Chương Ba Mươi Sáu: Nam Lâm Hung Hiểm (Thượng)
Tin báo khắp Nam Thiên làm người người bất an, Đổng gia 10 vạn trọng binh chuyển hướng đi Lộ Châu, đóng thành Lộ Châu bóp chết đường tiến thoái của hai lộ quân Lục gia, Thái tử phái lần nữa hành động đem hơn trăm người của phủ Quân Cơ vào đại lao.
Một đoàn thế lực mới bất chợt nổi lên ở Nam Thiên, dùng tiền tài nhân mạch phò trợ cho tam hoàng tử, đứng đầu giao thiệp là Nam Thiên trạng nguyên Thị Lang Hộ Bộ Mạnh Lăng Thiên.
Phiêu Kỵ tướng quân Quyền Thừa Long sau khi biết tin Quyền phủ sau 1 đêm thảm sát lập tức đóng cửa Hàm Cốc Quan, tướng lãnh hệ Quyền phủ sau 1 đêm trở thành tham tướng còn lại đều mất tích.
--------------------------
Nam Lâm nằm ở phía tận cùng của Nam Thiên, giáp với biển, chiếm một khoảng lớn diện tích từ đông sang tây, nơi này 400 năm trước còn gọi là Tử Vong Sâm Lâm, là tổ địa của Si Vưu tộc. Đến thời Hiên Viên Hoàng Đế, Si Vưu tộc bị diệt, Tử Vong Sâm Lâm bị hoàng tộc hiên viên tiến vào tàn sát còn hạ nhiều kết giới biến nơi này thành bãi săn bắn hoàng gia đổi tên là Nam Uyển Lâm. Sau cùng Lục quốc phân tranh Nam Thiên thành lập mới gọi nơi này là Nam Lâm.
Nam Lâm trải qua mấy trăm năm vẫn chướng khí mù mịt, nghe đồn còn có quái vật ẩn thân, là hậu duệ Si Vưu còn tồn tại. Nơi này tuyệt đối thường nhân không dám vào nhưng lại là lộ trình ngắn nhất từ đất liền đi Cửu Nguyệt Đảo.
Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên đã đi vào Nam Lâm một ngày, cũng chưa xuất hiện bất cứ việc gì ngoài ý muốn, chỉ là ngày âm u, trời về tối có điểm rét lạnh. Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, không tự chủ quấn áo choàng lên người, nàng thở nhẹ ra một làn khói mờ.
"Quyền công tử, trời tối có điểm khó đi, công tử muốn nghỉ chân hay đi tiếp?"
Du Lợi cũng cảm thấy hàn khí đột ngột, khắp nơi lưu ý vẫn cảm thấy nên dừng lại điểm đống lửa tránh việc bị đông lạnh.
"Chúng ta đi đến khoảng đất trống bên kia liền nghỉ tại đấy một đêm"
Khoảng đất trống cũng không lớn nhưng đủ để nghỉ ngơi, Du Lợi tranh thủ đi xung quanh đánh giá địa hình thuận tiện kiếm chút củi khô, Trịnh Tú Nghiên cũng không nhàn, nàng buộc 2 con ngựa bên bãi cỏ để chúng ăn cỏ sau lại rải một chút bột xung quanh khoảng đất.
Lúc sau hai người ngồi quanh đống lửa ăn một chút lương khô nhỏ giọng nói chuyện, từ lúc vào Nam Lâm quan hệ của Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên có chút biến đổi, tuỳ thời có thể nói chuyện vài câu, chủ yếu là Tú Nghiên nói cho Du Lợi vài cái kiến thức bình thường về tu tiên.
Nam Lâm đặc biệt ở bìa rừng còn có một số chim chóc thú vật, sau khi vào sâu đến một bóng côn trùng cũng không có, đặc biệt khiến người bất an. Tú Nghiên chà chà hai tay, nàng thể nhược sợ lạnh mặc dù có bảo vật hộ thể nhưng vẫn cảm thấy thực lạnh. Du Lợi nhìn qua liền ném vài cành cây khô vào đống lửa, hoa lửa tung ra nổ tách tách khiến tâm thần cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Bất chợt hai con ngựa tỏ ra hoảng sợ, vó đạp đạp xuống đất mũi thở phì phì, Du Lợi cảnh giác đứng lên cầm trường thương thủ thế. Trong bóng đêm tựa hồ như có một cặp mắt đỏ lừ đang nhìn về phía cả hai người, Du Lợi nhìn thấy hai điểm đỏ quỷ dị đang từ từ tiến về phía này không tự chủ được nuốt khan.
