Chương Ba Mươi Tám: Lời Hứa


Con người ở lúc sinh lão bệnh tử đều giống nhau, cảm giác nhạy cảm và dễ cảm động, dễ uỷ khuất. Du Lợi bị thương không nặng nhưng cả người vô lực, mí mắt nặng không mở nổi tựa như có một bàn tay vô hình ở trên mí mắt nàng buông xuống, nàng chỉ cảm giác được có chút khát sau đó có người tiếp nước bên miệng, tiếp đó thân người cứ thế chìm rồi lại rơi vào giấc ngủ không tình nguyện. Vài lần tỉnh tỉnh mê mê trong mộng còn thấy được người thân, thấy được bản thân mình ở sở cảnh sát họp giao ban, nàng có chút mệt tâm, đau lòng lại không muốn tỉnh lại.

Đến khi trên người có cảm giác bớt đau đớn, cánh tay cũng cảm thấy có thể động liền mơ mơ hồ hồ mở mắt, ánh lửa phá lệ rõ rệt nổi lên giữa khoảng đen của màn đêm làm nàng biết bây giờ không phải ban ngày. Du Lợi chớp chớp mắt nhìn sáng thấy người kia đang ngủ thiếp đi, mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, thật có chút yên tâm. Nàng hơi dùng sức muốn ngồi dậy, cảm giác đau nhói ở bụng liền truyền tới khiến nàng hít một ngụm khí lạnh "Thật đau".

Khi đã ngồi được lên rồi Du Lợi chợt nhận ra cả người được băng bó rất tốt, có mấy chỗ ở cánh tay vết thương đã kéo da non, Du Lợi thấy áo chống đạn ở bên cạnh, nàng đưa tay lên ngực rồi thở dài "Vẫn là bị phát hiện" nàng không biết đối phương sẽ dùng điều này để uy hiếp hay không, cũng không biết nàng ấy có thể giữ bí mật hay không, nàng nắm chặt tay nghĩ đến rất nhiều thứ. Đầu tiên là việc bản thân xuất hiện ở nơi này, một địa phương xa lạ, thần bí, còn có nhiều thứ không thể dùng từ kì diệu để miêu tả. Sau đó nàng nghĩ đến nghĩa đệ khổ mệnh ốm yếu, còn lời hứa giúp hắn đem thương pháp Quyền gia danh chấn Đại Địa. Nàng cũng nghĩ tới Tuyệt Ca, nàng ấy là người dùng mạng của mình để đổi lấy mạng sống của nàng hiện tại, là người có ảnh hưởng nhất với nàng ở thời điểm hiện tại, chiếu cố đệ đệ của Tuyệt Ca, giúp hắn thượng vị, làm được 2 điều đấy là sẽ nhẹ nhõm sao? Đối với nghĩa đệ nàng mang theo lời hứa tình nghĩa, đối với Tuyệt Ca nàng trên vai là trách nhiệm, ân hận, là nghĩa vụ, là sự đến đáp. Trong miên man suy nghĩ Du Lợi liền bị một thanh âm kéo ra thực tại.

"Ngươi tỉnh?"
Chợt có tiếng nói ôn nhu truyền đến, Du Lợi ngước mắt thấy người kia ánh mắt trong sáng, gương mặt nàng ấy có nhợt nhạt ý cười thẳng tắp nhìn về mình, ánh mắt của người kia lúc này làm Du Lợi có cảm giác một chút ôn nhu thân cận, so với quá khứ nhìn mình chính là rất lớn khác nhau, chẳng để Du Lợi trả lời Trịnh Tú Nghiên đã nói tiếp.
"Ngươi đem lọ thuốc nhỏ bên cạnh uống hết liền hảo, vết thương của ngươi đã không sai biệt lắm tốt lên, vận chút linh khí đẩy nhanh quá trình khang phục là tốt nhất"
Du Lợi nghe những lời kia tỉ mỉ dặn dò còn có điểm cảm giác là lẽ thường quan tâm, nàng thế nhưng lại có chút không quen, nàng ấy trước đây là trái một câu Quyền công tử, phải một câu tiểu nữ, khách khách khí khí mà xa lạ giữ lễ, hiện tại thì đến cả tên của mình Du Lợi cũng không nghe được. Nàng cũng không dám gặng hỏi hay tỏ ra bất mãn, người ta vừa cứu về cho mình một mạng, bí mật muốn cất giữ còn phải lạy nàng ấy ba vạn tám nghìn lạy, làm sao dám tỏ thái độ.

