Chương Ba Mươi Tư: Nam Thiên Chi Biến (4)


Thanh Châu nằm ở sát Nam Lâm, thổ nhưỡng coi như phì nhiêu, bá tánh hiền lành chất phác, đông thì có Nhị Giang, Cao Lãnh, lưng dựa Nam Lâm, là một vùng đất trù phú. Nam Thiên từ khi lập quốc thì Thanh Châu cũng đã là mảnh bảo địa. Trăm năm Đổng gia tại nơi này thành thế gia danh sĩ, Thanh Châu coi như là đất tổ của Đổng gia.

Thành Thanh Châu là thành lớn nhất ở nơi đây, tại đây thứ sử Thanh Châu là Đổng Vũ, Thanh Châu chân chính là địa phương của người Đổng gia. Đổng gia ở trong thành vô cùng được người dân trọng vọng, Nhị Giang lúc lớn Đổng gia cứu trợ, Cao Lãnh hạn hán lương thực là từ Đổng gia, có thể nói một câu bất kính rằng bá tánh Thanh Châu có thể không biết đương kim Hoàng Đế là ai nhưng không thể không biết Đổng gia gia chủ là ai.

Du Lợi ngước nhìn cổng thành Thanh Châu chỉ thấy cao vút đồ sộ, đây không phải là một toà thương thành, nhìn cách cục chính là một toà binh thành. Du Lợi từ 4 ngày trước đã bí mật rời đi Đế Đô, lần này tới Thanh Châu là muốn có sự hứa hẹn từ Đổng gia. Năm xưa Vương Cao Doanh cùng Đổng Trọng Hoa có giao tình thân thiết, năm ngoái nàng đi Lăng Lan thăm dò Hiên Viên Lăng cũng là có một lời phân phó từ Đổng gia.

"Công tử, chúng ta nghỉ tại khách điếm hay tới thẳng Đổng gia?" Du Lợi không nghĩ ngợi, trực tiếp nói đi thẳng Đổng gia.

Đổng phủ nằm ở nam thành, phủ đệ to lớn uy nghi, trên cửa đồng có hai đầu Tỳ Hưu, thần thú này đúng là gia huy của Đổng gia. Du Lợi đích thân xuống ngựa lấy ra ngọc bội đưa cho gia đinh, gia đinh Đổng phủ thoạt nhìn cao lớn, có thể đều là binh sĩ đã trải qua huấn luyện, tác phong cũng nhanh nhẹn, nhìn thấy ngọc bội liền vào bẩm báo.

Lát sau gia đinh đem theo một người đi ra, trung niên nam tử để râu ngắn, nhìn qua cũng là người đọc sách, người này từ xa đánh giá Du Lợi sau đến chắp tay thi lễ.

-Mỗ là Đổng Trụ, là Đổng gia quản gia, xin hỏi quý tính đại danh của công tử.- Đổng Trụ vốn là người chi thứ Đổng gia, làm người hiểu biết, kẻ cầm đến Tỳ Hưu ngọc tất có quan hệ mật thiết với đổng gia nên hắn không dám lơ là.

-Tại hạ họ Quyền tên Du Lợi, từ Đế Đô tới, theo lời Vương tiên sinh thỉnh an Đổng gia gia chủ.

Đổng Trụ không biết Vương tiên sinh trong miệng người này là ai nhưng họ Quyền ở Đế Đô lại biết có tam thiếu gia tên Quyền Du Lợi.

-Quyền tam công tử đại giá quang lâm mỗ không biết nên không tiếp đón từ xa, xin công tử chớ trách.- Đổng Trụ chắp tay thi lễ thật sâu.

"Không dám, tại hạ hôm nay đến mong được gặp gia chủ không biết có được chăng?"

-Xin mời công tử vào phủ, gia chủ của mỗ hiện tại không có trong phủ, đợi gia chủ về mỗ sẽ đích thân đến thỉnh công tử đi gặp ngài.

"Vậy tại hạ xin đa tạ"

Đổng Trụ nhanh chóng thu xếp ba phòng khách cho Đổng Trụ nhanh chóng thu xếp ba phòng khách cho 5 người Du Lợi, nàng 1 mình trụ 1 phòng còn lại 4 thân vệ mỗi người 1 phòng. Đổng phủ coi như cũng không tệ, rất biết chiêu đãi.

