Chương Bốn Mươi Hai: Nghi Ngờ
Vân Thuyên tiến đến bên cạnh giường, nàng quan sát sắc mặt của người nằm, vươn tay bắt mạch, sau đó hỏi: "Ngũ gia, Trịnh cô nương trạng thái này đã được bao nhiêu ngày? Ngũ gia có thể nói qua một chút về bệnh trạng của Trịnh cô nương được không?"
Du Lợi thấy đối phương biết rõ ràng Trịnh Tú Nghiên thì cũng không quá ngạc nhiên, dù sao Trịnh Tú Nghiên ở tu tiên giới thân phận đặc thù Tuyệt Cung tin tức lại luôn luôn thông linh, biết cũng không tính là lạ.
"Nàng ấy đã hơn 10 ngày không tỉnh lại, trước là bởi nàng ấy dùng Thần Thức câu thông với Đạo Ấn Linh Hồn của ta sau đó mới hôn mê. Những ngày qua ta đều cho nàng này dùng Bách hoa dược dưỡng thân thể hai ngày trước thử dùng Thúc Thần đan của tam sư huynh nhưng không có hiệu qủa"
Vân Thuyên nghe xong thì hơi nhíu mày, nàng dùng linh lực dò xét toàn thân người bệnh, lúc sau lại lấy từ trong tay áo ra một gói nhỏ đưa cho người bên cạnh nói.
"Ngũ gia, phiền ngài cho hạ nhân dùng bột này thay trầm hương xông phòng."
Du Lợi lập tức phân phó xuống, bột này mùi không giống trầm hương, có nhàn nhạt mùi thuốc, giống như là một loại thảo dược được đốt lên, ngửi qua cảm thấy đầu óc thanh minh không ít. Vân Thuyên lại lấy ra một khối ngọc xanh biếc, trên ngọc có một chút linh khí xao động, vật này chắc chắn bất phàm. Vân Thuyên mở ra bảo hộ quang hoàn, bao bọc lấy Trịnh Tú Nghiên và bản thân ở trong, nàng thấy người đứng cạnh bất chợt cảnh giác liền trấn an.
"Ngũ gia đừng khẩn trương, Vân Thuyên muốn dùng thần thức câu thông Trịnh cô nương, mở ra quang hoàn là vì không muốn bị quấy rầy trong lúc thần thức xuất thân, ngũ gia yên tâm"
Du lợi nghe xong cũng cảm thấy mình hơi khẩn trương liền nhẹ giọng "Hảo, làm phiền Vân cô nương"
Vân Thuyên tay phải nắm lấy bích ngọc, tay trái chạm vào mi tâm Trịnh Tú Nghiên, dùng Thần Thức của mình câu thông với Thức Hải của đối phương, nàng cảm thấy một vùng âm u hoang thiên địa hám, cảm giác giống như một Thức Hải hoang phế. Nơi này khiến Thần Thức của nàng có chút uể oải, cảm giác mệt mỏi muốn ngủ. Vân Thuyên thần thức phiêu lãng dò xét khắp Thức Hải cũng không thấy một chút nào sức sống, nàng liền biết vì sao Trịnh Tú Nghiên không tỉnh lại được. Thức Hải khô kiệt cho dù sinh mệnh có vạn năm cũng liền phải lâm vào ngủ say.
Vân Thuyên tiếp tục tìm kiếm, Trịnh Tú Nghiên là bởi vì dùng Thần Thức câu thông với Đạo Ấn Linh Hồn người khác mới hôn mê vậy chỉ cần nhìn thấy Đạo Ấn Linh Hồn của nàng ấy là có thể lý giải một chút. Thức Hải khô kiệt khiến cho Thần Thức rất khó cảm nhận, không có dao động tinh thần, cũng không có dao động sinh mệnh, nới này khiến cho Vân Thuyên cảm thấy thật sự không giống Thức Hải.
