Chương Ba Mươi Tám: Nam Lâm Hung Hiểm (Hạ)
Du Lợi và Tú Nghiên nhanh chóng phi thân lên ngựa phóng đi, kẻ kia cười lạnh, hắn phát động thân pháp quỷ dị, thân ảnh lướt đi như bóng ma đuổi sát theo không buông. Nam Lâm địa hình khó toạ kỵ không đến nửa tuần trà con ngựa của Trịnh Tú Nghiên đã bị kẻ kia một kiếm đoạt sinh cơ, nàng mắt thấy đã sắp ngã liền bị một vòng tay ôm lấy xoay một vòng rồi hạ xuống đất. Du Lợi tay trái ôm lấy người, tay phải cầm thương thủ thế quát "Ngươi muốn thế nào?"
Nam nhân bạch cuồng tiếu "Ta nói ta muốn lấy mạng nàng ta, muốn ngươi lăn lên giường với ta ngươi chịu sao?"
Du Lợi sắc mặt khó coi đến cực điểm tức giận quát "Tên gay này, ngươi mắt mù ta lại..." Du Lợi lựa chọn từ ngữ phun ra hai từ "mơ tưởng". Nàng trong lòng chửi 18 đời tổ tông của tên kia rồi, nhìn ngang nhìn dọc nhìn trái nhìn phải thì tên kia đúng chuẩn là một gay nhưng sao hắn mắt mù rồi, không nhìn ra được nàng thế nhưng không phải nam tử a. Thực ra Du Lợi hơi chủ quan, đại địa chiều cao trung bình của nam tử chỉ tầm 1m65, nàng cao đến 1m7 có thừa lại mang khuôn mặt có phần anh khí nên đoán rằng không ai nghĩ nàng là nữ.
Du Lợi mở miệng nói tiếp "Ngươi tên điên này, chúng ta không thù không oán lại muốn lấy mạng người khác"
Bạch y nam nhân cười quái dị nhìn Trịnh Tú Nghiên nói "Ha, phải ta điên rồi nên mới muốn giết thiên mệnh chi tử, để xem rốt cuộc vận mệnh này làm sao cải biến"
Trịnh Tú Nghiên ở trong vòng tay của một người, nàng thấy hắn toàn thân chỗ nào cũng là máu, thương thế không nghiêm trọng nhưng đặc biệt doạ người, hắn tay trái ôm nàng còn run nhẹ, Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, kẻ kia rõ ràng biết nàng là ai, cũng biết được sự liên hệ giữ nàng và thiên địa vận kiếp, chỉ là hắn không sợ không thể vào luân hồi sao?
Trịnh Tú Nghiên thở dài nói "Ta vận mệnh chưa tận, kiếp vận chưa hoàn thành, hiện tại không thể chết ở đây, nếu ngươi nguyện ý rời khỏi ta đảm bảo thiên mệnh chi lực đời này của ta ngươi sẽ thụ hưởng được chứ?"
Bạch y nam nhân cười như không cười lạnh giọng "Ngươi nghĩ chúng ta cần một chút thiên mệnh chi lực ít ỏi chưa đến 30 năm này cửa ngươi? Giết ngươi vận mệnh sẽ đổi, lúc đó chủ thượng của ta không biết chừng sẽ trở thành tân vận mệnh chi tử. Trịnh Tú Nghiên a Trịnh Tú Nghiên, thế đạo này người biết về vận mệnh không chỉ có ngươi"
Trịnh Tú Nghiên sắc mặt âm trầm, linh hồn nàng là thiên địa sở sinh, là chân chính trường tồn cùng tuế nguyệt, nàng và vận mệnh nếu nhìn theo một góc độ nào đó chính là một, mỗi một đời nàng mang theo ký ức thiên địa này sinh ra, lại vì thiên địa này chết đi, đây là vận mệnh của nàng, không gì thay đổi được. Trăm vạn năm qua nàng đã không biết trải qua bao nhiêu lần luân hồi, mang bao nhiêu hình dáng, chỉ đổi lấy một chút công đức cho thiên địa này, khi ở luân hồi nàng một lần nữa gột rửa ký ức một kiếp, chỉ mang theo ký ức nguyên sơ của thiên địa mà sinh ra, là vinh quang cũng là bất hạnh. Nàng không có ký ức của nhiều đời, không biết được vận mệnh lại có người khác hiểu được, nàng vừa lo sợ lại có chút mong chờ, nếu.. nếu có người tu mệnh vậy...
