Chương Bốn Mươi Lăm: Đồng Hương (Hạ)
"Kwon cảnh quan vậy ngươi không biết cách xuyên trở lại sao?"
Du Lợi lắc đầu, trong lòng cũng cảm khái, đã lâu lắm rồi không nghe ai gọi tên họ của mình. Du Lợi thấy Mạc Vũ hề thở dài thì trong lòng cũng trầm lại.
"Sư tỷ vậy ngươi là đến đây bằng cách nào? Nghe đại sư huynh nói ngươi là bốn tuổi liền được sư phụ nhận nuôi"
Mạc Vũ Hề cũng liền tức giận nói "Ta cũng không hiểu, vốn là ta khi đó mới ở tiệc chiêu đãi khách hàng liền trở về nhà ngủ, chính là ngủ một giấc liền biến thành một bé gái mới sinh sau đó còn là ở cái nơi quỷ quái này, đến điện còn chẳng có nữa."
Du Lợi cũng nhíu mày, này quả thực là khó mà giải thích, vậy Mạc Vũ Hề cũng không biết cách quay trở lại. Du Lợi thở dài, nàng mở miệng "Sư tỷ, vậy bao nhiêu năm ở đây có nhận thức thêm ai không?"
Mạc Vũ Hề biết hắn hỏi chính là có quen biết thêm người đến từ cùng một chỗ như các nàng không, Mạc Vũ Hề lắc đầu, cũng không phải chưa tìm kiếm, là hoàn toàn không có một chút manh mối nào, nàng nhiều năm trước từng thử dùng nhân thủ Tuyệt Cung tìm kiếm vài người như mình, chính là để lại một đống từ ngữ hiện đại còn viết cả bằng tiếng anh và tiếng pháp nhưng cuối cùng là vẫn không gặp được ai.
"Không có, nhưng là ta phát hiện một điều, rất có thể cái người mà gọi là Hiên Viên Hoàng Đế kia cũng là đồng hương của chúng ta"
Du Lợi kinh ngạc "Ngươi thế nào biết?"
"Chính là nhờ sư phụ a, lúc trước khi ta dùng nhân thủ Tuyệt Cung tìm người có viết mấy bản thông báo bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, lúc sư phụ nhìn thấy Anh ngữ còn nói trông quen mắt sau đó hỏi ra mới biết năm xưa khi Kim gia khai phá Hiên Viên Lăng từng có đem ra được một quyển bút ký của Hoàng Đế Hiên Viên viết bằng ngôn ngữ này. Sau đó ta cũng xuất tài lực tìm bản bút ký này nhưng không tìm được, chỉ là nghi ngờ thôi, không có chứng cứ cũng khó mà xác định được. Lại nói, ngươi thế nào nói được ngôn ngữ Đại Địa?"- Mạc Vũ Hề nghi hoặc, nàng khi xuyên qua đây chính là bị biến thành trẻ sơ sinh, lúc đó học nói học viết còn dễ, người này chính là bị quăng cả thân thể đến còn có thể nói tốt như vậy? Nghe nói trước đó còn thi đỗ cả thám hoa.
Du Lợi cũng cảm thấy khó hiểu, náng chính là nghe hiểu, nói ra người khác cũng hiểu a.