Đến xế chiều nha hoàn Đổng phủ mang cơm nước lên, Du Lợi thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu tỷ tỷ, gia chủ Đổng gia hiện tại có trong phủ không?"

Nha hoàn thấy công tử tuấn tú hỏi mình thì cũng hơi ngoài ý muốn, nàng đỏ mặt trả lời: "Bẩm công tử đại lão gia ra phủ vẫn chưa về"

Nha hoàn vừa đi thân binh bên cạnh đã hạ giọng "Công tử Vương đại nhân trước khi đi có nói với tiểu nhân là Đổng Trọng Hoa này tính tình kỳ quái trong tháng nhất định phải có 2 ngày 19 và 20 đi một địa phương gọi là Hắc Chỉ Sơn, hôm nay chính là ngày 19"

Du Lợi nhìn qua thân binh vừa nói, kẻ này gọi Lỗ Nhận, là người Huyết Sát Đoàn, cũng là kẻ võ công cao cường được Vương Cao Doanh tín nhiệm. Lỗ Nhận này tính tình không tệ, chỉ là việc gì cũng lo lắng thái quá.

"Ta biết, chúng ta đợi ở đây đến hết ngày kia mà không gặp được người thì chỉ có thể nói Đổng gia không muốn lộ mặt bây giờ"

Du Lợi trầm ngâm, Nam Thiên bây giờ các thế lực bắt đầu triển lộ, vài ngày trước thì Du Lợi mới biết hoá ra nhị huynh của nàng, Quyền Thừa Trí lại có liên hệ mật thiết với 3 lộ đại quân, hắn nhìn cử động là muốn nâng đỡ Thái tử vì tân đế, Thái tử nhỏ tuổi nếu đăng cơ thì một đám đại thần thuộc Đông Cung sẽ biến thành đại thần tòng long, đúng là kế hoạch tốt nhưng Lục gia làm sao để yên. Quyền Thừa Trí tính toán thua người nên thân mới ở đại lao, hiện tại hoàng phái cũng động muốn bảo trì tình hình chờ đợi Chiêu Hoà đế khoẻ lại, Thái tử đảng cũng động muốn nâng đỡ tân đế, Lục gia cũng động, tất cả đều dã tâm bừng bừng vậy mà đại gia tộc Thanh Châu này lại không hề có một chút động thái, Đổng gia đến cả việc phụ chính cho Hoàng hậu giám quốc cũng không muốn, cử động này khiến nhiều người khó hiểu.

Nhưng ba ngày trước Vương Cao Doanh truyền tin Đổng gia tại Thanh Châu có dị động, Du Lợi cũng không hai lời từ thành Bá Nham gấp rút đi tới Thanh Châu muốn gặp Đổng Trọng Hoa, lần này chính là muốn xem ý tứ của Đổng gia định nghiêng về bên nào. Hiện tại Quyền gia như người ta nhìn chính là 1 thành viên của hoàng phái, nhưng lại đắc tội Lục gia, cái này ân oán giữa hai đại gia tộc nên hoàng phái cũng không tiện xen vào, chỉ là Lục gia quá độc, lại muốn ép chết hoàn toàn Quyền gia chứ không phải tranh chấp gia tộc bình thường.

Ngày thứ hai tại Đổng phủ, lúc vừa dùng bữa tối xong Du Lợi được hạ nhân mời đi Lương đình nghe hát, gặp mặt hắn chiêu đãi chính là một người gọi Đổng Toại Ngôn, kẻ này trẻ tuổi, mồm miệng lanh lợi cũng coi như là cái thuyết khách của Đổng gia, Đổng Toại Ngôn từ ngày thứ nhất đã đến làm quen và khách khí với Du Lợi một phen nên cả hai cũng tính là quen thuộc.

- Quyền huynh bên này – Đổng Toại Ngôn cao giọng gọi, hắn ở Đổng gia gọi Thập Nhất lang, là nhi tử thứ 3 của Đổng Trọng Hoà.

- Ngôn huynh hôm nay lại có nhã hứng nghe hát?- Du Lợi cười hỏi, Đổng gia cũng là những kẻ biết lễ, chưa muốn bối phận cao ra mặt nhưng lại vẫn để Đổng Toại Ngôn cùng vai với nàng đến chiêu đãi.