Song đồng đỏ quỷ dị tiến lại đến đoạn ánh lửa chiếu đến thì ngừng, nó không tiếp tục tiến lên, ở ánh sáng mơ hồ của đống lửa chỉ thấy chân như chân dê, thân mình là người mặt như mặt ác quỷ hai mắt đỏ lừ, miệng nhễ nhại thứ dịch tiết màu xanh lục trong vô cùng doạ người.
Du Lợi tim đập có điểm loạn, loại yêu vật này có điểm khác so với yêu vật ở Hiên Viên Lăng nhưng cũng vẫn như thế xấu xí rợn người, thương trong tay hoa lên khí kình tụ lại trên thân thương, tay vung về phía yêu vật, một luồng kình khí theo đầu thương phóng xuất ra bắn thẳng về phía dị loại vừa xuất hiện, nó cũng không chậm, nhảy sang bên trái tránh đi lăn vào vùng hắc ám biết mất. Mọi thứ xung quanh lại trở về sự im lặng quỷ dị.
"Đó là Cừ, tương truyền nó là hỗn huyết giữ Si Vưu tộc và yêu dương. Cừ sợ ánh sáng, chúng ta điểm thêm chút lửa là tốt rồi"
Du Lợi gật đầu không nói, tới góc bãi đất đánh thêm 2 đống lửa nhỏ, trường thương vận lực cắm thẳng xuống đất gần một cánh tay dùng nó làm điểm tựa người.
"Trịnh cô nương nghỉ ngơi một lát đi, ta canh cho cô nương sau đó chúng ta đổi"
"Hảo"
Trịnh Tú Nghiên cũng mệt mỏi, nàng tựa người vào thân cây, chân hơi thu về rút người lại trong áo choàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Du Lợi từ khi bước vào con đường tu tiên giác quan nhạy hơn hẳn, có điểm an tâm khi không nghe thấy tiếng động lạ, Du Lợi nhìn về phía đối diện, ánh sáng nhàn nhạt của đống lửa chiếu lên khuôn mặt mỹ lệ khiến người ta cảm thấy một vẻ đẹp không chân thực. Nữ nhân kia đúng là mỹ nhân, làn da thường ngày trắng sứ dưới ánh lửa có điểm không phân rõ màu sắc nhưng vẫn cứ như thế nhẵn nhụi không tỳ vết, sống mũi cao thanh lãnh khiến gương mặt nàng ấy khi ngủ vẫn vô cùng lãnh ngạo. Du Lợi thấy người đối diện hơi co vai, nàng ấy cả người thu lại thành một đoàn trong áo choàng. Lúc này Du Lợi mới cảnh thấy càng ngày càng lạnh, nhiệt độ xung quanh lần nữa xuống thấp đến mức khiến người ta sợ hãi, Du Lợi bỏ ngoại bào của mình đi về phía người đối diện, nhẹ nhàng khoác lên người đang ngủ say.
Đến rạng sáng, nhiệt độ cũng cao lên, lúc này Trịnh Tú Nghiên giật mình tỉnh lại. Nàng nhìn quanh thấy đống lửa trước mặt vẫn đang cháy, trời vẫn chưa sáng hẳn nên tầm nhìn vẫn rất hạn chế, chỉ thấy lờ mờ.
"Tỉnh sao? Trước thu thập một chút sau đó tìm dòng suối"- Du Lợi nói chuyện có phần không chuyên tâm nên tuỳ ý còn không xưng.
Trịnh Tú Nghiên hiếm có gương mặt quẫn bách, hai gò má hơi hồng nhỏ giọng nói "Tiểu nữ lại ngủ như thế sâu, công tử không đánh thức tiểu nữ khiến tiểu nữ hổ thẹn"
Du Lợ tuỳ ý phất tay ý nói không sao "Tại hạ không ngủ 1- 2 ngày liền không có việc gì" Nói đoạn đứng dậy vặn người xương khớp kêu răng rắc như kim ngọc va chạm, bất đắc dĩ, thân thể trong giai đoạn luyện cốt đúng là có biến hoá, tỷ như nàng từ 1m7 đã cảm thấy mình vẫn có thể cao lên, loại này cảm giác là không lầm, nếu có thể cao lên liền tốt.
Hai người thu thập sau đó lại đi tiếp, phương hướng di chuyển đều là do Tú Nghiên định đoạt, nàng có thể nhìn tinh tượng xem thiên biến nên việc xác định phương hướng vô cùng rõ ràng. Trong rừng khó có thể đi nhanh, hai người cưỡi ngựa đi chầm chậm, Du Lợi còn cẩn thận đánh dấu một phen.