Du Lợi ngoan ngoãn gật đầu, khó nhọc nâng tay đem lọ thuốc bên cạnh kê lên miệng, cánh tay có điểm đau nhức nhưng cũng không đáng ngại, một ngụm liền đem dược bỏ vào trong miệng. Dược hương nhàn nhạt lan trong khoang miệng, còn mang theo man mát lành lạnh vị. Dược xuống dạ dày lại có điểm nóng rực đau đớn, nàng hơi hơi bất ngờ nhưng mau chóng nhắm mắt điều tức.

Trịnh Tú Nghiên ở không xa ánh mắt đặt lên người còn lại, người này cũng không hoảng hốt, cũng không vì mình bị bại lộ thân phận mà lộ ra chút nào bất an hay tức giận, nàng ấy chỉ lẳng lặng tiếp nhận như việc vô cùng bình thường. Cũng không thấy chút nào sốt ruột van cầu mình giữ bí mật, Tú Nghiên nở nụ cười, nàng nhớ tới vị thê tử trên danh nghĩa của người này. Khổng Tụ Doanh kia lần trước gặp mặt đối ẩm còn cùng nàng ấy viết chữ, khi đó trên tay thủ cung sa vẫn còn phá lệ đỏ chót, mặc dù lúc đó chỉ thoáng nhìn qua trong ống tay, nàng vẫn nghĩ là mình nhìn nhầm nhưng hiện tại liền rõ ràng, không biết người này làm cách gì lại vẫn bảo hộ được thân phận nữ nhi của mình với thê tử đây.

Trịnh Tú Nghiên mang chút tò mò lại vụng trộm vui vẻ trong lòng, nàng ánh mắt cong, bất giác mỉm cười lúc nào không hay. Nàng thích thú, vui vẻ và cảm thấy muốn được xem xét hết thảy nhân sinh, nàng không biết tại sao nhưng nàng muốn như vậy, có thể bởi vì nàng không thực sự có nhân sinh của mình. Nàng là một người tu mệnh, sinh ra vì số kiếp, sống chết với kiếp vận của mình, nàng phải hoàn thành nó nếu không tử vong sẽ vẫy gọi nàng, nếu nàng không hoàn thành kiếp vận, bản thân nàng sẽ thân ngã luân hồi, sẽ tiếp tục tử vong và sinh ra một kiếp khác..

Trịnh Tú Nghiên không nhớ được kiếp trước, kiếp trước nàng hình dáng ra sao, tính cách như thế nào nàng cũng không tưởng tượng ra, nàng chỉ biết mỗi lần có ý thức đều mang một lượng lớn những kiến giải, hiểu biết về Đại Địa cổ xưa mà lớn lên, theo thời gian nàng lại mở dần ra những ký ức mới về vận mệnh và luân hồi, mở ra những ý chí thiên địa to lớn khắc sâu và linh hồn nàng, cho nàng biết được điều gì nên làm và phải làm, cho nàng biết được ý nghĩa tồn tại của bản thân, nó là ấn ký truyền thừa đến từ sâu trong linh hồn. Kim tiền bối từng nói Soán mạng sư mỗi đời chỉ có 1 người đơn truyền, cũng không phải thời đại nào cũng xuất hiện, ngài ấy cho rằng mỗi một soán mạng sư đều chính là nàng, là một kiếp của nàng. Kim tiền bối nói nếu đúng là như vậy thì bản thân nàng chính là linh hồn do mảnh thiên địa này dực dụng ra để đảm bảo nó linh quang không mất tiên khí vẫn còn, nếu thiên địa mất đi tất cả hoà quang và tiên khí vậy nó sẽ tận diệt, sẽ chân chính trở thành tử địa. Vậy nên dù là trăm nay hay ngàn năm thì nàng vẫn sẽ có một vận mệnh duy nhất mà thôi.

