Chương Bốn Mươi Chín: Sư Phụ Uy Vũ



Đại Hùng Bảo Điện ở bên ngoài có một người đang đứng, người này ngoại bào thuần một màu trắng, vạt áo thêu chỉ vàng, tay cầm một cái phất trần trắng tinh, trên đầu người này tóc được vấn cao, cẩn thận dùng một ngọc trâm xanh ngọc bích cố định, thoạt nhìn vô cùng tiên khí xuất trần.

Kim Thái Nghiên vốn ở Phật Tội Trì của Thiên Sơn Vạn Lý Tự tiến hành tẩy rửa tội nghiệt để chuẩn bị trùng kích vào Bán Thần đỉnh phong cảnh giới. Nàng có giao tình với Không Minh đại sư, phương trượng của Thiên Sơn Vạn Lý Tự nên từ tháng trước đã ở nơi này rửa tội nghiệt, sát nghiệt.

Sáng nay tiến hành xong quá trình tẩy rửa liền muốn xuất quan, vốn định sẽ thiền định thêm hai ngày nữa mới rời khỏi Phật Tội Trì thì liền cảm thấy bất an, sau đó còn cảm nhận được Quy Ly thú của Hàm Minh Chân Quân trầm thấp gào rống như vui mừng lại như sợ hãi. Con Quy Ly đấy của Hàn Minh Chân Quân vốn là yêu thú, có huyết mạch ma thần thượng cổ, dù chỉ mỏng manh nhưng ở thiên địa này cũng tính là ma vật cao cấp. Nàng cảm giác được con Quy Ly có điểm không đúng, muốn ra ngoài xem sao thì Thần Thức lại ngoài ý muốn bị Đại Hùng Bảo Điện hấp dẫn.

Thiên Sơn Vạn Lý Tự không biết có việc lớn gì mà lại mở ra đại trận bảo hộ kết giới, phong ấn Đại Hùng Bảo Điện, nàng Thần Thức không dò xét được cũng liền thôi, vì tị hiềm mà không nhìn nữa, vốn muốn gửi lời cho tiểu tăng lữ đến Không Minh để rời đi trước thì Thần Thức cường đại của nàng lại ngoài ý muốn nhìn thấy Minh điểu, đây là linh thú chuyên dụng của Tuyệt Cung, nàng lúc đó nghĩ rằng nha đầu Mạc Vũ Hề kia lại có việc phiền nhiễu đến tìm nàng. Kim Thái Nghiên vốn định tìm cung nhân của Tuyệt Cung ai ngờ tiểu tăng lữ lại nói người của Tuyệt Cung đều ở Đại Hùng Bảo Điện. Kim Thái Nghiên lúc này mới nghi hoặc mà tìm đến, khi đến đại điện nhìn thấy một màn giết chóc kinh người liền phát giận.

Kẻ chỉ còn trơ bộ bạch cốt đang gục xuống kia mặc dù hình dáng không rõ, khuôn mặt cũng vô pháp nhận ra nhưng trên thân thể hắn có dấu ấn linh khí của nàng, dấu ấn linh khí này nàng chỉ đặc biệt lưu lại trên người năm đệ tử, mà kẻ kia thân toát ra ma khí chắc hẳn là Quyền Du Lợi không sai. Kim Thái Nghiên lúc đó giận dữ cực độ, Không Minh lão gia hoả kia lại dám ra tay với cả đồ đệ của nàng, đúng là chê sống quá lâu.

Kim Thái Nghiên tiên lực xuất ra, trong nháy mắt xuyên qua cả kết giới chế trụ lại hai kẻ đang chuẩn bị đánh xuống khiến hai kẻ kia vô thanh vô tức mà ngã ra nền.

"Ai dám đả thương đồ đệ của bản tôn?"- Nàng lạnh nhạt, ngạo nghễ lên tiếng chất vấn.