Vân Thuyên lớn lên ở Tuyệt Cung, nàng là phó đường chủ Thanh Ngọc đường y thuật cũng tính là cao minh. Vân Thuyên từng xem bệnh qua cho Băng Hoả điện chủ, cung chủ, nhiều vị tiên trưởng pháp lực cao thâm những người đó có người bị thương vô cùng nặng, có người cũng hôn mê cả năm nhưng chưng từng thấy ai có Thức Hải giống như một vùng đất chết thế này.
Nàng dò xét trong Thức Hải thấy một vùng hắc ám âm u có điểm dao động tinh thần rất mảnh. Vân Thuyên liền dùng Thần Thức tiếp xúc, nàng thấy trong vùng hắc ám có một Đạo Ấn Linh Hồn phát ra bạch quang trong suốt thánh khiến đang bị hắc ám bao vây, Đạo Ấn Linh Hồn đó quang mang lập loè hắc ám không thể xâm phạm nhưng trên chính Đạo Ấn Linh Hồn đó lại có một sợi hắc mang toả ra ngùn ngụt ma khí. Vân thuyên cảm thấy đây không phải là bệnh, đây rõ ràng là Trịnh Tú Nghiên bị tổn thương Thần Thức cực kỳ nghiêm trọng, lại bị hắc khí phong toả hoặc có người phong ấn Đạo Ấn Linh Hồn của nàng ta.
Vân Thuyên triệt đi quang hoàn bảo hộ, nàng có chút mệt mỏi, Thần Thức tổn hao khá nhiều, nàng lấy ra một viên đan dược nhanh chóng nuốt xuống sau đó hướng người bên cạnh nói.
"Ngũ gia, Trịnh cô nương Thần Thức bị tổn thương cực kỳ nặng, Thức Hải khô kiệt, nàng Đạo Ấn Linh Hồn còn bị hắc khi phong ấn, hắc khí nàng ta võ đoán một chút là ma khí, loại này tình trạng xin thứ lỗi Vân Thuyên bất tài không thể giúp được. Chỉ có thể nhờ Tôn Thượng, sư phụ của ngài giúp nàng ấy được thôi"
Du Lợi nghe xong thì tỏ ra chán nản, lại là ma khí, nàng trước đó đã dùng Thần Thức thử câu thông với Trịnh Tú Nghiên nhưng cũng không có cách nào điều khiển được ma khí bên trong Thức Hải nàng ấy, Du Lợi thở dài, cũng chỉ còn cách tìm đến sư phụ thôi.
"Vân Thuyên cô nương, vậy phiền cô nương kê cho một đơn thuốc giúp nàng ấy điều trị thân thể tránh khi tỉnh lại quá ốm yếu"
"Ngũ gia yên tâm, Vân Thuyên ở đây có một bình Hoàn Nguyên đan, hai ngày một viên cho Trịnh cô nương uống sẽ giúp cơ thể không bị hao tổn. Nếu có thể mỗi ngày cần người dùng mộc linh khí giúp Trịnh cô nương đả thông, nuôi dưỡng kinh mạch toàn thân liền không thể tốt hơn, Mộc chủ sinh, mộc linh khí là tốt nhất linh khí nuôi dưỡng, chỉ cần có người nguyện ý dùng linh khí nuôi dưỡng kinh mạch của Trịnh cô nượng vậy hẳn là sẽ không có chút ngoài ý muốn xảy ra"
Du Lợi nghe xong liền ghi nhớ kĩ, Tuyệt Cung đệ tử đông đảo hẳn là sẽ không ít người có mộc linh căn, nàng liền hỏi "Vân cô nương, cô nương đối với Tuyệt Cung quen thuộc vậy có thể giới thiệu cho tại hạ một người có mộc linh căn được không"
Vân Thuyên mỉm cười, vị đại nhân này cũng thực gấp, hắn với Trịnh Tú Nghiên chắc hẳn quan hệ không cạn, người này thân phận cao quý, ở Tuyệt Cung địa vị tuyệt đối trên cả 3 vị điện chủ, Vân Thuyên cũng không tính toán để hắn tự mình xoay sở.
