Chương Ba Mươi Tư: Ngoại Hải Hung Hiểm (1)
Nam Thiên quốc những ngày qua như lâm vào nội loạn, lòng người bất an, Chiêu Hoà đế càng lúc càng có nguy cơ giá hạc quy tiên, hắn thân thể nằm trên long sàng đã gầy trơ xương, hai hốc mắt lõm xuống, phải nhìn rất kĩ mới thấy hắn vẫn còn đang hô hấp. Hoàng hậu ngày ngày đến chăm sóc, vẫn thủ vững một hai, nàng thế nhưng sắp không kiên cường nổi rồi.
"Bệ hạ.. thần thiếp mệt rồi, người mau tỉnh lại đi, thần thiếp thực sự không quản nổi gian sơn của người nữa rồi.. bệ hạ.."
Triều chính loạn thành một đoàn, Lục gia muốn nắm quyền, Thái tử muốn đăng cơ, tam hoàng tử muốn thượng vị, trái có một Quyền gia tay nắm binh quyền không chịu hồi kinh, phải có một ngoại thích Đổng gia loạn mang binh trấn thủ bừa bãi. Hoàng hậu nhiều lần gửi thư về cho phụ thân nhưng chưa bao giờ hắn hồi âm, nàng cảm thấy mình bị gia tộc bỏ qua, nàng không hiểu, nếu Đổng gia có dị tâm thì đây chính là thời cơ tốt nhất, nhưng bọn hắn cái gì cũng không làm, chỉ điều binh đi giữ ở Bá Nham chặn đường lộ quân thứ 2. Còn lại không một chút động tĩnh nào nữa, nàng hiện tại thân cô thế cô, bất quá có chút danh chính ngôn thuận nhưng không có thực quyền, nàng mệt mỏi, thực sự mệt mỏi...
"Hoàng hậu nương nương.. Thái phó đại nhân cầu kiến"
Đổng hoàng hậu khoát tay cho người vào. Quyền Thừa Trí mặc triều phục tía sắc, hắn trên mặt nguyên bản thanh tú trắng trẻo giờ có một đạo vết sẹo xấu xí chạy dọc từ mắt trái xuống tận cằm, tay trái bị cụt mất, hắn đời này hận chết Lục gia. Tay của hắn, nhi tử của hắn chỉ một đêm bị thích khách ám sát, may mắn hắn để lại một tay mới chạy thoát, tuy không có chứng cứ nhưng chắc chắn kẻ xuống tay là Lục gia, đêm đó Đại Lý Tự bắt người ở Quyền phủ còn tại phủ Thái phó thích khách giết hơn 30 mạng người.
"Thần Quyền Thừa Trí khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến hoàng hậu"- Quyền Thừa Trí một tay bất tiện nhưng vẫn quy củ quỳ hành lễ.
"Thái phó đại nhân miễn lễ. Thái phó đại nhân có việc cần thượng tấu sao?"
"Khởi bẩm hoàng hậu nương nương thần nhận được tin xá đệ của thần là Quyền Du Lợi lần cuối thấy ở Thanh Châu, thần nay đến là cúi xin nương nương hướng Đổng quốc trượng công đạo một tiếng. Để cho xá đệ bình an hồi Đế Đô.
Hoàng hậu hừ lạnh trong lòng, Quyền Du Lợi trong thời gian bị cấm xuất phủ lại lén lút chạy đến Thanh Châu, tội này đáng lý phải nghiêm trị, nhưng hiện giờ thế cục rối loạn. Quyền Thừa Trí quyền lực ngày một lớn cũng không thể không nể mặt, lại nói Quyền Thừa Long bên kia rõ ràng là phái rất nhiều người đi tìm vị tam công tử này. Xem ra kẻ này cũng rất có giá trị.
"Đây là điều tất nhiên, bản cung sẽ phân phó, Thái phó đại nhân nên yên tâm"
Quyền Thừa Trí cũng không vui vẻ ra mặt, chỉ cung kính nói tiếp.
"Thần tạ ơn nương nương, bẩm nương nương gần đây Mạnh Lăng Thiên càng ngày càng lộng quyền, thần thỉnh xin nương nương ân điển cho thần phụ trách kiểm kê quân lương ở Khấu Châu"
Lại nói tai hoàng tử bị người hữu tâm lợi dụng mà đoàn thế lực này lấy Mạnh Lăng Thiên làm người trung tâm, họ Mạnh càng lúc thực quyền càng lớn, hắn hiện tại đã lộ rõ dã tâm, đâu còn là trạng nguyên lang gầy yếu ngày xưa nữa?