Đi một đoạn xa mới tìm được nguồn nước, Trịnh Tú Nghiên tỏ ra hiếm lạ khi thấy một nam tử cẩn thận như Quyền Du Lợi, người này lấy nước ngược lại nhiều công đoạn, không lấy trực tiếp mà còn dùng khăn tay lọc qua vài lần, còn thiếu điểm đem đun lên thôi.
Trịnh Tú Nghiên có điểm buồn cười, nàng coi như hắn đây là bệnh sạch sẽ của các thế gia công tử. Đổ đầy mấy bình nước treo lên ngựa rồi cả hai mới tiếp tục đi, quá trưa ngựa không dừng vó đi qua một phế tích hoàng tàn, nhìn qua nơi này tất cả đều là đá lớn có khắc hoa văn, dễ nhận ra đây là một phần của thành quách cổ xưa. Nhìn đống loạn thạch bị mưa gió mài mòn đến mất đi hình dạng ban đầu làm Du Lợi không tự chủ được nhíu mày, nơi này liệu có còn người sống hay không?
Trịnh Tú Nghiên như có đọc tâm thuật, nàng khẽ nói "Nếu không nhầm đây là Si Vưu cổ thành, Si Vưu diệt tộc nhưng vẫn còn hậu nhân, có điều đều không thể gọi là người được nữa"
Du Lợi gật đầu, ngựa lại tiếp tục bước về phía trước, Du Lợi định là sẽ tranh thủ thời gian vừa đi vừa ăn trên lưng ngựa, ngựa đi chậm cũng không có quá nhiều khó khăn, chỉ là hai người vừa mới nói còn chưa kịp mở ra lương khô thì trước mặt lại xuất hiện phế tích, khung cảnh này lần nữa lặp lại khiến người ta có phần bị lầm lẫn.
"Đây.. chúng ta bị đi vòng lại sao? Lại trở về chỗ cũ rồi" –Du Lợi nhăn mày, tự cảm thấy một loại bất an.
Tú Nghiên xuống ngựa, nàng đi lại quanh nơi này sau đó nhàn nhạt xác định "Tiểu nữ cho rằng chúng ta đã lạc vào kết giới, nơi này tuy không phải chỗ vừa đi qua nhưng cũng là mắt trận"
"Thế là sao? Nơi này không phải phế tích vừa nãy?"
Trịnh Tú Nghiên gật đầu, nàng lấy trong lòng yên chi bôi lên phiến đá lớn trước mặt sau đó lại lên ngựa "Đi thêm vòng nữa mới có thể xác định được"
Du Lợi thở mạnh cũng không chậm trễ thúc ngựa theo sát. Lần này đi ước chừng nửa nén nhang lại nhìn thấy phế tích. Lần này phế tích vẫn như vậy quen mắt vô cùng, hầu như nhìn không ra khác biệt. Du Lợi đi xung quanh buồn bực lấy ra trường thương đánh vỡ một khối đá còn tiện tay khắc lên số 1. Trịnh Tú Nghiên thấy ký tự kỳ quái nhưng cũng không hỏi, cả hai quyết định đi tiếp.
Khi đến một phế tích nữa Du Lợi lại khắc tiếp lên tảng đá lớn một số 2. Lần này cả hai người đều âm trầm, Du Lợi tranh thủ ăn lương khô uống miếng nước còn không quên dặn người bên cạnh ăn vào tránh có tình huống lại mệt mỏi.
Đi thêm lần nữa lại thấy được phế tích, lần này Du Lợi nhìn thấy tảng đá có một vẹt đỏ yên chi thì nhẹ thở ra một hơi. "Trịnh cô nương, nơi này có 3 phế tích nhìn giống hết nhau, chúng ta đã đi một vòng tròn lớn"
Trịnh Tú Nghiên từ khi nhìn thấy vết yên chi cả người âm trầm, mắt nàng có chút hốt hoảng nói "3 điểm giống nhau là 3 mắt trận, nơi này không có sát khí nên không phải hung trận, là một võng trận vây người, Tam nhãn trận"
Trịnh Tú Nghiên cổ họng hơi run, nàng không dám nghĩ đến khả năng này, trận này còn hoàn hảo chỉ có 2 trường hợp, 1 là xưa nay chưa có người hay yêu vật nào lọt vào, hai là có người hoặc yêu thường xuyên sử dụng, tu bổ trận này. Nghĩ đến trường hợp thứ hai Tú Nghiên sống lưng lạnh toát, nàng cố gắng trấn an bản thân rồi nói với Du Lợi.