Nam Lâm về đêm hàn khí chưa bao giờ yếu,Trịnh Tú Nghiên quấn áo choàng tiện tay ném vài cành cây khô vào đống lửa. Đêm hôm nay hi vọng sẽ yên tĩnh, đối diện người kia đã mở mắt nhìn nàng tựa như có lời muốn nói lại thôi, Trịnh Tú Nghiên buồn cười chăm chú nhìn người kia, nàng mở miệng trước: "Ngươi cảm thấy trong người thế nào?"
Du Lợi có chút né tránh ánh mắt của đối phương, con ngươi đổi tiêu cự về phía ngọn lửa đáp lời "Đã khá hơn rất nhiều"

Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng, Du Lợi trầm mặc trong một lúc sau đó thở dài cười khổ nói "Trịnh cô nương, Trịnh tiểu thư, Trịnh muội muội, cô không nói gì khiến ta cảm thấy áp lực lắm"

Trịnh Tú Nghiên nghe xong đột nhiên cười khẽ, nàng tiếng cười mang theo một tia lười biếng mà vũ mị, dùng ánh mắt đầy hứng thú nói với Du Lợi rằng nàng hiện tại đang muốn xem Du Lợi diễn trò. Du Lợi tất nhiên cũng không ngu liền thành thật "Tiểu nhân sợ hãi, mong tiểu thư chỉ điểm"

Sách một tiếng, tiếng cười như chuông bạc liền truyền vào tai Du Lợi, người kia cười đến thoải mái, nụ cười như hoa quỳnh lúc nửa đêm, đẹp mắt lại có điểm không chân thật. Nàng chớp mắt, lông mi như cánh bướm rung động cười hỏi.

"Ta nên gọi ngươi Quyền Du Lợi, Quyền công tử hay Quyền tiểu thư?"

"Aii, vẫn nên là gọi Du Lợi, ta hiện tại như cá nằm trên thớt, chỉ mong Trịnh tiểu thư có thể nể mặt giữ bí mật một hai. Du Lợi sẽ cảm kích vô cùng sau này nguyện là thiên lôi, Trịnh tiểu thư sai đâu đánh đó"

Trịnh Tú Nghiên cười càng tươi, nàng trong lòng cực kỳ vui vẻ, tuy nhiên vẫn giả bộ gặng hỏi "Ngươi biết không? Giữ bí mật tốt nhất chính là một người chết" Nàng nói đến đây mỉm cười nhìn Du Lợi, khoé miệng giương lên "Ta một chút công phu cũng không có, nếu hiện tại ngươi ra tay liền thần không biết quỷ không hay"

Du Lợi ánh mắt phiêu hốt vẻ mặt tỏ ra hoảng sợ cúi đầu nói "Ta tuy là rất khổ sở nhưng cũng không phải người đại gian đại ác hà tất tiểu thư phải nói vậy? Ta cũng không phải bại lộ liền chết, chỉ là vẫn mong muốn giữ được bí mật vậy là được rồi. Sau này dù Trịnh tiểu thư muốn ta lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không do dự"

Trịnh Tú Nghiên dung nhan vốn đã khuynh thành tú lệ, lúc này nàng vui vẻ càng là mị cốt tô nhân, giống như tiên nữ hạ phàm, nàng thanh lãnh mà lại động lòng người "Vậy đánh tay ba lần, ta giúp ngươi giữ bí mật, ngươi từ nay về sau chính là thanh kiếm của ta"

Du Lợi nghe xong trịnh trọng gật đầu nói "Sử ngộ dĩ tâm hứa, khải dĩ tử bội ngộ tâm tai" *. Hai người vỗ tay phải ba lần, lúc này Du Lợi mới nở nụ cười.

*lòng ta đã hứa, dù chết cũng không bội ước
Du Lợi trong lòng thoải mái, bỏ xuống gánh nặng tâm lý liền đứng dậy duỗi người, nằm liền cả ngày cũng có điểm không thoải mái, nàng chỉnh lại quần áo, lấy ra kiện y phục mới mặc vào, còn rất chuyên chú vấn tóc lên. Trịnh Tú Nghiên nghiêng người đánh giá thanh kiếm của nàng. Một thân cao gầy thẳng tắp như tùng, mũi cao mày kiếm, đuôi mắt kéo dài đúng là có chút phong tình của nữ tử nhưng đặt ở trên ngũ quan kia lại có chút phong tao mị hoặc của nam nhân.