"Ta cũng không rõ, ngay lúc đầu đã nghe hiểu và nói người khác cũng hiểu, chỉ học mỗi chữ viết thôi"
Mạc Vũ Hề cau mày "Kỳ lạ kỳ là, không lẽ nơi này mọi người đều là người Hàn Quốc"
"Không phải, ngôn ngữ này không phải Hàn ngữ, ta biết rõ hàn ngữ không phát âm như vậy nhưng bản thân ta nói cũng không phải là Hàn ngữ, chỉ là thuận miệng nói ra, chính là họ vẫn nghe hiểu được, cái này thật khó giải thích"
Mạc Vũ hề ôm đầu "Thôi thôi mặc kệ đi, dù sao chúng ta xuất hiện ở đây cũng quá là phi khoa học rồi, còn nói cái gì mà giải thích"
Du Lợi cũng trầm lại, Mạc Vũ Hề ngẩng đầu đánh giá người trước mắt, hắn gương mặt này rõ ràng vô cùng tuấn mỹ, nói không chừng còn đẹp hơn mấy idol Hàn Quốc mà nàng vẫn thường thấy trên internet, chính là hắn lại là cảnh sát a, Mạc Vũ Hề mới đầu khi gặp đồng hương còn khá cao hứng, mặc dù cũng không cùng quốc tịch, nhưng nói chung là vẫn biết những gì nàng biết, tổng không bị cảm giác cô đơn duy ta tịch mịch, chính là cái vị đồng hương này thực ít nói.
"Uy, đồng hương ngươi sắp tới dự định làm gì? Hay chúng ta đến Hiên Viên Lăng một chuyến xem sao?"
Mạc Vũ Hề kỳ thực là chán muốn chết, nàng bao nhiêu năm qua sống không có mục đích, mới đầu chính là cảm thấy phép thuật thật thú vị, mới cố gắng học sau đó lại cảm thấy mình nên giống như trong mấy bộ phim, có ngàn người hô to gọi nhỏ cung kính mới lập Tuyệt Cung, sau cùng cũng liền nhàm chán, mấy năm qua cũng không có ra khỏi Băng Thiên Cương Vực, nay vì sư môn có người mới nên tò mò chạy đi một phen, lại nhiều ra một phần kinh hỉ, cũng liền có chút vui vẻ.
"Hiện tại không được, ta có rất nhiều việc, đợi khi xong việc ta sẽ cùng sư tỷ đi Hiên Viên Lăng"
"Ngươi muốn làm gì? Này đồng hương, Kwon cảnh quan, ngũ sư đệ ta phải nhắc ngươi một chút, ở nơi này có luật lệ, chính là gọi thiên đạo, nơi này nếu người tu tiên có pháp lực càng cao thì càng nhiều quy tắc bị áp chế lên người, ngươi giết người sẽ tạo thành sát nghiệp, sát nghiệp đến mức độ nhất định sẽ bị thiên đạo trừng phạt, sét đánh a, rất đau đớn, có thể mất mạng nữa"- Mạc Vũ hề tốt bụng nhắc nhở, nàng không muốn vừa nhận thức được một vị đồng hương hắn liền toi mạng, mà xem chừng vị đồng hương này còn thích chơi trò chiến tranh, quyền lực nữa, hảo nhàm chán.
"Sư tỷ yên tâm, ta cũng không có tuỳ tiện giết người, chỉ là đã hứa vài việc, không thể không làm. À, còn phiền sư tỷ chiếu cố thê tử và nhạc phụ của ta..."- Du Lợi chưa kịp nói hết Mạc Vũ Hề đã cắt ngang.
"Được rồi ta biết, ngươi muốn cho bọn họ đến Tuyệt Cung, yên tâm, bên kia ta đã thu xếp ổn, bọn họ đến sẽ tự nhiên có người chiếu cố, ngươi không cần lo, mà ngươi... ngươi với vị đệ muội kia.." – Mạc Vũ Hề chụm hai tay lấy hai ngón cái làm một cái thủ thế mờ ám thật phần đùa giỡn.
Du Lợi lắc đầu nói "Nàng ấy vốn là cô nương tốt, ta có quá nhiều bận tâm, vô phương chiếu cố, chỉ là hôn ước này hiện tại chưa thể giải trừ, đành uỷ khuất nàng ấy một thời gian, khi nào xong xuôi mọi việc ta sẽ giải trừ hôn ước, chính là cho dù hiện tại nàng ấy yêu thích ai ta cũng sẽ không dị nghị, sư tỷ cũng không cần suy nghĩ nhiều"
Người ta đã nói đến thế rồi nàng còn biết nói gì nữa, Mạc Vũ Hề rũ mi, cảm thấy lại nhàm chán, nàng chợt nghĩ đến gì đó liền nói.