Trịnh Tú Nghiên mặt không biểu tình nhìn qua ngoại bào của kẻ kia hỏi "Nghe nói ở ngoại hải Cửu Nguyệt Đảo có một người được gọi là Linh Hoả Thánh Chủ, tu luyện hoả hệ lấy lửa làm dấu hiệu, ngươi có quan hệ gì với hắn? Hắn nếu tu hoả hệ vì sao lại có thể tu mệnh?"
Bạch y nam nhân thần sắc cải biến nghiêm túc quát "Hỗn xược, ai cho ngươi dùng từ hắn để chỉ chủ thượng? Tiến nhập trận pháp của ta còn lắm lời vô nghĩa, ta sẽ cho ngươi chết khó coi nhất". Kiếm điểm ra nhanh như chớp, chiêu hiểm ác không có chút nương tay.
Du Lợi thấy kẻ đến ra chiêu hung ác không dám chậm trễ phóng người về phía hắn, người và thương hợp nhất dùng thế xuyên chỉ muốn nhất kích thấy máu. Hắc linh khí cũng toả ra quanh thân Du Lợi, nàng lúc này là dùng đủ công phu của mình.
Kẻ kia cũng không tầm thường, kiếm trong tay dùng đến xuất thần nhập hoá, hắn trên thân còn có một tầng vàng nhạt linh khí thủ hộ, hắc linh khí của Du Lợi vì vậy mà vô tác dụng.
Một kiếm mang theo kim linh khí xuyên qua bả vai trái, nơi không linh hoạt nhất của Du Lợi, nàng bị đâm cũng không dám chậm, nhịn đau lui người về sau rút bả vai khỏi kiếm của đối phương, lúc này Du Lợi cơ hồ toàn thân là máu, hắc linh khí bị nàng vận dụng trong thời gian dài khiến tròng mắt ẩn chứa một cỗ sát ý không tiêu tán được, con ngươi đen nháy mở to hơn bình thường.
"Hay hay, vậy mà tóm được một kẻ có ám linh căn. Lần này không những có thể giết đi vận mệnh còn mang về 1 ám linh đơn, chủ thượng chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ"- Nam nhân bạch y nhìn thấy bộ dáng của Du Lợi thì kinh hỉ cười lớn.
Du Lợi cả người nhiễm huyết, khoé miệng quỷ dị cong lên, hắc linh khí tràn ra như hắc sa đằng sau, dải lụa quấn tóc bị chấn vỡ khiến tóc dài bay toán loạn sau gáy, nhìn nàng lúc này như thể từ địa ngục bò lên.
Trịnh Tú Nghiên đứng đó cảm nhận được một trận sát ý đến từ người vẫn đang bảo hộ mình, không tự chủ được run lên một cái, nàng môi tái nhợt, cỗ sát ý này quá bá đạo khiến cơ thể nàng khó chống chịu, thân mình nàng lung lay ngã xuống đất. Mắt thấy người kia quanh thân hắc khí sát ý trùng thiên thì hơi ngoài ý muốn chấn động tâm thần. Trịnh Tú Nghiên trong lòng loạn chuyển, khí thế này là của một loại tà công, ám linh căn lại luyện tà công, hắn nhất định sẽ rơi vào địa ngục vạn ác, hắn nhất định sẽ nhập ma..