"Trận này không có cách giải, vào đủ 9 canh giờ liền có thể thoát ra."
Du Lợi nhẩm tính, vậy là liền bị vây ở đây gần 2 ngày tròn?
"Không thể làm gì khác sao?"
Trịnh Tú Nghiên đóng đinh chặt sắt nói "Không thể"
Du Lợi thở dài buộc ngựa sau đó đi xung quanh tìm vật đốt, nơi này ít ra nghỉ lại vẫn được, mấy tảng đá bằng phẳng còn có thể dựa vào ngủ một giấc.
Xế chiều thiên không lại u ám, nhiệt độ lại bắt đầu hạ xuống, Tú Nghiên co người, nàng có dự cảm bất an.
Ánh nắng tắt đi liền một trận hàn khí xông đến khiến cả người run rẩy, Du Lợi đốt một đống lửa lớn nói "Trịnh cô nương sợ lạnh sao? Ngồi gần vào đây một chút"
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy cả người thoát lực, nàng giật mình sau đó cắn cắn môi, ánh mắt u ám "Quyền công tử, nơi này e là có người khác.. tiểu nữ sợ rằng đã hít phải Mê hồn hương"
Du Lợi giật mình, quay lại nhìn nữ nhân đang co lại thành một đoàn kia, cả người tiến vào trạng thái cảnh giác.
"Kia.. vì sao ta không thấy việc gì?"- Du Lợi gấp đến quên cả xưng hô khách khí.
Trịnh Tú Nghiên không kịp trả lời, cả người vô lực ngã sang một bên, Du Lợi mau lẹ bắt được bả vai nàng ổn định lại tư thế, Trịnh Tú Nghiên người như không xương mắt có điểm mỏi muốn ngủ, nàng cắn răng nói "Tiểu nữ khả năng sẽ hôn mê, xin nhờ Quyền công tử chiếu cố".
Du Lợi còn chưa kịp nói thì người kia đã hôn mê, nàng gấp đến độ không biết phải làm gì, luống cuống chân tay một lúc, ôn định hơi thở mới nhẹ nhàng bế người đang hôn mê lên tay, Du Lợi chỉ cảm thấy người thật nhẹ, nhẹ như một con mèo vậy. Đặt nàng ấy nằm dựa vào tảng đá thấp bên cạnh đống lửa sau đó dùng áo choàng quấn quanh, Du Lợi còn cẩn thận dùng tay nải kê vào đầu, làm xong mới nhanh tay điểm thêm 3 đống lửa xung quanh.
Du Lợi nhẩm tính, ít nhất đã qua hai canh giờ từ khi vào chỗ này vậy theo lời Trịnh Tú Nghiên có nghĩa là còn 7 canh giờ nữa là có thể ra khỏi đây.
Trời tối lại có hàn khí xông ra, đá ở phế tích nhanh chóng lạnh đến thấu xương, Du Lợi nhìn qua người đang hôn mê, không đành lòng giúp nàng ấy chuyển dịch vị trí vào sát đống lửa hơn chút nữa, tay nàng ấy quá lạnh. Du Lợi nhìn gương mặt tái nhợt của người bên cạnh khẽ cau mày, Mê hồn hương là dạng gì nàng không biết, cũng không biết nó xông ra từ đâu, không biết hiệu lực đến khi nào, không biết làm sao đánh tỉnh người này. Du Lợi chỉ có thể yên tĩnh mà chờ, cảnh giác mà chờ tại đây, nàng thẳng lưng vận tiên lực tu luyện, hàn khí liền bị tiên lực xua khỏi cơ thể.
Từng đốm lửa nhỏ nổ tách tách, từng tiếng lá cây xào xạc, từng tiếng phì mũi của 2 con bảo mã cách không xa hay tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh đều bị Du Lợi nghe thấy, một loại cảm giác tai nghe bốn phía mắt nhìn 8 phương khiến Du Lợi yên tâm phần nào.
Đến khoảng nửa đêm, Trịnh Tú Nghiên vẫn không có dấu hiệu đề tỉnh. Xung quanh lại nhiều hơn 1 vị khách, hai con bảo mã phi thường bất an đạp đạp móng vuốt, Du Lợi trong lòng căng thẳng nhưng ngoài mặt vững vàng cầm lên trường thương. Tiên lực vận chuyển quanh thân và được Du Lợi quán trú vào mắt, tầm mắt rõ ràng, ba bóng đen từ từ tiến lại khu vực có ánh sáng.
