Chương Ba Mươi Tám: Thức Tỉnh
Du Lợi đứng thẳng người, vươn tay hô hoán ma khí tụ tập quanh mình, ác ma, ác quỷ từ ma khí xuất ra những đầu dữ tợn hướng về nàng kính cẩn cúi đầu, Khốn Tiên Trận ánh sáng dường như đã trở nên vô dụng, ma uy một lần nữa khiến đám người ngẹt thở, vài kẻ nhỏ giọng lẩm bẩm "Nó vô dụng"
"Khốn Tiên Trận vậy mà vô dụng"
Điều này là hiển nhiên, Du Lợi mang trong mình Thiên Ma khí tức, là sinh vật vạn ma thuần phục, là chủng tộc Thần Tộc coi là tử địch, Khốn Tiên Trận làm sao trói được ma? Làm sao làm gì nổi Thiên Ma?
Du Lợi cả người nổi lên trong ma khí, hắc linh khí cũng tụ tập thành một bức màn đen kịt phía sau lưng nàng. Đám người kia trở nên run rẩy và sợ hãi, đứng trước ma uy của Thiên Ma chỉ có thể...
...Thuần phục...
...Khiếp sợ...
...Hoặc là chết...
Du Lợi trên cổ và cánh tay xuất hiện tầng tầng ma văn, theo hiện trạng này cả người nàng đều hiện lên ma văn, ma văn chậm rãi lưu động như thể có sinh mệnh, chậm rãi mà hiện lên rồi lan ra cả cơ thể Du Lợi, đôi mắt nàng biến thành toàn bộ đen láy như hắc bảo thạch, trong tròng mắt đen láy đó hiện lên đồ văn kỳ lạ mà cao quý, sau lưng nàng hắc linh khí đen đặc chập chờn xuất hiện phía sau, giống như đôi hắc cánh to lớn mà đẹp đẽ, nâng cả thân người nàng lên, những đầu ma vật ác quỷ ẩn nấp sau ma khí khò khè kêu lên, chúng rít gào lại nỉ non, khiếp sợ mà vui mừng.
..Thức tỉnh rồi..
..Ngài đã thức tỉnh rồi..
..Truyền nhân của Thiên Ma tộc thức tỉnh rồi..
..Ma Đế đời tiếp theo thức tỉnh rồi..
Thiên Ma hiện thế vạn ma cúi đầu.
Cả không gian tràn ngập khí tức âm u, ma khí cuồn cuộn xoay quanh Du Lợi, những đầu ác quỷ hô hào, rít gào vì chủ nhân của chúng đã thức giấc. Du Lợi hướng lên trời hét lên một tiếng, âm thanh phát ra từ cổ họng nàng lại như từ địa ngục âm u vọng lại..rùng rợn khiếp người, âm trầm lãnh huyết..
Du Lợi cả người toả ra tinh thuần ma khí, hởi thở tràn ngập ma tính, khuôn mặt trở nên đặc biệt u ám, giữa trán nàng xuất hiện một khối hắc sắc tinh thạch thon dài, nó mảnh khảnh, dài hẹp, khảm sâu vào trán Du Lợi, giống như con mắt thứ ba mở ra. Du Lợi cảm nhận được vô cùng vô tận lực lượng tràn ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể, nàng thân xác đã vô pháp thừa nhận, liền để ma khí thoát ra khỏi thân.
Du Lợi nghe tiếng vọng trong đầu, nàng lúc này tựa như không gì có thể tác động, bình thản mà nghe hàng vạn tiếng nói đó, bình thản mà tiếp nhận, lại nhẹ nhàng bỏ qua chúng dùng đôi mắt phát ra hắc sắc u quang nhìn đám người đang run sợ kia.
Hàng hà sa số các ma đầu ác quỷ quấn quanh lấy bốn kẻ còn lại, khiến đám người đó bất động, chỉ dịch chuyển một chút thôi bọn hắn sẽ bị nuốt gọn. Những ác ma ẩn trong ma khí kia chính là những linh hồn Thiên Ma tộc, ma tộc hàng vạn năm chết đi mà không thể vào luân hồi, bọn chúng sống tại trong ma khí, ma tộc còn chúng bất diệt, ma tộc tận số chúng cũng thành tro bụi, đã hàng trăm vạn năm chúng không thấy ánh sáng, đã hàng trăm vạn năm chúng không biết đến máu tươi, giờ phút này truyền nhân Ma Đế của chúng đã thức tỉnh, Thiên Ma tộc sẽ lần nữa dương danh!