"Sự này Quyền địa nhân thượng tâu trên triều, mai cùng các đại thần thảo luận"
Quyền Thừa Trí dạ một tiếng rồi cáo lui, hắn hiện tại các phía đều muốn kéo đổ, nghi kị khắp nơi, nếu không phúc lớn mạng lớn e là đã thành một nắm đất, giống như huynh trưởng bên kia, bị người ta độc chết không rõ nguyên nhân. Quyền gia neo người hắn cũng lo sợ tam đệ bị hãm hại, cũng không thể đi tìm đành phải đưa thư cho phụ thân ở Hàm Cốc.
Hiện tại Tây Lương lưỡng bộ đánh đến hăng máu, Lăng Lan không hiểu vì cái gì lại yên tĩnh khác thường. Đông Doanh nhìn có vẻ ổn thế nhưng lại không đáng lo, Nam Thiên chân chính mới là miếng bánh khiến nhiều người lưu ý. Quyền Thừa Trí thở dài, hắn giang sơn mộng còn chưa có phác hoạ đã bị biến số đổi thành một bức thiên hạ đại loạn đồ, thực khổ, thực buồn.
--------------------------------
Ngoại hải xa xôi nước biển xanh thăm thẳm thỉnh thoảng mới có thể thấy một bóng thuyền xa xa. Trên một hòn đảo nhỏ đỗ 2 đại thuyền, nhìn cánh buồm liền biết thuyền của Cửu Nguyệt Cung.
Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên đi sau Công Dương Hạo Nhiên tiến vào thạch động nằm sâu trong đảo. Trong thạch động ánh sáng lại vô cùng tốt, khắp nơi là đèn mỡ cá voi, chỗ này cũng đã đủ vạn quan tiền, thật sự là tài đại khí thô.
Du Lợi cảm thấy càng vào sâu lại càng lạnh, trên người nàng ám hệ linh lực không sợ lạnh nhưng là bên cạnh Trịnh Tú Nghiên đã muốn răng môi run cầm cập. Du Lợi đưa tay nắm lấy tay nàng, cảm thấy đối phương muốn rút về nhưng Du Lợi càng nắm chặt, người kia tay mấy lần muốn thu về nhưng không thành đành mặc kệ. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy cả người ấm áp không ít, nàng trong lòng cũng là không nhịn được thở dài thoải mái, lạnh giá đúng là khắc tinh của nàng.
Thạch động càng vào lại càng rộng rãi, khi cả ba thấy một thạch bích bằng phẳng còn vẽ trên đó chín cái mặt trăng khuyết liền có một giọng nói nam tử vang lên.
"Tưởng là ai, nguyên lai là Trịnh thần nữ"
Bên cạnh thạch bích liền đi ra một nam nhân, người này nhìn qua khoảng 30-35 tuổi, diện mạo anh tuấn khí khái, hắn mũi cao mày kiếm ánh mắt sắc bén như diều hâu. Công Dương Hạo Nhiên nhìn thấy người này liền khom người thi lễ hô một câu cung chủ.
Trịnh Tú Nghiên nghe người kia nói cũng không tỏ thái độ, chỉ nhàn nhạt nói "Trần cung chủ"
Trần Bách tiến lại gần, hắn dùng ánh mắt sắc bén quan sát hai người, Trịnh Tú Nghiên này hắn gặp qua một lần, chỉ là không có ấn tượng nhiều, khi đó đối phương còn là một nha đầu mới lớn, hắn cũng coi như có chút quan hệ với Thần điện của Nguyên quốc.
"Gặp qua Trần cung chủ"- Du Lợi nâng tay.
Trần Bách nhướng mày nhìn về phía Công Dương Hạo Nhiên, ánh nhìn vừa tới đã có đáp án.
"Cung chủ, vị này là Quyền công tử đến từ Nam Thiên, muốn đổi một tấm Thái Ất Thanh Phù"
Trần Bách nghe xong chưa nói gì, chỉ gật đầu, hắn ánh mắt hướng về Trịnh Tú Nghiên "Trịnh thánh nữ không biết đến Cửu Nguyệt Đảo của ta làm gì?"
"Trần cung chủ, tiểu nữ nghe nói Cửu Nguyệt Đảo muốn tham dự lục quốc phân tranh, nghĩ đến cảm thấy vô cùng không ổn. Thế nên tiểu nữ đi một chuyến đến, hi vọng Trần cung chủ không quên lời hẹn với Thần điện năm xưa."
