Chương Bốn Mươi Bảy: Thiên Sơn Vạn Lý Tự (Trung)




Không Minh hoà thượng đứng cạnh tràng kỷ quan sát người đang nằm trên đó rồi thở dài, hắn không cần xem, không cần dùng thần thức quan sát linh hồn liền biết Trịnh Tú Nghiên bị tổn thương thần thức, hắn là phật tu lại đang trong quá trình ngưng luyện phật thân liền đối với ma khí nhạy cảm có thừa. Hắn cảm nhận được trên người Trịnh Tú Nghiên có ẩn chứa ma khí tinh thuần không phải của nàng, hẳn là do kẻ kia... Không Minh hoà tượng hai tay kết thành thủ ẩn, đánh một đạo Phật ấn vào giữa trán người đang nằm, hắn Thần Thức theo đạo ấn tiến nhập vào Thức Hải đối phương, chỉ trong nháy mắt liền kinh sợ thoát ra.

Trịnh Tú Nghiên đã bị ma khí ăn mòn Thức Hải, Đạo Ấn Linh Hồn cũng đã bị ma khí phong ấn, muốn tự tỉnh lại phải mất rất nhiều thời gian, bằng không nhất định phải trục đi ma khí thì Thức Hải mới có thể nhanh chóng trở về trạng thái bình thường được. Không Minh hoà thượng biết Trịnh Tú Nghiên này linh hồn vốn dĩ đặc thù có thể tự tỉnh lại từ trong sự xâm lược của ma khí nhưng lâu ngày thường xuyên tiếp xúc với ma khí vậy cơ hội tỉnh lại gần như không có.

Không Minh đưa mắt nhìn thiếu lang quân đang găng gượng tỏ ra bình thản, Thiên Sơn Vạn Lý Tự là nơi Phật tu duy nhất ở Đại Địa, nơi này tự nhiên có Phật quang còn có Phạn kinh trấn giữ, Kim Thiền lực toạ ủng trong tự, ma tu đi vào sẽ tiêu tán ma lực, ma vật đi vào liền giống như bị phong ấn giống nhau. Hắn nhìn ra được kẻ này trên thân bất thường, ma khí ẩn ẩn trong người hẳn là một ma tu đi. Không Minh hoà thượng không rõ vì sao Kim Thái Nghiên lại thu ma tu làm đồ đệ nhưng hắn biết kẻ này sắp bị Kim Thiền Lực và Phật võng trong điện làm cho khó chịu, có lẽ kẻ này sắp không nhịn được nữa rồi.

Không Minh hoà thượng chắp hai tay trước ngực đọc Phạn kinh, trên tràng kỷ quang tráo hiện ra, kết giới phật môn liền vững vàng hình thành quang tráo bảo hộ Trịnh Tú Nghiên. Du Lợi nhìn thấy dị trạng liền biết không ổn, nàng trong lòng trầm xuống, cả người như đeo đá nghiến răng hỏi.

"Ngươi muốn làm gì lão hoà thượng? Thả nàng ra"

"A di đà phật, thí chủ đừng nóng giận, Trịnh cô nương bị ma khí ăn mòn Thức Hải, nếu vẫn tiếp tục tiếp xúc với ma khí nàng khả năng không bao giờ tỉnh lại, lão nạp cũng chỉ có thể mời thí chủ và Trịnh cô nương không tiếp xúc một đoạn thời gian"

Du Lợi nghe xong trong lòng giận dữ, nàng lúc này chỉ còn chút lý trí xót lại, trên người ma khí chờ chực phóng xuất ra khỏi cơ thể, da như bị kim châm đau đớn vô cùng.

"Ta nói ngươi thả nàng ra"

Ánh mắt Du Lợi dữ tợn mà đỏ lên phẫn nộ, Lăng Tiêm bên kia thấy không ổn muốn lại gần nói mấy câu chợt cảm thấy cả người như bị định thân, cũng không di chuyển được, nàng hoảng hốt.