Du Lợi nhìn khắp Lương đình, nơi này là một đình khách không quá lớn nhưng đủ cho ba bốn mươi người, lương đình xây hình bán nguyệt, ở giữa là vũ đài dành cho vũ cơ và đoàn hát, có thể thấy qua rằng Đổng gia cũng là một gia tộc văn nhã phong lưu. Lương đình hôm nay ít bàn, chỉ có chưa đến hai chục người, đều là những công tử, tiểu thư trẻ tuổi, nàng không quen ai trong này nên cũng không tiện chào hỏi, chỉ giao tiếp với Đổng Toại Ngôn.

" Thất nương muội xem bên kia chỗ Thập Nhất đệ có một vị công tử vô cùng tuấn tú kìa"

Tiểu nương tử được gọi thất nương quay ra nhìn về phía trung đình, nàng tuổi không lớn chỉ tầm 15,16, diện mạo nhu mì trong trẻo lại mang nét ngây thơ chưa lớn, mắt mang theo tò mò cao ngạo đánh giá xung quanh rồi quay về phía người vừa nói "Tam tỷ, tỷ thế nhưng lại dám nhìn nam nhân khác ngoài tỷ phu, muội sẽ cáo trạng"

"Uy, ta là đang nhìn hộ muội, hôm nay không phải là Thưởng Nguyệt hội hàng năm do nhị ca tổ chức sao? Huynh ấy cũng nói người đến đều là các tiểu thư, công tử thân phận cao quý, tỷ là đang tìm cho muội một vị lang quân"- Đổng Vân Nhu cười nói, nàng tuổi chừng hai lăm, hai sáu, tóc đã vấn kiểu phụ nhân, đáng lý hội năm nay nàng theo quy tắc là không nên tham dự nhưng là tiểu muội không muốn đi, nàng đành mặt dày mang theo nàng ấy mà vào.

Thưởng Nguyệt hội của Đổng gia có từ 6 năm trước, đối với nhiều thiếu lang quân là nơi văn nhã luận thi phú, nhưng trong mắt các vị lão nhân là nơi tốt để tuyển hiền tế vì vậy năm ngoái liền nơi này liền nhét nhiều hơn các vị cô nương chưa xuất giá.

Tửu qua ba tuần trên vũ đài liền có một đoàn ca vũ tiến lên biểu diễn, biểu diễn vô cùng tốt, không tục mà đẹp, là ngâm xướng mà thôi. Du Lợi nhìn vũ nương thất thần, nếu là Tuyệt Ca còn sống vậy nàng sẽ làm gì? Ta lại đang làm gì? Chỉ vài tuần rượu mà đầu óc Du lợi đã như muốn bay khỏi nơi này, nàng bất quả chỉ đang nghĩ linh tinh, chợt lại có người lên tiếng kéo về thực tại.

"Quyền huynh nghe được sao?"

Du Lợi đưa mắt cũng không luống cuống mà cười nhẹ nói "Ngôn huynh nói gì, ta lại chưa nghe rõ"

"Ai, Quyền huynh thực sự là không chú tâm, bọn ta đang nói về vị tiểu thư ra câu đối treo ở lương đình mấy ngày trước"

"Nga?" Thấy Du Lợi mờ mịt, Đổng Toại Ngôn chỉ hận không thể trực tiếp bỏ qua, nhưng là nhị bá hắn đã dặn phải chiêu đãi kẻ này như thượng khách vậy liền không thể không cho mặt mũi.

"Ai, Quyền huynh, chính là bên kia" – Đổng Toại Ngôn chỉ tay về đằng sau bên trái, trên cột trụ treo một câu đối còn chưa đóng khung, chữ viết đẹp mắt, thon dài mà có lực, cảm giác được người viết ra những chữ này thập phần văn nhã. Để ý mới thấy cạnh đó hai cột trụ cũng là treo câu đối, Du Lợi câu môi ai lại có thể như vậy cao ngạo?

Trên cột trụ thứ nhất là câu "Bảo kiếm phong tùng ma lệ xuất", cột trụ thứ 2 treo câu "Tứ quý hoa trường hảo", cột trụ thứ 3 treo "Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện".

"Ra vế trên rất tốt, chữ viết cũng rất đẹp mắt, vị cô nương này nhất định là cân quắc mi tu" – Du Lợi hào phóng mà khen.

"Đúng đúng chính là vậy, nàng ra ba câu đối, nói rằng nếu đối được 1 câu thì sẽ ra gặp mặt, đối được hai câu sẽ cùng đối ẩm, đối được ba câu sẽ tháo mạn sa, Quyền huynh nếu nhìn thấy nàng chắc cũng sẽ kinh diễm, dù chưa nhìn tận mắt nhan sắc nhưng nhất định là mỹ nhân.."- Đổng Toại Ngôn càng nói càng kích động.