"Khoan đã nói miên man ta lại quên, đồng hương sư đệ ngươi ma khí quá nặng, ta nghi ngươi đang bị đoạt xá, không chừng trong vài năm nữa liền biến thành kẻ khác, ngươi đi tới Thiên Sơn Vạn Lý Tự một chuyến cùng ta."
Du Lợi nghe người này gọi đồng hương sư đệ thì cảm thấy có chút loạn, đây là cái xưng hô gì chứ? Nàng lạnh nhạt nói: "Sư tỷ yên tâm, ta cũng có chuyện cần sư phụ giúp, vẫn phải đến Thiên Sơn Vạn Lý Tự một chuyến, chính ta cũng có thể tự đi, sư tỷ không cần lo lắng"
Mạc Vũ Hề liền nói hảo, nàng đột nhiên lại hỏi: "Nghe Vân Thuyên nói ngươi đang chăm sóc tiểu thầy bói?"
"Tiểu thầy bói?"- Du Lợi mờ mịt, ai là tiểu thầy bói?
Mạc Vũ Hề ánh mắt thanh minh cười hì hì giải thích "Chính là Trịnh Tú Nghiên a"
Du Lợi á khẩu, đệ nhất mỹ nhân Đại Địa, truyền nhân soán mạng sư trong miệng người này cư nhiên biến thành cái tiểu thầy bói.
Mạc Vũ Hề ha hả cười: "Ta tính cả hai đời ra cũng đã muốn 50 tuổi, còn nhìn thấy nàng ta từ lúc còn 11-12 tuổi không gọi tiểu thầy bói thì gọi thế nào? A, đừng nói sư đệ ngươi coi trọng nàng ta a."
Du Lợi từ chối trả lời, chỉ ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Mạc Vũ Hề thấy thế liền nói không ngừng.
"Này này đồng hương sư đệ ngươi nên hảo hảo nghĩ lại, thích ai cũng có thể chứ đừng thích nàng ta a, sư phụ chưa nói cho ngươi sao? Tiểu thầy bói là người đặc biệt, nàng ta là hoá thân của thiên địa luân hồi, sau khi trải qua các kiếp vận sẽ tự động thân hoá luân hồi trải qua ngàn vạn luân hồi kiếp vận để lấy thân thể và sinh mệnh nuôi dưỡng thiên địa luân hồi của Đại Địa này, tiểu thầy bói là người không thể nói yêu đương a"
Mạc Vũ Hề liên miên nói không thấy có người đáp lại liền không kiên nhẫn chất vấn: "Uy, uy ngươi thế nào không đáp lại ta"
Du Lợi thở dài: "Sư tỷ, bao giờ ngươi quay lại Tuyệt Cung?"
"Cái tên đồng hương sư đệ vô lương tâm chết tiệt, ta đây là muốn tốt cho ngươi nên mới nói, ngươi cư nhiên lại ghét bỏ ta, còn muốn đuổi khéo ta đi, đúng là lương tâm bị heo ăn"- Mạc Vũ Hề cả giận quát.
"Không có, ta là lo lắng nhạc phụ của ta, muốn hắn mau chóng tới Tuyệt Cung dưỡng bệnh"- Du Lợi từ tốn giải thích, nàng hiển nhiên không hề ác cảm với vị sư tỷ này, chỉ là dường như nàng ta nói hơi nhiều.