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, nàng trong lòng ngoại trừ vui vẻ thì chính là càng vui vẻ. Nàng cũng không giải thích được, không tìm được nguyên nhân thực sự của sự vui vẻ này nên quyết đoán bỏ qua, mang theo vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

----------------------------

Bỏ lại Nam Lâm quay đầu về Bắc Hải, Trường Nhạc công chúa Bắc Minh Ngọc bất mãn Thái hậu tứ hôn hoàng muội của nàng là Trường Bình cho kẻ tầm thường, Trường Nhạc tự mình thống lĩnh cấm vệ quân muốn giam lỏng Thái Hậu, thiếu đế còn nhỏ nhìn thấy hoàng tỷ sợ đến mức không dám nói một câu, quần thần nhất hô can gián. Bắc Minh Ngọc chính là nhất nhất không nghe nói rằng nàng chính là được tiên đế sở phong Giám quốc Trưởng công chúa, nay hoàng đế đã lớn, Thái hậu nhiếp chính là trái với lẽ thường, là có âm mưu vậy nên cần khống chế. Lý do tuy vụng về nhưng cơ bản là cũng không sai, Trường Nhạc binh phù nắm trong tay, ở cấm vệ cũng chính là có tâm phúc liền ai cũng không cản được, chỉ là thái hậu ở ngày thứ 2 bị giam lỏng liền được thả ra. Bắc Minh Di tức Trường Bình công chúa từ Hứa thành hồi kinh, nghe đồn Bắc Minh Di ở Trường Nhạc cung chỉ hỏi Bắc Minh Ngọc đúng hai câu Thái hậu Vệ khuynh liền được thả, mặc dù chỉ là lời đồn nhưng e là cũng có điểm đúng vì sau đó Vệ Thái hậu cũng không tham triều. Vệ gia tại Bắc Hải sau đó thành thật hơn nhiều, Bắc Minh song bảo tỷ muội chân chính trở thành hai người có quyền lực nhất Bắc Hải. Bắc Hải thay đổi thế cục lại càng coi trọng việc chiến tranh với Nguyên Quốc, ra hàng loạt sắc lệnh chấn chỉnh quân đội thu lương chuẩn bị chiến tranh kéo dài.

Kinh thành Bắc Hải Băng Quốc, trong một trà lâu.
Người nhiều chuyện một: "Các ngươi lần này nói xem chúng ta có thể chiếm được mấy thành của Nguyên Quốc?"
Người nhiều chuyện hai: "Sao lại là mấy thành? Phải đánh đến Biện Kinh luôn, lần này ca ca ta đã đầu quân vào chủ quân ở Hứa thành hắn còn gửi thư về nói rằng chúng ta Bắc Hải nhất định sẽ chiếm được ít nhất là 1 nửa bản đồ Nguyên Quốc"
Người nhiều chuyện ba: "Ta cũng cảm thấy vậy, chúng ta còn có Trưởng công chúa a, chỉ cần người đích thân ra trận thì không phải là sẽ bất bại sao?"
Người nhiều chuyện một: "Đúng đúng Trưởng công chúa của chúng ta chính là đệ nhất chiến thần, chỉ cần người thân chinh là sẽ toàn thắng"
Người nhiều chuyện bốn: "Ta có cái đường ca làm đến than tướng ở Hãm trận doanh của Trưởng công chúa, hắn nói lần này chiến tranh chúng ta còn được tiên nhân giúp đỡ. Thế nên nhị vị công chúa mới nhanh chóng muốn đánh Nguyên Quốc như vậy"
"Sao cơ? Tiên nhân?"
"Ngươi nói rõ chút xem"
Người nhiều chuyện bốn: "Chính là trong quân của chúng ta còn có tiên nhân tham chiến a"
Người nhiều chuyện hai: "Ta biết ta biết rồi, nhất định là tiên nhân ở Tuyệt Cung, lần trước ta đi đưa lương thực cho Vũ Lâm quân còn thấy người của Tuyệt Cung doanh trướng tướng quân đấy"
"Vậy là có tiên nhân giúp chúng ta a"
"Này chắc chắn sẽ thắng không thể thua được"
"Vậy tại sao tiên nhân Tuyệt Cung lại giúp chúng ta vậy, nghe nói người tu tiên đặc biệt là người của Tuyệt Cung lúc nào cũng không coi phàm nhân ra gì sao?"
"Quản sao được a? Chúng ta chỉ biết là lần này Nguyên Quốc thảm rồi, không được ta cũng phải đi báo danh tòng quân, có tiên nhân chống đỡ thì tội gì không tòng quân kiếm chút công danh"
"Đi a."
"Ta cũng đi"
Bắc Hải Băng Quốc cứ thế sóng ngầm người người truyền tai nhau, tòng binh đã thấy số lượng khổng lồ, vấn đề lương thực lại trở nên cấp bách.

