Chương Bốn Mươi: Khổng Tụ Doanh Chi Ưu
Thông báo up bù chương: Từ đầu tháng mình đi công tác không up được, bây giờ về up bù. Tiến độ bình thường là 2-3 ngày 1 chap, bây giờ up liền 5 chap bù lại quãng thời gian vừa rồi.
---------------------------------------------
Tấn Vương phủ mấy hôm nay đón một vị khách đặc biệt, người nọ vài ngày trước đến phủ, khi hắn đến đáp xuống từ mây đen, hắn đem cả vương phủ trờ thành âm u lạnh lẽo. Kẻ này đến cả vương gia cũng phải cẩn thận không dám làm hắn xúc động. Nam Cung Vũ xác thực gấp đến độ run cả tay, sư đệ của hắn cư nhiên lại trở lại trong tình trạng ma khí quấn thân, hắn không dám rời đi, chỉ đành thả bồ câu truyền tin cho đại sư huynh và sư phụ. Nam Cung Vũ nhìn người đang tỉ mỉ săn sóc đút dược canh cho nữ nhân nằm trên giường kia liền ho nhẹ nói.
"Ngũ sư đệ, Trịnh cô nương hao tổn thần thức e là phải nhờ sư tôn mới có thể tỉnh lại, ngươi trước hết cùng ta đi Thiên Sơn Đại Lý Tự khu trừ ma khí trên người đã"
Du Lợi ánh mắt trầm xuống hời hợt đáp "Không thể, ta vài ngày tới sẽ đưa nàng đi tìm sư phụ"
Nam Cung Vũ đau đầu, hắn còn không biết sư phụ ở đâu làm sao Quyền Du Lợi biết được. Ma khí trên người sư đệ của hắn phát triển đến trình độ cả mi tâm cũng mọc ra ma hạch, hắn làm sao dám thả người. Phải đưa người đến Thiên Sơn Vạn Lý Tự, ở đó trụ trì là Không Minh đại sư phật pháp cao thâm, nhất định có thể khu trừ ma khí, hơn nữa nơi đó có Hàng Ma Trượng, dù không khu trừ hết vẫn có thể áp chế ma khí không cho nó ăn mòn thần trí của ngũ sư đệ.
Nam Cung Vũ xoắn xuýt, hắn tu vi vừa qua Luyện Cốt còn đang trong giai đoạn ổn định chờ lôi kiếp làm sao đánh được người này. Lại nói ngũ sư đệ của hắn đúng là khiến người ta ghen tị đỏ mắt, chỉ vài ngày không gặp đã đột phá hai cảnh giới, tuy nói ma khí khiến hắn tu vi tăng nhanh nhưng dạng này cũng quá nhanh rồi. Nam Cung Vũ chợt nhớ ra một người liền nói.
"Ngũ sư đệ, thê tử của ngươi hiện đang trong phủ, ngươi không tính toán gặp nàng sao?"
Du Lợi nghe mi tâm nhíu lại, Khổng Tụ Doanh là do hắn nhờ Nam Cung Vũ chiếu cố, nay Nam Thiên loạn, nàng ấy chắc hẳn rất hoảng sợ. Du Lợi liền nói với Tấn Vương.
"Tam sư huynh, đa tạ huynh những ngày qua chiếu cố thê tử của ta, hiện nàng đang ở đâu? Ta muốn gặp nàng"
Nam Cung Vũ trong lòng có tính toán, nếu để Khổng Tụ Doanh đứng ra khuyên vị ngũ sư đệ này đi một chuyến không biết có được không. Hắn liền nghĩ mình nên gặp Khổng Tụ Doanh trước nói cho nàng để nàng thuyết phục vị sư đệ này của hắn.. nhưng là.. Nam Cung Vũ nhìn thoáng qua nữ nhân đang bất tỉnh nằm trên giường, sư đệ của hắn đối với nữ nhân này chăm sóc không buông, hắn có thể hay không di tình biệt luyến muốn nạp thêm người vào phòng rồi.
"Sư đệ ta hỏi ngươi... ngươi cùng Trịnh cô nương.. là dạng gì quan hệ?"
