề cau mày, tỏ vẻ không hài lòng khi Du Lợi nói sang chuyện khác, nàng ta ngoắc ngoắc ngón tay, ti ti linh lực liền tràn ra khỏi đầu ngòn tay, ngón tay thon dài trắng trẻo liền toả ra linh khí mát lạnh, cả người Du Lợi liền cảm thấy như bị điểm huyệt không thể động được, đây là thực lực chênh lệch cực kỳ rõ ràng.
Du Lợi thân người bị ép buộc nâng lên tự động di chuyển về phía Mạc Vũ Hề, nàng tay đưa lên muốn chạm vào trán Du Lợi.
Du Lợi sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh đến cực điểm. Mạc Vũ Hề nhìn thì sửng sốt sau đó ho nhẹ nói "Sư đệ, ánh mắt ngươi quá mức ác liệt. Sư tỷ chỉ muốn xem qua ấn đường và Thức Hải của ngươi một chút thôi, đừng khẩn trương".
Dây đai nạm vàng trên trán Du Lợi bị cởi ra, mi tâm có một khối hắc ngọc tinh xảo như khảm vào da thịt, nguyên bản mỹ nhan anh khí biến thành tuyệt mỹ yêu mị. Đồng tử cua Du Lợi nhanh chóng biến thành đen khịt, trên thân ma khí không tự chủ được bùng phát khiến cho đám đệ tử Tuyệt Cung xung quanh sửng sốt sau đó biến thành e ngại sợ hãi.
Mạc Vũ Hề liền biết không xong, tay trái điểm vào không trung đánh ra ba đạo bạch quang biến thành kết giới phong toả nội đường, nàng vội nói "Ngũ sư đệ, ngươi đừng có nóng giận, ta sẽ không hại ngươi, yên lặng đi"
Mạc Vũ Hề phất tay, quang tráo liền xuất hiện khoá chặt ma khí trên người Du Lợi, quang tráo như thiên địa khắc chế của ma khí, ma khí trên người Du Lợi đột nhiên an tĩnh đi nhiều, ánh mắt Du Lợi cũng bớt đi vài phần lạnh lẽo, tròng mắt liền trở lại trạng thái bình thường.
Mạc Vũ Hề thi pháp xong liền lẩm bẩm "Còn nói là không có chuyện gì, chính bởi những kẻ như ngươi mà trong phim hay trong truyện đều có một đống người phải chết"
Du Lợi cảm thấy sức mạnh dường như bị rút đi, cả người cảm thấy thoát lực, nàng cảm giác trong người những ma đầu kia đang hoảng sợ, Du Lợi nghi hoặc mở miệng "Sư tỷ?"
"Ôi dào ngươi lo cái gì? Sư tỷ sẽ không hại ngươi, chỉ xem một chút ma khí này rốt cuộc là loại trình độ nào thôi"
Mạc Vũ Hề dùng Thần Thức mạnh mẽ xâm nhập Thức Hải của Du Lợi, Thức Hải u ám tràn ngập ma khí bị một đạo Thần Thức băng lãnh xâm nhập, đạo Thần Thức này tuyệt nhiên không cố kỵ, lập tức tìm kiếm xông xáo khắp nơi, trải qua vài lần tìm kiếm Thần Thức của Mạc Vũ Hề cuối cùng cũng tìm thấy Đạo Ấn Linh Hồn của Du Lợi, sau khi thấy dị trạng của Đạo Ấn Linh Hồn Mạc Vũ Hề liền lạnh người, đây rất có thể là bị người đoạt xá. Theo tình hình này Mạc Vũ hề cho rằng Du Lợi đã bị một linh hồn Ma tộc đoạt xá, hơn nữa linh hồn Ma tộc này còn cực kỳ mạnh mẽ, là loại cấp bậc cao trong Ma tộc, nàng chắc đến 8 phần là Thiên Ma. Mạc Vũ Hề nhìn Đạo Ấn Linh Hồn nữa đen khịt toả ra ma khí nửa lại trong như ngọc lưu ly toả ra ngũ sắc quang thải kia cũng cảm thấy ngoài ý muốn, khí tức này vô cùng quen thuộc, thực sự là vô cùng quen thuộc. Mạc Vũ Hề cảm thấy mình nên hỏi vị sư đệ này một chút, biết đâu hắn lại biết cách trở về thì sao.