Thái Cực Điện, nam hài mặc hoàng bào ngồi ở bàn nhỏ luyện chữ, hắn thỉnh thoảng liếc trộm người đang ngồi trên ghế rồng. Hắn cực kỳ sợ vị hoàng tỷ này của hắn, đặc biệt không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng tỷ.
Bắc Minh Ngọc mặc triều phục nhiếp chính ngồi trên ghế rồng đọc tấu chương cảm thấy rất đau đầu, mày kiếm nhíu lại, gương mặt đặc biệt lạnh đến doạ người, vì cái gì nàng phải ở đây xem mấy thứ linh tinh này? Không phải là nên ở Hứa thành luyện quân sao? Lại nói Trường Bình cung vẫn luôn đóng cửa không cho ai vào khiến người càng thêm phiền, Bắc Minh Ngọc lửa giận công tâm hừ lạnh. Bá một tiếng, tấu chương trong tay bị ném bay đi đập vào Hoán Long Trụ rơi xuống thềm ngọc. Bắc Minh Viễn tròng mắt loạn chuyển, mắt đã ngấn nước rồi, vị hoàng tỷ này hảo đáng sợ, hắn chợt thấy một thân cung phục đỏ sẫm liền nhảy xuống ghế lao đến ôm lấy chân người kia luôn miệng "hoàng tỷ, hoàng tỷ ôm một cái".

Bắc Minh Di mỉm cười, nàng sờ đầu tiểu hoàng đế ánh mắt cưng chiều nhìn hắn nói: "Hoàng thượng, ngươi lớn nhanh, bản cung bế không nổi". Bắc Minh Di liếc mắt thấy tấu chương bị vứt dưới thềm ngọc liền cúi người vươn ngọc thủ nhặt lấy, người vừa đứng thẳng liền thấy một thân ảnh đứng trước mặt. Bắc Minh Ngọc nhìn tiểu hoàng đế bám lấy hoàng muội lạnh giọng nhắc nhở.
"Hoàng thượng ngươi chính là Bắc Hải hoàng đế, sau này ở ngôi cửu ngũ chí tôn hành động thế này là không hợp quy củ, còn không buông tay?"
Bắc Minh Viễn cúi đầu, rụt tay lại, đứng nghiêm chỉnh ở cạnh. Hắn có hai cái hoàng tỷ, một thực đáng sợ, một lại ôn nhu cưng chiều hắn, đúng là thiên đàng địa ngục đều tại thân.
"Được rồi, hoàng thượng hôm nay luyện chữ đã đủ, có thể ra ngoài chơi, cũng có thể đi thăm thái hậu"
Bắc Minh Viễn ánh mắt sáng lên, hắn liếc mắt nhìn Bắc Minh Ngọc chờ đợi. Bắc Minh Ngọc còn ước hắn lăn luôn liền khoát tay, Bắc Minh Di xoa đầu tiểu hoàng đế nói "Đi đi, đến giờ dậu Tuân đại nhân đến giảng cho hoàng thượng Luận Ngữ thì phải về"