Du Lợi bàn tay hơi nắm lại, bốn kẻ kia bị ma khí tuỳ thời nhấc bổng lên giữa không trung, bọn hắn trong họng ô ô cầu xin, đây chính là sai lầm, động tới ma vật này đúng là một sai lầm không gì cứu vãn được. Du Lợi nhìn bạch mi lão giả, nàng nhếch môi, khuôn mặt tà mị kết hợp với tầng tầng ma khí quanh người làm nàng giống như chủ nhân của hắc ám, tuấn lãnh mà âm u. Nàng tay nắm chặt, ma khí như nhận được chỉ thị, xiết lấy bạch mi lão giả, ác quỷ ẩn trong ma khí điên cuồng cười lớn, bọn chúng hân hoan vì truyền nhân Ma Đế thức tỉnh, hân hoan vì máu tươi..
Bạch mi lão giả bị ma khí làm cho nổ tung, hắc linh khí và ma khí lại điên cuồng hấp thu tất cả huyết nhục cốt tuỷ của kẻ xấu số. Du Lợi trong họng phát ra u ám thanh âm như vọng từ dưới lòng đất.
"Một"- Bạch mi lão giả vừa chết Du Lợi liền đếm một tiếng.
Khi nàng đếm đến hai, kẻ tiếp theo lại nổ tung, nàng đếm đến ba, hoa huyết rơi đầy đất, khi nàng đếm đến bốn, cả người nàng đã đẫm máu của những kẻ kia, tiên huyết rơi xuống như mưa, ác quỷ reo hò. Du Lợi nhìn hai tay đầy máu cũng mình không có một chút cảm xúc nào, máu tươi chảy xuống khắp mặt nàng, Du Lợi vươn đầu lưỡi liếm môi, đầu lưỡi mang theo chút máu thu lại vào khoang miệng, một mùi vị khiến Du Lợi thích thú xuất hiện, nàng bất giác mỉm cười.
Chính giờ phút này thiên địa ma thần được sinh ra, Thiên Ma Tộc một mạch duy nhất còn truyền thừa trên Cổ Địa chính thức thức tỉnh, nàng là ma, là thần, cũng là linh hồn ngoại lai. Là kẻ duy nhất không bị áp chế bởi thiên địa quy tắc, là người duy nhất có thể bước ra khỏi "Giới" này.
Du Lợi chân phải phát lực mặt đất ầm ầm bị huỷ đi, Khốn Tiên Trận vì thế mà triệt tiêu hoàn toàn, nàng chậm rãi mà bước đến gần người đang đứng ở xa xa kia, mỗi bước đi đều để lại một đạo hắc ám, nở ra hắc liên hoa, mặt đất tràn ra vô số hoa sen đen, giống như nơi này là cảnh sắc địa ngục chứ không phải nhân gian nữa. Hồng liên sát nghiệp, hắc liên tụ nghiệt kiếp, vạn vạn bất phục không thể luân hồi.
Du Lợi đứng trước Trịnh Tú Nghiên, lúc này Trịnh Tú Nghiên ở trong một tầng trong suốt kỳ văn, giống như đại trận thủ hộ vô cùng bền vững, ma khí một chút cũng không lại gần. Những đầu ác quỷ ở trong ma khí hướng về nàng ấy rống giận mà gào thét.
Trịnh Tú Nghiên mím môi, nàng hoảng sợ, nàng lo lắng, nàng bất lực.. Lúc nhìn thấy các đầu ác quỷ kia xuất hiện nàng sống lưng đã lạnh toát, lúc 4 người kia bị bóp nát nàng hô hấp dồn dập, nàng sợ hãi người này, sợ hãi sức mạnh của người này.
Người trước mắt nàng đã trở thành Ma Đế đời tiếp theo, trở thành Thiên Ma tộc nhất đẳng, là tử địch của cả thiên địa này, nhưng lại là sinh mệnh duy nhất khiến Cổ Địa này vui vẻ, là sinh mệnh khiến nàng không thể tổn thương.
Du Lợi đôi mắt đã trở lại bình thường, đen láy con ngươi nhìn xuyên qua tầng kỳ văn, nàng đưa tay định vươn tới Trịnh Tú Nghiên thì nàng ấy lại lên tiếng "Đừng động vào, đây là vòng bảo hộ dùng luân hồi lực hình thành, đối với Thiên Ma là khắc chế, ngươi chạm vào nó sẽ thiêu da đốt thịt"
Du Lợi không nói, đưa tay chạm nhẹ vào, da thịt ở đầu ngón tay xèo xèo cháy khét, nàng thu tay, nhìn chằm chằm vào vết tích cháy khét đó, chỉ vài hô hấp nó lại trở nên bình thường, đầu ngón tay lại không có một tỳ vết.