"Ngũ gia yên tâm, trong Tuyệt cung đệ tử có mộc linh căn không thiếu, nhưng nên tìm một người am hiểu y lý như vậy liền hiệu quả hơn rất nhiều. Thanh Ngọc đường vừa khéo có một vị am hiểu y lý lại là mộc linh căn, nếu ngũ gia không chê vậy liền gọi nàng đến là được"
"Vậy làm phiền Vân Thuyên cô nương giúp ta mời người"
"Ngũ gia yên tâm, Vân Thuyên lập tức gọi nàng, chỉ tầm 2-3 ngày nữa nàng sẽ có mặt ở đây"
Vân Thuyên nói xong lập tức lấy ra truyền âm phù, linh lực vừa động truyền âm phù liền bốc cháy. Vân Thuyên lấy trong ống tay ra một bình sứ trắng muốt, nàng đưa cho Du Lợi "Ngũ gia, đây là Hoàn Nguyên đan, hai ngày một viên cho Trịnh cô nương dùng"
Du Lợi cầm lấy bình sứ liền đa tạ sau đó lại nói "Ta vẫn còn một vị thân nhân hiện sức khoẻ không được ổn, mong Vân cô nương đến xem giúp"
Vân Thuyên không từ chối liền đi theo, nàng bước vào trong tiểu viện liền thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp, nàng kia thoạt nhìn sắc mặt không xấu, lại còn trẻ tuổi cũng không biết là bị bệnh gì. Khổng Tụ Doanh đương nhiên không biết người nọ là y sư, cũng không biết nàng ta lại nghĩ nàng là bệnh nhân, chỉ lịch sự chào hỏi.
"Phu quân, cô nương hảo"
"Vân cô nương nhạc phụ của ta thân thể không khoẻ, ta tính toán đưa thê tử cùng nhạc phụ của ta đến Tuyệt Cung an dưỡng vài năm, nhưng sợ đường xa thân thể nhạc phụ chịu không nổi mong Vân cô nương trợ giúp"
Vân Thuyên hơi ngạc nhiên, nàng lại không biết vị Ngũ gia này đã có gia thất, phải biết rằng các vị đệ tử của Tôn Thượng chưa một ai có gia thất, kể cả Tam gia Nam Cung Vũ, dòng dõi hoàng gia nhưng cũng chưa hề nạp thiếp phong phi. Nhìn vị nữ tử kia cốt cách thanh kỳ xinh đẹp Vân Thuyên liền đáp lễ.
"Phu nhân hảo"
Vân Thuyên nhìn lão nhân đang nằm ngủ, nàng bắt mạch sau đó dùng linh lực kiểm tra toàn thân người này sau đó nhẹ nhàng lui ra nói với hai người đang đợi.
"Ngũ gia, ngũ phu nhân, lệnh đường thân thể hơi suy yếu, hoả thượng, tâm thất thống, Vân Thuyên ở đây có một viên Băng Miên Hoàn phu nhân cho lệnh đường uống liền sẽ chuyển biến tốt."
Nói đoạn Vân Thuyên lấy ra một hộp nhỏ đựng ba viên xanh biếc đan dược, nàng đưa cho Khổng Tụ Doanh một viên sau đó lại nói "Ngũ gia muốn đưa người đến Tuyệt Cung vậy không cần lo lắng, bởi nếu cung chủ biết tin liền sẽ phân phó Bạch Hạc đường nhân thủ hoặc Băng Dực viện nhân thủ đến tiếp người. Hai phân đường này đều nuôi dưỡng linh thú chuyên chở, nếu là đi bằng linh thú vậy sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng chỉ trong 3 ngày liền về tới trong cung"
Du Lợi gật đầu, nếu nàng nhớ không nhầm lần trước ở Vong Ưu thành đưa nàng và Trịnh Tú Nghiên đi Vong Ưu Thành gặp sư phụ hẳn là người của Bạch Hạc đường. Du Lợi lúc này mới cảm thán, thân phận đệ tử Kim bán tiên xác thực tiện lợi, vậy nên Vương Cao Doanh ngày trước đã nói bằng mọi giá phải bái nhập môn hạ.
Lại nói Vương Cao Doanh gần đây hành động đủ khiến nàng nghi ngờ, năm lần bảy lượt đều điều động nhân lực dưới tay nàng nhưng lại không có lệnh tiễn thông qua, quả thực là để người khác ăn không ngon ngủ không yên.