Du Lợi hơi liễm mi thở dài một ngụm mới chắc nịch trả lời "Nàng là người của ta, sư huynh"
Nam Cung Vũ sửng sốt một chút, hắn trong lòng đã sớm phỏng đoán nhưng không có dám thừa nhận, nay người trong cuộc xác thực liền cau mày, Trịnh Tú Nghiên thân phận phức tạp, nàng dù không có thánh nữ danh hiệu nhưng chính là nhất mạch truyền thừa soán mạng sư của Đại Địa, này tu vận mệnh là mỗi đời truyền một, cũng không nghe soán mạng sư nói qua luyến ái.
"Sư huynh?"- Du Lợi nghi hoặc gọi, nàng không biết vị tam sư huynh này ở đây lo cái gì.
Ai, Nam Cung Vũ thở dài, sợ là vẫn phải lừa sư đệ của hắn một chút mới mang được người đi Thiên Sơn. Nam Cung Vũ dẫn Du Lợi đến một tiểu viện nhỏ trong vương phủ, nơi này thanh nhã đẹp đẽ, còn mang theo phong cách nữ tính, hẳn là do mới được sửa lại không lâu, hoàn toàn bất đồng với kiến trúc trong phủ. Du Lợi nhìn qua liền biết tam sư huynh này làm được đến rất tốt lời nhờ vả của nàng. Nam Cung Vũ cùng Du Lợi nói.
"Nhạc phụ của ngươi vài ngày trước bệnh nặng, thái y nói là hoả khí nhiễm thân, ta sợ hắn không đợi được đến mùa đông.."
Nam Cung Vũ tuy rằng liền đón Khổng lão nhân về phủ chiếu cố còn gọi cả thái y nhưng là người già bệnh cũng không hảo chữa, thấy người bên cạnh cau mày cũng liền an ủi "Khổng đại nhân cũng đã lớn tuổi, đến năm nay cũng tính là cái hỉ tang, chỉ là nàng kia.. thê tử của ngươi tâm tình vẫn không quá tốt"
Du Lợi xiết chặt tay cũng không mở lời, Nam Cung Vũ ở tại ngoại viện ngồi xuống lương đình chờ tại đó. Du Lợi một mình đi vào nội viện. Vừa bước qua cửa tròn đã thấy bóng dáng xinh đẹp đang bồi tiếp một lão nhân, Du Lợi nhàn nhạt mở lời.
-Nhạc phụ, Tụ Doanh.
Khổng Tụ Doanh nghe tiếng nói liền có chút cứng người sau đó quay đầu nhìn lại, người kia vẫn thế, một bộ dáng cao lãnh tuấn mỹ nàng mắt hơi phiếm hồng, hắn rốt cuộc trở lại. Khổng đại nhân ngồi trên ghế thái sư cả người nhìn qua ốm yếu nhưng thần sắc vẫn rất minh mẫn, hắn mỉm cười gọi.
-Hiền tế đến đây.
Du Lợi ánh mắt phức tạp nhìn về hai cha con họ Khổng, Khổng gia với Quyền gia là thế giao. Hôn sự với Khổng Tụ Doanh tuy nàng bất đắc dĩ nhưng cô nương này hảo tính tình, rất hiền huệ khéo léo, lại chưa bao giờ muốn từ bản thân mình thắc mắc bất kể một chuyện gì, nhìn đi nhìn lại vẫn là Du Lợi nàng có lỗi với người ta. Khổng lão nhân biết bản thân gần đất xa trời chỉ canh cánh nữ nhi, mặc dù hôn sự này hắn cảm thấy vô cùng tốt nhưng là Quyền gia với gia tộc khác bất đồng, bọn hắn chính là tay nắm binh quyền, nay Nam Thiên loạn thành như vậy chỉ sợ chính là nơi đầu sóng ngọn gió.
-Hiền tế, thời gian này thực loạn ngươi Quyền gia nhất định rất khó khăn, ta ở đây có 3 phong thư, ngươi đưa cho Bối Diệp, Hoắc Nghi và Trần Văn Quốc bọn hắn sẽ giúp ngươi.
Ba kẻ kia đều là đệ tử đắc ý Khổng lão nhân bồi dưỡng, đều là người tâm nặng, trọng tình, hắn thay mặt hiền tế trải đường cũng là muốn lo cho nữ nhi sau này. Du Lợi nhận thư cũng mau trấn an.
-Nhạc phụ ngài yên tâm, phụ thân con cũng đã ra sức, bây giờ trong triều thế loạn hiện tại cũng không tốt ra mặt, ngài ở đây dưỡng hảo thân thể là tốt rồi. Ngoài này gió lớn, để con đỡ ngài vào trong.