"Không Minh đại sư, ngài định làm gì, chúng ta cũng chưa từng đắc tội Thiên Sơn Vạn Lý Tự"

Võ tăng đang đứng cạnh mấy cột trụ liền lấy ra kim côn, Không Minh hoà thượng cũng phất tay, miệng niệm một câu a di đà, đại điện liền xuất hiện tầng tầng lớp lớp kim võng kết lại bằng Phạn văn, kim võng toả ra phật quang kinh người muốn trói buộc Du Lợi.

Nàng lúc này lý trí thông thường đã mất hết, ma khí trên thân bạo khởi, hắc linh khí cũng tràn ra đánh bật kim võng. Hắc khí và ma khí vờn quanh Du Lợi giống như một bức màn bảo hộ người Du Lợi khỏi Phật quang, cả thân người nàng liền chìm nổi ở trong đó. Du Lợi phóng xuất ma khí, loại bỏ áp lực trên thân vì vậy ma khí liền trần ngập đại điện biến thành những đoá hắc liên. Những đầu ma vật, ác quỷ ẩn trong ma khí cảm nhận được phật quang và phạn kinh liền trầm thấp rít gào, điên cuồng mà hô hào thị uy, chúng ở trong ma khí nhe nanh múa vuốt chờ chực lao đến ba tăng lữ.

"A di đà phật, tội nghiệt tội nghiệt. Không phải sát tướng nữa rồi mà là ma tướng, a di đà phật."- Không Minh hoà thượng nhìn tràng cảnh kia thở dài niệm phật, hắn không nghĩ kẻ này vậy mà đã tu thành Thiên Ma thân thể.

Võ tăng kia trên người phật quang đại thịnh, tay cầm kim côn trấn giữa giữa đại điện không cho ma khí tiếp tục xông bừa, tiểu tăng nhìn qua yếu đuối kia thì lấy ra một tràng hạt lầm rầm đọc kinh.

Lãnh Tiêm cũng bị hình ảnh trước mắt doạ cho á khẩu, vốn dĩ vẫn biết vị này khác người, cũng nghe nói rằng ngũ gia tu luyện ma công nhưng nàng không cho rằng ma công hiện tại có thể đạt đến trình độ này, nàng không biết vì sao vị ngũ gia này lại biến thành ma tu có khí tức kinh khủng như vậy.

Du Lợi tay biến thành trảo đánh về phía quang tráo, muốn thử phá vỡ tầng phật quang bao quanh tràng kỷ. Trảo vừa chạm đến chỉ nghe tiếng va chạm giống như hai thanh kiếm chém vào nhau, không có một chút dao động nào. Nàng lại nắm tay thành quyền, liên tiếp hạ quyền ầm ầm đánh xuống quang tráo, chính là vẫn không khiến nó biến mất. Đây hẳn là một loại kết giới liên kết thần niệm. Quả đúng như vậy, trong nháy mắt lúc Du Lợi hạ quyền xuống quang tráo lão hoà thượng đã cảm thấy thần thức có điểm tiêu hao đi nhiều.

Nàng quay đầu hướng về phía lão hoà thượng "Hoà thượng, thả nàng ra"

Không Minh lắc đầu nói a di đà, trong tay cũng xuất hiện một tràng hạt. "Thí chủ ma khí quá mức khinh tủng, lão nạp không biết thí chủ đã giết bao nhiêu người nhưng nếu đã đến bổn tự vậy trước mắt đừng rời đi"

Dứt lời Không Minh hoà thượng tung tràng hạt về phía Du Lợi, tràng hạt kia toả ra Kim Thiền lực cực kỳ thịnh, Phật tu có Phật quang, còn có Kim Thiền lực là hai lực lượng ngạnh kháng ma khí hữu hiệu trong thiên địa. Võ tăng cùng tiểu tăng kia cũng xông lên, Du Lợi hai tay phóng xuất ra hai đạo ma khí sắc bén như dao phóng về phía hai kẻ kia, thân pháp vừa ra đã tránh thoát được tràng hạt của lão hoà thượng, nàng cảm thấy tràng hạt này nếu đánh vào người của nàng sẽ vô cùng vô cùng đau đớn.