Không Minh hoà thượng nhìn thấy người đến liền biết sự sẽ không thành, hắn khổ sở mà thở dài, yêu ma này nhưng còn có thân phận là đồ đệ của thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn lúc đầu vốn biết kẻ này chính là người mang sát tướng mà mấy năm trước Kim Thái Nghiên nói, là Hiên Viên Hoàng Đế thứ 2 mà bọn hắn mong chờ, chỉ là khi hắn thấy kẻ này không phải một người tu đạo liền có cảnh giác, lúc sau phát hiện hắn là ma tu, hơn nữa còn có truyền thừa của Thiên Ma tộc ma đế thì liền có ý muốn diệt trừ. Yêu ma có truyền thừa từ bất kể một vị ma đế nào của Thiên Ma tộc sau đó đều có thể trở thành ma thần của thiên địa này, vô số sinh mạng sẽ chết trên tay hắn. Không Minh là người tu đạo, còn là một Phật tu hắn làm sao có thể ngồi yên nhìn yêu ma lớn mạnh, hắn muốn diệt sát kẻ này sau đó sẽ thành thật tạ tội với Kim Thái Nghiên, ai biết được yêu ma nhưng mệnh cứng, cho dù hắn dốc hết sức vẫn không giết được.

Kim Thái Nghiên tâm tình không tốt, ra tay cũng ác liệt hơn, phất trần vừa động, kết giới bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện ầm ầm rung lên, xá một tiếng kết giới liền ảm đạm rồi triệt để biến mất. Trên đại môn kết giới phật quang cũng bị nàng triệt đi, Kim Thiền Lực trong đại điện chỉ một phất tay của Kim Thái Nghiên liền triệt để không còn chút nào. Du Lợi giống như được giải khai phong ấn, huyết nhục da thịt dùng tốc độ cực nhanh sinh sôi lại, nàng khó nhọc mở miệng.

"Sư phụ"

Kim Thái Nghiên vừa tức giận vừa đau lòng, tiểu đồ đệ của nàng cư nhiên bị lóc thịt đến mí mắt cũng không còn. Nàng hừ lạnh nói: "Ngươi hảo hảo dưỡng thương hôm nay vi sư nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi"

Nói đoạn Kim Thái Nghiên phất trần lại vung lên, hai kẻ nằm trên nền đột nhiên bị nâng lên không trung, cả người bị trói buộc ở giữa không khí không thể động đậy cũng không dám mở miệng, chỉ ú ớ kêu đau.

Lãnh Tiêm ánh mắt như sao nhìn Tôn Thượng nhà mình, đúng vậy ngài ấy quá cường đại, đến mức chỉ cần nghe tên đã khiến vô số kẻ chạy mất, vậy mà mấy tên lừa trọc này còn dám đả thương ngũ gia đây là muốn chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêm đột nhiên thấy mình muốn nghiêng cả người, hoá ra tôn thượng đã hoá giả phong huyệt trên người nàng. Lăng Tiêm cung kính hành lễ.

"Tuyệt Cung, Lăng Tiêm, Thanh Ngọc Đường bái kiến Tôn Thượng"

"Ngươi nói, vì cái gì những kẻ này muốn đánh đồ đệ của bản tôn?"- Kim Thái Nghiên không hỏi thủ phạm, nàng không muốn giằng co, chỉ cần hỏi người mình là được, cho dù đồ đệ của nàng có đắc tội ai có sai vậy đánh cũng không đến lượt bọn hắn.

"Tôn thượng, mới đầu khi thuộc hạ cùng ngũ gia đến đây chính là bởi muốn tìm tôn thượng, Trịnh cô nương bị thương, ngũ gia muốn nhờ ngài chữa trị cho cô nương ấy, chính là lúc đến thì tôn thượng vẫn ở Phật Tội Trì, sau đó thuộc hạ nhờ Không Minh hoà thượng xem giúp thương thế của Trịnh cô nương, ai biết hắn đột nhiên mở kết giới khoá lại Trịnh cô nương còn muốn giam giữ ngũ gia. Ngũ gia chính là không chịu, muốn Không Minh hoà thượng thả người, sau đó ba hoà thượng này liền ỷ đông hiếp yếu đánh ngũ gia trọng thương, nếu tôn thượng không tới kịp e là ngũ gia tính mệnh cũng đều hoăng"- Lăng Tiêm không khách khí kể, bọn lừa trọc này xứng đáng bị đánh.