Triệt tiêu đi kết giới, cả người Du Lợi cũng bị mất đi khống chế, nửa quỳ nửa cúi phủ phục trước ghế ngồi Mạc Vũ Hề đang nghiêm túc suy nghĩ, Du Lợi thở dốc, cảm giác này rất khó chịu, giống như người bị trần trụi xem qua một lượt, nàng đưa mắt nhìn về vị sư tỷ kia, có thể nói nàng ta là người tu tiên có sức khống chế mạnh nhất từ lúc nàng điều khiển được ma khí, rất mạnh, mạnh đến mức nàng không thể phản kháng.
Mạc Vũ Hề ra hiệu cho đệ tử lui ra, nàng lại cẩn thận đánh ra một đạo cấm chế không cho người khác nghe được mới mở miệng hỏi.
"Sư đệ, ngươi là người nước nào?"
Du Lợi nghi hoặc sau đó lại hồ nghi trả lời: "Nam Thiên a"
"Không phải, ta muốn hỏi là... sư đệ ngươi biết chứng khoán sao? Biết Nhân Dân tệ sao?"- Mạc Vũ Hề đột nhiên hỏi ra, nàng căn bản không xác định được người này hắn có đúng là giống như nàng không, liền vô thức nói ra hai thứ mà nàng gần như quen thuộc và tiếp xúc nhiều nhất ở nơi đó.
Du Lợi nghe xong còn chưa thích ứng được, vài hô hấp sau mới kinh dị nhìn người đang ngồi, một câu cũng không nói được, trong lòng nàng bách chuyển thiên hồi, nàng gần như đã quên đi mất bản thân mình là ai, đến từ đâu, mấy năm qua đều giống như là đã thật sự đem chuyện này quên đi, chân chính cố gắng trở thành Du Lợi, nàng cắn chặt răng cố gắng không cho mình kích động hỏi lại.
"Sư tỷ, ngươi... ngươi là người nước nào?"
Mạc Vũ Hề phì cười, rõ ràng câu này là nàng vừa mới hỏi hắn, nàng liền cũng không tính toán với hắn, chỉ sợ kẻ trước mắt này đã thực loạn rồi: "Ta là công dân tốt sống dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩ, là thanh niên thấm nhuần tư tưởng của Mao chủ tịch, ngươi biết Mao chủ tịch sao?"
Du Lợi gương mặt cư nhiên tỏ ra bối rối, người này... "Biết"- Người này hẳn là người Trung Quốc a.
Mạc Vũ Hề ánh mắt sáng quắc tỏ ra vô cùng hưng phấn cao giọng gọi "Đồng hương, thật tốt quá, ta vẫn nghĩ chỉ có mình ta ở nơi này. Ngươi là đến đây như thế nào?"
Du Lợi thấy người này nhiệt tình quá mức cũng bối rối, nàng ta đã phá bỏ gần như tất cả nhận biết về tứ sư tỷ mà nàng biết rồi "Ta đi máy bay, gặp trục trặc không hiểu sao lúc tỉnh dậy đã ở Nam Thiên"
Mạc Vũ Hề à một tiếng sau đó lại hỏi "Ngươi là xuyên đến cơ thể này hay là..."
"Đây vốn dĩ là cơ thể của ta"
"Áo? Vậy thế nào ngươi lại thành Quyền gia người?"
"Này kể ra cũng rất dong dài..."- Du Lợi liền thuật lại quá trình gặp Quyền Du Lợi thật, nàng nói cho Mạc Vũ Hề về thân thế của mình duy chỉ giấu diếm một điều là không nói nàng là nữ, đây cũng không hẳn là giấu diếm, chỉ là không nói thôi, nếu Mạc Vũ Hề nhìn ra cũng không sao, nếu không biết vậy càng tốt. Nghe toàn bộ câu chuyện Mạc Vũ Hề liền gật gù.
-------------- Hết chương-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top