Du Lợi đâu biết Mạc Vũ Hề trên cơ bản chính là tính tính lạnh lẽo bởi nàng cảm thấy cuộc sống ở nơi này giống như một giấc mộng vậy, nàng luôn nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ tỉnh mộng và quay lại thế giới kia vậy nên nàng chỉ quan tâm nhất vị sư phụ Kim Thái Nghiên, sau đó đến các sư huynh đồng môn, còn lại chính là cao lãnh, trong mắt người trong thiên hạ Tuyệt Cung cung chủ là một ngoan nhân, ra tay độc ác, thường không kiêng dè bất kỳ một ai, trong mắt người Tuyệt Cung thì Mạc Vũ Hề chính là một chủ thượng có điểm khó gần, rất không thích những người phá hoại quy củ. Mạc Vũ Hề phá lệ bày ra tính tình trẻ con chính là bởi vì nàng cảm thấy rốt cuộc cũng có người nhận thức cùng mình về một quá khứ, lại bởi nàng trên người linh cảm đã ở mức tuyệt đối nhạy cảm, có thể cảm nhận được gần như rất chính xác đối phương có cảm xúc gì với bản thân, và ở vị sư đệ này đương nhiên Mạc Vũ Hề không cảm nhận được ác ý.
Mạc Vũ Hề triệt đi kết giới sau đó gọi người vào phân phó: "Các ngươi chuẩn bị một chút, ngày kia chúng ta sẽ đi Vô Ưu thành, Lăng Tiêm ở lại nghe theo Ngũ gia, ngươi và ngươi... đi một chuyến tới Minh Châu gọi đại sư huynh của ta trở lại Nguyên quốc, nói hắn Nhất Kiếm Môn có biên rồi"
Nhìn mấy đệ tự Tuyệt Cung vâng vâng dạ dạ rời khỏi Du Lợi cũng đứng dậy hướng về Mạc Vũ Hề nói.
"Sư tỷ, đêm nay nghỉ lại phủ của ta hay đến chỗ tam sư huynh?"
Mạc Vũ Hề nói dứt khoát: "Lười đi"
Du Lợi ngay lập tức gọi hạ nhân chuẩn bị, Quyền phủ hiện tại chính là phủ đệ mới, phủ đệ cũ theo lệ không đủ phẩm cấp cho phụ chính đại thần, phủ đệ này hoàn hảo rộng rãi, Du Lợi chính là ngụ ở Lăng Trúc viện, bởi vì muốn chiếu cố tốt Trịnh Tú Nghiên và cả Khổng lão nên tiểu viện liền trở thành nơi có nhiều người trụ nhất trong phủ. Hạ nhân nhanh chóng đi thu xếp, Du Lợi dẫn Mạc Vũ Hề ra khỏi nội đường đi vào phía nội viện.
Mạc Vũ Hề theo sát người phía trước, bất chợt ngửi thấy thanh lãnh hương thảo mộc ngập tràn không gian, ở đây hẳn là có một khuôn viên trồng các loại cây cỏ dược liệu. Mạc Vũ Hề sau đó nhìn thấy ở phía xa xa cuối hành lang bên phải thấp thoáng một bóng người, người kia tóc đen như thác tuỳ ý thả xuống nhìn sang bên này hơi cúi người thi lễ đối với hai người đang đi trên hành lang sau đó yên tĩnh chờ ở đó.
Mạc Vũ Hề linh quang hơi toả ra ở song mục, đường nét gương mặt người kia trong bóng tối liền phá lệ rõ rệt, môi không điểm tự hồng, mi mục như sao uyển nhiên như hoạ, đôi mắt có chút u sầu, hàng mi như cánh bướm trong đêm, chớp động say lòng người, hiển nhiên là một tiểu mỹ nhân.
Mạc Vũ Hề cảm thấy nếu nhìn nữa sẽ vô cùng thất lễ liền thu lại linh quang trong mắt, thong dong mà bước theo ngũ sư đệ đi đến trước mặt người kia.
"Sư tỷ, đây là phu nhân của ta, nàng gọi là Khổng Tụ Doanh. Tụ Doanh, đây là sư tỷ của ta, tên gọi là Mạc Vũ Hề"
Khổng Tụ Doanh khoé miệng hơi cong lên, ôn nhu lần nữa thi lễ nói: "Ra mắt Mạc sư tỷ"
Mạc Vũ Hề cảm thấy thanh âm của tiểu cô nương này vô cùng dễ nghe, cười đáp: "Ngươi hảo"
"Sư tỷ đêm nay sẽ nghỉ lại phủ, nàng nếu không mệt có thể bồi sư tỷ một chút giúp ta được không?"- Du Lợi mở miệng, nàng là muốn đi thăm Trịnh Tú Nghiên một chút.