"Hừ" Kim Thái Nghiên nghe xong tiên lực liền xuất ra, Không Minh hoà thượng vốn dĩ đã cạn kiệt linh lực gầy yếu đứng một chỗ liền bị cự lực trên đỉnh đầu ép xuống đến mức thân người quỳ rạp, run rẩy trên mặt đất, xung quanh nền đất răng rắc nứt ra, đủ biết cự lực có bao nhiêu lớn.
"Phương trượng"
"Sư phụ"
Hai kẻ bị chế trụ trên không đồng thời hô lên, bọn hắn cho dù một trăm cái mạng cũng không đánh lại nổi vị trước mắt này, chỉ dắm cắn răng chịu đựng.

Kim Thái Nghiên nghiêng đầu nhìn tiểu nữ oa đang nằm trên tràng kỷ, bên ngoài còn có một tầng quang tráo bảo hộ, nàng không hiểu Trịnh Tú Nghiên bị sao nhưng trước nên xử lý đám tăng nhân này đã.

"Không Minh đạo hữu, bản tôn và ngươi cũng tính là thâm giao, bản tôn tự thấy xưa nay chưa hề đắc tội với ngươi và Thiên Sơn Vạn Lý Tự, vì cái gì ngươi lại muốn lấy mạng đồ đệ ta? Ngươi coi Kim Thái Nghiên ta là gì?"- ánh mắt Kim Thái Nghiên loé lên tức giận, trong điện binh khí, ngọc khí ong ong kêu lên.

"Khụ.. Kim đạo hữu, lão nạp cũng không tốt giải thích, ma tu và Phật tu vốn là tử địch, đó là đạo của chúng ta, lão nạp cũng không hối hận, cho dù hôm nay đạo hữu có giết chết lão nạp thì lão nạp cũng không rên một câu"

Không Minh hoà thượng cả người run rẩy trong cự lực đè ép, hắn phun ra một ngụm máu gian nan nói. Kim Thái Nghiên ngược lại bị khí cười, đánh người xong cư nhiên còn dám nói lời quang minh, nàng tức giận đáp.

"Tốt tốt tốt, bản tôn ngược lại biến thành kẻ không biết lỹ lẽ, ngươi một mạng này ta không lấy, chỉ lấy một cánh tay.." – Lời vừa dứt tay trái của Không Minh hoà thượng đột nhiên bị chỉ phong chém đứt, cánh tay khô gầy liền rơi phịch xuống nền đất, chỉ phong đoạn đến tận gần bả vai, thế nhưng một giọt máu cũng không chảy.

Kim Thái Nghiên lại tiếp lời: "Đồ đệ của ta bị các ngươi đánh đến bong da tróc thịt, vậy ta hiện tại lột một tầng da thịt của đồ đệ ngươi cũng tính là công bằng đi"

Tăng nhân trẻ tuổi trên người có xăm kinh Phật và Phạn ngữ chính là đệ tự chân truyền của Không Minh hoà thượng, hắn nghe lời này liền lạnh gáy, mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống mắt mũi. Không Minh tay phải một bàn tay vẫn để trước ngực hạ giọng.

"A di đà phật, Kim đạo hữu giơ cao đánh khẽ, sai là ở lão nạp, mong Kim đạo hữu chừa cho tiểu đồ một đường sống"

Không Minh hoà thượng không thể không cầu tình, hắn tuổi đã lớn, thọ mệnh cũng không còn dài, nếu Không Trí chết đi vậy truyền thừa của Thiên Sơn Vạn Lý Tự e rằng đến hắn sẽ đứt đoạn, Không Minh tình nguyện hắn lập tức chết đi chứ không muốn đồ đệ bị thương gân tổn cốt. Đối với ma tu nhục thể có thể ngay lập tức mọc ra da thịt nhưng Phật tu bọn hắn chính là tu Phật thân, một khi bị thương tổn sẽ vô phương chữa trị, tu vi từ đó sẽ xuống dốc thảm hại.  

"Ha ha ha, nực cười làm sao, Không Minh, ngươi không nghĩ lúc ngươi đánh hắn thì người sư phụ này sẽ đến diệt sát cả tông môn Phật tự của ngươi ư"- Kim Thái Nghiên phá lên cười, một mặt nào đó có thể nói tính tình kiêu ngạo của Mạc Vũ Hề là do bị chính người này ảnh hưởng.