Ba bóng đen cao lớn, cảm giác to lớn hơn người bình thường khá nhiều. Khi nhìn thấy tận mắt hình dạng ba thứ tiến đến Du Lợi mới bất an cắn chặt răng, trường thương bị nắm đưa về phía trước thủ thế.
Tiến đến hẳn không phải người, loại này hình người mặt quỷ nhìn qua quả thực ghê rợn, một cái thân to như quả núi nhỏ chân vòng kiềng, đầu to như đấu còn có khuôn mặt như mặt trâu, tay chỉ có ba ngón cầm một cái rìu cũ đến cực độ. Một thân cao gầy mặt như mặt khỉ, lỗ mũi đào rỗng đầu trọc tai nhọn hoắt, cánh tay dài bất thường, trên người còn mặc khải giáp, loại khải giáp cũ đến mức như đào từ dưới mộ lên. Một cái còn lại chính là bàn chân có điểm to, thân hình lực lưỡng, mặt hoàn toàn không nhìn ra ngũ quan, chỉ như một khối thịt nặn vào không biết đâu là mắt đâu là mũi, cánh tay phình to quái dị. Ba yêu vật đứng hướng gió tỏ vẻ ngửi ngửi sau đó trong họng phát ra tiếng rít khó chịu, có điểm đau tai.
"Ríttt" yêu vật cầm rìu rít một tiếng nhảy về phía Du Lợi, nàng đã chuẩn bị sẵn, cũng lập tức nhảy lên, vung trường thương ngay trên không khiến cho đối phương không kịp tránh. Nó không tránh được bị ăn đau, trên bắp tay bị trường thương rạch một đường, máu tuôn ra, vậy mà huyết lại màu đen..
Hai yêu vật kia không chậm, khi thấy đồng bạn rít gào thì trong họng chúng nó cũng phát ra âm thanh u u, vọt về phía Du Lợi, nàng tiên lực dồi dào lập tức xoay người lòng bàn tay bốc ra hắc sắc linh khí bắn thẳng về phía bọn chúng, hắc linh khí nhìn qua mỏng manh nhưng lại quỷ dị vô cùng, chạm đến đâu yêu vật kêu thét đến đó, da thịt chúng bị hủ thực với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được.
Yêu vật mặc khải giáp co người, thân nó toả ra chướng khí, chướng khí thế nhưng kháng cự lại hắc linh khí.
Yêu vật có cánh tay phình to nhảy khỏi khu vực trong tầm hắc linh khí ảnh hưởng, nó thấp giọng tê rống rồi phi thẳng về phía trung tâm ba đống lửa. Du Lợi cả kinh, nàng vẫn nghĩ bọn chúng không sợ lửa, ngay lập tức thân hình bắn về phía trung tâm ngọn lửa, Trịnh Tú Nghiên lúc này không có khả năng trốn chứ đừng nói tự vệ.
Trường thương vừa chặn được cánh tay phình to thì sau lưng truyền đến tiếng gió rít, cái rìu cũ nát vậy mà trở thành lợi khí bay thẳng đến chỗ Trịnh Tú Nghiên, thương không động được, bị cánh tay phình to tóm lấy, Du Lợi buông trường thương nhảy lộn về phía rìu dùng chân đá đi. Yêu vật mặc khải giáp cũ nát ngay lập tức vồ lấy Trịnh Tú Nghiên, bị ba mặt giáp công Du Lợi cũng không cuống, tay biến thành đao chém về phía yêu vật mặc khải giáp.
Có câu ba đánh một không chột cũng què, Du Lợi đúng ở trong trường hợp này, còn nhiều hơn một Trịnh Tú Nghiên đang bị hôn mê. Yêu vật thấy cơ hội, cánh tay phình to chưởng một chưởng về phía Du Lợi, lúc này tránh cũng không được, chỉ vận linh khí bao bọc cơ thể nhận mệnh. Khả năng học nghệ chưa tinh, chưởng đến như bị xe tải tông vào người, Du Lợi cả người bị bay đi.
Yêu vật bàn tay ba ngón đưa tay ra ý đồ chộp đến Trịnh Tú Nghiên, kình phong xông tới.
Du Lợi miệng rỉ máu, tóc dài tản ra ánh mắt lăng lệ xông về phía ba yêu vật.
Hắc linh khí quanh thân toả ra, ba yêu vật hoảng sợ lui về, dạng này linh khí chính là tử huyệt của tất cả sinh vật sống.
Ánh mắt Du Lợi ác liệt, tròng mắt giãn ra đen nhánh, cả người toả ra sát ý kinh thiên, tóc dài bay toán loạn sau gáy, hắc khí tràn ra như tử vong lệnh.
"Sát"
-------------- Hết chương-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top