Trần Bách bật cười "Trịnh thánh nữ, ngươi bây giờ dường như cũng không thể đại diện cho Thần điện, Nguyên Diêm phát truy sát với ngươi tới tận nội hải rồi"
"Trần cung chủ cũng biết Thần điện với quốc gia vốn là không phải một thể, Thần điện truyền thừa ngàn năm, Nguyên quốc bất quá mới hơn trăm năm tính là gì? Thần điện ước thúc cũng hi vọng Trần cung chủ không quên"- Trịnh Tú Nghiên giọng nói có phần đanh thép.
"Bản cung chủ đương nhiên không quên, nhưng ta chỉ đại biểu cho Cửu Nguyệt Cung, cũng lười quản những thế lực khác ở biển, ngươi nếu muốn đảm bảo chắc chắn thì tuỳ tiện chạy đi"
"Cái này là đương nhiên, tiểu nữ cũng không dám làm phiền Trần cung chủ"
Trần Bách nghe xong cười lạnh, lúc này hắn mới quay sang Du Lợi "Ngươi muốn đổi Thái Ất Thanh Phù có thể. Lấy ra Tiểu Bàn Châu hoặc Hiên Viên Bảo Giám hoặc Tỵ Thuỷ Châu đều có thể đổi được"
Du Lợi nghe xong mày nhíu lại một đường mở miệng "Ta không có"
Trần Bách cũng rất không khách khí "Vậy hiện tại ngươi có thể cút" vừa dứt lời hắn chưởng phong đã tới trước mặt Du Lợi, nàng cũng không hoảng, linh lực thoáng cái đã tụ vào tay, chưởng đối chưởng nổ ra một tiếng vang như pháo. Du Lợi thân người lùi về phía sau bốn bước, Trần Bách vậy mà đứng yên, hắn ngạc nhiên nhưng rất nhanh ánh mắt phát ra sát khí sắc lạnh.
"Trần cung chủ ngươi rất không nể mặt"- Trịnh Tú Nghiên giọng phát lạnh.
"Đây là thông lệ, đến Cửu Nguyệt Cung đổi đồ chính là như vậy, có thì đổi, không có thì chết, nếu ai cũng chạy đến Cửu Nguyệt Cung đổi đồ nơi ở của ta thành cái gì?"- Trần Bách một bộ ta luôn đúng nói.
"Ai nói không có? Ngươi muốn Tỵ Thuỷ Châu thì phải bắt được Mạt Táng Kình Ngư, hắn có thể giúp ngươi"
"Hắn? Quá yếu"
"Trần Cung chủ nên thật lòng một chút, xem vừa rồi chưởng của ngươi tới mấy thành công lực? Hắn đón được cũng coi như nhẹ nhàng nhưng ai nói hắn dùng hết sức?"- Trịnh Tú Nghiên cao giọng, nàng đang muốn giúp Du Lợi, đây không tính là giúp mà chỉ muốn mọi việc theo đúng lộ trình.
Du Lợi từ đầu đến cuối mặt không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào, có người kia nói hẳn nàng cũng không cần phí lời, nàng ấy nghĩ gì tạm thời Du Lợi không biết nhưng hiển nhiên nàng lại thiếu nàng ấy một việc.
Trần bách ánh mắt khẽ chuyển, hắn phất tay áo bỏ lại 1 câu "Ngày mai cùng ta đi giết Mạt Táng Kình, giết không được thì đừng mơ tưởng Thái Ất Thanh Phù"
Công Dương Hạo Nhiên sắp xếp cho hai người xong cũng ngay lập tức đi tìm Trần Bách, hắn không biết cung chủ nghĩ gì nhưng họ Quyền kia tuyệt đối là một uy hiếp.
"Cung chủ, thuộc hạ cảm thấy tiểu tử họ Quyền kia rất cổ quái"- Công Dương Hạo Nhiên cúi đầu nói.
Trần Bách ánh mắt âm u, hắn cũng cảm thấy cổ quái, tu vi Hoán Thân như hắn là lại không làm tổn thương kẻ kia một chút nào, cho dù lúc đó bản thân hắn chỉ dùng có 5 thành lực nhưng điều này cũng quá vô lý. "Kẻ này trước khi lấy được nội đơn của Mạt Táng Kình Ngư ta sẽ để lại, xong việc lại nói."
Công Dương Hạo Nhiên ánh mắt có chút vui mừng, hắn hiểu biết Trần Bách, đây chính là muốn xong việc sẽ giết, vậy việc này liền không đáng nhắc tới, chỉ còn một chuyện.
"Cung chủ, thuộc hạ gặp Trịnh cô nương vừa gặp đã thương, cảm thấy rất muốn nên duyên trăm năm, mong cung chủ thành toàn cho thuộc hạ, giúp thuộc hạ cầu thân"- Công Dương Hạo Nhiên vái thật sâu, hắn cũng là lần đầu tiên cậy nhờ Trần Bách vì việc tư một cách rõ ràng như vậy.