Mạc Vũ Hề nghĩ rằng ngũ sư đệ tỵ hiềm nam nữ nên cũng không cản, liền nhìn sang người còn lại mỉm cười. Khổng Tụ Doanh đương nhiên không thắc mắc, vô cùng thể thiếp nói: "Ân hảo, kia phu quân cứ đi nghỉ trước, thiếp hiện tại liền giúp Mạc sư tỷ thu xếp"
Du Lợi gật đầu, đi cùng hai người một đoạn liền rẽ vào một phòng. Mạc Vũ Hề thính giác rất nhạy liền ngửi thấy dược hương thanh tâm của Thanh Ngọc Đường, nàng đoán người nằm trong phòng hẳn là tiểu thầy bói đi, Mạc Vũ Hề liếc mắt liền qua Khổng Tụ Doanh, vị thê tử của ngũ sư đệ. Khổng Tụ Doanh ánh mắt hơi mất tự nhiên, môi hơi mím lại, Mạc Vũ Hề khẽ cười rồi nghĩ thầm trong lòng "Tiểu cô nương này cũng không biết tranh thủ tình cảm lại chịu uất ức trong lòng như vậy sao?"
Khổng Tụ Doanh cũng thật oan uổng, nàng cơ bản cũng không phải chịu uất ức, chính là ngại mặt mũi mà thôi. Có ngoại nhân ở đây cư nhiên phu quân nàng lại vô tư vào phòng một nữ nhân khác, đúng là xấu hổ.
"Mạc sư tỷ, ngài ở phòng này được không? Nơi này thoáng mát, buổi sáng cũng có thể nghe được hoàng yến kêu"- Khổng Tụ Doanh khách khí cẩn thận nói, người này là sư tỷ của phu quân nàng vậy chính là nữ đệ tử duy nhất của Kim bán tiên a, là một tiên trưởng quyền phép thông thiên thế lực kinh người đến hoàng đế còn không dám đắc tội ngài ấy.
Mạc Vũ Hề cảm thấy khá là khó khi phải không biết phải xưng hô sao cho phù hợp, nàng không rõ nơi này vợ của sư đệ thì mình nên gọi thế nào, nếu gọi em dâu dường như sẽ không ai cho đó là lễ phép và nàng đoán sẽ không ai hiểu, nếu gọi đệ muội hay đệ tức vậy người trước mặt có cho là nàng không hiểu biết hay ít học không?
"Khụ, ngươi quá khách khí, đừng gọi ngài, gọi ta Vũ Hề tỷ hoặc sư tỷ là được. Ta gọi ngươi là Doanh Doanh được không?"
Khổng Tụ Doanh có chút ngạc nhiên trong mắt, nàng chưa từng nghe ai xưng tên mình thân mật như vậy nhưng ngay sau đó liền mỉm cười "Hảo, Mạc sư tỷ tuỳ tiện gọi là được, cũng chỉ là tên gọi thôi"
Khổng Tụ Doanh đọc nhiều sách, cũng nhìn nhiều loại tin tức mà các sư huynh đưa tới cho phụ thân, nàng nhớ tứ sư huynh vài năm trước từng viết thư kể về người trước mắt này.
"Mạc Vũ Hề mỹ mạo tuyết nhan, tuổi hơn 30 nhưng dung nhan thiếu nữ, tính tình lạnh nhạt khó phân thiện ác. Ưa thích nơi lạnh lẽo hẻo lánh, thích kỳ trân dị thú. Là đồ đệ mà Kim gia yêu thích nhất. Đệ tử còn nghe nói Tuyệt Cung đang tìm người giải được kỳ thư mà Mạc Vũ Hề nghĩ ra, đệ tử từng nhìn qua nhưng khó hiểu vô cùng không phải viết bằng ngôn ngữ thông dụng. Lại nghe vị tiên trưởng này thường xuyên đặt ra vài quy củ khó hiểu đối với đệ tử trong cung, hẳn là người khó tính cầu toàn.."