Du Lợi lại nhíu mày, mạn sa? Trong đầu nàng lại thoáng hiện ra nữ nhân bộ dáng tiên thiên đối với mọi việc nhàn nhạt ứng xử kia. Không phải nói là có việc sao? Nàng ta thế nào lại chạy đến Đổng gia?

"Ngôn huynh nếu đã có ý vậy sao không đối lại mà còn để ba câu vế trên chưa có vế dưới thế kia?"

"Này Quyền huynh lại không biết, nàng ấy thế nhưng ra đề rất khó, câu thứ nhất vế trên có tùng lại nhất định vế dưới phải có một loại hoa,trên đã có kiếm thì không được có binh, khí, lãnh, nhược, thượng, câu thứ hai vế dưới nhưng không được có thiên, trường, địa, hải, câu thứ ba vế dưới đối với thiện lại không được là ác. Cái này Quyền huynh nói phải làm sao? Nếu như là không có mấy yêu cầu kia ta nhưng lại làm được cả chục câu đối lại, các vị huynh đệ ở đây ai cũng đã lắc đầu từ vài hôm trước, nay Quyền huynh có định thử 1 phen?"

"Phải đó Quyền huynh nếu như đối thành dù chỉ một câu chũng ta vẫn là có phúc phần nhìn được bộ dáng của mỹ nhân" – Vài người trên bàn tiệc phụ hoạ theo, xa xa cách đó hai bàn các vị tiểu thư nhưng lại tỏ ra bất mãn.

"Kia vị tiểu thư ở Nhã hiên hẳn là được các vị công tử trong Đổng phủ chào đón"- Người nói là nữ nhi của quan phủ một phủ thành cạnh Thanh Châu thành.

"Thất nương, muội đoán xem vị công tử kia có đối được câu nào không?"

Đổng Vân Hân hừ mũi nói "Muội xem hắn cũng chỉ là tài tử hạng ba, cả buổi nhưng chưa nói ra được ca từ thi phú nào"

Tửu qua mấy tuần các vị nam thanh, nữ tú đều đã ra được một bài thi từ hoặc câu đối, duy chỉ có Du Lợi ngồi thất thần cả buổi nên vị thất cô nương Đổng phủ này vẫn coi thường.

Các nàng chỉ thấy Thập nhất lang phân phó hạ nhân dọn ra một bàn có bút giấy nghiên mực, công tử tuấn lãnh nhắc tây nhấc chân đều vô cùng đẹp mắt, hắn thân cao dài mà không thô cứng, anh tuấn mà không âm nhu, vô cùng đẹp mắt, hảo túi da, thất nương khẽ mắng một câu trong lòng.

Chỉ thấy bút trên tay hắn đưa nhẹ, thần thái tự có danh sĩ văn khí, thập nhất lang còn đứng bên cạnh cao giọng hô tốt. Viết xong một bức gia đinh liền giơ cao cho mọi người trong lương đình nhìn, bút lực không tệ nhưng cũng không thể khen là đẹp, chỉ đủ dùng, cứng cáp, hữu lực, cương trực, dứt khoát.

Thẳng đến khi hắn viết xong cả ba câu đối vế dưới mọi người mới không tự chủ mà mở to mắt nhìn. Ba câu đối đã hoàn hảo, vế trên vế dưới đều vô cùng tốt đọc. Thập nhất lang cao giọng ngâm.

"Bảo kiếm phong tùng ma lệ xuất

Mai hoa hương tự khổ hàn lai"- Rất được, không có binh khí lại có hoa

"Tứ quý hoa trường hảo

Bách niên nguyệt vĩnh viên"- Cái này đúng, không có thiên, trường, địa, hải.

"Thiên địa vô tư, tích thiện tự nhiên thiện

Thánh hiền hữu giáo, tu thân khả dĩ vinh"- Câu này cũng rất phù hợp, đối với thiện lại không phải ác.

"Hay, hay, quả là hay, Quyền huynh thế nhưng là kỳ tài, Toại Ngôn khâm phục. Người đâu mang 3 câu đối lại của Quyền công tử sang Nhã hiên thỉnh vị khách quý ở Nhã hiên tới Lương đình."