"Không Minh đại sư, ngài trước dừng tay, dù sao chúng ta cũng là người Tuyệt Cung, cho dù là ma là quỷ cũng là do Tuyệt Cung quản, ngài ra tay với chúng ta là không nể mặt Tuyệt Cung"- Lãnh Tiêm lạnh giọng hô, người Tuyệt Cung xưa nay vốn có nguyên tắc cho dù là người mình sai cũng phải do đích thân Cung chủ trách phạt, nào đến lượt kẻ khác xen vào. Hơn nữa tôn thượng còn ở đây, những kẻ này rốt cuộc bị cái gì kích thích mà lại muốn ra tay với đồ đệ của tôn thượng.

Không Minh không đáp chỉ nói "A di đà phật" hắn đương nhiên biết nha đầu Mạc Vũ Hề kia là loại có thù tất báo hơn nữa còn vô cùng bao che người mình nhưng vậy thì cũng chỉ nhận mệnh. Cho dù hiện tại Kim Thái Nghiên ở đây hắn cũng phải khiến kẻ tu ma này quỳ dưới chân Phật tổ, đây là sứ mạng của hắn, là đức tin duy nhất trong đời hắn.

Du Lợi bên kia tứ bề nhận công kích, ma khí với phật quang lại là thiên địa tử địch của nhau, khiến nàng càng đánh càng cảm thấy điên cuồng. Võ tăng nhìn thấy cơ hội bổ xuống một côn như sấm sét, Du Lợi né tránh, đất dưới chân liền nát vụn. Tay phải nhanh như điện trảo một đường vào cánh tay võ tăng, hắn tránh không được liền bị thương, trên cánh tay vết thương rõ ràng đổ máu sau lại bốc lên hắc khí, da thịt xèo xèo bị ăn mòn, hắn nhìn không được mở miệng "Yêu ma"

Du Lợi giận quá hoá cười, đám người này mở miệng mắng nàng yêu ma nhưng lại là kẻ ra tay trước, một hai đòi giam cầm người khác, đúng là nực cười.

Không Minh hoà thượng nhìn thấy ma văn hiện lên trên cánh tay kẻ kia liền biết nếu giao đấu như hiện tại tám phần đều không làm gì được kẻ này, hắn hai tay bắt quyết, miệng đọc nhưng Phạn ngữ khó hiểu, từ lăng không nắm ra một kim trượng, đây chính là trấn tự chi bảo của Thiên Sơn Vạn Lỹ Tự, Hàng Ma Trượng.

Không Minh hoà thượng tay trái cầm trượng, tay phải đặt trước ngực nói.

"A di đà phật, thí chủ buông tay thôi. Nghiệt kiếp hoá hắc liên, thí chủ đã đoạ ma rồi, hiện tại thu tay vẫn tính đại thiện."

Du Lợi bị khí cười, nàng mang người đến chỉ mong chữa bệnh, cũng không tìm bọn lừa trọc này mà tìm sư phụ, nàng cũng chưa giết một con sâu cái kiến nào ở nơi này, vậy mà vẫn bị chụp cho cái mũ yêu ma, vẫn bị bọn hắn nói rằng đã đoạ ma.

"Lão hoà thượng, trên người ta ma khí có thể xưng là thiên hạ đệ nhất tinh thuần, lực lượng có thể sánh ngang một ma quân, ngươi nói Phật tổ có thể thu nhận ta sao?"- Du Lợi nói ánh mắt đột nhiên biến đổi, nguyên bản đen trắng con ngươi biến thành hắc sắc tinh thuần, tròng mắt đen đặc quỷ dị mà u ám khiến người nào nhìn đến đều lạnh người.

Không Minh hoà thượng nhìn thấy đôi mắt toàn bộ biến thành tròng đen kia nhìn mình liền thở dài.