Trịnh Tú Nghiên sắc mặt thực sự không tốt, nàng nhỏ giọng "Trước ngươi đừng tiến lên, chúng ta nói chuyện một chút về Thiên Ma huyết mạch của ngươi được không?"
Du Lợi không đáp, đôi mắt nàng lẳng lặng sâu thẳm, nhìn Trịnh Tú Nghiên không rời. Trịnh Tú Nghiên đổ một tầng mồ hôi lạnh lại nói "Ngươi có thể cho ta dò xét qua linh hồn không? Ta chỉ muốn biết Thiên Ma huyết mạch của ngươi từ đâu mà tới"
Trịnh Tú Nghiên đón ánh mắt của người kia lại cảm thấy hoảng sợ, người đó không trả lời, cũng không tức giận, không một biểu cảm nào trên gương mặt cả. Giống như một bức hoạ, mỹ nhan tuấn tú anh khí, trôi nổi giữa trùng trùng ma khí, đẹp mắt lại khiến người ta sợ hãi.
Du Lợi cổ họng khẽ chuyển, thanh âm trầm thấp không nghe rõ lời, nàng đưa tay phải, chạm vào vòng bảo hộ của người kia, xèo xèo da thịt bốc cháy khét lẹt khiến người ta kinh hãi. Trịnh Tú Nghiên sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói nàng không nên tới gần. Nhưng Du Lợi không làm được, nàng muốn chạm vào nàng ấy, muốn ôm lấy tạo vật xinh đẹp nhất thế gian này, nàng nhất định phải chạm vào người này, phải có được người này.
Ngón tay xuyên qua vòng bảo hộ, huyết nhục bị đốt sạch không còn một mảnh lộ ra từng đoạn xương trắng, hình ảnh khinh khủng này vậy mà xuất hiện ngay trước mặt Trịnh Tú Nghiên, nàng vành mắt đỏ lên, nước mắt không tự chủ rơi xuống như mưa.. đừng làm vậy, ngươi không nên làm vậy...
Da thịt cháy xém lộ ra trương trắng liên tục bị đốt lại liên tục được tái sinh, nhưng tốc độ tái sinh không thể bằng tốc độ bị thiêu đốt, Du Lợi bàn tay đã biến thành bạch cốt, nàng mắt không chớp lấy một cái, chỉ khi nhìn người kia khóc như lê hoa đái vũ mới nhíu mày nhỏ giọng an ủi "Ngươi đừng khóc"
Du Lợi đưa bàn tay bạch cốt muốn chạm vào Trịnh Tú Nghiên lại chần chờ, nàng ma khí bạo phát, tốc độ huyết nhục sinh ra liền tăng mạnh nhưng vẫn không thể biến lại bình thường, chừng nào vòng bảo hộ bằng luân hồi lực này còn nàng sẽ không thể tiến vào mà lành lặn được.
Trịnh Tú Nghiên cả người run rẩy lợi hại, nàng ngồi xuống ôm lấy chính bản thân, trong giọng nói có mang một chút cầu xin "Xin ngươi đừng làm vậy.. đừng lại đây.."
Du Lợi một chút cũng không phản ứng, tay trái lại vươn ra, muốn dùng hai tay ôm lấy nữ nhân nhân này. Da thịt xèo xèo cháy, nàng ma khí lần nữa bùng lên, ánh mắt trở nên tăm tối, quyết tâm muốn tiền vào vào bảo hộ của người đang khóc.
Trịnh Tú Nghiên thấy hai tay người kia lộ ra xương trắng càng khóc lợi hại, nàng sợ hãi người này, không dám để người này lại gần, lại luyến tiếc, không muốn tổn thương đến nàng ấy.
Trịnh Tú Nghiên mắt ngấn nước, gương mặt vương đầy nước mắt, nàng tay trái hơi giơ lên run giọng hô "Giải". Vòng bảo hộ kiến tạo từ luân hồi lực chỉ nháy mắt liền biến mất, Du Lợi hai tay dùng tốc độ không tưởng mọc ra da thịt hoàn hảo, nàng tiến lại gần Trịnh Tú Nghiên, nhẹ nhàng ôm lấy người đang run rẩy này, nhỏ giọng nói "Đừng sợ.. ta sẽ không tổn thương ngươi"
Trịnh Tú Nghiên khóc như muốn ngất đi, chỉ trong vài hô hấp linh hồn nàng truyền đến vô tận ký ức xưa cũ, giống như vạn vạn năm tuế nguyệt đều khắc sâu trong đầu nàng, từng hình ảnh đều rõ ràng sống động, giống như nàng đã ở vạn năm trước đó, chứng kiến hết thảy.