Trần Bách nghe Công Dương Hạo Nhiên nói xong thì kinh ngạc sau đó cười lớn nói "Ngu xuẩn, ngươi biết nàng ta là ai sao? Ta không biết các ngươi chi gian có gì nhưng ta khuyên ngươi một câu, nàng ta không phải phàm nhân, tốt nhất đừng nghĩ quá xa, thiên đạo luân hồi ngươi cưới không được"- Trần Bách nói xong cười càng lớn, bỏ lại Công Dương Hạo Nhiên ánh mắt mờ mịt khó hiểu.
Ngày hôm sau đúng giờ mão đoàn người săn giết Mạt Táng Kình Ngư liền rời đảo, Trịnh Tú Nghiên vốn định trở về nội hải đi Long Tu Đảo nhưng lại đổi ý, nàng cũng không hiểu tại sao nhưng cảm giác lo lắng khiến nàng muốn ở cạnh Du Lợi, ít ra người này khiến nàng cảm thấy an toàn.
Du Lợi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên cũng lên tàu thì mặt liền trầm xuống, nàng đi đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên hạ giọng hỏi "Tại sao ngươi lại không đi Long Tu đảo?"
Trịnh Tú Nghiên cũng không trả lời, chỉ đưa mắt hướng về phía Công Dương Hạo Nhiên, Du Lợi hiểu ý, cả hai lui vào trong phòng nghỉ thì Trịnh Tú Nghiên mới trả lời.
"Ta cảm giác không an tâm, tinh thần không yên, ngươi lần này đi rất hung hiểm"
"Ta đi lần này hung hiểm vậy ngươi còn không rời thuyền mà đi theo làm gì?"- Du Lợi lạnh giọng nghiêm túc nói, người này thật buồn cười, nói nguy hiểm lại còn đi theo.
"Còn vì sao nữa? Một tia hắc mang của ngươi bám vào đạo ấn linh hồn của ta, ngươi nếu xảy ra chuyện thì tia hắc mang kia chắc chắn sẽ liệt, nếu ảnh hưởng đến đạo ấn linh hồn của ta thì ai chịu?" – Trịnh Tú Nghiên nổi cáu, nàng lo lắng cho người này vậy mà còn nhận lấy cái thái độ lạnh nhạt này sao?
Du Lợi nghe xong cũng rơi vào trầm tư, nàng không nói chỉ vươn tay chạm vào mi tâm Trịnh Tú Nghiên muốn dùng thần thức dò xét xem đạo hắc mang kia rốt cuộc là gì. Chỉ là còn chưa kịp phóng xuất thần thức thì tay đã bị người kia hất văng, Trịnh Tú Nghiên bực mình gạt tay nàng ra, còn quay mặt sang hướng khác. Du Lợi không kiên nhẫn nói "Ta dùng thần thức thử khu trục nó"
Trịnh Tú Nghiên càng cảm thấy tức giận, thanh bảo kiếm này từ lúc bị ma công ảnh hưởng rất không lễ độ, nàng vẫn thích Du Lợi lúc ở Nam Lâm hơn, nghe lời còn dễ nói chuyện. Trịnh Tú Nghiên quay người ngồi xuống tráp quý phi hừ lạnh. Trần Bách không phải người tử tế, hắn có thể vừa lợi dụng người xong liền hạ sát thủ, hôm qua hắn đã muốn Du Lợi mất mạng vậy khi có được nội đơn của Mạt Táng Kình Ngư hắn đương nhiên không bỏ qua cho Du Lợi.
Du Lợi nhìn thấy người kia bỏ ra quý phi tráp liền tiến lại, lần này nàng hạ giọng "Tú Nghiên, để ta giúp ngươi loại bỏ tia hắc mang kia, lần trước khi chuẩn bị độ kiếp ta cảm nhận được nó rất rõ ràng, hiện tại rất mơ hồ, ngươi thả lỏng thần trí ra ta giúp ngươi xem nó" Du Lợi tay chống vào đầu gối, quỳ một chân trước quý phi tháp đối mặt với nữ nhân kia, nàng ấy cho dù tức giận cũng vô cùng xinh đẹp liêu nhân.