"A di đà phật, Phật tổ từ bi, thí chủ chỉ cần nhất tâm hướng Phật tự nhiên ngài sẽ phù hộ phả độ cho thí chủ"

"Lão hoà thượng, ta sống hai mươi bảy năm chưa giết một ai nhưng nửa năm qua số người ta giết đã đếm không được rồi, ngươi nói ta vẫn có thể thành phật sao? Linh hồn của vô số người đã được yêu ma bên cạnh ta cắn nuốt, ngươi nói ta vẫn có thể thành phật sao?" – Du Lợi nở nụ cười, khoé miệng cong lên, hai mắt đen kịt toả ra hắc khí, trông vừa yêu dị lại vừa tuấn mỹ.

Không Minh hoà thượng lần này không đáp chỉ nói "A di đà phật" Hàng Ma Trượng trên tay đã bay lên không tuỳ thời hướng Du Lợi công kích.

Du Lợi cười lớn rồi gằn giọng, khuôn mặt dữ tợn vì ma văn hiện ra khắp cả mặt: "Nếu ta thành phật thiên hạ vô ma, nếu ta thành ma phật làm gì ta? Nhất niệm thành phật nhất niệm thành ma. Là phật hay ma chỉ do một ý niệm. Đã ép ta thành ma vậy ta sẽ cho thiên hạ vô phật" *

* Trích trong Tây Du ngoại truyện

Dứt lời ma khí trên thân nàng liền bạo phát, đai nạm vàng đeo trên trán bị chấn vỡ lộ ra hắc thạch đen kịt, kết hợp với đôi mắt không chút tròng trắng nhìn Du Lợi y hệt một ma nhân. Nàng thôi thúc ma khí khiến đại điện rung lên ầm ầm, phật quang vì thế mà ảm đạm đi nhiều. Võ tăng kia thấy đại điện rung chuyển thì cả kinh, kim côn đánh ra thành từng đợt ngăn chặn ma khí nhưng vô phương, ma khí tựa như ngửi được con mồi lũ lượt vây lấy 3 tăng nhân.

Không Minh hoà thượng không hoảng, Hàng Ma Trượng trên không trung theo pháp quyết điều khiển biến thành hàng trăm ảo ảnh đánh về phía Du Lợi. Nàng cũng không chậm, hai tay tụ tập ma khí xung quanh, ma khí quấn quanh hai tay nàng, xoáy theo từng vòng tốc độ cực nhanh biến thành những hắc sắc đao hoàn.

Những hắc sắc đao hoàn kia biến thành từng vòng từng vòng lớn chặn lại công kích của Hàng Ma Trượng. Tuy nhiên ngay lúc này tiểu tăng thoạt nhìn yếu đuối kia không biết làm thế nào liền biến thành tăng lữ cao lớn, thể hình giống như võ thần, cứng rắn hữu lực, thân trên của hắn tăng bào đã bị chấn vỡ lộ ra cơ bắp tráng kiện, trên người còn xăm vô số kinh văn Phạn ngữ, hai tay hắn chắp trước ngực tạo tư thế niệm phật, mắt mở ra liền biến thành màu vàng, hai tròng mắt còn có hai chữ vạn điên cuồng xoay tròn trong ánh mắt, hắn bất chợt hô to.

"La Hán Phục Ma Thần Công"

Trên người tăng nhân liền xuất ra 17 ảo ảnh, ảo ảnh và hắn giống nhau như hệt, 17 ảo ảnh phật quang loá mắt, các ảo ảnh này trên tay xuất ra đủ loại Phật ấn, chỉ trong nháy mắt các ảo ảnh liền biến, đổi nhận không rõ đâu là ảo ảnh đâu là người thật. Du Lợi cảm thấy trong nháy mắt liền bị ánh mắt màu vàng có chữa vạn của tăng nhân kia làm cho mê man không cử động được.