Tiểu hoàng đế vừa đi Bắc Minh Ngọc liền mở miệng trách móc "Tiểu Di ta đọc tấu chương rất đau đầu, ngươi để ta đi Hứa thành luyện binh được không? Vũ tướng quân già rồi hắn sẽ không đấu được với Phòng Thiếu Binh"

Bắc Minh Di mắt phượng khẽ chuyển thẳng tắp nhìn người đối diện, song bào tỷ tỷ của nàng một thân triều phục hắc sắc thêu vàng, mũ miện bằng bạch ngọc cố định trên đỉnh đầu khiến nàng ấy toát ra vẻ tuấn mỹ thư sinh, từng cái nhăn mày, từng cái nhếch mép đều khiến ngũ quan có vẻ đẹp tà mị anh khí của nam tử lại mang nét nhu mì của nữ nhân, từng vẻ mặt đều khiến nàng khắc sâu trong lòng.
"Không phải ngươi muốn giam lỏng Thái Hậu sao? Nếu vậy thì phải làm thay công việc của Thái hậu thôi"
Bắc Minh Ngọc sờ sờ mũi, cái giọng này là vẫn còn giận nàng "Cũng đã thả ra còn nói lại làm gì.."
"Hừ, giám quốc trưởng công chúa đúng là uy vũ, một lệnh ban ra thế cục biến đổi"- Bắc Minh Di lạnh giọng châm biếm.

"Đó là vì ta tức giận, Thái hậu chỉ hôn bừa bãi, muốn để ngươi lấy tiểu tử chết tiệt Vũ Văn Ngạo Thiên kia, hắn đức hạnh gì lại không biết?"

"Vậy ngươi định tứ hôn ai cho ta đây hoàng tỷ?" Bắc Minh Di mỉm cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn người kia.
Bắc Minh Ngọc ngẩn ngơ, song bào muội muội vậy mà gọi mình là hoàng tỷ. Bắc Minh Ngọc thất thần kinh ngạc nhìn người kia. Một thân cung trang đỏ thẫm từ từ tiến lại, mỹ mạo vô song nhu mì uyển chuyển hiển hiện ngay trước mắt, Bắc Minh Ngọc ánh mắt luống cuống cả người lùi xuống một bước.

Người kia thấy vậy nở một nụ cười chua xót, là bản thân nàng mang tội nghiệt, cũng không cần rêu rao đi. Bắc Minh Di thở dài lướt qua người kia bước đến chỗ để tấu chương tiện tay lật một quyển nói:

"Trịnh thái phó ở Thanh Châu gửi tin Cửu Nguyệt Đảo liên hệ với Đông Doanh, lương thảo thì Kình Thiên Bảo đang chuyển đến Hứa thành, có lẽ không đến nửa tháng là tới. Bản cung cảm thấy qua mùa hè có thể khai chiến, đến đầu đông bản cung sẽ tiếp nhận việc phê duyệt tấu chương, hiện tại thì chưa được. Mùa đông trưởng công chúa có thể đi Hứa thành. Một việc nữa là người của Băng Hoả điện, Tuyệt Cung bên kia, có thể không dùng thì đừng dùng, miễn cho sau này tướng sĩ ỷ lại. Vân gia ở Nguyên Quốc cũng đã hồi âm nói rõ lập trường rồi, trận này chúng ta bỏ vốn lớn, nhất định phải thắng không thể thua. Còn nữa, Yến Vân Thập Bát Kỳ..."

Lời chưa nói xong tấu chương trong tay đã bị người khác đoạt mất, Bắc Minh Di mày liễu khẽ nhăn ngước nhìn người kia, chỉ thấy nàng ấy gương mặt nghiêm cẩn hướng nàng mở miệng "Ta sẽ không tứ hôn cho ngươi. Phụ hoàng trước kia luôn nói ngươi là người thông minh nhưng không có tham vọng, ta thấy là đúng. Nhưng sau đó ngươi lại muốn có quyền lực, ta thấy cũng không sai. Dù là vấn đề gì sau này chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ tận lực hoàn thành. Cho dù ngươi có muốn mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ thì ta cũng chiều lòng ngươi"

-------------- Hết chương-------------

Hỡi những người bạn mến yêu, xin hãy ủng hộ tại hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top