Trịnh Tú Nghiên nhìn gương mặt cách mình trong gang tấc kia bất chợt đỏ mặt, nàng theo bản năng hơi co người lui về sau, chỉ là Du Lợi thật nhanh tay, tay trái nàng kê về phía sau đầu của đối phương khiến nàng ấy không thể lui lại, tay phải giơ ra hai ngón tay điểm vào mi tâm, một đạo thần thức mãnh liệt xông thẳng vào thức hải của Trịnh Tú Nghiên khiến nàng toàn thân tê dại. Đạo thần thức nàng mang mãnh liệt xâm lược, quét qua mọi ngóc ngách trong thức hải nàng, khiến tâm trí nàng run rẩy.
Du Lợi thấy trên đạo ấn linh hồn quả thực có một tia hắc mang, tia hắc mang kia có khí tức thập phần quen thuộc, nó vốn là thuộc về nàng. Khi thần thức nàng tiếp xúc với nó vậy mà không thể điều khiển được nó, còn khiến nó rút ra được một bộ phận hắc ám tinh thần trong thần thức nàng, tia hắc mang kia còn trở nên rõ ràng hơn, hắc khí toả ra mãnh liệt hơn. Du Lợi kinh hoảng thu lại thần thức, cũng không dám manh động mà từ từ rút khỏi thức hải của Trịnh Tú Nghiên.
Lúc sau khi thi pháp cả hai người đều thở gấp, Trịnh Tú Nghiên thức hải chấn động không nhẹ, linh hồn nàng cư nhiên cảm thấy thoải mái đến không ngờ khi tiếp xúc với thần thức của Du Lợi, nàng quẫn bách cúi đầu, chóp mũi còn xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi vô cùng kiều diễm.
Du Lợi sắc mặt âm trầm, nàng đưa mắt thấy biểu hiện của đối phương tỏ ra vô cùng ngạc nhiên sau đó khoé miệng xuất hiện một tia đạm nhạt mỉm cười. Thần thức tiến vào thức hải không khác song tu là mấy, điều này rất vô lễ nhưng vì giải khai đạo hác mang kia nàng lại không nghĩ nhiều đến thế, Du Lợi ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Trịnh Tú Nghiên, nàng tay đưa ra sau lại dừng ở giữa không trung, do dự nói "Tú Nghiên.. ta ôm ngươi được không?"
Trịnh Tú Nghiên lúc này còn chưa phản ứng dược, chỉ mờ mịt ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đen láy của người kia lắp bắp "Ôm.. ôm cái gì?"
Du Lợi cũng không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt, khí tức từ nàng ấy làm nàng thoải mái vô cùng, làm cho linh hồn nàng trở nên yên tĩnh lạ thường. Du Lợi cảm nhận được vóc người mềm mại nhỏ bé trong vòng tay mình, ngửi được thanh lãnh hương thơm trên người Trịnh Tú Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên choáng váng, người này cư nhiên lại có hành vi vô lễ như vậy, cho dù nàng không cảm thấy chán ghét, cho dù nàng ấy cũng là nữ tử nhưng điều này vẫn là quá phận đi.
Trịnh Tú Nghiên kháng cự, nàng muốn thoát khỏi vòng tay của đối phương, chỉ là đôi tay kia quá mức cứng rắn, ôm lấy cả người nàng làm nàng không thể động, Trịnh Tú Nghiên hừ hừ tức giận lạnh giọng "Buông"
Du Lợi không đáp, vòng tay nàng xiết chặt hơn, dùng chóp mũi chạm nhẹ vào vành tai tinh xảo đang ửng hồng của Trịnh Tú Nghiên, nàng khàn giọng nỉ non "Một chút thôi.. ta chỉ muốn ôm ngươi một chút thôi.."
Trịnh Tú Nghiên thấy người kia bộ dạng yếu đuối cầu được gần gũi nàng thì lại mềm lòng, nàng ấy đây là bị ma khí bức đến mệt rồi sao? Trịnh Tú Nghiên biết linh hồn nàng là thiên địa khiết phích, là thứ mà mọi sinh vật sống có ý thức linh hồn đều muốn gần cận. Nàng hiện tại nghĩ bởi vì ma công, Du Lợi bị ma khí ảnh hưởng nên sẽ không tự chủ được muốn thân cận nàng, muốn thân cận khí tức linh hồn của nàng. Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng "Ngươi công pháp tu luyện quá mức không ổn, không được luyện nữa, chờ về đến đất liền hỏi qua Kim tiền bối một chút đi"
Du Lợi vẫn ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, nàng trong họng khẽ ừ một tiếng. Trịnh Tú Nghiên bị ôm không nhìn thấy gương mặt người kia, chỉ là Du Lợi ánh mắt đen láy sâu thẳm mang đầy tính chiếm hữu, khuôn miệng còn treo một nụ cười thoả mãn.
-------------- Hết chương-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top