Lão nhân cả người già nua hiền từ cười, hắn rốt cuộc chỉ mong nữ nhi có thể sống không lo âu, an yên mà sống đến khi bạc đầu. Quyền Du Lợi hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, luôn luôn khiêm đức đúng mực, ngày trước thân thể tuy ốm yếu nhưng ý chí kiên định, là người có thể phó thác, nay nhìn hắn tuổi trẻ triển lộ tài hoa vẫn như cũ trọng tình hộ gia khiến hắn yên tâm không ít.
Để nhạc phụ đại nhân nghỉ ngơi trong phòng, Du Lợi hướng Khổng Tụ Doanh mời nàng ngồi xuống. Nữ nhân trên danh nghĩa là thê tử của nàng nhìn qua đúng là xuống sắc không ít, nàng ấy có vẻ tuỳ tuỵ đi nhiều, Du Lợi áy náy trong lòng mở miệng nói.
"Là ta vô năng liên luỵ đến nàng"
Khổng Tụ Doanh ánh mắt hơi chớp động nàng lắc đầu "Phu quân nói sai rồi, chúng ta là người một nhà không thể gọi là liên luỵ"
Khổng Tụ Doanh nhìn nam tử trước mắt, hắn trong ánh mắt có một loại áy náy, nàng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy nặng nề, nàng và hắn là phu thê trên danh nghĩa. Đúng là như vậy chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, hắn ngay từ đêm tân hôn đã nói như vậy, cẩm sắt hài hoà kính nhi viễn chi. Nàng đã từng muốn cố gắng cho đoạn nhân duyên này nhưng e là một bàn tay không vỗ thành tiếng nên hiện tại nàng chỉ mong muốn phụ thân khoẻ mạnh an khang, nàng muốn bồi tiếp phụ thân đến khi người tạ thế.
"Tấn vương nói nhạc phụ hoả khí nhập thân.. ta vài ngày nữa sẽ tìm cách, nàng đừng lo lắng.."
Du Lợi cảm thấy loại này bệnh tật thuốc thường chắc chắn không chữa được, Khổng lão nhân mới hơn 60 đáng lý cũng không ốm yếu như vậy, chỉ là nơi này thọ mệnh kỳ thực đoản, 60 đã tính là hỉ tang. Nàng nghĩ nếu là hoả khí nhập thân vậy nếu ở nơi mát mẻ hẳn sẽ khỏi bệnh đi. Nhất Kiếm Phiêu Hồng từng nói Mặc Vũ Hề ở Bắc Hải lập Tuyệt Cung, Tuyệt Cung ở nơi cực lạnh nhưng không khí phi thường dễ chịu, là nơi duy nhất trên Đại Địa sản sinh ra Tuyết Liên, ở lại Tuyệt Cung cho dù không tu luyện tiên thuật cũng khiến người ta trường mệnh, nàng nếu mang 2 người đến ở nhờ tại Tuyệt Cung hẳn không vấn đề nhỉ? Dù sao trên danh nghĩa Tuyệt Cung cung chủ kia vẫn là tứ sư tỷ của nàng. Du Lợi nghĩ thông liền tiếp lời.
"Ta nghĩ mang nàng và nhạc phụ đến Bắc Hải, ở đó có Tuyệt Cung, là nơi người tu tiên tu luyện, nơi đó khí hậu hảo, người thường ở lại đều có thể trường mệnh, dưỡng thân, nàng cảm thấy thế nào?"
Khổng Tụ Doanh có chút bất ngờ, những ngày qua Tấn vương Nam Cung Vũ cũng đã nói qua với nàng, phu quân của nàng đây chính là đồ đệ thứ năm của Bất lão Đồng tử Kim Thái Nghiên, chính là một tu chân giả thật sự, hắn cường đại nhiều lắm, nàng thật tâm cảm thấy biết ơn người này.
"Ân, cảm ơn phu quân."
Du Lợi biết nàng sẽ không từ chối, Khổng Tụ Doanh hơn ai hết đều muốn phụ thân mình mạnh khoẻ trường mệnh, chỉ là đi lại quãng đường xa xôi, e là phải nhờ đến Nam Cung Vũ.