"A di đà phật, là lão nạp có tội, xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ"

"Lợi nhi, người bị thương là con, cho con quyền quyết định"- Kim Thái Nghiên ngoài ý muốn quay đầu hỏi, nàng đối với đồ đệ luôn là thật tâm, cho dù trước đó mục đích thu nhận có là gì thì sau khi trở thành đồ đệ của nàng thì nàng sẽ ra sức bảo hộ chúng. Cho dù là đại đệ tử cứng mồm cứng miệng, nhị đệ tử luôn luôn không biết sống chết, Vũ nhi tính tình tuỳ hứng hay Hề nhi kiêu ngạo, chúng đều là thân nhân của nàng. Hiện lại ngũ đệ tử cũng vậy, nàng sẽ nhất mực bảo vệ đám tiểu oa nhi này.

Du Lợi lúc này thân thể đã gần như phục hồi hẳn, chỉ còn sót lại một khoảng da thịt trên hai cánh tay, nàng vốn dĩ rũ mắt quan sát muốn xem vị sư phụ này như thế nào lấy lại công bằng cho nàng, ngoài ý muốn chính là cũng không hỏi quá hai câu liền đem cánh tay của lão hoà thượng đoạt mất, còn nói muốn cho nàng làm quyết định.

Du Lợi đối với bọn hắn ngược lại cũng không mang nhiều hận ý đến thế, chỉ là trên thân nàng Phật quang và Kim Thiền Lực vẫn quấy đến khó chịu, nàng quay đầu nhìn nữ nhân đang an tĩnh nằm trên tràng kỷ, nhẹ chỉ tay nói.

"Sư phụ, đồ nhi muốn chữa trị khỏi cho Trịnh Tú Nghiên, nàng rất quan trọng đối với đồ nhi, bọn hắn đồ nhi cũng không muốn để ý, chỉ là trên thân Phật ấn khiến trong người đồ nhi thực khó chịu"

Kim Thái Nghiên gật đầu điểm một chỉ về phía tràng kỷ, kết giới ở phía đó chợt dao động kinh người nhưng cũng không hề bị phá, Kim Thái Nghiên ngạc nhiên nhưng trong nháy mắt khi nhìn đến Không Minh khoé miệng rỉ máu liền hiểu được.

"Không Minh đạo hữu, hiện tại ngươi giải khai quang tráo bên kia, lại giúp đồ đệ bản tôn triệt đi Phật quang và Kim Thiền Lực trên người rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Không Minh hoà thượng liền nói: "A di đà phật, lão nạp biết Trịnh cô nương bệnh căn, cũng biết cách trị, chỉ mong Kim đạo hữu và vị tiểu hữu đây thả cho đồ đệ lão nạp một con ngựa"

Kim Thái Nghiên chưa nói Du Lợi đã vội mở miệng: "Được, ngươi chữa cho nàng, ta không tính toán với các ngươi nữa"

Không Minh nhìn về phía Kim Thái Nghiên, làm nàng cũng bất đắc dĩ gật đầu, đồ đệ của nàng cũng thật dễ tha thứ. Không Minh nhìn thấy nàng gật đầu liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn phất tay quang tráo bảo hộ trường kỷ liền biến mất, da dẻ của hắn lại trở nên khô quắt một phần. Kim Thái Nghiên cũng cho hai kẻ kia hạ xuống đất, hai tăng nhân vừa xuống liền nửa quỳ nửa bò tiến về phía Không Minh hoà thượng, Không Minh nói mấy câu, tăng nhân đệ tử của hắn liền hướng về phía Du Lợi.

"Đắc tội rồi"- đệ tử Không Minh liền kết ấn trên tay, vô số Phật ấn và Kim Thiền Lực trên người Du Lợi nhất tề biến mất, cả người nàng nhẹ nhõm khoan khoái rất nhiều.