Quả đúng như thế, Du Lợi có một khoảnh khắc thất thần, nàng trên thân liền bị hàng chục ảo ảnh công kích, ảo ảnh nhưng lại mang công kích thực, quyền đánh lên người kêu răng rắc, xương cốt giống như bị nghiền ra thành nhiều mảnh đau đến gương mặt cũng vặn vẹo. Công pháp của tăng nhân này hẳn đối với ma khí tạo thành ảnh hưởng rõ rệt nên Du Lợi mới có thể đau đớn đến như vậy.

Du Lợi phun ra một ngụm máu, khoé miệng nàng nhếch lên, ánh mắt đen khịt chuyển hướng đến võ tăng, võ tăng này lực lượng thấp nhất trong ba người, nàng hẳn nên giải quyết hắn trước. Nghĩ vậy Du Lợi thân thể liền động, nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh võ tăng, một trảo không lưu tình nhằm thẳng ngực hắn đánh đến. Võ tăng luống cuống, kim côn lập tức thu về bảo vệ lấy trái tim, tuy nhiên trên ngực vẫn xuất hiện mấy vệt máu đỏ tươi, hắc khí thấy máu ngay lập tức bám vào khiến da thịt hắn hủ bải, võ tăng kêu lên đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm vì kinh sợ, loại hắc khí này quá mức ác độc. Hắn không dám chậm trễ liền dùng linh khí bao bọc vết thương ngăn chặn lại hắc khí. Du Lợi lúc này muốn bồi thêm một đòn nhưng bất chợt cảm thấy sau gáy có công kích.

Hàng Ma Trượng ngay khi Du Lợi đắc thủ liền lập tức ở phía sau tập kích vào sau gáy Du Lợi, nàng ma khí bành trướng biến thành hắc cánh đón đỡ lấy kim trượng. Hàng Ma Trượng này cũng không phải vật phàm, ma khí bị nó nhắm tới liền bị thanh tẩy không ít, công kích bị giảm đi nhưng vẫn rơi xuống người Du Lợi.

"Hự" hoa huyết văng trên nền gạch bóng loáng của đại điện, Du Lợi cả người chật vật, sau lưng máu chảy thành dòng, chân trái khuỵ xuống, khoé miệng nhiễm huyết.

Lãnh Tiêm nhìn tràng cảnh bất lực, nàng không những bị định thân, còn bị lão hoà thượng phong khẩu không thể giúp gì được. Lãnh Tiêm cảm thấy bọn người Phật môn vô cùng vô xỉ, không một lời hỏi han liền muốn ra tay bắt người sau đó cư nhiên lấy 3 đánh một, lại còn là một lão yêu quái hơn trăm tuổi đánh một người mới tu luyện, cho dù ngũ gia có là ma tu cũng là việc Cung chủ và Tôn thượng quản, không đến lượt bọn hoà thượng đạo đức giả này lên tiếng quản hạt, còn ra tay đánh người, đúng là đáng giận. Lãnh Tiêm vô cùng bực tức, trong lòng không ngừng nguyền rủa đám hoà thượng, tuy nhiên không ai để ý đến nàng. Ba hoà thượng đang dốc sức đánh về phía Du Lợi không chút lưu tay nương tình.

Mắt thấy Du Lợi bị thương, tăng nhân xăm kinh phật trên người liền cùng các ảo ảnh la hán xông thẳng về nàng liên tục công kích. Phật ấn trên tay các ảo ảnh la hán kết thành vô số điểm kim quang liên tiếp đánh đến trên người Du Lợi. Du Lợi bị đau liên tiếp thối lui, tràng hạt mà lão hoà thượng kia lưc đầu đánh ra cùng liên tục bay xung quanh người nàng, nó từ lúc nãy đã biến thành một cự hoàn kim sắc vô cùng cứng cáp, chờ chực chụp xuống người nàng.

-------------- Hết chương-------------

Ngủ thôi các đồng chí, mai đăng nốt hạ chương là trả đủ rồi yeh yeh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top