"Nàng yên tâm ở đây chăm sóc nhạc phụ, ta sẽ sắp xếp thích hợp sau đó sẽ có người đón nàng và nhạc phụ đi"
Rời đi nội viện, Du Lợi đã không thấy bóng dáng Nam Cung Vũ liền theo đường cũ trở về phòng mà Trịnh Tú Nghiên đang nằm. Giữa đường liền được hạ nhân mời đến chính sảnh, Nam Cung Vũ tay cầm một đoạn thư mới lấy từ trên người chim đưa thư nhíu mày đọc, gương mặt khá nghiêm trọng.
"Ngữ sư đệ, trong thư nói sư phụ hiện tại đang ở Phật Tội Trì tiến hành tẩy tội chuẩn bị trùng kích Bán Thần đỉnh phong. Ta e người không thể đến Nam Thiên được"
Nam Cung Vũ thầm hô may mắn, hắn cũng không nghĩ liền như vậy trùng hợp, sư phó cư nhiên ở Thiên Sơn Vạn Lý Tự Phật Tội Trì, vậy là không cần hắn đến lừa gạt tiểu sư đệ, tiểu sư đệ hẳn là sẽ ngoan ngoãn đi tới. Hắn chỉ cần đi theo, dặn trước Không Minh đại sư là được. Không Minh đại sư cùng sư phó là tri âm bạn tốt, ngày trước khi tứ sư muội bị tâm ma quấy nhiễu chưa cần sư phó nói Không Minh đại sư đã cho người đưa đến Thanh Trần Đan giúp sư muội thanh tâm, quả thực là người tốt. Nay ngũ sư đệ ma khí quấn thân chỉ cần nói rõ hẳn Không Minh đại sư sẽ hết lòng giúp đỡ.
Du Lợi tiếp nhận phong thư đọc xong cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nàng mới từ chối lên Thiên Sơn Vạn Lý Tự nay xác thực phải tự nguyện chạy lên một chuyến rồi. Du Lợi cũng không bình phẩm mà hỏi Nam Cung Vũ.
"Tam sư huynh, tứ sư tỷ tính tình thế nào?"
Nam Cung Vũ ngạc nhiên, sư đệ hắn sao lại hỏi sư muội? Hắn cũng thành thật trả lời "Hề nhi là cô nương tốt, muội ấy tuy có chút ngạo kiều, luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng là thực săn sóc, tứ sư muội vô cùng bảo hộ người nhà. Muội ấy rất thiên vị sư môn."
"Ta muốn đưa thê tử và nhạc phụ đến Tuyệt Cung vừa là dưỡng bệnh cũng muốn cho họ lưu lại ở đó sư huynh cảm thấy thế nào? Tứ sư tỷ có đồng ý không?"
Nam Cung Vũ hơi ngoài ý muốn sau đó cười nói "Hẳn là không vấn đề, vài ngày trước Tuyệt Cung còn đưa đến một lệnh bài cho ngươi đây"
Nói đoạn Nam Cung Vũ phân phó người đi lấy lệnh bài. Hạ nhân nhanh chóng cầm đến một khối bạch ngọc tinh xảo nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay, hình dạng đẹp đẽ, một mặt khắc hai chữ Tuyệt Cung, mặt sau khắc một chữ Quyền.
"Đây là ngọc bài thân phận của Tuyệt Cung, đại sư huynh và ta đều có một cái, tứ muội chính là cho người mang đến cho ngươi nhưng không gặp được nên ta giữ hộ. Có vật này ngươi đều có thể sai sử người của Tuyệt Cung"
"Vậy bây giờ ta muốn gửi thư cho tứ sư tỷ thì làm sao đây sư huynh?"
Nam Cung Vũ lấy trong ngực ra một ngọc bài giống y như ngọc bài mà Du Lợi cầm trên tay, chỉ khác mặt sau khắc chữ Nam Cung. Hắn linh lực trong tay rót vào ngọc bài, ngọc bài toả ra quang mang bạch sắc, linh lực Nam Cung Vũ vận chuyển hướng thẳng lên trời phóng đi, bạch sắc quang mang xuyên phá qua trần nhà.