Đám người Không Minh sau khi trao đổi với Kim Thái Nghiên và Du Lợi liền mời các nàng đến thính khách nghỉ ngơi, bản thân bọn hắn nói cần chuẩn bị mấy ngày điều dưỡng linh khí với thân thể mới có thể làm lễ khu ma cho Trịnh Tú Nghiên. Du Lợi nghe xong liền đáp ứng, nàng đến trường kỷ định rằng sẽ bế người kia lên mang theo thì sư phụ Kim Thái Nghiên của nàng lại nói.

"Chờ đã, nên để nàng lại đây, nơi này Kim Thiền Lực rất dày đặc đối với việc ổn định Thức Hải có tác dụng lớn"

Du Lợi nghe xong hơi có điểm không muốn nhưng cũng vẫn đáp ứng, chỉ là nàng không an tâm liền dặn dò Lãnh Tiêm ở lại trông coi. Đám hoà thượng cũng làm như không thấy hành động đề phòng của nàng, nhất mực thu liễm, không còn hùng hổ doạ người như trước nữa.

Kim Thái Nghiên nhìn thái độ của đồ đệ liền biết Trịnh Tú Nghiên này thế nhưng ngoài ý muốn trở thành người quan trọng trong lòng đồ đệ, nàng chợt nghĩ đến việc gì đó sau lại ảo não, nhanh chóng kéo đề đệ về thính khách.

Đợi Du Lợi trên thân đổi một ngoại bào sạch sẽ Kim Thái Nghiên liền hỏi:

"Lợi nhi ngươi với Trịnh Tú Nghiên là quan hệ thế nào?"

Du Lợi đột nhiên bị hỏi thì ngẩn người sau đó cũng thành thật trả lời: "Sư phụ, đồ nhi đối Trịnh cô nương là thật tâm ngưỡng mộ"

Kim Thái Nghiên không ngoài ý muốn, hai hàng lông mày mảnh mai đẹp đẽ bất chợt nhíu chợt lại, nàng mở miệng hỏi tiếp: "Vậy Trịnh Tú Nghiên thì sao? Nàng ta biết không?"

Du Lợi hiểu sư phụ nàng là một lời hai ý, cũng liền trả lời ngay: "Nàng biết đồ nhi là nữ, cũng không chán ghét đồ nhi, chỉ là đồ nhi đối với nàng cũng chưa chân chính thổ lộ"

Kim Thái Nghiên thở dài, tạo nghiệt gì chứ. Một kẻ thì trong linh hồn có ma hạch của Thiên Ma nhất tộc, lại còn là loại cao cấp Thiên Ma, nói không chừng là ma hạch của một Ma đế, cũng không biết lúc nào thì sẽ bị biến thành kẻ kia. Một người thì là thân mang thiên địa trọng trách, đời đời phải vì thiên địa luân hồi mà trả giá bằng sinh mệnh và tu vi. Hai người này cho dù có cố ý ở lại bên nhau thì sẽ được mấy chốc chứ? Đừng nói chấp tay đến già, e rằng sẽ nhanh chóng phải sinh ly tử biệt mà thôi.

Kim Thái Nghiên nhớ đến người kia thì chợt đau đớn lồng ngực, người si tinh e là phải trả giá rất nhiều. Si nhân thiên hạ nhiều vô số, nhưng kẻ si tình có mấy ai? Đều là hư tình giả ý vì một điều gì đó mà ở bên nhau thôi, chân chính yêu thương có mấy người? Lại nguyện vì yêu thương, vì ái nhân mà trả giá có mấy người?

"Ai, vi sư cũng không biết các ngươi đi được đến bước nào, thôi thì tuỳ ngươi, sau này nếu có điều gì nan giải vậy tuỳ thời tìm vi sư, vi sư cho ngươi một đáp án"- Kim Thái Nghiên thở dài.

"Sư phụ, cảm ơn người"

Du Lợi ánh mắt ẩn ẩn cảm động, ở tại nơi này có quá nhiều người đối tốt với nàng, nàng nguyện ý vì những người này mà cố gắng. Chỉ cần tâm nguyện hoàn thành nàng sẽ mang theo nàng ấy du sơn ngoạn thuỷ sống một đời vô lo.

-------------- Hết chương-------------

Ba ngày 1 chương nhé các đồng chí. Thiếu nhất định bù. Quyết tâm cao độ trong năm nay hoàn bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top