Nàng nhìn thấy thời khắc huy hoàng nhất của chủng tộc đã từng là chủ nhân của thiên địa này, nàng nhìn thấy thời khắc cuối cùng của chủng tộc này, nàng cảm nhận được từng luồng oán hận của chủng tộc này đối với kẻ xâm lăng tự xưng Thần Tộc. Trịnh Tú Nghiên tiếp nhận ký ức truyền thừa mệt mỏi ngất đi, Du Lợi ôm nàng vào lòng, nâng niu như thể kỳ trân dị bảo, một khắc cũng không rời.
Du Lợi diệt sát người Cửu Nguyệt Cung cả người cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nàng hai tay ôm Trịnh Tú Nghiên ngự không bay đến toà phủ đệ lớn nhất ở trên đảo. Một câu cùng không nói, ma khí điên cuồng cắn nuốt tất cả sinh mệnh ở trên hòn đảo này, từng tiếng thét gào thê lương vang vọng khắp đảo, nơi này triệt để biến thành hòn đảo tử vong. Ma khí từng đợt điên cuồng xoay quanh hòn đảo.
Toà phủ đệ này hẳn là nơi ở của chúa đảo, nó rộng lớn và khí thế. Du Lợi chọn lựa một căn phòng rộng rãi sạch đẹp, nàng đặt Trịnh Tú Nghiên lên chiếc giường trong phòng, nàng ấy thở đều, dường như là đang ngủ nhưng lông mày luôn nhíu lại. Du Lợi đặt nhẹ bàn tay lên trán Trịnh Tú Nghiên, quyến luyến di chuyển vuốt nhẹ tóc, nàng cúi xuống hôn lên vầng trán của nàng ấy, tham lam hít lấy hương khí trên người nàng ấy. Trái tim nàng đập mãnh liệt vì người này, cảm xúc của nàng thay đổi vì người này..
---Chào, tôi là đường phân cách----
Trịnh Tú Nghiên cảm tưởng mình đã ngủ một giấc ngủ cực kỳ dài, giống như đã trôi qua hàng chục năm, nàng mở mắt chỉ thấy trần nhà trạm khắc tinh xảo, gió mang mùi vị của biển nhẹ nhẹ xuất hiện quanh quẩn trong không gian. Nàng ngồi dậy đưa mắt tìm kiếm, chưa kịp nhìn hết căn phòng đã có một bóng người xuất hiện trước mặt.
Người kia gương mặt có chút mệt mỏi, quầng mắt trũng sâu, trên trán còn có một hắc thạch tinh xảo khảm vào giữa hai lành lông mày, thoạt nhìn vô cùng ma mị, quần áo trên người đã đổi thành một bộ hắc sắc trường bào, nàng ấy tóc dài có điểm rối loạn bước bến bên cạnh chăm chú nhìn nàng. Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc sau đó hỏi "Chúng ta đang ở đâu thế này?"
Du Lợi không trả lời, vòng tay nhấc bổng người đang ngồi trên giường bước ra cửa, Trịnh Tú Nghiên bị bất ngờ, vội vàng ôm lấy cổ người đang bế mình luống cuống hỏi "Ngươi làm gì vậy? Chúng ta đi đâu?"
"Ăn cơm"
Du Lợi hiếm hoi trả lời, nàng mang Trịnh Tú Nghiên ra bến cảnh, đại thuyền đã đỗ ở đây được vài canh giờ, thuyền viên nhìn đến Du Lợi liền run sợ lợi hại, đại thuyền hiện tại không tuân theo luật nữa, ở đây lời kẻ mặc hắc sắc trường bào này mới là luật!
Trịnh Tú Nghiên sau vài lần giãy dụa liền mặc kệ cho người kia ôm mình đem tới đem lui, cả ngày mệt mỏi ăn uống cũng không thấy miệng. Trịnh Tú Nghiên ăn xong liền hướng Du Lợi nói
"Ta vẫn cần gặp Long Tu đảo chủ một lần, việc này cũng sẽ không mất thời gian, sau đó chúng ta trở về đất liền được không?"