Kiếm và thương chạm nhau từng tiếng nghe nhức óc, Du Lợi càng đánh vết thương trên người lại càng nhiều, đổi ba bốn đạo vết thương lấy một lần cơ hội, kẻ cầm kiếm cũng cảm thấy phiền, loại này liều mạng hắn cũng khó giải quyết, tốt nhất nên cho hắn nằm im rồi mới xử lý được. Bạch y nam nhân đề tay, kim sắc linh khí theo kiếm bắn ra bốn phía, Du Lợi hắc linh khí cũng bao bọc toàn thân, làn da càng lúc càng tái nhợt, nàng cắn chặt răng lao vào vòng kiếm.
Hắc linh khí trên thân Du Lợi bạo phát, thương trong tay vung lên liên tục, binh khí chạm nhau, Du Lợi bị lực phản chấn vào vai trái đau đến lợi hại. Kẻ kia kiếm như thiểm điện chỉ đến đâu kim linh khí điểm tới đó, nhanh, lãnh mà tàn khốc, Du Lợi càng đánh lại càng vào thế yếu. Bạch y nam nhân khoé miệng nâng lên quỷ dị ý cười, hắn đợi chiêu đến trước mặt, khi đối thủ ở trên không chợt há miệng, một đạo hoàng sắc linh khí từ trong miệng bay ra, trong linh khí bao bọc lấy một ánh kim loại sắc lạnh.
Du Lợi không tránh kịp, mắt thấy vật đã ở trước mặt liền ngửa đầu, ám khí bay sượt qua mi tâm để lại một vệt máu. Bạch y nam nhân trong mắt có một chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng biến mất, ám khí của hắn trong 5 năm trở lại đây thì vẫn là lần đầu thất thủ. Hắc khí và hoàng sắc khí giao tranh, hắc khí cuồng bạo quấn lấy bạch y nam tử nhưng hoàng sắc linh khí thoạt nhìn như kiên cố vô cùng khó mà có thể tiếp cận.
Du Lợi chủ động lui về sau, nàng giơ tay lau khoé miệng rỉ máu, tay phải đưa ra sau chuẩn bị. Bạch y nam tử thấy thế không dám coi thường, hắn tay kéo sát về tim, mũi kiếm thẳng tắp hướng về Du Lợi.
Du Lợi ra chiêu hung hiểm liểu mạng, bạch y nam tử thấy thế càng ra tay độc ác, hắn nhìn thấy rồi, vai trái không linh hoạt nên đối thủ của hắn thế công chậm hơn nửa nhịp so với lúc đầu. Trên khuôn mặt tà mị của bạch y nam tử xuất hiện một nụ cười, đối phương đan điền sơ hở hắn ra tay không chút lưu tình, một kiếm xuyên thân.
Tiếng binh khí không còn, mọi thứ chợt im ắng hết sức, Du Lợi ngoại bào nhuộm đỏ máu, phía sau lộ ra một đoạn mũi kiếm. Du Lợi chỉ cảm thấy dưới bụng đau buốt, hô hấp khó nhọc, vẫn biết là sẽ rất đau nhưng không ngờ lại đau thế này. Du Lợi bị một kiếm xuyên thân vậy mà nở nụ cười, nàng buông trường thương, hai tay tóm lấy đầu kẻ đang đâm kiếm vào mình "Bắt được ngươi rồi".
Hắc linh khí theo hai tay trào ra như bão, hoàng sắc linh khí bị ăn mòn với tốc độ không tưởng, chỉ nghe nam nhân bạch y hét thảm một tiếng, hắn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Du Lợi hai tay như cương thiết hắn thoát không được. Nam nhân bạch y điên cuồng, hắn muốn lấy kiếm nhưng khoảng cách quá gần không có khoảng trống để rút kiếm chỉ có thể dùng hay tay chưởng liên tục vào người đang kìm giữ hắn.
Chưởng lực đánh liên tiếp vào người Du Lợi nhưng nàng không buông tay, hắc linh khí trên tay càng bạo phát, đối phương khuôn mặt đã bị huỷ, hắc linh khí chạm đến đâu da thịt hủ thực đến đó, đến khi hai tay Du Lợi chỉ còn cầm trơ nguyên một hộp sọ thì bạch y nam nhân cũng đã chết. Du Lợi hai tay là máu thịt, hắc linh khí vẫn cứ cuồng bạo, máu tươi đều hoá thành một loại u mờ huyết sương vây quanh nàng, Du Lợi hết sức phun ra một búng máu ngã xuống, hắc linh khí không có sự điều khiển nhanh chóng ăn mòn bộ hài cốt dưới chân, đến khi cả xương trắng cũng biến mất thì mới dừng lại.