Du Lợi trong lòng tính toàn liền nói với Khổng Tụ Doanh mấy câu an ủi, sau đó nhờ Vân Thuyên chiếu cố người bệnh rồi rời đi, nàng trước khi đi Thiên Sơn Vạn Lý Tự phải hảo hảo xử lý cục diện ở đây mới được.
Kình Thiên Bảo phân đường Nam Thiên.
Vương Cao Doanh gần đây nhận được rất nhiều thư tín từ các trạm tin tức Kình Thiên Bảo phát lại, Bác Hải và Nguyên quốc giao chiến, đây là thời cơ tốt để thao tác vài việc, nếu Nguyên Diêm chết lúc này hẳn là sẽ bớt đi việc giao tranh hoàng thất nhưng sau đó Nguyên quốc chắc chắn đại bại trước Bắc Hải không thể nghi ngờ. Hắn lúc này bận đến sứt đầu mẻ trán nhưng có vài người lại luôn tìm đúng dịp người ta đang khó khăn mà đến bắt chẹt.
Vương Cao Doanh nhìn người đang uống trà trên tràng kỷ liền cười nói "Mạnh đại nhân, ngài nói tân hoàng sẽ là ai đây?"
Người gọi Mạnh đại nhân ung dung nhàn nhã, hắn chậm rãi trả lời "Cái này khó nói, nhưng Vương đại nhân biết đấy, việc ta hứa với Vĩnh Ninh công chúa cũng đã gần như hoàn thành nhưng ta vẫn chưa nhận được thứ mình muốn"
Vương Cao Doanh nghiêm mặt "Mạnh đại nhân, công chúa trước đã hứa thì sẽ tuyệt không nuốt lời, nay nhị huynh của ngài cùng ngài đều chưa thể gọi là hoàn thành lời hứa, vậy nên ta tuyệt đối sẽ không đưa cho đại nhân bất cứ thứ gì"
Người kia nghe xong cũng không giận ngược lại còn cười "Vương đại nhân nói rất đúng nhưng huynh đệ ta nếu là đẩy xe giữa đường xoát ra một Trình Giảo Kim, Trình Giảo Kim này lại còn là người của các ngươi vậy tính thế nào?"
"Mạnh đại nhân nói đùa, nếu Vương mỗ có bản lĩnh bực này vậy cũng không cần nhờ hai vị"
"Ha, ha, đừng nói Quyền Du Lợi với các ngươi không quen, Vương đại nhân như vậy rất không phúc hậu. Ngài tưởng tượng nếu Quyền Du Lợi kia biết rằng hết thảy hắn làm đều là may áo cưới cho kẻ khác vậy ngài tính toán thế nào? Nếu ta tin tức không sai vậy kẻ này chính là đệ tử thứ 5 của Kim bán tiên đi, các ngươi định tính toán ra sao với hắn?"
Vương Cao Doanh sắc mặt cực kỳ khó coi Mạnh gia huynh đệ ai cũng không phải kẻ ngốc. Nếu lần này không khéo cho dù đại quyền trong tay chỉ e vẫn không thành sự, hết thảy phải nắm được tướng, bỏ xe cũng không sao. Vương cao Doanh ý quyết liền nói "Mạnh đại nhân quá lời, Vương mỗ đảm bảo cho dù quá trình ra sao, chỉ cần kết quả như chúng ta đã bàn vậy đồ vật liền đưa cho hai vị, hết thảy sự cố gắng của hai vị đại nhân Vương mỗ và công chúa đều xem vào mắt, thỉnh hai vị không cần nghi ngờ"
"Hảo, ta tin tưởng Vĩnh Ninh công chúa và Vương đại nhân. Vương đại nhân yên tâm, lục hoàng tử chắc chắn trở thành tân đế, mà ta sau đó sẽ là phụ chính đại thần, việc đã hứa tại hạ sẽ hoàn thành nốt bước cuối cùng"
Vương Cao Doanh khách khí tiễn chân kẻ kia liền thở dài ngồi xuống ghế. Bàn cờ này đánh rất vang nhưng e là cờ tàn quân cờ liền vỡ nát, người như Quyền Du Lợi có thể khống chế được sao?? Đầu hắc mã này bây giờ đã lột xác trở thành hắc long nhưng chính vì vậy kế hoạch của bọn hắn mới có thể sớm 10 năm thực hiện. Vương Cao Doanh ánh mắt ẩn chứa chút mê man, hắn mở cửa gọi người đến.