Khổng Tụ Doanh nhớ khi đó Nam Thiên muốn thông qua vài giao dịch với phân đường Bách Nhật của Tuyệt Cung để mua quặng hiếm mà sư huynh nàng phải tìm hiểu Tuyệt Cung, khi đó trong tưởng tượng của nàng Mạc Vũ Hề cung chủ Tuyệt Cung hẳn là một người lạnh nhạt khiến người ta sợ hãi. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy ngài ấy rất dễ nói chuyện, cũng không giống vài vị tiên trưởng mà nàng từng gặp, luôn luôn cao cao tại thượng xem thường phàm nhân.
"Doanh Doanh, ngươi có thể về phòng nghỉ, ta nghỉ ở đây hẳn là được rồi"
"Mạc sư tỷ nếu cần gì xin hãy phân phó hạ nhân"
Mạc Vũ Hề gật đầu, trước khi bước qua cửa phòng thì nàng quay đầu nói "Doanh Doanh ngươi cũng chuẩn bị một chút, ngày kia chúng ta sẽ khởi hành đi Tuyệt Cung"
Khổng Tụ Doanh gương mặt có chút lo âu nhưng nhanh chóng gật đầu nói: "Hảo, ta đã biết, cảm tạ Mạc sư tỷ"
Mạc Vũ Hề nhìn gương mặt có chút bối rối kia không nhìn được liền hỏi: "Ngươi sẽ luyến tiếc khi rời đi ngũ sư đệ sao?"
Khổng Tụ Doanh ánh mắt hơi rũ xuống, mắt phượng ảm đạm đi một phần sau đó kiên định trả lời: "Sẽ không" – Nàng hiểu được phu quân của nàng hẳn là muốn cho nàng và phụ thân ngụ tại một nơi an toàn, cũng hiểu hắn và nàng nhân duyên chỉ đến như vậy mà thôi, nàng là người thông minh sẽ không cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình. Nàng đối với vị phu quân trên danh nghĩa này chính là có sự cảm kích, nàng không trách hắn, cha mẹ chỉ hôn cho dù không muốn cũng không thể trái lời. Nàng thông cảm được cho hắn, chỉ cảm thấy tiếc nuối cho bản thân mình mà thôi, nữ nhân chính là luôn thiệt thòi như vậy. Nàng đã quyết sẽ ở cạnh phụ thân cho đến khi người giá hạc tây thiên, sau đó nàng sẽ đi khắp thiên hạ này xem một chút rồi tìm nơi sơn thuỷ hữu tình cư ngụ ở đó, cho dù có một mình vậy cũng không sao, tâm thanh tịnh vẫn luôn là điều tốt.
Mạc Vũ Hề cũng không biết trong nội tâm của Khổng Tụ Doanh chuyển biến như thế nào, chỉ cảm nhận được người trước mặt có sự kiên định và quyết tâm, nàng mỉm cười nói: "Vậy rất tốt, Tuyệt Cung là nơi đẹp nhất cực Bắc. Là tiên vực duy nhất thiên hạ này, ngươi hẳn sẽ thích"
"Cảm tạ Mạc sư tỷ"- Khổng Tụ Doanh ánh mắt thanh minh, giống như tinh tú đều ở trong mắt nàng, ánh mắt nàng mang nhiều sự mong chờ và hi vọng, cũng đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc từ tận sâu trong nội tâm của chính mình.
-------------- Hết chương-------------
Mình về rồi các đồng chí, up tạm 2 chương, mai ngày kia bù tiếp. Biết vất vả thế này tôi chả chuyển công ty nữa.. T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top