Trịnh Tú Nghiên ở phía sau chứng kiến toàn bộ quá trình đều cảm thấy trái tim đập liên hồi như thỏ, nàng thấy hắn.. nàng thấy khi hắc khi ăn mòn bộ hài cốt kia, u mờ huyết sương liền hoá thành một khuôn mặt ma quỷ đáng sợ..
Trịnh Tú Nghiên mặt có điểm nhợt nhạt ngồi xuống bên cạnh kẻ đang lâm vào hôn mê, hắn mất máu quá nhiều, thụ thương một kiếm ngay bụng, Trịnh Tú Nghiên tay run lợi hại, nàng thấy hắn hơi thở mỏng manh vội lấy tay nải ở chỗ bảo mã đến trị thương, phụ thân Trịnh Thiên Ân là hiền giả cũng là y giả, nàng chút y thuật vẫn mong là có thể giữ mạng cho hắn.
Nàng nhỏ giọng "Quyền Du Lợi... ngươi đừng chết"
Trịnh Tú Nghiên trước rút ra kiếm sau đó cầm máu, đút cho hắn một khoả đan dược rồi mới thở ra một hơi, trước mắt phải rời khỏi nơi này, đợi tới nơi an toàn nàng sẽ giúp hắn thanh lý vết thương cẩn thận. Nàng không có sức lực cõng hắn đi nhưng không thể dây dưa ở lại nơi này, Trịnh Tú Nghiên chật vật vừa kéo vừa lôi hắn vắt ngang lên lưng ngựa, dùng dây cương quấn 1 vòng giúp hắn không bị rơi mới lên ngựa dẫn cả hai khỏi nơi này.
Đi một hồi mới ra khỏi trận pháp, trời cũng đã sáng rõ, Trịnh Tú Nghiên thấy một dòng suối, liền tìm xung quanh một nơi có thể nghỉ lại. Trời cũng không nỡ nàng vất vả liền thấy một hóc đá không lớn, nơi này vừa vặn có thể che mưa tránh gió liền đi tới, nàng rắc chút bột xung quanh sau đó đem người đang hôn mê vào.
Nàng trước lấy củi khô, còn cẩn thận dắt ngựa buộc ở đằng xa, lấy đoản đao bên cạnh con ngựa chặt lấy một ống trúc để lát có thể đun chút nước nóng giúp hắn khử trùng. Hắn cứu nàng 2 lần, đây xác thực là ơn cứu mạng, đối với ân công nàng không thể qua loa, lại nói hắn vận mệnh không thoát được liên quan với thế cục thiên hạ, mặc dù chưa xem nhưng nàng có thể cảm nhận được, linh hồn của hắn mạnh mẽ, còn có hạt giống thiên ma trong tà công hắn luyện kia.. nàng cần phải tìm hiểu một phen, Kim tiền bối lần này thu đồ đệ này sợ rằng không đơn giản.
Trịnh Tú Nghiên lấy nước, lấy ra nhiều vải bố sạch sẽ chuẩn bị giúp hắn rửa vết thương. Nàng đặc biệt nhóm một đống lửa còn cho nước vào ống trúc để lát có nước nóng. Cả người hắn là máu, nếu muốn thanh lý e rằng phải cởi y phục. Trịnh Tú Nghiên sắc mặt hơi do dự nhưng cũng không chần chờ, lấy tiểu đao chuẩn bị rạch y phục. Nàng không phải là y giả thực sự, nếu là y giả thực sự thì sẽ không phân nam nữ, chỉ coi là người bệnh mà thôi, Trịnh Tú Nghiên lật ra vạt áo người hôn mê, nàng hơi bối rối, hắn mặc cả áo giáp, áo giáp có phần quái dị, nàng cũng chưa thấy bao giờ, không biết cởi thế nào định bụng sẽ dùng đao rạch qua nhưng cái áo này ngoại trừ chắc chắn thì chính là quá chắc chăn, nàng không rạch ra được.