"Ngươi đưa thư cho Cố Nhiên bảo nàng trước thoát ra hoàng cung về đây gặp mặt ta"
Hạ nhân vâng dạ liền đi, chỉ phút chốc cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Vương Cao Doanh nhíu mày sau đó mở lời "Ai ngoài đó?"
"Vương đại nhân, là ta"
Du Lợi đứng bên ngoài ánh mắt có điểm lãnh, nàng khi nãy ở ngoài cửa kẻ bước từ trong trong đi lên xe ngựa hẳn là Mạnh Lăng Thiên đi. Vương Cao Doanh có quan hệ với Mạnh Lăng Thiên? Hay nói là thế lực này có quan hệ với Mạnh Lăng Thiên? Nếu là đáp án đầu thì Vương Cao Doanh có mục đích gì? Hắn đã nắm được tin gì? Nếu là đáp án sau vậy nàng trong mắt bọn hắn là tên hề nhảy nhót sao?
Vương Cao Doanh mở cửa, thần sắc bình tĩnh không nhìn ra một chút gì mời Du Liợ vào phòng.
"Công tử, hôm nay có việc gì gấp sao?"
Du Lợi không trả lời, nhìn qua hai tách trà trên bàn, Vương Cao Doanh theo ánh mắt nhìn đến liền nói "Vừa rồi Mạnh Lăng Thiên có đến nơi này"
"Vậy sao?"- Du Lợi ngồi xuống ghế mỉm cười.
Vương Cao Doanh nhìn thoáng qua sắc mặt nàng sau đó hắng giọng nói "Mạnh Lăng Thiên cùng ta có quen biết, công tử chớ nghĩ lung tung. Lão hủ đối với vương gia chưa bao giờ hai lòng"
Du Lợi không đáp, nàng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Vương Cao Doanh. Nàng cảm thấy dường như mình quá tin tưởng những người này, Tuyệt ca không còn, ai biết được bọn họ lòng dạ ra sao, nàng nghĩ đến vài việc gần đây liền hỏi.
"Vương đại nhân, gần đây đại nhân điều động rất nhiều người rời đi Đế Đô nhưng lại không ghi hành tung cũng không thông qua lệnh tiễn, đại nhân đây là có ý gì? Nam Thiên thế cục sắp định không thể vì vài việc mà hỏng mất"
Vương Cao Doanh trong lòng khẽ động, người là hắn điều đi Dự Châu, bên kia nhân thủ thiếu, nhưng bây giờ nói Quyền Du Lợi lại muốn tra xem là việc gì vậy hảo phiền phức liền mượn cớ.
"Công tử yên tâm, ta điều người đi Bắc Hải muốn giúp nơi đó xong việc, Bắc Hải và Nguyên quốc đại chiến hiện Trường Bình công chúa cần lương thực, Kình Thiên Bảo nơi đó là nhà lương lớn thứ ba"
Du Lợi thầm nghĩ, các ngươi luôn miệng nói trung nghĩa nhưng quốc gia chiến tranh lại đi giúp địch quốc, không biết sau này trở lại làm quan có cảm thấy áy náy hay không?
"Vương đại nhân, Cố Nhiên hẳn là không ở Bắc Hải đi?"- Du Lợi bất chợt hỏi.
Vương Cao Doanh trầm mặc sau đó cùng chưa trả lời, chỉ giữ im lặng. Du Lợi lại không ngoài ý muốn, nàng nói "Vương đại nhân bây giờ lại coi ta là người ngoài sao? Cố Nhiên ta đoán không nhầm nên ở Đế Đô. Hay ta bây giờ nên gọi nàng ta một tiếng Cố tần?"
-------------- Hết chương-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top