"Ngọc bài có trận pháp, ngươi rót linh lực vào đủ, nó sẽ tự động xuất ra Tuyệt Cung kí quang, đệ tử Tuyệt Cung nhìn thấy sẽ tự động đến nơi này tìm"
Nam Cung Vũ nói xong Du Lợi cũng thấy vô cùng kỳ diệu, chỉ chưa đến nửa tuần trà hạ nhân lại mang vào chính sảnh 3 người lạ mặt. Ba kẻ này tuổi chừng trên dưới 25, bộ dánh tuấn tú lịch sự, một thân cẩm y ngọc thực không phú cũng quý nhìn thấy Nam Cung Vũ liền hành lễ. Kẻ đứng đầu cung kính nói.
"Tuyệt Cung, Cẩm Tú đường đệ tử ra mắt tam gia. Không biết tam gia có gì phân phó"
"Các ngươi lưu ý một chút, người này là sư đệ của ta, hắn kêu Quyền Du Lợi, sau này Tuyệt Cung các ngươi lưu ý một chút, gặp được thì hỗ trợ, chiếu khán hắn."
Mấy kẻ kia vừa nghe sửng sốt một chút, bọn hắn cũng biết Tôn Thượng Kim Thái Nghiên mới thu đồ đệ, chỉ là cũng không có nhiều kẻ từng xem qua tranh vẽ, dù sao cung chủ cũng chưa có phát lệnh đặc biệt chiếu cố hoặc kiếm tìm nên bọn hắn cũng chân chính không quen thuộc người này, chỉ là hắn cũng thực trẻ, hơn nữa tu vi dường như còn có điểm khá cao, uy áp người này tự nhiên có điểm còn cao hơn cả tam sư huynh của cung chủ. Mấy đệ tử Tuyệt Cung ánh mắt rất chuẩn, vừa nghe Nam Cung Vũ nói xong liền hướng Du Lợi hành lễ.
"Cẩm Tú đường đệ tử ra mắt Ngũ gia"
"Làm phiền các vị, không biết ta hiện tại muốn đưa thư cho cung chủ các vị thì làm thế nào nhanh nhất?"
Một trong ba người của Cẩm Tú đường đứng ra nói chuyện, bọn hắn quy củ nhiều cũng không dám thất lễ vị trước mắt, chỉ hỏi cần gấp không, khi nàng nói muốn tốc độ nhanh nhất thì người của Cẩm Tú đường liền gật đầu, bọn hắn lấy ra phù triện sau đó giải thích.
"Ngũ gia đây là truyền âm phù ngắn, nơi này của tại hạ truyền tin về Mạn Đăng trấn, ngài muốn truyền lời cho cung chủ xin mời viết lên đây, tại hạ lại lấy 1 lá viết lên tiếp tục truyền xuống, cứ như vậy qua khoảng 8 lần sẽ tới được chỗ Cung chủ"
Du Lợi nghe cũng hiểu đại khái, đây xác thực là cách nhanh nhất. Vì vậy nàng không do dự liền viết lên phù triện ý muốn của mình, kẻ kia cũng mau viết xong, hắn thi pháp phù triện liền lập tức bốc cháy, làm xong cả thảy hắn hướng hai người Du Lợi và Nam Cung Vũ nói.
"Tam gia, ngũ gia không biết còn gì phân phó?"
Du Lợi nghĩ ngợi sau đó nói "Nhạc phụ đại nhân của ta hoả khí nhập thân, không biết Tuyệt Cung có đan dược gì duy trì thanh mát trong một thời gian không? Cũng không giấu các ngươi ta gửi tin cho sư tỷ chính là muốn nhờ người Tuyệt Cung đưa nhạc phụ và thê tử ta đến Tuyệt Cung dưỡng bệnh một đoạn thời gian"
"Ngũ gia, trong cung chỉ có phân đường Thanh Ngọc thuộc Băng Hoả điện là chuyên về đan dược, các nàng ấy tinh thông y lý mới biết trị bệnh một chút, chỉ là Nam Thiên cũng không có người của Thanh Ngọc đường hoạt động"
Nam Cung Vũ nghe xong chợt nói "Vậy đánh thêm một đạo truyền âm phù nói sư muội cho một vị tiên y chạy về đây đi"
Cẩm Tú đường ba người nghe xong liền dạ vâng, bọn hắn biết Cung chủ vô cùng quan tâm đồng môn nên không dám chậm trễ.
Du Lợi xử lý xong việc liên hệ với tứ sư tỷ cũng an tâm phần nào, nàng hiện tại muốn gặp nhị ca Quyền Thừa Trí đây.
-------------- Hết chương-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top