Trịnh Tú Nghiên trên trán toát mồ hôi, nàng lập qua lật lại người bệnh cũng không ổn liền giúp hắn thoát cả ngoại bào sau đó dùng một cái y phục sạch làm vải lót, nhìn một hồi mới thấy được bên cạnh sườn và bả vai có điểm khác biệt hình như chính là chỗ để tháo ra áo giáp. Trịnh Tú Nghiên thông minh nhưng cũng mất chút thời gian mới biết cách để giải loại khoá bấm hiện đại, nàng mở được 3 cái chốt khoá bấm nhỏ mới thở ra một hơi, áo chống đạn mất đi chốt khoá liền được cởi ra, áo chống đạn hiện đại được thiết kế để dù thụ thương người bị thương cũng không phải mất công chui đầu hay động tay mới tháo được.
Trịnh Tú Nghiên bỏ được áo giáp của người bị hôn mê mới thở ra một hơi nhẹ nhõm sau đó lẩm bẩm "Ta sẽ cởi áo để trị thương cho ngươi, thiết nghĩ ngươi là nam nhân cũng đã có nương tử sẽ không để ý"
Nói đoạn nàng mở ra trung y, chỉ là.. dưới cổ một vùng da trơn nhẵn, so với nữ tử bình thường còn muốn mịn màng hơn, xương quai xanh tinh kì mà đẹp đẽ khiến Tú Nghiên dừng lại tầm mắt, trung y mở ra liền thấy tầng tầng lớp lớp vải bố băng chặt lấy ngực, Tú Nghiên tưởng hắn là bị thương nhưng khi nàng chạm vào liền có điểm giật nảy mình. Nàng tay hơi run rảy, kinh ngạc mà nhìn kẻ đang hôn mê.
Hắn khuôn mặt thanh lãnh, sống mũi cao thẳng, lông mày như kiếm diện quan như ngọc, có thể xứng với mấy từ ngọc thụ lâm phong. Làn da của hắn không quá trắng nhưng không tính là đen, thân cao như tùng, Trịnh Tú Nghiên ngẩn người trong chốc lát, nàng mím môi giải khai tầng vải kia.. hắn vậy mà lại là một nữ nhân...
Quyền gia tam công tử vậy mà lại là một nữ tử, giả phượng hư hoàng Quyền Thừa Long này muốn làm gì? Trịnh Tú Nghiên tâm loạn chuyển, nàng kinh ngạc không nói được lời nào. Nàng làm sao tin lại có cô nương lớn lên còn thấy bộ dáng quân tử hơn cả nam nhân, mạnh mẽ hơn cả nam tử đây. Tú Nghiên nhìn vạt áo bị giải khai vội luống cuống dùng vải sạch để lau các vết thương. Người này vậy mà lại là một cô nương, nàng ấy còn rất.. ân, là phong độ. Trong lòng Tú Nghiên loạn thành một đoàn, khi nhìn thấy vết kiếm liền cau mày, kiếm đâm vào chỗ không hung hiểm nhưng kim linh khí chính là sẽ tạo một tầng cản trở, sẽ khiến vết thương cực kỳ khó lành.
Tú Nghiên dùng đan được nghiền nát đắp vào những vết thương lớn nhỏ, còn cho một chút dược liệu tránh sẹo, dù sao cũng là nữ tử, nhiều sẹo sẽ rất khó coi. Sau khi rắc thuốc và băng bó xong, Tú Nghiên mặc cho nàng ấy một bộ quần áo mới, còn rất tốt bụng uy một chút nước cho người đang hôn mê. Đến khi người kia hơi thở trở nên vững vàng hơn nàng mới ngồi xuống bên cạnh chợp mắt một chút.
-------------- Hết chương-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top