Du Lợi trầm ngâm, một lúc sau mới mở miệng "Không cần gặp nữa, hắn chết rồi"
Trịnh Tú Nghiên sắc mặt liền không tốt, không hỏi cũng biết là ai ra tay. Người này ngay từ khi kết thúc trận chiến với 5 tên trưởng lão Cửu Nguyệt Cung liền thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Trịnh Tú Nghiên im lặng, nàng cũng không thương tiếc những kẻ thống trị, chỉ là nàng lo lắng, người này khát máu, lãnh huyết như vậy tại sao lại không thương tổn mình?
Trịnh Tú Nghiên thấy không khí trong này hơi ngột ngạt, nàng muốn ra mạn thuyền, nghĩ trong đầu liền quay người đi, bất chợt tay nàng bị tóm lấy, người kia cúi đầu hỏi "Ngươi muốn đi đâu?"
Trịnh Tú Nghiên mắt phượng ẩn ẩn tức giận, mày liễu nhíu lại, người này coi nàng là tù nhân sao? "Buông tay"
Du Lợi không nói tay cũng không buông, đứng thẳng lên, thân người thon dài có cảm giác càng áp lực, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy người này rõ ràng cao lên nhiều so với lần đầu tiên nàng gặp ở Nguyên Quốc. Lưng thẳng tắp như tùng, kiêu ngạo mà lãnh khốc, mang đầy khí thế vương giả, nàng ấy lúc này hoàn toàn khác với khi nàng mới gặp.
"Ta đi cùng ngươi"- Du Lợi nắm chặt tay không buông, nhẹ giọng nói.
Trịnh Tú Nghiên thoát không được đành mặc kệ, nàng đi trước tay phải bị kéo lại đằng sau nhưng nhìn vào giống như nàng đăng dắt tay nàng ấy đi vậy.
Trịnh Tú Nghiên kéo người đang nắm lấy tay mình ngồi xuống ghế dài ở mạn thuyền, nàng đứng trước mặt nghiêm túc dò hỏi "Du Lợi, ta muốn dò xét linh hồn của ngươi được sao?"- Trịnh Tú Nghiên mang tâm lý may mắn hỏi, nàng muốn biết Thiên Ma huyết mạch này từ đâu mà tới, chủng tộc này vạn năm trước đã biến mất, nay lại xuất hiện là điều quá phi lý.
Du Lợi im lặng, nàng không thoải mái nhưng nếu nàng ấy đã muốn vậy thì cứ làm đi. Nghĩ liền vươn tay, Du Lợi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên vào ngực, người kia chỉ kịp kinh hô một câu liền nằm gọn trong vòng tay nàng.
Du Lợi nắm lấy tay trái của Trịnh Tú Nghiên, đặt nhẹ lên hắc thạch khảm ở mi tâm mình, nàng giọng nói hơi khàn "Đừng dùng thần thức câu thông hắc tinh thể"
-------------- Hết chương-------------
Well, mình cảm thấy chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc về cốt truyện lắm, nhưng mà mình đã xây dựng một dàn ý trước khi viết truyện và vẫn luôn bám sát nó, hãy đọc đến cuối để biết rõ nhé.
Giải thích sơ sơ là Đại Địa trong truyện này chỉ là một phần của một hành tinh, hành tinh này gọi là Cổ Địa (đương nhiên đây là tên gọi mà người ở Đại Địa tự gọi còn nó có tên khác) Đại Địa nơi này bị phong ấn và một người (Khách mời của bộ truyện) đã dùng sức mạnh của mình để đưa Du Lợi đến Đại Địa nhằm phá đi phong ấn ở đây. Và trong quá trình đó khách mời này đã thêm thắt vài thứ trên người Du Lợi vậy nên sức mạnh của Du Lợi chính là đến từ mấy thứ thêm vào này. Tóm lại là nó khó hiểu ở những chương này, đến cuối truyện mới rõ ràng lý do vì sao Du Lợi lại có sức mạnh của Thiên Ma Tộc được.
Trong truyện ngay từ đầu mình luôn nói đến các kết giới và vấn đề không phi thăng được, đây là mấu chốt khá quan trọng. Có nhiều chi tiết nhỏ nói về Đại Địa và lịch sử của nó, đó là đầu mối để các bạn nắm bắt đúng thời không và hoàn cảnh của Đại Địa.
Mình nghĩ sau khi kết thúc được bộ này mình sẽ viết cho nó 1 số ngoại truyện để mọi người có thể hiểu hơn về thời không và các nhân vật của bộ truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top