Gia đinh đi ngay, khi về đúng là mang theo một vị cô nương, nữ tử thân diện lam sắc nhã y, tóc dài thả tuỳ ý, mạn che mặt hơi lỏng xuống để lộ mũi cao thanh lãnh mà mịn màng, nhìn qua nàng có phần lười biếng tuỳ ý nhưng lại không mất lễ tiết.

Đổng Toại Ngôn thân là chủ hội thay nhị ca hắn chủ động đứng dậy chào hỏi "Cô nương thưởng nguyệt hội như thế vui vẻ, cô nương đến lại càng thêm vui vẻ"

"Đổng công tử khách khí, tiểu nữ chỉ là làm đúng theo những gì mình nói, không biết là những vị công tử nào đối lại mấy câu thô thiển của tiểu nữ?"- Nàng nhẹ giọng hỏi, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như khúc tiên ca đi vào lòng người.

"Chỉ có một người đối cùng cô nương thôi, chúng tiểu sinh bất tài, vẫn là do Quyền huynh đến rất hay"- Một vị thanh y công tử lên tiếng.

"Nga?" Nàng trong mắt không có nhiều ý cười, chỉ hơi kinh ngạc, khoé miệng hơi câu lên.

Du Lợi trong lòng cũng đã đoán trước nhưng vẫn ngạc nhiên, nở nụ cười chắp tay chào hỏi "Trịnh cô nương, thật có duyên"

Trịnh Tú Nghiên nhìn người trước mặt thật đúng là muốn hừ lạnh một phen nhưng vẫn rất kiềm chế "Nguyên lai là Quyền công tử, thật đúng là có duyên, Quyền công tử cũng thật có nhã ý, lại muốn mời tiểu nữ cùng uống rượu thưởng nguyệt, lại còn muốn gỡ xuống mạn sa của tiểu nữ, đúng là nhiều việc vui."

"Mạo phạm, mạo phạm, tại hạ không biết là cô nương không thì tuyệt không dám lỗ mãng" – Du Lợi cười trừ, nữ nhân này từ lúc chạm mặt ở Nguyên quốc cũng chưa bao giờ tử tế với nàng được quá hai câu, đều là dấu kim trong bông, đâm người không thấy máu.

"Hoá ra nhị vị là người quen, vậy cùng mọi người uống vài chén chác cũng không vấn đề, cô nương mời ngồi" - Đổng Toại Ngôn thân sĩ nhường ra ghế của mình.

Trịnh Tú Nghiên nhưng là vẫn đứng yên, nàng tâm tình lúc này khá tốt, Đổng gia không tệ, giữ đúng lời hứa trăm năm, việc trôi chảy tự nhiên tâm tình hảo, nàng cười nhẹ hướng Du Lợi nói "Quyền công tử đối được cả ba câu vậy mạn sa tiểu nữ tháo xuống công tử thấy thế nào?"

Du Lợi không nghĩ mạo phạm lại gặp ánh mắt sáng như sao nhu mì như nước của đối phương nhất thời không biết phải làm sao, Đổng Toại Ngôn thế nhưng nhanh mồm nói "Kia, Quyền huynh mau giúp cô nương một tay" nói đoạn hắn hơi đẩy người đang đứng lúng túng về phía trước 1 bước.

Du Lợi cũng thực bất đắc dĩ chắp tay bồi tội cười lấy lòng "Trịnh cô nương thấy đó, tại hạ chưa nói một câu"

Trịnh Tú Nghiên trong lòng nhưng là mắng không có đảm lược, nàng đưa tai tháo xuống mạn sa, trong chốc lát cả lương đình một tiếng động cũng không có, khuôn mặt như hoạ, mi mục như sao, yên nhiên xảo tiếu tú ngoại tuệ trung. Nữ nhân này nhất định là mỹ nhân đếm trên đầu ngón tay, cạnh nàng nam tử diện quan như ngọc trong mắt không dấu nổi sự kinh diễm nhưng vẫn vô cùng chừng mực đưa tay ra tư thế mời ngồi, nữ tử tuyệt mỹ cùng công tử tuấn mỹ đứng cùng một chỗ khiến người trong lương đình chỉ có thể bật thốt lên trong lòng một câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song".

Một màn thịnh yến nhan sắc cứ như thế hiển lộ ở lương đình Đổng gia, để ngày sau thế nhân nhắc đến vẫn không thể nào thôi ca tụng mỹ mạo diện quan của đôi người ngọc.

-----------Hết chương----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top